Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 464: Chương 464: Tái ngộ cố nhân (1)




“ Xịch xịch “ thân thể tràn ngập vết thương của A - Long,bị kéo vào trong lao ngục bằng đá bên trong chỉ có những ngọn đèn le lói ánh sáng mờ nhạt, mà trên những bức tường bằng đá kia rèn rẹt thanh âm lôi điện hòng tránh để các tù phạm bỏ trốn, hắn bị kéo qua ba bốn cái hành lang cùng vô số ngoằn nghèo,thấy qua mỗi gian phòng ở đây đều giam giữ không ít người,mỗi tên đều thần sắc uể oải vô cùng tất cả đều bị gì giam cấm lực lượng, hắn bị kéo lê đến đường cuối cùng là tới một trong những gian nhà lao cuối cùng, nơi dành để giam giữ những tù phạm nguy hiểm nhất!

“ Lạch cạch “ từng tiếng thanh âm sắt thép của xiềng xích truyền tới,hắn cảm nhận tay cùng hai chân của mình bị những cái vòng bằng kim loại vô cùng lãnh lẽo khóa chặt,khi xong việc hai tên một tên dùng chân đạp lên thân thể của hắn vài cước, lại nhổ nước bọt chửi!

“ Tên này không biết ăn cái gì mà nặng đến như thế, làm lão tử kéo hắn mệt muốn chết”

“ Kha lão ca! Ngươi bớt nóng giận! Dù sao bọn hắn sớm thôi sẽ là người chết, ngươi cần tức giận với bọn chúng làm cái gì “

“ Ha Ha Ha! Ngươi không nói ta cũng quên mất, không cần cùng lũ yểu mệnh này tính toán, tốt rồi giờ chúng ta đi uống vài ly”

“ Vâng Vâng!!! Tiểu đệ đã chuẩn bị mấy vò hảo tửu nghe nói là cất chứa hơn mấy trăm năm rồi, tiểu đệ thấy lão ca chưa gặp đã quen, kha lão ca hứng thú cùng tiểu đệ nâng ly ngàn chén không say sao “

Tên kia thấy rượu quý mấy trăm năm của tên tiểu đệ mới quen kia hai mắt sáng lên, sau đó thở dài có điểm tiếc nuối nói!

“ Có rượu ngon, mà không có mỹ nữ bồi tửu, đáng tiếc “

Tên tiểu đệ âm thầm cười trộm,miệng treo lên nụ cười mà nam nhân nào cũng hiểu nói!

“ Hắc Hắc.... Hôm qua đệ phát hiện trong dong binh đoàn đệ đi theo có mấy em xinh tươi, nhu mì như nước, lúc lại nồng nhiệt như lửa,đệ tốn mấy khối linh thạch các nàng mới chịu bồi tiếp đê, các nàng tư vị thật tuyệt đến bây giờ vẫn còn lâng lâng a, nói thật lão ca lại chê cười, các nàng nồng nhiệt đến mức làm tiểu đệ sáng nay xém nữa đi không nổi, hắc hắc nếu huynh hứng thú hôm nay huynh đệ nói với các nàng, bồi chúng ta cùng với các nàng tham khảo nhân sinh,mọi chi tiêu đệ bao hết “

“ haha ngươi không lấy ra sớm, để ta phải ở trong nơi thối nát này ngây người thật lâu, đi chúng ta phải uống thật say không say không về,đặc biệt là mấy em mà ngươi nói thể chất ta đặc thù phải ba nàng sợ mới bồi tiếp được ta a “

“ Vâng để đệ đi sắp xếp, hôm nay kêu các nàng bồi tiếp lão ca,ta sợ lão ca trụ không nổi a”

Hai người tuy mới gặp nhưng mà như huynh đệ thân quen từ lâu, hai người không tự chủ được mà ha ha cười nói rời đi,mà lúc tên tiểu đệ vừa đi ra khỏi cửa hắn âm thầm lén lút ném thứ gì đó trở lại gian phòng,mà thứ đó theo một lực đạo nhất định lại rơi vào tay của A - Long, ngay khi rơi vào tay của A - Long hắn đang bất tỉnh bàn tay không chút cử động nhanh chóng nắm chặt thứ trong tay giấu vào trong tay áo, hắn lúc này mở mắt ra sau đó nhìn xung quanh quan sát một hồi,sau đó nhìn bóng lưng hai tên kia cười lạnh trong lòng nói!

“ Đi đi! Đến chỗ đó ta sẽ cho các ngươi có đi liền không có về “ Nghĩ đến đây hắn mở rộng thiên nhãn ra quét đi quét lại mấy lần trong nhà ngục này, sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một cái nói!

“ Nơi này thật là nhiều cố nhân a “

Nói xong lạch cạch hai tiếng kim loại dòn vang lên, từng tiếng leng keng do xiềng xích trói tay và chân của hắn đều đã bị gở ra rơi xuống đât, hắn cúi người xuống nhìn lại thứ đã trói mình hai mắt sang lên!

“ Cái này là vạn năm huyền thiết nha, lại được minh văn đại sư thiên mệnh cấp khắc lên minh văn ấn chú nha.... Không nên lãng phí a”

Hắn thu khóa còng xiềng tay của hắn vào giới chỉ, hắn nuốt một ngụm nước bọt khi thấy cửa lồng giam xung quanh đều làm từ chất liệu giống như cái còng tay của hắn!

Cái này là ba vạn năm hỏa tinh huyền thiết!

Cái này lại là vạn năm mơ tùng mộc!

Cái này là vạn lô xích luyện tinh kim!

A cái này là thiên mệnh hoàn đã bị phong hóa....chắc là của tên tử tù thiên mệnh cảnh nào đó bị giam rồi chết ở chỗ này,thứ này tuy không làm cho thủ hạ một bước làm thiên mệnh cảnh,nhưng nếu chế thành lựu đạn kích nổ ném đi hẳn sẽ rất phê đi,hắn cười đầy gian ác thu lượm trên đất vô số thứ người ta cho là phế thải nhét nhét vào túi,mà một màn thu lượm ve chai đồng nát của A - Long khiến cho không ít tù nhân ở đây trợn mắt há mồm không thôi! Hắn một đường ngó đông ngó tây thu lượm đủ thứ, đúng lúc này thanh âm vang lên

“ Chờ một chút! Tiểu hữu! Chờ chút a!”

Lúc này đám người cùng bị giam giữ ở đây kêu to, Bọn hắn liên tục không ngừng gọi lại A - Long, mà lúc này A- Long thu lượm đồng nát đã đến nghiện nào để ý người xung quanh nữa chứ, “ Rầm “ một tiếng A - Long hai tay một kéo liền lồng giam tràn ngập cấm chế bị hắn xé ra như xé vải, sau đó hắn cười hắc hắc thu cửa lồng giam kia bỏ vào túi trữ vật!

“ A đây là xương của Ma Tộc cảnh giới ma đế nha,không thu không được a”

“ Cái gì ngươi chưa chết, còn muốn đoạt xa ta”

“ Oanh..... Ôi đệt... Xương... Xương ma đế dùng để luyện chế pháp bảo của ta, như thế nào sau khi bị ta diệt tàn hồn xương cũng đéo còn.... Thu đi để lại lá vàng!! Ngươi đi để lại cốt hài cho ta chứ...thế đéo nào mà một khúc xương cũng đéo để lại cho ta.... Oa oa! Xương của ma đế đó,ám nguyệt của ta như thế nào khôi phục đây...!”

A - Long oa oa khóc rống kêu lớn, mà mọi người ở đây đều “___”,ở đây thấp nhất cũng Võ Vương cảnh cao cũng là Thiên Cấp, mà các cường giả ở đây đã sớm bị cử động của A - Long làm cho sợ đến ngây người,mà ở đây ai cũng đều đeo trên người xiềng xích phong cấm lực lượng,lúc này một tên lão giả đứng ra nói!

“Tiểu hữu, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp! Chúng ta đồng thời đều là người trên một con thuyền,huống hồ gì ta nghe nói ngươi là người Trần Thế Hào muốn giết! Có cái gọi là, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu a! Còn xin tiểu hữu cứu chúng ta một cứu! Ta chỗ này có một viên chữa thương đan dược ngươi mau uống, sau đó dùng man lực của ngươi cứu ta, Đợi đến thoát hiểm, chúng ta tự nhiên có hậu ta cho ngươi”

“ Ồ!!! “ A - Long kinh ngạc nhận viên đan dược từ tay lão giả kia, sau đó nói!

“ Ngươi biết không.... Ta trước đây cũng gặp một lão ăn xin... Hắn nói ta thiên phú kinh người, căn cốt vạn người có một lão nói ta và lão có duyên,nên truyền lại mấy bộ công pháp,lão nói chỉ cần ta tu luyện công pháp của lão, ta liền trở thành cường giả vô địch thiên hạ, ngươi nói xem ta có nên tin chuyện tốt tự nhiên từ trời rơi xuống này không “

A - Long tay bóp nát viên đan dược trong tay sau đó thổi bụi đan dược về phia lão già kia,lão đồng tử co rút lại nhanh chóng che mũi tránh ngửi phải đan phân kia,mà A - Long

lạnh lùng hai mắt lộ hung quang nói ra!

“ Ngươi tưởng ta không nhận ra đây là, Khôi Lỗi đan dùng để khống chế nô bộc của Dược Cốc các ngươi sao”

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.