Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 465: Chương 465: Tái ngộ cố nhân (2)




Mà ngay sau câu nói bộc lộ ra thứ đan dược lão đưa cho A - Long kia là thứ gì, hắn đồng tử co rút lại lùi về sau vài bước, lúc này khói dược phấn A - Long đã bay ngập phòng giam của lão, lão nhanh chóng bế khí tránh để hít phải thứ khôi lỗi đan mà chính mình đưa ra để ám hại người khác, hắn lúc này ngồi xuống giọng âm trầm vô cùng nhìn A - Long nói!

“ Nếu ngươi đã biết ta là người của đệ nhất luyện dược tông phái còn không mau nghĩ cách thả ta ra, ta thứ ngươi khỏi chết “

“ Không cần ngươi thứ ta khỏi chết, bởi vì ngươi đã là người chết “

“ Ngươi nói cái gì! “

Chỉ thấy trên tay của A - Long cầm một vật kỳ lạ màu đen như sắt, “ đoàng” một tiếng rắc đầu của tên lão giả kia bị một viên đạn xuyên thủng,máu cùng óc phun ra sau gáy, thân thể hắn cũng bị lực đẩy bay xa hai ba mét, sau đó như chó chết mà nằm trên vũng máu của chính mình “ leng keng” tiếng vỏ đạn màu đồng rơi xuống mặt đất cũng khiến không gian trong đây trở nên vô cùng tĩnh mịch, A - Long một lần nữa cất khẩu súng về đúng vị trí sau thắt lưng của mình!

Quay người thu gom tất cả vật trân quý trong gian phòng rồi rời đi,hắn cũng chẳng thèm nhìn tên kia sống hay chết hay nói nhảm thêm cái gì cả, bởi vì thứ trên tay của hắn được hắn chế tạo bởi vô số kim loại trân quý,khảm lên không ít chú ngữ phúc tạp giúp gia cường phát bắn,còn chưa tính đầu đạn lại là răng của thần thú vô cùng sắc bén và uy lực mà thần thú thiên phú phá hủy hồn phách, đừng nói là tên kia bị phong cấm tu vi chỉ là người bình thường,dù thiên mệnh cấp có mệnh hoàn cũng chết, mà cho dù là hắn luyện thể rất bá đạo,rất khó giết nhưng thấy hàng nóng thuộc thế kỷ 21 này cũng phải nhượng bước lui binh a!

“ Tiểu huynh đệ... Ngươi giết hắn rồi sao”

A - Long nhìn qua người vừa hỏi hắn nói!

“ Muốn đi cùng hắn sao? “

“ Ngươi... Giết tốt lắm... Hahaha”

A - Long trào phúng nói!

“ Để ta đoán nhé... Tiếp theo ngươi sẽ kể với ta một câu chuyện cừu oán với con quỷ xui xẻo trong kia, nhờ ta giết hắn nên ngươi cảm kích ta, sau đó nhận ta làm chủ nói cho ta biết một cái bí mật động trời như thể là mộ phần của cường giả thái cổ, sau đó nhờ ta cứu ngươi ra, đợi sau khi ra liền một chưởng đánh chết ta, có phải hay không!”

Lão giả nghe A - Long tự biên tự diễn như thế,là một kích đánh trúng tim đen của gã, nhất thời gã không biết nói thứ gì, thì lúc này thanh âm của A - Long lại vang lên!

“ Ta ghét nhất là kẻ nào tính kế ta, chết đi “

“ Khoan.... Khoan... Đừng giết ta... Ta sẽ nói cho ngươi....”

A - Long lạnh lùng nói ra câu kia, lại thấy A - Long cầm trên tay khẩu súng chĩa về phía mình hắn mới kêu la tha mạng vài tiếng,thì từng viên đạn đã không hề kiêng nể găm vào trên người gã, vậy là một con quỷ yểu mệnh muốn lừa gạt nữa ra đi!

Mà hắn cũng không phải kẻ cuồng giết người gì, hắn quy không quay lưng lại nhìn, nhưng thiên nhãn của hắn vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của đám tù giam này, hắn nhìn thấy bọn họ hắn lại nhớ tới những năm tháng đen tối mà hắn đã bị giam cầm trong phượng gia, hắn muốn cứu những người này nhưng phải xem bọn chúng có xứng đáng hay là không, hắn không phải tự nhiên nói ra những thứ mình tìm thấy, thất phu vô tội hoài bích có tội, đặc biệt là tiền tài tuyệt không để lộ ra!

Mà khi hắn nói ra những bảo vật kia tên, không ít người ở đây tỏ ra ánh mắt tham lam, thậm chí có kẻ nổi lên sát ý với hắn, chỉ có một ít kẻ khi hắn nhổ tung cánh cửa sắt ra thì có kẻ đã nổi lên một tia hy vọng trong lòng dù có ở nơi sâu thẳm địa ngục cũng không đánh mất chính mình không bị dục vọng tham niệm nuốt chửng đó mới là người mà hắn cần cứu, mà hai tên mà hắn giết vừa rồi không nằm trong danh sách hắn cần cứu kia, hắn cần một thủ hạ trung thành, không cần một cái bạch nhãn lang!

Lúc trước đây hắn từng cứu một người, nàng ta mất trí dung mạo bị hủy, cũng một bộ đáng thương như tên kia,hắn lúc đó là cái vô danh thần y cứu vô số người, cũng tiện công cứu nữ nhân kia một mạng,lôi nàng khỏi tay lũ người ở thanh lâu kia,mà bộ dạng tên kia nào không giống tên kia sao?

Hắn khôi phục nàng dung mạo,nàng lại giống y như người phụ nữ mà hắn yêu kiếp trước, hắn yêu nàng có thứ gì tốt người đầu tiên hắn nghĩ là nàng, hắn chỉ hận không thể móc tim mà đưa cho nàng thôi, kết quả thì thế nào cũng không phải nàng ta phối hợp người ngoài bắt hắn, đem từng người xung quanh hắn giết từng người để lấy được bí pháp thay đổi cốt cách biến một người bình thường một ngày trở nên thành Hoàng Cấp cường giả hay sao? Mà cho dù hắn đã đưa thứ đó cho nàng, nàng cũng không hề buông tha những người bên cạnh hắn,mà những người đó chỉ là đứa trẻ mồ côi cùng với hắn nương tựa!

Có những kẻ dục vọng không có điểm giới hạn,

Bọn họ mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn, trừ phi ngươi đem chính ngươi hết thảy tất cả đều cho nàng,cũng đồng nghĩa với khoáng thạch trong khu mỏ đã bị đào rỗng,đôi khi đó là tất cả của ngươi,nhưng như vậy trong mắt kẻ kia sẽ cảm thấy ngươi cho quá ít!

Mà nếu như ngươi không cho bọn chúng,bọn chúng liền sẽ cảm thấy trước đây những thứ ngươi cho bọn chúng những vật kia, toàn bộ đều là đang diễn trò, là tại bố thí là sỉ nhục nhân cách của bọn hắn, và những thứ ngươi cho bọn hắn so với người khác chỉ là hạt cát không đáng nói, đó cũng là cái cớ để phủi mọi thứ ngươi cho mà thôi!

Mà để đạt được lợi ích cao hơn, bọn chúng sẵn sàng nghe người ngoài, sẵn sàng đem hơn ngươi cho giẫm rơi xuống đất, sau đó đổ lỗi cho ngươi rằng bọn chúng bất lực không có bản lãnh tranh dành với thiên hạ là do ngươi, vì ngươi mà bọn chúng mới thất bại như thế này, nếu ngươi không xuất hiện trong cuộc đời của bọn chúng bọn chúng từ lâu đã là phượng hoàng trên đầu cành nào có bị kẻ khác dẫm đạp dưới chân như thế, Loại người này có một cái tên đó chính là —— bạch nhãn lang!

Đã nghi liền không dùng mà đã dùng thì không có nghi,mà những kẻ có thể phản bội người giúp đỡ mình lúc khó khăn cùng phản bội hắn liền có khó gì,mà đối với loại người này hắn chỉ có giết mà thôi, nghĩ đến đây hắn tiếp tục sảo bước mà đi mặc kệ những tiếng kêu gào muốn hắn thả bọn chúng ra với vô vàn điều kiện, có kẻ tự xung là thánh tử của môn phái lớn nguyện đem chân tài công pháp quý giá ra để đổi lấy tự do!

Có nữ nhân tư sắc không tệ hứa hẹn sẽ làm nữ nhân của hắn nếu hắn chịu thả nàng ra,tiền vàng bạc mỹ nữ đỉnh cao công pháp,nhân gian đế vương, mà những thứ đó cũng đâu phải là thứ hắn muốn, hắn lúc này tay cầm khối chìa khóa “ lạch cạch “ tiếng mở khóa vang lên hắn bước vào trong gian phòng, bên trong giam giữ vài nữ nhân tư sắc không tệ, mặc áo màu tím hắn liếc mắt một cái là nhận ra, đám người này là Tử Thiên Tông, tông môn đã vứt bỏ con gái của Thanh Lão Quỷ cho Cổ Bộ để lấy chỗ tốt,mà bọn chúng bị bắt đến chỗ này là do Cổ Bộ thiếu chủ bị giết, nên bọn chúng mới phải chịu gông xiềng, mà đối với loại nữ nhân vì tiền không ngại đâm đồng bạn một đao này hắn vô cùng chán ghét!

“ Ngươi là ai! Ngươi muốn làm gì “

“ Chẳng lẽ ngươi ưng ý chúng ta,nên đến đay cứu chúng ta “

“ Chỉ cần ngươi cứu chúng ta, tỷ muội chúng ta đồng ý chung chồng phục thị ngươi”

“ Ahhhh“....Rầm.... Rầm”

A - Long một lời không nói liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, một tát đem đám nữ nhân này đánh bay, xa xa nằm trên đất như chó chết, sống chết liền không rõ, lúc này hắn tiến lại nơi góc tối của căn phòng, nơi có hai đạo thân ảnh một già một trẻ đang yếu ơt hâp hối ở đó,lúc này đạo thân ảnh trẻ hơn đứng dậy cản trước mặt hắn dang hai tay ra như gà mẹ bảo vệ gà con nói!

“ Đừng giết sư phụ ta... Ngươi muốn chém muốn giết cứ nhằm vào ta “

Sát khí A - Long xiết chặt nàng, làm nàng ta khó thở chân đứng không vững, nhưng vẫn quật cường ngăn cản A - Long bước lên phía trước, sát ý của A - Long càng mạnh hơn nữa, lấy hung khí lệ khí mấy năm này chém giết đối thủ đổ ập xuống đầu nữ nhân trước mặt, hắn tràn ngập sát khí nói!

“ Cút ra... Hoặc chết!!! “

“ Không tránh....! Ahh”

Nữ nhân trước mặt run rấy thân hình, dưới uy áp của hắn,cuối cùng không tự chủ được ngã ngồi trên mặt đất, hắn đi ngang qua không thèm liếc lấy một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nữ nhân già nua trước hơi thở thoi thóp trước mặt, lúc này cổ chân của hắn bị một bàn tay nắm lấy yếu ớt thanh âm vang lên!

“ Đừng giết nàng, muốn giết liền giết ta “

Nói xong nàng ta ngất xỉu, A - Long thấy thế trong lòng cười khổ không thôi, hắn biết nữ nhân này, nàng là thánh anh giáo thánh nữ Lăng Thanh Tuyền trước đây từng mua bảo kiếm của hắn, sau đó bảo kiếm đó bị phượng ngọc cướp được,mà Phượng Ngọc bị hắn đến tận phượng gia làm thịt, cuối cùng bảo kiếm đó lại trở về tay hắn, giờ gặp chủ nhân cũ của thanh bảo kiếm kia,lại ở cùng một chỗ với nữ nhân là con gái nuôi của bà ngoại hắn,hắn chỉ muốn thử nàng mà thôi, hắn muốn giết nàng liền đã làm từ lâu rồi, hắn lại nhìn nữ nhân già nua trước mặt, đầy phức tạp!

Mà nữ nhân này là con gái của Băng Bất Thư, năm đó cha nàng vì cản quân địch câu giờ cho bà ngoại hắn rời đi, nên chôn thân ở bí cảnh này bà ngoại hắn năm đó áy náy nên nhận nàng làm con nuôi,cùng bà ngủ trong thời gian nguyên dịch mấy ngàn năm, năm đó bà ngoại hắn còn trẻ đã hứa sẽ chiếu cố tốt cho hậu nhân của Băng Bất Thư,mà tên kia lại là lão tổ của Băng Bộ kia, cùng với cái hôn ước cực kỳ rắm chó kia nữa chứ,hắn nhìn nàng vô cùng phức tạp,mà từ lâu nữ nhân già nua trước mặt,tuy sinh cơ cạn kiệt nhưng nàng hai mắt to nhìn hắn cũng phức tạp không kém,nàng dùng giọng khô khốc nói!

“ Ta đã từng gặp ngươi trước đây sao,ta thấy ngươi rất quen”

A - Long trong lòng thở dài không ngớt gật đầu, thấy thế giọng khô khốc một lần nữa vang lên!

“ Vậy ngươi đến đây để lấy trên thân của ta tinh huyết,hay giết ta sao “

A - Long lắc đầu mở miệng nói!

“ Nếu ngươi có trái tim của một người phụ nữ,ngày nào đó sẽ nghĩ đến việc yên bình và nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái “

Giọng hắn lúc này trở nên ấm áp thở dài cũng thu lại hung sát khí trên người mình nói!

“ Đông Phương Minh Nguyệt... Ta muốn hỏi ngươi,bây giờ đã đến lúc đó chưa “

Nghe thấy A - Long nói ra cả tên lẫn họ của mình, nữ nhân trước mặt trong lòng cả kinh,rồi mơ màng hai mắt lặng lẽ chảy xuống lệ châu nhưng sau đó lại trở nên mơ màng nói!

“ Ta còn cơ hội đó sao? “ Nàng hỏi!

“ Còn” A - Long trả lời!

“ Ngươi sẽ cứu ta ra khỏi chỗ này sao”

“ Ừ! “

“ Ta không tin có người sẽ có lòng tốt như vậy,cứu người khác mà không đòi báo đáp”

“ Ừ “

“ Ngươi muốn thứ gì, ta tiền liên không có, tinh huyết ta đã thiêu đốt từ lúc dược môn truy bắt ta, đáng tiếc không còn thứ gì cho ngươi cả, chẳng lẽ ngươi hứng thú với bộ túi da già nua này của ta,chẳng lẽ ngươi có ham mê đặc thù nên vừa gặp đã yêu ta sao,đừng chọc cười ta”

Đông Phương Minh Nguyệt giọng cực kỳ mỉa mai nhìn A - Long nói ra, nhưng một câu tiếp theo của hắn lại khiến Đông Phương Minh Nguyệt không thể tin rằng!

“ Ta muốn ngươi nhưng ta muốn cả trái tim của ngươi nữa, dù thiếu một món liền không được,ta không cần một cái xác không hồn”

Đông Phương Minh Nguyệt tràn ngập phức tạp nhìn hắn, im lặng nửa ngày mắt lớn nhìn vào hắn bốn mắt nhìn nhau,hắn cũng không hề né tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng!nửa ngày nàng mới thốt ra một câu!

“ Ngươi giám hôn ta một cái sao “ nữ nhân trước mặt hai mắt tang thương, nhìn hắn đầy tuyệt vọng nói ra, trong đó có bi thương cùng mất mát, pha lẫn trào phúng nhìn về phía A - Long

A - Long “___”!

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.