Duyên Đến Khó Thoát

Chương 6: Chương 6: Thông báo (bắt côn trùng)




Editor: Ngáo ộp

beta- or: lyly

Vỏ cua ửng đỏ, thịt cua trắng, chỉ ngửi mùi thôi cũng làm người ta chảy nước miếng, lúc Tấn Húc Nghiêu bưng món ăn thứ nhất ra, Diệc Trúc cũng không có chút khách khí nào ngồi ăn. Đợi đến Húc Nghiêu bưng món thứ hai ra, chỉ thấy còn lại 1 bàn xác vỏ cua , mà trên tay Lăng Vi, trên bàn hoàn toàn sạch sẽ, hiển nhiên sức cạnh tranh của cô không bằng cô Thư. Nghĩ đến đây, Húc Nghiêu lấy con tôm trên đĩa bóc vỏ bỏ vào chén trước mặt Lăng Vi, nói: “Đây là món cô ưa thích, ăn nhiều một chút.” Lúc đầu anh gọi điện thoại cho Chú Chung, thật ra là muốn biết khẩu vị của Lăng Vi cũng không khác biệt lắm.

Diệc Trúc chậc chậc vài tiếng, trên tay, ngoài miệng ngược lại không chỗ nào buông lỏng đồ ăn. Lăng Vi liếc mắt nhìn, than nhỏ: “Dân chạy nạn cũng không ăn như cậu.”

Vẻ mặt Húc Nghiêu ngưng lại, trong đầu hiện lên một bức tranh: đường núi quanh co gập ghềnh uốn lượn, ven đường đều là vùng đất hoang vắng còn có người ngã xuống, trên mặt bọn họ dính đầy bụi đất, quần áo vừa rách lại vừa cũ, lộ ra bên ngoài da ngăm đen là nếp nhăn có thể cấu lên một lớp da , khó quên nhất chính là ánh mắt của họ, tuyệt vọng đến mức tàn nhẫn, đến cuối cùng cũng giống như yên lặng mà chết. . . . . . Đây mới thật sự là dân chạy nạn. Húc Nghiêu không thể nhìn bàn ăn thở dài một cái, xoay người lại đi đến nhà bếp.

Đây là một bữa ăn rất thịnh soạn, Diệc Trúc rất tham ăn, nhưng mà cũng may Húc Nghiêu chuẩn bị nhiều, vì vậy ba người ăn cũng rất no. Diệc Trúc nói một tiếng “Không quấy rầy hai người” liền nhét tai phone đi vào phòng.

Ngoài cửa sổ là từng mảng từng mảng ánh nắng chiều, ánh mặt trời chiều hạ xuống ở tầng mây, phản chiếu sắc đỏ hồng vàng. Đứng ở cửa sổ Húc Nghiêu nhàn nhạt mở miệng: “Cảnh sắc nơi này so với thành phố G quả thật tốt hơn nhiều, nếu không phải là có chuyện, thật sự tôi muốn ở lại nơi này thêm mấy ngày.”

Lăng Vi lấy một ly nước chanh, đưa tới nói: “Giúp tiêu hóa sau khi ăn xong.” Khi đến gần anh, cô nở nụ cười: “Làm phiền anh một chuyện. . . . . .” Thấy Húc Nghiêu xoay người, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe, cô nói tiếp: “Xin anh giúp đỡ mang câu này nói cho Chú Chung, để ông ấy không cần tốn tâm tự để cho tôi trở về.”

Húc Nghiêu cầm ly nước chân mày nheo lại: “Cô có nghĩ tới hay không, rất có thể kẻ lang thang không phải do Chú Chung phái tới, mặc dù ông ấy muốn cô trở về, chỉ có điều theo tôi thấy, ông ấy đối với cô vẫn còn tôn trọng, làm sao lại đi tìm lưu manh để đối phó với cô được?”

“Về sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Lăng Vi đuổi khách, Húc Nghiêu cũng không tiện ở lại lâu, chỉ có điều lúc đi tới cửa anh trịnh trọng nói hẹn gặp lại, trực giác nói cho anh biết còn có thể được gặp lại Lăng Vi.

Diệc Trúc vẫn còn do dự muốn mang những cái gì trở về, đều là tạp chí, quần áo, mỹ phẩm ném đầy giường, mà trong tay cô nắm một quyển album. Nghe được tiếng cửa mở, cô cũng đem album ném lên giường, cười nói: “Như thế nào, cùng trai đẹp trò chuyện vui vẻ chứ? Không phải nói anh ta cũng đi về ư, vừa đúng lúc đi cùng nhau, như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“Người ta vội vã trở về, mà mình còn rất nhiều thứ cần phải sắp xếp, ngộ nhỡ làm trễ nãi thời gian của anh ta sẽ không tốt. Hơn nữa, mình và anh ta cũng không phải thân quen, cậu không cần phải đem mình và anh ta kéo lại ở một chỗ.” Trong lúc nói chuyện Lăng Vi đã thay Diệc Trúc sắp xếp lại đồ trên giường.

Diệc Trúc nở nụ cười: “Mình nói này Vi Vi, cậu cũng không còn nhỏ, cũng nên quan tâm đến đàn ông một chút, mình thấy Tấn Húc Nghiêu cũng là người rất hiểu chuyện, đúng là đối tượng tốt. Huống chi hai người các cậu lại có thể gặp nhau ở thị trấn nhỏ này, coi như là có đã duyên phận rồi…..”

“Không phải là không tốt, chỉ tiếc anh ta cũng là người làm ăn thông minh.” Lăng Vi híp mắt lại, nhớ lại hoàn cảnh nhìn thấy Tấn Húc Nghiêu ở Chung gia/

———— tuyến phân cách ————

Nghe người bạn nói Lăng Vi không muốn thuê nhà nữa, lúc này Húc Nghiêu đã ở trong phòng làm việc của mình, anh nở nụ cười: Cô muốn trở về rồi sao?”

Trợ lý tiểu C ôm một xấp tài liệu gõ cửa đi vào. Tiểu C và Húc Nghiêu cùng nhau vào công ty, hai người lại cùng ra trường, cho nên lúc Âu Chấn Gia nói muốn phái trợ lý cho Húc Nghiêu, Húc Nghiêu muốn nhận cô. Tiểu C nắm bắt tin tức rất nhanh, hơn nữa biết ăn nói, nhưng mà cũng may cô biết cái gì là có chừng mực, công việc cũng nhanh nhẹn.

“Thưa giám đốc, nghe nói tổng giám đốc Âu sẽ rời đi một thời gian ngắn.” Tiểu C ra vẻ thần bí nói.

Húc Nghiêu nắm con chuột tay khẽ nhúc nhích: “Gần đây công việc nhiều như vậy, làm sao tổng giám đốc Âu lại yên tâm rời đi?”

“Nghe nói là trong nhà có việc, nhắc tới cũng kỳ quái, tôi vào công ty lâu như vậy, còn chưa nghe nói qua chuyện tổng giám đốc Âu ở nhà. Chỉ là Giám đốc, hôm nay tôi nghe nói có một cô gái đến tìm tổng giám đốc Âu , lễ tân hỏi cô ấy có hẹn trước không, cô ấy chỉ nói một câu nói, nói Âu Chấn Gia một tiếng, tôi ở Buck ánh sao bên cạnh chờ anh ta nửa giờ, có tới hay không tùy anh ta. Lễ tân còn muốn hỏi tên của cô là gì, kết quả cô gái kia xoay người rời đi, vô cùng tự nhiên.”

Húc Nghiêu ồ một tiếng, người phụ nữ này tính cách cũng thật là phóng khoáng, chỉ có điều không biết thân phận cô ấy là gì. Lập tức anh cũng hứng thú, hỏi “Vậy, tổng giám đốc Âu đâu?”

Tiểu C chân đạp gót giày dường như cũng hưng phấn: “Thú vị thì thú vị ở chỗ này, trước quầy lễ tân điện thoại chuyển tới chỗ tổng giám đốc Âu, ngài ấy không đợi nói cho hết lời liền cúp máy, còn tưởng rằng ngài ấy không rãnh để ý tới, thì ra là lập tức xuống lầu chạy theo ra ngoài. Giám đốc, anh nói người phụ nữ này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể làm cho tổng giám đốc Âu khẩn trương như vậy?”

Trước khi đi ra, hình như tiểu C nhớ ra cái gì đó: “Giám đốc, còn có một việc, Lăng Vi trở lại, có mấy người bạn học đang thương lượng có muốn làm tiệc chào đón trở vè hay không, đến lúc đó giám đốc cũng đi thôi.”

Nghe tiếng giày cao gót của cô từ từ biến mất ở cửa ra vào, lúc này Húc Nghiêu mới cầm điện thoại lên tìm đến số tổng giám đốc Âu gọi đi.

Bên kia điện thoại kia không hề yên tĩnh, mơ hồ có giọng phụ nữ, giọng nói không phải là rất to, nhưng có chút quen thuộc, Húc Nghiêu nhớ hình như anh đã nghe qua ở đâu.

“Cái gì, hợp đồng xảy ra vấn đề? Rất nghiêm trọng! Được, tôi lập tức tới ngay.”

Một câu còn chưa nói Húc Nghiêu đã nghe tổng giám đốc Âu nói một mình, không thể nhịn cười, đây là tình huống gì, coi anh như bia đỡ đạn sao? “tổng giám đốc Âu, tin tức đã đến, hai ngày nữa Chung gia sẽ cử hành một cuộc giám định, tôi muốn mang tiểu C đi cùng, có thể xin nghỉ nửa ngày.” Nhưng mà đáng tiếc, lời của anh bị chìm ở trong âm thanh của tổng giám đốc Âu: “Tôi biết rồi, tôi bây giờ đang ở bên ngoài, cậu cho các thành viên hội đồng quản trị xem tài liệu trước một chút, đợi tôi tự mình nói rõ với bọn họ, nhiều nhất nửa giờ tôi sẽ đến….” Nói xong liền cúp điện thoại

Nửa giờ sau, Âu Chấn Gia đúng giờ xuất hiện ở bên trong phòng làm việc của Húc Nghiêu, cà vạt của anh có chút lộn xộn, trên âu phục cũng có chút dấu vết, giống như là bị chất lỏng nào đó bắn vào sau đó lại dùng khăn giấy lau đi, vẻ mặt vội vã, giống như sau lưng có người nào đó đuổi theo anh ta, cho tới bây giờ tổng giám đốc Âu cũng không có xuất hiện bộ dạng chật vật như vậy.

Húc Nghiêu ho hai tiếng, bình tĩnh mở miệng nói: “tổng giám đốc Âu, các thành viên hội đồng quản trị đã chờ tại phòng họp, lúc nào thì anh dành chút thời gian tới gặp họ? “

Âu Chấn Gia liếc anh một cái, nở nụ cười: “Mới vừa rồi để người phụ nữ kia đến đây gặng hỏi, bây giờ ngay cả cậu cũng trêu chọc tôi, thực sự là làm phản rồi!”

“Tôi đang suy nghĩ phụ nữ như thế nào lại có thể khiến cho anh không để ý đến hình tượng như vậy.” Húc Nghiêu có thói quen xoay bút trong tay, bút trên đầu ngón tay đẹp đẽ vòng 360 độ sau đó lại vững vàng rơi vào lòng bàn tay anh.

Ngồi ở trên ghế sofa Âu Chấn Gia đặt chân xuống, có một chút không thể tin nói: “Là một con ngựa hoang dã, bây giờ tôi đang ở nghi ngờ, ban đầu để cô ấy rời đi rốt cuộc là đúng hay sai? Xem ra về sau muốn thuần phục cần hao tốn không ít sức lực. Đúng rồi, tiểu Tấn, trong điện thoại cậu nói Chung gia tổ chức cuộc thẩm định, có nghe ngón được họ muốn mời người nào không?” Âu Chấn Gia khôi phục lại trạng thái công việc lại là bộ dạng khôn khéo nhìn xa trông rộng.

Húc Nghiêu nhíu chân mày, dừng lại động tác xoay bút: “Tôi đang muốn nói cho cậu chuyện này, quả thật có mấy công ty không nhỏ cũng nhận được thư mời, trong đó còn có người của Tôn gia, mấy năm gần đây bọn họ cũng bắt đầu bước chân vào ngành đá quý, với nguồn vốn vững chắc, sức cạnh tranh không thể khinh thường. Huống chi Tôn gia có quan hệ phức tạp, không dám chắc không có chút quan hệ với Chung gia......” Húc Nghiêu không tiếp tục nói hết, mấy ngày nay anh lo lắng chính là vấn đề này, Tôn gia am hiểu nhất là tạo dựng quan hệ, việc này từ trước khi Lăng Vi cùng Tôn Viêm Thần trên người hiển nhiên có thể thấy rõ ràng. Mà công ty bọn họ là công ty liên doanh, dù sao cũng không bằng Tôn gia là loại công ty gia tộc hiểu được cái đó lợi dụng Trung quốc “Quan hệ phúc lợi.”

Âu Chấn Gia hừ một tiếng: “Yên tâm, quan hệ này giữa Tôn gia và Chung gia xây không tốn sức. Hai nhà này và Lăng cũng có qun hệ rất phức tạp, Chung Nam Sơn và người phụ nữ của Lăng Tuấnở cùng nhau, Tôn gia thì lại ngoài sáng và trong tối cùng Lăng gia phủi sạch mối quan hệ, hai nhà này nếu là ở trên phương diện làm ăn sẽ liên quan với nhau, đoán chừng sẽ có không ít chuyện phiền toái, Chung Nam Sơn cũng sẽ không không suy nghĩ đến việc này.” Nói xong, anh cứ thế nở nụ cười, “Gần đây không phải là Lăng Vi trở về à, chuyện này lại càng có ý nghĩa rồi, rất nhiều người nhìn cô gái nhỏ này làm gì có thể gây ra sóng gió gì chứ. Cậu và cô ấy không phải bạn học sao, có rãnh rỗi nhiều trao đổi chút tình cảm đi, có rãnh rỗi thì trao đổi chút tình cảm đi, nhân tiện có thể phát triển mối quan hệ. “ Anh ta nửa đứng đắn nửa đùa giỡn nói.

Húc Nghiêu theo bản năng mà nghĩ muốn hỏi tại sao, nhưng mà lời nói còn chưa nói ra thì đã kịp phản ứng. Vì nắm bắt cơ hội hợp tác với Chung gia, anh cũng điều tra không ít tài liệu về Chung gia, phát hiện mẹ của Lăng Vi và Chung Nam Sơn ở chung một chỗ, như vậy lần này Lăng Vi quay về, tất nhiên sẽ nảy sinh ảnh hưởng đối với Chung gia, kinh nghiệm từ Belfast, có lẽ Chung Nam Sơn rất coi trọng thái độ của Lăng Vi. Về phần Tôn gia bên kia thì càng có ý nghĩa rồi, Tôn Viêm Thần và Lăng Vi sau khi chia tay đã đính hôn cùng với Mộ Tòng An, quan hệ này nếu để cho Lăng Vi biết, kết cục như thế nào vẫn không ai biết. Ý Âu Chấn Gia là, hy vọng có thể thông qua Lăng Vi làm xáo trộn tới hòa bình của Tôn gia với cho Chung gia.

Trong lúc đang suy tư, Húc Nghiêu lại phát hiện ánh mắt dò xét của Âu Chấn Gia, chỉ nghe tổng giám đốc Âu nói: “Tiểu Tấn, cậu còn chưa thông báo tình hình kì nghỉ phép lần này, làm sao lại có quan hệ cùng với người của Chung gia? Nói chung đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ánh mắt Âu Chấn Gia vẫn sắc bén như cũ, bị anh liếc mắt nhìn, Húc Nghiêu cũng có chút khẩn trương, nhưng mà anh vẫn bày ra bộ dạng ung dung nói: “À, tham gia lễ cưới của một người bạn, cũng vì thế mà phát triển được một đoạn tình cảm dài đến mấy giờ.” Anh tính toán một chút, ở trong quán cà phê với Lăng thời gian còn lại thì ở chỗ của các cô ăn cơm, chung quy cũng chỉ có mấy giờ thôi.

Nhưng mà những lời này Âu Chấn Gia nghe được lại hoàn toàn không phải là như vậy, tình cảm gì mà chỉ có mấy giờ, đáp án rất rõ ràng: 419 nha! Chỉ thấy anh đứng dậy vỗ vỗ bả vai Húc Nghiêu nói: “Hậu Sinh Khả Úy (kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh), nhìn cậu bình thường bộ dạng tâm hồn trong sáng, thì ra đều là giả tạo, người đẹp trong ngực vẫn là chống đỡ không được thôi.”

Bút máy trong tay Húc Nghiêu không tự chủ rớt xuống, cùng lúc đó khóe miệng của anh co quắp xuống. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.