Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 97: Chương 97: Văn di nương lập tức nắm lấy tay cô nàng, khóc lóc kể lại tình cảnh gần đây của Hồ Gia




Chu gia ở huyện Trường Châu đã lâu, bây giờ cả nhà dời đi đột ngột như vậy, khó mà thu dọn trong ngày một ngày hai.

Còn may là các cửa hàng bên ngoài đều do Chu Thừa Vũ và Chu Thừa Duệ lo liệu, Hồ Ngọc Nhu chỉ cần tập trung quản lý việc đi hay ở của gia nhân ba viện, và thứ nào nên đem theo hay bỏ lại là được. Vả lại, có Quản ma ma và Tú Vân hỗ trợ, xem như mọi chuyện không rối lắm.

Mặc dù Chu gia đối đãi với gia nhân rất hào phóng và tử tế, nhưng hầu hết bọn họ đều được mua sau khi Chu Thừa Vũ đến đây làm quan. Bây giờ bỗng bảo với họ rằng: phải rời xa quê nhà đến Kinh Thành, đương nhiên rất nhiều người không mong muốn.

Hồ Ngọc Nhu cũng không bắt ép họ. Ai sẵng lòng cùng đi, cứ đến chỗ A Quỳnh báo danh, ai không muốn sẽ được phát mười lượng bạc và được phân phát một phần đồ mà Chu gia không mang theo.

Cuối cùng cũng có thể về lại Kinh. Mặc dù tâm trạng của Chu lão phu nhân rất phức tạp, nhưng niềm vui là trên hết, bằng chứng là bà đích thân đứng ra sai sử nha hoàn dọn đồ đạc.Tô thị thì càng khỏi nói, đây là mong ước bấy lâu nay của nàng ta, đến nỗi Chu Thừa Duệ đến hỏi lấy sổ sách thu nhập cửa hàng, nàng ta bàn giao không hề do dự.

Vũ huyện thừa tạm thời phải tiếp quản huyện Trường Châu nên Chu Thừa Vũ đi bàn giao công việc, đồng thời ngầm bật mí với hắn: Nếu hắn làm tốt, một khi chàng về Kinh có vị trí vững vàng, sẽ góp lời với vị chủ đông cung. Dù gì với tình cảnh huyện Trường Châu hiện tại, ngài ấy sẽ không xếp Huyện lệnh mới xuống. Và nếu hắn có thể làm tốt chức huyện lệnh lâm thời này trong khoảngba năm nhiệm kỳ thì đương nhiên sẽ có một bước tiến vượt bậc.

Vũ huyện thừa vốn luôn xem Chu Thừa Vũ là Thiên lôi sai đâu đánh đó, bỗng nghe được tin vui thế này, hắnchẳng những rất biết ơn, mà còn về nhà chia sẻ niềm vui ngay với vợ mình- Phương thị, và bảo nàng ta đến Chu gia phụ giúp.

Bận rộn hết năm ngày, mọi thứ cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi.

Những thứ lềnh khềnh thì không mang theo, phát cho gia nhân thì không hợp lẽ, nên vẫn để nguyên trong huyện nha. Bất kể sau này do Vũ huyện thừa hay vị quan mới nhậm chức nào đó đều dùng được.một số đồ hơi quý không thu xếp theo được thì tặng lại cho Phương thị, nói cho cùng Chu Thừa Vũ còn cần duy trì mối quan hệ. Số còn lại như nồi niêu này nọ, đồ dùng hàng ngày hoặc một số vải vóc chưa dùng thì đưa Tú Vân, để nàng ta căn cứ theo số gia nhân ở lại mà phân phát.

Tú Vân lắng nghe, gật đầu, chuẩn bị ra ngoài, nhưng Hồ Ngọc Nhu đột nhiên gọi nàng ta lại. Hồ Ngọc Nhu chọn một đôi vòng tay ngọc bích và một cây trâm vàng hình hoa sen đưa cho nàng ta. “Nếu ngươi ưng ý thứ nào đó, cứ lấy trước. Còn đây là quà ta tặng riêng ngươi.Mấy hôm nay, ngươi ngược xui bận bịu thay ta không ít, lần này đi sợ là chẳng bao giờ gặp lại nữa, ngươi cầm lấy đi.”

Lô Bình là một người không tệ, nhưng vì gia đình của ông ta đã định cư ở đây nhiều năm, cả hai cô con gái cũng gả nốt ở đây. Bây giờ Chu Thừa Vũ đi, nhà ông ta bèn xin nghỉ ở lại chốn này. Chu Thừa Vũ cũng sẵn lòng đưa cho khế ước bán thân của cả nhà cho ông ta, Tú Vân là con dâu nhà ông, dĩ nhiên cũng cũng nằm trong số đó.

Cảm tình đều được vun đắp mỗi ngày mà ra. Trước kia, Tú Vân có lòng riêng không đơn thuần, cũng từng phạm lỗi. Nhưng kể từ khi trở về, nhất là trận hỏa hoạn nhà họ Triệu ngày ấy, nàng ta sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu người, hoặc sau này lo liệu tất tật việc nhà, đều thay cô, cô nhớ rõ từng chút, dần dà quên đi lỗi lầm ban đầu của nàng ta.

Bấy giờ đột nhiên chia ly, cô thấy hơi mất mát và tiếc nuối, song mỉm cười nói: “Tách ra đột ngột thế này khiến ta hơi lo đây. Mất đi trợ thủ đắc lực như ngươi, ta về Kinh chắc phải bận bịu hồi lâu rồi.”

Vậy thì đừng tách ra!

Tú Vân muốn mở miệng phản bác, nhưng há miệng không thốt được một chữ.

Cha mẹ chồng không muốn rời đi, Lô Quảng cũng không muốn theo. Nếu nàng ta mở miệng xin theo thì chỉ tổ kiếm phiền cho phu nhân mà thôi. Thay vì thế, đêm nay nàng ta thủ thỉ với Lô Quảng, biết đâu thuyết phục được.

Do đó, nàng ta cúi đầu nhìn chiếc vòng tay ngọc bích trâm vàng trên tay, nhỏ giọng thưa: “Vậy nô tỳ xin cáo lui.”

Hồ Ngọc Nhu phất tay, “đi đi!”

Sáng mai là đi rồi, hôm nay là ngày cuối cùng. Tú Vân vừa đi, quả nhiên Hồ Ngọc Tiên liền đến. cô đoán chắc cô bé sẽ đến.cô bé là con gái đích thực của nhà họ Hồ, lần này đi có lẽ nửa đời sau chẳng quay trở lại nên chắc chắn trước khi đi, con bé muốn về nhìn Hồ gia lần cuối.

Thế nên khi thấy cô bé đứng trước mặt nhăn nhó uốn éo khó mở miệng, cô bèn đồng ý trước. “đi đi, muội nhớ về trước giờ cơm tối.”

Hồ Ngọc Nhu nhìn thấy trên tay Hồ Ngọc Tiên là túi vải nhỏ. Đoán rằng ngoài trừ số thêu thùa mà cô bé đã làm, còn có một số bạc định phụ cấp thêm. Hồ Lĩnh đã đưa sang đây của hai môn của chị em cô, cô cũng đã đem phần của tiểu nguyên chủ quyên góp, thứ không quyên được liền đổi thành bạc quyên cho hết.

Thái độ của cô khi ấy cực kì kiên quyết, không chịu giữ lại chút nào cho mình, đếnnỗikhiến cho Chu Thừa Vũ sinh nghi. Cuối cùng, cô phải chơi xấu mới qua ải được. Tính ra, đồ của Giang thị có nhiều thứ khó bán, làm hại Chu Thừa Vũ mất kha khá máu.

Còn phần của Hồ Ngọc Tiên, cô giao hết cho con bé.

Bây giờ nếu con bé có đưa về phụ cấp cho Văn di nương, cô cũng không tiện lắm miệng.

Hồ Ngọc Tiên hơi xấu hổ, nhanh chóng bước đi.

thật ra cô nàng cũng tự biết hành vi của mình hơi bị đáng ghét, rõ ràng lòng hiểu ý đồ của cha và di nương cho mình ở đấy, rõ là đã tự nhủ không bao giờ liên lạc với họ nữa. Nhưng đến lúc phải chuyển đi, cô vẫn có chút không nỡ, bỏ đi, mình chỉ muốn về nhìn một cái rồi thôi!Bên trong túi vải là một nửa số bạc và ngân phiếu của hồi môn của cô nàng, cô nàng cũng đã suy tính cho tương lai xong, không thể nào ăn nhờ nhà đại tỷ rồi mà còn để đại tỷ bỏ tiền gả cô nàng nữa, nên túi vải này là tất cả những gì cô bé có thể cho Văn di nương.

Nhưng không chờ cô nàng đến Hồ gia, Văn di nương và Hồ Nam đã trốn ở một bên cổng Chu gia chờ cô nàng rồi. cô nàng vừa ra cổng đã hết cả hồn, dẫn vào Chu gia thì không hay nên nhanh chóng dẫn hai người đến ngõ gần bên.

A Kim ở đầu ngõ trông chừng và bảo vệ, còn cô nàng dẫn hai người vào sâu trong ngõ, chân vừa đứng vững là cô nàng vội vàng hỏi: “Hai người làm gì thế Văn di nương?”

Trước kia, Văn di nương có hai nha hoàn nhị đẳng và hai nha hoàn tam đẳng, còn Hồ Nam thì có hai ma ma và bốn nha hoàn nhị đẳng.Có nhiều kẻ hầu hạ như vậy nhưng sao bấy giờ có bộ dạng hốc hác thảm hại đến thế này?

Văn di nương thấy con gái lộ mặt sốt sắng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đúng là không uổng công bà ta cố tình biến mình và A Nam thành bộ dạng này. Quả nhiên A Tiên còn quan tâm bọn họ.

Mắt lóe lên tia đắc thắng, nhưng chẳng mấy chốc bà ta đã rơi nước mắt. “A Tiên, di nương nghe nói cả nhà đại tỷ phu của con sắp lên Kinh Thành à?”

Mấy hôm rồi Chu Thừa Vũ đi sớm về trễ, tin tức cũng được phát tán ra ngoài từ lâu.

Hồ Ngọc Tiên không phủ nhận, gật đầu.

Văn di nương lập tức nắm lấy tay cô nàng, khóc lóc kể lại tình cảnh gần đây của Hồ gia.

Hóa ra trước khi Chu Thừa Vũ đi Phủ Thành, y đã giao phó chuyện chỉnh Hồ gia lại cho Vũ huyện thừa, mà huyện thừa này hết sức tận tụy với chức trách, cứ liên tục chèn ép Hồ gia, đã ép gia nghiệp đồ sộ nhà người ta đóng cửa mấy chục cửa hàng, còn để lại được mấy cửa hàng - cái nào cái nấy đầy ắp nợ.Làm ăn phất lên hơn mười năm, nhưng sụp đổ chỉ trong phút chốc. Bấy giờ Hồ gia chỉ còn mỗi cửa hàng lương thực, gia nhân thì giảm hơn phân nửa, nhưng hiển nhiên cung vẫn không đủ cầu, sao có thể nuôi nổi một phủ lớn như vậy.

Thế là với tư cách là một chủ mẫu, Tiết thị mua lại một ngôi nhà nhỏ, bà ta và Hồ Phỉ thì ở chính phòng, gian kế chính phòng thì của Hồ Lĩnh. một sương phòng bên trái thì để cho Văn di nương và Hồ Nam ở, sương phòng bên phải thì để Lý ma ma và hai đại nha hoàn của Tiết thị ở, những nha hoàn khác đều bị đuổi đi, còn Đào di nương thì nhân dịp Hồ nhị tiểu thư Hồ Ngọc về, Tiết thị tống sang bà ấy bên đấy luôn.

đã quen với những ngày ăn ngon mặc đẹp, sao Văn di nương có thể sống nổi với cảnh hiện tại được. May mà ngay lúc này bà nghe được tin Chu gia muốn chuyển đi, nghĩ đi nghĩ lại, e là Hồ Ngọc Tiên sẽ đi theo. Văn di nương thật sự hết cách rồi, bà chỉ có thể đến đây cầu cứu.

Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, Hồ Ngọc Tiên đứng nghe mà nao cả lòng, nhưng lau nước mắt cho bà lần thứ hai, cô nàng chợt nghi ngờ, “Còn cha đâu? Có cha ở nhà, nào có lượt Tiết thị làm chủ?”

Nhắc đến điểm này, Văn di nương liền ra sức nghiến răng.

“Đừng nhắc ả tiện nhân đó, ả ta...!” Bà không lớn tiếng chửi đổngnhưng ánh mắt tràn ngập vẻ ác độc. “Ả ta lặng lẽ đập gãy chân của cha con, rồi bỏ đói ông ta mấy lần. Nay ả ta nhốt ông ấy ở chính phòng, không cho chúng ta gặp mặt, thừa dịp này ả ta bán hết mấy căn nhà và những đồ đáng giá, tống Đào di nương đi, hành hạ ta và A Nam.”

Hồ Ngọc Tiên nhìn hai người một cách kĩ càng, mắt thấy mới là thật. Song, cả hai tuy hơi chật vật, nhưng không hề giống như bị đánh, không ốm o gầy mòn, rất rõ ràng, Tiết thị không làm gì thể xác bọn họ.

thật ra, nghĩ kỹ thì, Tiết thị đánh gãy chân Hồ Lĩnh đã là kinh thế hãi tục lắm rồi, nay làm gì còn tâm trạng làm chuyện khác. Đại đệ đệ Hồ Phỉ thì đã hiểu chuyện, sợ là Tiết thị không lo xuể chuyện chính bà ta nữa.

Mặc dù cô nàng biết mình không nên, nhưng thấy bộ dạng nghiến răng kèn kẹt của Văn di nương, cô nàng sảng khoái gì đâu. Lúc đầu, Văn di nương vì muốn tranh sủng, bất kể con gái của mình, đẩy cô nàng cho Tiết thị đánh đập.

Có tranh cũng chỉ ra công dã tràng.

không thể không cảm thán, giờ phút này cô nàng hơi bái phục Tiết thị.

cô nàng nói: “Nếu Đào di nương được đưa đi, vậy di nương và A Nam muốn đi, Tiết thị cũng không cản đúng không?”

Văn di nương đáp ngay: “Tất nhiên, ả ta còn ước gì bọn ta đi đấy chứ! Bớt được hai miệng ăn, tiết kiệm!”

“Nếu vậy, hai người đi đi.” Hồ Ngọc Tiên suy nghĩ một lúc và nói, “Trước khi đi thì đòi Tiết thị chút bạc, bên đây ta cho di nương một số, lát về ta sẽ nói lại với đại tỷ, để tỷ ấy nói với đại tỷ phu cho người trông coi hai người. Di nương và A Nam ra ngoài sống, sẽ không ai dám bắt nạt cả.”

Đợi đến khi A Nam lớn lên, thì cuộc sống của Văn di nương sẽ tốt lên.

Văn di nương hoảng sợ, nhất thời quên mất đáp lời.

Còn Hồ Nam thì hét lên: “không cần! Tại sao chứ? Đều là con trai Hồ gia, Hồ Phỉ có gì thì ta phải có đó, muốn cho chút tiền đuổi đi à, nào có chuyện tốt như vậy!”

Đây là những câu Văn di nương hay lải nhải trong phòng, Hồ Nam nghe nhiều nên học. hắn nói xong cũng nhớ có chiêu sau, bèn hống hách hất cằm sai sử Hồ Ngọc Tiên: “Tứ tỷ, tỷ đi tìm đại tỷ phu bảo hắn ta mang bộ khoái đên nhà chúng ta, kêu Tiết thị nhả tiền ra!”

Hồ Ngọc Tiên tức thìnổi giận, “Đệ nói gì hả!”

Giờ cô nàng còn ăn nhờ ở đậu nhà đại tỷ, vậy mà không biết ngại kêu nàng mở miệng nhờ đại tỷ phu giúp. Có trời mới biết, mỗi lần gặp đại tỷ phu cô nàng đều đi đường vòng, chỉ sợ đại tỷ phu thấy ghét cô nàng, khó chịu lây với đại tỷ.

Hồ Nam khịt mũi, muốn nói gì đó nhưng bị Văn di nương bịt mồm hắn lại.

Đến lượt bà lên sàn, nhưng nói ra cũng chẳng phải lời hay ho: “Ngọc Tiên này, trước khi gặp con di nương có lén gặp cha con, ông ấy bảo con liệu mà làm. Con đang ở độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân, con cứ lượn lờ trước mặt của đại tỷ phu con nhiều vào, khiến hắn thích con rồi giao mình cho hắn, xong rồi thì con nhờ hắn ta ra mặt, chắc chắn hắn không thể chối từ.” Mắt thấy Hồ Ngọc Tiên đổi sắc, bà vội sửa miệng. “Nhưng di nương đã khuyên cha con, ta nói làm thế không tốt, chẳng bằng con đến Kinh Thành gả cho người tốt hơn, sau đó quay về ra mặt cho cha con.”

Lúc này Hồ Nam cũng thoát ra, vội vàng nói tiếp: “Đúng đúng, lúc đó Tứ tỷ tống Tiết thị và Hồ Phỉ vào đại lao! Còn có đại tỷ và đại tỷ phu nữa, tống hết họ vào đại lao!”

Hồ Ngọc Tiên giận quá nói không nên lời.

Đại tỷ và Đại tỷ phu cho cô nàng nơi ăn chốn ơn, lo xếp tương lai cho cô nàng. Còn cô nàng thì sao? Lẽ nào sau khi có bến đỗ, liền lấy oán trả ơn?

Có còn là con người nữa không?

Còn không bằng súc sinh!

cô nàng ước lượng túi vải chứa bạc và đồ đạc, nhìn thẳng vào Văn di nương rồi cười lạnh hai tiếng, xoay người đi. Vừa xoay người, nước mắt cô nàng tuôn rơi.

không nỡ.Nhưng có người thân như vậy, có gì tốt mà không nỡ chứ?

“Ngọc Tiên, con...” Di nương còn chưa biết ý con mà.

Hồ Ngọc Tiên lạnh lùng nói: “Ta thấy A Nam nói đúng, di nương về nói với cha một tiếng đi, đừng để ông chờ lâu.”

Văn di nương vui mừng khôn xiết, nhưng bànhìn thấy Hồ Ngọc Tiên càng đi càng nhanh, nghĩ lại thấy toàn là lời suông, còn những lợi ích thực tế chưa đạt được. Bà vội lôi Hồ Nam đuổi theo, hô lên: “Ngọc Tiên ơi, không phải con nói cho di nương ít bạc à?”

Bà vốn tính rằng, nếu Hồ Ngọc Tiên không đồng ý, thì bà nhờ vả để hai người cùng lên Kinh luôn. Còn giờ Hồ Ngọc Tiên chịu rồi, vậy thì cần chút bạc, dẫu sao bà về chịu đựng đâu phải ngày một ngày hai là được, còn lão gia nữa, bỏ đói ông ấy, bà không yên lòng.

Hồ Ngọc Tiên vội ôm chặt túi vải, cô nàng không cho!

Thà bị rơi mất chứ không cho!

“Hai người về chờ đi, ta quên mang theo rồi, mai ta cho người mang sang.” Vừa dứt lời, cô nàng bước nhanh ra đầu ngõ, kéo lấy A Kinh đang sững sờ về. “đi, chúng ta hồi phủ thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.