[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!

Chương 38: Chương 38: Quay phim




Sau một khoảng thời gian dài ơi là dài, chính xác là nửa tháng. Cái phim gọi là “Máy bay giấy” đã khởi quay tập 1, Nội dung chủ yếu nói về một nhóm bạn trẻ: ca sĩ có, phi công có, đầu bếp có, côn đồ có, tiểu thư có,... (AD: mỗi ăn mày là chưa có.

Ami vào vai một cô sinh viên năm cuối đại học luật - Jung Jaegi.

Kook đảm nhận hình tượng anh phi công trẻ (lái may bay bà già???) - Park Kanrin

Jimin đóng vai một tài phiệt giàu có, CEO của một tập đoàn giải trí lớn - Lee Ryong.

Còn Chầy Hốp cosplay: Han Jyong - một ca sĩ trẻ tài năng nhưng có quá khứ bất hạnh.

...

Vì cảnh đầu tiên đạo diễn chỉ đạo quay cảnh couple phụ đứng “chim chuột” nhau trước nên mọi người được phép chuẩn bị ở trong phòng trang điểm chuẩn bị và học lời thoại. Tạm bỏ qua cảnh của cặp đôi nam nữ chính, chúng ta chuyển qua màn “thính bay đầy trời“...

Ngoài bãi biển, hoàng hôn buông xuống đỏ rực một góc, hải âu bay đầy trên bầu trời. Cái khung cảnh phải nói rất chi là nhuốm màu drama. Hai con người, một tiểu thư, một đầu bếp đẹp trai đứng đó, không khó để khiến con người ta nghĩ... linh tinh.

Kang Seong (Aeun - tiểu thư con nhà giàu có) và Taehyungie (vai Yangmin - bếp trưởng trong một nhà hàng).

Hai người này vốn là thanh mai trúc mã. Aeun thích Yangmin nhưng suốt bao năm nhưng không có hồi đáp. Yangmin vì mặc cảm tự ti mà không thể chấp nhận cô. Cuối cùng khi Aeun chấp nhận từ bỏ cũng là lúc anh phá bỏ rào cản mà đến với người anh yêu. Vì đạo diễn nói quay kết cục trước nên đây là cảnh người con trai đang níu kéo người con gái trước khi cô ra đi. (AD: Cái ông này kì cục.)

Seong làm bộ tức giận quay lại đối mặt với “nam phụ Yangmin”:

“ Anh tìm tôi làm gì? Tôi không muốn mình có bất kì liên can gì với anh nữa...”

Chả hiểu sao Taehyung lại lắp ba lắp bắp, chân tay còn thấy run run:

“ Anh... à không... Tôi muốn xin... Xin em ở... ở lại đây...”

- Cắt. - Ông đạo diễn già bực bội - Taehyung diễn cáu kiểu gì đấy hả? 101 sắc thái của người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đâu rồi. Sao hôm nay diễn như “gà bông cháy lông” thế hả? Tôi khổ quá mà.

- Oppa không sao chứ? - Seong lo lắng hỏi.

- Anh không sao. Nghỉ một lát là được. - Nói rồi V chạy như bay vào phòng hoá trang.

Bực quá, bác đạo diễn già đành cho đổi cảnh quay. Cảnh của couple phụ diễn ra chóng vánh, còn chưa kịp quay. Bà Thím Hayon hôm nay xin nghỉ nên hem có ai quản mấy cái người đến từ sao hoả này.

- Cảnh 17 - Lee Ryong cõng Jaegi từ nhà hàng về.

Xời. Cảnh này đối với mọi người mà nói. Chính là xem kiểu “ phim giả tình thật“. Cẩu lương, cẩu lương. May mà sáu mẩu BTS kia chạy mất hút một đi không trở lại rồi, nếu không thì chắc là... trúng độc mà chết.

(Mấy anh chị staff: “khổ thân tôi, cái thân FA”)

Dưới trời mưa, một bá đạo tổng tài, một cô sinh viên đại học yếu đuối, dưới tiết trời tờ mở tối và hơi se se lạnh, Lee Ryong cởi chiếc áo vest dài với những đường may tỉ mỉ khoác cho Jaegi, nhìn cô với ánh mắt đầy “trìu mến”:

“Jung Jaegi, bao giờ em mới biết chăm sóc bản thân mình đây?”

Jaegi nhìn anh với ánh mắt khù khờ không hiểu gì. Ryong cúi xuống.

“ Lên đi, anh đưa em về...”

- Cắt - tiếng “thím” đạo diễn hào hứng hô cắt, mặt nhìn vui hẳn lên thay đổi 180 độ - đấy, để cho cảm xúc thật tuôn trào có phải tốt hơn không?

Toang. Toang rồi ông giáo ạ. Mọi người thuộc hàng ngũ FA đều “khóc không thành tiếng“. Quả nhiên những đứa có bồ sẽ thông cảm cho nhau. Mai có chi phải lập ra cái hội “người già neo đơn” với cái luật cấm yêu. Bảo những cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm ở “nơi công cộng” thì ai mà chả làm được (AD: nhưng với điều kiện là đã có bồ, không giới hạn trường hợp bắt cá nhiều tay!!!)

Thế rồi dù không muốn nhưng cả đoàn vẫn phải xem nốt cái cảnh “rồ man tíc” ấy... Cái ngày quay phim đã kết thúc như sau:

“ Lee Ryong, anh đã bao giờ gặp khó khăn nhưng không thể vượt qua chưa?”

“ Việc khó đó, anh đang cõng trên lưng...”

Phía xa xa là dàn làm phim hùng hậu.

Đạo diễn mải chăm chú nhìn vào màn hình rồi bỗng dưng... giật hết cả mình vì có đứa lù lù đứng ngay bên cạnh. Ngày quay phim đầu tiên kết thúc với một cảnh rất chi là “ ngoại truyện”:

- Đạo diễn, góc quay này không đẹp đâu. Đổi sang chỗ bụi hoa kia nhìn đẹp hơn kìa.

- Ôi trời ơi, giật hết cả mình. “anh” Jeon Jungkook, em biết “anh” quay phim chụp ảnh giỏi rồi. Bây giờ chưa đến cảnh của “anh” thật mà. Em xin “anh” về nhà nghỉ ngơi đi. “ Anh nhà ở đâu thế?”

- Nhà cháu ở tận Bussan cơ. Không về được đâu. Chú bắt trend giới trẻ bị chậm mấy tháng rồi.

- Kệ tôi. Tôi không bú fame. Chị hiểu hông?

- Vâng. Cháu biết chú không “bú phêm” - Jungkook cười ha hả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.