Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 8: Chương 8: Máu Và Thép (1)




Elhelm gật đầu, ông còn nói tiếp.

“ Tôi sẽ cử thêm vài người đi theo các cậu. “

“ Vậy thì cảm tạ ngài nhiều, Elfhelm. “

Eothur cùng những người đồng hành quay trở về phòng, chỉ mất vài phút để dọn dẹp mọi thứ hoàn chỉnh, ngoài ra là nguồn nước trong bình của họ cũng được đổ đầy. Sau đấy mọi người rời khỏi tòa sảnh, tiến về cổng của Hornburg.

Eomer cùng một số người của Elfhelm đã tập trung ở đó. Khoảng 10 người, cộng thêm bọn họ là khoảng 30 người sẽ tiến về doanh trại. Ngoài ra anh cũng đã mang theo tờ thư mệnh lệnh, có thứ này khiến anh có toàn quyền điều khiển doanh trại ở đó.

Eothur nhanh chóng leo lên ngựa, khi này hắn gặp được một người khá quen thuộc, là Thedes, cậu ta cũng ở trong 10 người Elfhelm. Và tối hôm qua, hắn cũng biết một thứ hay ho rằng: Elfhelm khá coi trọng Thedes, ông ấy nói.

“ Thằng nhóc đó là một chiến binh tài giỏi, đặc biệt nó khá thông minh. Tin ta đi, có một ngày nó sẽ trở thành một cách tay đắc lực của Rohan đấy “



Sau vài tiếng đồng hồ, mọi người cũng nhanh chóng tới nơi. Ở trước cổng có vài lính gác cản bọn họ lại, Eomer đưa ra tờ giấy lệnh, họ nhanh chóng rút lui, mở chiếc cổng gỗ để bọn họ tiến vào.

Bao quanh doanh trại được xây dựng những thành lũy làm bằng gỗ. Địa hình của nó thì nằm trên một đồi đất nên tầm mắt quan sát họ rất thuận lợi. Eothur và Eomer xuống ngựa, họ di chuyển về phía lều của tướng quân.

Imer đã nghe được binh lính thông báo, thế nên ông đứng sẵn ở bên ngoài chờ bọn họ. Một phút sau ông ta đã nhìn thấy được Eomer, vị tướng trẻ tuổi tài ba, ông đã gặp cậu ấy vài lần ở Helm’s Deep. Nhanh chóng tiến lên, ông chào hỏi họ.

“ Chào cậu Eomer, tôi là Imer tướng quân của doanh trại này, không biết có chuyện gì đã khiến cậu tới đây? “

Eothur nhìn lấy người đàn ông tên Imer trước mặt mình, dáng người ông cao ráo mạnh mẽ đúng chất của một vị tướng Rohan. Mái tóc nâu vàng cùng bộ râu mọc dài và có một vết sẹo trên má khiến khuôn mặt ông khá hung hãn. Eomer trả lời.

“ Là chuyện đêm qua, chúng tôi tới đây để giám sát. Elfhelm và tôi đã nghi ngờ chúng có thể tấn công vào đêm nay, thêm một lần nữa “

Imer gật đầu lấy, ông nhìn qua hắn và hỏi anh.

“ Và đây là,… “ Eomer trả lời ngay lập tức.

“ Em trai tôi, Eothur, hoàng tử Rohan. “

Biết được thân phận Eothur, nên ông ấy cũng mời cả hai người vào lều chính. Còn cận vệ của bọn họ sẽ được người của ông chỉ hướng cất ngựa, và lều ở.

Trong căn lều của Imer, trên bàn ông ấy cũng có một bản đồ, nó chỉ vẽ các vùng đất quanh đây, đến Helm’s Deep là hết. Nhưng đổi lại, nó rất chi tiết, các làng mạc, thị trấn đều được hiện rõ ràng ở trên đó.

Eomer hỏi vị tướng quân. “ Ngài có thông tin gì về đêm hôm quá chứ. “

Người đàn ông kia thở dài, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của ông phạm vào sai lầm lớn. Hơn 5 năm trấn giữ khu vực này, ông chưa bao giờ để người Dunlend có thể tiến vào trong lãnh địa Rohan, thế mà mới ngày hôm qua, một đám Orc đã tấn công ngay dưới mắt ông, chúng liên tục phá hai ngôi làng nhỏ trong một đêm.

“ Chúng đã giết chết hai tay trinh sát mới của chúng ta. Tôi đã cử người xem xét dấu vết, phát hiện chúng đi ngang qua lãnh địa của tay phù thủy, và tôi cử người đến đó. Nhưng kết quả, tên phù thủy trắng đó chỉ trả lời chỉ vài từ, ông ta không biết. “

Sau khi người Rohan đánh bại được người Dunlend, Saruman từ đâu đó đã xuất hiện chiếm lấy vùng đất Isengard cho riêng lão, và xây dựng lên tòa tháp cao. Hai bên họ từ đó cũng thuộc dạng nước sông không phạm nước giếng.

Eomer nói tiếp: “ Ngài biết chúng có khoảng bao nhiêu tên không? “

“ Theo tin ta biết được, chúng khoảng 100 tên, đêm qua chúng đã chia người thành hai để tấn công. Tên Orc chỉ huy đám này nhất định là một tên thông minh và quỷ quyệt. “

Eothur mỉm cười. “ Nếu hắn thông minh và quỷ quyệt, đêm nay hắn nhất định sẽ tấn công thêm một lần nữa. “

Thật ra bản thân hắn cũng không có chắc chắn điều này lắm, chỉ khoảng 60%. Nhưng trong thâm tâm hắn có một cảm giác, chúng nhất định sẽ tấn công.

Eomer nhìn lấy vị tướng quân, anh hỏi.

“ Ông đã cử người do thám quanh ven sông Isen chưa, nhất là đêm nay. “ Imer hơi nhíu mày, ông không nghĩ đêm nay chúng sẽ vượt sông.

Nhìn thấy khuôn mặt của Imer, hắn và Eomer có thể hiểu được. Vị tướng quân này vẫn hơi bất cẩn.

“ Được rồi, tôi sẽ cử những tay trinh sát giỏi nhất quanh khu vực sông. Chỉ cần chúng xuất hiện ở bên kia bờ, chúng ta nhất định sẽ biết ngay lập tức. “



Đêm hôm đó, Eothur và Eomer ngồi bên cạnh đống lửa. Đêm nay họ cần thức giấc để cảnh giác, trang bị trên người họ vẫn mặc nguyên, không cởi ra thứ gì cả, ngay cả những người kỵ sĩ theo bọn họ, cùng làm như vậy.

Ngoài ra, binh lính thường trực của doanh trại này cũng đang ở trong tình trạng báo động, chỉ cần có lệnh thì họ sẽ sẵn sàng ngay lập tức.

“ Lũ Orc, chúng sẽ không kém gì với đám người Easterling đâu. Nhất là trời tối, chúng sẽ có lợi thế. “ Eomer nói với hắn.

“ Em biết, anh không cần nhắc em hoài như thế đâu. “

Eothur lắc đầu, anh ta khá lo cho hắn. Nên nãy giờ, một câu này anh đã nói liên tục biết bao nhiêu lần.

“ Cấp báo,… cấp báo,… “

Trước cửa doanh trại bỗng có tiếng thét, lính gác mau chóng mở cửa. Là một tay trinh sát, đối phương đang cưỡi ngựa quay trở về. Thấy thế tất cả mọi người đang ở quanh trại lửa đều đứng dậy.

Xem ra, Eothur và mọi người đã đoán đúng, chúng thật sự sẽ tấn công bọn họ vào đêm hôm nay.

Vị trinh sát nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Anh ta có chút thở dốc, và chạy đến trước mặt Eomer báo cáo.

“ Tướng quân, chúng tôi phát hiện một bầy Orc đang vượt sông ở đoạn phía trên Isen. “

Eomer nghe được nhanh chóng quay đầu nhìn hắn, rồi hét lên.

“ Toàn quân chuẩn bị, chúng ta sẽ tấn công chúng ngay tại bờ. “

Cửa doanh trại nhanh chóng được mở ra, những người kỵ sĩ áo xanh chạy ra với một tốc độ khủng khiếp. Dù ở trong đêm, những lá cờ của Rohan vẫn đang được bay phất phới trong gió, Eothur cùng Eomer vẫn như bình thường, họ dẫn đầu đoàn binh.

...

Phía đông của Isen, khi này, những tên Orc đã được tập kết đầy đủ lên bờ. Một tên Uruk-Hai trong đó là chỉ huy của bọn chúng, hắn to cao hơn những con khác trong đàn, mạnh và khỏe đó là hai từ có thể diễn tả được hắn. Tay cầm một cây rìu, hắn gầm gừ với đám tay sai, đấy là một loại ngôn ngữ đen, rất hiếm khi được nghe thấy ở trung địa, loại ngôn ngữ này xuất phát từ Sauron.

“ Chuẩn bị di chuyển,… “

Vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên có một âm thanh đã tiến vào tai của tên Uruk-Hai, đám tay sai của hắn bắt đầu hoảng sợ. Chúng nhận ra âm thanh đó, là tiếng của những kỵ binh Rohan.



Ở trên lưng ngựa, Eothur nhìn ra bên ngoài từ bên trong chiếc mũ giáp, điều hắn cảm nhận là sự hưng phấn pha lẫn một chút sợ hãi. Đây là trận đánh lớn nhất mà hắn tham gia lần đầu tiên, không phải là vài chục người như tấn công với người Easterlings vài ngày trước nữa.

Bên cạnh hắn lúc này là Eomer, bọn họ chia nhau ra để bao vây bọn chúng. Hắn và Eomer một cánh tấn công thẳng vào kẻ địch, còn Imer, ông sẽ vòng lên phía trên cản đường lui của bọn chúng.

Chỉ vài giây sau, nhờ cơ thể khỏe mạnh hơn người bình thường, Eothur đã có thể nhìn thấy được lũ sinh vật ghê tởm ấy, loài Orc.

Orc là loài sinh vật man rợn, chúng sinh ra từ hầm ngục, bản năng của chúng như lũ thú hoang. Chúng còn sẵn sàng giết cả đồng loại mình vì miếng thịt, không chỉ vậy chúng còn mang theo một sự tức giận căm hờn với mọi thứ, kể cả chủ nhân của chúng, Sauron. Nhưng cũng kỳ lạ thay, chúng cũng chẳng bao giờ thoát khỏi nỗi sợ về người đó, và vĩnh viễn phải phục tùng chúa tể bóng tối.

Theo như truyền thuyết kể lại, Orc ban đầu là những vị Elves cổ đại khi họ vừa thức tỉnh. Melkor đã bắt giam một số Elves và hành hạ họ trong những ngục tối hàng nghìn năm, biến đổi lấy bọn họ. Từ đấy Orc lũ tay sai trung thành nhất của chúa tể bóng đêm xuất hiện.

Eomer dẫn đầu cánh quân, Eothur thì ở bên cạnh anh, lao ra trên lưng ngựa với thanh kiếm trên tay.

“ Giết,…! ” đó là âm thanh thét lên vang gầm trời của Eomer và đoàn quân của họ.

Với chiều cao trên lưng ngựa, Eothur đã có một lợi thế khá lớn. Hắn nhanh chóng lướt qua và cắt ngang cái đầu tên orc thứ nhất, dòng máu đen tối của nó bám vào trên lưỡi kiếm Bloodblade, cùng với đó là dính vào bộ giáp, khiến hắn như một chiến binh từ dưới địa ngục tỉnh dậy.

Eothur tiếp tục vung những nhát kiếm xung quanh mình, tàn sát những sinh vật bóng tối ấy. Lũ Orc do bị đánh bất ngờ, chúng đã phải hoảng sợ, sức chống cự rất là thấp, thậm chí là yếu hơn cả người Easterling.

Phía bên kia lúc này đoàn quân từ Imer cũng đã xuất hiện, bọn họ lao vào kẻ thù, bao vây lấy bọn chúng hết mọi phía. Khiến cho bây giờ đường lui của chúng chỉ có thể là bờ sông, thế nên một số tên đã bắt đầu nhảy xuống đó, mặc kệ lời gầm thét của tên chỉ huy.

Eothur vung thanh kiếm của mình, nhanh chóng chặt đứt cái đầu tiếp theo của con quái vật. Một tên tính tấn công hắn bằng ngọn giáo, nếu không phải hắn cảm nhận được nguy hiểm, né lấy nó, thì ngọn giáo đã xuyên qua ngực của hắn, tức giận hắn bổ đôi đầu của tên đấy.

Chiến tranh đúng là nguy hiểm, hắn nên cẩn thận hơn. Bất kỳ lúc nào hắn có thể đã chết dưới tay con quái vật vô danh.

Eomer ở phía bên phải hắn, anh chiến đấu rất mạnh mẽ, ngọn giáo anh liên tục xiên vào từng tên quái vật phía trước. Ở trên lưng ngựa, ngọn giáo đúng là một vũ khí nguy hiểm, nó hầu như có thể kết thúc kẻ thù nhanh chóng với những đòn đâm cơ bản.

Ngoài hắn và Eomer, Thedes cũng không hề kém cỏi gì. Bằng vào cây rìu chiến của mình, cậu ta cầm lấy hai thanh, những đòn búa vũ bão liên tục xuất hiện, đầu quái vật không ngừng bị tách làm đôi.

Sau khi chém chết một tên, Eothur vô tình nhìn thấy được, là tên chỉ huy của bọn chúng, hắn cao to hơn những tên trong đàn, tay cầm một cây rìu to, với những chiếc răng cưa sắc ngọn. Giờ đây hắn đã giết chết một người trên lưng ngựa. Ngoài ra, có một người đang dùng mũi giáo lao tới, nhưng hắn đã khôn khéo, tránh lấy nó, phần gỗ ngọn giáo kẹp vào nách tên Orc đấy.

Chỉ cần làm động tác đơn giản, ngọn giáo đã gãy, lưỡi búa thì chặt đứt đầu vị chiến binh kia.

Hít vào một hơi, Eothur biết đối phương là một kẻ khó chơi, thế là hắn liền nhảy xuống lưng ngựa. Việc chiến đấu trên mặt đất khiến phần thắng của hắn tăng lên nhiều, có thể phát huy rất tốt kiếm thuật của mình, nhất là trong cuộc chiến tay đôi như vậy.

Tên chỉ huy nhìn thấy Eothur, hắn gầm lên một tiếng, để làm kẻ thù phía trước hoảng sợ, sau đó hắn liền phóng tới để tấn công.

Đôi mắt Eothur lạnh lùng, và bình tĩnh trước cuộc tấn công đó. Hắn nhanh chóng vung kiếm của mình, chém thẳng vào phía trước.

Lưỡi búa cùng lưỡi kiếm chạm vào nhau, chúng tạo ra một âm thanh khó chịu ngay giữa trận chiến.

Tên Orc với sức mạnh hơn người, nó tung ra đòn đánh nặng vào thanh kiếm Bloodbalde, lưỡi kiếm rung lên vì sức ép. Tuy cứ việc Eothur yếu hơn một chút về sức mạnh, nhưng lại có kỹ năng kiếm thuật tinh xảo, nên việc đỡ những đòn đánh ấy cũng không phải là khó khăn quá.

Cuộc chiến của hai người vẫn tiếp tục, Eothur chém tên Orc đều bị cây rìu đỡ lấy, hay những đòn vung mạnh của tên quái vật buộc cho hắn phải né tránh.

Một hồi sau, tên Orc vung một đòn mạnh nhất của hắn từ phía trên xuống. Eothur đã đoán trước điều này, hắn né về phía bên phải và đưa kiếm đỡ lấy một góc nghiêng khiến lưỡi búa chạm vào mặt đất.

Ngay khi lưỡi búa vừa chạm vào mặt đất, cũng là lúc lưỡi kiếm của Eothur rung lên, hắn dùng hết sức lực của bản thân mình, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm. Sử dụng một đòn chém nghiêng, từ dưới lên trên, BloodBlade hóa thành một bóng đen. Cuối cùng, đòn đánh ấy đã khiến phần ngực của tên Orc bị rách một đường lớn, buộc nó phải gục xuống, nhưng vẫn còn hơi thở, nhìn lên ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Rồi Eothur đã đâm xuyên cổ tên quái vật trước khi nó gầm lên tiếng cuối cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.