Duyên Mộng

Chương 1: Chương 1: Mùa đông ở Mỹ, tuyết rơi thật dày...




Mùa đông ở Mỹ, tuyết rơi thật dày...

Ngay lúc này ở Mỹ sao? Đã giữa tháng mười một mất rồi. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, từng lớp từng lớp chồng lên nhau dưới mặt đường. Mấy con sông nhỏ bị đóng băng, tạo ra một khu trượt băng miễn phí cho mọi người. Những cái cây cao đã trụi gần hết lá, để lộ ra mấy cành cây rắn chắc, khỏe khoắn chịu được cái rét này. Con đường tràn ngập trong những ánh đèn lờ mờ, ảo ảo, có ngọn màu đỏ, màu xanh, rồi lại màu vàng, nó cứ chớp nháy luân phiên nhau trước những hàng quán. Không khí xung quanh rộn ràng, tô điểm cho mùa Noel sắp tới.

“ Hey Danny, where will you go after school? “ - Một cậu bạn nước ngoài khều vai Đình Quân.

“ Just stay at home. It”s boring to go anywhere.” - Đình Quân ráng ngửa nửa khuôn mặt đang gục trên bàn, trả lời.

“ Oh hoh,so.. see you soon, bye.”

“ Byee! “ - Đình Quân chán ngán gục tiếp lên bàn, ngủ một giấc đến tận 07:00 pm.

Sau khi ngủ đã giấc, anh ngồi dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo. Vì ngủ quá lâu, gối đầu lên hai cánh tay, nên bây giờ cả hai tay anh đều tê cứng. Mắt anh đảo quanh phòng học, đèn ở hành lang đã tắt hết, chỉ chừa lại ngọn đèn vàng với tia sáng yếu ớt, le lói, đủ cho Đình Quân thấy đường đi ra khỏi lớp.

Anh cho hai tay vào túi quần, lặng thinh bước đi. Anh rảo hết tầng này, lại đến tầng khác, sau một hồi chán ngấy thì quyết định về nhà. Trên đường về nhà, anh ghé vào cửa hàng tạp hóa mua vài lon bia.

****

Về đến nhà, anh mở mail ra xem.

“ Đình Quân, cậu đã về chưa? Qua bên đó gần hai năm rồi không thèm liên lạc với tớ sao? Hay đã quên Nguyên Khải này mất tiêu rồi. Cậu đúng là người bạn bội bạc nha =.=! “

Anh đẩy gọng kính cận màu đen lên sóng mũi, đưa mắt nhìn cái mail được gửi đến từ Nguyên Khải hết lần này đến lần khác, miệng nhoẻn lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Hai tay đặt lên bàn phím, anh bấm rất nhanh, mà lại rất cẩn thận.

“ Ai bảo là quên cậu? Tớ là đang nhớ cậu đến mức phải mượn rượu bia giải khuây đây. Nỡ lòng nào lại bảo tớ là bội bạc chứ T.T. “

Nhấn nút enter một cái, mail được gửi đi trong chớp nhoáng. Đình Quân lại đắc ý, cầm lon bia lên uống một hơi.

Từ lúc còn nhỏ, Đình Quân và Nguyên Khải đã chơi thân với nhau. Những đứa trẻ cùng trang lứa bọn họ đều bảo họ khác nhau lắm. Một người cẩn thận, khéo léo, ít nói, ngoan ngoãn, gia giáo, toàn bộ lời tốt đẹp đều dành cho Nguyên Khải. Còn Đình Quân sao? Trong mắt bọn trẻ, hắn là tên cầm đầu quậy phá, hay ăn hiếp mấy đứa nhỏ hơn và gây sự với những “đại ca” lớn tuổi. Kỳ thực, Đình Quân chỉ dịu dàng với mỗi Nguyên Khải thôi. Hắn luôn nghe lời Nguyên Khải, anh nói một câu là hắn gật một cái, nói hai câu là gật hai cái. Có vài lần ngoại lệ, tiểu Quân Quân nhà ta dám chọc giận thiếu gia Nguyên Khải.

“ Tiểu Khải, quần cậu dính cái gì kìa? Ấy...nó như vết nước khô lại á. “ - Đình Quân chỉ chỏ cái quần Tiểu Khải.

“ Hả? Hả? Đâu? Quần tớ...quần tớ làm sao có gì được chứ...????? “ - Tiểu Khải hoảng hốt quay vòng vèo.

“ Có mà. Rõ là vết nước khô. Này các cậu nhìn xem, tớ nói sai không? “

“ Ồ đúng rồi, có kìa. “

“ A! Vết nước kìa. Tiểu Khải, cậu mắc quá không giải quyết kịp hả? Hihi haha “

“ Tớ...tớ...không có...” - Mặt Tiểu Khải đỏ bừng lên, hôm đó cậu đã khóc một trận rất to để giải tỏa nỗi uất ức.

Thực ra, bé Khải không hề “ấy ấy” ra quần, mà là do tên quậy phá Đình Quân kìa đã rưới một ít nước xuống chỗ ngồi của Nguyên Khải. Đợi đến lúc Nguyên Khải không chú ý mà ngồi vào. Cũng rất may mắn cho hắn, tiểu Khải chẳng nhận ra quần mình bị ướt do “trò đùa quái gở” của ai kia, nên đành im lặng mà nuốt nỗi oan ức đó vào bụng cho nó trôi tuột theo đường tiêu hóa.

Nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ, Đình Quân chợt cười thành tiếng. Không tin được lúc nhỏ Nguyên Khải lại ngây ngô đến vậy, vì được dạy dỗ quá kỹ càng nên chẳng bao giờ tỏ ra hung hăng bạo lực. Đình Quân cũng vì lý do đó mà thích Nguyên Khải. Thích nên mới dịu dàng với anh, vì thích mà rất khoái trêu ghẹo anh, cũng vì thích mà muốn ở bên anh hết đời này.

“ Tiểu Khải, sau này tớ sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu, chắc chắn không cho ai đụng vào cậu. “

“ Tiểu Khải, sau này tớ với cậu sẽ sống chung, sẽ làm mọi việc cùng với nhau. “

“ Tiểu Khải, sau này tớ sẽ lấy cậu làm vợ. Hihi “

“ Ừ! “ - Nguyên Khải vì còn nhỏ, ngây ngô lắm, chẳng hiểu mấy điều Đình Quân nói là ý gì, cậu chỉ gật đầu nói ừ theo phản xạ, nghe lời nói của Đình Quân thoáng như: “ Cậu đẹp trai quá, Nguyên Khải! “

Nhưng chuyện lúc nhỏ là của lúc nhỏ, còn bây giờ, cả hai người bọn họ đều trưởng thành, chưa kể hai người ở xa nhau, hai múi giờ cũng khác nhau, liệu Đình Quân sẽ có được Nguyên Khải chứ? Liệu có ai âm thầm cướp đi Nguyên Khải của anh không? Được rồi, đó là những chuyện của sau này đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.