Duyên Mộng

Chương 5: Chương 5: Cánh cổng tự động mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi đã đứng ở đó...




“ Bác Từ, cháu chào bác! “ - Đình Quân nhìn người phụ nữ kia, lễ phép cúi đầu chào.

“ Là cậu chủ đó sao?” - Từ Tuệ nheo nheo đôi mắt đã yếu của mình.

“ Phải, cháu là Đình Quân đây. Bác không nhận ra cháu sao T.T? “ - Hắn lại giở trò mặt mèo.

“ Sao lại không nhận ra được chứ, cậu chỉ cao hơn lúc trước thôi. Được rồi, vào nhà nhanh đi nào.”

“ Vâng.”

Đình Quân theo sau Từ Tuệ, hắn đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Khu vườn ngày xưa vẫn được chăm sóc tử tế nên lá hoa um tùm thật đẹp. Sau đó lại hướng mắt đến cái xích đu mà lúc nhỏ hắn hay leo trèo rồi ngã lăn mèo ra đất. Chợt hắn cười lên khanh khách.

“ Cậu cười gì thế? “ - Từ Tuệ vẫn bước chậm rãi.

“ Dạ cháu là nhớ tới lúc nhỏ, không nhịn được nên cười như vậy. Bác Từ, ba mẹ cháu có ở nhà không?”

“ Ông bà chủ đều có ở nhà. Cậu cứ đưa đồ đây, tôi kêu người cất hộ. “ - Từ Tuệ dừng lại ở phòng khách, quay đầu cười hiền từ với hắn.

“ Vâng. Thế cháu vào phòng ba mẹ đây. “

****

Cốc, cốc, cốc.

“ Ba mẹ ơi! Con trai báu vật của hai người về rồi đây này “ - Bên ngoài cửa, hắn cười híp cả mắt.

Đình Quân đẩy cửa đi vào, ngay tức khắc trông thấy Đình Nhất Khiêm đang nằm im trên giường như đang ngủ, bên cạnh không ai khác là mẹ hắn, Vu Huyên.

Hắn định mở lời thì lại bị Vu Huyên cắt đứt.

“ Con về rồi đó sao? Lại đây nào. “ - Tay bà vẫn đang nắm lấy tay Đình Nhất Khiêm.

Từ trước đến giờ, Vu Huyên luôn là người phụ nữ dịu dàng, khôn ngoan, là một người vợ, người mẹ mà bao người hằng mong ước. Cũng vì sự chu đáo từ đáy lòng của bà mà Đình Huy không thể nảy sinh hiềm khích nào giữa mối quan hệ mẹ kế và con chồng. Anh rất thương bà là khác.

Bao nhiêu năm nay, bà là người đã chăm sóc cho cả ba người đàn ông này. Tự tay bà nuôi nấng Đình Huy và Đình Quân. Lại luôn bên cạnh Đình Nhất Khiêm mà động viên ông mỗi khi công ty có biến cố.

Đình Quân nhìn mẹ mình, nhìn thấy tóc bà đã xuất hiện vài sợi bạc. Chắc bà đã rất mệt mỏi khi Đình Nhất Khiêm trở bệnh nặng. Hắn dấy lên một nỗi xót xa, liền đi đến bên cạnh bà.

“ Mẹ, con trai nhớ mẹ quá đi mất. “ - Nói xong lại cúi xuống vòng tay ôm cổ bà.

“ Con trai đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao mà nói chuyện còn trẻ con thế này chứ. “ - Bà khẽ thở dài.

“ Gì chứ? Con trai là nhớ ba, nhớ mẹ thôi mà cũng coi là trẻ con sao? “ - Hắn chép chép miệng rồi ngồi xuống cạnh bà, nói tiếp:

“ Mẹ. Sức khỏe ba thế nào rồi? “ - Nói xong Đình Quân liền đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm ngủ mà không khỏi đau lòng.

“ Năm ngoái, ba con trông vẫn còn khỏe lắm. Thế mà khi qua Tết, sức khỏe ông ấy lại trở nên tệ dần. Mẹ đã bảo là đi khám xem có bị gì không thì ông ấy không chịu. Đến hôm ba con bị ngất trong công ty thì mới phát hiện ra ba bị ung thư dạ dày. Trước đây mẹ đã để ý thấy ông ấy ăn rất ít, thường xuyên bỏ bữa, thế mà mẹ lại không hỏi cho ra lẽ, để bây giờ trở nên như thế này..” - Vu Huyên từ tốn kể lại, giọng bà hơi khàn.

Đình Quân chỉ im lặng ngồi nghe. Hắn nắm lấy tay bà, nắm thật chặt coi như đó là lời an ủi. Vu Huyên lại nhìn Đình Nhất Khiêm, nén sự xúc động mà nói tiếp:

“ Mấy tháng nay ba con vẫn dùng thuốc đều đặn nhưng có vẻ bệnh ngày càng nặng hơn. Tháng trước, ông ấy có bảo gọi con về để cho ông nhìn mặt. Lúc đó mẹ đã tức giận và lớn tiếng. Mẹ không muốn nghĩ đến chuyện xấu nhất...Mẹ...Bây giờ, anh con đang điều hành tập đoàn. Mẹ là muốn con về đây, cùng anh con điều hành công ty. Con nghĩ sao? “ - Bà nhìn Đình Quân với đôi mắt mệt mỏi.

“ Mẹ bảo con cùng anh điều hành công ty á? “ - Đình Quân mở to mắt nhìn bà, cảm thấy có gì không đúng.

“ Nhưng con không biết gì về quản lý kinh doanh hay đại loại thế. Mẹ biết đấy, con chỉ có ngoại ngữ làm vốn thôi. Con chỉ e con làm không được lại gây họa thì khổ...” - Hắn lấy tay xoa xoa gáy, bối rối.

“ Không sao đâu con trai của mẹ, Đình Huy sẽ chỉ dẫn cho con tận tình. Nếu chỉ một mình anh con gánh vác, mẹ e anh con sẽ mệt mỏi lắm, phải không nào? “ - Ánh mắt bà quá đỗi dịu dàng đã làm Đình Quân động tâm.

Hắn ngồi ngay ngắn lại, cúi mặt ra chiều suy xét cẩn thận. Sau đấy lại đứng dậy đi đến bên bà, hai tay xoa nhẹ đôi vai gầy của Vu Huyên, nhẹ giọng nói:

“ Được, con đồng ý. Mẹ cũng đừng buồn quá nhé. Sau này không còn ba nữa, thì mẹ vẫn còn hai đứa con trai báu vật này đây. “

Vu Huyên nắm lấy hai tay Đình Quân, mười ngón tay đan vào thật chặt. Bà nhìn người đàn ông nằm trên giường, cười hiền hòa:

“ Ông có nghe không? Con trai ông lớn hết rồi. Chúng nó biết suy nghĩ lắm. Tôi vui quá, Đình Nhất Khiêm! “

********

“ Mẹ, Đình Quân đã về....chưa?” - Đình Huy mở cửa đi vào, vừa cất tiếng thì thấy một cảnh tượng thật ngọt ngào.

Vu Huyên quay mặt về phía Đình Huy, bà lại cười dịu dàng:

“ Con không thấy em trai con đang đứng kế mẹ mà nhõng nhẽo hả? “

“ Đâu có. Con không hề nhõng nhẽo nha! “ - Hắn chối bây bẩy, sau đó liền quay về phía anh trai.

“ Anh hai, anh về trễ thế? Mẹ với em đợi anh nãy giờ đói meo luôn rồi. “

“ Em đói thì có chứ còn lôi cả mẹ vào sao hả? Vậy bây giờ chúng ta đi ăn thôi. Bác Từ cũng chuẩn bị cơm trưa xong hết rồi “ -

“ Được thôi. Đi nào! “

Trong bữa ăn, cả ba cùng nhau trò chuyện thật rôm rả. Đình Quân vừa ăn vừa kể hết chuyện này đến chuyện kia cho mẹ và anh trai hắn nghe. Kể xong lại cười híp mắt ra chiều thích thú. Hắn bảo ở bên đấy hắn được gặp nhiều bạn bè hơn, trải qua nhiều chuyện thú vị đến không thể quên được. Cả chuyện con gái ở đấy xếp hàng theo đuổi hắn, ai cũng mê hắn như điếu đổ. Mặt hắn lúc này vênh lên ra vẻ tự hào nên không để ý thấy phía bên kia có hai người chỉ nhìn nhau thở dài ngán ngẩm.

Xong bữa ăn, Đình Quân liền sửa soạn lại quần áo, vuốt lại mái tóc và ra khỏi nhà. Vu Huyên nhìn hắn khó hiểu không biết hắn đi đâu. Còn Đình Huy lại ra vẻ không quan tâm, vì anh thừa biết là em trai anh đi đâu rồi.

*****

Chiếc taxi lại dừng trước một căn biệt thự. Lần này, căn nhà được sơn màu xám. Tuy cánh cửa vẫn là màu đen tuyền được cách điệu.

Đình Quân đứng trước cửa, một lần nữa hắn lại mường tượng kỷ niệm xưa. Lúc trước hai nhà gần nhau nhưng khi cả hai lớn lên thì người kia phải chuyển đi chỗ khác. Hắn nhấn chuông cửa và chờ đợi người nọ ra. Trong lòng không khỏi hồi hộp.

Cạch. Cửa được mở ra.

“ Ai vậy? “

“ Chào, Nguyên Khải. Lâu quá không gặp. Còn nhớ con người đẹp trai này không? “ - Đình Quân khoanh tay trước ngực, nhìn Nguyên Khải chăm chú.

“ Đình...Quân?? “ - Nguyên Khải nhíu mày.

“ Phải. Đình Quân đẹp trai của cậu đã trở về rồi đây. “

Dứt lời hắn lại cười lên trông đê tiện hết sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.