Em Có Đau Lòng Không?

Chương 32: Chương 32: Tỏ tình




Giữa tháng sáu, thời tiết đã bắt đầu oi bức, đoàn xe của trường di chuyển đến núi Đông Sơn, dừng ở dưới trạm, mọi người trên xe lục đục đi xuống.

Mạc San Du mặc quần áo thể thao màu xanh biển sậm, đầu đội mũ lưỡi trai, trên vai vác theo balo, cô ngẩng đầu nhìn mây trắng dập dìu, ánh nắng rọi vào khiến hai mắt cô gần như khép lại thành một đường, lắc đầu, không ngừng càu nhàu: “Mùa hè đi leo núi, điên thật rồi trời ạ.”

Ngải Lâm ngồi cạnh cô từ lúc trên xe đến khi tới nơi, nghe đến có cảm giác đinh tai nhức óc, thấp giọng nghiến răng: “Đã tới nơi rồi, cậu đừng than nữa được không, tôi nghe muốn lùng bùng lỗ tai luôn đó.”

“Đây là hiệu quả mà tôi muốn.” Mạc San Du nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Tôi đã bảo không đi, cậu cứ nhất quyết lôi kéo, hừ.”

Ngải Lâm bất lực nhìn cô: “Đây là kết quả biểu quyết, không phải chỉ một mình tôi kéo cậu.” Cô ấy chỉ Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn đang đứng trước mặt: “Còn có hai người này, muốn trút giận thì cứ trút giận lên họ, ok?”

Cao Kiến Văn nói: “Xem như rèn luyện thân thể, đừng có suốt ngày chỉ biết đến bơi lội.”

Mạc San Du đính chính: “Đấy là đam mê, là tôi tích cực với đam mê.”

Ngải Lâm gật đầu: “Được được, nhưng dù sao cũng đã thi xong rồi, cậu thả lỏng tinh thần đi, tập trung vui chơi thôi.”

Cao Kiến Văn phụ hoạ theo: “Đúng vậy, thật ra leo núi có rất nhiều thú vui, buổi tối còn dựng liều trại, mọi người đều tụ họp, chắc chắn có rất nhiều hoạt động thú vị.”

Mạc San Du nhàn nhạt liếc cậu ấy: “Không hứng thú.”

Bởi vì mỗi lớp chỉ có tầm mười mấy người đăng kí chuyến du lịch lần này, thậm chí có mấy lớp chỉ có vài người tham gia, cho nên sẽ dồn vào một xe cho đủ số lượng, đếm trên dưới cả đoàn khối 10 chỉ có tổng cộng chín mươi mấy người.

Lúc này những xe phía sau đều đã đến nơi, mọi người tập hợp, chia ra năm tốp, đều có giáo viên quản lý.

Ngải Lâm nhìn đám người vừa mới đến, âm thầm nhích đến cạnh Cao Kiến Văn, khẽ kéo tay cậu ấy, nói qua kẽ răng: “Không phải chứ, lại là tên đó.”

Cao Kiến Văn nheo mắt: “Mặc kệ cậu ta, dù sao cũng không cùng nhóm.”

“Nhưng mà vẫn gặp mặt đấy nhé.” Ngải Lâm bổ sung thêm.

Mạc San Du vừa liếc mắt cũng đã nhìn thấy Lục Tư Hoằng.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, gương mặt đẹp trai ấy càng toả sáng ngời ngời, nét mặt anh vẫn luôn một kiểu lãnh đạm, giữa hai đầu lông mày theo thói quen như có như không nhíu lại, cả người đều toát ra một loại ung dung, có chút tịch mịch.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình chăm chú, cách một khoảng xa, ánh mắt Lục Tư Hoằng xuyên qua nhóm người, dừng lại ở nơi đáy mắt Mạc San Du, giống như đáp lại cô, lặng lẽ không di chuyển nữa.

Mạc San Du thảng thốt, ánh mắt khó khăn dời đi ngay tức khắc, đồng thời cũng bỏ lỡ nét cười nơi khoé môi của ai đó.

Nhóm người theo chỉ thị của giáo viên, bắt đầu đi bộ lên núi, ai nấy đều phấn khởi vui vẻ, Mạc San Du nghe tiếng nói ồn ào náo nhiệt quanh tai, cảm thấy bức bối.

Ngải Lâm đi cạnh cô, “Được rồi, cậu đừng có nhăn nhó nữa.” Cô ấy kéo tay Mạc San Du: “Nào, đi nào.”

Cũng may đi vào buổi sáng, nắng mặc dù chói nhưng không gắt cháy da, nếu không Mạc San Du nhất định sẽ ở lỳ trên xe, đánh chết cũng không chịu xuống.

Trình Gia Khải sải chân dài đi lên cạnh cô, nói: “Cởi balo ra tôi cầm giúp cậu.”

Mạc San Du phất tay, “Giữ sức đi, lát nữa cầm cũng không muộn.”

Cao Kiến Văn chạy hai bước lên, đi cạnh Ngải Lâm, hơi cúi nghiêng đầu nhìn Mạc San Du: “Bình thường cậu luôn dành thời gian tập luyện dưới hồ bơi mà, lẽ ra thể lực cũng không quá yếu chứ.”

Mạc San Du liếc mắt: “Ai nói thể lực tôi yếu?”

Trình Gia Khải ở bên nhàn nhạt tiếp lời thay cô: “Thể lực cậu ấy không yếu, chỉ là dành cho bơi lội hết rồi.”

Mạc San Du gật đầu, “Đúng.”

Ngải Lâm cười “xùy” một tiếng, kéo Cao Kiến Văn đi lên trước, “Đi thôi đi thôi, để mặc hai người bọn họ đi.”

Hai bên đường có hàng cây thẳng tấp, tháng sáu gió không mang theo hơi nóng, thổi đến mát mẻ, hương hoa cũng thoang thoảng lan ra trước mũi.

Đi được một nửa, Trình Gia Khải kéo Mạc San Du dừng lại, cầm lấy balo giúp cô, sau đó khui một chai nước khoáng cho cô uống, còn mình cũng tự khui một chai.

Mạc San Du đứng một bên chống hông, thở hổn hển, một tay quạt lấy quạt để trên mặt.

Hai nhóm người đi qua, vừa vặn một nhóm có Lục Tư Hoằng, ánh mắt Mạc San Du dừng lại, rồi rất nhanh lướt qua, cô mở nắp chai nước khoáng, uống ừng ực thêm vài ngụm, đang đóng lại nắp chai, đã thấy Lục Tư Hoằng thình lình đi tới trước mặt.

Mạc San Du không nhìn anh, nói với Trình Gia Khải, “Đi thôi.”

Lục Tư Hoằng bước vội một bước, nhét vào tay cô cây quạt nhỏ chạy bằng pin, vừa rồi ở dưới trạm anh đã nhanh tay lẹ mắt mua được, nói: “Cậu giữ lấy đi.” Sau đó chạy đi.

Mạc San Du nhăn nhó nhìn món đồ trên tay mình, trong lòng lại không kiềm được mà gợn sóng, không biết Lục Tư Hoằng rốt cuộc là muốn làm gì.

Ngải Lâm và Cao Kiến Văn dừng ở trên cách đó không xa, chạy nhanh xuống tò mò hỏi: “Gì thế?”

Mạc San Du cầm chặt cây quạt nhỏ, nói: “Không có gì.”

“Rõ ràng tôi thấy Lục Tư Hoằng đưa cái gì cho cậu mà...” Ngải Lâm còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Trình Gia Khải nói: “Cậu không định vứt đi ư?”

Mạc San Du mất tự nhiên trả lời: “Sao phải vứt đi, có ích mà, tôi đang nóng lắm đây này.” Nói rồi định nhấc bước đi.

Trình Gia Khải giữ tay cô lại, ánh mắt lạnh xuống: “Nhưng nó là của Lục Tư Hoằng.”

“Thì sao?” Mạc San Du cau mày.

“Thì sao? Tôi hỏi cậu, cậu ta đưa cái gì cậu cũng vui vẻ nhận lấy ư? Chẳng lẽ cậu quên trước đó cậu ta đối xử với cậu như thế nào?”

Mạc San Du nhàn nhạt trả lời: “Tôi không quên.”

“Vậy còn không vứt đi, định giữ làm kỷ niệm à?” Trình Gia Khải nhìn chằm chằm cây quạt nhỏ màu hồng trên tay cô, hận không thể giẫm nát bét nó.

“Tôi cũng không nói sẽ giữ làm kỷ niệm.” Mạc San Du nói: “Lát nữa tôi sẽ trả lại cho cậu ta.”

“Vậy thì trả ngay bây giờ đi.” Trình Gia Khải nhanh tay giật lấy, kéo cô đi.

“Ê... này.” Ngải Lâm ngẩn ngơ gọi theo.

Cao Kiến Văn kéo tay cô ấy: “Kêu cái gì.”

“Trình Gia Khải, cậu làm gì vậy, đưa cho tôi.” Mạc San Du rụt tay lại, đồng thời muốn vươn tay lấy cây quạt nhỏ trên tay anh.

Trình Gia Khải dừng lại: “Đưa cho cậu?” Anh cười khẩy: “Không muốn trả thì cứ nói, ra vẻ làm gì.”

“Cậu nói chuyện lý lẽ một chút đi, tôi đã nói lát nữa sẽ trả cho cậu ta.”

“Vậy tại sao không trả ngay bây giờ?” Trình Gia Khải hỏi vặn lại.

Mạc San Du á khẩu.

Giọng Trình Gia Khải lạnh lùng: “Mạc San Du, thật ra cậu vẫn chưa chịu từ bỏ cậu ta đúng không?”

Mạc San Du im lặng, lại cảm thấy thẹn quá hoá giận, lạnh nhạt đáp trả: “Có từ bỏ hay không là chuyện của tôi, cậu quản được chắc.”

Trình Gia Khải bật cười, miệng chua chát: “Đúng là tôi không quản được cậu.” Anh nhét trả cây quạt lại cho cô: “Muốn giữ thì cứ giữ, muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ đâm đi.”

Ngải Lâm giật giật tay Cao Kiến Văn: “Cãi nhau rồi, lại cãi nhau rồi.”

Cao Kiến Văn bỗng thấy phiền: “Vào lúc này mà đại ca còn giận lẫy, không phải là tạo cơ hội cho cái tên họ Lục kia sao.”

Lên đến đỉnh núi, Mạc San Du mới có cảm giác sống lại, nơi này đã bị khai thác, nhưng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ vốn có của nó, bầu không khí trong lành, gió núi mát mẻ, khiến cho cô cảm thấy thoải mái không ít, nhưng sắc mặt vẫn cứ lạnh nhạt như cũ, không cùng Trình Gia Khải nói một câu nào.

Ánh mắt Ngải Lâm liên tục đảo vòng quanh hai người, Cao Kiến Văn nhún vai bất lực.

Trên núi có khách sạn nghỉ chân, nhưng cả trường đi một đoàn không đủ phòng, thế nên ngay từ đầu đã quyết định dựng lều trại bên ngoài.

Mọi người không có ý kiến, ngược lại còn vui vẻ phấn khích hơn, cho nên sau khi ăn uống nghĩ ngơi liền bắt đầu dựng lều trại.

Mỗi một lều có năm người ngủ, trên núi rất rộng, đang là buổi trưa nhưng gió núi thổi đến mang cảm giác lành lạnh, ban đêm khi nhiệt độ thấp xuống khẳng định sẽ càng lạnh thêm.

Buổi chiều rốt cuộc cũng hoàn thành xong mọi việc.

Buổi tối có hoạt động đốt lửa trại và nướng đồ ăn, mọi người bắt đầu phân công ra làm việc, người đi vào rừng nhặt củi, người chuẩn bị đồ ăn.

Một nhóm khoảng chừng hai mươi người vây vòng xung quanh. Nhóm của Mạc San Du vừa vặn đều cùng một lớp, cho nên không khí náo nhiệt tự nhiên hơn nhiều.

Trình Gia Khải nhất quyết không chịu ngồi cạnh Mạc San Du, kết quả là Ngải Lâm và Cao Kiến Văn bất đắc dĩ ngồi giữa hai người, thở dài thườn thượt.

Mấy giáo viên đều muốn để cho học sinh của mình vui chơi thoải mái, nên cũng tụ họp thành một nhóm riêng, đêm càng lạnh, lửa trại càng to, không khí càng sôi nổi.

Mọi người vừa nhảy vừa hát, vô cùng náo nhiệt, đến lượt Ngải Lâm, cô ấy cực kỳ hăng hái đứng lên: “Tôi sẽ hát bài “Phượng hoàng bay“.”

Cao Kiến Văn hô lớn: “Được.”

Nhóm người cười ha hả, vỗ tay làm điệu nhạc cho cô ấy.

Ngải Lâm hắng giọng, bắt đầu cất lời, vừa hát vừa múa.

“Mông cổ đồng cỏ bao la

Từng cơn gió lương điểu nhẹ nhàng hót

Mặt trời mọc ở chân trời

Đã sáng lên kêu gọi khắp núi đồi

Tâm trí hướng về chân núi phía Bắc

Móng ngựa sáng loáng tiếng vang dân tộc

Ngũ sắc huy hoàng

Chiếu huy hoàng thương lang rít rào tứ phương

Có con Phượng Hoàng giương cánh bay lượn

Tuyết lớn thổi qua Tây Bắc, bão cát lên

Nàng hào quang bay qua thiên đường

Thần thoại xa xôi tự do bay lượn

Phượng Hoàng bay nha bay nha

Mặt trăng bồi áng mây đuổi

Tiếng ca đẹp vén nội tâm

Đẹp quá hồng trần say...”*

* Lời bát hát Phượng Hoàng bay, mượn vietsub của Ngũ Hành.

Càng lên điệp khúc càng sôi động, Cao Kiến Văn vỗ tay theo nhịp bài hát, sau đó đứng bật dậy lôi kéo mọi người cùng đứng lên vui đùa.

Lần lượt từng người bị kích động, đều đứng lên hết, cả Mạc San Du và Trình Gia Khải cũng bị lôi kéo, Ngải Lâm chạy về chỗ của mình, kéo tay hai người nắm lấy nhau, sau đó nắm tay Cao Kiến Văn, một nhóm người nắm tay thành vòng tròn xoay quanh đốm lửa, bầu không khí ngày càng nóng lên, những nhóm còn lại cũng ghé mắt nhìn, vui vẻ vỗ tay cổ vũ.

Thấy sắc mặt Mạc San Du giãn ra, Ngải Lâm hí hửng cao giọng nói với cô trong tiếng hát đầy vui nhộn của mọi người, “Tôi đã nói chuyến đi lần này sẽ rất vui vẻ mà, thế nào, tin tôi chưa?”

Mạc San Du xoay đầu nhìn cô ấy, nhe răng cười.

Ngải Lâm lườm cô, lại nhìn Trình Gia Khải sắc mặt lạnh tanh, hoàn toàn không phù hợp với điệu nhảy, nhưng ánh mắt của anh cứ không ngừng nhìn vào sườn mặt Mạc San Du.

Cô ấy nói: “Đừng có suốt ngày cãi nhau với Trình Gia Khải chỉ vì tên họ Lục kia nữa, cậu với cậu ấy đã chơi với nhau bao lâu? Lại quen biết tên kia bao lâu chứ.”

“Là cậu ta gây sự với tôi trước.”

“Thế cậu có biết vì sao cậu ấy lại luôn gây sự với cậu không?” Ngải Lâm hỏi.

Mạc San Du im lặng.

Vừa múa hát lại vừa xoay vòng, trong hoàn cảnh này nói chuyện cũng không rõ, Ngải Lâm nói: “Đợi về rồi tôi thông não cho cậu.” Sau đó buông tay Cao Kiến Văn ra, chạy vào chen giữa Mạc San Du và Trình Gia Khải, cao giọng: “Đừng có mặt cau mày có nữa, vui lên.”

Cao Kiến Văn chụp lấy cổ tay Mạc San Du, cười tươi: “Có chuyện gì thì cũng quẳng ra sau đầu hết đi, nhảy nào.”

Mấy nhóm khác cũng đứng lên tham gia theo, chỉ riêng nhóm của Lục Tư Hoằng đều là người lớp chọn, nghiêm túc từ trong xương tuỷ, đối với mấy loại hoạt động vui nhộn như vậy cùng lắm chỉ vỗ tay cổ vũ cho thêm hăng hái.

Dưới ngọn lửa, mọi người say mê ca hát đến quên thời gian, giáo viên buột phải nhắc nhở học sinh của mình đi tắm rồi trở về lều nghỉ ngơi.

Từ đầu đến cuối, Mạc San Du cảm nhận được có một ánh mắt luôn dính chặt vào mình, sau mấy lượt đôi mắt đảo vòng, lại chạm khẽ vào mắt Lục Tư Hoằng, mà anh rõ ràng không hề có chút biểu hiện chột dạ, vẫn cứ nhìn xoáy vào cô, cho đến khi cô cảm thấy mất tự nhiên mà quay đầu sang nơi khác.

Lúc ở trong lều, Mạc San Du nói với Ngải Lâm, “Tôi ra ngoài một chút.”

Ngải Lâm giữ tay cô: “Đi đâu?”

“Đi dạo.”

“Giờ này đi dạo cái nỗi gì, vả lại xung quanh đều là cây cối rừng rậm.” Ngải Lâm nói.

“Yên tâm, tôi chỉ đi loanh quanh nơi này thôi.” Mạc San Du đáp.

Ngải Lâm bật dậy: “Muốn đi? Tôi đi với cậu.”

Mạc San Du giữ tay cô ấy lại: “Không cần.” Cô nói: “Tôi muốn đi một mình, cậu ngủ trước đi.”

Ngải Lâm thấy cô kiên quyết, cũng không ngăn cản nữa, nhưng vẫn thận trọng dặn dò: “Đừng đi lâu quá đấy.”

Mạc San Du gật đầu, xốc cửa lều đi ra ngoài.

Gió đêm lạnh lẽo, Mạc San Du xoa vai, khắp đỉnh núi được một màn đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi.

Trăng đêm nay rất sáng, tròn vành vạnh trên cao.

Khoé mắt Mạc San Du liếc thấy bóng người không xa đang ngồi trên tảng đá, cô không biết có phải anh đang đợi mình hay không, nhưng cô tự biết bản thân mình.

Chỉ vì một ánh mắt như có điều muốn nói của anh, một lần nữa cô tự mình đâm đầu vào rọ.

Mạc San Du nhấc bước, Lục Tư Hoằng theo sau, cô đi nhanh, anh đi nhanh, cô thả chậm bước chân, anh cũng thả chậm bước chân.

Mạc San Du biết chừng mực, không đi sâu quá vào rừng cây, đến khi cảm thấy có tiếng bước chân ngày càng nhanh đến gần mình, cô dừng lại, xoay đầu, trực tiếp hỏi: “Đi theo tôi làm gì?”

Lục Tư Hoằng đi tới: “Trời lạnh, sao cậu không khoác thêm áo?” Anh cởi áo khoác trên người, vừa định choàng lên cho cô thì cô đã lạnh nhạt tránh ra.

“Không cần cậu giả nhân giả nghĩa.” Mạc San Du nói: “Đừng đi theo tôi.” Cô nói xoay liền xoay người muốn rời khỏi.

Bởi vì Mạc San Du không đi vào sâu, cây cối vẫn không nhiều lắm, còn có thể nhìn thấy từng nhành hoa dại, nhưng xung quanh nơi này lại có mấy tảng đá nhỏ đã phủ đầy rêu xanh, dưới chân còn có rất nhiều đá vụn, Lục Tư Hoằng sợ cô không cẩn thận bị té ngã, vội giữ cô lại: “Cậu cẩn thận.”

Mạc San Du hất mạnh tay anh: “Buông ra.”

Lục Tư Hoằng không buông, ngược lại giữ rất chặt, ánh trăng trong vắt như phản chiếu vào đôi mắt anh, đen láy mà sâu thẳm.

Anh bỗng nhiên hỏi: “Cậu còn thích tôi không?”

Ánh mắt Mạc San Du đông lại, dường như rất sửng sốt, qua một lúc mới bình tĩnh: “Cậu hỏi làm gì?”

“Tôi muốn biết.” Lục Tư Hoằng chân thành nói.

Mạc San Du gần như tức đến bật cười khẽ: “Chuyện này không quan trọng.”

“Quan trọng.” Lục Tư Hoằng khẳng định: “Vô cùng quan trọng.” Anh hỏi: “Mạc San Du, có phải cậu giận tôi không?”

Mạc San Du cố gắng giật tay ra, nhàn nhạt nói: “Không có.”

“Có.”

Cô không hiểu nổi cái tự cho là đúng của anh, ngước mắt lên nhìn, “Tôi nói không có, tại sao tôi phải giận cậu?”

Lục Tư Hoằng hỏi vặn lại cô: “Nếu không giận vì sao luôn tránh mặt tôi?”

Mạc San Du nói: “Tôi không tránh cậu.”

“Cậu có.”

Mạc San Du hít sâu một hơi, gương mặt lạnh nhạt hờ hững, nhưng cơ mặt gần như kéo căng, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc muốn đánh người này: “Tôi thật sự không tránh cậu, ngược lại chỉ sợ cậu nhìn tôi chướng tai gai mắt.” Cô cười nhạt: “Dù sao mọi người đều gọi tôi là cái đuôi của cậu.”

Lục Tư Hoằng vội vàng đính chính: “Không hề.”

Trên mặt Mạc San Du đột nhiên lộ ra một ý cười lạnh, lời nói lại hờ hững như không: “Lục Tư Hoằng, cậu khiến tôi nghĩ rằng, có phải vì trước đây tôi một mực bám theo cậu, rồi lại đột nhiên từ bỏ mới khiến cậu cảm thấy không quen, nhưng chỉ vậy mà thôi.” Cô nói: “Cậu thật là tham lam.” Anh không thích cô, lại không muốn từ bỏ cô, một mặt qua lại với Đỗ Tâm, một mặt hưởng thụ sự theo đuổi của cô.

Mạc San Du cũng đâu hèn hạ như vậy, cái thứ tình cảm mà phải hạ mình như thế, cô không cần.

Lục Tư Hoằng biết cô đang nói tới việc của Đỗ Tâm, anh nhìn thái độ lạnh nhạt của cô mà lòng dạ rối bời, cho dù đã trễ nhưng vẫn muốn giải thích rõ: “Tôi và Đỗ Tâm không hề có gì. Hôm đó phải cõng cậu ấy là vì tôi một lòng muốn gặp cậu, không để ý đến đã đụng ngã khiến chân cậu ấy bị trẹo.”

Mạc San Du: “Gặp tôi?”

Lục Tư Hoằng gật đầu: “Phải, bởi vì tôi nhìn thấy cậu với Trình Gia Khải thân mật, nên tôi...”

Nói cái gì thế?

Mạc San Du mơ hồ, vội ngắt lời anh: “Từ từ, cậu nói thân mật? Tôi với Trình Gia Khải á?”

Lục Tư Hoằng buồn bã gật đầu.

“Tôi với Trình Gia Khải thân mật khi nào chứ?” Sao ngay cả cô cũng không biết?

Lục Tư Hoằng khẳng định: “Có.” Anh bước tới, mặt kề gần sát mặt cô, mô tả lại hành động ngày đó của Trình Gia Khải, ấm ức nói: “Cậu để cậu ta sờ mũi, còn nhìn cậu ta nũng nịu.”

Mạc San Du nhíu mày, cũng không hề nhận ra khoảng cách của hai người đã bị Lục Tư Hoằng thu hẹp, cô cẩn thận nhớ lại, hình như là có chuyện đó, nhưng mà...

Cô giật mình phủ nhận: “Không phải.” Mạc San Du tức giận giải thích lại chuyện hôm ấy.

Lục Tư Hoằng nhìn cô: “Vậy cậu có thích Trình Gia Khải không?”

Mạc San Du trả lời rất nhanh: “Đương nhiên không, làm sao có thể.”

Đáy mắt Lục Tư Hoằng như hố đen, thấp giọng hỏi lại câu chưa được hồi đáp vừa rồi: “Vậy cậu còn thích tôi không?”

“...Hả?”

Lục Tư Hoằng ép sát, hơi thở phả vào mặt Mạc San Du, cô nhận ra, muốn tránh đi nhưng bị anh nhanh hơn một bước, cánh tay choàng qua eo cô, nói khẽ: “Tôi thích cậu, cậu còn thích tôi không?”

Đầu óc Mạc San Du ong ong: “Cậu nói cái gì?” Cô nghe lầm phải không?

“Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé?”

Cổ họng Mạc San Du khô khốc, cảm xúc trong lòng biến chuyển nhanh chóng đến mức cô không kịp khống chế: “Cậu đùa á?”

Lục Tư Hoằng nói: “Tôi rất nghiêm túc mà, làm bạn gái tôi được không?” Anh lấn tới: “Được không, San Du!”

Mạc San Du nghe anh gọi tên mình bằng ngữ điệu ấm áp như thế, trong lòng nổ pháo hoa bùm bụp.

“Lục... Lục Tư Hoằng, bây giờ là cậu đang tỏ tình với tôi đó hả?”

“Ừ.” Lục Tư Hoằng siết chặt eo Mạc San Du, đầu mũi khẽ cọ mũi cô, “Nhé?”

“Được...” Hai chân Mạc San Du muốn nhũn cả ra, cô cũng không biết mình nói cái gì, chỉ biết sau khi lời nói vừa dứt, một nụ hôn ngay tức khắc ập tới.

Lục Tư Hoằng thở dài, tựa như thoả mãn, quả thật ngọt ngào như anh tưởng tượng, làn môi ấm áp ép sát môi cô, anh khẽ thủ thỉ: “Đừng cắn răng.”

Mạc San Du ngoan ngoãn lập tức không cắn chặt răng nữa.

Lục Tư Hoằng cười khẽ, cầm lấy hai tay cô vòng qua cổ mình, sau đó liền ôm chặt eo cô, đầu lưỡi theo khe hỡ tiến vào khoang miệng ngọt ngào như dâu tây đã chín kia.

Có những tình cảm, một khi đã bày tỏ thì không thể kiềm chế được nữa.

Lục Tư Hoằng ngậm chặt lấy môi Mạc San Du mà hôn sâu, động tác có phần trúc trắc.

Qua một lúc, Mạc San Du thích nghi không nổi, khẽ đẩy Lục Tư Hoằng ra.

Anh bị cô đẩy mấy cái, hoàn toàn không muốn tách khỏi, môi vẫn lưu luyến chạm vào môi cô: “Sao vậy?”

Man San Du lí nhí đáp: “Khó thở.” Cô hỏi: “Cậu không khó thở sao?”

Lục Tư Hoằng dời môi chạm lên má cô, lại lướt đến tai, cảm nhận được người trong lòng khẽ rụt lại, anh nói: “Có, nhưng kiềm lòng không được.”

Anh vùi mặt vào tóc cô, hít lấy hương thơm dễ chịu khiến lòng anh như rót rượu say, qua một lúc mới nói: “Cậu không được nuốt lời đâu nhé.”

Mạc San Du cười khẽ, chế giễu anh: “Hình như cậu đã quên chuyện tôi theo đuổi cậu suốt một năm ròng rồi, câu này là tôi phải nói với cậu mới đúng.”

“Sẽ không.” Lục Tư Hoằng nghiêm túc như đang tuyên thệ: “Tôi sẽ không bao giờ nuốt lời.”

Anh bỗng nhớ đến một chuyện, từ trong túi quần lấy ra một thứ.

Mạc San Du nhìn cái hộp nhỏ trên tay anh, ánh mắt dời đi nơi khác, có phần mất tự nhiên.

Chẳng trách nãy giờ cô cứ thấy cấn cấn nhưng chẳng dám nói.

Lục Tư Hoằng lại tưởng cô đang xấu hổ, anh cười khẽ, đưa tay bẹo má cô, bình thường cô ăn nói chẳng kiêng dè, ở chỗ nào cũng có thể nói mấy lời sến sẩm với anh được, bây giờ lại biết mắc cỡ.

Mạc San Du nhẹ gạt tay anh, hỏi: “Cái gì đấy?”

Lục Tư Hoằng lấy sợi dây chuyền ra, nói: “Tôi đeo cho cậu.”

“Tặng cho tôi hả?”

“Ừ.” Lục Tư Hoằng khom người, đeo lên cho cô: “Thích không?”

“Thích.” Mạc San Du cúi đầu cầm mặt dây chuyền ngắm, nhìn thấy là cá voi xanh, đôi mắt cô toả sáng, nhưng ngay lập tức bĩu môi: “Đắt lắm phải không?”

Lục Tư Hoằng lắc đầu: “Cậu thích là được.”

Mạc San Du cười tủm tỉm.

Cổ họng Lục Tư Hoằng lên xuống, anh nuốt khan một cái, kéo Mạc San Du lại gần, ánh mắt tối đen sâu hút, bàn nhẹ nâng má cô lên, bờ môi áp xuống.

Mạc San Du lần này tự biết điều nhanh chóng ôm lấy cổ anh, khẽ hé môi để đầu lưỡi Lục Tư Hoằng trượt vào quấn lấy đầu lưỡi cô.

Mặc dù đã biết rút kinh nghiệm, nhưng động tác của hai người vẫn còn vụng về non nớt.

Cõi lòng Mạc San Du lâng lâng, cô thành công rồi.

Thật sự đã theo đuổi được anh rồi.

Xuyên qua đất trời, giữa màn đêm tĩnh mịch, thoắt ẩn thoắt hiện là bóng hai người đang ôm chặt lấy nhau, lá xanh rì rào trong gió, không khí mang theo hơi lạnh thấu người, vậy mà chỉ cảm thấy ấm áp khắp trái tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.