[Fanfic] [Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị

Chương 13: Chương 13: Ngoại truyện Đổng Chỉ Y thiên thần sa ngã (phần 1)




Chuyện Đổng Chỉ Y và Tưởng vũ Thiên quen biết và trở thành bạn thân của nhau xảy ra khi cả hai người còn rất nhỏ.

Cha của Đổng Chỉ Y, cha của Thang Mẫn và cha của Tưởng Vũ Thiên, cả ba người là bạn thân của nhau. Và Đổng thị, Thang thi và Tưởng thị đều là những công ty nhỏ nhưng lại là đối tác làm ăn lâu năm. Quan hệ của ba nhà tốt đến mức ba người cha đều giao ước với nhau nếu sau này sinh con thì sẽ để các con của mình làm bạn thân của nhau hoặc làm anh chị em của nhau. Nếu được thì tùy hoàn cảnh mà lập hôn ước để ba gia đình thân lại càng thân.

Kết quả, Đổng phu nhân của Đổng gia sinh ra Đổng Chỉ Y được vài ngày thì vài ngày sau Tưởng phu nhân của Tường gia sinh ra Tưởng Vũ Thiên thế là quan hệ của hai người Đổng Chỉ Y và Tưởng Vũ Thiên được xác lập từ lúc đó.

5 Tuổi, Tưởng Vũ Thiên lần đầu tiên gặp Đổng Chỉ Y khi hai người được cha mẹ dẫn đi đến buổi đám cười của cha mẹ Thang Mẫn.

Ấn tượng đầu tiên của Tưởng Vũ Thiên khi gặp Đổng Chỉ Y lần đầu đó là cô bé có gương đáng yêu ngồi dưới gốc cây hoa phượng vui vẻ chơi…xếp hoa một mình.

Ấn tượng đầu tiên của Đổng Chỉ Y khi gặp Tưởng Vũ Thiên lần đầu đó là cô bé phiền phức có gương mặt baby khả ái phá đám cô chơi xếp hoa.

Chả là khi Đổng Chỉ Y đang chuyên trú chơi xếp hoa một mình thì Tường Vũ Thiên lúc đó đang chán muốn tìm bạn để chơi và thấy Đổng Chỉ Y đang ngồi chơi một mình nên muốn chạy lại làm quen và chơi cùng. Vì Tưởng Vũ Thiên bay ra đứng trước mặt Đổng Chỉ Y qua bất ngờ nên khiến cho Đổng Chỉ Y giật mình thế là công sức xếp hoa nãy giờ của cô thành công cốc.

-Bạn là ai sao mà tự nhiên chui ra đây vậy?

Đổng Chỉ Y tức giận phồng má nhìn Tưởng Vũ Thiên nói.

-Mình là Tưởng Vũ Thiên, bạn tên gì, mình có thể làm quen với bạn được không?

Tưởng Vũ Thiên nở nụ cười thánh thiện nói. Trong đầu cô có một suy nghĩ là người bạn trước mặt thật là đẹp giống thiên thần trong truyện tranh cô hay được mẹ đọc cho nghe a~

Còn trong đầu của Đổng Chỉ Y có một suy nghĩ là con người trước mặt này thiệt đáng ghét, đã phá hỏng công sức của mình ngôi làm nãy giờ còn cười toe toét được. Làm bạn của con người này chắc rước lấy phiến phức quá.

-Không!!...Tôi không muốn làm bạn với cậu!!...Cậu rất đáng ghét có biết không?

Đổng Chỉ Y phũ phàng nói rồi chạy đi mất. Bỏ lại Tường Vũ Thiên ngây ngốc nhìn cô đi khuất. Tường Vũ Thiên vẻ mặt buồn rầu nhìn đống hoa phượng dưới gốc Đổng Chỉ Y đang chơi suy tư nghĩ mình có gì đáng ghét mà bạn ấy không muốn chơi với mình, cha mẹ đã nói mình rất đáng yêu mà.(tg: chị rất đáng yêu cơ mà chị xuất hiện đúng lúc trước mặt Đổng tỷ quá nên mới thế ^^)

Khi hôn lễ của cha mẹ Thang Mẫn diễn ra Đổng Chỉ Y và cha mẹ mình được xếp ngồi cùng một bàn ăn với cha mẹ Tưởng Vũ Thiên và cô. Tưởng Vũ Thiên cả buổi cứ nhìn nhìn Đổng Chỉ Y không dời mắt khỏi trong khi Đổng Chỉ Y thì mắt lấp lánh nhìn cô dâu chú rể đứng trên lễ đường cứ như là công chúa cưới hoàng tử trong truyền thuyết a~

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đến lúc phục vụ mang đồ ăn đến bàn.

-YY!!.... Đây là Tưởng Vũ Thiên con làm quen với bạn ấy đi.

Cha của Đổng Chỉ Y cưng chiều nhìn cô nói.

-Vâng!!... Con và bạn ấy đã gặp nhau trước rồi và con không muốn làm bạn với cậu ấy.

Đổng Chỉ Y bỏ đồ ăn vào miệng nhai ngấu nghiến trông rất đáng yêu nói, mắt không thèm nhìn Tưởng Vũ Thiên.(tg: chị vậy còn giận việc bị phá đám khi đang chơi xếp hoa). Câu nói này của Đổng Chỉ Y khiến cho phụ huynh hai bên ngạc nhiên.

-Ha!...Ha!...Tiểu Thiên, đây là Đổng Chỉ Y con gái bác. Tính tình nó hơi thất thường một chút nhưng nó rất tốt, cháu hay chơi vui với nó nhé.

Cha của Đổng Chỉ Y hướng Tưởng Vũ Thiên cười nói. Thì ra bạn ấy tên Đổng Chỉ Y. Tưởng Vũ Thiên nở nụ cười trẻ con trông rất khả ái lễ phép nói.

-Vâng!!...Cháu nhất định sẽ chơi vui vẻ với bạn ấy.

Đổng Chỉ Y cũng không quan tâm nhiều đến chuyện khác việc cô quan tâm hiện giờ là ăn đồ ngon trên bàn. Đồ ăn ngon mà không thưởng thức thì thật là phí, đâu phải ai cũng được ăn ngon đâu. Thế là phụ huynh hai bên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau trong khi hai người cặm cụi ăn.

Tưởng Vũ Thiên nhìn bàn ăn, toàn những món ăn ngon và lạ mắt nhưng đồ uống thì chỉ có nước cam và rượu. Duy nhất hộp sữa ở giữa bạn trước mặt cô. Ngay khi Tưởng Vũ Thiên vừa giơ tay ra lấy thì…một bàn tay khác cũng nhằm hộp sữa hướng tới.Ngón tay mềm khé chạm vào tay của Tường Vũ Thiên khiến cô có cảm giác như chạm phải điện. Tưởng Vũ Thiên nhìn sang phía kia là Đổng Chỉ Y. Hai người nhìn nhau vài chục giây

Phụ huynh hai bên lập tức nhìn ra tình huống khó xử. Tưởng Vũ Thiên quyết định nhường, không tranh giành với Đổng Chỉ Y. Nhưng Tưởng Vũ Thiên chưa kịp rút tay lại, Đổng Chỉ Y đã giật mạnh hộp sữa về phía mình. Rót sữa ra hai cái cốc, rồi ẩn một cốc sữa vừa mới đổ ra về phía Tưởng Vũ Thiên.(tg: Ôi!! Đổng tỷ sao lầy lội quá!!)

Đổng Chỉ Y cầm cốc sữa uống một mụm rồi tiếp túc ăn đồ ăn, không thèm để ý đến Tưởng Vũ Thiên đang nở nụ cười nhìn mình. Tưởng Vũ Thiên cầm cốc sữa uống mà cảm thấy thiệt ngon a~

Hai bên phụ huynh nhìn thấy hành động của hai người như vậy thì bật cười. Cả hai bên phụ huynh còn tưởng hai người sẽ tranh nhau hộp sữa ai dè Đổng Chỉ Y lại như vậy, Tưởng Vũ Thiên còn cười nên hai bên phụ huynh qua một phe thót tim vì hai bên phụ huynh từng nghĩ hai đứa sẽ không ai chịu ai rồi la khóc và sẽ bị ê mặt trước mọi người ở đám cười.Nhưng tình hình thì ngược lại khiến hai bên phụ huynh rất vui vẻ.

Sau lần gặp gỡ đó, Đổng Chỉ Y và Tưởng Vũ Thiên không có gặp nhau lần nào nữa đến khi hai người đến tuổi đi học lớp 1. Vì hai bên gia đình sắp đặt sẵn, hai người Đổng Chỉ Y và Tưởng Vũ Thiên lại gặp nhau lần nay là học chung trường chung lớp. Vì Trường học này liên thông cả ba cấp tiểu học, THCS vàTHPT nên hai người sẽ học cùng nhau khá lâu.

Nhờ sự sắp đặt của hai bên gia đình mà hai người dần dần trở thành bạn thân của nhau. Ngoài thời gian ở nhà thì ở ngoài hai người dính nhau như hình với bóng, không chịu tách nhau, đi chơi hai đi học hai người đều có nhau. Hai người cùng nhau học cùng nhau chơi, kì thi hàng năm đến cả hai cùng giúp nhau ôn bài và cùng mở tiệc khi biết kết quạ hai người đều tốt. Hằng năm, hai người đều tự làm quà sinh nhật tặng đối phương. Đến ngày sinh nhật của Đổng Chỉ Y thì Tưởng Vũ Thiên sẽ tặng cô quà mình làm, vài ngày sau đến ngày sinh nhật của Tưởng Vũ Thiên thì Đổng Chỉ Y sẽ tặng quà của mình làm cho cô. Mọi việc diễn ra lặng lẽ, khoảng thời gian này thật tốt.

Mọi chuyện có biến khi cả hai bước vào năm học đầu tiên của cấp 3. Trường của hai người tổ chức cuộc thi để tìm 2 người một nam một nữ tài sắc vẹn toàn làm gương mặt đại diện cho hoạt động quảng bá của trường, hoạt động này diễn ra hằng năm và đối tượng tham gia là toàn bộ học sinh cấp 3 của trường. Kết quả của cuộc thi dựa vào điểm thi học kì và số lượt bình chọn của học trong trong trường trên trang chủ của trường. 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ có thành tích trong top5 và được học sinh trong trường bình chọn nhiều nhật trong trang chủ của trường sẽ làm gương mặt đại diện của trường.

Thành tích học tập của Đổng Chỉ Y và Tưởng Vũ Thiên luôn nằm trong top10 của trường.Chưa kể hai người đều rất xinh đẹp từ lâu đã là hot girl của trường, cuộc thi này ai cũng nhật định sẽ là cuộc tranh dành khốc liệt giữa hai người.

Trịnh Hán trong trường là hot boy nổi tiếng toàn diện. Trong miệng của nữ sinh trong trường là nam thần, Cậu ta góc dáng cao,rất soái, biết nấu ăn, biết chơi đàn, biết chơi bóng rổ,…Đặc biết, thành tích học tập của cậu ta rất tốt luôn giữ vị trí no1. Và Trịnh Hán cũng học chúng lớp với Đổng Chỉ Y và Tưởng Vũ Thiên.

Cuộc thi lần này, Trịnh Hán chắc chắc sẽ làm người đại diện của trường nhưng là ai trong hai người Đổng Chỉ Y và Tưởng Vũ Thiên sẽ cùng Trịnh Hán làm người đại diện.Vấn đề này được học sinh trong trường đem ra bàn tán sôi nổi, đến nỗi học sinh trong trường chia làm hai phe, một phe Đổng Chỉ Y, một phe là Tưởng Vũ Thiên.

Đối với việc này thì Tưởng Vũ Thiên cũng không them quan tâm, vì điểu cô quan tâm chỉ có là làm bạn thân tốt mãi mãi với Đổng Chỉ Y mà thôi. Nhưng Đổng Chỉ Y thì ngược lại, vì cô thích Trịnh Hán nên cô đã chăm chỉ học gắp đối để vượt qua Tưởng Vũ Thiên dành 1 xuất top5 để cùng Trịnh Hán làm gương mặt đại diện của trường. Điều này Đổng Chỉ Y cô chỉ giữ trong lòng mà không nói với ai, kể cả Tưởng Vũ Thiên.

Rất nhanh đến kì thi học ki và công bố tên hai người sẽ làm gương mặt đại diện của trường. Hai người làm đại diện cho trường chính là Trịnh Hán và Tưởng Vũ Thiên, khi kết qua này được công bố, Đổng Chỉ Y đã rất thất vọng, rất buồn nhưng cô không biểu hiện ra ngoài lặng yên nhìn Tưởng Vũ Thiên vui vẻ nhận những lời chúc mừng của những người khác. Đổng Chỉ Y không giận Tưởng Vũ Thiên, cô chỉ giận bản thân mình quá vô dụng nên mới không thể tranh dành.(tg: Đổng tỷ yên tâm iem sẽ bulf cho chị nhập thần luôn, chị cứ để iem)

Ngày hôm đó trời đã mưa rất to, Đổng Chỉ Y dầm mưa đi bộ từ trường về, dù khoảng cách từ trường về nhà khá là xa. Vì chỉ khi đi dưới mưa thì không ai biết được là cô đang khóc. Khỏi cần nói, Đổng Chỉ Y đã bị cảm và sốt liền 3 ngày. Thang Mẫn và Tưởng Vũ Thiên dẫn theo em gái mình là Tưởng Vũ Hi đến thăm nhưng Đổng Chỉ Y cô thực sự không muốn gặp ai cả chỉ muốn ngủ.

Khoảng thời gian Đổng Chỉ Y ốm sốt thì cha ruột của cô đã nghỉ ở nhà để chăm sóc cô vì đối với ông cô chính là báu vật quan trong quý giá nhất. Đổng Chỉ Y cô cũng rất thương cha nên cũng không suy sụp tinh thần nữa mà mạnh mẽ vực lại tinh thàn, khi cha chăm sóc cô, hai cha con đã nói chuyện rất nhiều, điều nay như liều thuốc tốt khiến cô nhanh chóng bình phục. Chỉ là cô không ngờ, những cuộc nói chuyện đó sẽ là những cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với cha ruội của mình.

Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, Đổng Chỉ Y đi học lại, cô nghỉ ôm ở nhà cũng khá lâu rồi. Vừa đến trường, đập vào mắt cô là ảnh poster Tưởng Vũ Thiên với Trịnh Hán chụp cho hoạt động kỉ niệm 21 nắm trường thành lập. Không hiểu sao khi nhìn thấy tấm Poster này trái tim cô lại đau như thế, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần đi vào lớp.

-Trời ơi!...Ảnh poster của hai người đó thiệt đẹp, trong rất xứng đôi. _HS1

-Đúng vậy đó!!...Xứng đôi quá đi!!... _HS2

-Ê!!...Kia là Đổng Chỉ Y, nghe nói cô ta là bạn thân của Tưởng Vũ Thiên cũng không là thật hay giả nữa. Tôi nghĩ cô ta có tâm riêng dựa hơi bạn của mình thôi!! _HS3

-Thật sao?...Tôi thấy hai người đó là bạn thân không giả đâu. _SH4

-Biết đâu bất ngở chỉ là một con tiện nhân hai mặt dựa hơi trên danh nghĩa bạn bè thì sao? _HS5

BLO…BLA….

Đi đến đâu cũng thấy mọi người bàn tán về “gương mặt đại diện của trường” rồi bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô.

Đổng Chỉ Y vào lớp ngồi về chỗ của mình như mọi khi, Tưởng Vũ Thiên vừa vào lớp thấy Đổng Chỉ Y đi học lại thì rất mừng bay đến ôm lấy cô.

-YY!!...Mình rất nhớ câu, mấy ngày nay câu không đi học khiến mình rất lo lắng.Sức khỏe của cậu đã ổn chưa mà lại đi học?

Tưởng Vũ Thiên vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ chán của Đổng Chỉ Y. Nhưng Đổng Chỉ Y lại tránh né, giọng lạnh lẽo nói

-Tôi không sao!!...Cậu làm ơn tránh xa tôi một chút, cậu khiến tôi cảm thấy rất kinh tởm. Tưởng Vũ Thiên cậu nghe cho rõ đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt của tôi vì cái bộ dạng thiên thần giả nhân giả nghĩa của cậu khiến tôi buôn nôn cậu hiểu chưa?

-YY!!...Cậu!!...Cậu đang nói cái gì vậy?

Những lời của Đổng Chỉ Y nói khiến cho Tưởng Vũ Thiên kinh ngạc, miệng lắp bắp không tin được nhìn Đổng Chỉ Y.

Reng!!...Reng!!...Reng!!..

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo dạy bộ môn cùng vào ngay sau đó. Tường Vũ Thiên miễn cưỡng rời khỏi chỗ của Đổng chỉ Y về chỗ ngồi của mình.

Rất nhanh giờ giải lao đến, Đổng Chỉ Y bỏ ra ngoài lớp vì không muốn nhìn thấy Tưởng Vũ Thiên. Tưởng Vũ Thiên nghĩ là Đổng Chỉ Y chắc chắc là đã hiểu lầm cô chuyện gì đó nên mới nói những lời đó với cô nên quyết định chạy theo giải thích.

-YY cậu dừng lại nghe mình nói có được không?

Đổng Chỉ Y dừng lại, hai người đến cuối hành lang nói chuyện vì nơi đó ít người qua lại. Tưởng Vũ Thiên cầm lấy bàn tay đang lạnh của Đổng Chỉ Y nói.

-YY à!!....Mình không hiểu cậu đang hiểu lầm chuyện gì nhưng nghe mình nói, mình không phải người xấu như cậu nói đâu. Chuyện gương mặt đạt diện của trường….

-Tưởng Vũ Thiên!!...Tôi cảm thây ghê tớm với bộ dạng giả nhân giả nghĩa này của cô. Cô có biết rằng tôi rất thích Trịnh Hán không?....Đương nhiên là cô biết, cô đừng bảo là cô không biết vì cô là bạn thân cũng là người bạn duy nhất của tôi. Cô cũng đừng có bao biện rằng là tôi không nói cho cô biết vì tôi đã nhiều lần ám chỉ cô là tôi thích Trịnh Hán, tôi và cô chỉ cần qua cử chỉ hành động liền hiểu đối phương nghĩ gì nên cô đừng nói là không hiểu tôi ám chỉ cái gì. Cô biết tôi yêu thích Trịnh Hán mà cô vẫn tranh giành với tôi trong khi tôi coi cô là người bạn thân nhất. Tưởng Vũ Thiên, cô làm ơn biết mất khỏi tầm mắt của tôi,tôi ghét phải nhìn thấy cô, cô hiểu rồi chứ?...Nếu cô không biến mất khỏi trước mặt tôi thì tôi sẽ biến mất khỏi đây để không còn nhìn thấy cô nữa.

Đổng Chỉ Y giận dữ cắt lời Tưởng Vũ Thiên đang nói. Đôi mắt vì giận dữ mà xuất hiện tia máu nhìn Tưởng Vũ Thiên nói như gặng từng chứ. Tưởng Vũ Thiên đau lòng bi thương nhìn Đổng Chỉ Y nói.

-YY!!...Mình hiếu cậu thích Trịnh Hán nhưng mình làm vậy vì…….

Mình thích cậu

Ba chữ này chưa kịp nói ra thì Trịnh Hán cầm bó hoa chạy tới kéo theo cả đống “fan” chạy theo nói lớn.

-Tưởng Vũ Thiên!!...Mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé!!

Đổng Chỉ Y nắm chặt mép váy đồng phục đến nỗi bàn tay trắng bệch để kềm chế cảm xúc trong lòng lúc này, nhìn Trịnh Hán cầm bó hoa tặng cho Tưởng Vũ Thiên tỏ tình mà bản thân cô cảm giác như ai đó rút đi từng chút một sinh lực cuối cùng của cô vậy. Đổng Chỉ Y thất thần bỏ về nhà, cô không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của cô bây giờ.

Còn Tưởng Vũ Thiên thì rất bất ngờ khi Trịnh Hán cầm hoa đến tỏ tình với mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Trịnh Hán cưỡng hôn trước sự hò reo của những đám học sinh có mặt chứng kiến. Đến khi phản kháng lại cái nụ hôn kinh tởm đó và thẳng thừng từ chồi lời tỏ tình đó thì Đổng Chỉ Y đã đi mất từ lúc nào.

Đổng Chỉ Y thất thần lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà.

-Sao hôm nay tiểu thư đi học về sớm vậy, hôm nay lão gia cũng về rất sớm.

Tiếng bà quản gia đứng tuổi nói. Đổng Chỉ Y cô gắng nặn ra nụ cười mà nói, giọng nhỏ nhỏ đầy mệt mỏi

-Vâng!!....Hôm nay cháu đi học về sớm, cha cháu đang ở trong phòng ạ?

-Uh!!...Lão gia đang ở trong phòng.

Đổng Chỉ Y liền lên phòng của cha. Cô muốn bảo cha chuyện trường học, cô không muốn học chung trường với Tưởng Vũ Thiên nữa. Đứng bên ngoài gõ cửa gọi.

-Cha à!!...Con vào được không cha?

Đổng Chỉ Y đứng ngoài cửa không thấy cha trả lời thì mở cửa bước vào và cô chứng kiến cảnh mà cô không bảo giờ quên, nó luôn ám ảnh cô về sau. Cha cô đã treo cô tự sát. Đổng Chỉ Y đau khổ hét lên.

-Aaaaaaaaah!.....Cha ơi!!....Cha!..Aaah!....Không phải thức đâu!!....Không phải!!!...Cha ơi!!..Cha ơi!!...Chỉ là mơ thôi!!...Chỉ là mơ!!...Không phải!!....Cha!!...Cha ơi!...

Đổng Chỉ Y vừa đau khổ vừa hoảng sợ lùi lại, luôn miệng gọi cha phủ nhận những gì mình đang thấy. Nước mặt thi nhau rơi xuống, Đổng Chỉ Y ôm đâu, bộ dạng rất thống khổ không thể chấp nhận việc người cha mà cô kính yêu nhất chết đi.

Chính khoảnh khắc này, Đổng Chỉ Y dần dần bị bóng tối nuối chừng, không có lối thoát, không thể phản kháng, trước mắt hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có một mầu đen trước mắt.

Khó khăn mở mắt ra,Đổng Chỉ Y cảm thấy bản thân rất yếu, không còn chút sức lực nào, đầu cô rất đau, trái tim cô cũng rất đau.

-Tiểu thư đã tỉnh lại, thiệt may qua. Tôi rất lo cho cô, cô đã bất tình liền ba ngày rồi, bác sĩ nói cô bị tổn thương tinh thân nên mới hôn mê lâu như vậy. Lão gia…haiz!!...Tiểu thư cô hãy bớt đau thương, cô không nên tiều tụy như thế này, lão gia ở trên trời cũng không muốn nhìn cô như vậy đâu.

Tiếng bà quản gia phục vụ lâu năm ở nhà cô. Đổng Chỉ Y nhìn quanh, cô đang ở bệnh viện. Thì ra mọi việc cô nhìn thấy đều là sự thật, không phải giấc mơ. Cha cô, ông ấy đã mất rồi. Người cha thân yêu đã bỏ cô đi mất rồi.

Đổng Chỉ Y cô tại sao lại lâm vào bước đường này, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?....Người con trai mà cô yêu thích bị người bạn thân mà cô cho là người tốt nhất cướp đi, người cha ruột cô kính trọng và yêu thương nhất cũng bỏ cô đi, người mẹ luốn quan tâm chăm sóc cô lại phản bội cha cặp kè với người đàn ông khác. Đổng Chỉ Y cô ruốt cuộc đã làm sai điều gì mà cô lâm vào hoàn cảnh bất hạnh như vậy.

Thang Mẫn sau khi biết chuyện cha của Đổng Chỉ Y tự sát thì đã rất đau lòng và lo lắng cho Đổng Chỉ Y. Sau khi cha của Đổng Chỉ Y tự sát thì mọi chuyện mới vỡ nở ra là mẹ của Đổng Chỉ Y là tình đầu của cha Thang Mẫn. Cha của Thang Mẫn không thể buông bỏ được mẹ của Đổng Chỉ Y nên đã lợi dụng việc Đổng thị gặp khó khăn mà ép mẹ của Đổng Chỉ Y qua lại với mình nếu không sẽ khiến Đổng thị phá sản. Thang Mẫn rất muốn đến thăm Đổng Chỉ Y nhưng mà bản thân cảm thấy không còn mặt mũi nào đến gặp nên không dám đến thăm. Rốt cuộc, đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định đêm đến lẻn đi thăm chị ấy.

Đổng Chỉ Y đau đớn che miệng khóc, nước mặt thi nhau rơi xuống. Tay cầm bức thư cuối cùng mà cha gửi lại cho cô run run.

Cứ như vậy,Đổng Chỉ Y cầm là thư cuối cùng của cha khóc, khóc đến hết nước măt, khóc đến kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã về đêm, ngoài đường phó đã bắt đầu lên đèn, trong phòng bệnh hoàn toàn không có ai. Đổng Chỉ Y dứt khoát rút dây truyền nước ra, nhảy xuống giường vào rời khỏi bệnh viện.

Đổng Chỉ Y đang đi qua hành lang của bệnh viện thì nghe thấy tiếng gọi.

-Đổng tỷ!!....Chị định đi đâu vậy?

Là tiếng của Thang Mẫn. Đổng Chỉ Y quay lại mặt đối mặt với Thang Mẫn, thay vì nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp như mọi khi thì Đổng Chỉ Y cho Thang Mẫn một cái nhìn lạnh lẽo. Thang Mẫn nhìn Đổng Chỉ Y thay đổi thái độ không như trước kia nữa thì có chút xót xa trong lòng, cô u oán nhìn Đổng Chỉ Y.

-Đổng tỷ!!...Em….Chuyện của bác trai, chị đừng quá thương tâm. Bác trai trên trời chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy chị tiều tụy thế này.

Dứt lời, đôi mắt của Đổng Chỉ Y vô hồn, lạnh lẽo, đang nhìn Thang Mẫn….

Giận dữ!!

Đáng sợ!!

Khủng khiếp!!!

Hai bàn tay Đổng Chỉ Y đang nắm chặt lại, rất chặt..kêu răng rắc…Mắt của Đổng Chỉ Y nhìn xoáy vào Thang Mẫn, cái nhìn đáng sợ hơn 1 con thú dữ đang săn mồi, cái nhìn như có hàng vạn mũi dao xuyên tới. Thang Mẫn đứng im, bất động, mắt vẫn nhìn không chớp…Người Thang Mẫn như đang nóng lên, nóng dần lên…cô cảm giác có 1 thứ năng lượng khổng lồ nào đó đang dồn vào mình, mạch máu như muốn sôi lên…Thang Mẫn vẫn nhìn dán vào mắt Đổng Chỉ Y – Đôi mắt không phải con người, mà là đôi mắt của tử thần.

Đổng Chỉ Y lao đến bóp lấy cổ cô, dồn Thang Mẫn cô vào chân tường. Thang Mẫn đứa tay cầm chặt lấy hai tay lạnh lẽo của Đổng Chỉ Y khó khăn hô hấp.

Trong khoảnh khắc, cơ thể Thang Mẫn như muốn bốc cháy, cô có cảm giác nhưng sự sống từng chút từng chút một rời xa mình, cô tuyệt vọng nhìn Đổng Chỉ Y đầy bi thương. Từ đôi mặt của Thang Mẫn, đôi mắt đầy bi thương và xót xa bỗng trào ra hai hàng nước mắt

-Đổng tỷ!!....Nếu…chị giết em….có thể….xóa…đi…sự thù hận…với cha em…thì…chị…hãy giết…em đi…

Thang Mẫn khó khăn nói, cảm thấy bản thân mình sắp đến giới hạn chịu đựng. Đau dớn tổn thương trong tim như bóp nghẹn trái tim cô. Đôi mắt của Thang Mẫn từ từ khép lại chấp nhận cái chết tựa như một sự giải thoát.

Trái tim Đổng Chỉ Y sững lại, đôi mắt cô nhạt dần, nhạt dần mầu của lửa. Cơn giận dữ đột ngột lắng xuống….khi khuôn mặt ấy….của Thang Mẫn…từng giọt nước mắt trong suốt cứ rơi đều…rời đều…

Đổng Chỉ Y buông tay, Thang Mẫn ngã xuống nềm đất khó khăn hít không khí, tay cô đặt trước ngực dưới chiếc cô bị Đổng Chỉ Y bóp đến đỏ một mảng trấn an trái tim của bản thân, kinh ngạc nhìn Đổng Chỉ Y bỏ đi. Thang Mẫn lảo đảo đi theo Đổng Chỉ Y, cô rất lo lắng nếu cứ bỏ mặc Đổng tỷ.

-Đổng tỷ!!...Chị định đi đâu vậy?

Thang Mẫn lo lắng hỏi Đổng Chỉ Y, cô đã đi theo Đổng Chỉ Y vì rất lo Đổng Chỉ Y làm điều dại dột gì. Đột ngột, Đổng Chỉ Y dừng chân, quay lại nhìn Thang Mẫn với ánh mắt trong rỗng.

-Mẹ em sẽ rất lo lắng cho em nếu em biến mất vì thế em hãy về đi.

-Vậy được!!...Chúng ta cùng về, Tiểu Thiên chị ấy với Tiểu Vũ chắc cũng sẽ rất lo lắng nếu hai người chúng ta biến mất.

Thang Mẫn thầm vui mừng vì Đổng Chỉ Y không nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như hồi nãy ở bệnh viện.

-Tôi sẽ không trở về đó, nếu em muốn về thì hãy trở về ngay bây giờ vì tôi không có ý định về đó.

Dứt lời, Đổng Chỉ Y quay người sang đường. Đúng lúc đó có chiếc xe ô tô lao tới và dường như Đổng Chỉ Y không cảm nhận gì về việc này cả. Thang Mẫn thấy như vậy liền hét lên

-Đổng tỷ!!..Cẩm thận!!

Thang Mẫn chạy ra kéo Đổng Chỉ Y vào ngực mình, cả hai người ngã vào lề đường khi chiếc xe vụt qua. Đổng Chỉ Y lo lẳng nhìn Thang Mẫn

-Em có sao không Thang Mẫn?

-Em không sao!!...Chỉ bỉ trầy xước ngoài ra thôi.

Thang Mẫn ôm cánh tay bị trầy xước do ma sát xuống đường, gượng cười nói.Nhìn máu ở vết trấy xước ở tay Thang Mẫn đầu Đổng Chỉ Y nhói đau, hình ảnh cha cô tự sát lại hiện ra. Đổng Chỉ Y ôm đầu nhăn mặt đau đớn ngất đi. Thang Mẫn ôm lấy Đổng Chỉ Y hốt hoảng lay gọi. Nishihori Reika bước xuống xe ô tô chạy đến đến thấy như vậy thì bế Đổng Chỉ Y lên xe của mình, Thang Mẫn cũng biết ý chui vào trong xe luôn, miếng liên tục gọi Đổng Chỉ Y vì sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa.

Nishihori Reika chở Đổng Chỉ Y và Thang Mẫn về một ngôi biệt thự, mà biệt thự này về sau được hai chị tu sửa thành biệt thự TG.

-Bà trở chúng tôi đi đâu vậy?

Thang Mẫn lo sợ nhìn Nishihori Reika hỏi. Nishihori Reika bế Đổng Chỉ Y đang hôn mê vào trong biệt thự, đặt cô lên giương rồi nói.

-Đây là nhà của ta. Ngươi không cần phải lo ta làm gì có hại các ngươi đâu.

Nishihori Reika lấy trong tui ra một lọ thuốc không nhãn, đổ một viên Zocozu ra tay bỏ vào miệng Đổng Chỉ Y. Thang Mẫn thấy vậy thì hốt hoảng hỏi.

-Bà làm gì vậy, bà cho chị ấy uống thuốc gì vậy hả?

-Ta cho con bé uống Zocozu chỉ là một loại thuốc giảm đau đặc biệt. Chị ngươi chẳng qua chịu cú sốc nào đó nên mới như vậy, ngủ một giấc liền không sao.

Nishihori Reika thản nhiên nói, quay người rời khỏi phòng đi làm gì đó. Đổng Chỉ Y sau khi uống Zocozu thì dần tỉnh lại. Khi Nishihori Reika quay lại thì mang cho Thang Mẫn và Đổng Chỉ Y một khay đồ ăn nhìn rất ngon mắt. Đổng Chỉ Y và Thang Mẫn lặng lẽ ăn, Nishihori Reika nhìn hai người ăn ngon như vậy thì tự nhiên nói.

-Hai ngươi không sợ ta cho thuốc độc vào đồ ăn sao?

-Gì hả?....Thuốc độc?

Thang Mẫn buông bát đũa la lên rồi chạy vào nhà vệ sinh trong khi Đổng Chỉ Y ung dung ngồi ăn. Nishihori Reika nheo mắt đánh giá Đổng Chỉ Y trong lòng rất hài lòng với biểu hiện của cô. Thang Mẫn sau khi phun hết thức ăn mình vừa mới ăn ra thì đi ra thây Đổng Chỉ Y vẫn ăn rất ngon miệng thì hốt hoảng giữ tay cô ngăn cô ăn tiếp.

-Đổng tỷ, chị đừng ăn nữa trong cơm có độc đó!!

-Trong cơm làm gì có độc, nếu bà ấy muốn giết hai chúng ta thì có rất nhiều cách không cần phải cầu kì như vậy.

Đổng Chỉ Y gỡ tay Thang Mẫn ra và…ung dung ăn tiếp. Thang Mẫn nghe Đổng Chỉ Y nói thì nghi hoặc nhìn về phía Nishihori Reika thấy bà đang nở nụ cười như có như không, cô liên biết cô vừa bị hớ. Thang Mẫn cay cú ngồi xuống ăn lốt bát cơm.

-Rốt cuộc bà muốn gì ở hai người chúng tôi?

Đổng Chỉ Y ăn xong đặt đũa xuống lau miệng nhìn Nishihori Reika hỏi. Nishihori Reika không trả lời mà hỏi ngước lại.

-Ngươi tên là gì, ngươi nhìn ra ta muốn gì đó ở hai ngươi sao?

-Tôi tên Đổng Chỉ Y. Đúng là tôi không nhìn ra bà muốn cái gì nhưng tôi có thể cảm nhận được bà đang có ý đồ gì đó với hai chúng tôi. Đúng là bà không may đâm phải chúng tôi nhưng thay vì đưa chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra bà lại đưa chúng tôi về đây thì chắc bà đã nhìn trúng hai người chúng tôi cái gì đó.

Đổng Chỉ Y ánh mắt bình thản nhìn Nishihori Reika toàn thân toản ra khí thế đế vương pha chút gì đó của sự nguy hiểm, trong lòng cô tự nhiên dâng lên sự cảnh giác. Thang Mẫn ở sau lưng Đổng Chỉ Y nhìn Nishihori Reika đầy cảnh giác, trong lòng Thang Mẫn thực rất lo sợ người phụ nữ trước mặt.

-Đúng là ta có ý đồ gì đó thì sao, mà không có thì sao, các ngươi nghĩ các ngươi có thể rời khỏi đây?

Nishihori Reika hứng thú nhìn hai cô bé trược mặt tựa như thú vương nhìn con mồi của mình vậy. Thang Mẫn trừng mắt nhìn Nishihori Reika nói.

-Bà có tin tôi gọi cảnh sát đến bắt bà với tội bắt cóc trẻ con không?

-Ta không tin, ngươi làm thử ta xem.

Nishihori Reika không chút do dự nói, ánh mắt nhìn Thang Mẫn thách thức, trong lòng thì thấy trêu chọc hai đứa nhỏ này thật thú vị. Thang Mẫn rút điện thoại ra gọi nhưng không có tín hiệu, nhìn kĩ lại thì ở đây không bắt được sóng. Thang Mẫn vừa thấy lo lắng vừa thấy kì lạ vì ở đây gần trung tâm thành phố nhưng tại sao lại không bắt được sóng điện thoại.

Nishihori Reika nhìn Thang Mẫn trăn trối nhìn vào mạc hình điện thoại buồn cười nói

-Tuy ở đây gần trung tâm thành phố nhưng ngôi biệt thự này lặp thiết bị làm nhiễu sóng, điện thoại bình thường của các người dùng sẽ không thể bặt được sóng nhưng nếu là điện thoại đặc biệt thì có thể.

-Bà…

Thang Mẫn trừng mắt nhìn Nishihori Reika không nói lên lời. Nishihori Reika cười càng sâu hơn. Đổng Chi Y bất đắc dĩ nói.

-Được rồi!!!...Bà hay để Thang Mẫn trở về nhà, tôi sẽ ở đây làm theo bất cứ yêu câu gì của bà, như vậy của được không?

-Đổng tỷ!!...Chị đang nói cái gì vậy, tại sao chị phải làm theo yêu câu của bà ta chứ?....Em sẽ không đi đâu hết, nếu về thì cả hai cùng về nếu đi thì cả hai cùng đi. Em…. không phải kẻ nhát gan.

Thang Mẫn vùng vằng nói. Đổng Chỉ Y thực chỉ muốn đánh đứa nhỏ ngốc này, cô là định kéo dài thời gian, cho Thang Mẫn trở về cầu cứu mọi người còn cô thì ở lại câu giờ nhưng cái đứa ngốc này lại không hiểu. Đổng Chỉ Y cô thực chán nản cuộc sống này rồi nên nếu ở lại mà bị giết chết lấy nội tạng thì cũng chả sao, đôi với cô lúc này chết cũng như một sự giải thoát vậy. Chỉ là Thang Mẫn đứa nhỏ này còn có mẹ và ông bà yêu thương còn cô thì không có, người yêu thương cô nhất đã đi gặp ông bà dưới cửu tuyền rồi, mẹ cô sao, nếu bà ấy mà yêu thương cô thì đã không phản bội cha cô khiến ông ấy phải tự sát.

-Nước trong thì không có cá, người khôn quá thì không có ai chơi. Nhìn vào đôi mắt của ngươi ta có thể thấy, sự ủy khuất, không cam lòng cùng với đó là sự bi thương. Cả người ngươi tỏa ra oán khí rất nặng, nói đúng hơn ngươi bây giờ chỉ là cái xác không hồn bị người khác vứt bỏ. Trong khoản thời gian ngắn mà ngươi có thể nghĩ ra cách ngươi ở lại câu thời gian còn đứa nhỏ kia thì trở về cầu cứu có thể thấy trí tuệ của ngươi không tầm thương. Ngươi ta nói cái tài thương đi với cái tai (tg: cái “tai” ở đây là “tai ương”), ta tuy không thể cứu sống cha người nhưng ta có thể bồi dưỡng để ngươi phát huy tài năng của mình thành thực lực riêng của ngươi để ngươi làm điêu mình muôn. Ta cho ngươi lựa chọn, một là đi theo ta, hay là ta làm phúc giải thoát ngươi khỏi thế giới khắc nhiệt này?

Nishihori Reika lấy trong người ra một khấu súng và….

Pằng!!..

Chiếc lọ gốm quý trang trí vỡ tung. Thang Mẫn hoảng sợ lùi lại ánh mắt cảnh giác có chút sợ hãi dán vào khẩu súng trong tay Nishihori Reika. Đổng Chỉ Y nhìn Nishihori Reika không chút sợ hãi, nở nụ cười yếu ớt nói.

-Bồi dưỡng tài năng của tôi, bà có thể sao?...Dù gì tôi cũng chả còn gì để mất, tôi sẽ đi theo bà đổi lại bà hay tha cho em gái tôi đi, không được làm hại nó…

-Đổng tỷ!!...Em không đi đâu hết, đã nói là nếu về thì cả hai cùng về, em không về một minh đâu.

Thang Mẫn cắt lời Đổng Chỉ Y nói với giọng kiêm quyết.

Đổng Chỉ Y thực bất lực với Thang Mẫn, muốn sung sướng bình yên không được mà cứ tự tìm đến đau khổ là sao, người phụ nữ trước mặt cô cảm nhận được là một người phụ nữ nguy hiểm, một khi đi theo liền rất khó trở lại. Cô vốn không muốn trở lại nên mới quyết định đi con Thang Mẫn thì không như vậy.

-Một khi đi liên sẽ khó mà quay về được, một khi quay về được thì bản thân sống sẽ không được bình thường nữa, chị quyết định đi vì không muốn quay về còn em thì sao?...Đừng có ngu ngốc không suy nghĩ mà quyết định như vậy, hãy nghĩ cho bản thân mình một chút.

Đổng Chỉ Y đối mặt nhìn Thang Mẫn bình thản nói, ánh mắt không còn thuần khiết như xưa nữa mà thay vào đó là đôi mặt đầy sương. Thang Mẫn nghe Đổng Chỉ Y nói vậy thì có chút do dự nhưng rất nhanh quyết định, cô hít một hơi nói với giọng chắc nịch

-Dù có chuyện ra chuyện gì em cũng sẽ đi với chị, nếu về thì cùng về nếu đi thì cùng đi, em không để chị đi một mình đâu.

-Được lắm!!...Nếu hai ngươi đã quyết định đi theo ta thì….

Bỏ lửng câu nói, Nishihori Reika nhìn hai người hất cằm ý nói đi theo rồi quay ngươi lên tầng thượng.

Trên tầng thượng của khu biệt thự đã có sắn một chiếc trực thăng lớn chờ đợi, Nishihori Reika thản nhiên chui vào trong chiếc trực thăng đấy. Đổng Chỉ Y nhìn chiệc trực thăng mà lòng thầm cảm thán thân phận của người phụ nữ khả nghi trước mặt thật không tầm thường, Thang Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy trực thăng thì vô cùng thích thú hỏi

-Chúng ta đi trực thăng đến đâu vậy?

-Đến nơi những người tài giỏi được chiêu mộ, nơi đó chỉ nhưng người tải giỏi nhất, khôn ngoan nhất, mới sống sót, một nơi mà sức mạnh và lợi ích cùng tồn tại và triệt tiêu nhau. Đương nhiên, nói đó chính là nơi huấn luyện khắc nhiệt nhật chỉ cần hai ngươi sống sót qua những đợt huấn luyện ở nơi đó thì khi trở về các người sẽ làm được bất cứ điều các ngươi muốn, miễn nó liên quan đến lợi ích và sức mạnh.

Nishihori Reika khởi động chiếc trực thăng, chiếc trực thăng nhanh chóng biến mất trong màn đêm, hướng về nơi đó…….

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì là ngoại truyện của Đổng tỷ Đổng Chỉ Y nên sẽ post ảnh của chị ấy cho m.n ngắm nhưng Sàn truyện đã sán chức năng chèn ảnh vào chap truyện rồi nên m.n có thể sang Wattpad hoặc Tự truyện xem

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.