Duyên Mộng

Chương 2: Chương 2: Khi tiếng chuông thông báo có mail vang lên từng hồi ngắn ngủi...




Đảo mắt lướt nhanh qua dòng chữ trên màn hình, Nguyên Khải bất quá đã phải ho sặc sụa, thuận tay đặt ly nước lên bàn, dùng tay vỗ vài cái thật mạnh vô ngực để cản bớt cơn ho. Trong đầu không ngừng mắng nhiếc tên biến thái không biết xấu hổ kia.

_ Ấy cái tên này, đã gần hai mươi mốt tuổi rồi vẫn không biết xấu hổ là gì a, trong đầu chỉ toàn thứ không phù hợp với trẻ em, đáng bị chém lắm!

Anh sờ sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi thật nhanh sau đã gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn và nhấn enter. Ít ra hắn vẫn chưa quên cậu bạn thanh mai trúc...ấy là bạn từ thuở tắm mưa chung chứ. Nguyên Khải lắc đầu nguầy nguậy, xua tan đi ý nghĩ thanh mai trúc mã kia.

*******

Phòng ngủ Đình Quân lúc này phát ra vài tiếng lách cách của mấy lon bia va vào nhau, một lon trên bàn, hai lon nằm bừa bãi trên nền gạch lạnh băng. Đình Quân hơi ngà ngà say, định lôi mấy cuốn sách ngoại ngữ ra đọc nhưng cảm thấy tay chân mỏi nhừ, anh lăn ra nệm, mắt nhắm hờ như muốn ngủ tiếp.

Tít tít.

Tiếng chuông báo thật ra không lớn mấy, nhưng căn phòng bị bao trùm trong sự im lặng, mọi thứ như đang ngủ, như cuộn tròn trong lớp vỏ bọc của nó, thoáng nghe được âm thanh vì vù của cái máy lạnh. Tiếng vang làm Đình Quân thức giấc, anh nheo mắt, hai chân mày chau vào nhau, uể oải ngồi dậy, với lấy cái kính đeo vào.

Kick kick vào hộp thư. Dòng tin nhắn hiện ra.

“ Loại lang sói đội lốt người như cậu đáng bị chém chết đấy Đình Quân. À, mà Nguyên Khải này cũng thấy hơi nhớ cậu ^_^!”

Trong ánh sáng mờ nhạt, loe lét phát ra từ màn hình laptop, vừa vặn thấy được nụ cười đặc biệt ôn nhu của nhị thiếu gia Đình Quân.

*****

Một buổi sáng thật hiền hòa với tia nắng mai mỏng manh cố gắng ló dạng soi qua mấy kẽ lá, từng đợt gió lạnh hiu hiu lướt qua bầu trời, rồi khẽ len qua những thân cây cao to, sau đó lại sà xuống mặt đất cuốn đi những chiếc lá vàng nằm vô định hình trên lớp tuyết mỏng.

Đình Quân dự định tìm gốc cây to nào đó rồi ngồi xuống mà lôi mấy cuốn sách ngoại ngữ kia ra phiên dịch tiếp. Dù là bản tính có hơi ăn chơi rượu chè, hơi hoa hoa công tử nhưng khi làm việc, anh lại cực kỳ nghiêm túc. Đặc biệt Đình Quân lại tìm thấy niềm hứng thú trong ngoại ngữ, anh thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Học vấn của anh có thể nói là đạt đến xuất sắc, thế nhưng vì tính khí ghét bị ràng buộc thời gian, thích tự do tự tại, thành ra anh quyết định sẽ chỉ chọn công việc nhàn nhã cho bản thân. Đó là đem vài cuốn sách nước ngoài về nhà, ngồi phiên dịch lại, sau đó đem giao cho nhà xuất bản và lấy tiền.

Sau khi tìm được chỗ ưng ý, Đình Quân liền ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây, tay cầm bút hí hoáy gạch gạch, chép chép, đôi khi còn ngước mắt lên nhìn trời một cái rồi lại cúi xuống ghi tiếp. Mái tóc anh dưới ánh nắng nhàn nhạt đã ửng lên màu nâu đỏ, gió thổi làm vài sợi tóc hất qua một bên, hiện ra một gương mặt an tĩnh phảng phất chút lạnh lùng, lãng tử, gọng kính màu đen nổi bật trên làn da trắng trẻo của anh. Phải công nhận rằng nhị thiếu gia nhà ta thật sự đẹp trai đến hút hồn. Vì đang vào cuối năm, không khí vẫn còn lạnh, anh đành chuẩn bị cho mình một chiếc áo len thật dày, khoác vào tức khắc ấm áp ngay.

“ Those days are gone and I want you so much

The night is long and I need your touch

Don”t know what to say

I never meant to feel this way

Don”t want to be alone tonight “

Giọng hát trong trẻo cao vút vang lên, vọng ra đến gốc cây mà Đình Quân đang ngồi. Bất giác giọng hát ấy len lỏi vào tâm trí của anh, làm tim anh bị cuốn theo âm thanh ấy, khiến anh đứng dậy và men theo nhịp điệu mà tìm cho ra người bí ẩn kia.

Âm thanh trong trẻo nọ vừa tắt thì đã vang vọng lên một âm thanh trầm lắng khác chen vào giữa khung cảnh hữu tình.

“ What can I do to make you mine?

Falling so hard so fast this time

What did I say, what did you do?

How did I fall in love with you...? “

Con người này bị anh dọa cho giật mình, liền quay lại phía sau lưng xem xem ai đã cả gan chiếm lấy không gian của mình, còn không biết xấu hổ mà hát tiếp bài hát kia. Người nọ hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn chăm chăm vào Đình Quân, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, liền khoanh tay trước ngực nhoẻn miệng cười với anh, trong đầu thầm nhận xét thật ngắn gọn.

_ Rất đẹp trai nha.

Còn hình dáng con người kia hiện lên trong mắt Đình Quân là một thanh niên dáng người khá cao, chỉ là hơi gầy nhưng thoạt nhìn lại rất cuốn hút. Người nọ đôi mắt hơi xếch, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi môi hơi mỏng và màu hồng nhạt. Đôi môi kia đang cười với anh, trong một phút khiến mọi suy nghĩ của anh như ngừng lại.

“ Cậu hát hay thật đấy.” - Đình Quân híp mắt khen ngợi.

“ Cảm ơn. Anh quá lời rồi. Mà anh cũng hát rất hay.”

“ Cậu đứng đây một mình làm gì?”

“ Ngắm cảnh hít gió trời a. Cảm thấy không gian hơi ngột ngạt trầm lắng nên định hát chơi vài câu thôi. Không ngờ lại thu hút được một người đẹp trai như anh đến tận đây. “ - Lời nói có phần trêu ghẹo.

“ Thật ra tôi cũng đang ở rất gần chỗ này, chỉ là tò mò nên đi xem là ai đang hát. Không ngờ lại là một cậu thanh niên xinh đẹp đây. “

“ Xinh đẹp? Anh không phải như đang khen một thằng con trai tí nào! “ - Mặt người nọ hơi đỏ ửng.

“ Sao nào? Rõ là cậu rất xinh đẹp mà. “ - Nói xong lại còn kèm theo tiếng cười hả hê.

“ Được rồi, tôi thừa biết tôi rất thu hút người khác, dù là đàn ông cũng không khỏi si mê.”

“ Haha. Rất có cá tính nha. Ừm, cậu tên gì nhỉ? “ - Từ nãy đến giờ Đình Quân quên bén đi câu hỏi quan trọng này.

“ Ừm, tôi là...”

**

“ Này cậu ơi, dậy mau dậy mau. “ - Một cái đánh đau điếng được hạ thẳng xuống vai Đình Quân, làm anh choàng tỉnh.

“ A...đây là đâu? “ - Đôi mắt mơ màng, cái miệng chép chép liên tục.

“ Còn chưa chịu tỉnh hả? Đây là sân trường. Và bây giờ tôi cần cậu đi chỗ khác để tôi quét dọn cái sân.” - Một lần nữa người đàn ông này lay thật mạnh Đình Quân dậy.

Lúc này thì anh mới thật sự thoát khỏi giấc mộng, ngó đông ngó tây, rồi lại ngó con người đối diện mình. Ra là bác lao công. Thế ra nãy giờ là mơ? Có giấc mơ đẹp đẽ kỳ quái vậy hả ta? Đình Quân vừa đứng dậy, phủi phủi đất cát bám trên quần, lại đấm vài cái vào đầu gối cho bớt tê chân.

Tay phải vừa ôm chồng sách, anh đi thẳng một đường, lại không hề ngước mặt lên, cứ cúi gầm xuống với vẻ mặt cực kỳ đăm chiêu. Gương mặt nhăn nhó, đôi mày chau sát vào nhau, tay trái xoa xoa hai huyệt thái dương, Đình Quân cố gắng mường tượng lại giấc mơ.

Một lát sau anh lại thầm mắng bác lao công sao lại đánh thức anh thật không đúng lúc tí nào. Không phải chỉ cần một tí nữa là anh đã biết được người đẹp trong mộng của anh tên gì rồi sao? Ai da, tiếc quá đi mà, tiếc chết được mất.

Người ta thường bảo đi đường mà cúi mặt tìm tiền xu thì thế nào cũng sẽ gặp họa. Đúng thật, cú va chạm với một cơ thể khác làm chồng sách trên tay anh tiếp đất một cái rầm.

Lúc này Đình Quân mới giật mình, theo phản xạ liền cúi xuống lượm sách. Người kia cũng cúi theo lượm hộ anh. Sau đó hai gương mặt đối diện nhau, người nọ chỉ nhìn thoáng qua anh, nói xin lỗi rồi đi ngay. Ngược lại Đình Quân lại nhìn ngắm người con trai kia rất nhanh mà kỹ càng, đôi mắt xếch, chiếc mũi nhỏ, đôi môi mỏng và hồng. Anh lại bị thêm một phen giật mình, vội vàng quay lại níu tay người nọ, hỏi gấp gáp:

“ Này khoan đã, cậu...cậu tên gì thế?”

Người nọ nhìn anh khó hiểu hồi lâu rồi điềm đạm trả lời:

“ Vương Khánh.”

Từ đâu từng đợt gió lạnh đến buốt người nhẹ lướt qua, cuốn theo mấy chiếc lá già úa lê trên nền đất tạo ra âm thanh xào xạc. Bóng lưng người kia ngày càng khuất khỏi tầm mắt Đình Quân. Anh đứng đó rất lâu, chợt khóe miệng cong lên.

_ Phải. Là Vương Khánh. Người đẹp trong giấc mộng ban nãy của anh cũng có thể là người con trai kia, cũng tên là Vương Khánh chăng?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.