Gái Ngành

Chương 30: Chương 30




- Sao lại là bà, sao bà lại tới đây?

Người vừa bấm chuông dồn dập kia không ai khác chính là bà Mộng Cầm.Theo sau bà ta còn có thêm ba tên đàn ông cao to lực lưỡng. Cô còn chưa nói hết câu thì cô nhận một cái tát như trời giáng vào mặt.

- Đồ đê tiện, cô làm con gái tôi ra nông nổi như vậy, trước cô quyến rũ chồng tôi, sau cô lại đeo bám người yêu nó, có biết liêm sỉ là thế nào không?

Bị ăn tát bất ngờ,Hạnh không kịp tránh né, gương mặt xinh đẹp của cô sưng vù hiện lên năm dấu tay của bà ta.Hạnh đau đớn ôm mặt lại nhìn bà ta bằng con mắt đầy thù hận, thấy cô như vậy bà ta càng thêm tức tối.

- Đúng là con của thứ tiện nhân thì cũng đê tiện chẳng khác nào mẹ của cô, muốn học đòi trèo cao sao?

- Bà không có tư cách xúc phạm mẹ tôi.

- Còn dám to mồm, để xem hôm nay tôi dạy dỗ cái đồ hồ ly tinh nhà cô như thế nào.Tụi bây đâu vào xử nó cho tao,nhìn nó ngon lành như vậy bọn mày biết làm gì rồi chứ.

Thấy bọn họ xong vào bên trong Hạnh hốt hoảng thụt lùi về phía sau, cô run rẩy nói:

- Bà... Bà muốn làm gì?

- Làm gì sao? Thì làm cho thứ đồ ti tiện như mày được sung sướng, cái thứ chuyên đi mồi chài đàn ông như mày phải để cho những tên này thoả mãn mày mới được..

Nói rồi bà ta đánh mắt ra hiệu cho ba thằng phía sau đi tới, ba gã kia nhanh chóng tới bắt lấy tay Hạnh,lôi cô vào bên trong biệt thự.Thấy Hạnh xinh đẹp ba tên đó nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng thèm khát.Chúng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô đầy khoái trá,nơi đó của cô vì sợ hãi mà cứ liên tục nhấp nhô,chúng nuốt nước bọt ừng ực vào cổ họng,một thằng nhịn không được đưa tay xé nát chiếc áo ngủ cô đang mặc,hai mắt của bọn chúng sáng rực như lửa thiêu nhìn đôi gò bông tuyết lê của cô một cách thô bỉ.

Thấy bọn chúng phấn khích như vậy, bà Mộng Cầm cười lên đầy thích thú

- Tụi bây cứ từ từ mà chơi nó, nhớ là phải “chăm sóc “ nó chu đáo, cẩn thận, làm xong quay chip lại cho tao,cái bộ mặt dâm đãng của nó mà đưa lên mạng chắc sẽ rất thú vị lắm đây.

Nói rồi bà ta cười ha ha như kẻ điên,bà ta híp mắt lại lộ ra vẻ ngoan độc,thực ra sau khi biết được Hạnh là con gái chồng mình, lại vì cô mà Thiên Tình rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được, hơn nữa cô lại dám dụ dỗ người đàn ông của con gái bà ta, bao nhiêu đó cũng đủ để bà ta điên tiết lên, bà ta thề sẽ không tha cho cô.

Bà ta thuê ba gã đàn ông giang hồ kia giá khá cao, sau nhiều ngày theo dõi Mạnh, chúng báo lại địa điểm nơi Mạnh bao nuôi Hạnh,bọn này cũng chỉ là dạng tôm tép từ xa tới nên không biết Mạnh là người như thế nào, nếu không có cho bọn chúng thêm 10 cái mạng bọn chúng cũng không dám đụng đến Hạnh.Sau khi biết được nơi ở của Hạnh, hôm nay là thời gian thuận lợi để bà ta ra tay cho người hãm hại cô.

Nghe thấy bà Mộng Cầm nói như vậy, Hạnh sợ hãi mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, cô biết với sức lực của cô không thể nào chống lại ba gã đàn ông lực lưỡng này.Hạnh nhìn chằm chằm về phía bà Mộng Cầm,tay cô bị bọn kia khống chế,cô bây giờ đã bị khỏa nửa thân trước những ánh mắt dâm dục của bọn kia, Hạnh vô cùng nhục nhã, cô ra sức giãy dụa chửi rủa bà ta:

- Đồ độc ác,ông trời có mắt sẽ không tha cho bà đâu,tôi nguyền rủa bà.

- Bốp,ranh con, còn mạnh miệng được sao, tụi mày sao còn ngây ra đó làm gì,bọn mày cứ mặc sức chơi đùa với nó, chơi cho nó chết cho tao.

Đánh Hạnh xong,bà ta phủi tay mình như phủi thứ gì dơ bẩn vậy.Rồi bà ta đi tới ghế ngồi xem trò hay.

Hạnh bị đánh liên tục hai cái vào mặt,gương mặt cô đau rát không thôi.Hạnh thầm nghĩ cô thà cắn lưỡi chết chứ không để bị bọn kia làm nhục. Hạnh dùng sức cắn mạnh vào lưỡi mình, máu từ miệng cô tuôn ra nhìn vô cùng kinh dị. Bọn chúng bất ngờ trước hành động liều mạng này của Hạnh, ngay cả bà Mộng Cầm cũng hốt hoảng, bà ta vội la lên.

- Nhanh bóp mạnh miệng nó, không để nó cắn đứt lưỡi bây giờ, bọn mày đúng là một lũ ăn hại,có một đứa con gái trói gà không chặt xử lý cũng không xong.

Nghe bà Mộng Cầm quát, bọn chúng bực bội nhưng không nghĩ được nhiều,một tên nhanh chóng bóp mạnh miệng cô,bắt cô phải mở miệng ra,Hạnh không thể tự sát được, cô nhắm mắt lại trông chờ Mạnh sẽ đến cứu cô.

Không biết Sao lúc này cô chỉ nghĩ tới Mạnh,nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của hắn, người mới vừa rồi còn nấu cháo cho cô.Gương mặt Hạnh đầy nước mắt và máu. Sau khi thành công ngăn cản cô tự sát, nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng sưng vù đầy máu của cô, bọn chúng cũng thấy mất hứng, liền quay sang hỏi bà Mộng Cầm:

- Bây giờ sao bà?

- Sao trăng gì, nó còn chưa chết mà, tiếp tục chơi nó đi,nếu bọn mày không muốn tao gọi bọn khác tới.

- Nhưng... Mặt nó máu me, ghê quá, tụi tôi không hứng nổi.

- Tụi mày chỉ giỏi suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không biết lau chùi máu cho nó à, Sao ngu vậy? Làm nhanh đi, nãy giờ mất thời gian quá rồi.Lôi nó vào phòng đi, đừng làm ở đây bẩn mắt tao.

Nghe bà ta nói có lý, con mồi ngon như vậy không xử bọn chúng cũng thấy tiếc, một đứa nhặt chiếc áo khi nãy của cô bị xé rách lên lau máu trên miệng cô,xong bọn nó lôi cô vào phòng. Hạnh lắc đầu dãy dụa, cô càng dãy thì ngực cô càng đung đưa, không chịu được một thằng đưa tay bóp mạnh vào ngực cô.thằng khác bóp bên kia, hai thằng ra sức xoa bóp mạnh bạo,nhìn nhau cười nham nhở:

- Ngon, đúng là hàng ngon, nào cô bé bọn anh đến thoả mãn em liền đây.

Hạnh vì cắn lưỡi cô không nói được chỉ khóc lóc rồi ra sức lắc đầu, cô càng chống cự càng làm bọn chúng phấn khích.Ném mạng cô lên giường,Hạnh sợ hãi ôm lấy cơ thể thụt lùi về phía sau, bọn chúng nhìn cô cười đầy khả ố.

Ba thằng bọn chúng cởi hết quần áo của chúng ra,lao về phía Hạnh giật phăng chiếc quần lụa cô đang mặc, trên người cô lúc này không còn mảnh vải che thân, cơ thể lõa lồ phơi bày dưới ánh mắt tà dâm của bọn chúng.

Một thằng giữ chặt lấy tay cô không để cô chống cự, một thằng thì bóp miệng cô tránh để cô tự sát lần nữa, thằng còn lại ở phía dưới đè lên đôi chân thon dài của cô.Tay của bọn chúng ra sức nhào nặn khuôn ngực sữa no đủ của Hạnh,gã ta há miệng ngậm lấy đôi nhũ hoa hắn ra sức liếm mút trông vô cùng ghê tởm.

Hạnh nhục nhã vô cùng,cô ước được chết đi ngay lúc này nhưng không làm gì hơn được,Hạnh chỉ nhắm mắt nằm im để bọn chúng ra sức mà chà đạp cô.Khi chiếc lưỡi gớm ghiếc của gã kia trượt xuống nơi nhạy cảm của cô,một lực đạo rất mạnh đá ngay vào đầu gã ta khiến gã ta văng ra vài mét rồi ngất liệm tại chỗ.

Hai gã còn lại nhìn người đàn ông vừa bước vào đang đi về hai gã bằng ánh mắt hoảng hốt như nhìn thấy Thần Chết.

Hạnh nằm im hồi lâu,thấy bọn chúng không có hành động gì tiếp theo, không gian im ắng vô cùng, Hạnh lấy can đảm mở mắt ra,đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông cô luôn nghĩ trong đầu lúc này, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, Hạnh không do dự nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy Mạnh nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.

Mạnh ôm cô vào lòng như vỗ về một đứa trẻ, hắn nhẹ nhàng nói:

- Đừng sợ,có anh ở đây rồi.

Hạnh như tìm được cảm giác an toàn cô ra sức ôm Mạnh chặt hơn.Khỏi phải nói Mạnh đã lo lắng cho cô như thế nào, trên đường chạy về đây hắn ta vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ.

Sau khi rời đi, không hiểu sao mắt Mạnh cứ giựt liên tục không ngừng tâm trạng bồn chồn không yên. Tới phòng làm việc hắn ta vội mở camera biệt thự nơi Hạnh ở mà trước đó hắn đã sai người lắp đặt. Khi nhìn thấy bà Mộng Cầm cùng ba tên đàn ông đứng trước cổng biệt thự hắn đã biết có chuyện chẳng lành.

Tức tốc hắn gọi cho mười tên đàn em theo sau còn hắn lao ra lái xe vội vàng về đây, nhưng vẫn để Hạnh chịu không ít tủi nhục. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống ba gã đàn ông còn đang bất tỉnh nằm dưới sàn nhà,hắn nhất định để bọn chúng trả một cái giá cực đắt, kể cả người đàn bà thâm hiểm đang ngồi sợ hãi ngoài kia khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn lao vào.

Hạnh vẫn run rẩy trong lòng Mạnh, thấy cô như vậy Mạnh càng đau lòng nhiều hơn,nhìn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của cô,gương mặt trắng noãn của cô lúc này vừa trắng bệt vừa sưng vù Mạnh thấy còn vài vệt máu khô trên miệng cô,hắn trông cô có vẻ gì đó không ổn,hắn nhẹ nhàng bảo cô há miệng ra cho hắn xem, nhưng cô cứ liên tục lắc đầu.

Mạnh đành phải bưng mặt của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt lạnh lùng kiên Nghị của hắn bây giờ chỉ toàn vẻ cưng chiều lo lắng cho cô, Hạnh nhìn hắn ta như vậy lòng cô dáy lên một sự ấm áp đến lạ. Hắn nghiêm túc nhìn cô nói:

- Ngoan, há miệng anh xem.

Nghe giọng điệu đầy quan tâm nhẹ nhàng của Mạnh Hạnh ngoan ngoãn gật đầu, cô khó khăn há miệng ra,Mạnh nhìn vào bên trong khoan miệng của cô, đầu lưỡi gần như bị cô cắn nát,bàn tay Mạnh siết chặt thành nắm đấm,hắn một lần nữa nhìn về ba gã đang ông đang trần như nhộng nằm dưới kia như một tử thần đòi mạng.

Vội lấy quần áo trong tủ mặc lại cho cô, Mạnh ôm cô chạy nhanh xuống lầu, trước khi đi hắn không quên quay đầu lại nhìn bà Mộng Cầm xong lại nhìn sang bọn đàn em nói:

- Thưởng cho tụi bây đó,mặc sức chơi đùa cho tao.

Nghe Mạnh buông lời tàn nhẫn,bà Mộng Cầm lúc này đã tỉnh táo hơn như không tin vào tai mình, biết không thể nào thoát được bà ta nhìn Mạnh ra sức kêu gào:

- Cậu không được đối xử với tôi như vậy, làm ơn nghĩ đến Thiên Tình tha cho tôi đi.

Bước chân Mạnh dừng lại khi nghe bà ta nhắc tên Thiên Tình, nhưng nhìn xuống cô đang tội nghiệp vì mệt mỏi và sợ hãi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay Mạnh.Mạnh dứt khoác bước đi mặc kệ bà ta khóc lóc van xin đằng sau lưng hắn.

Sau khi Mạnh rời đi, tiếng khóc lóc thảm thiết,tiếng quần áo bị xé rách cùng tiếng thở dốc của bọn đàn ông tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai ghê tởm. Lúc đầu bà ta kêu la,sau cùng cũng bị dục vọng tuôn trào bà ta rên lên đầy dâm đãng, mười tên đàn ông thay phiên lắc lư trên cơ thể bà ta,cuối cùng vì không chịu được sự thô bạo của bọn họ, bà ta ngất luôn tại chỗ.

Mặc kệ bà ta đã ngất bọn chúng vẫn dày vò trên người bà ta, đến cuối cùng tất cả đã thoả mãn, bọn chúng lên phòng lôi ba tên kia xuống xong rời đi để mặc bà ta trần truồng nằm đó, trên cơ thể bà ta toàn là những dấu xanh tím cào cấu cùng những chất dịch nhầy tanh hôi, trông bà ta vô cùng đáng thương nhếch nhác.

Phía dưới hạ thân bà ta máu tuôn ồ ạt hoà lẫn với chất lỏng trắng đục trông vô cùng đáng sợ. Bà ta cuối cùng cũng bị trừng trị đích đáng, gieo nhân nào ắt gặt quả đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.