Em Có Đau Lòng Không?

Chương 20: Chương 20: Dấu răng bị lõm




Sau trường Nhất Trung có một ngọn đồi, Mạc San Du vòng ra sau trường, men theo con đường nhỏ mà đi. Mặt trời đã lặn từ lâu, đêm tối bao phủ cả ngọn đồi, nương theo ánh trăng mờ ảo không thể thấy được ở xa.

Nhà trường lo học sinh sẽ trốn học nên xây một hàng rào chắn ngang, cao hơn một mét, phía trên còn có đỉnh nhọn, nhưng do thời gian lâu quá đã bị tróc lớp sơn một nửa, mấy chỗ bị bong lớp sơn đều đã rỉ sét.

Mạc San Du bật đèn pin trên di động, cô nhìn xung quanh.

Đám con trai thường chạy ra đây đá bóng, trên bãi cỏ của ngọn đồi cũng xây lên hai khung thành như một sân bóng nhỏ, Mạc San Du đi tới, kề mặt qua kẽ hở của hàng rào sắt, nhìn thấy Trình Gia Khải đang nằm giữa hai khung thành.

Sợ kinh động đến mọi người, cô không dám gọi lớn, chỉ có thể hạ giọng: “Trình Gia Khải.”

Gọi mấy tiếng, người phía trước vẫn bất động, cô ngó xuống đất, nhặt một viên đá nhỏ, ném tới, Mạc San Du xác định trúng phốc, bởi vì người nằm đó bỗng giật chân.

Trình Gia Khải gối hai tay sau đầu, hai mắt nhắm lại, tâm tư trôi dạt tận nơi xa, đến khi dưới chân bỗng nhói lên một cái, anh theo bản năng co lại, lúc này mở mắt ra mới thấy hơi chói mắt. Anh nghiêng đầu, nhìn theo hướng phát ra ánh sáng.

Mạc San Du thấy Trình Gia Khải nhìn sang bên đây, trong đêm tối cô sợ anh không nhìn thấy rõ, chợt xoay đèn pin vào mình, ánh đèn màu trắng rọi lên mặt, cô cất giọng: “Là tôi.”

Đêm đen lạnh lẽo, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một gương mặt trắng toát vô cùng quỷ dị, Trình Gia Khải thoáng rùng mình, nhất thời ngây ra, cho đến khi nghe được giọng nói đến không thể quen thuộc hơn, anh cau mày, ngồi dậy nhìn thật kỹ, sau đó đứng lên, sải bước dài hướng về cái người đang doạ ma phía trước.

“Cậu làm gì ở đây?” Trình Gia Khải hỏi.

“Câu này phải hỏi cậu mới đúng chứ.” Mạc San Du nói: “Còn tôi là đang tìm cậu.”

Trình Gia Khải cau mày: “Tìm tôi làm gì?”

“Cậu nói thử xem?” Mạc San Du ngó nghiêng, “Cậu vào bằng cách nào vậy?”

Trình Gia Khải im lặng nhìn cô, một lúc mới nói: “Qua đây.” Nói rồi anh đi về phía bên trái.

Mạc San Du đi theo, đến góc cuối của hàng rào, phía trên còn có cây to rũ nhánh xuống, cô thấy ngón tay anh chỉ vào một chỗ.

Kẽ hở của hàng rào chỉ vừa một cái đầu, nhưng chỗ Trình Gia Khải chỉ thì một thanh sắc đã bị bẻ đi, vừa vặn chừa ra một khe hở lớn.

Mạc San Du nhướn mày, cô lập tức luồn người qua.

Trình Gia Khải đỡ cô: “Cẩn thận một chút.” Mấy thanh sắc dù sao cũng đã bị rỉ sét, nếu quẹt trúng da thì sẽ phiền phức.

Mạc San Du vịn tay Trình Gia Khải, sau khi trót lọt đi ra, cô cúi đầu phủi hai vai, nói: “Thì ra bình thường các cậu cũng trốn ra bằng cách này.”

Trình Gia Khải liếc cô: “Tôi không dùng cách ẻo lả như vậy.”

“Thế chẳng lẽ cậu nhảy qua à?”

“Ừ.” Trình Gia Khải thờ ơ đáp, xoay người đi về phía bãi cỏ.

Mạc San Du đi theo: “Trình Gia Khải, cậu có biết sắp thi cuối kỳ rồi không?”

Trình Gia Khải ngồi bệt xuống bãi cỏ, đầu gối co lên, hai bàn tay anh vòng tới, hờ hững hỏi: “Thì sao?”

“Cậu còn dám hỏi nữa á? Bình thường thành tích đã kém, sắp thi còn trốn học, cậu là trẻ con ư? Bao nhiêu tuổi rồi biết không?”

Đèn pin di động đã tắt, gương mặt của Trình Gia Khải dưới ánh trăng hơi mờ nhạt, Mạc San Du nghe anh nói: “Chẳng phải mỗi ngày cậu đều chạy theo cái tên kia hả? Sao hôm nay lại rãnh rỗi quản chuyện của tôi.”

“Tôi quản cậu á? Đây là tôi quan tâm cậu.”

“Ờ, cảm ơn đã quan tâm.” Trình Gia Khải ngẩng đầu nhìn cô, “Cậu định đứng như vậy luôn à?”

Mạc San Du lườm anh, cô ngồi xuống, hai tay ôm gối, “Sao lại chạy ra đây?”

“Lười học.” Anh hỏi ngược lại: “Sao cậu biết tôi ở chỗ này?”

Mạc San Du xuỳ một tiếng, “Mấy cái trò của cậu còn qua mặt được tôi sao!”

“Vậy ư?”

“Bởi vì cặp sách cậu còn ở trong lớp, tôi đoán cậu không rời khỏi trường, nên chạy đến đây tìm vận may đó.” Cô cười, vỗ vai anh: “Cậu xem, có bao giờ cậu trốn được tôi đâu.”

Trình Gia Khải ngẩng đầu nhìn bầu trời, dưới bóng đêm, ánh mắt của anh sâu thẳm, phảng phất một nỗi muộn phiền, tiếng thở dài dường như vừa mới khe khẽ theo gió, anh thấp giọng nói: “Ừ, tôi vẫn luôn không trốn được cậu.”

Có thật sự là không trốn được không? Hay chỉ vì từ trước đến giờ vẫn luôn không nỡ để cô không tìm được?

Trình Gia Khải lắc đầu cười khổ, có một số chuyện nên giữ ở trong lòng, bởi vì một khi đối phương biết được, chưa chắc đã dễ chịu.

Một chân anh sải ra, một chân vẫn co lại, khuỷ tay gác lên đầu gối. Nương theo ánh trăng, vết sẹo trên cánh tay phải như ẩn như hiện.

Trình Gia Khải ngắm nhìn vết sẹo ấy, bỗng gọi Mạc San Du một tiếng, anh đưa tay ra cho cô, “Cậu xem, có còn nhớ vết sẹo này không?”

Mạc San Du cúi đầu nhìn, cách cổ tay một đoạn có một vết sẹo.

Con trai khác con gái, trên người có vài vết sẹo ngang dọc cũng không sao, có khi nhìn còn cảm thấy khá ngầu.

Nhưng vết sẹo trên cổ tay của Trình Gia Khải lại không như thế, càng nhìn lại càng buồn cười, có lẽ đến chính anh cũng cảm thấy mất mặt mỗi khi nhìn thấy.

Bởi vì nó là một dấu răng, hơn nữa còn là một dấu răng bị mất một lõm, hẳn là người cắn khi đó đang gãy hết một cái răng.

Trình Gia Khải chăm chú nhìn gương mặt ngày càng nhăn như khỉ của Mạc San Du, anh bật cười, xem ra cô vẫn không quên.

***

Trẻ con bảy tám tuổi luôn dễ bị hù doạ, chỉ cần không ngoan ngoãn một chút, người lớn sẽ luôn có cách để trừng trị. Trình Gia Khải cũng không ngoại lệ, cứ mỗi lần cậu giở thói hỗn thế ma vương lên, bố cậu đều sẽ cương quyết trừng phạt, không hề nuông chiều.

Có lần cậu không hài lòng đồ chơi của mẹ mua, bản tính thiếu gia nổi lên, liền đem đập đi. Bố Trình không nói hai lời, không biết tìm đâu ra một đám trẻ con ở gần đó, để cậu đứng cạnh đống đồ chơi của mình mà không được nhúc nhích, ông lấy từng món đem cho đám trẻ con đó, bắt cậu phải tận mắt nhìn đồ của mình rơi vào tay người khác, cho dù cậu có khóc lóc cỡ nào thì vẫn không thể lay chuyển được, lần lượt nhìn đồ chơi mà mình yêu thích bị lấy đi, dù có bị bố đánh thì Trình Gia Khải cũng không muốn đứng yên, cậu nhào tới đập phá luôn những món khác, thà là tự tay huỷ đi cũng không muốn cho.

Bố Trình ngược lại không hề đánh cậu, ngược lại còn bế cậu ngồi trên ghế sô pha, bật tivi lên điều chỉnh kênh một lát, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Trên màn là khung cảnh một cái đầm lầy, con quái vật to lớn chậm rãi trườn trên mặt nước, không biết nó dài bao nhiêu, nhưng chỉ một phần lộ trên mặt nước cũng đã đủ doạ người, thỉnh thoảng, cái đầu của nó ngẩng lên, vào lúc nó há to miệng rồi vươn cái lưỡi chẽ hai ra, Trình Gia Khải hoàn toàn khóc rống.

Bên tai lại văng vẳng lời của bố: “Đây là trăn khổng lồ, con biết nó lớn và dài như thế nào không? Nó có thể dùng cơ thể dài ngoằng của mình để siết chặt cho đến chết một con mồi to gấp đôi nó và cái đuôi vẫn dư ra một khúc để ngoe nguẩy, vậy con biết nó thích nhất cái gì không? Chính là những đứa trẻ hư hỏng chỉ biết làm trái ý người lớn, con trăn khổng lồ luôn có thể tìm ra những đứa trẻ ấy, bởi vì trên người chúng có một mùi hương đặc trưng khác với những đứa bé ngoan. Trên người chúng luôn có những mùi hương thu hút con trăn khổng lồ bò đến. Nó chỉ cần dùng một đoạn của cái đuôi thôi là đủ để quấn một đứa trẻ từ đầu đến chân...”

Mẹ Trình nghe tiếng con khóc vội vàng chạy đến, lại thấy chồng mình nói mấy lời kinh dị đến người lớn cũng phải sởn gai óc để hù con, xém chút nữa muốn ngất đi, bà chạy tới đánh túi bụi vào người ông, “Nói cái gì thế, anh nói cái gì thế, sao lại hù con như vậy hả?”

Bố Trình vừa ôm đầu vừa nói: “Anh đang dạy con mà...”

Mẹ Trình tức giận thở hồng hộc: “Anh dạy con đấy hả, anh còn dám nói là dạy con, đây là anh hù chết con thì có.”

Mẹ Trình xoay người ôm con trai đang khóc xanh mặt mày vào lòng, khẽ dỗ.

Bố Trình đang dạy con bị người ta chen ngang giữa chừng đương nhiên vô cùng bất mãn, ông nhìn theo đứa trẻ đang gục trên vai mẹ, bồi thêm một câu: “Bố nói cho con biết, bỏ ngay cái tính hỗn láo đó cho bố, bằng không bố sẽ để con trăn khổng lồ...”

Trình Gia Khải nghe thế lại khóc thét lên, quẫy đạp lung tung.

Mẹ Trình tức đến độ đỏ mặt tía tai, vừa xoay người lại thì tên đàn ông gây hoạ đã nhanh chân chuồn đi mất.

Bà đau lòng vỗ lưng con trai, dỗ ngọt hết lời.

Kể từ hôm ấy, hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất, lại vô cùng sợ hãi những loài bò sát, đừng nói là trăn với rắn, cho dù chỉ là con giun thì cũng khiến cậu tái nhợt mặt mày.

Mà vừa hay Mạc San Du luôn chơi cùng cậu kia lại có sở thích vô cùng kỳ dị, chẳng phải mấy bé gái đối với mấy loài thú cưng như chó mèo thì đặc biệt có thiện cảm ư, còn cô bé họ Mạc kia thích gì không thích, lại thích chơi với rắn.

Mẹ Mạc mua cho cô bé một con rắn cao su có hoa văn nhìn y như thật, mỗi lần Trình Gia Khải nhìn thấy là lại đi đường vòng, muốn phát cáu cũng không dám, chỉ sợ cô bé quẳng luôn con rắn chết tiệt kia vào người mình.

Một hôm chẳng biết chểnh mảng thế nào mà để con rắn cao su đầu và đuôi đứt lìa, nằm sõng soài ngay đường đi, Trình Gia Khải nhìn thấy tay chân liền run rẩy muốn tè ra quần, cậu ôm đũng quần đứng yên một chỗ, Mạc San Du chạy đi tìm đồ chơi của mình, nhìn thấy cậu đứng ở đó, dưới chân là con rắn mẹ mua mà cô bé rất thích.

Mạc San Du giậm chân bình bịch, quát to cái miệng để lộ ra chỗ răng cửa bị gãy: “Sao cậu dám giết chết “bạn nhỏ” của tôi hả?”

Trình Gia Khải mấp máy môi: “Không...không...”

Lời còn chưa dứt, Mạc San Du đã nhào tới, nhớ tới con rắn của mình chết thảm như vậy, cả người không còn nguyên vẹn, cô bé tức đỏ mắt, ôm lấy tay Trình Gia Khải cắn phập vào, mặc kệ cậu giãy giụa cũng không chịu nhả ra.

Cô bé biết mà, cái tên Trình Gia Khải này bình thường luôn thể hiện thái độ thù địch đối với “bạn nhỏ” của mình, bây giờ lại còn cả gan “xử” luôn nó, thật đáng ghét.

Giáo viên chạy tới, nhìn thấy Trình Gia Khải vừa la vừa đẩy đầu Mạc San Du, còn Mạc San Du ôm cánh tay của cậu cắn chặt không chịu buông, trái tim của giáo viên nhảy lên như muốn nhào ra ngoài, vội chạy tới kéo hai đứa nhỏ ra.

Một giáo viên cũng nhảy vào phụ, hai đứa nhỏ đánh nhau mà khiến cho cả lớp loạn thành một đoàn.

***

Đúng là chẳng vẻ vang gì, nhưng đến giờ vẫn không biết được “hung thủ” giết “bạn nhỏ” của cô là ai, quá bí ẩn.

Mạc San Du nhìn dấu răng trên tay Trình Gia Khải, cô cười nhạt: “Chẳng phải đã qua lâu rồi ư? Cậu thật nhớ dai.”

Trình Gia Khải lại không cho là đúng: “Cậu nhìn thử đi, dấu răng này theo tôi cả đời đấy, cho dù tôi không muốn nhớ thì nó cũng sẽ nhắc cho tôi nhớ. Huống hồ là tôi còn bị vu oan nữa.” Chẳng biết hung thủ là tên chết dẫm nào, hại anh khi đó bị cắn đến mức tưởng bong cả một mảng thịt.

Mạc San Du ngoan cố chống trả: “Tóm lại là cậu thù dai.” Cô nói: “Nếu không thì tôi cho cậu cắn một cái, xem như huề nhau.”

Người bên cạnh hừ một tiếng, “Tôi cũng không phải là chó, cắn cậu làm gì!”

“Cậu đang chửi xéo tôi là chó đấy à?” Mạc San Du nghiến răng.

“Không dám.”

“Còn nói không dám.” Mạc San Du khuỵ gối, thẳng lưng nhào tới, túm ngay gáy anh, vỗ một cái.

Trình Gia Khải ôm gáy, hơi cao giọng: “Đau đó.”

Mạc San Du lại vỗ thêm một cái, nói rất đường hoàng: “Không đau thì đánh làm gì hả?”

Trình Gia Khải cũng nổi cáu: “Tôi nói là đau.” Liếc mắt thấy cô lại giơ tay, anh lập tức đứng bật dậy.

Mạc San Du chậm rãi đứng lên theo anh, Trình Gia Khải nhìn cô cảnh giác, quả nhiên cô lại muốn chơi trò đánh úp, cũng may là anh mang tâm lý đề phòng, cô vừa vọt tới anh liền tránh ra sau.

“Mạc San Du, đừng cho là tôi không đánh con gái nhé.”

“Cậu đừng có được nước lấn tới, tôi đánh thật đấy.”

“Vừa rồi cậu mắng tôi là chó.”

“Tôi nói thế bao giờ.”

“Đã nói tôi không có mắng mà.”

“Đừng có mạnh tay, đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.