Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 74: Chương 74: Oan gia




Quay lại hiện thực!

A - Long thì đang suy nghĩ vẩn vơ, hoài niệm lại chuyện cũ, đôi lúc lại cười nụ cười vô cùng xấu xa, hắn nào để ý người ngọc trong lòng hắn đã tỉnh từ bao giờ, nay đang ngẩn ngơ nhìn hắn cười, với nụ cười vô cùng xấu xa!

- Thấy độ̀ng tĩnh trong lòng,hắn nhìn xuống nữ nhân đang gối đầu lên vai hắn, đang nhìn hắn một cách say mê, hắn cười tà hỏi nàng!

“ Bảo bối à, nàng cứ nhìn ta như vậy không được đâu nha ”

- Nàng cũng không kịp suy nghĩ liền hỏi lại!

“ Vì sao lại không được nhìn ”

- Hắn hắc hắc cười tà,tay heo không kìm được nhéo lên cặp kiều đồn ngạo nhân của nàng!

“ Nàng nhìn ta như vậy, ta sợ bị mòn đi mất a”

- Nàng xấu hổ đánh vào ngực hắn mấy cái phấn quyền,lực mạnh tới nỗi đánh con muỗi cũng không chết nổi!

- Hắn lại phát huy bản tính lưu manh của mình!

“ Úi Da!!!! Đau quá đi!!! ”

- Nàng cũng không biết là tính lưu manh của hắn lại nổi lên, cứ nghĩ do hôm qua giao chiến bị thương, lúc nàng đánh hắn vết thương lại tái phát, nàng lo lắng liền hỏi!

“ Phu Quân chàng không sao chứ, chàng đau ở đâu để thiếp xem”

- Nói xong nàng muốn ngồi giậy, xem trên người hắn có vết thương nào không!

- Hắn thấy âm mưu của mình đã thành công, cũng không muốn làm nàng hiểu lầm, lại bắt hắn uống đủ loại thuốc, do nàng nấu như hồi trước thì tiêu, lần trước hắn xém mất nửa cái mạng, cũng may mà cầm cự được một hơi!

“ Đau chứ, đau ở đây nè ”

- Nói xong hắn chỉ vào tim hắn, khi thấy được điều này, Vương Thư Dĩnh lo lắng không thôi!

- Hắn liền cười đáp lại nàng, bằng một câu vô cùng rắm thối,khiến nàng tức chết!

“ Nếu nàng chịu hôn ta một cái, chịu bồi tiếp ta thêm lần nữa, ta cam đoan ta sẽ khỏi bệnh ngay lập tức, nàng y như bột thuốc phiện ấy, càng hút càng thèm a”

- Nghe hắn nói vậy, nàng liền tức tối vô cùng, nhưng lòng thì như nở hoa,nhưng mà vẫn phải giáo huấn hắn,nàng liền dùng« Cửu Âm Bạch Cốt Trảo»,hỏi thăm cái eo của hắn, khiến hắn hít hà không thông a!

“Đây là lúc nào rồi mà chàng còn đùa giỡn nữa hả, chàng có biết thiếp lo lắng cỡ nào không ”

- Hắn hì hì, xong lại vô cùng phóng túng,mặc nàng kêu la, cho tiểu huynh đệ đang bị kích thích, vào buổi sáng kia, vào bên trong huyệt động ẩm ướt từ lâu của nàng!

“ Ưm!!!! ” Một tiếng, nàng thở gấp không thôi, tay nàng như bấu víu trên ngực hắn!

“ Vũ, nhẹ thôi từ hôm qua tới giờ, thiếp còn đau,đây là lần đầu của thiếp đó, chàng đừng làm thiếp đau ”

- Ánh mắt nàng như cầu xin nhìn hắn!

- Hắn thấy ánh mắt nàng như thế,lòng cũng mềm xuống, đang tính đem nàng ra làm thịt thêm lần nữa, nhưng thấy nàng nói thế, hẳn là nàng đang còn rất đau, hắn chỉ để tiểu huynh đệ của mình tiếp tục nằm thật sâu trong cô bé của nàng, không di chuyển nữa!

- Hắn cúi đầu xuống, trao cho nàng một đôi môi ngọt ngào thắm thiết nhất, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà phối hợp,cùng với cái lưỡi vô cùng xấu xa của hắn, mà quấn lấy nhau!

- Tuy hai người không làm tình,nhưng lại vuốt ve an ủi lẫn nhau sau bao năm xa cách, chỉ có thể liên lạc với nhau bằng thư,viết bằng thứ ngôn ngữ của quê hương hắn,thứ ngôn ngữ tiếng việt này, ở trên thế giới này chỉ có nàng và hắn là biết thôi!

- Sau một hồi vuốt ve, an ủi lẫn nhau sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, hắn và nàng cùng lên đỉnh, hắn phóng xuất vô số tinh hoa nóng bỏng vào bên trong người nàng,nàng cũng phối hợp mà cùng lên đỉnh với hắn,lúc này hai người mới dừng hành động ve vuốt lại,và bắt đầu tâm sự!

“ Cá Vàng”

“ Lưu Manh ”

Hai người đồng loạt gọi biệt hiệu của nhau, nhưng bất ngờ hơn là hai người lại nói cùng lúc!Nàng nói trước đi!Chàng nói trước đi!- Hai người như vô cùng ăn ý, lại cùng nói một câu, hai người nhìn nhau, sau đó cùng phá ra cười, nàng cuối cùng cũng nhịn lại được hiếu kỳ nói với hắn!

“ Chàng nói trước đi, thiếp đang muốn nghe xem,sau bao năm không gặp, câu đầu tiên chàng muốn nói với thiếp là cái gì đây ”

- Hắn cười khổ không thôi, lòng thầm nghĩ!

«Có bao lâu đâu, mới gần nửa năm thôi chứ mấy,thôi không nên cãi nhau với nữ nhân, nàng nói gì làm đó, không nàng dỗi lên thì khóc không ra tiếng nữa a»

“Ừ!!!! ” Vậy để ta nói trước nhé!

- Hắn cũng không vòng vo, liền vào chủ đề chính!

“ Sao nàng biết đó là ta,thân hình lẫn diện mạo, đều biến đổi thành bộ dáng khác, làm sao mà nàng có thể nhận ra được ta, nàng không sợ nhận nhầm người, rồi bị hắn chiếm hết tiện nghi hay sao mà kêu ta tới đây ”

- Nàng ta cười khúc khích,lấy một ngón tay nhúi vào đầu của hắn, rồi vui vẻ đáp lại lời của hắn!

“ Lúc đầu, thiếp không nghĩ tên đó là chàng đâu, đang tính lôi kéo vào Vương Gia, để cha thiếp sai xử, nhưng với thân phận của hắn, hẳn là sẽ không vào đâu, nên thiếp tính kết giao quan hệ tốt với hắn, sau này có gì còn nhờ hắn giúp ”

“Nhưng mà khi tới gần, nhìn thấy ánh mắt vô cùng lưu manh của hắn, thiếp quyết định nhảy ra khiêu chiến với tên đó về mặt tinh thần lực”

-Hắn nghi hoặc hỏi!

“ Làm sao nàng có thể biết đó là ta được, tinh thần lực của ta đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ! ”

- Nàng cười tươi như hoa,vô cùng ngọt ngài đáp lại lời hắn!

“ Trên đời này, có mấy tên luyện dược sư có Cửu Thải Dược Hồn cơ chứ ”

- Hắn thất thanh kêu lên! Đây là điều hắn vô cùng giấu diếm không ai có thể biết, làm sao nàng biết được cơ chứ!

- Như là thấy được sự nghi hoặc trong mắt hắn nàng chỉ mỉm cười đáp lại!

“ Bí mật” không cho chàng biết!

- Không những là Dược Hồn, với cách nói chuyện của chàng, với cái bộ dạng Lưu Manh vô địch như chàng thiên hạ này có ai giỏi hơn chàng cơ chứ, đùa giỡn mấy tên kia trong lòng bàn tay được cơ chứ!

“ Ách!!!! ” hắn vô cùng không phục đáp!

“ Có thể là người giống người hoặc là có kẻ vô cùng hâm mộ ta,muốn lấy ta làm tấm gương sáng cho các thanh niên ấy nói theo thì sao nhỉ ”

« Khanh Khách»

- Tiếng cười như chuông bạc xuất ra từ miệng nàng khiến hắn, cũng không kìm được mà vô cùng xấu hổ không thôi, bản tính hắn như thế nào, hắn và nàng hiểu rõ hơn ai hết!

- Tuy miệng nói thế thôi, nhưng hắn cũng tin nàng vài phần, nhưng miệng vẫn không chịu thua!

“ Nàng không sợ có tên nào đó, cơ hội giả mạo ta,rồi vô đây ăn nàng tới khớp xương cũng không còn sao, nàng phải cẩn thận a”

- Nghe hắn nói thế! Nàng cũng hiểu ra ý hắn,hắn không muốn nàng vì hiểu lầm kẻ khác là hắn, rồi xảy ra mọi chuyện vô cùng nuối tiếc sau này!

- Nàng lúc này vô cùng ôn nhu,thu lại nụ cười trên mặt nàng, vuốt ve khuôn mặt của hắn, nàng đáp!

“ Chàng quên mất lúc trước đi thiếp đã nói gì với chàng sao ”

- Hắn nghĩ lại lúc đó liền nói!

“ Không phải nàng kêu ta tới tìm nàng sao ”

- Thế chàng quên mất, lúc đó thiếp dùng thứ gì nói với chàng rồi sao!

“ Hình như là dùng tinh thần lực thì phải ”

- Nàng tức tối trừng mắt với hắn!

“ Lúc đó, đúng là thiếp sử dụng tinh thần lực thật,nhưng không phải ai cũng có thể giao tiếp với nhau bằng tinh thần lực giống như chàng và thiếp cả, với lại chàng lại quên mất một điều ”

“ Điều gì ”

- Hắn vô cùng nghi hoặc hỏi lại!

“ Lúc đó, thiếp nói bằng tiếng Việt, đó không phải là thứ ngôn ngữ mà chàng dạy cho thiếp sao, chàng đừng chối mất công, đừng kêu với thiếp rằng ở trên thế giới này, có người biết thứ ngôn ngữ khó nói tới như vậy, lại còn nói nghệ và hiểu hơn thiếp đó nhé ”

- Nghe nàng nói thế hắn liền cứng họng, thấy bộ mặt lúng túng, giấu đầu lòi đuôi của hắn,nàng vô cùng đắc ý, nói tiếp!

- Chàng đừng nghĩ tối hôm qua chàng an ổn vào đây, là may mắn nhé!

“ Sao nàng lại nói thế ”

- Nói xong nàng chỉ về một hướng, thấy một con sói trắng, đang nằm ngủ ở đó,hắn toát mồ hôi lạnh đầy đầu!

- Nàng đắc ý nói, Tiểu Bạch đang nằm kia kìa, chàng cũng quên mất trướng bồng này ai làm ra cho thiếp rồi hả!

- Hắn nghi hoặc nhớ lại đáp!

“ Ủa nếu như ta nhớ không lầm thì là ta làm ra cho nàng mà, chứ có ai làm ra cho nàng đâu ”

- Vậy chàng quên mất lúc chàng làm ra cái này, chàng đã đặt ra bao nhiêu cái khốn sát trận để giúp thiếp phòng thủ ở trong đây rồi sao!

- Giờ hắn đã hiểu vì sao mà tối hôm qua, hắn lại vô được trong trướng của nàng một cách dễ dàng tới như vậy, cấm chế hắn có thể tự do đi lại, hoá ra là hắn tự làm ra!

- Nên dựa theo linh hồn của hắn,hắn làm ra một cái chìa khoá an toan dành cho hắn, mà đám cấm chế đó sẽ không tự động công kích người làm ra nó, nếu không ai khống chế trận bàn!

«Cũng may là Tiểu Bạch luôn ở bên nàng, nếu gặp ma thú khác, làm nàng hoảng sợ lại kích hoạt trận bàn mà hắn bố trí trong đây, thì hắn cũng không chết, cũng mất một lớp da, mà chật vật chạy trốn ra ngoài a»

- Nghĩ tới đây, hắn khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán!

- Thấy bộ mặt như như bánh bao chiều của hắn, nàng cũng không tha mà tiếp tục đả kích hắn, nàng muốn xem coi bộ mặt tên nào đó sẽ như thế nào đây!

“Chàng còn không biết một điều ”

“ Điều Gì Cơ”

“ Phụ Thân, và Ngoại Công của thiếp cũng ở gần đây, chính xác hơn là ở ngay bên cạnh đây nè ”

- Lần này thì, hắn mồ hôi đã ướt đẫm,sống lưng chảy vô số mồ hôi lạnh, hắn liếc ngang nhìn dọc hỏi nàng!

“ Vương Lão Ca, và Lý Lão Đầu không biết ta tới trộm hương đó chứ ”

- Nàng chỉ cười rất tươi, chính thực ra là cười trên nỗi đau của người khác, không ai khác chính là hắn không ai vào đây hết,nàng nhàn nhạt đáp lại câu trả lời của hắn

“Chàng nói xem, nếu là cha và ông ngoại của thiếp, theo chàng thì chàng đoán, hai người đó có biết không?”

- Nghe thấy nàng nói thế, hắn chột dạ không thôi!

« Chuyến này chết chắc rồi, tối đi ăn vụng làm thịt con gái nhà người ta,nhưng lại tinh trùng thượng nào, hành sự lại quên đóng cửa, bị cha và ông nàng bắt được »

« Theo tính của Vương Lão Ca, và Lý Lão Đầu, với sự quen biết của hắn với hai người,Hẳn là sẽ không cầm kiếm truy sát mình đâu, nhất định sẽ dùng lý do này áp chế hắn, lần sau hắn có muốn hống hai người này một cú cũng khó hơn lên trời a T___T »

- Thấy bộ dạng thấp thoáng của hắn, nàng đắc ý không thôi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn làm ra bộ dạng Chuột nhìn thấy Mèo như vậy!

- Bình thường hắn gặp hai người thân nhất của nàng, không gặp thì thôi, đã gặp thì không hống cha và ông ngoại của nàng mất sạch, chỉ còn lại cái quần đùi thì không xong!

- Nên cha và ông ngoại của nàng rất sợ gặp hắn, toàn bị hắn chơi khăm,thấy hắn như chuột thấy mèo, còn hắn thì như con mèo gian ác truy lùng, Cha Và Ông ngoại của nàng, sợ tới mất mật,giờ thì hắn còn làm ra bộ dạng còn thê thảm hơn hai người thân nhất của nàng vậy!

- Nàng nghĩ tới một câu mà hắn từng nói!

« Con rể và nhạc phụ đều là những cặp oan gia mà, nàng không phải lo»

“ Nàng cứ yên tâm mấy lão không chịu gả nàng cho ta, thì ta tới ám cha va ông của nàng, hống mấy lão vài cú,ngay cả cái quần lót cũng không còn, tới lúc đó ta se uy bức lợi dụ,Bọn họ sẽ phải đem nàng gán nợ cho ta, đảm bảo bọn họ còn phải năn nỉ ta đem nàng đi sớm đi ấy chứ ”

- Lúc đó nàng nghe hắn nói thế liền phì cười, trên đời này có ai gan như hắn, giám nói muốn trộm cháu gái của Lý Đại Tướng Quân cũng là con gái của Tể Tướng đương triều bằng cách đó cơ chứ!

- Lúc đầu nàng không tin hắn có thể làm được, nhưng về sau, thấy cha nàng về nhà, mặt như khóc, thì nàng cũng đoán ra,biết rằng hẳn hôm nay cha nàng ăn phải quả đắng của A - Long hắn!

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.