Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 159: Chương 159: Ngã đích ái hữu nhĩ tài hoàn mỹ*




Ngồi bệt dưới đất, tựa đầu vào tường, Phúc Đạt ngẩng đầu lên nhìn tấm vải trẳng bay phất phơ nơi cửa sổ. Giữa trưa, nhờ có ánh nắng rực rỡ rọi vào càng khiến dòng chữ đỏ tươi màu máu kia trở nên chói loá, gay gắt đập vào mắt hắn, để lại trong hắn nỗi ám ảnh không cách nào xua tan được.

Hơn ba năm trước, sau khi bị kết án, hắn lập tức bị đưa vào nhà giam riêng biệt của Hoàng cung. Hằng ngày, hắn chỉ có ba việc để làm: ăn, ngồi thẫn thờ như một xác chết và ngủ. Ba việc ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành cực hình với hắn khi giường và bàn ăn của hắn được cố tình sắp xếp đối diện với cửa sổ. Thậm chí khi hắn cố tình xoay người vào tường cũng vẫn có thể nhìn thấy tấm vải phất phơ dòng chữ được viết bằng máu đó thông qua một tấm gương dài treo vừa ngang tầm nhìn của hắn khiến hắn bị ám ảnh tới tận trong giấc mơ.

Trong giấc mơ hơn 1000 ngày qua của mình, hắn luôn nhìn thấy một nữ nhân mặc một bộ y phục màu trắng toát, gương mặt lạnh như tảng băng được nhuộm đỏ bằng máu tươi chảy xối xả từ đầu. Vừa tiến về phía hắn, nữ nhân kia không ngừng kêu gào:

“_ Trả tiết hạnh lại cho ta! Trả tiết hạnh lại cho ta! Trả lại cho ta!”

Tiếng gào thét vang vọng từ cõi u linh khiến Phúc Đạt phải bật dậy tỉnh giấc giữa đêm khuya với mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở dồn dập như bị ai đó cưỡng bức chạy bộ cả một quãng đường xa và dài. Tiếp sau đó, hắn không dám ngủ nữa. Nhưng tấm vải trắng muốt lạnh lẽo kia cứ bay phất phơ bên ngoài cửa sổ lại khiến hắn càng hoang mang sợ hãi hơn.

Cứ vậy, Phúc Đạt phải vật vờ trong cảnh sống không bằng chết suốt hơn ba năm nay. Nếu đã không thể chết đi, hắn ước gì hắn bị thất tam phong, không bao giờ tỉnh lại, để không phải sống trong trạng thái tinh thần bị khủng bố thế này. Mỗi lần hồi tưởng lại những gì hắn đã làm tại Nghi Xương hầu phủ, hắn không tự chủ được mà run lên. Hắn dường như nhìn thấy những oán hồn [1] của đám tỳ nữ bị hắn cưỡng bức tại Nghi Xương hầu phủ mỗi lần hắn ghé thăm tỷ tỷ của mình đều lởn vởn khắp nơi trong cái phòng giam bé xíu này. Và sau cùng, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn chính là cái chết của Mộc Cẩn. Đó là cái chết đầu tiên cũng là duy nhất hắn tận mắt chứng kiến của một trong những nô tỳ hắn cưỡng bức.

Những tỳ nữ còn rất trẻ với tuổi xuân phơi phới đều có cái chết thảm khốc sau một đêm phục vụ dục vọng cho hắn. Thế nhưng, Nghi Xương hầu cũng như tỷ tỷ của hắn đều xử lý hậu quả rất gọn gẽ tới mức hắn không cần phải nhúng tay vào. Vậy nên, cái chết của Mộc Cẩn như một sự đả kích đối với hắn.

Nghĩ đến nàng ta, trong đầu của Phúc Đạt lại vang lên lời nguyền rủa của Mộc Cẩn khi gieo mình xuống thành

“_ Mạnh Phúc Đạt! Ta nhất định bám theo ngươi! Bám theo ngươi! Bám theo ngươi!”

Giật bắn người, Phúc Đạt vội xoay người nhìn khắp tứ phía, đôi mắt đảo liên tục, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên dồn dập và chẳng mấy chốc mồ hôi đã đổ ra như tắm.

_ Ngươi ở đâu?- Phúc Đạt hét lên.- Ra đây đi! Ta không sợ ngươi đâu!

Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái im lặng đến đáng sợ của không gian và thời gian. Trong cái im lặng ấy, hắn dường như cảm nhận được Vô thường nhị gia [2] đang hiện diện đâu đây.

_ Cát Lôi Vi! Ngươi quả là độc ác!

*

Đông Bình thành là một thành gần biển nằm ở phía Đông- Nam của Tân Thục. Chuyến thường phục xuất tuần lần này, Phúc Tuần đi xuôi về các thành phía Nam rồi sau đó dùng thuyền men theo bờ biển, đi ngược lên các thành phía Bắc cuối cùng là đi đường bộ về lại kinh thành. Vốn dĩ có sự vòng vèo này bởi chàng muốn kéo dài thời gian xuất tuần, lại nói chàng cũng muốn để Lôi Vi thấy được nhiều hơn quan cảnh của Tân Thục.

Sau khi giải quyết được chuyện của Trần gia tại Đông Bình thành, vài ngày sau, Cát Dật Luân liền thuê hẳn một chiếc thuyền lớn tiện nghi đầy đủ cho Phúc Tuần ngược lên phía Bắc. Thịnh tình này chàng dẫu muốn từ chối cũng không được. Vậy nên sau khi sai Đồng Vũ và Tiểu An Tử an bài hết mọi thứ, cả đoàn lên thuyền tiếp tục chuyến hành trình. Vừa dạo thuyền trên biển, bọn họ vừa ghé vào các thành trì thị sát tình hình đời sống của dân chúng. Thành ra từ khi rời khỏi Đông Bình thành đến nay họ đã lênh đênh trên biển gần một tháng trời. Bởi vậy, thi thoảng những lúc vui đùa, Lôi Vi hay trêu chọc Phúc Tuần rằng chàng là ông tổ của loại hình du lịch bằng du thuyền...

Nhẹ nhàng dịch người đổi tư thế sao cho Lôi Vi cảm thấy thoải mái, Phúc Tuần đưa một tay ra kéo mềm lên cao cho nàng. Từ khi di chuyển bằng thuyền, cả hai luôn ngủ nghỉ bên trong khoang thuyền nhưng bởi tối qua trời quá nóng gắt khiến hai người không sao ngủ được, vậy nên sau một hồi bị nàng lôi lôi kéo kéo, chàng xuống nước sai người đem ghế xếp ra ngoài mũi thuyền cùng nàng ngắm trăng sao. Ngắm được một lúc, nhờ có gió biển thổi vào từng cơn, nên Lôi Vi chẳng mấy chốc đã ôm chàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chàng ngược lại thì khác...

Tuy là phu thê nhưng mối quan hệ của hai người lại không giống như những đôi phu thê bình thường khác trong nhân gian. Lại thêm ba năm nay nàng luôn sống ở Mạnh Cát viện, ngoại trừ lễ tiết nàng mới vào cung, nên sự tiếp xúc gần gũi của hai người không nhiều. Chàng tuy trên người có không ít vết thương của những lần xông pha trận mạc nhưng vẫn là một thân trai tráng. Thời gian gần đây hai người lại như hình với bóng nên những lần hai người đụng chạm, chàng không khỏi có vài ba suy nghĩ. Nay lại thêm tình cảnh Lôi Vi dính chặt vào người thế này, chàng không bị dục hoả công tâm đã là may mắn rồi chứ nào dám nói gì đến chuyện ngủ nghê. Trong khi ai kia ôm chàng ngủ ngon lành, bản thân lại cảm thấy phiền não vô cùng.

Vội xua vài ba ý nghĩ không hay kia ra khỏi đầu, Phúc Tuần đưa tay lên bóp bóp ấn đường rồi nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghẹt nỗi, chàng vừa nhắm mắt một lúc, Lôi Vi lại nhúc nhích, nâng cao đầu gối lên tận nơi không nên đụng của ai kia.

_ Nha đầu này!- Vừa nhìn Lôi Vi, Phúc Tuần vừa khẽ gằng từng chữ một.- Nàng thật muốn ta ăn nàng sao?

Dứt lời, Phúc Tuần vừa tay ra bóp mũi Lôi Vi rồi lắc qua lắc lại khiến nàng không khỏi chau mày. Kêu lên một tiếng, nàng đưa tay lên xua xua trước mặt. Nhìn ngắm gương mặt biến hoá phong phú của nàng, chàng không khỏi bật cười thích thú.

_ Bẩm Hoàng thượng!

Chất giọng đầy lo lắng lẫn khó xử của Đồng Vũ vang lên phía sau khiến Phúc Tuần không khỏi chau mày, cũng cùng lúc đó Lôi Vi nhăn trán thức dậy. Dụi dụi mắt, nghiên đầu nhìn qua vai chàng, thấy nét mặt căng thẳng của Đồng Vũ, nàng lập tức tỉnh ngủ.

_ Đồng Tướng quân có chuyện gì vậy?- Lôi Vi ướm hỏi.

_ Hồi Hoàng thượng! Hồi Nguyên phi! Ninh Thân vương vừa mới báo tin, Thập nhất Hoàng tử...đã đập đầu tự tử.

Trong khi Lôi Vi tỏ vẻ bình thản, Phúc Tuần lại thất thần. Cả gương mặt chàng như căng cứng lên vì phải chịu đả kích. Có phạm tội tày trờ đến đâu, Phúc Đạt vẫn là đệ đệ của chàng. Vậy nên chàng vẫn mong người đệ đệ ấy được sống. Nhưng với những sai lầm đệ ấy đã gây ra. Dù chàng có tha chết, đệ ấy cũng khó lòng thoát khỏi sự kết tội của dân chúng. Bởi thế chàng luôn mắt nhắm mắt mở với việc Lôi Vi đã làm với Phúc Đạt trong suốt ba năm qua.

Kỳ thực nàng vốn chẳng làm gì nhiều ngoài việc treo mấy câu viết bằng máu trên dải lụa trắng của Mộc Cẩn bên ngoài cửa sổ và sai lính canh lắp thêm một cái gương vào để phản chiếu tấm vải đó. So với cực hình của Hình bộ, khủng bố tinh thần càng đáng sợ hơn.

Quan sát gương mặt đang đè nén nỗi đau của Phúc Tuần, Lôi Vi không khỏi đau lòng. Kẻ có tội, phải đền tội, nàng xưa nay luôn tin vào điều này. Nhưng nhìn chàng thế này, tâm can nàng như bị xé nát. Quay về phía Đồng Vũ, nàng đưa tay lên ra hiệu cho chàng ấy rời đi, đến khi chàng ấy đi hẳn, nàng chỉnh lại tư thế ngồi rồi ôm Phúc Tuần vào lòng, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng của chàng với hy vọng nàng có thể giúp chàng vơi đi chút nỗi đau.

_ Em...em xin lỗi!

Sau một hồi im lặng rất lâu, Lôi Vi chậm rãi lên tiếng.

_ Cưỡng bức tỳ nữ, tham ô ngân lượng chi cho đê điều vùng Tây Thuỷ, thông dâm với cung phi của Thái tử, xúi giục sĩ tử tạo phản, cướp ngôi.- Vòng tay qua ôm Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi nói.- Về cơ bản, những tội đệ ấy phạm phải đều là tử tội. Vậy nên việc nàng trừng trị đệ ấy cũng không sai. Hoàn toàn không sai!

Rõ ràng người đang đau khổ là chàng, rõ ràng người gián tiếp gây nên cái chết của Phúc Đạt là nàng, vậy mà chàng lại đang an ủi nàng. Trái tim nàng như quặng thắt.

_ Em biết những gì em sắp nói ra đây rất vô sỉ và giống như đang lừa dối anh vậy. Nhưng mà...những tội lỗi Thập nhất Hoàng tử gây ra thật sự là thiên địa bất dung, dân chúng căm hận. Phải sống trong sự hoàn cảnh như thế, chi bằng dứt khoát chết đi để trả nợ kiếp này, đầu thai kiếp sau làm lại từ đầu.

Thấy Phúc Tuần vẫn im lặng, Lôi Vi hơi xiết chặt vòng tay mình hơn. Nhìn ra phía chân trời đang ửng hồng, từng tia nắng của ngày mới đang loé lên trên mắt biển, nàng nhẹ nhàng thì thầm:

_ Có khởi đầu sẽ phải có kết thúc. Có một vài việc trong quá trình ấy chúng ta không làm chủ được, nhưng có những việc chúng ta hoàn toàn làm chủ, bao gồm cả việc kết thúc nó như thế nào. Đệ ấy đã chọn đi sai đường, kết quả chắc chắn không thể nào tươi sáng được. Cho dù chúng ta rất muốn nhưng chúng ta cũng không thể nào ngăn cản được. Bởi đó là kết quả tất yếu! Dù cho...dù cho...em không làm việc đó...đệ ấy cũng không thoát khỏi toà án lương tâm.

Toà án lương tâm?! Thuật ngữ này là lần đầu tiên Phúc Tuần nghe đến. Chàng không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm, nhưng qua cách nói của Lôi Vi, chàng hiểu được nó là cái gì. Đúng vậy! Dù cho Phúc Đạt có che đậy được tội ác của mình với cả thiên hạ, đệ ấy cũng không thể nào tự lừa dối chính bản thân mình rằng mình không làm gì, đó không phải là do bản thân mình làm ra. Cách làm của Lôi Vi chỉ đơn giản là buộc đệ ấy phải đối diện với chính tội lỗi mà mình đã gây ra. Chỉ là không ai trong hai người có thể lường trước được rằng Phúc Đạt lại chọn cái kết như vậy...

Nơi kẽ chỉ tiếp giáp với biển cả và bầu trời, từng tia hồng đào mỗi lúc một trở nên rực rỡ. Mặt trời tựa như một hòn ngọc sáng chói chầm chậm nhô lên khỏi mặt biển đem từng tia nắng ấm áp cho mặt đất bao la. Mặt biển loang loáng như được dát lên một lớp bạc, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Xa xa từng đàn chim chao nghiêng, bay về phía đằng Đông nhận lấy ánh ban mai của ngày mới. Phàm thuyền [3] nhẹ nhàng trôi lững lờ giữa dòng tạo nên một bức tranh lung huyền của buổi sáng sớm...

Càng vào gần đất liền, thuyền càng giảm tốc độ. Lúc này xung quanh họ là bầu không khí tấp nập, nhộn nhịp. Hàng loạt thương thuyền [4] đang ngược xuôi dòng biển vận chuyển những chuyến hàng toả đi khắn nơi. Phần nhiều là thuyền của các thương hội lớn trong nước và một số nước lân cận, số ít là của các nước khác từ ngoài biển vào. Nhờ có chính sách mở cửa thông thương hàng hoá do Lôi Vi gợi ý và được Phúc Tuần đưa vào áp dụng nên các cảng biển thương nghiệp của Tân Thục trong ba năm trở lại đây luôn tấp nập thương nhân, hàng hoá cũng phong phú vô cùng mang lại đời sống ấm no cho dân chúng. Có thể nói, so với thời đại này đây là một chính sách rất tiến bộ, khiến cho Phúc Tuần trở thành một vị Hoàng đế có tư tưởng đi trước thời đại.

_ Hồi Hoàng thượng!- Cung kính cúi người, chắp hay tay về phía trước, Đồng Vũ nhanh chóng hồi báo.- Chúng ta sắp vào cảng của Quang Dương thành rồi ạ.

_ Ta biết rồi! Ngươi hãy thu xếp mọi chuyện rồi đưa thuyền về Đông Bình thành cho thuyền gia [5].

_ Vâng!

Không nói gì, Phúc Tuần phẩy tay ra hiệu cho Đồng Vũ lui ra. Đứng nơi mũi thuyền, chàng chậm rãi phóng tầm mắt ra xa, quan sát những tàu thuyền đang nườm nượp đi lại trên biển. Thấp thoáng đâu đó là vài ba chiếc thuyền con đậu ngay bên cạnh thuyền buôn, trực tiếp mua hàng tại thuyền. Văng vẳng trong gió là tiếng bàn tán, hỏi thăm giá cả, mặt hàng hay có khi chỉ là câu chào lịch sự giản đơn. Tất cả gợi lên nhịp sống sôi động của chốn cảng biển.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lôi Vi chậm rãi tiến về phía Phúc Tuần. Nơi mũi thuyền, chàng một thân áo trắng tựa tuyết, chiếc áo choàng mỏng cùng màu bay phất phơ trong gió càng khiến nàng có cảm giác chàng tự như những nam thần trong những câu chuyện của thần thoại Hy Lạp. Nở một nụ cười thật tươi, nàng nhanh chóng chạy về phía chàng rồi chui vào cánh tay của chàng. Hành động trẻ con và có phần ấu trĩ này khiến chàng không khỏi ngạc nhiên. Không nói gì, chàng nhanh chóng lui ra sau hai bước nhường chỗ cho nàng đứng ngay phía trước.

_ Wow! Thật là tấp nập!- Vừa nhìn quang cảnh xung quanh, Lôi Vi vừa trầm trồ.- Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy sự tấp nập của một cảng biển đấy.

_ Ở thời đại nàng không có sao?- Phúc Tuần ngờ vực hỏi.

_ Có chứ! Nhưng nơi em ở cách cảng biển khá xa! Mà em thì chẳng rảnh rỗi đến mức đạp xe đạp đi ngắm cảnh tấp nập này rồi về. Sách vở đè, thi cử đè rồi cả điểm số đè nữa! Đè chết con người ta!- Càng về cuối, chất giọng của Lôi Vi đầy oán thán.- Vậy nên em luôn cảm thấy người của thời đại này chẳng khác nào thần đồng cả. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chuyện thiên hạ không gì là biết.- Vừa nói, nàng vừa nghiêng nửa người về phía Phúc Tuần, rồi chắp tay lại.- Bái phục! Bái phục!

Không nói gì, Phúc Tuần nhẹ nhàng bóp hờ mũi Lôi Vi. Sự học ở thời đại nào mà không vất vả, nhưng nghe nàng oán thán như thế, xem ra sự học càng về sau càng khó khăn. Cũng phải! Kiến thức trong nhân gian này chỉ có ngày một tăng chứ làm gì có chuyện ngày một giảm.

Lặng lẽ quan sát Phúc Tuần, đáy mắt Lôi Vi dâng lên tia ấm áp và đong đầy hạnh phúc. Bỗng nhiên một ý nghĩ vụt qua đầu nàng, vội nắm bắt lấy nó, nàng nhanh chóng quay mặt về phía biển.

_ Phúc Tuần!- Giọng Lôi Vi đầy hồ hởi.- Làm theo em!

Dù không biết Lôi Vi đang bày trò gì nhưng Phúc Tuần cùng nhanh chóng làm theo. Đến khi cùng nàng làm xong chàng không khỏi ngạc nhiên khi nàng chỉ đơn giản yêu cầu chàng nắm lấy đôi tay nàng rồi dang rộng ra tựa như một con chim dang rộng đôi cánh của mình.

_ Anh còn nhớ bộ phim nói về một chiếc tàu rất nổi tiếng em từng kể cho anh nghe không?- Nghiêng đầu về phía sau, Lôi Vi lên tiếng hỏi Phúc Tuần.

_ Nhớ! Hình như tên phim cũng là tên của con tàu. Ti...Ti...ta...

_ Titanic!- Lôi Vi nhẹ nhàng nhắc.- Trong bộ phim đó có một cảnh đã trở thành kinh điển. Chính là cảnh này nè! Lúc em xem bộ phim này là lúc em còn rất nhỏ nên chỉ cảm thấy cảnh này rất đẹp và lãng mạn. Sau này xem lại lần nữa, em mới hiểu được ý nghĩa của cảnh này.

_ Vậy sao? Là ý nghĩa gì vậy?

_ Chỉ cần có người yêu ở bên cạnh, phong ba sóng gió các thứ đều chẳng là gì cả!

Không nói gì Phúc Tuần khẽ mỉm cười, nụ cười đong đầy yêu thương, lòng tự nhủ, chỉ cần ta còn ở trên nhân gian này, ta sẽ mãi che mưa chắn gió cho nàng một đời bình an, hạnh phúc.

Chậm rãi hạ tay xuống ôm eo Lôi Vi, Phúc Tuần cúi đầu xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên gò má của nàng.

_ Vi Nhi...!

................

Chẳng mấy chốc thuyền của hai người đã vào cảng. Lúc vào cảng đã là giữa buổi sáng, là thời điểm tấp nập nhất trong ngày. Cả đoàn nhanh chóng xuống thuyền nhằm hướng Chiêu Anh hầu phủ mà đến. Vốn dĩ đường đến Chiêu Anh hầu phủ không hề xa nhưng bởi đang lúc phố xá tấp nập người quá kẻ lại nên con đường bỗng nhiên trở nên dài hẳn ra. Phải mất một lúc lâu sau đó cả đoàn mới tới nơi. Bởi Phúc Tuần đã đăng cơ làm Hoàng đế, Thiên Phương Công chúa là bào tỷ ruột trở thành Trưởng Công chúa và được phong thực ấp lên vạn hộ nữa nên khu vực xung quanh hầu phủ sầm uất vô cùng.

Vì trước khi tới, Phúc Tuần có thông báo cho Thiên Phương Công chúa biết nên việc nghênh đón đầy đủ lễ nghi không thiếu một thứ gì. Ngoại trừ sự vắng mặt của Chiêu An Hầu Nam Cung Hàn. Sau khi nhận sự đón tiếp của trên dưới hầu phủ, Phúc Tuần và Lôi Vi cùng Thiên Phương Công chúa bước vào đại sảnh. Ở đó, hai vị Công tử một lần nữa hành lễ với hai người. Sau màn chào hỏi ấy, Nam Cung Mân Lãng liền quấn lấy nàng hỏi về tiểu Công chúa. Cậu chàng hỏi đủ thứ chuyện về tiểu Công chúa khiến cả gian phòng tràn ngập tiếng cười. Và cho đến lúc này Lôi Vi mới rút ra bài học, trẻ con quấn lấy mình chưa chắc đã vì yêu thích mình, mà phía sau đó chắc chắn có sự tình, có âm mưu!

Cả ba người sau khi quây quần vui vể trò chuyện với nhau liền tiến về phía phòng nghỉ của phu thê Thiên Phương Công chúa. Nơi đó có Nam Cung Hàn đã nằm hôn mê suốt hơn ba năm nay chưa tỉnh lại. Quan sát một lượt khắp phòng ốc rồi thân thể của vị Hầu gia ấy, Lôi Vi không khỏi thán phục trước sự kiên nhẫn cũng như hết lòng của Thiên Phương Công chúa. Ba năm trước, khi biết được tình trạng của Nam Cung Hàn, nàng đã đưa ra một số lời khuyên cho nàng ấy. Lúc đưa ra lời khuyên, nàng e ngại nàng ấy sẽ e dè nhưng thật không ngờ, ngay khi trở về Quang Dương thành, nàng ấy lập tức cho tu sửa lại phòng ốc. Với sự hướng dẫn của Edlen, nàng ấy đã cho phá bỏ lối kiến trúc khép kín truyền thống, sửa lại thành một căn phòng thoáng đãng và mở rộng ra ngoài hết cỡ. Đây có thể nói là công trình kiến trúc mang hơi hướng phương Tây đầu tiên trong các phủ đệ [6] ở Tân Thục nói riêng và phương Đông nói chung. Căn phòng thoáng mát ngập tràn ánh nắng, gió thổi lồng lộng thực sự rất tốt cho việc hồi phục sức khoẻ hay nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Đối với Nam Cung Hàn điều này quả thực có lợi rất nhiều. Đã hơn ba năm trôi qua sắc mặt Nam Cung Hàn vẫn hồng hào, da dẻ vẫn đảm bảo được sự đàn hồi, quan trọng nhất chính là tay chân đều không bị teo tóp lại. Nếu có thể có bản thảo của cuốn Liệt Nữ truyện trên tay, nàng nhất định sẽ thêm người con gái này vào.

_ Hoàng tỷ đừng lo lắng nhiều!- Vừa nói, Lôi Vi vừa nắm tay Thiên Phương Công chúa.- Sức khoẻ của Hầu gia vốn đã ổn định từ lâu, chấn thương ở đầu cũng đã khỏi nên việc tỉnh lại chỉ là sớm muộn.

Lôi Vi không dám nói thẳng tình trạng đời sống thực vật hiện giờ của Nam Cung Hàn cho Thiên Phương Công chúa biết, nói ra nàng ấy không những không hiểu mà càng thêm lo lắng. Chỉ là cứ mãi để nàng ấy hy vọng thế này, nàng không khỏi đau lòng.

Trong khi Lôi Vi cùng Thiên Phương Công chúa trò chuyện, Phúc Tuần chậm rãi tiến về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời cao rộng bên ngoài, lòng đau xót mà nhớ lại chuyện xảy ra cách đây ba năm trước. Ấy là chuyện xảy ra khi đoàn quân của chàng và Nam Cung Hàn xông vào Hoàng cung...

“Sau khi cùng đội quân chi viện của Chu Liêm tướng quân ở Bắc mạc của Yên Khâu trợ giúp, quân của Nam Cung Hàn giải cứu Thái tử cũng như phá tan vòng vây quân Hoàng Viêm quốc tại các thành trì, Phúc Tuần sai Mạc Phàm Bồng ở lại giải cứu Phúc Hoằng còn bản thân tập hợp đội quân của mình và quân chi viện của Nam Cung Hàn chỉnh đốn lại hàng ngũ, thẳng tiến về kinh thành. Bởi suốt dọc đường đi họ nhận được sự ủng hộ của dân chúng nên chuyến hành quân diễn ra vô cùng thuận lợi và kín đáo. Song khi họ về đến nơi, Phúc Đạt đã trong ứng ngoại hợp tấn công Hoàng cung, biến nơi này trở thành chiến trường huynh đệ tương tàn.

Tiến vào Hoàng cung, cả hai lập tức chia quân làm hai hướng. Phúc Tuần hướng thẳng về Đại điện còn Nam Cung Hàn tiến về Đông cung. Nhưng chưa kịp chia nhau hành động, Phúc Lan đã dẫn người tới chặn lại. Một trận hỗn chiến không thể không xảy ra ngay tại Hoàng thành. Hoàng thành là vòng thứ hai bảo vệ Tử Cấm Thành ở vòng trong cùng, nơi đây ngoài Tổ Miếu ra còn có các ty, tự, phòng, cục...dưới trướng của lục bộ vậy nên số người làm việc ở đây không hề nhỏ. Chương Minh cung cũng được đặt ở đây nhưng binh lính của nơi này sớm đã được điều động đi bảo vệ Đông cung cũng như Đại điện vậy nên rất khó để tìm kiếm viện binh trong lúc này. Phúc Tuần dù có muốn giảm sự tổn thất xuống mức thấp nhất tới đâu cũng khó lòng khiến mọi chuyện diễn ra theo ý mình khi Phúc Lan quyết tâm xem chàng là kẻ địch, dồn vào đường cùng. Bởi vậy, việc duy nhất chàng có thể làm chính là bắt chủ tướng, rắn mất đầu sẽ náo loạn, chàng sẽ nhân cơ hội ép bọn binh sĩ đầu hàng.

Không nghĩ ngợi nhiều, chàng lập tức tả đột hữu xung để tạo khoảng trống rồi nhanh chóng thi triển khinh công nhắm hướng Phúc Lan mà bay tới. Phát hiện ra chàng ngay ở trên đầu, hắn lập tức đánh trả bằng mọi giá, gây cản trở cho chàng. Từ trên không chàng có thể nhìn rõ, đám quân theo Phúc Lan tuy không phải là một đám quân tinh nhuệ nhưng lại rất liều mạng. Vậy nên thế trận bây giờ đang bất lợi cho quân ta. Không thể kéo dài thêm nữa, Phúc Tuần tước vũ khí trên tay đệ đệ hòng bắt hắn. Thế nhưng, trước lúc chàng kịp bắt hắn, hắn đã bỏ chạy.

Bởi biết Nam Cung Hàn trong người không có bao nhiêu võ công nên vừa chạy Phúc Lan vừa rút ra một thanh đoản đao. Cho một cước thật mạnh vào giữa ngực Nam Cung Hàn, hắn nhanh chóng túm chàng lại và kề dao vào cổ, ra điều kiện với Phúc Tuần.

_ Thế nào? Huynh có đồng ý với yêu cầu của ta không? Một mạng đổi một mạng! Quá nhẹ nhàng rồi còn gì!

_ Phúc Lan! Đệ thừa biết, dù đệ có bắt huynh ấy cũng vô dụng thôi. Vậy nên hãy thả tỷ phu ra!- Chất giọng Phúc Tuần đầy cứng rắn.- Đừng sai càng thêm sai nữa!

_ Huynh từ nhỏ tư chất đã hơn người, lại được phụ hoàng sủng ái thì hiểu cái gì chứ?- Phúc Lan hét lên.- Đừng ở đây mà giảng đạo đức với ta!

Vừa nói Phúc Lan vừa lùi lại mấy bước kéo theo Nam Cung Hàn. Đám binh sĩ hai bên sớm đã dãn ra giờ cũng không ai dám manh động. Quan sát tình hình, Phúc Tuần thận trọng tiến về phía Phúc Lan.

_ Điện hạ không cần lo cho thần! Hãy mau tới Đại điện!

Dứt câu Nam Cung Hàn đưa tay lên giữ lấy lưỡi kiếm, trong miệng lầm bầm điều gì đó Phúc Tuần không rõ song chàng đoán đó là lời tỷ phu muốn gửi đến bào tỷ của chàng. Và trước khi Nam Cung Hàn đưa thanh kiếm của Phúc Lan chém một đường vào cổ mình, tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của quân lính hai bên. Chẳng mấy chốc, từ hướng Đông cung, Phúc Khải đã chạy tới, gương mặt đầm đìa mồ hôi của chàng thấp thoáng sự lo lắng.

Một tên tướng không cần đợi Phúc Khải ra lệnh đã ra hiệu cho binh lính xông lên, thế trận chẳng mấy chốc lại hỗn loạn trở lại. Nhìn thấy đám quân này, Phúc Lan cười khả ố.

_ Thì ra là một tên soái ngôi khác!

Trong lúc Phúc Tuần kinh ngạc trước những gì Phúc Lan nói, hắn đã đẩy Nam Cung Hàn ra khiến chàng ấy dúi người về phía trước, chưa dừng lại đó hắn tiếp tục tung thêm một cước vào lưng chàng ấy khiến chàng ấy vì mất thăng bằng mà ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào cột đá mà bất tỉnh nhân sự. Nhận thấy tình thế khó bề không chế, Phúc Tuần cho quân vừa đánh vừa rút, nhắm hướng về phía Đại điện còn bản thân chạy đến đỡ Nam Cung Hàn, đưa chàng ấy đến chỗ an toàn rồi tiếp tục chiến đấu. Lúc này đây không phải là hai bên mà là ba bên đánh giáp lá cà với nhau, tình thế lúc càng khó kiểm soát. Trong khi toán lính của Phúc Khải mở đường máu để chàng chạy đến Đại điện, Phúc Tuần thiết lập lại đội hình vừa lùi về hướng Đại điện vừa đánh trả chẳng mấy chốc hai quân đã thoát khỏi đám lính của Phúc Lan, tiến thẳng về hướng Đại điện.

Suốt dọc đường đi huynh đệ hai người không ai nói với ai một câu nào, cả hai bên cũng đã hạ lệnh thu vũ khí, không đánh nhau nữa. Nhưng dường như giữa họ đã xảy ra một cuộc chiến ngầm. Cuộc chiến ấy không phải vì hoàng vị...

Khi họ chạy đến cổng Đại điện liền nhìn thấy tình cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn, trên các mái nhà đám cung thủ của tộc người Khiết đang án binh bất động nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu...”

Cánh tay bị lắc dữ dội khiến Phúc Tuần trở lại với thực tại. Quay lại nhìn, chàng thấy Lôi Vi đang không ngừng gây sự chú ý tới chàng. Đến lúc nhận ra chàng đã gọi ba hồn bảy vía của mình về, nàng vội chỉ tay về phía Nam Cung Hàn. Một cử động rất nhỏ, lọt vào nhãn giới của chàng khiến chàng không khỏi ngạc nhiên.

_ Trò chuyện rất tốt cho việc phục hồi của Hầu gia.- Tiến về phía Thiên Phương Công chúa, Lôi Vi chậm rãi nói.- Hoàng tỷ! Đến nay, tỷ đã làm rất tốt rồi!

_ Tỷ đã từng thử cho hai Công tử trò chuyện với tỷ phu lần nào chưa?- Phúc Tuần ướm hỏi.

Ngoảnh đầu về phía Phúc Tuần, Thiên Phương Công chúa chậm rãi lắc đầu. Nơi đáy mắt nàng tia hy vọng càng lúc càng hiện rõ sau những gì Lôi Vi nói.

_ Ta sợ chúng nghịch ngợm sẽ ảnh hưởng đến chàng ấy.

_ Kỳ thực, cho nhị vị Công tử trò chuyện với Hầu gia rất tốt.- Lôi Vi lên tiếng giải thích.- Vừa giúp Hầu gia có thể phục hồi lại vừa gia tăng thêm tình phụ tử giữa ba người.

Vừa tiến về phía Thiên Phương Công chúa, Phúc Tuần vừa ngầm quan sát thái độ của nàng ấy. Đứng bên cạnh Lôi Vi, chàng chậm rãi đưa tay lên khoác hờ lên vai nàng.

_ Hay là tỷ thử đi tìm hai điệt tử vào đây trò chuyện với tỷ phu đi.

Hết đưa mắt nhìn Nam Cung Hàn vẫn đang nằm bất động rồi lại quay sang nhìn vẻ kiên định của phu thê đệ đệ của mình, Thiên Phương Công chúa đồng ý rồi nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng. Ngay lập tức, Lôi Vi nắm bắt thời cơ, nàng tiến về Nam Cung Hàn kiểm tra mạch tượng.

_ Lấy cho em một vật gì đó có thể cầm vừa tay!- Vừa nhẩm đếm nhịp tim, Lôi Vi vừa quay về phía Phúc Tuần.

Trong lúc Phúc Tuần đi một vòng quanh phòng, Lôi Vi mở hờ cổ áo của Nam Cung Hàn ra rồi áp tai vào ngực trái lắng nghe tiếng tim đập. Nét vui mừng dần hiện trên gương mặt nàng.

_ Đây! Cái này liệu có được không?- Vừa nói, Phúc Tuần vừa đưa một thỏi mực cho Lôi Vi.

Nhìn thỏi mực trên tay chàng, phải ném lắm Lôi Vi mới không bật cười. Anh chàng này vội cái gì cơ chứ. Phủ đệ này rộng như vậy lại thêm hai đứa trẻ kia hiếu động vô cùng, tìm được chúng đâu phải chuyện dễ dàng.

Ngược lại, thấy Lôi Vi nằm úp mặt trên ngực của tỷ phu mình, nếu không hiểu tình hình lúc này e rằng ai đó đã nổi cơn tành bành rồi. Thế nhưng, trong lòng Phúc Tuần vẫn không tránh khỏi khó chịu.

_ Được rồi!- Vừa cầm lấy thỏi mực, Lôi Vi vừa chọc Phúc Tuần.- Em có xuất tường cũng không có xuất ngay trước mặt anh đâu. Không có ống nghe, nên em buộc phải nghe trực tiếp thế này thôi, hủ dấm à.

Nghe Lôi Vi gọi mình là hủ dấm, Phúc Tuần không khỏi nhăn mặt.

_ Ai thèm làm hủ dấm chứ?!

Không nói gì, Lôi Vi chỉ cười thật tươi rồi quay về phía Nam Cung Hàn, ấn mạnh thỏi mực vào tay chàng ấy. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba tay của chàng có phản ứng với cơn đau dù rất nhẹ. Đưa trả lại thỏi mực cho Phúc Tuần, Lôi Vi lấy từ trong tay áo ra đèn led mini nàng luôn mang theo bên mình. Vì rất ít khi sử dụng nên đến nay đèn của nàng vẫn còn pin. Một tay mở đèn, một tay nàng vạch mắt Nam Cung Hàn ra kiểm tra phản ứng của mắt.

_ Thế nào rồi?- Sau khi trả thỏi mực vè vị trí cũ, Phúc Tuần tiến về phía Lôi Vi hỏi.- Huynh ấy sẽ tỉnh lại chứ?

_ Vừa nãy em thử phản ứng của tay, hai lần đầu Hầu gia đều không có phản ứng. Đến lần thứ ba, khi em ấn thật mạnh, Ngài ấy mới phản ứng. Mắt cũng đã có phản ứng rồi. Dựa theo kết quả này, em nghĩ...chắc chỉ trong tháng này...chậm nhất là tháng sau, Ngài ấy sẽ tỉnh.

Nghe Lôi Vi nói vậy, Phúc Tuần khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng sự săn sóc tận tình của bào tỷ chàng sắp được báo đáp rồi. Phu thê hai người lại có thể bên nhau, hưởng một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Thật tốt quá rồi!

*

_ Anh bảo em nói như vậy không phải là khiến tỷ tỷ có thêm hy vọng rồi lại thất vọng sao?

Tựa người vào thành hồ tắm, Lôi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Phúc Tuần lúc này đang rẽ nước tiến về phía nàng.

_ Ta và tỷ tỷ ta rất giống nhau! Một khi đã nhận định ai thì sẽ hết lòng vì người đó.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa xoa xoa bờ vai của Lôi Vi rồi đặt một nụ hôn lên đó.- Vậy nên nếu nàng nói nàng không chắc chắn, tỷ ấy rất nhanh sẽ sụp đổ, sẽ sống không bằng chết.

Nghe Phúc Tuần nói, Lôi Vi càng ảo não hơn.

_ Vậy nếu như Hầu gia không tỉnh lại, có phải là em mang tội tày trời rồi không?

_ Yên tâm đi! Ý chí của tỷ phu ta rất mạnh!- Vừa khẳng định chắc nịch, Phúc Tuần vừa thổi nhẹ vào tai Lôi Vi một cái rồi nhẹ nhàng liếm vành tai nàng.- Ta cũng tin nàng chẩn đoán đúng.- Vừa nói tiếp, chàng vừa cho tay vào lần mò bên trong khăn choàng tắm của nàng.

_ Em nào có phải là Thái y đâu chứ?! Phúc Tuần dừng lại đi! Em đang phiền não chết đi được!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đánh không ngừng vào tay của Phúc Tuần.

_ Nàng nghĩ, trong hoàn cảnh này, đến bước này, ta có thể dừng lại sao?- Vừa nói, Phúc Tuần vừa lướt môi mình xuống hõm cổ của Lôi Vi.

Hiểu ý trong câu nói của Phúc Tuần, mặt Lôi Vi nhanh chóng đỏ như trái gấc chín. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai quan hệ thể xác với nhau nhưng ở một nơi như thế này giữa ban ngày thì là lần đầu tiên.

_ Anh...á

Trước khi Lôi Vi kịp nói ra hai chữ “biến thái”, Phúc Tuần đã để lại dấu hôn của mình lên hõm cổ trắng ngần của nàng khiến nàng không khỏi kêu lên. Liền sau đó, chàng nhanh chóng xoay người nàng lại rồi phủ môi mình lên môi nàng. Nụ hôn ướt át mang đầy dục vọng khiến cả hai không sao ngừng lại được. Nàng ban đầu bởi phiền não nên còn đưa tay lên đánh vào ngực chàng tỏ ý kháng cự nhưng sau cũng bị nụ hôn của chàng làm cho trầm mê mà vòng tay qua ôm chặt lấy chàng. Nhận được tín hiệu đồng ý của nàng, chàng mau mắn kéo phăng khăn choàng tắm của nàng ra rồi tìm tư thế thích hợp. Một tay chàng nắn bóp đôi nhũ hoa của nàng, một tay cởi bỏ tấm ngăn cách của mình ra rồi tiến vào bên trong nàng.

Bởi chiều cao của Lôi Vi so với Phúc Tuần có chút giới hạn nên để bản thân có thể nổi trên mặt nước, ngoài việc chàng phải nâng nàng lên, nàng lúc này tứ chi chủ động quấn chặt quanh người chàng chẳng khác nào con bạch tuột. Tuy việc này ít nhiều ảnh hưởng đến sự vận động của bản thân, nhưng chàng lại thích cái cảm giác nàng hoàn toàn dựa dẫm vào bản thân chàng như lúc này.

_ Vi Nhi!- Nhẹ nhàng nâng gương mặt Lôi Vi lên, Phúc Tuần vừa thở dốc vừa nói.- Gọi tên ta đi!

_ Phúc...Phúc Tuần!- Giọng của Lôi Vi có chút khàn đi.

_ Gọi lại lần nữa đi! Gọi lớn lên nào!

_ Phúc Tuần! Phúc Tuần! Mạnh Phúc Tuần!

Lôi Vi liên tiếp gọi tên chàng những ba lần khiến gương mặt chàng lộ rõ vẻ thoả mãn. Ngắm nhìn nàng đầy ôn nhu, chàng khẽ hôn lên mắt, lên sóng mũi rồi dừng lại lâu thật lâu ở môi của nàng...

_ Tâu Bệ hạ!

Bên ngoài tiếng Tiểu An Tử vọng vào khiến Lôi Vi giật mình. Nàng vội cho hai tay xuống giữ chặt hông Phúc Tuần ý bảo chàng dừng lại nhưng ai kia lại kiên quyết phớt lờ, tiếp tục vận động.

_ Có chuyện gì?

Chất giọng Phúc Tuần lạnh lùng nghiêm nghị tựa hồ như bên trong chẳng có chuyện gì xảy ra.

_ Thưa! Hầu gia...Hầu gia...

_ Hầu gia thế nào?- Lôi Vi vội hỏi.

Thấy Tiểu An Tử ấp a ấp úp Lôi Vi không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi khiến hắn ở bên ngoài không khỏi giật thót tim, trong đầu lập tức hiện lên vài ba hình ảnh không nên hiện.

_ Còn không mau nói?- Lôi Vi đẩy tông giọng lên cao.

_ Dạ thưa! Hầu gia đã tỉnh lại rồi ạ! Thiên Phương Công chúa sai nô tài đến báo cho Hoàng thượng và Nguyên phi biết ạ!

Nghe Tiểu An Tử bẩm báo Lôi Vi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm.

_ Ta biết rồi!- Phúc Tuần lên tiếng, chất giọng bình ổn.- Ngươi lui ra đi!

Đợi Tiểu An Tử đi xa, Lôi Vi toan thả tay ra khỏi Phúc Tuần để lên bờ liền bị chàng giữ lại.

_ Nàng định làm gì?

_ Đi thăm Hầu gia!

Trong khi Lôi Vi nhìn Phúc Tuần với vẻ ngạc nhiên, chàng lại vờ tỏ thái độ ảm não nhìn nàng.

_ Nàng không nghĩ rằng, nếu giờ chúng ta tới sẽ làm hỏng bầu không khí gia đình của họ sao?

Như vỡ lẽ, Lôi Vi “à” một tiếng.

_ Anh nói đúng! Nhưng chúng ta tới trễ sẽ không hay lắm.

_ Phu quân của nàng là Hoàng thượng của cả một nước. Ta tới trễ ai dám kêu ca?!

Không nói gì, Lôi Vi nhìn Phúc Tuần bằng đôi mắt đầy khinh bỉ khiến chàng không khỏi bật cười.

_ Lẽ nào nàng thật sự muốn phá hỏng bầu không khí gia đình của người ta?- Vừa đẩy đầu Lôi Vi, Phúc Tuần hỏi.

_ Không có!- Lôi Vi phản bác.- Vậy...vậy giờ chúng ta...- Nàng lúng búng.

_ Làm tiếp chuyện của mình!

Vừa nói, Phúc Tuần vừa dùng tay mình khoá chặt thân thể Lôi Vi, khiến nàng không cục cựa được. Trong khi đó bản thân chàng tiếp tục tiến vào bên trong cơ thể nàng càng lúc càng sâu khiến nàng không thể không rên lên những thanh âm thoả mãn, cũng khiến thân thể nàng chẳng mấy chốc đã mền nhũn như bún, dựa hoàn toàn vào người chàng.

_ Anh...đồ Hoa Hoa Công tử! Đồ đại sắc lang!

Lôi Vi vừa dứt câu, Phúc Tuần đã cười một tràn dài.

_ Chỉ là đối với nàng thôi!

Lời vừa dứt, Phúc Tuần đã trao một nụ hôn cháy bỏng lên môi Lôi Vi. Nó tựa hồ có thể thiêu đốt cả hai thân thể ấy làm cho mặt đất bốc cháy dữ dội không thể nào dập tắt như chính tình yêu của hai người. Ép chặt thân thể nàng tựa như muốn đem nàng khảm vào người, chàng nhanh chóng phi nước đại về đích, đem phần nóng bỏng nhất của thân thể mình vào thân thể nàng...

.................

Từ Phù Dung viên đến hậu viện của phu thê Thiên Phương Công chúa cách một khoảng khá xa. Khi Lôi Vi và Phúc Tuần đến nơi, phu thê bọn họ tuy đã trò chuyện được rất nhiều nhưng ai nấy vẫn sụt sùi, mừng mừng tủi tủi.

_ Thần Nam Cung Hàn...- Vừa thấy Phúc Tuần tiến tới, Nam Cung Hàn vội kéo mền ra.

_ Tỷ phu thân thể vẫn chưa khoẻ hẳn không cần phải hành lễ với Trẫm.- Vừa nói, Phúc Tuần ngăn hành động của Nam Cung Hàn lại.

_ Tạ Bệ hạ miễn lễ.

Không nói gì Lôi Vi quay về phía Phúc Tuần, hiểu ý nàng, chàng nhanh chóng gật đầu. Mỉm cười, nàng tiến về phía trước.

_ Hoàng tỷ, tỷ phu hãy để ta kiểm tra qua xem thân thể Ngài đã khang phục chưa?

_ Như thế sao được ạ?- Nam Cung Hàn vội lên tiếng phản đối.- Thân thể Quý phi cao quý, thần nào dám để quý phi chạm vào.

Tư tưởng người xưa thật khiến Lôi Vi không khỏi đau đầu. Cũng may nàng đã quen và tính nhẫn nại của nàng cũng khá cao bằng không nàng chắc chắn sẽ tức điên mất.

_ Hầu gia đừng nói vậy! Thân thể của ai cũng quý giá như nhau cả thôi. Là Hoàng thượng, là ta hay là Ngài, Thiên Phương Công chúa đều như nhau cả thôi. Xin Ngài đừng lo lắng. Lại nói hai người là ân nhân của ta, Chiêu Anh Hầu phủ này là nơi đã cho ta chốn dung thân khi ta bị mất phương hướng. Nhờ có hai người mới có ta hôm nay. Nên Hầu gia đừng nói những lời như thế với ta.

Vừa nhìn Lôi Vi, Thiên Phương Công chúa không khỏi gật đầu hài lòng. Lôi Vi bây giờ thật không uổng công sức nàng bỏ ra khi ấy. Nàng ấy quả thật là lựa chọn phù hợp cho bào đệ của nàng.

_ Nguyên phi đã nói vậy, chàng cứ thuận theo đi.- Quay về Nam Cung Hàn, Thiên Phương Công chúa nhẹ nhàng khuyên.

_ Vậy...xin đa tạ Nương nương!

Không nói gì, Lôi Vi mỉm cười tiến về phía Nam Cung Hàn bắt mạch tượng rồi kiểm tra mắt. Trong khi đó, Thiên Phương Công chúa chậm rãi đứng lên, lùi ra sau, đứng gần Phúc Tuần.

_ Bệ hạ!- Thiên Phương Công chúa hạ thấp giọng vừa đủ cho hai người nghe.- Thê tử ta chọn cho Người thế nào?

Hiểu được ẩn ý, Phúc Tuần nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt ôn nhu đầy yêu thương của chàng không hề rời khỏi Lôi Vi.

_ Tình yêu của đệ vì có nàng ấy mới trở nên hoàn mỹ.- Nói đoạn, Phúc Tuần quay sang nhìn Thiên Phương Công chúa.- Tỷ tỷ! Hai người cũng như vậy phải không?

Không nói gì, Thiên Phương Công chúa chậm rãi gật đầu.

_ Bệ hạ! Hoàng tỷ!- Quay về phía Phúc Tuần và Thiên Phương Công chúa, Lôi Vi mừng rỡ thông báo.- Sức khoẻ của Hầu gia đã ổn rồi. Chỉ có điều do nằm trên giường quá lâu nên thân thể cần phải bồi bổ thêm mới khoẻ hoàn toàn, lại nói vì chân tay không được hoạt động trong thời gian dài nên việc đi đứng hay cầm nắm cũng sẽ gặp khó khăn. Song chỉ cần chịu khó vận động, xoa bóp một khoảng thời gian thì Hầu gia sẽ hoàn toàn bình thường. Nhưng việc này phải từ từ với những vận động đơn giản sau mới phức tạp dần lên. Cũng giống như kẻ sĩ phải học từ cái căn bản trước rồi mới đến nâng cao. Ta tin rằng nếu chịu khó, trong vòng nửa năm Ngài ấy có thể tự mình đến kinh thành rồi.

_ Đa tạ Nguyên phi!- Vừa nói, Thiên Phương Công chúa vừa cúi người thi lễ.- Ta sẽ làm đúng như những gì Người khuyên.

_ Kìa tỷ tỷ!- Lôi Vi vội đỡ lấy Thiên Phương Công chúa.- Tỷ đừng làm như thế. Ta...ta...

Đương lúc không biết nên khuyên Thiên Phương Công chúa như thế nào, Lôi Vi liền nhận được cái lắc đầu của Phúc Tuần ý bảo nàng không nên từ chối nên nàng đành buông nàng tỷ tỷ này ra để nàng ấy hành lễ với mình. Chưa bao giờ nàng có thiện cảm đối với lễ nghi cung đình như thế này. Người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa nhưng lễ nghĩa phải xuất phát từ tâm, đó mới là điều đáng trân quý.

-------------------------------

* Ngã đích ái hữu nhĩ tài hoàn mỹ: tên của bài hát trong phim “Đại Hán Hiền Hậu Vệ Tử Phu” do Nhậm Hiền Tề & Châu Lệ Kỳ trình bày. Tên thuần Việt của bài là “Tình yêu của ta có người mới hoàn mỹ“.

[1] Oán hồn: linh hồn giận dữ, mang trong mình nỗi oán giận.

[2] Vô thường nhị gia: Hắc- Bạch vô thường. Theo truyền thuyết Trung Quốc là 2 quỷ lại giúp việc cho Diêm Vương bằng việc chuyên hộ tống các linh hồn người chết về âm phủ.

[3] Phàm thuyền: thuyền buồm.

[4] Thương thuyền: thuyền chở hàng hoá, tàu buôn.

[5] Thuyền gia: nhà thuyền, chủ thuyền.

[6] Phủ đệ: “phủ” là nơi ở của các hoàng thân, hoàng tử sau khi lập gia đình. “Đệ” là lối gọi tắt của từ “đệ trạch”, là nơi ở của công chúa sau khi hạ giá, tức là công chúa đã được gả chồng.

-------------------------------------

Hết chương 159

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.