Duyên Định Mệnh

Chương 18: Chương 18




3 con người dắt díu nhau vô rạp, lúc nào cũng vậy, rạp cuối tuần đông đúc lắm. Họ mua 3 vé cho 1 bộ phim hài, kèm theo đó là bắp nước, đồ ăn các kiểu.

Phim vô chiếu được 15p thì điện thoại Ân Di rung lên, cái tên trên điện thoại là lão gia nhà cô. Cô vui lắm, đi ra ngoài nghe điện thoại. Tầm 5p sau tin nhắn đều đến từ 2 máy của Minh Thành và Tiểu Mai với cùng 1 nội dung.

- Chồng chị về, chị đi đón chồng, 2 đứa cứ ăn chơi thoải mái nhé, chúc vui vẻ ☺☺☺.

Tiểu Mai chưng ra bộ mặt đau khổ, gọi lại cho Ân Di nhưng không được. Phu nhân của em ơi, sao lại nỡ bỏ em ở đây với người lạ 1 mình thế này.

Bộ phim cuối cùng cũng hết, 1 người thì tâm trạng thoải mái vui vẻ, còn 1 người từ khi Ân Di đi cứ luôn lo lắng, ko tập trung xem phim gì được hết.

- Đói chưa, đi ăn trưa không.

- Đi.

Cứ nhắc đến ăn là Tiểu Mai bất chấp tất cả. Tiểu Mai ăn được lắm nhưng vẫn không bị béo lên, chả biết đồ ăn chạy đâu hết.

Minh Thành đưa Tiểu Mai vào nhà hàng lẩu băng chuyền tự chọn. Tiểu Mai đã há hốc mồm, nhiều món ngon quá, mỗi lần nhà lão gia cô ăn lẩu cũng toàn những món đắt tiền. Nếu ko có phu nhân là Ân Di thì dễ gì cô được ăn những món đó.

Minh Thành sợ Tiểu Mai đi với cậu sẽ ngại, nên cứ thúc chừng.

- Cô cứ ăn thoải mái đi, tôi lo. Chứ cô đói về Di Di lại la tôi là bỏ đói em chị ấy.

- Vâng, tôi biết rồi.

Tiểu Mai ăn rất tự nhiên, ăn sạch hết phần lẩu của mình, ăn mà quên lun là mình đang đi với ai.

Minh Thành nhìn cô ngạc nhiên, bật cười. Ở đâu lại rơi ra 1 cô gái ăn tự nhiên ko biết ngại như cô vậy. Mấy cô gái đi cùng cậu trước đây chỉ gắp vài miếng rồi ngồi ngoáy ngoáy cho qua bữa thôi. Vậy là tốt, rất thật thà, đáng khen.

- Tiểu Mai.

- Hả.

Tiểu Mai quay qua, Minh Thành liền lấy giấy lau nước màu dính bên khóe môi của cô.

Chết cô rồi, thái độ ân cần nhẹ nhàng của nam thần này sẽ làm cô điêu đứng mất thôi. Nhưng cô không được vì trai mà điêu đứng nữa, đã làm hại chị Ân Di 1 lần rồi, lần này thì không được để lung lay nữa.

.....

Về đến nhà, Tiểu Mai cảm ơn Minh Thành rồi đi vào trong, nhưng suy nghĩ gì đó lại chạy lại, nhìn thẳng Minh Thành mà hét lớn.

- Anh đừng cố tình tiếp cận tôi nha, lần này tôi nhất định không bị lừa nữa đâu, hại chị Ân Di 1 lần là đủ rồi. Chào anh.

Con nhỏ này bị điên chắc, tưởng cô là ai mà tôi phải tiếp cận. Tự nhiên Minh Thành nghe tim mình đập “ bịch“.

.....

Sau khi ân ái xong, sau bao ngày xa cách cho thỏa nhớ mong. Ân Di nằm gối đầu lên tay của Đình Phong, nhìn anh chằm chằm, cười hạnh phúc.

- Nếu em cứ nhìn như thế sẽ hao mòn hết vẻ đẹp hút hồn trái đất của anh sao.

- Vậy em phải cố gắng mà nhìn thêm thôi.

Đình Phong hôn chụt lên môi cô, còn cắn nhẹ nữa.

- Đi chơi đã chưa, mấy tháng rồi, về nhà thôi nào.

Ân Di ôm lấy chồng mà nũng nịu.

- Anh cho em thêm 1 ít thời gian nữa, em còn phải giải quyết 1 số việc của công ty với ông cho xong.

- Lã thị hả? Em tính thế nào.

- Ông bảo em là người thừa kế. Nhưng anh biết đó, em ko có năng lực, với lại em không ham mấy cái đó. Em định nói với ông thừa kế cho Minh Thành, con chú Hào, cậu ấy có tâm hơn.

- Cái đó tùy em, nhưng em để chồng 1 mình khôb sợ bị rinh mất sao.

Ân Di gằng lên, lấy tay chèn cổ Đình Phong.

- Ai dám rinh mất chồng của em.

Đình Phong gối hai tay lên đầu, thái độ chờ đợi.

- Vậy em xem phải làm thế nào chứ.

Như hiểu ý của Đình Phong, Ân Di lại đè Đình Phong ra “ đánh dấu lãnh thổ“. Để xem ai dám đụng vào “ lãnh thổ” của cô.

.....

Ở được hơn tuần, Đình Phong lại về bên kia rồi, nhớ quá đi. Ân Di cứ nằm lỳ trên giường, nằm trên chiến trường của cô và anh đêm qua.

- Chị Ân Di ơi, lại tới rồi, lại tới rồi.

- Minh Thành ngày nào ko tới.

Ân Di lười nhác chui đầu vào chăn.

- Không phải, không phải... là người khác.

- Ngoài Minh Thành ra thì còn ai nữa chứ.

.....

- Xin chào người đẹp, lâu ngày quá ko gặp em.

- Anh... anh sao lại đến tìm tôi nữa vậy.

- Bạn bè mà sao nỡ đối xử với tôi như thế.

- Tôi nhắc lại lần nữa với anh là, tôi không muốn kết bạn với nam nhân, tôi có gia đình rồi Đào Minh Từ à.

- Tôi có làm gì em đâu, người đẹp, sao lại xa lánh tôi vậy.

- Không tin được đàn ông như anh, nhìn vẻ hào hoa, chắc chắn là có âm mưu rồi.

- Đừng nghĩ thế mà, tôi đến đây chia buồn với em, chia buồn với đứa trẻ.

Nhắc đến đứa trẻ là nhắc đến nỗi đau của cô. Ân Di mới đi lại ghế sopha, ngồi cạnh Đào Minh Từ.

- Anh... anh cũng biết rồi sao.

- Trong giới như tôi thông tin gì không biết, chỉ là tôi bận việc nên đến trễ mà thôi.

- Um, cảm ơn anh, mọi chuyện qua rồi.

- Tôi nghe nói có người đã nhúng tay vào, kẻ đó là ai.

- Kẻ đó... kẻ đó... chúng tôi vẫn chưa bắt được.

- Hãy cho tôi hình ảnh hắn, biết đâu vô tình tôi và hắn gặp nhau.

- Cảm ơn anh, chuyện nhà tôi không dám phiền anh.

Tiểu Mai nghe vậy liền lên tiếng.

- Có, tên đó là A cường là...

- Tiểu Mai.

Nghe tiếng gằng của Ân Di, Tiểu Mai ko dám lên tiếng nữa.

- Ân Di, hãy cho cơ hội để tôi chứng minh tình bạn này với em. Từ lúc gặp em, tôi đã mến cô gái khác lạ như em rồi.

- Anh hãy thề đi, hãy thề ko được làm hại Đình Phong của tôi.

- Không tin tôi đến vậy sao.

- Anh thề đi.

- Rồi, tôi thề ko làm hại Đình Phong của em.

Ân Di bắt đầu kể lại mọi sự việc cho Đào Minh Từ nghe, anh cũng ra bề tức giận lắm, lại thấy thương cô hơn.

.....

- Cậu chủ sao rồi, chúng ta có thực hiện tiếp kế hoạch không.

- Haizzz, có lẽ làm người tốt 1 phen lão già ạ. Tôi cũng cần có bạn mà.

Đào Minh Từ vỗ vai lão quản gia nhà anh, rồi chui vào chiếc siêu xe đang đậu sẵn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.