Duyên Định Mệnh

Chương 1: Chương 1




- Vâng, cháu gái tôi nó cũng lớn rồi 26 tuổi rồi chứ nhỏ nhoi gì nữa đâu.

- Dạ, con trai chúng tôi 27 ạ, họ nói nhất gái hơn 2 nhì trai hơn 1 là quá đẹp thưa bác.

2 bên 5 người cười nói vui vẻ trong không gian sang trọng của glaxy K, bỗng dưng tiếng nhạc chuông réo nhảy vui vẻ, cô xin phép mọi người được ra ngoài nghe điện thoại.

- Nè, tới chưa người ta sắp mổ rồi má ơi, lẹ lên.

- Biết rồi, đang đi xem mắt.

- Hả, lại xem mắt hả.

- Kiếm đường lẹ lẹ dùm tui.

- Biết rồi, biết rồi, chuẩn bị đồ cho tui nghen.

- Ok girl.

Không gian vẫn diễn ra vui vẻ cho tới khi nó cất tiếng nói.

- Dạ thưa mọi người con có việc rất rất rất gấp ạ, con xin phép đi trước.

Nó vừa cười vừa đi lùi khiến ông nó khá là tức giận.

- Nè, lại trốn, đứng lại cho ta, đứng lại Lã Ân Di.

.....

Cô xách guốc cao 7p chạy thục mạng xuống dưới, cô cao 1.65 rồi nên ko cần phải mang cao hơn.

Cô lái xe chạy về phía bệnh viện Y, Sài Gòn đông người giờ cao điểm nên ko thể đi nhanh hơn. Sót ruột, cô vứt xe bên lề đường và bắt xe ôm.

- Nè nhanh nhanh người ta đang chờ đó.

- Biết rồi đi tè đã, nhịn nãy giờ.

- Quỷ à.

.....

Oạch...

Cú đâm khá mạnh khiến cô ngã đè lên tên bệnh nhân đẹp trai, cái hay ho ở đây là môi nó chạm môi anh, mắt nó chạm mắt anh, đơ đi vài giây.

Anh nói gì đó bằng tiếng trung. Nó giật người ra.

- Hả, ko hiểu.

Anh cáu mày nói bằng tiếng anh. Nó nhảy cẩng ra kéo anh dậy, câu này thì nó hiểu.

- Cô định đè tôi bao lâu.

- Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi ko cố ý, tại tôi vội.

- Có vội cũng nhìn chứ.

- Xin lỗi, xin lỗi mà.

Cô lại cắm cổ chạy, lại đụng phải y tá. Anh nhìn cô chạy, lắc đầu ngán ngẩm. Nếu ko phải chuẩn bị cho cuộc mổ gấp thì anh đã xử cô rồi.

Anh định bước chân đi, sợi dây chuyền dưới đất đã khiến anh chùn bước. Anh nhìn sợi dây chuyền, là loại đắt tiền, nó khắc tên Ân Di, 2 đầu là 2 viên kim cương loại bự. À, chắc là đại gia rồi.

Cái họ ko biết là, 1 người cần máu và 1 người cho máu, họ đã vô tình gặp nhau như vậy.

.....

Cánh cửa mở ra, cô nhìn dáo dác xung quanh đi rón rén lên lầu.

- Lã Ân Di đứng lại cho ta.

Cô giật mình, quay lại cười hòa.

- Dạ thưa ông, ông về rồi à, ông có mệt ko ạ.

- Con thôi đi, con làm ta mất mặt, bao nhiêu lần rồi hả con.

- Dạ... con...

- Mày định ế tới già hay sao hả, bao nhiêu chàng trai tốt thế mày đều bỏ qua.

Nó lí nhí.

- Tại chưa gặp được người yêu mà.

Ông Lã Thành Lân gõ gậy mạnh xuống nền, làm cô giật bắn lên.

- Cấm túc 1 tuần, ko cho ra ngoài.

- Ông, ông ơi...

.....

- Thưa lão gia, tiểu thư ngủ rồi ạ.

- Um, tôi biết rồi.

Anh ngắm nhìn con gái nhỏ say giấc, anh lại thương cô bé ko còn mẹ, nếu ko vì sinh công chúa nhỏ này thì cô ấy đã ko chết.

Nhưng cái áp lực của anh bây giờ là phải có con trai nối dỗi, nhưng liệu ko yêu có thể sống bên cạnh cô ấy cả đời ko chứ.

- Thưa lão gia, đây là hình cô gái mai mối ngày mốt ạ.

- Thôi bỏ qua đi, để thời gian nữa, tôi mệt.

- Dạ thưa lão gia, 2 tuần nữa gặp đối tác ở Việt Nam ạ.

- Tôi biết rồi.

Anh uống 1 ly rượu nơi ban công gió mát,ánh trăng soi sáng vời vợi, anh lấy sợi dây chuyền ra ngắm, sợi dây chuyền có 2 chữ Ân Di.

.....

Sợi nắng chiếu qua phòng, chói vào mắt làm con mèo lười như Ân Di cũng phải bò dậy, nay lại phải đi làm rồi.

Tuy là cháu gái duy nhất của tập đoàn địa ốc họ Lã nhưng cô ko muốn sống bám, ko muốn làm cây tầm gởi. Cô làm thư ký cho công ty khác, giấu đi thân phận mình.

Công ty cô ấy mà, trai đẹp nhiều lắm nhưng ko ai vừa mắt cô hết, hay do cô già rồi nên càng kén hơn. Ngoài đi làm ra cô còn đi làm từ thiện, đi hiến máu, đi ăn chơi đập phá với lũ bạn lầy lội của mình.

.....

- Alo gì vậy vú Huệ, con đang làm mà.

- Cô 2 ơi cô 2, ông ngất rồi, ông được đưa đi viện.

- Hả, viện nào.

Ân Di đứng bật dậy vô tình làm rớt 1 đống giấy tờ, cô chạy đi lun chứ cũng ko có thời gian để mà lượm nữa.

- Ông ơi ông tỉnh lại ông ơi, Ân Di tới rồi ông ơi..

Cô khóc rất nhiều, trên đời này cô chỉ còn mỗi ông là người thân duy nhất, nếu ông có chuyện gì cô biết tính sao đây.

- Ân... Ân Di...

- Ân Di đây ông, ông khỏe lại đi ông.

- Hết rồi, hết rồi con ơi, Lã thị sắp mất rồi...

- Ko thể nào ông ạ, Lã thị đang làm ăn thuận lợi mà ông.

- Tên Hào, tên Hào...

- Ông ơi, ông sao vậy, bác sĩ, bác sĩ....

Cô đứng ngoài cửa buồng cấp cứu mà thấp thỏm mãi.

- Thư Ký Vương, chú tôi lại gây chuyện gì vậy.

- Thưa cô, phó giám đốc Hào nhận dự án xây dựng chung cư P, nay mới xong có 4 tháng đã gặp sự cố và...

- Và gì nữa.

- Và có dẫn đến tử vong nữa.

- Hả, sao lại như vậy chứ.

- Nay người ta kiện rất nhiều, có 3 người chết và 5 người khác bị thương ạ.

- Bên ta có động thái gì chưa.

- Chưa ạ, nghe tin xong lão gia đã ngất rồi.

- Chú tôi đâu, sao ko đứng ra giải quyết hậu quả.

- Đi đâu tìm chưa ra ạ.

Cô suy tính 1 lúc, gọi vú Huệ ở lại chăm sóc ông, ông tỉnh thì báo cho cô. Cô cùng thư ký Vương đi đến hiện trường tai nạn.

.....

Nơi này giống như mới xảy ra chiến tranh, đống đá đổ nát.

Chưa bao giờ Lã thị của cô gặp tình trạng này, mọi công trình trước đây đều rất kiên cố, vững chắc.

Cô lại đến bệnh viện thăm nạn nhân bị tai nạn, đền bù cho họ mỗi người 100 triệu, xin họ đừng đưa đơn kiện, nhưng họ ko hài lòng cho mấy.

Cô đi thăm những nhà có người bị mất, đền bù cho họ mỗi người 500 triệu, vẫn xin họ đưa đơn kiện.

Nhưng họ phẫn nộ, họ kéo tóc cô, đánh cô, có người còn ném đá cô nữa, cô ngăn vệ sĩ lại, cứ để họ làm, cô chịu được, cô chịu được hết. Cô nhất định phải cứu Lã thị, cô nhất định phải giữ được Lã thị.

Chỉ mới hơn 1 tuần mà người cô đầy vết bầm tím, lại ốm đi nhiều. Bà vú làm vết thương cho cô xót ruột phát khóc, chính tay bà chăm bẵm cô từ nhỏ, từ miếng ăn giấc ngủ.

Thấy cô mẻ đi 1 miếng bà đã xót rồi, nay lại nhiều vết thương thế kia sao mà bà chịu nổi, bà đã khóc tu tu như 1 đứa trẻ.

- Vú nín đi, ngoan Ân Di thương mà.

- Cô xứt mẻ thế kia sao mà tôi chịu nổi mà.

- Con ko sao, chỉ lần này thôi, lần này thôi.

Dỗ mãi vú mới nín được, cô nằm lăn ra giường tự nhủ phải mạnh mẽ lên, ba mẹ trên trời linh thiêng xin hãy ban cho cô sức mạnh, xin giúp cô giữ được Lã thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.