Em Có Đau Lòng Không?

Chương 16: Chương 16: Chớm nở




Mắt Lục Tư Hoằng lướt qua đề toán, thoáng nhìn thấy gương mặt anh điềm tĩnh, không nhìn ra biểu cảm gì, có điều lúc anh hơi cụp mi, không ai nhìn thấy khoảnh khắc đó đã nhoáng qua tia khó chịu.

Mạc San Du chậm rãi thẳng lưng dậy, nhìn qua đề toán trước mặt, cô thản nhiên: “Để tôi giảng cho.”

Đỗ Tâm nhìn cô. Mạc San Du kéo đề toán về phía mình.

Lục Tư Hoằng thấp giọng cảnh cáo: “Đừng nháo.”

“Tôi nháo khi nào chứ.” Mạc San Du nói: “Không phải cậu đang làm bài à, lo làm bài của cậu đi.”

Lục Tư Hoằng cau mày, nhìn cô.

Mạc San Du nói với Đỗ Tâm: “Cậu ấy cũng đang giải đề, cứ để cậu ấy tập trung, tôi giúp cậu nhé?”

Đỗ Tâm mím chặt môi, qua mấy giây, mắt cô ta thoáng lướt qua Lục Tư Hoằng, tựa như chờ đợi.

Mạc San Du đương nhiên sẽ không để hai người có cơ hội trao đổi ánh mắt, cô nói: “Chỉ là giải đề thôi mà.”

Mắt Đỗ Tâm đảo về trên người cô.

Mạc San Du cười, lại như vô tình hỏi: “Tôi được không?”

Hàm ý trong mắt cô rất rõ ràng “cậu không cần giải đề, cậu chỉ cần người giải đề đó là Lục Tư Hoằng thôi“.

Nếu Đỗ Tâm không nhìn ra được thì cô ta đúng là mù rồi.

Phải, đề khó, nhưng không cần phải có người giảng, tự cô ta suy nghĩ vẫn có thể giải được, chỉ là hơi mất thời gian một chút.

Cũng bởi vì chủ quan, cô ta cứ đinh ninh cho rằng Lục Tư Hoằng sẽ không để loại con gái thô lỗ như Mạc San Du vào mắt, cô càng mặt dày theo đuổi sẽ chỉ càng khiến anh chán ghét, cho nên từ e ngại biến thành thờ ơ đứng ở vòng ngoài, xem cô diễn trò rồi bị ghét bỏ.

Nhưng không biết từ khi nào mà Mạc San Du lại trở thành đối tượng “nguy hiểm” đe doạ đến mình, cô ta dĩ nhiên không muốn tiếp tục để cô lởn vởn trước mặt Lục Tư Hoằng nữa.

Mạc San Du cười thầm, biểu tình trên gương mặt vẫn điềm nhiên: “Sao hả?”

Đỗ Tâm cũng không thể mặt dày thừa nhận mình có ý đồ, đành nói: “Vậy cậu giải giúp tôi.”

Mạc San Du gật đầu: “Có nháp không?”

Đỗ Tâm đưa giấy cho cô, lại nghe cô nói: “Cho tôi mượn bút.” Cô ta xoay người lên lấy bút.

Mạc San Du hỏi: “Câu nào?”

Đỗ Tâm chỉ vào hai câu.

Mạc San Du đọc đề bài, rồi cầm bút, vừa viết vừa lẩm nhẩm: “Cái này, mệnh đề đúng sẽ là 3,25 < 4 và -√2 ≤ 3. Còn cái này, lũy thừa bậc chẵn của mọi số luôn ≥ 0...” (Bổn Cung: mị chém đấy, mị dốt toán.)

Mái tóc đen của cô rơi xuống, Mạc San Du chỉ tuỳ tiện vén vào tai, rồi tiếp tục lẩm bẩm, cây viết trên tay không ngừng chuyển động, Lục Tư Hoằng nhìn nét chữ trên giấy, cô viết không nhanh không chậm, chữ viết hay con số đều thanh mảnh mềm mại, nét lên và xuống đều rất dứt khoát, không cong quẹo, ngập ngừng, tựa như tính cách của cô vậy.

Ánh mắt anh dừng lại nơi góc mặt nghiêng nghiêng của cô, lông mày đậm gọn gàng như được tỉa tót, rèm mi dài nhỏ hơi rũ xuống nhẹ nhàng chớp động. Thiếu nữ mười lăm tuổi da vẻ mịn màng như trẻ con, mỗi lúc cô nói chuyện, sườn má tinh khiết trắng nõn sẽ di chuyển theo, rất nhẹ nhàng.

Giọng cô chậm rãi, dịu dàng, giảng bài cũng rất dễ hiểu, hơn nữa không hề có vẻ cáu gắt khi phải ngừng lại vì bị hỏi giữa chừng.

Bài toán mà Đỗ Tâm mất suốt mười lăm phút để suy nghĩ, còn Mạc San Du chỉ cần vừa nhìn qua đã có thể nghĩ ra được cách giải, cô đưa nháp cho Đỗ Tâm, bắt đầu nói.

Phương pháp của cô đơn giản hơn phương pháp của giáo viên, cách giải nhanh nhưng kết quả vẫn chính xác, sau khi giảng một lượt, cô ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Tôi giảng có khó hiểu không?”

Đỗ Tâm ngơ ngác lắc đầu, Mạc San Du đưa lại nháp và bút: “Được, cậu làm đi, cứ áp dụng công thức vừa rồi tôi nói, không bị bắt bẻ đâu.” Cô cười: “Thầy của tôi cũng chấp nhận cách giải này.”

Trẻ nhỏ hiếu học, rốt cuộc thì vẫn là bị công thức tính nhanh của Mạc San Du thu hút, Đỗ Tâm nói: “Cảm ơn cậu.” Rồi xoay người lên, lại lấy ra thêm mấy đề bài trong cặp, dùng phương pháp mà Mà San Du hướng dẫn áp dụng, cảm thấy ý chí phấn chấn vô cùng.

Mạc San Du nghiêng đầu thì thấy Lục Tư Hoằng vẫn đang chăm chú nhìn bài của mình, dường như không để ý đến xung quanh. Cô cười cười, tiếp tục chống cằm ngắm anh.

Bàn tay cằm bút siết chặt, thật ra chỉ có Lục Tư Hoằng biết bản thân không thể tiếp tục làm bài tiếp được nữa, mấy con số trong đề bài dường như đang chạy loạn, anh đọc mà không hiểu, hay nói đúng hơn là anh không thể tập trung để suy nghĩ được.

Trước mắt cứ hiện lên gương mặt của một người, mà người ấy đang ngồi cạnh anh, hơn nữa anh dù không quay đầu nhìn, cũng biết được ánh mắt của người con gái đáng ghét kia đang dính chặt vào mình.

Mạc San Du chống cằm, mặt hơi nhích tới, nhìn một chút, cô ngạc nhiên thốt lên: “Lục Tư Hoằng, sao tai cậu đỏ vậy?”

Lục Tư Hoằng giật mình, nhìn cô.

Mạc San Du buông khuỷ tay trên bàn xuống, mặt lại hơi nhích lại một tí nữa, nghiêng đầu nhìn, mọi người vẫn đang học, cho nên âm lượng của cô không cao, nhưng vẫn đủ cho những người ngồi gần nghe được, tuy nhiên lọt vào tai Lục Tư Hoằng lại như đang thỏ thẻ: “Tai cậu đỏ kìa.” Cô chỉ.

Lục Tư Hoằng chớp mắt, anh cảm thấy mặt rất nóng, tức giận nói: “Đừng nói nhảm.”

“Thật mà...” Vai bỗng nhiên bị chọt hai cái, cô quay đầu nhìn.

Bạn học lúc nãy nhường chỗ cho cô đẩy vở đến, nói: “Mạc San Du, có thể giảng giúp tôi luôn được không?”

Mạc San Du nhìn cậu ta, thoải mái đồng ý: “Được chứ.”

Bạn học cười hề hề: “Tốt quá, câu này này.” Cậu ta chỉ, rồi nhanh nhẹn đưa bút và nháp cho cô.

Nửa người Mạc San Du đang nghiêng xuống chỗ cậu bạn đó, khoé mắt Lục Tư Hoằng chỉ thấy được vầng trán của cô, vài sợi tóc rũ xuống trong lúc cô đang chăm chú giải đề, cô tuỳ tiện vén lên thì một lúc sau nó vẫn rơi xuống, lúc nãy giảng bài cho Đỗ Tâm cũng như vậy. Nhìn một chút, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Tư Hoằng lại vươn tay ra nhẹ nhàng vén lại giúp cô, đầu ngón trỏ và ngón giữa chạm lên vành tai mềm mại, cảm giác ấy khiến động tác của anh khựng lại, nét mặt chết sững, vội rút tay về.

Theo bản năng anh quét mắt nhìn, nhưng Mạc San Du từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào việc của mình, còn cậu bạn nhờ cô giảng bài lại nhìn anh cười cười, ánh mắt tỏ vẻ đầy thấu hiểu.

Lục Tư Hoằng không để tâm tới cậu, vô thức liếc sang Mạc San Du vẫn không chú ý, chợt cảm thấy khi cô thực sự nghiêm túc, cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả tác động bên ngoài, cũng giống như việc cô kiên trì theo đuổi anh, cô xem đấy là việc nghiêm túc, còn thái độ của anh chính là tác động bên ngoài, cô sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng.

Mạc San Du đưa lại giấy và bút cho cậu bạn, cậu ta giơ ngón cái, cười nói: “Học bá đúng là học bá, quá siêu.”

Mạc San Du cười cười.

“Cậu rũ lòng tốt thêm một lần nữa được không?” Cậu ta chấp hai tay, làm bộ dạng thành khẩn.

Mạc San Du nhướn mày: “Sao hả?”

“Cậu còn cách giải cho những câu dạng khác không?”

Cô nhếch môi: “Đương nhiên có.”

Hai mắt cậu bạn sáng rỡ, định nói “cậu có thể cho tôi biết được không” thì Mạc San Du đã hiểu rõ: “Muốn xin à?”

Cậu bạn vội gật đầu mấy cái.

Mạc Su Du cười bí hiểm: “Thế thì cậu phải thể hiện thành ý trước cái đã.”

Cậu bạn ngớ ra, nhếch cao mắt nhìn cô.

Mắt Mạc San Du đảo sang trái, cười cười.

Cậu bạn chợt hiểu ra vấn đề, vừa định hé miệng đã bị ngắt lời.

Giọng ai đó lạnh lùng xen ngang: “Có thể im lặng được không?”

Mạc San Du quay đầu, cô hỏi: “Làm ồn đến cậu hả?”

Lục Tư Hoằng nhìn cô: “Ngồi ở đây thì yên lặng một chút.” Anh nói: “Rất phiền.”

Mạc San Du nghe thế định xoay lên thì cậu bạn nói nhanh: “Mỗi lúc cậu qua đây tôi sẽ nhường chỗ cho cậu, thế nào?”

Mạc San Du cười tủm tỉm, búng tay một cái: “Được.” Cô quay lên, sẵn giọng nói: “Tôi viết thêm công thức cho cậu.”

Sắp hết giờ nghĩ giải lao, Mạc San Du nói với Lục Tư Hoằng: “Tôi phải về lớp rồi.” Cô nhìn anh: “Lát nữa tôi có thể qua tìm cậu cùng ăn trưa không?”

Thấy Lục Tư Hoằng không để ý, cô nhích đến gần, kéo nhẹ tay áo anh: “Được không, cậu chờ tôi qua tìm cậu rồi đi cùng được không?”

Lục Tư Hoằng nhìn cô, Mạc San Du lặp lại: “Được không?”

Sắc mặt Lục Tư Hoằng lạnh nhạt, nhưng miệng lại vô thức bật ra: “Tuỳ cậu.”

Mạc San Du hô khẽ, thấp giọng cười: “Hứa rồi nhé.” Cô đứng dậy, Lục Tư Hoằng ngước mắt nhìn cô.

Giọng anh trầm thấp, mày cau lại: “Tôi hứa khi nào?”

Mạc San Du mím môi, nét mặt như đang cười, đôi mắt cong cong: “Tóm lại tôi coi như cậu đã hứa rồi.”

Ánh nắng rọi qua cửa sổ, hắt lên cái mím môi có phần ương ngạnh của cô, Lục Tư Hoằng thất thần một lúc, thật may tiếng ồn ào trong lớp học đã lấn át tiếng tim đập thình thịch trong ngực, anh xoay mặt đi, mắt hơi cụp xuống, khuỷ tay chống lên bàn, tay hơi che miệng lại, sóng mắt vốn yên ả như dòng nước bỗng bị xáo trộn trong chốc lát, trái tim tĩnh lặng từ lâu như một bức tường viện bị phủ đầy rêu xanh âm ẩm, bỗng một ngày, có ai đó kiên trì gọt đi từng chút, từng chút một đến chính anh cũng chẳng nhận ra.

~~~

Tác giả: Do tính chất công việc nên thời gian viết cũng bị eo hẹp, có thể sẽ không up chương đều đặn mỗi ngày được, nhưng bù lại mỗi lần tôi sẽ up 2 chương. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho truyện nhé ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.