Em Là Cánh Hoa Lưu Ly

Chương 4: Chương 4: Forget me not




Giờ ra chơi tiết 2, cô ra ghế đá ngồi chờ anh, không dám chạy đi lung tung nữa. Tay cô chống vào ghế, chân đá lơ đễnh mấy cành cây khô dưới chân. Đá một thôi một hồi, đá qua đá lại mà vẫn chẳng thấy anh đến.

Cuối cùng cô không đợi được nữa, nhấc người đứng dậy tiến về lớp học của anh.

Mấy chiếc lá phượng vàng còn sót lại trên cành theo đà bay xuống bám vào tóc cô, khung cảnh sau lưng cô dần trở nên buồn hiu hắt.

Không hiểu vì sao, bóng dáng cô luôn luôn cô đơn như thế, cho dù là ở cạnh bên anh.

Thấp thoáng từ xa đã thấy bóng anh ngồi trong lớp, nhưng… sát bên cạnh còn có ai nữa kia? Chân cô đứng khựng lại, thì ra đó là Ngọc Bích. Hai người đang làm gì đó rất thân thiết, vẻ mặt anh đăm chiêu không giống thường ngày, còn cô nàng kia thì thi thoảng bật cười, nụ cười đó đáng yêu, dễ thương hơn cô rất nhiều.

Có thứ gì cứ chặn cứng ở cổ họng, cô chẳng thể thốt nên lời. Mấy phút sau đó nghe tiếng trống mới lê chân bước về lớp, vẻ mặt buồn rầu hơn bao giờ hết.

Trưa hôm đó ngồi sau xe anh cô đút tay vào túi áo, không nói với anh bất cứ lời nào.

- Bé con, làm sao thế? Có chuyện gì buồn à? Nói anh nghe?

Không trả lời lần một

- Em đói à? Anh mua thứ gì cho em ăn nhé?

Không trả lời lần hai.

- Trời hơi lạnh, chắc em bị viêm họng nên ngại mở miệng hả?

Anh tìm đủ các loại lí do vì sao cô không trả lời, anh rất sợ cô giận anh.

Tú Long dừng xe lại, quay đầu nhìn Tử Di, thấy đôi mắt to tròn của cô cũng long lanh nhìn lại.

Cô nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, nói một câu:

- Mau lên xe về nhà đi, em hơi mệt!

Mắt anh hơi buồn buồn, chỉ khẽ thở dài một cái rồi đạp xe đi tiếp. Anh rất ghét người khác giận anh trong im lặng, ghét người khác giận anh mà không chịu nói lí do.

Về gần đến nhà cô, xe anh không dừng lại mà đi thẳng. Cô hơi bất ngờ, thò bàn tay trắng nõn ra kéo kéo áo anh.

- Này anh, thả em xuống!

Lần này lại đến lượt anh im lặng.

Xe đỗ lại trước cổng nhà anh. Ngôi nhà này chỉ có hai người ở nên hơi bé, nhưng bù lại, nó khá xinh xắn. Bức tường bao quanh nhà anh không thô sơ như mấy nhà xung quanh mà nó là hàng rào được làm bằng kim loại, sơn trắng. Khắp hàng rào hoa Dạ Yến Thảo nở hoa đẹp đến ngây ngất lòng người. Màu sắc đa dạng phong phú khỏi phải bàn: hồng, xanh, tím, đỏ sọc trắng, tím sọc trắng... v... v...

Hình như cô chẳng còn tâm trí để giận anh nữa, lao nhanh xuống xe và đến bên mấy bông hoa đó ngắm nghía rất chăm chú, ngón tay xinh xắn chỉ dám miết nhẹ lên cánh hoa, không dám ngắt.

Chẳng ngờ anh đưa tới trước mặt cô một bó Dạ Yến Thảo đủ các loại màu. Lông mày của anh khẽ nhướn lên, mắt mở to, miệng cười trông rất ngộ nghĩnh. Cô không đưa tay cầm lấy bó hoa, đi thẳng vào khoảng sân trước mặt. Ngắm nhìn ngôi nhà mang phong cách kiểu đồng quê này.

- Bản vẽ ngôi nhà này là do cha anh thiết kế khi ông còn sống! Ông rất thích tự tay xây dựng tổ ấm của mình, nhưng rất tiếc, khi ngôi nhà chưa được xây thì ông đã ra đi ngay sau đó…

Bà Tuyết Liên và Tú Long vốn không phải là người ở đây. Họ chuyển đến từ năm Tử Di học lớp năm.

Cha Tú Long đã mất? Mắt cô mở to, những giọt lệ đang dần trào ra từ trong khóe mắt, sao bỗng dưng cô muốn lao vào lòng anh mà khóc thế? Cô thấy thương anh, thương cho cả số phận của mình. Thì ra, anh cũng là người đồng cảnh ngộ với cô.

- Đừng khóc, em thương anh đấy ư? Tú Long cúi xuống lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cô. Trong lòng tự dưng có chút vui vẻ.

- Em tưởng cha anh không sống ở đây, hóa ra… ông sống ở thế giới bên kia…

- Ừm! Không để cô tiếp tục đa cảm. Anh dẫn cô vòng ra đằng sau ngôi nhà.

Hiện ra trước mặt cô là một vườn hoa lưu ly xanh mong manh. Trước đầu gió, cánh hoa khẽ lay nhẹ cũng đủ làm rung động lòng người.

- Lưu ly chỉ nở trong những ngày đầu đông, trước khi thời tiết trở nên lạnh giá hơn, hoa sẽ ''vẫy tay'' chào tạm biệt mọi người. Thời điểm này đang đúng mùa nở của hoa nên hoa mới đẹp như này đấy! Tú Long đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt, mắt say đắm nhìn vườn hoa.

- Anh thích hoa lưu ly? Cô hơi bất ngờ, vì hiếm thấy tên con trai nào si mê hoa cỏ như Tú Long.

Anh bỗng ngẩn người một hồi, mấy chục giây sau mới trả lời, giọng nói có phần ấp úng:

- Anh nghe người ta kể về truyền thuyết hoa lưu ly, không hiểu sao từ đó say đắm loài hoa này. Nghe theo người ta, trồng nên một vườn hoa. Đến mùa hoa nở, ra sức chăm sóc chỉ để được ngắm nhìn vẻ đẹp mong manh của nó.

Giọng anh rất đỗi dịu dàng, như làn suối trong vắt chảy qua khe đá.

- Thế từ nay em theo anh… thích hoa lưu ly có được không?

Anh xoa đầu cô, nói cô rất ngốc, thích thì cứ thích, sao phải xin phép người khác.

Đêm đó, anh ngồi kể cho cô nghe về truyền thuyết hoa lưu ly, không giống như mọi ngày, cô chỉ nghe, không đặt ra bất kì câu hỏi nào đối với anh. Anh cũng quên bẵng mất chuyện hỏi tại sao trưa nay cô lại giận anh một cách kì cục như thế.

Và bây giờ anh cũng tự mình tìm ra một diệu kế, mỗi lần cô mà giận dỗi, anh lại đưa cô tới vườn hoa lưu ly.

Sáng hôm nay là chủ nhật, sau khi ăn bữa sáng do bà Tuyết Liên chuẩn bị, cô xin phép bà cho sang nhà chơi với Tú Long.

Cánh cửa nhà anh khép hờ, cô lách người chui vào, muốn xem lúc ngủ anh có dễ thương như lúc tỉnh không. Trong phòng riêng, anh đã dậy, còn ngồi ngay ngắn trên bàn học, nhưng bên cạnh còn có một cô gái, cô gái đó quay lưng về phía cửa nên Tử Di hoàn toàn không nhìn rõ mặt.

''Sao nhìn quen thế nhỉ? Gặp ở đâu rồi chăng?'' - Cô lẩm bẩm một mình.

- Tú Long, phần này làm như thế nào?

- À, cậu nên làm theo cách này...

Hai đầu người đó ghé sát đầu vào nhau trên bàn học. Cô cắn môi, học nhóm thôi mà có cần phải tình tứ thế không? Lại còn đến nhà anh sáng sớm nữa chứ! Cô đứng yên tại chỗ, giậm chân thình thịch.

Bỗng cô gái có mái tóc hơi xoăn đó quay đầu lại, trên miệng nở nụ cười tươi rói.

- Tử Di à? Có phải Tử Di không?

Thì ra là Ngọc Bích. Cô bẽn lẽn đẩy cửa đi vào, gãi gãi đầu:

- Em thấy hai người đang học nên…..

- Không sao, ngồi xuống đi.

Tú Long vẫn chăm chăm cúi đầu giải toán, như chẳng biết đến sự có mặt của cô. Cô ngồi chéo sau lưng anh, nhìn nghiêng khuôn mặt anh đẹp đến lạ thường. Khẽ giơ tay lên không trung, cô vẽ vẽ khuôn mặt anh, khuôn mặt đó khi không cười, lạnh giá đến đau lòng.

Hai người họ vừa làm bài tập vừa cười đùa vui vẻ. Tử Di ngồi sau buồn đến thối ruột. Cô đứng dậy định đi về thì bỗng có một hơi ấm truyền đến cổ tay.

- Bé con, em đến lúc nào thế?

Cô giật mình, quay ngoắt người lại, nghiến răng ken két. Thì ra từ nãy giờ anh không biết cô đã đến đây hơn một tiếng rồi.

Gạt tay anh ra cô chỉ cười, tay đẩy cửa bước ra ngoài. Rồi lại bị anh kéo ngược lại. Mất đà, cô ngã trọn vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tại đây, cô nghe thấy trái tim anh đang đập, đập rất mạnh. Hơi thở thơm mát của anh quấn quít quanh khứu giác cô. Ngón tay thon dài của anh đan chặt vào ngón tay mảnh khảnh bé nhỏ của cô. Tử Di không thấy lạnh lẽo nữa, chỉ thấy cảm giác ấm áp đang dần len lỏi vào trái tim. Nhiều năm sau đó cô mới biết, thì ra cảm giác đó gọi là ''thích''.

Ngọc Bích đứng trước cửa nhìn cảnh tượng mờ ám trước mắt, mặt tái xanh lại, trông vô cùng khó coi. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu vào trong, giọng hơi run run:

- Hai người… chính xác là có phải anh em ruột thịt không?

Tú Long đưa mắt nhìn Ngọc Bích, tay phải vẫn đang mân mê mái tóc dài óng ả của Tử Di. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nói đây là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau và chàng trai đang ra sức dỗ dành người yêu.

Tú Long lắc đầu, nói:

- Bố mẹ chỉ có đứa con duy nhất là mình.

Ngọc Bích như rơi từ trên chín tầng mây xuống, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cô. Gì chứ? Cô nghe lầm sao?

Tử Di đẩy Tú Long ra, chạy bán sống bán chết ra khỏi cửa. Anh định đuổi theo, nhưng lại bị Ngọc Bích giữ lại.

Môi cô cứ mở ra lại mím lại, như đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.

- Còn… còn một phần nữa mình chưa hiểu. Cậu có thể giúp mình giải nốt được không?

Anh lưỡng lự đồng ý, trong khi giảng bài cho Ngọc Bích, đầu lại nghĩ về Tử Di. Chắc cô nàng lại giận anh rồi.

Một lát sau khi đưa cô bạn cùng lớp ra về anh định chạy sang nhà Tử Di, nhưng chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau nhà.

Tú Long nhanh chân bước vào con đường lát gạch đỏ dẫn ra sau vườn. Đám hoa lưu ly xanh nhỏ bé dần xuất hiện. Những cơn gió heo may khẽ thổi qua làm bay bay tà váy trắng ngồi ở góc vườn.

Anh ngây người nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy. Nắng sớm đậu nhẹ lên làn da trắng hồng, nụ cười nở dịu dàng trên môi cô như bừng sáng giữa mùa đông giá lạnh. Cô ôm bó hoa lưu ly trên tay, nhấc váy đứng dậy rồi xoay một vòng. Tà váy cũng xoay tít theo, cánh hoa lưu ly rơi xung quanh người.

- Bé con, em tính làm gì vườn hoa của anh thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.