Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

Chương 9: Chương 9: Yêu lại từ đầu




Trong gian phòng tối Hưng nằm ôm ấp những kí ức ngọt ngào. Không gì có thể an ủi nó lúc này, không gì có thể làm cho nó nguôi ngoai. Chỉ có bóng đêm là có thể che dấu nó khỏi cái thế giới đầy những hiện thực đau lòng này. Chỉ có ở trong bóng tối nó mới thấy mình được an toàn. Nó mong cho trời đừng bao giờ sáng nữa. mặt trời chói lọi kia sẽ không bao giờ mọc. hãy để cho bóng tối hàn gắn lấy vết thương lòng của nó. Hãy để mọi giá băng vây kín tâm hồn và nhấn chìm nó xuống đáy sâu thẳm của sự cô đơn. Không có Khang nó chỉ là một cái vỏ rỗng. Một viên kẹo ngọt ngào mà mãi mãi không được mở ra.

Đôi mắt cứ mở như thế dù thời gian có trải qua. Và kia phía chân trời ửng lên một sắc hồng hào, Hưng biết nó không thể trốn tránh được nữa. Dù sao thì nó vẫn phải tiếp tục sống. nó cần phải biết lí do. Ngày hôm qua nó đã quá nóng nảy để có thể nghe Khang giải thích. Nó sẽ đi gặp Khang cho anh một cơ hội cũng như tự cứu lấy bản thân mình.

Trên con đường vắng vẻ ấy, sự sống chỉ mới được bắt đầu mà thôi. Nó nhớ sao là nhớ những ngày Khang chở nó đi học trên chiếc xa đạp cọc cạch. Nó yêu từng vóng xe. Yêu cả làn gió mát làm tung bay tóc nó. Yêu cái mùi rất đàn ông tỏa ra từ người anh. Vẻ mặt đẫm mồ hôi của anh khi quay lại nhìn nó. Những dòng hồi ức đó lắng động làm cho nó phải bước chậm lại và thở một cách mệt nhọc.

Từng bước, từng bước đưa nó đến gần nhà của Khang. Nhưng thật ra nó cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ khi nào đứng trước ngôi nhà ấy nó mới định thần lại mà thôi. Thu hết sự tự tin của mình nó mím môi rồi nhấn chuông. Đúng như nó mong đợi. Khang là người ra mở cửa cho nó. Nhưng mà…

- Mày tìm ai? - Hắn dửng dưng hỏi.

Thật sự là Hưng bị shock. Nó không ngờ Khang lại có thể nói chuyện với nó bằng cái giọng đó. Chẳng lẽ chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua mà Khang lại thay đổi đến vậy sao?

- Khang! Em đây!

- Tao không quen biết mày! Có tìm lộn nhà không?

- Anh…

- Ai là anh em gì của mày! Sáng sớm điên rồi hả con? - Khang cáu kỉnh nói,

Đôi môi của Hưng dính chặt lại với nhau. Lời nói của hắn như một thứ keo dính là miệng nó không sao mở ra được. Đúng lúc hắn định đóng cửa lại thì một vị bác sĩ bước ra. Sở dĩ mà nó biết ông ta là bác sĩ vì ông mặc một cái áo màu trắng mà nó quên mất tiêu cách gọi rồi ( tác giả quên mất cách gọi rồi) và ống nghe ông đang đeo trên cổ. Hắn hậm hực nhìn vị bác sĩ một cái rồi bỏ vào nhà. Đứng bên ngoài nó xó thể nghe thấy hắn đang quát tháo ai đó trong nhà.

- Tôi đã nói là tôi không có bệnh gì hết mà!

Vị bác sĩ già lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán và tiếp tục dấn bước. Hưng lập tức đến bên ông. Đến giờ phút này thì nó không còn hiểu gì nữa rồi.

- Thưa bác sĩ…

- Cháu là ai? - Ông nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ… con là bạn của Khang! Cho con hỏi ảnh bị bệnh gì vậy bác sĩ?

Bác sĩ cởi cặp kính ra và chùi vào vạt áo. Ông nhìn nó với một ánh mắt rất kìa lạ. cuối cùng ông nói.

- Khang bị một căn bệnh rất hiếm gặp! Bệnh đó duy truyền từ mẹ của nó! Người mà đã bị bệnh mất trí!

- Sao ạ? - Nó thật sự bất ngờ trước thông tin này.

- Khang có xu hướng tự quên đi những việc gây xúc động mạnh hay những chuyện mà nó không muốn nhớ đến! Đó còn được biết đến với cái tên là mất trí nhớ cục bộ!

- Vậy là…

- Thật ra nó chỉ mới phát bệnh cách đây 2 năm khi bạn gái của nó qua đời! Từ đó đến nay nó không hề nhớ một điều gì về cô gái đó nữa! còn 2 năm trở lại đây thì nó sống bình thường với sự mất mát đó nhưng ngày hôm qua dường như lại xảy ra chuyện gì đó làm nó mất trí nhớ thêm một lần nữa!

Hưng cảm thấy như đang bị rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm. Tim nó như không còn là của nó nữa. Tất cả bộ phận trên cơ thể nó đều ngừng hoạt động chỉ có bộ não là vẫn còn tỉnh táo để lắng nghe bác sĩ nói.

- Tôi làm bác sĩ riêng cho nhà Khang từ lâu rồi! Vì bệnh của nó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng nên không cần phải vào bệnh viện điều trị! Đa phần nó chỉ quên đi những kí ức đau buồn mà thôi! Hình như hồi nãy nó cũng không nhớ ra cháu phải không?

- Dạ…

- Cháu đừng buồn!

- Không ạ…

- Vậy thì tốt! thôi! Ta có chuyện phải đi! Nếu được thì cháu ráng bên cạnh nó! Vì căn bệnh đó nên nó không có nhiều bạn!

Hưng không trả lời. Tim nó giờ đâ đã bắt đầu có cảm giác lại. Nhưng cái cảm giác đó quả thật rất hải hùng và khủng khiếp. Sự đau đớn và chua xót này đang nhấn chìm nó xuống một đại dương sâu thẳm. Nó cảm thấy ngột vì tội lỗi của mình. Chính vì nó mà Khang phải một lần nữa đánh mất kí ức. Nó đã không hề nghĩ đến cảm giác của Khang. Nó chỉ nghĩ theo một chiều mà thôi. Để bây giờ…

Tình yêu thật sự quá mong manh.

Giờ đây Khang đã quên hết. quên đi tất cả. Quên cả Hưng cả những kí ức của cả hai. Nhưng lỗi là ở Hưng. Tất cả là tại nó.

Nhưng bây giờ nó không thể cứ ngồi đây mà tự trách bản thân mình. Tình cảm nó dành cho Khang vẫn chưa bao giờ hết. Cho dù ngay cả khi Khang đã quên hết tất cả. Nó vẫn mãi yêu vẫn mãi hướng về Khang. Nó không mong sẽ làm cho Khang nhớ lại những kí ức ngày xưa. Nhưng nó nhất định sẽ làm cho Khang một lần nữa yêu nó. Nó sẽ không từ bỏ dù có khó khăn thế nào đi nữa.

Hưng lại tiếp tục nhấn chuông nhà Khang một lần nữa. Và Khang lại ra mở cửa với một khuôn mặt hết sức là bực bội.

- Lại là mày! Mày muốn gì nữa?

Hưng mỉm cười với hắn và nói.

- Mình tên là Hưng! Rất vui được biết bạn!

- Tao thì không vui chút nào khi biết mày đâu! Biến đi!

Nó bắt đầu thấy nóng mặt rồi. Gì chứ! Có cần phải thô lỗ vậy không chứ! Lúc trước dịu dàng lắm mà!

- Chúng ta có thể làm bạn mà! - Nó nó kèm theo một nụ cười nhưng đã có phần kém tươi hơn trước.

Hắn bước ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng. Sau khi đã quan sát nó từ đầu đến chân hắn mới từ từ bình phẩm.

- Ê!

Cái tiếng ê đó sao mà quen thuộc quá! Nó làm cho Hưng nhớ đến lúc cả hai mới biết nhau. Nhưng giờ thì cả hai lại bắt đầu một câu truyện khác.

- Gì?

- Sao mày giống con gái quá vậy? Da trắng! Mắt to! Lại còn có mùi gì nữa…

- …

Hắn kề sát mặt lại gần nó và ngửi ngửi.

- Đúng rồi! mùi sữa! Lớn già đầu vậy rồi mà còn bày đặt uống sữa! Có đẻ lộn không?

- ….

Lần này nó chịu hết nổi rồi. Tưởng mất trí nhớ cái rồi muốn nói gì thì nói sao. Hưng đá mạnh vào chân hắn rồi nói.

- Ê! Vừa phải thôi nha! Người ta chỉ muốn làm bạn thôi mà!

Hắn ôm lấy chân và la oai oái.

- Mày… tao giết mày!

- Lêu! - Nó le lưỡi ra chọc quê hắn. -Có giỏi thì bắt đi!

Vừa mới nói xong là nói hối hận ngay. Hắn lập tức đứng bật dậy và đuổi theo nó. Kì này chắc chết thiệt quá.

- Đứng lại!

- Bộ điên hay gì mà đứng!

Vừa nó nó vừa chạy thục mạng. Hắn không khó khăn lắm để đuổi kịp nó. Nhưng chỉ có điều khi hắn nắm lấy áo của nó nó vùng vẫy để thoát ra mạnh đến nỗi té nhào xuống đất.

Đáng lẽ nó không nên mặt quần lửng ra đường vào ngày hôm nay. Đầu gối nó chà xát xuống mặt đường trày khá lớn. Tuy không đau lắm nhưng máu bắt đầu chảy ra. Và mỗi lần nó nhìn thấy máu thì…

- Oa! Oa! Oa!

Hắn đứng đó gãy đầu không biết phải làm sao. Có ai ngờ nó lại té lăn ra vậy đâu chứ. mà đàn ông con trai sao nó khóc thấy thương vậy trời. Nhìn nó cứ như con nít vậy. Hai má nó ửng hồng khi khóc. Nó mắt cứ không ngừng chảy ra và hay tai nó thì không ngừng dụi mắt. Không hiểu sao lúc đó tim hắn đánh rất mạnh. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này trong đời. Hắn tiến lại gần và quỳ xuống.

- Ê! Có sao không?

Nó không trả lời chỉ khóc mà thôi.

- Nín đi mà! Xin lỗi mày đó! Được chưa?

Vẫn không có tác dụng gì. Nhưng không biết từ đâu trong đầu nó bật ra một ý nghĩ. “ tặng kẹo socola cho nó nó sẽ không khóc nữa!“. May mà nó có thủ sẵn mấy viên kẹo trong túi để ăn cho đỡ buồn. Nó lôi ra nhưng mà chúng đều bị chảy hết trơn rồi. Hắn không biết phải làm sao nữa.

- Socola hả… - Nó bắt đầu nín khóc khi nhìn thấy kẹo trên tay hắn.

- Ừ! Nhưng mà chảy hét rồi!

- Không sao! Cho tui y!

- Nè! Mày ăn được thì ăn!

Hắn hoàn toàn không ngờ đến nó lại mút lấy ngón tay của hắn. Có rất nhiều cảm giác dâng lên trong lòng hắn vào lúc đó. Đa phần là những cảm giác mà hắn không thể hiểu rõ. Nhưng hắn cảm thấy ghê tỡm. Một thằng con trai mà lại làm mấy chuyện này sao?

Hắn đẩy nó ra và đứng dậy chạy đi mất.

Hắn không thể chấp nhận chuyện này được.

Không thể!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.