Duyên Mộng

Chương 17: Chương 17




Em cũng thích anh nữa!

Thanh âm của câu nói rất nhẹ, nhẹ như tiếng hát của Vương Khánh lúc trong mơ vậy. Đình Quân vươn hai tay ôm chặt cậu trong lòng, vò vò mái tóc mà hỏi lại:

“ Thích thôi hả? “

“ Chứ anh muốn gì? “

“ Lên một nấc nữa đi. Thích còn nhẹ quá.” Đình Quân vô sỉ được voi đòi tiên.

Vương Khánh lúc này buông lỏng tay, mặt đối mặt với anh, nhíu mày:

“ Anh đòi hỏi thật đó. Không thể dung túng mà đáp ứng mọi thứ anh muốn được, như vậy sẽ sinh hư!”

Bản thân thấy mình không thể dụ dỗ được con người trước mặt, Đình Quân tỏ ra hơi thất vọng, tay ôm hờ eo Vương Khánh. Miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cứ mấp máy khiến người kia mất kiên nhẫn.

“ Anh bị sao thế? Bệnh hả?” Vương Khánh đưa tay sờ sờ trán anh, nhiệt độ bình thường mà, đâu có bệnh.

“ Không sao. Anh chỉ là...đang vui. “ Đình Quân nhoẻn miệng trưng ra nụ cười ngây ngốc, chốc chốc lại cúi người hôn lên trán cậu người yêu vài cái.

Vương Khánh bắt đầu ngọ nguậy người để thoát khỏi vòng tay đầy ma lực kia, đem cả thân thể vẫn còn nóng hừng hực ngồi phịch xuống nệm, thuận tay kéo luôn cả Đình Quân ngồi xuống bên cạnh.

“ Nói đi, anh thích em như thế nào?”

Từ trước đến giờ Đình Quân luôn là người con trai khéo léo trong cách ứng xử với mọi người xung quanh. Anh rất biết dùng lời lẽ ngon ngọt để làm mát lòng thiên hạ. Một lời tuôn ra không những thu hút mấy cô gái nóng bỏng mà cả những chàng trai nhẹ dạ khác cũng say nắng.

Nếu như câu hỏi kia là người khác nói vào lúc thường lệ thì Đình Quân chẳng ngần ngại mà đáp trả bằng lời mật ngọt ngay. Nhưng không hiểu sao hiện tại chỉ thấy anh vò đầu bứt tóc, nặn mãi mới ra một câu:

“ Từ nhỏ đến lớn anh không bao giờ vào bếp nấu ăn dù bản thân có biết một chút ít nhưng lại cực lười để làm cho người khác Hôm nay anh đã đích thân vào bếp nấu cháo giải cảm cho em Đấy là tình cảm của anh Em đã hiểu chưa?”

Đình Quân nói liền một hơi chẳng thèm ngắt quãng, do anh ngốc hay cố tình như thế nhỉ? Nói xong khuôn mặt đỏ lựng, hai tay liên tục xoa xoa ngực, cố gắng hít thở lấy lại hơi.

Bây giờ thì anh ngốc hay em ngốc đây?

Vương Khánh nhịn không được cười lên thành tiếng, năm ngón tay đan xen vào bàn tay lành lạnh kia, cứ như thế mà không chịu nói gì.

“ Sao? Cảm động không nói nên lời rồi phải không? Anh biết mà. “ - Đình Quân lấy tay che miệng kìm đi tiếng cười sắp vang ra đến tận cửa, vẻ mặt gian manh dần lộ ra.

Anh chỉ định trêu Vương Khánh một tí, không ngờ cậu lại cảm động đến không nói nên lời. Điều này tất nhiên làm Đình Quân rất đắc ý mà cười thỏa mãn một trận.

Vương Khánh giương mắt nhìn cái con người sói lang trước mặt, tức giận đến tỏa khí nóng khắp người, gương mặt trắng trẻo liền tức khắc nhuốm một sắc hồng.

“ Anh trêu em vui lắm à? “

“ Lúc nãy em cũng trêu anh là gì. Coi như huề đi. “ Mái tóc nâu nâu mềm mượt của Vương Khánh lần nữa bị vò đến rối tung.

“ Xùy xùy, em ngủ đây! “ Vương Khánh thẹn quá đành xua tay đuổi Đình Quân sang hẳn một bên, cả người ẩn núp dưới tấm chăn bông, giả vờ ngủ.

Đình Quân lúc này cũng chịu im lặng mà nằm xuống bên cạnh. Anh đưa tay mò mò phía túi quần lấy điện thoại. Mấy ngón tay linh hoạt lướt lướt trên màn hình, sau đấy còn nở nụ cười đầy bí hiểm.

Tít tít.

Vương Khánh tội nghiệp đang đếm cừu để đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn reo lên đánh sập hoàn toàn sự cố gắng của cậu. Mặt nhăn mày nhó đưa tay với lấy điện thoại, trong bụng cậu thầm mắng ai vô duyên đến chừng này.

Trên màn hình xuất hiện một dãy số lạ hoắc, Vương Khánh nhầm tưởng tin rác nhưng vẫn mở lên xem nội dung bên trong.

Ánh sáng nhàn nhạt cùng dòng chữ trên điện thoại phản chiếu qua đôi mắt của Vương Khánh. Dòng tin nhắn vẻn vẹn sáu chữ nhưng nó đủ sức làm Vương Khánh áp chặt điện thoại vào lòng mà yên tâm chìm vào giấc ngủ ngon.

“ Vương Khánh, anh rất thích em! “

---

Hôm sau Đình Quân đã thức dậy từ sớm. Bóng dáng một người con trai đeo tạp dề đang loay hoay nấu bữa sáng thật ôn như đến đốn tim người khác.

Một bên nồi canh nấm đang sôi, một bên Đình Quân đang xắt thái rau củ, sau đấy anh còn lấy mui múc một ít canh lên nếm. Từng bước từng bước trông rất thuần thục.

Nhị thiếu gia nhà ta đảm đang hơn rồi!

Hai mươi phút sau, mọi thứ đều hoàn tất. Thức ăn được bày lên bàn thành một vòng tròn. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm đến nức mũi.

Đình Quân đứng đó chép chép miệng ra vẻ hài lòng, đưa tay ra sau tháo tạp dề rồi quay gót vào phòng.

Vương Khánh vẫn đang say giấc ngủ, hai tay siết chặt chiếc gối ôm như một con gấu trúc ngoan ngoãn vậy.

Đình Quân đi đến bên cửa sổ kéo rèm, ánh sáng ban mai theo đó xuyên qua tấm kính trong suốt mà chiếu thẳng vào chỗ nằm của Vương Khánh.

Bị nắng rọi thẳng chính diện, đôi mày Vương Khánh nhẹ chau lại. Chói mắt quá. Đình Quân đáng ghét dám đánh thức mình dậy vào giờ này...

Trong bụng hờn dỗi, Vương Khánh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hai tay dụi mắt cố gắng tỉnh táo.

“ Dậy đi nào, đồ ăn đã chuẩn bị hết rồi. “ Đình Quân thấy Vương Khánh mặt nhăn nhó vì bị đánh thức nên liền sải bước đến ngồi xuống bên cạnh vỗ về.

“ Ưm..hả? Anh nấu bữa sáng rồi ư? “ Nghe được người yêu chuẩn bị bữa sáng, mắt Vương Khánh sáng rực lên, vừa ngạc nhiên vừa vui vui.

“ Ừ, đừng có ngạc nhiên như thế. Được rồi, dậy rửa mặt đi nào, con mèo lười này. “ Đình Quân đưa tay kéo Vương Khánh cùng đứng dậy.

“ Aiz, em biết rồi. Đợi một chút đợi một chút. “ Vương Khánh vò vò mái tóc bù xù như lông nhím của mình, hai chân lê bước chậm chạp vào phòng tắm.

Đình Quân cũng theo đằng sau, anh đứng dựa người vào thành tường, hai tay khoanh trước ngực ngắm nghía con người đối diện.

Vương Khánh mép miệng dính đầy bọt kem đánh răng ngước mắt lên thì trông thấy Đình Quân đang phản chiếu trong gương, đôi mắt mở to thoáng giật mình:

“ Anh nhìn em làm gì? “

“ Chỉ nhìn thôi cũng không cho à? “ Giọng điệu lưu manh sói lang quá đấy.

“ Xùy, thích thì cứ nhìn, nhưng không được chán gương mặt đẹp trai này đâu đấy. “ Vương Khánh nhếch môi đe dọa.

“ Nếu chán thì em làm gì? “ Đình Quân nghiêng đầu khiêu khích.

Vương Khánh súc miệng sùng sục, sau đấy rửa mặt thật sạch sẽ rồi mới tiến lại gần chỗ Đình Quân mà quàng cả hai tay lên cổ anh, lườm nhẹ:

“ Bớt đùa đi. Anh mà cũng có lúc chán Vương Khánh này sao? Kiếp sau đi nhé. “

“ Haha...người yêu tôi tự tin quá rồi đấy. “ Bị sự tự tin vượt mức quy định của Vương Khánh làm cho bản thân anh phải bật cười.

Không gian chợt lắng xuống, mọi thứ đều im thin thít, chỉ còn hơi thở đều đều của cả hai hòa lẫn vào cảnh vật.

Đình Quân lướt nhẹ đôi môi lành lạnh của mình trên chóp mũi hồng hồng của người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.