Em Là Định Mệnh Của Đời Anh 2

Chương 13: Chương 13: Lý Kỳ bị Gia Duyên chỉnh.




Sau khi quay xong quảng cáo Gia Duyên trở về công ty giải trí Ngôi Sao Sáng ở bên cạnh của trường quay.

Gia Duyên đi vào phòng hoá trang mà

Trịnh Phó Hàn đã dành riêng cho cô dùng, để cho Tiểu Hồng tẩy trang cho cô.

Ngồi vào ghế dựa cô mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng vào phía sau gáy của mình.

Tiểu Hồng nhìn thấy vậy liền dùng tay massage cổ và vai của Gia Duyên.

“Chị, sao chị không đính chính những tin đồn bất chính về chị.

Chị giữ im lặng thì họ sẽ được đà tiến tới.”

Tiểu Hồng bực tức trong lòng, cô không hiểu vì sao một người tốt như Gia Duyên lại bị nhiều người buông lời nhục mạ đến như vậy.

Gia Duyên nghe Tiểu Hồng nói vậy cô mới từ từ mở cặp mắt sáng lung linh của mình ra nói.

“Chị không quan tâm đến những gì người khác nói về chị, chỉ cần chị làm đúng với lương tâm của mình.

Họ muốn nói gì thì cứ nói.”

Gia Duyên vừa nói vừa nhếch môi cười xem thường.

“Tiểu Hồng, em mới vào nghề nên không biết đó thôi.

Người càng nổi tiếng thì sẽ có càng nhiều người đố kỵ với mình.

Nên tin đồn nhảm không thể không có.”

Châu Ân đang thu dọn đồ bên cạnh, nghe hai người nói chuyện liền lên tiếng.

“Em biết, nhưng em thấy tức thay cho chị Gia Duyên mà thôi.”

Trong lúc ba cô đi ra đại sảnh chuẩn bị ra về, đột nhiên họ đụng phải Lý Kỳ.

Lý Kỳ trên người mặt cái đầm màu rượu đỏ của thương hiệu Gucci, bó sát vào thân hình gợi cảm của mình nhìn vào thật quyến rũ.

Cô cùng với đạo diễn Trương Thiệp, đang ngồi tại bàn tham khảo về bộ phim mới mà cô ta được mời làm nữ chính.

Đạo diễn Trương Thiệp là người đàn ông trung niên ở độ tuổi 50.

Ông làm đạo diễn được hai mươi năm nên tiếng tăm của ông đã vang dội khắp nơi trên toàn thế giới.

Bộ phim này là bộ phim đầu tiên công ty giải trí Minh Hạo cùng với công ty giải trí Ngôi Sao Sáng hợp tác.

Trương Thiệp là đạo diễn làm việc cho Tràn Hạo nhiều năm, ông thích tính tình đâu ra đó của Tràn Hạo nên mới chịu đầu quân cho anh.

Lý Kỳ nhìn thấy Gia Duyên liền nở một nụ cười giả tạo.

Cô ta đi tới trước mặt của Gia Duyên nói với giọng ân cần.

“Tôi nghe nói Gia Duyên tiểu thư vừa mới đi nghỉ mát cùng với Trịnh tổng trở về là đến công ty ngay.

Sao cô không ở nha nghỉ ngơi vài ngày, e là sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi.”

Lý Kỳ nói ra những lời quan tâm trước mặt của rất nhiều đồng nghiệp.

Nhưng trên thực tế Lý Kỳ chỉ muốn nói cho người ta biết, Gia Duyên và Trịnh tổng có chuyện mờ ám mà thôi.

Gia Duyên nghe ra được dụng ý của Lý Kỳ liền nở nụ cười ngọt ngào nói.

“Cảm ơn Lý tiểu thư đã quan tâm, tôi nghỉ ngơi nhiều rồi cũng nên trở về để làm việc.

Tôi phải nhờ sự nỗ lực của bản thân, để leo lên vị trí cao trong sự nghiệp của mình.

Đâu có tốt số như người ta được ông hoàng làng giải trí làm hậu thuẫn, muốn được danh hiệu ảnh hậu là được ngay.”

Thật ra thì Gia Duyên không thích nói xỏ người khác như vậy.

Nhưng không biết vì sao mỗi lần gặp mặt Lý Kỳ thì cô lại cảm giác chán ghét vô cùng.

Nghe được lời nói của Gia Duyên mấy người có mặt biết ngay cô đang ám chỉ ai.

Ánh mắt thăm dò của bọn họ làm Lý Kỳ mất tự nhiên, trong lòng càng thêm căm phẫn với Gia Duyên.

Từ xa ba người đàn ông ưu tú đang ung dung bước tới, chân của họ bất giác dừng lại khi nghe hai cô đang châm biếm lẫn nhau.

Một cô là ảnh hậu Lý Kỳ, một cô là siêu mẫu Crystal.

Không ai nhường nhịn ai, một khi Gia Duyên mà ghét người nào thì cô sẽ không để yên cho người đó.

“Tôi là dùng tài năng thật sự của mình để đoạt lấy ngôi vị ảnh hậu này, không giống như cô nói.

Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người.”

Lý Kỳ tức giận nói, chuyện cô được Tràn Hạo chiếu cố ai nấy đều biết nhưng không ai dám nói thẳng ra trước mặt cô.

Gia Duyên nghe Lý Kỳ nói vậy, cô nhếch môi lên thành nụ cười khinh bỉ.

Cô khoanh hai tay trước ngực mình dùng giọng chế giễu nói.

“Lý Kỳ năm nay 25 tuổi, ba là tổng giám đốc của ngân hàng West Bank, mẹ là giáo viên dạy tại trường đại học Highclass.

Gia đình thuộc vào tầng lớp trung lưu, được tốt nghiệp từ học viện điện ảnh Thiên Tài tại Thành Phố S.

Bất đầu vào làng giải trí năm 18 tuổi, ba năm trước vì được Tràn Thiếu nâng đỡ nên sự nghiệp của cô mới lên như diều gặp gió.

Xin lỗi Lý tiểu thư, không biết tôi có nhớ nhầm chổ nào không?.”

Gia Duyên nói với giọng lạnh lùng không cảm xúc, loại người như cô ta như vậy mà cũng lên mặt hống hách với người khác.

Nhưng Gia Duyên cũng không hiểu vì sao mình lại đặt biệt ghét Lý Kỳ đến như vậy.

Sắc mặt của Lý Kỳ lúc này hết trắng rồi xanh, cô ta tức đến nghiến răng ken két.

Lý Kỳ nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt độc ác, trong lòng Lý Kỳ thầm nghĩ.

“Gia Duyên này không biết là loại người gì, chuyện mà cô đã cố tình che giấu sao Gia Duyên lại có thể điều tra ra cận kẽ đến như vậy.”

Ánh mắt ngượng ngùng của Lý Kỳ nhìn một vòng, cô cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ.

Từ lúc cô nổi tiếng đến nay, không một ai dám ở trước mặt cô mà lên mặt.

Cô thề với lòng mình sau này cô sẽ trả lại nỗi nhục ngày hôm nay cho Gia Duyên gấp 10 lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.