Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!

Chương 31: Chương 31




Trở về phòng, Diệp Thảo vào phòng tắm trước sau, đó thoải mái nằm trên giường. Dù cho bây giờ chỉ còn một mình ở căn nhà này thì cô vẫn phải tiếp tục kiên trì. Không để cho bọn người kia muốn làm gì thì làm được.

Cô chuẩn bị chợp mắt thì có người gõ cửa, Diệp Thảo khoác chiếc áo rồi đi ra ngoài. “Sao các cậu lại ở đây?”

Bốn người đều đông thanh nói, “Diệp Thảo, không sao chứ?”

Diệp Thảo lắc đầu, “Đừng lo, mình không sao. Cảm ơn mọi người.”

“Chuyện trên mạng…” Bạch Nguyệt lo lắng nắm tay Diệp Thảo.

“Mình nói là mình không sao mà. Đừng nói đến những chuyện này được không?”

“Diệp Thảo, muốn khóc thì cứ khống đi.”

Diệp Thảo nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người thì cười nhẹ, “Các người thật là. Đợi mình một lát, mình thay quần áo rồi ra ngay. Hôm nay tâm trạng mình không tốt lắm, muốn ra ngoài một chút.”

Cách cửa đóng lại, để lại mấy người ngoài của tám mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin tức đầu giờ chiều nay khiến họ giật mình. Bốn người cùng hẹn nhau tới an ủi Diệp Thảo ai ngờ thấy cô vẫn bình thường.

Phong Nhã thì sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Sơn thì lo tới lo lui, hẹn ba người kia tới đây càng sớm càng tốt. Nhưng tình huống này là gì? Có trời mới biết.

“Mọi người là có ý gì?” Diệp Thảo nhìn bảng hiệu ghi trung tâm tâm lí*** không khỏi mất hứng.

Bạch Nguyệt như thỏ con chạy tới kéo tay Diệp Thảo, “Diệp Thảo, cậu…”

“Mình không muốn nghe.” Diệp Thảo kéo tay Bạch Nguyệt ra, rồi trở lại trong xe. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng, để lại đám Bạch Nguyệt đứng hình không nói được lời nào. Mà dù Phong Nhã có lấy điện Thoại ra gọi thì cùng không gọi được.

“Lần này chúng mình làm Diệp Thảo giận thật rồi.” Nam Vũ nhún vai bất lực.

Đi được một đoạn, Diệp Thảo kêu tài xế đừng xe lại, cô muốn đi dạo xung quanh một chút. Cô cứ đi, đi đến một con hẻm nhỏ thì nghe thấy giọng nói yếu ớt đang cầu cứu. Diệp Thảo tò mò đến đó thì thấy mấy tên xăm trổ đầy mình vây quanh một cô bé. Diệp Thảo cầm một cái gậy bên cạnh hét lớn, “Dừng lại.”

Họ nhìn về phía Diệp Thảo. Một người đàn ông trong số đó lấy tay quyệt mũi cười lớn, “Lại là một con thỏ trắng lọt hố, anh em, lên.”

Diệp Thảo không hề sợ, một mình đánh cùng mấy tên kia. Cô biết rõ thân thể của mình hiện giờ không thể đấu lại với họ nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Vừa đánh vừa tiếp cận cô bé kia rồi kéo cô bé kia chạy theo. Trong lúc chạy, không may Diệp Thảo chân bị mắc cành cây khô thế là ngã xuống. Cô nhìn bọn người kia đang đến càng ngày càng gần, “Cô bé, em chạy trước đi, chị đi sau, mau lên. Ở phía trước có một chiếc xe, hãy lên đó đợi chị.”

Cô bé kia vữa nhìn vết thương ở chân Diệp Thảo vừa nhìn mấy tên kia, giọng run rẩy, “nhưng mà chân của chị…”

“Mau chạy nhanh.”

Cô bé kia gật đầu rồi chạy đi.

Đám người kia đuổi kịp dừng ở chân Diệp Thảo, “Muốn chạy sao, bây giờ có giỏi thì chạy nữa đi, tao xem mày còn chạy được nữa không.”

Một người trong số đó lên tiếng, “Đại ca, trên người cô ta mặc quần áo cũng không rẻ, có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt.”

“Mắt nhìn của mày cũng không tồi.” Tên đại ca gật đầu khen ngợi. “Lâm, mày trói nó lại cho tao. Dám làm mất một mối làm ăn của tao thì tao sẽ thay thế mày vậy.”

Diệp Thảo trừng mắt nhìn bọn họ, “muốn tiền sao? Nói, mấy người cần bao nhiêu.”

Tên đại ca vỗ tay, “ranh con cũng mạnh miệng gớm. Cô em có thể cho tôi được bao nhiêu?”

“Tôi không thừa tiền.” Diệp Thảo nhếch mép cười, “nhưng mà, tôi cũng không thiếu tiền, chi bằng chia cho mấy người một ít. Có điều…”

“Có điều gì…

Diệp Thảo đứng dậy, vỗi vết bẩn dính trên người, cầm lấy hết tiền mặt trong túi ra, tung lên trời. Mấy thằng đàn em cứ thấy tiền là sáng mắt, cúi xuống tranh nhau nhặt. Diệp Thảo nhìn mà chỉ biết cười.

“Chút tiền này có đáng là gì, thật mất mặt.”

“Tất cả đứng lên” tên đại ca thẹn quá mặt tím xanh, lớn tiếng quát mấy thằng đàn em. Rồi quay sang Diệp Thảo, giọng cũng ôn hoà hơn, “cô muốn chúng tôi làm gì?”

Diệp Thảo nghe thấy tiếng động cơ xe ở đằng xa, liền cầm cành cây đánh vào tên đại ca rồi chạy đi. Vừa rồi chỉ là kế hoãn binh mà thôi, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ dùng những tên lăm băm này làm gì. Bọn này mà làm việc thì việc hỏng thì nhiều mà được việc thì ít.

Bọn người kia thì biết mình bị lừa, muốn đuổi theo nhưng Diệp Thảo đã chạy xa, họ mau chóng nhặt hết tiền trên đất rồi cũng bỏ đi.

“Đại ca, con nhỏ đó cứ thế bỏ qua cho nó sao?” Một thằng đàn em lên tiếng hỏi.

“Mày bị ngu à, mày thấy có ai lừa đại ca mà có kết cục đẹp chưa?” Một thằng đứng bên cạnh vỗ vào đầu thằng vừa nói rồi chạy tới chỗ đại ca nịnh hót, “em nói phải không đại ca.”

“Con nhỏ này lai lịch chắc không tầm thường, đi điều tra cho tao.”

“Vâng.”

Trên xe, Diệp Thảo nhìn cô bé bên cạnh mình, “nhà em ở đâu, chị đưa em về.”

“Em không muốn về nhà.” Cô bé lắc đầu.

“Em mà không về thì người nhà rất lo cho em đó.”

“Chị không không ở hoàn cảnh của em chị không hiểu đâu. Dù chị nói thế nào em cũng không muốn về nhà.”

Sau một hồi trò chuyện, Diệp Thảo mới biết thì ra nguyên nhân cô bé không về nhà là giận dỗi ba mẹ mà mà cô muốn biết cuộc sống bên ngoài như thế nào. Cô bé này có cái tên rất đẹp đó là Thiên Ngân, chỉ kém cô có hai tuổi.

Từ nhỏ, vì vấn đề sức khoẻ không tốt nên được người nhà chăm sóc hơi thái quá, cô bé giống như một búp bê trong nhà kính không biết cuộc sống bên ngoài như thế nào, muốn ra ngoài tìm hiểu. Nhưng không may bị lạc đường và lại bị gặp đám người xấu. Cũng may lúc đó Diệp Thảo đi ngang qua.

“Chị, anh hai em nói, bên ngoài rất nguy hiểm có thật không chị?”

Diệp Thảo chỉ biết cười, đúng là cô bé ngây thơ.

“Anh em nói đúng, rất nguy hiểm nhưng cũng rất thú vị.”

“Thật sao?” Cô bé sáng hai đôi mắt, bám lấy tay Diệp Thảo.

“Thật.” Diệp Thảo gật đầu.

“Hay là em đến ở cùng chị nhé, có được không?”

“Không được, em phải thông báo cho người nhà biết nếu không họ rất lo cho em, bây giờ chị đưa em đi chơi nhé.”

Nghe thấy được đi chơi, Thiên Ngân vôi vàng gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.