Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 100: Chương 100




Sức hấp dẫn của bộ đồng phục này không giống như Hạ Mộng Ngư tưởng tượng…

Ban đầu, Hạ Mộng Ngư định là sẽ dùng sắc đẹp để mê hoặc Từ Tử Sung, làm cho phía dưới của anh sung huyết, sau đó thông qua vận động không ngừng nghỉ để hóa giải cơn giận trong lòng anh, rồi cô sẽ thành khẩn nhận lỗi, cuối cùng có thể vui vẻ đến Mĩ làm đám cưới.

Có điều, Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu Từ Tử Sung. Con người anh tuyệt đối không bao giờ để cái đầu bị sung huyết, bởi vì anh vốn dĩ là một tên máu lạnh!

Hạ Mộng Ngư đẩy xe đồ ăn đi đi lại lại trong cabin đến mấy lượt mà hình như Từ Tử Sung thật sự coi cô là một người tiếp viên viên bình thường vậy, chỉ ra yêu cầu, không hề làm gì cản trở cô cả. Có điều, pha cocktail thôi mà Hạ Mộng Ngư phải làm những năm lần, mãi đến ly thứ năm mới được Từ Tử Sung chấp nhận, nhưng anh chỉ nhấp một ngụm rồi lại chê bai mùi vị, cuối cùng bảo cô lấy một cốc Whiskey có đá, đến kích cỡ của viên đá mà cũng có yêu cầu.

Sao trước giờ Hạ Mộng Ngư không biết Từ Tử Sung là người đáng sợ như thế này nhỉ?

Cô nhịn, đi rót rượu cho Từ Tử Sung. Nhưng uống rượu xong, Từ Tử Sung lại kêu đói, còn không muốn ăn đồ ăn sẵn mà phải là đồ ăn do Hạ Mộng Ngư làm mới chịu. Đã thế lại còn cực kỳ làm nũng, ngồi yên mà ăn thì không chịu, cứ khăng khăng đòi Hạ Mộng Ngư phải xắt đồ ăn cho anh mới được, mà không được xắt ở khu chế biến đồ ăn, phải ngồi bên cạnh anh cơ…

Đây đâu phải là làm tiếp viên hàng không, mà phải là vú em mới đúng.

Đổi là người khác, còn lâu Hạ Mộng Ngư mới hầu hạ, nhưng nghĩ đến việc Từ Tử Sung bị mình làm cho hoảng hốt thì cô lại nhịn, đành phải chiều theo ý anh.

Anh không thể giận mãi được đúng không? Dù sao cũng phải nguôi giận chứ?

Hạ Mộng Ngư vừa xắt bít tết vừa trộm quan sát Từ Tử Sung, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Tuy cô có thể hiểu cho việc anh giận cô, nhưng đúng là giận quá lâu mà. Trước đây Từ Tử Sung chưa bao giờ tức cô lâu như thế này, chỉ cần dỗ một chút thôi là ổn liền…

Từ Tử Sung tập trung làm việc, mắt luôn nhìn thẳng chứ không thèm liếc Hạ Mộng Ngư lấy một cái, dường như cô thật sự chỉ là một tiếp viên hàng không vậy. Sau khi sai Hạ Mộng Ngư làm cái này làm cái kia xong, anh chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn rồi lại đeo kính lên, chăm chú nhìn vào tài liệu trong Ipad. Thái độ đó lạnh lùng y như cái cách anh đối xử với những người phụ nữ khác vậy.

Hạ Mộng Ngư ngồi bên cạnh thở ngắn than dài. Xong rồi, xong rồi, thế này thì còn cưới xin gì nữa, anh cũng đã tỏ thái độ thế này với cô rồi. Quả nhiên hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu, chắc chắn là Từ Tử Sung đã mất hứng thú với cô rồi. Cô đã mặc bộ đồng phục quyến rũ thế này mà anh vẫn chẳng hề dao động, còn có thể tập trung đọc tài liệu, làm như cô không tồn tại.

Quả nhiên, tình cảm mãnh liệt của đàn ông chỉ là nhất thời.

“Haiz…”

“Haiz!”

Tiếng thở dài đầy phô trương của Hạ Mộng Ngư cuối cùng cũng khiến Từ Tử Sung chú ý đến, nhưng anh cũng chỉ nhướng mày, còn đôi mắt thì vẫn nhìn thẳng, anh hỏi bằng giọng hờ hững: “Thở dài cái gì? Thái độ phục vụ của hãng hàng không này là như thế sao?”

“Em có phải tiếp viên hàng không thật đâu.”, Hạ Mộng Ngư lẩm bẩm, muốn tranh thủ sự thông cảm của Từ Tử Sung.

“Hả? Vừa nãy ai nói sẽ phục vụ anh?”

Hạ Mộng Ngư tức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn Từ Tử Sung mà hai mắt đều như bốc hỏa đến nơi. Con người này thật là, không cho cô một lối thoát gì cả, sao lại hư thế chứ?

“Anh thế này có thú vị không? Rõ ràng anh biết em làm thế là vì cái gì. Em đang muốn làm anh vui đấy, thật sự coi em là tiếp viên phục vụ anh cơ.”

“Ồ?”, Từ Tử Sung nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn Hạ Mộng Ngư rồi hỏi bằng giọng không mấy tử tế: “Thế em không muốn phục vụ anh thì muốn như nào?”

Hạ Mộng Ngư không nói lời nào.

“Em hi vọng anh làm gì em sao?”

Hạ Mộng Ngư trừng mắt nhìn Từ Tử Sung một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, cô tức tối giậm chân, phồng mang trợn má tiếp tục cắt bít tết cho anh.

Chắc chắn là anh cố ý!

Nhìn thấy dáng vẻ vừa tức điên vừa ấm ức của Hạ Mộng Ngư, rốt cuộc Từ Tử Sung cũng không nhịn được cười. Anh đặt Ipad xuống, nhìn Hạ Mộng Ngư, giọng điệu nhu hòa hẳn, “Được rồi, đừng cắt nữa, cái đĩa sắp bị em cắt cho nứt rồi đây này.”

Hạ Mộng Ngư nặng nề ném con dao xuống, cô tức tối nói: “Ăn đi, cắt xong hết rồi.”

Từ Tử Sung cười, duỗi tay ra định lấy đồ ăn, nhưng Hạ Mộng Ngư lại ngay lập tức ngăn anh lại.

“Ấy, cái này bị em cắt nát rồi, em làm cho anh miếng khác.”, Hạ Mộng Ngư lẩm bẩm.

Cho dù Từ Tử Sung hờ hững, lạnh nhạt, Hạ Mộng Ngư vẫn không khống chế được suy nghĩ muốn chăm sóc anh, miếng bít tết này nguội ngắt rồi, sao có thể để anh ăn chứ.

“Không cần, thế này được rồi.”

Hạ Mộng Ngư thuận theo Từ Tử Sung, cô lại hỏi: “Thế anh có còn chuyện gì muốn em làm không? Không có thì em đi nghỉ đây, mệt quá rồi.”

“Không có, em đi nghỉ đi.”

Thật sự để cô đi nghỉ ư?!

Hạ Mộng Ngư tức nghẹn họng, cô oán thán Từ Tử Sung: “Anh chỉ cần em cắt bít tết cho anh là đủ rồi đúng không?

“Phải.”

Hạ Mộng Ngư hít sâu một hơi, tự nhủ phải thật bình tĩnh, không được cãi vã.

Giữa những cặp đôi thì không thể lúc nào cũng yêu đương nồng nhiệt được, cô cũng không làm được, cô tức lắm rồi đây!

Hạ Mộng Ngư nghẹn một bụng tức, lúc đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì lại thấy Từ Tử Sung nghiêng đầu cười khẽ một tiếng.

“Anh cười cái gì?”, Hạ Mộng Ngư bực mình nói: “Có phải anh đang cố ý trêu em đúng không?”

“Đồ ngốc…”, Từ Tử Sung tháo kính xuống, nắm lấy tay Hạ Mộng Ngư rồi chợt dịu dàng nói: “Hạ Mộng Ngư, đấy đều là những chuyện anh muốn làm cùng với em.”

Hả?

Hạ Mộng Ngư tức tối nói: “Thế nào, anh vẫn luôn muốn biến em thành a hoàn cho anh sai bảo chứ gì?”

Từ Tử Sung lắc đầu.

“Là sống. Anh muốn sống cùng em.”

Hạ Mộng Ngư sửng sốt, nhất thời không biết nói gì.

Từ Tử Sung nói: “Những chuyện anh muốn làm với em đều là những chuyện rất bình thường. Anh không cần cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, không cần quá nhiều cảm xúc mãnh liệt, thậm chí càng không cần đến thứ tình yêu nóng bỏng, nồng nhiệt. Anh chỉ cần cùng em làm một đôi vợ chồng bình thường, làm những chuyện đời thường mà thôi… Giống như lúc nãy ấy… Anh đọc sách, em ở cạnh nấu cơm cho anh, anh không cần ngẩng đầu cũng biết em đang ở bên cạnh anh. Đây là điều anh muốn, chỉ là chuyện đơn giản như vậy thôi.”

Hạ Mộng Ngư nghe Từ Tử Sung nói vậy thì chóp mũi lập tức cảm thấy cay cay.

Từ Tử Sung này đáng ghét thật, anh chỉ biết làm cô khóc thôi!

Hạ Mộng Ngư lại ngồi xuống, cúi đầu lẳng lặng khóc.

“Sao lại khóc?”

Từ Tử Sung giơ tay lau nước mắt cho Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư lắc đầu, nghẹn ngào nói không ra lời.

Thoạt nhìn thì Từ Tử Sung như một người có mọi thứ, tiền tài, địa vị, được người khác tôn trọng, nhưng thứ anh khao khát nhất lại là cuộc sống bình dị, giản đơn. Dường như từ lúc bắt đầu đã như vậy, Hạ Mộng Ngư luôn nghĩ đến tình yêu mãnh liệt, bao la, và cuộc sống tự do thoải mái, còn Từ Tử Sung lại luôn nghĩ đến hiện thực yên ổn, nghĩ đến cuộc sống sau này của họ.

“Chắc anh sợ lắm?”, rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng có thể nói ra lời. Cô nắm lấy tay Từ Tử Sung, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh.

“Chắc chắn em làm anh sợ, làm anh đau rồi.”

Bàn tay Từ Tử Sung rất to, có thể bao trọn tay cô. Nhưng lòng bàn tay anh đầy vết chai, đều là dấu vết bị mài giũa, nó nói cho cô biết con đường anh đi có bao nhiêu gian khổ.

Hạ Mộng Ngư cúi đầu, nước mắt theo sợi mi của cô nhỏ xuống. Cô không khống chế được cảm giác ngọt ngào nhưng cũng chua xót này, chỉ muốn khóc vì Từ Tử Sung một trận cho thỏa.

“Em đúng là cô bạn gái chẳng ra làm sao…”, Hạ Mộng Ngư thút thít, “Em xin lỗi, em không biết anh lại nhận được cái tin nhắn đấy, em cứ nghĩ là không thể nào gửi đi được… Nếu em biết anh nhận được, chắc chắn em sẽ ngay lập tức liên lạc với anh. Nghĩ đến tâm trạng của anh lúc đó, em lại giận bản thân mình, tự dưng lại khiến anh uổng công lo lắng, khiến anh đau lòng… Em xin lỗi…”

“Em không cần xin lỗi anh.”, Từ Tử Sung nắm tay Hạ Mộng Ngư, lại giơ một bàn tay khác lên vén lọn tóc của cô ra sau tai, rồi anh trầm giọng nói: “Hiện giờ anh cảm thấy một câu đúng nhất là sự bóng sợ gió.”

Đúng vậy, sợ bóng sợ gió.

Vốn dĩ cứ cho rằng đã mất đi, rốt cuộc lại quay về bên cạnh mình?

Có bao nhiêu người cứ sợ hãi đâu đâu mà lại được may mắn?

Lại có cái gì có thể khiến người ta biết trân trọng hơn nỗi sợ hãi đâu đâu ấy.

“Sau này em không thèm làm bất ngờ gì nữa, bọn mình cứ thẳng thắn mà sống trong mái ấm của mình đi.”, Hạ Mộng Ngư nói.

Ánh mắt Từ Tử Sung rất dịu dàng, anh đáp: “Được.”

Hạ Mộng Ngư lau nước mắt rồi lại nhoẻn miệng cười với Từ Tử Sung.

“Vậy giờ anh có giận em nữa không?”

Từ Tử Sung lắc đầu.

“Vui quá!”, Hạ Mộng Ngư đắc ý rung đùi.

Từ Tử Sung cảm thấy Hạ Mộng Ngư hệt như một đứa trẻ, tính tình thất thường lúc mưa lúc nắng.

“Chắc em cũng sợ lắm?”, Từ Tử Sung hỏi: “Có một cái tin ngắn thôi mà em viết lộn xộn, không giống với câu cú chuẩn chỉnh của em, nhất định là sợ lắm rồi.”

Thật ra Hạ Mộng Ngư không còn nhớ rõ mình đã viết những gì nữa, chỉ là lúc đó cô thật sự sợ đến mức hồn lìa khỏi xác.

“Không sao, em bị cái bệnh hay quên cũng hơi trầm trọng, giờ quên mất lúc đấy sợ thế nào rồi.”

Hạ Mộng Ngư lấy lại đĩa bít tết đã cắt, sau đó lấy dĩa chọc một miếng đưa đến miệng Từ Tử Sung, “Nào, em đút cho anh ăn, a…”

Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy những cặp đôi đút cho nhau ăn trong nhà hàng, Hạ Mộng Ngư lại bĩu môi: Không có tay sao? Đâu phải người tàn tật, ăn một bữa cơm mà còn phải đút! Nhưng giờ đến lượt mình yêu đương thì cô mới hiểu, khi yêu một người, bản thân mình sẽ không khống chế được mà làm mấy chuyện buồn nôn. Muốn thay anh ấy làm hết mọi việc trên đời, cảm thấy người ấy là đáng yêu nhất thế gian, ai cũng không sánh bằng.

Từ Tử Sung không chần chừ, há miệng ăn miếng bít tết Hạ Mộng Ngư đút cho.

Chuyện này mà để người khác nhìn thấy thì uy nghiêm của anh coi như bỏ đi rồi.

“Anh không cần bận tâm đến em.”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Em ở đây, không đi đâu cả.”

Chẳng phải anh vẫn muốn một cuộc sống như vậy sao? Thế thì để cô cùng anh sống cuộc sống đó.

Từ Tử Sung lại đeo kính lên, tiếp tục xem tài liệu.

Hạ Mộng Ngư vừa cười vừa quan sát anh. Sao anh lại đẹp trai thế chứ? Không đeo kính thì trông đến lạnh lùng, đeo kính lên thì lại nhã nhặn, lịch thiệp.

Ấy…

Hạ Mộng Ngư quan sát Từ Tử Sung, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện.

Tại sao Từ Tử Sung đeo kính?

“Từ Tử Sung…”, Hạ Mộng Ngư hỏi: “Em nhớ là anh vốn đeo kính không số mà nhỉ?”

“Ừ.”

“Tại sao bây giờ trông anh không giống như đeo kính không số gì cả. Có phải anh bị cận rồi không?”

Từ Tử Sung không nói gì, hàng mi khẽ chớp, anh không trả lời mà chỉ tập trung đọc tài liệu, dường như không muốn nói về chủ đề này.

Hạ Mộng Ngư cảm thấy là lạ, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra Từ Tử Sung chỉ đeo kính lúc đọc sách, xem tài liệu, còn những lúc nhìn xa thì không cần đến kính. Cô nhướng mày, hình như cô đã phát hiện ra một vấn đề không hề đơn giản…

“Từ Tử Sung… Không phải là anh bị lão thị đấy chứ?”

Từ Tử Sung có vẻ hơi xấu hổ, anh hắng giọng, “Ừ… Có một chút.”

Không phải đấy chứ, bị lão thật sao? Giờ mới có bao nhiêu tuổi mà đã bị lão thị rồi?

Hạ Mộng Ngư lo lắng nhìn Từ Tử Sung, “Anh vẫn chưa đến ba mươi cơ mà? Sao lại bị lão? Hằng năm anh có đi kiểm tra sức khỏe không đấy?”

“Có.”

“Anh không có vấn đề gì đấy chứ?”

Tuy Từ Tử Sung rất không thích cách hỏi này của Hạ Mộng Ngư nhưng anh vẫn trả lời: “Anh không có vấn đề gì, em yên tâm.”

“Em lo mà. Có khi nào các cơ quan khác trong người anh cũng bị thoái hóa nhanh không? Thế thì sẽ bị già sớm ư?”, Hạ Mộng Ngư lại lo lắng hỏi: “Đây là chưa già đã yếu à? Bác sĩ nói thế nào?”

Dù sao thì lão thị cũng là bệnh của người già, còn người trẻ thì chỉ bị cận thị. Có khi nào vì những buồn khổ bao năm mà Từ Tử Sung mới mau già như vậy? Hạ Mộng Ngư thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh, có lẽ bao nhiêu năm đi thi đấu đã để lại không ít ảnh hưởng đến thân thể anh…

Mặt Từ Tử Sung tối sầm, anh đặt Ipad trong tay xuống, gỡ kính, rồi quay đầu nhìn Hạ Mộng Ngư bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

“Thoái hóa? Hả?”, Từ Tử Sung trầm giọng hỏi.

Hạ Mộng Ngư câm nín, khóe môi giật giật, cô nói: “Em… Em không có ý đó. Anh đừng nghĩ nhiều.”

Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư ý thức được chuyện mình vừa nói mà không nghĩ, cô hối hận vô cùng.

Từ Tử Sung cười lạnh một tiếng rồi lại nói: “Chưa già đã yếu ư?”

Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười, cô bất giác ngồi lùi lại. Toi rồi, ông tướng này lại lên cơn rồi.

“Ôi dào, anh đừng có mẫn cảm thế chứ, em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi mà.”

Nhưng giải thích thế nào cũng đều vô ích.

Từ Tử Sung nhấc Hạ Mộng Ngư ngồi lên đùi mình, anh giơ tay phát một cái vào mông cô, hình như chưa đã, anh lại vén váy của cô lên rồi phát thêm cái nữa.

“Hôm nay không xử lý em không được.”

Tại đây, Từ Tử Sung đã chứng minh cho Hạ Mộng Ngư thấy mình có bị “chưa già đã yếu” hay không, hơn thế còn dùng đủ loại tư thế phức tạp để chứng tỏ anh thật sự rất khỏe mạnh…

Hạ Mộng Ngư coi như đã được như ý nguyện, cầu gì được nấy. Chỉ có điều là hơi lòng vòng, cô tận tâm chu đáo cắt bít tết cả buổi, cuối cùng vẫn là diễn trò với bộ đồng phục.

Cô nhìn đống quần áo dưới sàn mà phát bực, “Anh nhìn anh xem… Cúc áo đứt hết cả rồi, trả cho người ta thế nào được nữa?”

Từ Tử Sung đang đứng mặc quần áo lại, chỉ hờ hững nói: “Đền cho người ta mười bộ mới là được chứ gì?”

Hạ Mộng Ngư lừ mắt xem thường, Từ Tử Sung vẫn không bỏ được cái tác phong của hội có của, cư xử y như một tên địa chủ, thật là hết chịu nổi…

Cúc áo đều bị đứt hết, không mặc lại được nữa, Hạ Mộng Ngư đành phải lật hành lý của Từ Tử Sung tìm một cái áo sơ mi mặc vào, sau đó đeo thắt lưng, coi như mặc váy.

“Sao áo anh rộng thế nhỉ?”, Hạ Mộng Ngư than thở: “Xem ra sau này phải để sẵn một vali quần áo trên máy bay của anh rồi, bằng không, anh bạo lực thế này, cứ khí huyết sôi trào lại xé quần áo của em thì em lấy đâu ra quần áo mà mặc.”

Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư như bị chìm trong cái áo sơmi của mình mà buồn cười.

“Quên mất em vốn nhỏ bé mà.”, Từ Tử Sung nói.

“Em không bé nhé, em cao 1m62 rưỡi, bốn bỏ năm lên, tính là 1m63!”

“Hả? Thế không là bé à?”

Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, nhất thời không biết nói lại câu gì. Cũng phải, trước mặt người cao lớn như Từ Tử Sung, đúng là cô rất nhỏ bé, nhất là mấy năm nay anh ở Mĩ, đại đa số những người phụ nữ anh nhìn thấy chắc cũng đều rất cao. Haiz, người mẫu trên khắp thế giới đều muốn được sống ở Manhattan của New York mà. Nghĩ đến chuyện mấy năm sống ở Mĩ, Từ Tử Sung đã nhìn thấy bao nhiêu người đẹp chân dài, trong lòng Hạ Mộng Ngư lại thoáng mất vui. Cô không phục, bĩu môi nói: “Em làm sao mà so được với mấy cô châu Âu anh gặp. Chẳng qua là hai bọn mình kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cái đồ lão thị nhà anh mà dám chê em thấp bé.”

Từ Tử Sung dở khóc dở cười, con thỏ tinh này thật nhỏ mọn.

“Hạ Mộng Ngư, anh thấy em vẫn còn sức để đấu võ mồm, xem ra vừa nãy anh làm quá nhẹ nhàng thì phải… Không sao, bọn mình làm lại.”



Vì phải chờ được lệnh duyệt bay cho chuyến bay riêng, nên họ phải ở lại một ngày.

Thật ra Hạ Mộng Ngư muốn nhanh chóng đến New York, dù sao thì cô cũng phải đến nơi làm bánh. Vốn dĩ đã tính ngày cẩn thận rồi, nhưng lần này phải dừng chân ở đây, e là đến lúc đó sẽ rất gấp.

Hãng hàng không bên kia nhanh chóng sắp xếp được hành trình tiếp theo cho hành khách. Thật ra Hạ Mộng Ngư không hề bị ám ảnh bởi vụ tai nạn máy bay đó, cô không muốn đợi cùng Từ Tử Sung mà muốn đi chuyến bay của hãng, nhưng cuối cùng Từ Tử Sung không cho.

Tuy Hạ Mộng Ngư không sợ, nhưng trải qua chuyện đó, Từ Tử Sung cứ nghĩ lại sợ, anh nói sau này cô có bay đi đâu thì cũng phải dùng chuyên cơ của anh.

“Chẳng phải đều là máy bay sao, máy bay to, máy bay bé, máy bay tư nhân, máy bay dân dụng, ngồi máy bay nào chả giống nhau. Chẳng lẽ cứ ngồi máy bay của anh là em chắc chắn không xảy ra chuyện gì à?”

“Đương nhiên là không giống rồi, bởi vì sau này bất kể em đi đâu thì anh cũng đều đi với em.”

Khóe miệng Hạ Mộng Ngư giật giật, không ngờ Từ Tử Sung lại quấn người như vậy.

“Đừng nhé. Giả sử có xảy ra tai nạn thật, anh đi cùng em hay không thì chẳng phải vẫn có chuyện sao. Đừng cứng nhắc quá, anh không thấy phiền lòng à…”, Hạ Mộng Ngư nhỏ giọng làu bàu: “Rõ ràng người gặp tai nạn là em, sao em lại cảm thấy anh còn bị ám ảnh hơn cả em thế nhỉ…”

Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư một cái, anh nói: “Là ai khiến anh bị ám ảnh?”

Hạ Mộng Ngư không đáp, đành chịu thôi, cô đuối lý mà.

Từ Tử Sung lấy điện thoại ra, đưa cho Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Đây, đọc cái tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh đi.”

Hạ Mộng Ngư lúng túng, cô không đọc tin nhắn đó, trả điện thoại lại cho anh rồi xấu hổ cười, “Ôi trời, em sai rồi, được chưa? Về sau nếu em mà không ngồi máy bay của anh thì anh đừng để ý đến em nữa là được…”

“Được.”, Từ Tử Sung cất điện thoại đi.

Hạ Mộng Ngư thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải vì anh bị ám ảnh nên mới ra quyết định đó.”, Từ Tử Sung dứt khoát nói: “Em nhớ cho kĩ, đây là quyết tâm của anh.”

“Quyết tâm gì?”

“Có chết cũng phải chết cùng em.”

Trong nháy mắt, Hạ Mộng Ngư có cảm giác lạnh hết sống lưng. Từ Tử Sung quá yêu cô, quả thật là yêu đến mức khiến người khác phải rợn gáy. Lời thề có chết cũng phải chết cùng nhau này hình như hơi nặng nề thì phải… Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về ông chồng tương lai của mình. Ít ra thì Từ Tử Sung không phải là người nói được làm được như cô vẫn nghĩ. Rõ ràng anh vừa mới nói không cần tình cảm nồng nhiệt, chỉ cần cuộc sống bình dị là được. Nhưng với những lời nói và hành động của anh thì làm sao mà bình dị được? E là Từ Tử Sung hiểu sai định nghĩa cuộc sống bình dị rồi…

Vì còn phải đợi một ngày nữa nên Hạ Mộng Ngư hẹn Hạ Dạ Dương đi ăn.

Dù sao thì cô và Hạ Dạ Dương đều là người bận rộn, nên lần gặp gỡ này là một cơ hội hiếm có. Ai mà biết được đến khi nào hai người họ mới gặp lại nhau? Tranh thủ phía hãng hàng không chưa hoàn tất thủ tục, cả chuyến bay của Từ Tử Sung cũng chưa được duyệt, hai người quyết định gặp nhau ôn lại chuyện cũ.

Từ Tử Sung vốn định đi cùng Hạ Mộng Ngư nhưng cô không chịu, tuy nhiên, do Từ Tử Sung cương quyết nên cô cho anh đưa cô đến chỗ hẹn, cũng cho anh đến đón cô về.

“Con người anh có thể đừng nhỏ nhen như thế có được không? Em với Hạ Dạ Dương thì có thể có cái gì chứ?”, Hạ Mộng Ngư ngồi trên xe mà không ngừng giận dỗi nói: “Em có câu này, có thể hơi khó nghe nhưng mà là thật lòng… Anh ngẫm lại xem, em với Hạ Dạ Dương lớn lên cùng nhau, bố mẹ hai bên đều coi bọn em là thanh mai trúc mã, nếu bọn em thật sự có thể yêu nhau thì đã yêu nhau từ lâu rồi, còn có chuyện của anh sao?”

Từ Tử Sung nghiêng đầu liếc Hạ Mộng Ngư một cái khiến cô nổi da gà, “Em cho là hai người yêu nhau rồi thì không còn chuyện của anh sao?”

Hạ Mộng Ngư không đáp được gì. Cô nhận ra ông tướng này lại mất hứng rồi, vậy nên đành phải nịnh anh: “Ôi trời, nhìn anh này… Có, có, có, đương nhiên là có chuyện của anh rồi, em sống là người của anh, chết là ma của anh, cho dù em là Tôn Ngộ Không thì cũng không thoát nổi lòng bàn tay Phật Tổ là anh, được chưa?”

Lúc này, vẻ mặt Từ Tử Sung mới dịu lại một chút, “Được rồi.”



Thấy Từ Tử Sung như vậy, Hạ Mộng Ngư than thở: “Sao em cứ cảm thấy từ sau lúc em gặp lại Hạ Dạ Dương là anh cứ là lạ ấy. Cứ như đứa trẻ con.”

Trước đó, không phải là Hạ Mộng Ngư chưa từng đi ăn với người khác giới, Từ Tử Sung vẫn rất bình thường, chưa từng sốt ruột như thế này. Hơn nữa, bạn bè cô quen có người còn thành đạt hơn nhiều Hạ Dạ Dương. Dù sao thì ở thời đại này, người có khả năng dựa vào năng lực để khẳng định mình thì đều có một câu chuyện của riêng mình. Với những bạn bè khác giới, hoặc bạn làm ăn, Hạ Mộng Ngư đều rất khâm phục họ, không khi nào tiết kiệm lời khen. Với những người đó, Từ Tử Sung đều rất bình tĩnh, rất lý trí, không ghen tuông vô cớ, mà với Hạ Dạ Dương, thì anh lại như quay về cái hồi mười bảy mười tám tuổi, làm những chuyện mà chỉ khi đó mới làm.

Ngây thơ…

Hạ Mộng Ngư híp mắt nhìn Từ Tử Sung, rồi lại không nhịn được mà phải hỏi: “Từ Tử Sung, tại sao anh lại để ý đến Hạ Dạ Dương như vậy?”

Từ Tử Sung không nói gì.

“Từ Tử Sung, anh có biết anh như vậy rất đáng sợ không?”

“Đáng sợ thế nào?”, Từ Tử Sung hơi nhíu mày.

“Anh từ chối giao tiếp, như vậy rất đáng sợ.”

Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng hiểu, anh liếc Hạ Mộng Ngư một cái rồi bất đắc dĩ nói: “Lấy câu anh nói em để khoặc lại anh phải không?”

“Đúng đấy.”, Hạ Mộng Ngư biết Từ Tử Sung không thể làm gì mình nên cợt nhả nói: “Thế nên anh mà không nói thật thì bọn mình không thể giải khúc mắc được.”

Từ Tử Sung trầm mặc một lát, sau đó nói bằng giọng không mấy thoải mái: “Đêm qua mộng Ngư Dương.”

“Gì cơ?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi: “Anh để ý đến chuyện tên em và tên cậu ta có liên quan sao?”

Thế thì chẳng phải đến cái họ Hạ trùng nhau, anh cũng để bụng sao?

“Không phải.”

“Thế thì là gì?”

“Hạ Mộng Ngư, bọn mình là hai kiểu người khác nhau, nếu không có nhiều sự trùng hợp đến vậy thì có khi mình chẳng xuất hiện trong đời nhau. Mà có xuất hiện thì việc bọn mình ở bên nhau cũng đầy rẫy trở ngại. Thật ra, trong đời, mình vẫn có thể có những lựa chọn thích hợp hơn.”

Hạ Mộng Ngư càng nghe càng mất tự nhiên, “Anh có ý gì vậy?”

“Hạ Mộng Ngư, em chọn anh, là vì tình yêu của em rất vô tư. Anh thì không, anh chọn em, là vì anh ích kỷ.”

Hạ Mộng Ngư nghiền ngẫm câu nói của Từ Tử Sung mà vẫn cái hiểu cái không.

“Có rất nhiều lúc anh nghĩ, em ở bên người khác, có khi nào cuộc đời em sẽ êm trôi hơn không.”, Từ Tử Sung nói thêm.

Cuối cùng Hạ Mộng Ngư cũng hiểu Từ Tử Sung để tâm chuyện gì.

Con người vốn là như vậy, cả đời đều cố gắng đấu tranh vì mình. Mặc dù hiện tại Từ Tử Sung có những thứ mà rất nhiều người có phấn đấu cả đời cũng không có được, nhưng sâu trong lòng anh thì vẫn đầy những khúc mắc như trước đây, vẫn bận lòng vì những khó khăn trong cuộc sống, nhiều khi bế tắc, bất lực với chính mình.

Có đôi khi, thứ mình khổ sở theo đuổi, người khác lại dễ dàng có được ngay từ khi sinh ra.

Hạ Mộng Ngư không nói nhiều, cô chỉ làm như bâng quơ: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, trên đời này làm gì có ai sống một đời êm trôi chứ.”

Từ Tử Sung không nói gì, lại bỗng nhiên dịu dàng nhìn Hạ Mộng Ngư, đến nỗi khiến Hạ Mộng Ngư nổi đầy da gà.

“Anh nhìn em như thế làm gì?”

“Cảm thấy anh thật may mắn.”

Hạ Mộng Ngư đắc ý cười, “Con người anh đúng là lắm suy tư. Thật ra điều anh nói cũng có lý, em với Hạ Dạ Dương mà ra đường thì chắc chắn là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, lại còn là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, chỉ số thông minh lại cực xứng đôi. Nhưng em ở bên anh không phải vì xứng đôi, mà là vì để cho anh một thứ của em mà người khác không thể có được.”

“Gì?”, Tử Tử Sung nhướng mày.

“Tình yêu.”, Hạ Mộng Ngư cưởi tủm tỉm.

Từ Tử Sung nghiêng đầu, không giấu nổi nụ cười, “Tuyệt vời.”



Xe tiếp tục đi đến chỗ hẹn. Trong lòng Từ Tử Sung không còn khúc mắc nữa nên anh bắt đầu kể cho Hạ Mộng Ngư nghe chuyện của Hạ Dạ Dương.

“Hồi ở Mĩ, có một lần anh gặp Hạ Dạ Dương bị bọn xã hội đen đòi nợ, suýt chút nữa bị chém chết.”

Hạ Mộng Ngư trợn tròn mắt, tính tò mò lại trỗi dậy.

“Wow, kích thích thế.”

“Ừ.”

Từ Tử Sung không kể tỉ mỉ, anh không muốn hạ thấp Hạ Dạ Dương trước mặt Hạ Mộng Ngư, thế nên chỉ thuật lại một cách sơ lược.

Anh nhớ lại lúc đó, có một hình ảnh khiến anh khắc sâu.

“Lúc đó anh hỏi Hạ Dạ Dương, “Sao cậu lại thảm đến mức này?”… Em có biết Hạ Dạ Dương trả lời anh thế nào không?”

Hạ Mộng Ngư lắc đầu.

“Nếu là em, em sẽ trả lời thế nào?”

Hạ Mộng Ngư nghĩ một lúc rồi đáp: “Chắc là em sẽ hỏi lại anh: Tôi thảm đến mức nào?”

Từ Tử Sung cười rồi nói: “Cậu ta không trả lời như vậy, nhưng ý thì cũng không khác lắm. Hình như cậu ta chẳng quan tâm, bị đánh gục dưới đất đến gần chết mà vẫn đeo cái vẻ mặt cao ngạo đấy… Cậu ta hỏi lại anh, Tôi làm sao? Chẳng phải chỉ là nợ tiền người ta à, sau này trả là được rồi.”

Hạ Mộng Ngư ngẫm nghĩ một lát, đúng là lời của Hạ Dạ Dương rồi. Giống như vị hoàng đế cải trang vi hành mà không mang theo bạc, trong lòng luôn cảm thấy mình không có bạc thì có sao, dù gì thì mình vẫn là hoàng đế.

“Cái ở Hạ Dạ Dương khiến anh ghét chính là vẻ cao ngạo đó của cậu ta. Trên quyền đài, anh không thích nhất là kiểu đối thủ như vậy, bởi vì cho dù có K.O hắn thì cũng vô vị. Mục tiêu của quyền anh là cướp đi tôn nghiêm của đối thủ, nhưng một kẻ tự tin đến mù quáng thì không thể nào bị K.O một cách thật sự.”, Từ Tử Sung cười lạnh một tiếng rồi trào phúng nói: “Cái thái độ chẳng sao cả của cậu ta, thật ra lại làm anh có một chút hâm mộ, không hiểu cậu ta lấy đâu ra lắm tự tin như thế.”

Hạ Mộng Ngư nhận ra sự trào phúng của Từ Tử Sung với Hạ Dạ Dương, nhưng cô không ép anh phải có cảm tình tốt với Hạ Dạ Dương, dù sao thì hai người này không đánh nhau là cô vui rồi.

“Mấy năm nay, thỉnh thoảng anh cũng tò mò, không biết rốt cuộc cậu ta biến thành cái dạng gì, không ngờ còn xuất sắc hơn anh nghĩ…”, Từ Tử Sung dừng một chút rồi nói tiếp: “Có lẽ người tự tin sẽ có thể có được tất cả.”

“Chẳng lẽ anh không có được tất cả à?”, Hạ Mộng Ngư không bỏ qua cơ hội khen Từ Tử Sung, mỗi ngày, cô đều cố đưa anh lên đến tận mây, “Bây giờ anh xuất sắc thế này cơ mà, xuất sắc nhất thế giới luôn!”

“Thứ anh dựa vào không phải là sự tự tin.”, dường như Từ Tử Sung được Hạ Mộng Ngư khen nên tâm trạng không tệ, anh cười, ôm Hạ Mộng Ngư vào lòng, cụp mắt nhìn cô rồi thấp giọng nói bên tai cô: “Thứ anh dựa vào là sự phẫn nộ.”

Hạ Mộng Ngư sửng sốt.

Phẫn nộ ư?

Đúng lúc xe đến cửa nhà hàng. Từ Tử Sung mở cửa xe cho Hạ Mộng Ngư, sau đó híp mắt nhìn cô, giọng nói thoang thoáng mùi uy hiếp: “Đi gặp thanh mai trúc mã của em đi, tối về hai bọn mình thong thả nói chuyện sau.”

“Nói chuyện… Nói chuyện gì?”, Hạ Mộng Ngư có một chút dự cảm không lành.

“Nói chuyện xem một bụng lửa giận của anh phải giải tỏa thế nào lên người em.”

Hạ Mộng Ngư xuống xe, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Từ Tử Sung rồi nói: “Em cứ nghĩ con người anh rất bình tĩnh, chẳng mấy khi thấy anh nổi giận…”

Cẩn thận suy nghĩ thì đúng là từ sau khi cô gặp tai nạn máy bay, Từ Tử Sung mới giận cô, ngoài ra thì chẳng nhớ nổi là có khi nào anh đối xử với cô như vậy. Cho dù năm đó bị ông chủ của câu lạc bộ hãm hại, gặp phải chuyện bất bình, Từ Tử Sung cũng không nổi trận lôi đình như thế.

“Anh vẫn luôn phẫn nộ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn.”

Hạ Mộng Ngư câm nín. Cô cảm thấy tối nay mình không được yên thân rồi…

Từ Tử Sung cười, đóng cửa xe lại, tài xế lập tức đánh xe đi.

Hạ Mộng Ngư đứng bên đường một lát, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên, có những chuyện phải đến lúc kết hôn rồi mới dần hiểu ra. Từ Tử Sung này, đúng là giấu quá kĩ…



Hạ Dạ Dương hẹn Hạ Mộng Ngư ở một nhà hàng.

Hạ Dạ Dương và Từ Tử Sung mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Từ Tử Sung thì thích những chỗ xa hoa mà phải riêng tư, còn Hạ Dạ Dương lại thích những chỗ huyên náo, có thể rủ bạn bè đến tụ tập được.

Cô nhân viên phục vụ mặc váy ngắn bưng bia và hamburger đi xuyên qua nhà hàng, lại không nhịn được phải bắn ánh mắt đong đưa với Hạ Dạ Dương.

Hạ Mộng Ngư thấy Hạ Dạ Dương gọi những món này thì không giấu được vẻ mặt thương hại. Cô chọc chọc miếng khoai mềm oặt và nói bằng vẻ chán ghét: “Cậu nói xem những ngày qua cậu sống thế nào hả? Bảo là đưa tôi đi ăn một bữa thật ngon, thế mà hóa ra lại là mấy món bèo nhèo này?”

Hạ Dạ Dương chẳng bận tâm, anh cắn một miếng hamburger, trông có vẻ rất hài lòng.

“Cậu ăn thử đi, toàn là thịt, ngon lắm!”

Hạ Mộng Ngư bật cười, Hạ Dạ Dương đúng là đứa trẻ to xác, có một miếng thịt thôi mà đã thỏa mãn rồi. Cô hết cách, đành phải cùng Hạ Dạ Dương ăn hết bữa này.



Có lẽ người trưởng thành đều thích tán gẫu những chuyện trong quá khứ. Hai người nói đi nói lại những chuyện trước kia, chuyện mà vốn dĩ khi ấy rất bận lòng thì giờ lại hóa thành một câu chuyện hài hước.

“Hồi trước cậu đúng là có bệnh công tử đấy.”

Hạ Dạ Dương xòe hai tay, hơi nghiêng đầu, cười hỏi Hạ Mộng Ngư: “Chẳng lẽ bây giờ thì không à?”

Hạ Mộng Ngư bị Hạ Dạ Dương làm cho cứng họng, chỉ có thể bật cười.

“Đúng, giờ cậu là công tử lái máy bay. Nói, cậu đào tạo được bao nhiêu em rồi?”

“Thế có mà nói đến sáng mai. Chỉ sợ là tên Từ Tử Sung nhà cậu không cho cậu ở cạnh tôi đến muộn như thế thôi.”

Vừa nhắc đến Từ Tử Sung thì điện thoại Hạ Mộng Ngư liền đổ chuông, lại còn là Từ Tử Sung gọi tới. Anh nói không còn sớm nữa, xe của anh đang chờ ở ngoài, cô phải về đi ngủ sớm.

Hạ Dạ Dương liếc màn hình di động của Hạ Mộng Ngư rồi trêu: “Cuộc gọi truy hồn! Cậu phải về sao?”

“Hết cách, haiz, khó dỗ lắm.”, Hạ Mộng Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cô rút tấm thiệp mời từ trong túi ra rồi đưa cho Hạ Dạ Dương và nói: “Hôm tôi cưới cậu phải đến đấy nhé. Tôi không mời bất cứ người bạn nào, chỉ mời mỗi một mình cậu thôi, nhất định phải đến đấy!”

Tuy Từ Tang là người sẽ chụp ảnh cho cô, nhưng Từ Tang được tính là do Từ Tử Sung mời, hơn nữa còn coi như đến để làm việc. Hạ Mộng Ngư quyết định không nói với Hạ Dạ Dương, để cho anh một bất ngờ.

“Coi như cậu là phía nhà gái đi.”, Hạ Mộng Ngư cưởi tủm tỉm.

Hạ Dạ Dương mở tấm thiệp ra, hình thức rất đơn giản.

“Được, nhất định tôi sẽ đến.”

“Được rồi, tôi đi đây.”

Xe của Từ Tử Sung đang đợi ở ngoài, Hạ Mộng Ngư nhanh chóng cầm túi xách lên, đang định đi thì bị Hạ Dạ Dương gọi lại.

“Hạ Mộng Ngư.”

“Hả?”

“Hỏi cậu một câu cuối cùng… Câu này tôi muốn hỏi từ lâu rồi.”

“Cậu hỏi đi.”, Hạ Mộng Ngư mơ hồ nói: “Giữa hai bọn mình còn có gì không thể nói ra?”

Hạ Dạ Dương do dự một lát rồi hỏi: “Nếu ngày xưa tôi ý thức chuyện tôi thích cậu sớm một chút, nếu hồi đó tôi không ngang ngược như vậy, nếu tôi đối xử với cậu tốt hơn… Cậu nói xem, người kết hôn với cậu có phải là tôi không?”

Gần như Hạ Mộng Ngư không do dự lấy một giây, cô dứt khoát trả lời Hạ Dạ Dương: “Trên đời này không có nếu như, người anh em à, phóng khoáng một chút đi.”

Hạ Mộng Ngư xoay người rời đi, đưa lưng về phía anh, tay vẫy vẫy, giống hệt như cái cách anh tạm biệt cô năm đó.

Hạ Dạ Dương cúi đầu cười, uống một hơi cạn sạch cốc bia. Anh nhìn quanh một vòng, sau đó đứng dậy bước tới chỗ quầy bar, sau đó đi cùng cô gái cứ nhìn anh nãy giờ.

Đúng, đời này không có nếu như, vẫn là nên phóng khoáng một chút.

Vẫn nên giữ lại một chút tiếc nuối, để sau này mới thấy được một đời này đáng giá thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.