Game Thủ Mang Tên Thành Phố Dưới Lòng Đất

Chương 48: Chương 48: Chạm, nhấp, kéo (canh thứ 2)




Đại hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành chủ ngục tối được tổ chức tại trang viên của Lâm đông thành, nghe nói đây là trang viên của một vị nhân sĩ cấp cao của Hiệp hội thương nhân, nhưng nói một cách nghiêm túc thì Lâm đông thành không thuộc sở hữu của riêng ai cả, cho dù có là thành chủ cũng chỉ mang ý nghĩa đại diện, thành phố trung lập thuộc về sản nghiệp của toàn thể Hiệp hội thương nhân.

Từ đằng xa cũng có thể cảm nhận được cuộc sống bình thường của một thành viên cấp cao của Hiệp hội thương nhân xa hoa phóng túng đến mức nào.

Cũng không phải là một tòa nhà, mà là một dải viên trang nối liền nhau, được bao phủ bởi một lớp đá màu xanh, bất luận là về phương diện thẩm mỹ hay vật liệu, lớp nền kim cương kia của vương quốc vĩnh cửu không phải cùng một đẳng cấp.

Ngồi trên con bọ cánh cứng chậm chạp, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh từ đường viền vàng bên ngoài cửa lớn đi tới, nó giẫm lên phiến đá dường như không còn sức sống, ngay cạnh cái mông bọ cánh cứng màu xanh, dừng lại ngay chính giữa chỗ đài phun nước hình tròn khổng lồ.

Hạ Lạc Khắc giẫm lên các khớp của con bọ để đi xuống, tạo vẻ tao nhã chỉnh tề lại y phục của mình một chút, sau đó hắn nhìn thấy ngay sau con bọ cánh cứng của mình cũng rất nhanh xuất hiện 1 con bọ khác, một tên ác ma đầu mọc sừng dê dáng vẻ nhạt nhẽo đang run rẩy bước xuống, một tên người sói mặc âu phục nhanh chóng chạy đến đỡ cánh tay hắn, 2 người sói còn lại 1 người thì cầm túi công văn, 1 người thì cầm thắt lưng, vừa nhìn đã thấy rất chuyên nghiệp.

Tên ác ma đầu có sừng dê kia đưa mắt nhìn Hạ Lạc Khắc trẻ tuổi, sau đó nhìn sang con bọ cánh cứng già nua cạnh Hạ Lạc Khắc, và 3 tên yêu tinh đang ngồi trên lưng con bọ cánh cứng, cuối cùng hắn lại quay lại nhìn Hạ Lạc Khắc với ánh mắt khó hiểu.

Hạ Lạc Khắc quay đầu nhìn đám tùy tùng của mình.

Do thân hình cao lớn, nên yêu tinh không thể nào đè lên các khớp của con bọ cánh cứng mà đi xuống giống như Hạ Lạc Khắc được, Á Sát đang làm tư thế không mấy đẹp mắt để thử leo xuống, Hi Nhĩ Ngõa Na Tư nhìn thấy độ cao thì có chút lưỡng lự, Mai Xuyên Khốc Tử mặc áo bành tô đứng trên lưng con bọ cánh cứng hít một hơi thật sau, nhún người nhảy xuống.

Sau khi Mai Xuyên Khốc Tử nhún người nhảy xuống, hai chân vừa chạm mặt đất đã khụy xuống không đứng thẳng được, một âm thanh khẽ vang lên, sau đó Mai Xuyên Khốc Tử ngồi bệt xuống đất, xương cột sống phát ra âm thanh kì lạ, rồi hắn nằm vật ra đất.

Vì không có cảm giác đau nên lúc nhảy xuống hắn cũng không kêu lên tiếng nào.

Thân thể hắn phát ra âm thanh đại loại như—— Binh, răng rắc, kéo.

“Ngươi làm cái gì thế, cao như vậy mà ngươi cũng dám nhảy xuống?”

Á Sát dùng cả tay và chân đẻ leo xuống, hắn cau mày muốn kéo Mai Xuyên Khốc Tử lại, nhưng Mai Xuyên Khốc Tử nhận ra là mình không thể đứng dậy được.

“Làm sao tôi biết được trò chơi này cấu tạo cơ thể con người lại chân thực đến vậy, những trò chơi bình thường khác cùng lắm là mất ít máu thôi, anh có tin là tôi ngã gãy xương rồi không?”

Mai Xuyên Khốc Tử nằm trên mặt đất, hổn hển nói.

“Ngươi lần đầu tiên chơi trò này sao?” Á Sát tát vào đầu Mai Xuyên Khốc Tử một cái.

“Không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ chứ? Bằng không anh kéo tôi đi đi, cầu xin anh.” Mai Xuyên Khốc Tử năn nỉ Á Sát.

Hạ Lạc Khắc thực sự không thể nhìn tiếp cảnh này, hắn dơ tay lên đưa ma thuật vào trong cơ thể Mai Xuyên Khốc Tử, chẳng mấy chốc đã chữa khỏi được vết thương nghiêm trọng của Mai Xuyên Khốc Tử.

“Cảm ơn lão Hạ, cảm ơn lão Hạ.”

Mai Xuyên Khốc Tử lập tức đứng dậy mặt mày hăm hở, sau đó Hi Nhĩ Ngõa Na Tư vẫn còn ở trên chưa leo xuống thấy vậy nói giọng đầy lo lắng:

“Còn tôi, tôi thì làm thế nào? Tôi là cô gái nhỏ bé không dám nhảy xuống đâu.”

Hạ Lạc Khắc đi tới, nhìn về phía Hi Nhĩ Ngõa Na Tư, Hi Nhĩ Ngõa Na Tư nhìn vào mắt Hạ Lạc Khắc và dường như đã hiểu điều gì đó, nàng ta gật đầu, ánh mắt kiên định, sau đó học theo Mai Xuyên Khốc Tử nhún người nhảy xuống chỗ mà Hạ Lạc Khắc đang đứng.

Binh, rang rắc, kéo.

“Thảo! Đúng là một ngày chết tiệt, trong đầu ngập nước, Lão Tử nói chuyện với 1 mắt thần NPC!”

Tư thế nằm trên đất của Hi Nhĩ Ngõa Na Tư giống hệt Mai Xuyên Khốc Tử, hộc ra một ngụm máu tươi, giọng nói chất chứa sự oán hận.

Hạ Lạc Khắc đứng bên cạnh dơ tay đưa ma lực vào chữa lành vết thương cho Hi Nhĩ Ngõa Na Tư.

Những người chơi này không biết lợi ích của cảm giác đau đớn, lúc này có thể thể hiện được khả năng của mình, không cần phải ôm cô ta, chỉ cần không ngã chết ta đều có thể chữa lành vết thương cho họ, người không sao tự mình leo lên, đỡ phải tự mình ôm lấy họ, tiện lợi biết bao nhiêu.

Xảy ra chuyện như vậy, là 3 người chơi lại bắt đầu bàn luận rôm rả.

“Ngươi không phải là em gái thế hệ sau năm 2000 hay sao?” Mai Xuyên Khốc Tử sau khi đứng dậy, hắn nhìn Hi Nhĩ Ngõa Na Tư vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ, bất ngờ hỏi:

“Ngươi đã từng gặp em gái tên gọi Hi Nhĩ Ngõa Na Tư chưa? Một ngày 24 tiếng, mà cô ấy làm nhiệm vụ liên tục 20 giờ trong 3 ngày liên tiếp để nhận nguyên liệu nữa?” Á Sát đứng bên cạnh nói.

“Ngọa Tào, ngươi bị biến thái à? Hi Nhĩ Ngõa Na Tư bất ngờ quay sang nhìn Á Sát và nói: “Ta tự xưng là Lão Tử nhưng không có nghĩa ta không phải là con gái, ta vẫn là cô gái dịu dàng thế hệ mới sau năm 2000.”

Mai Xuyên Khốc Tử cười chế nhạo rồi nói: “Ông nội Thảo Nghĩ ơi, chỉ e là đó chẳng phải là một tên què.”

“Đi mau lên, những người hầu của ta, các ngươi đại diện cho ngục tối vương quốc vĩnh cửu, vì thế nói ít thôi, hãy chịu khó làm việc, đừng chạm vào thứ gì.”

Hạ Lạc Khắc chen ngang 3 người chơi nói chuyện không ngừng nghỉ, đưa 3 tên yêu tinh đi về hướng công trình kiến trúc trang viên trước mặt, chỉ còn lại tên ác ma đầu có sừng dê ngẩn người đứng đó.

Tên ác ma ấy dùng ánh mắt thăm dò nhìn tên người sói, tên người sói vội vã lắc đầu.

Lúc đoàn người của Hạ Lạc Khắc rời đi, nhanh chóng có một tên yêu tinh đứng giữa cửa đến chỉ dẫn con bọ cánh cứng của Hạ Lạc Khắc đến khu vực phạm vi quy định nghỉ ngơi để chờ.

Á Sát, Mai Xuyên Khốc Tử, Hi Nhĩ Ngõa Na Tư không hề để ý đến hành động của tên ác ma sừng dê, dù sao thì có thể thấy rằng ác ma và các sinh vật dưới lòng đất xung quanh quá nhiều, có một vài tên ác ma có nhân dáng giống như Hạ Lạc Khắc, từ đằng sau đôi cánh ác ma khổng lồ có thể dễ dàng nhận ra điều này, còn một số ác ma có diện mạo rất cổ quái, bình thường chúng đều có diện mạo kì lạ hiếm gặp, diện mạo giống như tên ác ma sừng dê được xem là bình thường.

Ác ma chỉ là số ít, số lượng thực sự áp đảo là các loại sinh vật dưới lòng đất, người khổng lồ cao tới 10m, người đá toàn thân đều được tạo thành từ đá, con vật có cái đầu giống con bò, người đầu bò khắp người đầy lông lá, kẻ cởi trần, kẻ đi giày cao gót, ma quỷ có cái đuôi dài và nhỏ lúc nào cũng ngoe nguẩy, còn có cả những sinh vật dưới lòng đất có hình dáng kì dị khác nữa, tất cả đều là những sinh vật thần kì mà 3 người chơi chưa từng gặp từ trước tới giờ.

“Oa Thảo, lần này quay lại ngươi có thể thổi bay nó đi chứ.”

“Nhanh chụp ảnh lại đi.”

“Trò chơi này không thể ghi hình lại được thật quá phiền phức.”

“Có thể tập trung làm nhiệm vụ được không? Đừng nói nữa.”

3 người này ngươi nói 3 câu ta nói một câu, mặc dù tiếng nói chuyện đã nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, nhưng họ vẫn thì thầm nói chuyện riêng không ngừng, chủ yếu là 2 người Mai Xuyên Khốc Tử và Hi Nhĩ Ngõa Na Tư.

Dọc theo bậc thềm cứ đi thẳng một mạch, Hạ Lạc Khắc đem theo 3 tên yêu tinh làm tùy tùng vẫn dễ làm cho người khác phải chú ý, Hạ Lạc Khắc vẫn chưa tới lối vào đại sảnh chính thì đã có một quái vật bùn lầy mặc chiếc áo bành tô ướt nhẹp lướt tới.

“Hạ Lạc Khắc đại nhân! Hạ Lạc Khắc đại nhân!”

Tên quái vật bùn lầy kia vừa đi về phía Hạ Lạc Khắc vừa gọi.

Hạ Lạc Khắc sững người nhìn tên quái vật bùn lầy trước mặt, y phục nhìn rất quen, nói về quái vật bùn lầy, chúng có diện mạo tương đối giống nhau, làm sao có thể quen được chứ.

“Tôi là quản gia của nam tước Ni Cổ La Tư, nam tước đại nhân lệnh cho tôi ở lại đợi lãnh chủ Hạ Lạc Khắc, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi, thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân.”

Tên quái vật bùn lầy từ giữa lộn qua, cúi chào Hạ Lạc Khắc.

Hạ Lạc Khắc đã nhớ ra, trước đây đúng là đã gặp quái vật bùn lầy này rồi, Hạ Lạc Khắc cũng bỏ mũ hành lễ với tên quái vật kia.

Chỉ có điều đúng lúc này lại có một âm thanh không mấy êm ái gì vang lên:

“Triệu Tứ?”

“Chỉ sợ là không thể nhìn thấy Triệu Tứ, quản gia Triêu Tứ xuất hiện rồi, phải rồi, đây là quái vật bùn lầy hay là nhũ mẫu của Sử Lai.”

“Xuỵt, đừng nói gì.”

Tên quái vật bùn lầy xanh kia mặt mũi đỏ ửng, ngại ngùng hỏi Hạ Lạc Khắc:

“Hạ Lạc Khắc đại nhân, Triệu Tứ là…..”

“Không có gì, không cần quan tâm mấy chuyện đó, nam tước bảo ngươi ở đây đợi ta làm gì, nam tước đại nhân cũng đến tham dự đại hội hay sao? Ngài ấy có lẽ vẫn đang trên đường bàn thương vụ phải không?”

Hạ Lạc Khắc vừa xua tay vừa nói.

Quái vật bùn lầy còn chưa kịp trả lời, phía sau lại có âm thanh vang lên:

“Trò gì đây? Khi nãy quái vật bùn lầy nói chuyện với ta có phải đã có phản ứng gì không? Phải rồi, Triệu Tứ là tên thân mật bọn ta dành cho nam tước đại nhân nhà ngươi đó.”

“Ngươi lần đầu tiên biết rằng tính tương tác NPC của trò chơi này rất mạnh đấy à?”

“Đừng vội nói gì được không, nhiệm vụ đã nói rõ rằng không được nói bừa, quái vật bùn lầy nhìn tất cả chúng tôi, suýt nữa là nhiệm vụ thất bại.”

Á Sát nói như vậy, Mai Xuyên Khốc Tử và Hi Nhĩ Ngõa Na Tư lập tức im miệng không nói gì nữa.

“Hóa ra là tên gọi thân mật sao? Xem ra nam tước đại nhân nói không sai, khi ở trong ngục tối của Hạ Lạc Khắc đại nhân đã nhận được sự khoản đãi vô cùng nồng hậu.” Tên quái vật bùn lầy giống như đã thỏa mãn được trí tò mò, sau đó hắn lại nói tiếp: “Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài cũng biết đấy, Ni….Nam tước Triệu Tứ cũng là một thành viên của Hiệp hội thương nhân, mặc dù nam tước không về kịp, nhưng vẫn rất quan tâm Hạ Lạc Khắc đại nhân, vì vậy đã cố ý phái tôi ở đây đợi ngài, để tôi dẫn đường cho Hạ Lạc Khắc đại nhân.”

Quái vật bùn lầy cung kính nói.

“Hoan nghênh ngài đến dự đại hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành chủ ngục tối, Hạ Lạc Khắc đại nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.