Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 9: Chương 9: Sát thủ câu hỏi




Khi đến buổi phỏng vấn vào buổi tối, nhìn thấy Giang Dữ đang ngồi ở vị trí trung tâm, trong lòng Ninh Nhuệ Tinh lại vô thức mà trở nên lo lắng.

Hội sinh viên vẫn chưa đổi nhiệm kỳ, Giang Dữ vẫn là bộ trưởng ở Bộ Đối Ngoại, do đó việc Giang Dữ ngồi ở buổi phỏng vấn này cũng rất bình thường, nhưng vừa nghĩ đến sẽ phải đứng thuyết trình trước mặt anh, cô liền có những lúng túng không thể nói rõ được.

Nói tới thì cũng rất kỳ lạ, trước đây lúc cô cùng Lai Âm ghi danh thêm vào một bộ phận khác, vừa khéo có một đàn chị ở bộ phận đó, ngay khi mở miệng đã nói với cô rằng cô đã thông qua vòng phỏng vấn thứ hai, nhưng lại không gửi cho cô tin nhắn thông báo nào về vòng phỏng vấn thứ ba.

Vừa vào tới cửa, Ninh Nhuệ Tinh liền từ trong cái hộp rút thăm rút ra được đề bài mà mình cần phải thuyết trình, trên mảnh giấy nhỏ viết hai câu nói, “Tất cả đều là thứ phẩm, duy chỉ có đọc sách là cao cấp” và “Trong hàng trăm việc chẳng có việc nào làm được ấy là học giả”, vừa khéo hình thành nên một luận đề tranh luận dùng để kiểm tra khả năng hùng biện và năng lực ứng biến, mà đối với những người đến phỏng vấn như Ninh Nhuệ Tinh cần phải tổng kết ra những suy nghĩ, những cách nhìn của bản thân.

Lúc bước vào cửa vừa hay đến lượt thuyết trình của một nam sinh thuộc khoa Kinh tế, Ninh Nhuệ Tinh nhanh chóng tìm một vị trí ngồi xuống, lúc đang tự kiểm tra lại luận đề của mình, cô nhịn không được nhìn về phía Giang Dữ.

Ánh đèn sáng ngời trên đỉnh đầu rọi vào khuôn mặt của anh, khí chất trên cả người anh ngăn cách anh với những người khác, không chỉ là một khoảng cách nhỏ. Đầu anh hơi rũ xuống, môi mím chặt, chỉ có những đầu ngón tay rõ ràng đang lật xem những tài liệu được đặt trên bàn.

Rõ ràng trường hợp này có hơi nghiêm túc, cứ như thế khiến cho Ninh Nhuệ Tinh nhìn ra được có chút không để ý trong những động tác của anh.

Thấy anh ngẩng đầu lên, lúc này Ninh Nhuệ Tinh mới phản ứng trở lại, cô vội vàng di chuyển ánh mắt của mình.

Giọng nói của Giang Dữ không tính là cao, thậm chí chỉ là giọng điệu bình thường thôi, nhưng anh lại có một loại trường khí không thể gọi thành tên, có thể khiến cho âm thanh truyền đến tai của tất cả những người đang ngồi trong phòng học, làm cho người khác phải buông hết những việc đang làm trong tay để lắng nghe kỹ lưỡng tất cả những lời mà anh nói.

Buổi phỏng vấn không chỉ là cần phải thuyết trình, mà còn cần phải duy trì bình tĩnh dưới cái nhìn chăm chú mang theo trường khí cường đại của Giang Dữ, cái loại thể nghiệm* từng trải này của anh, đích xác là những hiểu biết của anh nhiều hơn ai hết.

*Thể nghiệm: những kinh nghiệm tự mình nghiệm thấy.

“Bộ Đối Ngoại cần phải đại diện cho trường giao tiếp trực tiếp với các xí nghiệp ở bên ngoài, giả sử như hiện giờ tôi cần bạn lôi kéo về một nhà tài trợ, nhưng bạn lại bị từ chối, vậy bạn sẽ cần phải đi mời nhà tài trợ đó nhiều nhất là bao nhiêu lần, tại sao?”

“Bạn có những hiểu biết gì đối với Bộ Đối Ngoại? So với những người khác, bạn có những ưu thế gì mà tôi cần phải chọn bạn?”

“Chủ đề thuyết trình của bạn là “Duy trì trật tự của khuôn viên trường đại học” thì cần phải có “Nội quy của nhà trường” và “Kỷ luật tự giác”, nhưng mà thông qua một lượt những gì vừa rồi bạn diễn thuyết thì toàn là kỷ luật tự giác, không phải là tự mâu thuẫn với nhau sao? Còn có, đối với những phát ngôn của bạn, tôi đề ra một câu hỏi, nếu như Bộ Đối Ngoại vừa hay gặp phải một việc cần bạn đến làm, nhưng vừa khéo bạn lại đang có tiết học, mà việc giáo viên điểm danh có quan hệ với học phần đó của bạn, vậy bạn sẽ làm như thế nào?”

Theo như thứ tự xếp hàng thuyết trình khi vào cửa, cứ mỗi một người đi lên thuyết trình, trong lòng Ninh Nhuệ Tinh lại càng tăng thêm lo lắng.

Chủ đề của cô đối với cô mà nói thì không tính là quá khó, chính là phản ứng của Giang Dữ, thật sự là quá nhanh, người khác chỉ thoáng có lỗi sai, anh liền có thể nắm lấy điểm sai đó mà bắt đầu phóng đại nó lên, làm cho người khác câm như hến, thậm chí là mấy đàn anh, đàn chị đang ngồi ở phía sau anh giống như là đồng thời trở thành đồ trang trí vậy, họ đều đưa ra mấy câu hỏi không liên quan đến trọng điểm, chỉ có một mình Giang Dữ là đưa ra những câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại có chút lắt léo.

Không thể không nói, thái độ đối xử với các ứng viên trong cuộc phỏng vấn này thật sự là thái độ nghiêm khắc và cẩn thận trong truyền thuyết, làm cho người khác khó mà chống đỡ.

Mắt thấy đã đến lượt của mình, Ninh Nhuệ Tinh hít một hơi thật sâu, lúc này cô mới viết tên của mình lên trên bảng đen, sau đó xoay người lại đi đến chính giữa phòng học đối mặt với các đàn anh đàn chị phỏng vấn.

Thấy khóe miệng của các đàn anh, đàn chị mang theo ý cười, khiến cho Ninh Nhuệ Tinh thả lỏng không ít, vừa nghĩ đến nhìn sang Giang Dữ, cô liền thấy người kia không biết đã cúi đầu xuống từ lúc nào, anh đang cầm bút giống như là đang viết một cái gì đó.

Anh không nhìn cô, làm cô thả lỏng không ít.

Giang Dữ cúi đầu, hàng lông mi dài che hết tất cả những cảm xúc dâng trào, giữa lúc ngẩn ngơ khi nghe thấy giọng của cô, cây bút trong tay anh đã vô tình viết tên cô lên giấy.

Ngôi sao sáng nhất trong những vật thể phát sáng ngoài vũ trụ.

Ngôi sao đó không tự biết rằng nó sáng chói mắt, không thể đoán trước được là nó lại thu hút người khác vô thức muốn đến dựa vào.

Thuốc mà Giang Dữ cho cô đích thực là rất hữu dụng, sau một ngày, cổ họng và giọng nói của Ninh Nhuệ Tinh đã gần như khôi phục, khắp cơ thể cũng không còn khó chịu nữa.

Cô là sinh viên khoa Văn, đối với những loại lý luận, biện luận như thế này là sở trường của cô, đứng thuyết trình trước nhiều người như vậy, đến cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, nhưng cô cũng từ từ lấy lại bình tĩnh, từ sự khó khăn, trắc trở khi vừa bắt đầu cho đến sự trôi chảy, lưu loát lúc sau.

“Chủ để của em là......, nhìn từ khía cạnh của em thôi thì vấn đề này chỉ mang tính phiến diện, người xưa có nói rằng, “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc”*, trong cuộc Duy Tân trăm ngày, trên những chuyến xe buýt người đọc sách đều là các học giả...... nhưng nếu đặt vấn đề này để nói vào những niên đại chiến tranh, thì các học giả, thư sinh đích thực là không giống với các tướng sĩ......”

*Hai câu thơ này xuất xứ trong 1 bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng:

书中自有黄金屋

娶妻莫恨无良媒

书中自有颜如玉

Dịch:

Thư trung tự hữu hoàng kim ốc

Thú thê mạc hận vô lương môi

Thư trung tự hữu nhan như ngọc

Dịch thơ:

Trong sách tự có nhà lầu vàng

Lấy vợ chẳng hận không người mối,

Trong sách tự có người như ngọc.

Bài thơ nói muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan.

Do dự mất hai ba giây, Ninh Nhuệ Tinh mới nói ra câu kết thúc bài thuyết trình của mình, “Vừa rồi em đã giải thích, trình bày quan điểm của em từ hai khía cạnh, nhưng em càng muốn nói hơn chính là, nếu đích thực là “Trong hàng trăm việc chẳng có việc nào làm được ấy là học giả”, vậy thì các vị đang ngồi ở đây sẽ được tính là cái gì?”

Một câu này của cô, không nghi ngờ gì nữa, chính là một mũi dùi ngắm trúng vào các đàn anh đàn chị, còn có những người đến phỏng vấn khác ở xung quanh nữa.

Học sinh, sinh viên không phải cũng là một loại học giả?

Cả phòng học bởi vì câu nói của Ninh Nhuệ Tinh mà trong chớp mắt trở nên yên tĩnh.

Mấy cán sự ở Bộ Đối Ngoại rõ ràng đã ngơ ngẩn hết cả, thực ra bất kể là Ninh Nhuệ Tinh biểu hiện ra sao thì cô nhất định cũng sẽ vào được Bộ Đối Ngoại này thôi.

Tổ chức sinh viên thu nhận người không chỉ nhìn vào năng lực, mà còn nhìn vào tình người nữa.

Trước khi vòng hai của đợt tuyển cán sự mới cho hội sinh viên được hoàn thành, hội sinh viên đều sẽ đem danh sách tổng lại đặt cùng một chỗ, để tránh có hội viên mới được hai bộ phận tuyển chọn, mà Giang Dữ một chút cũng không ngần ngại gạch tên của Ninh Nhuệ Tinh trong danh sách tuyển chọn của Bộ Công tác Thực tiễn, đem tên của cô đặt vào danh sách của Bộ Đối Ngoại.

“Giang Dữ, mặc dù cậu là hội trưởng, cũng không thể dựa vào quyền lực mà mưu kế riêng nha, khả năng hùng biện của cô bé đàn em này rất tốt, năng lực thực tiễn cũng có, càng thích hợp với Bộ Công tác Thực tiễn của chúng tôi hơn.”

Năng lực của Giang Dữ trong gần hai năm qua không cần phải nghi ngờ gì nữa, đã sớm được nội bộ quyết định làm hội trưởng, mà Bộ trưởng của Bộ Công tác Thực tiễn Lâm Vĩ vừa khéo cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí Phó Chủ tịch trong đoàn Chủ tịch, vẫn chưa tham dự cạnh tranh cho nhiệm kỳ mới, anh ta đã nắm chặt các ứng viên mới của Bộ Công tác Thực tiễn.

Lâm Vĩ thực sự cảm thấy năng lực của Ninh Nhuệ Tinh rất tốt, ai biết được Giang Dữ vừa lên chức liền cướp người.

Đối mặt với những nghi ngờ chất vấn của Lâm Vĩ, Giang Dữ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt qua một cái, không có nhiều biến động về cảm xúc, nhưng lại mang đến một loại cảm giác gây sức ép không thể gọi thành tên.

“Người của tôi, tại sao cần phải đưa cho bộ phận của các cậu?”

Đừng cho rằng anh không biết Lâm Vĩ đang nghĩ cái gì, Bộ Công tác Thực tiễn đa số là nam sinh, sói thì nhiều mà thịt thì ít, không an toàn.

Mặc dù Ninh Nhuệ Tinh không biết, nhưng mà mấy Bộ trưởng, Phó bộ trưởng tham dự tổ chức buổi phỏng vấn này dù cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng lại hiểu rõ, cũng biết được ý tứ của Giang Dữ.

Một cô bé đàn em năm nhất như Ninh Nhuệ Tinh vừa tiến vào, là người Giang Dữ cần phải bảo hộ, người khác đừng mong chạm được.

Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ đến, dưới cái vẻ ngoài nho nhã, điềm đạm như Ninh Nhuệ Tinh sẽ có những quan điểm sắc bén như vậy, câu trả lời của cô hoàn mỹ đến mức không có gì để soi mói, khiến người khác tìm không ra được điểm để bác bỏ, phản biện lại.

Chính là không biết được, một Bộ trưởng vừa rồi còn liên tục làm khó dễ cho những ứng cử viên mới, sẽ cho ra câu hỏi như thế nào?

Giang Dữ đợi cho Ninh Nhuệ Tinh nói xong, anh đặt cây bút trong tay xuống, ngước mắt chăm chú nhìn về phía cô, khóe miệng anh hơi giương lên, ý cười đều lộ ra hết trên gương mặt anh, giọng nói dường như cũng lộ ra một tia vui vẻ, anh nói, “Làm rất tốt.”

Những người khác đến dự phỏng vấn không biết rõ sự tình chỉ cho là Giang Dữ tính khí tốt, bị đàn em khiêu khích ngay trước mặt cũng không để ý, đối với anh lại càng có thêm hảo cảm.

Giống như “Sát thủ câu hỏi” vừa rồi khiến người khác căm ghét, sợ hãi không phải là anh vậy.

Châu Hạo ngồi phía sau nhịn không được trợn tròn mắt.

Châu Hạo luôn có cảm giác rằng từ sau khi gặp được Ninh Nhuệ Tinh, các thuộc tính mà Giang Dữ chưa từng để người khác biết được đã được khai phá và phát triển từng cái một.

Bây giờ cư nhiên còn thiên vị ngay trước mặt mọi người.

Chẳng qua vẻ ngoài của Ninh Nhuệ Tinh mặc dù nhìn có vẻ ngoan hiền, lanh lợi, điềm đạm, nho nhã, nhưng lại không nghĩ tới khả năng hùng biện của cô còn siêu đẳng như vậy.

Bài thuyết trình của cô mặc dù trong lời nói không có sơ hở rõ ràng, nhưng nếu như Giang Dữ muốn làm khó cô, cũng không phải là không tìm ra sai sót.

Nhìn vào quyển vở đang đặt trước mặt Giang Dữ, rõ ràng là dùng để ghi điểm số, miễn cưỡng lắm mới khiến Giang Dữ viết đầy đủ tên của người khác.

Châu Hạo thậm chí còn hoài nghi Giang Dữ có phải đang bận viết tên cô và căn bản không nghe gì cả hay không?

Trạng thái vừa rồi của Ninh Nhuệ Tinh hoàn toàn là trống rỗng, vừa kết thúc cô liền không biết mới vừa rồi bản thân mình đã nói những gì, cho đến khi nghe thấy lời tán thưởng rõ ràng của Giang Dữ, không tránh được mà có chút thẹn thùng, xấu hổ.

Giang Dữ với tư cách là Bộ trưởng cũng đã nói như vậy rồi, mấy cán sự khác tự nhiên cũng không tìm ra câu hỏi gì nữa, vẫn là Châu Hạo mở lời, “Được rồi, không có câu hỏi gì nữa, có thể rời đi trước rồi đợi thông báo.”

Ninh Nhuệ Tinh nhìn về phía Giang Dữ, thấy anh gật đầu, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, nói một tiếng cảm ơn các đàn anh, đàn chị, lúc này cô mới cầm túi vải của mình lên rồi rời khỏi phòng học.

Động tác vừa rồi của cô, rõ ràng là đang hỏi thăm ý kiến của Giang Dữ.

Cô muốn rời khỏi phòng học, cô cũng không rõ bản thân mình nhìn Giang Dữ để làm cái gì?

Cái này giống như là một thói quen muốn nhìn về phía anh vậy.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Nhưng có vẻ như cũng không tệ.

- ---------

Lik page Kithara_ team để được đọc nhiều chương mới hơn nha <3 <3 <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.