Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 22: Chương 22: Bờ môi đỏ căng phồng, như bị người hôn sưng lên 2




Ngày hôm sau lúc Chu Thừa Vũ trở về, trong phòng của Hồ Ngọc Nhu đã bày biện mấy bồn băng. Y đithôn dưới khảo sát một lượt, mới quay về thư phòng tẩy rửa, tới khi bước vào phòng trời đã chạng vạng tối. Ở cổ đại chả có tiết mục giải trí gì cả, cả ngày Hồ Ngọc Nhu nhàm chán, chỉ có thể nằm dựa giường La Hán đọc sách.

cô nhìn thấy chữ phồn thể là đầu đau mắt mỏi, cuối cùng chúng nhíp lại với nhau, nhắm mắt lại ngủ luôn.

Chu Thừa Vũ vừa vào nội thất, liền thấy một màng “Bức tranh mỹ nhân say nghỉ buổi trưa hè”, mỹ nhân tuổi tròn mười lắm, môi không son mà đỏ, mày không vẽ mà cong, tóc đen trước gió lay đông trên mặt, bởi vì ngủ say mà ửng hồng như hoa hạnh đầu cành ngày xuân, yêu kiều e ấp, tựa như chỉ cần có cơn gió nhẹ, liền phiêu đãng rơi...

Rơi vào vai người, rơi vào lòng tay người, rơi vào tim người.

Cào nhẹ vào lòng khiến người ta ngứa ngáy...

Chu Thừa Vũ bước tới, đứng cạnh giường và cúi xuống nhìn nàng.

Bờ môi đỏ căng phồng, như bị người hôn sưng lên.

Ma xui quỷ khiến, Chu Thừa Vũ cúi xuống hôn.

Còn chưa chạm vào, mỹ nhân đã vung tay xoay người, mặt đối mặt với y. Y vô thức lùi lại một bước, lại phát giác vì sự thay đổi tư thế, mắt dừng ngay tầm ngực nàng, có vẻ so với lúc nàng đang đứng hoặc ngồi thì bấy giờ nhìn nó có vẻ đồ sộ hơn hẳn.

Loại kích thích này khiến y bất giác nhớ tới giấc mộng xuân kia.

Đối với Chu Thừa Vũ, người luôn tự tin mình biết kiềm chế hơn người mà nói, chuyện này là một khủng khiếp vô cùng.

Thế nên Hồ Ngọc Nhu không biết, chỉ vì tư thế ngủ của cô trong lúc vô tình, cô lại một lần nữa dọa Chu Thừa Vũ chạy mất.

Tú Vân và Tú Hương trơ mắt nhìn theo bóng lưng Chu Thừa Vũ đi.

Mặt tú Hương đau khổ nhìn Tú Vân, “Tú Vân tỷ, giờ phải làm sao đây! Tỷ nhìn lão gia xem, tân hôn mới mấy ngày đâu, đi ra ngoài hằng đêm không nói, bây giờ mới trở về phòng đã lập tức quay người đi mất, rõ ràng không đặt phu nhân vào trong mắt mà!”

Tú Vân cũng sốt ruột muốn chết đây. Hôm nay, nàng đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân bộ quần áo hơi lộ, vất vả lắm mới dỗ được phu nhân nằm trên giường La Hán đọc sách, chính là biết xuất thân phu nhân là con nhà thương, có lẽ đọc sách không vào. Quản nhiên, phu nhân đọc chưa tới đâu đã buồn ngủ, đúng là thời cơ tốt nhất phô bày vừa đúng dịp lão gia quay lại

Cơ hội như vậy, chẳng nhẽ không phải là bắt gặp được phu nhân mỹ nhân ngủ say, cầm lòng khôngđậu, thừa dịp ban ngày... làm mấy chuyện vui vẻ hay sao!

Dựa vào lương tâm mà nói, phu nhân đã đủ đẹp rồi!

Nếu ngay cả phu nhân mà lão gia còn chướng mắt, thì sợ là đời này nàng và Tú Hương chắc chắn khôngcó cơ hội.

không không, nay nàng đã mười bảy, nàng mới không muốn cứ như vậy mà bị thả. Ở cái tuổi này mà bị thả, mẹ nàng hoặc là gả nàng một người nông dân bình thường, hoặc bà sẽ bán nàng cho một thương gia nhỏ nào đó làm mẹ kế hoặc dứt khoát đưa nàng làm thiếp, nàng không muốn!

Gặp qua một nam nhân như lão gia, nàng làm sao không chướng mắt bọn họ cho được.

Mà lão gia còn là thiếu gia của hầu phủ kinh thành, nàng dám chắc chắn, sớm muộn gì ngài ấy cũng mang theo cả nhà trở lại kinh thành. Nàng không muốn gả ra bên ngoài, không muốn tương lai bị nhà mẹ đẻ xem như là cây rụng tiền mà bòn rút. Nàng muốn theo lão gia lên kinh thành, thế là nhà mẹ đẻ rốt cuộc không gieo họa tới nàng được rồi!

Tú Vân đột nhiên siết chặt bàn tay mình lại, nói với Tú Hương: “Muội ở lại trông phòng, ta đi gặp lão phu nhân cái.”

Chu lão phu nhân mắt lạnh nhìn Tú Vân đang quỳ trước mặt mình, đôi bàn tay bà trong tay áo khôngkềm chết được run rẩy. Chuyện của trưởng tử, bà thực lòng lo lắng, cũng có dự cảm xấu trong lòng. Thế nhưng con nha hoàn Tú Vân này dám ở trước mặt bà đề cập tới, bà không tài nào chịu được, trong lòng như có con dao cùn cứa tới cứa lui- đau tới nỗi thở không được.

Đó là đứa con cả của bà, từ lúc sinh ra tới lúc trưởng thành vô cùng ưu tú, liên tục bảo vệ bà và con thứ.

Đó là niềm kiêu ngạo của bà đời này, là đứa con đời này bà coi trong nhất. Vậy mà giờ đây bị đứa nha hoàn nghi ngờ...... bà làm mẹ nó, vậy mà một lý do bác bỏ cũng không tìm ra. Bà chỉ hận trời cao cớ sao không trừng phạt bà, cớ sao hết lần này tới lần khác để con trai mình bị người đời coi thường như vậy, để người ta nhìn nó bằng ánh mắt khác chứ!

Sau lưng Tú Vân từng đợt từng đợt đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng đang trong lúc hè nắng chói chang, nhưng nàng lại cảm thấy rét lạnh từng cơn. Nàng cúi đầu. Nặng nề dập đầu liên tiếp trên sàn đá cẩm thạchlạnh lẽo.

Đập vài cái liên tục, trán đập tới rách da, máu lan theo khe ra ngoài.

Nàng cố gắng khống chế âm thanh mình sao cho không run rẩy, “Lão phu nhân, nô tỳ là ở nơi người ban ra, nô tỳ là loại người gì người khác không biết còn người là rõ ràng nhất. Nếu nô tỳ có lòng dạ xấu xa, ba năm rồi, nếu nô tỳ có lòng thì thiếu gì cơ hội. Vậy mà nô tỳ cái gì cũng không làm…mắt thấy lão gia đã tới tuổi thành gia lập nghiệp, phu nhân cũng đã cưới rồi. Nếu thời gian lâu dài mà tin tức phát ra vẫn không có, nô tỳ sợ người ta cười chê lão gia, thậm chí coi khinh ngài ấy!”

nói xong, nàng ta tiếp tục dập đầu “cộp, cộp, cộp” mấy cái..

Lúc Chu lão phu nhân giương mắt nhìn tới, trán Tú Vân đã bê bết máu chảy lan xuống. Thân là nữ tử, bất kể tuổi tác, không ai mà không thương tiếc dung nhan mình, Tú vân lại làm thế này...... Chu lão phu nhân khép hờ mắt, bà biết nha đầu này từ lâu đã động tâm với con trai mình, một lòng mong ước con trai mình tốt.

“Ý ngươi là, lão gia chỉ liếc qua phu nhân một cái rồi ra cửa?” Rốt cuộc Chu lão phu nhân cũng mở miệng.

Trong lòng Tú Vân khấn phởi, song trên mặt ra vẻ cực kì nghiêm trọng: “Vâng, phu nhân không hề biết lão gia hôm nay trở lại, vì trời nóng quá, nên ăn mặc mỏng đi chút ít. Thời điểm lão gia về tới, thấy phu nhân đang nằm trên giường La Hán nghỉ ngơi, ngay cả hớp miếng trà cũng không, vội rời khỏi.”

Nhưng mà rõ ràng ngày hôm đó chính miệng con trai nói với bà, nó thích vị đại tiểu thư Hồ gia này!

Lẽ nào con trai lừa mình?

Chắc là vậy, nếu không, sao buổi chiều nó không chạm vào A Nhu chứ?

Nhưng mà nếu hạ dược con trai..…

Nếu con trai bà mà biết, sợ là bà là mẹ của nó đi chăng nữa, nó cũng nổi giận, phải không?

Nhưng mà con trai bà là đàn ông. đã là đàn ông, ai lại chịu được bản thân bị người khác nghĩ như vậy?

Nhưng mà...... chả lẽ bà chỉ có thể trơ mắt nhìn?

Tú Vân nói đúng, con trai đã tới tuổi gây dựng sự nghiệp rồi, không thể cứ để mãi như vậy nữa.

“Ngươi lui đi, ta sẽ suy nghĩ thêm.” Chu lão phu nhân cho hay.

Tú Vân không dám nói thêm, cố gượng đôi chân mềm nhũn lết ra ngoài.

Chu lão phu nhân trằn trọc mãi vẫn chưa quyết định được, bà vốn đâu phải người có chính kiến, sau lại có con trai đứa sau xuất sắc hơn đứa trước, thành ra bà quen nghe lời của con mình. Hôm nay, có lẽ chỉ có thể cho gọi con dâu nhỏ tới bàn bạc chút thôi.

Chỉ thoáng chốc Tô thị đã tới. Nhe xong lời Chu lão phu nhân vậy mà nàng không cảm thấy nực cười chút nào. Nàng biết rõ mẹ chồng mình là người không chính kiến, tìm nàng tới thương lượng là chuyện bình thường. Có điều nàng hơi khó nói, nàng thấy đại khái là đại bá có bệnh mà giấu thôi, nếu khônghai nha hoàn tư sắc Tú Vân và Tú Hương nũng nịu sớm tối hơn ba năm, sao có thể nhịn được ngay cả chạm 1 lần cũng không? Chỉ là Chu gia là tam phòng hầu phủ kinh thành, nếu mãi không có con nối dòng, vậy thì sẽ bị đại phòng nhị phòng bên đó coi khinh vĩnh viễn.

Nhưng mà, nàng lại càng mong đích trưởng tôn của tam phòng từ trong bụng nàng bò ra.

không phải nàng muốn tranh quyền hay tranh tiền, nàng chỉ muốn đứng vững gót chân ở Chu gia thôi, không đơn thuần dựa vào quyền quản gia. Chưa kể bây giờ còn chưa biết ra sao nữa, quyền quản gia thì đang lung lay, nếu Hồ đại tiểu thư kia sinh được đích trưởng tôn, chỉ e là ở Chu gia này không còn vị trí của nàng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.