Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 100: Chương 100: Hai nhân cách!




Hắn lao tới ôm cô gái kia vào lòng, định dùng chính thân thể của mình che chắn cho nàng!

- Còn nàng thì thấy tên kia tự nhiên ôm lấy nàng, nàng nghĩ là hắn lại muốn chiếm tiện nghi của nàng, lại nghĩ tới lời hắn vừa trêu tức của hắn lúc nãy, nàng lúc đầu có một chút hảo cảm đối với hắn, thì giờ cũng tan biến mất đi, không còn một tí nào hết!

“ Nàng là người ghét ác như cừu, cũng hận nhất kẻ bạc tình, bạc nghĩa, đặc biệt là những tên có bộ mặt vô cùng giả dối như những tên công tử mặt trắng, chuyên lừa gạt nữ tử,tạo ra vô số tình huống giả rồi nhảy ra làm người hùng, rồi làm anh hùng cứu mỹ nhân, để rồi bắt nữ hài kia nợ ơn, rồi lấy thân báo đáp, rồi lợi dụng nàng kia lừa hết gia sản của nhà nàng kia, rồi vứt bỏ nàng kia”

- Nên bây giờ, khi thấy có một tên nam nhân tự nhiên cứu nàng, rồi khinh bạc nàng, rồi lại lao vào ôm nàng, không biết từ bao giờ, nàng đã xem hắn như một tên xấu xa và bỉ ổi kia cùng loại với tên đang cứu nàng kia, tỷ tỷ của nàng cũng từng bị một tên như thế lừa gạt rồi, sau đó vì hổ thẹn với phụ hoàng mà uống thuốc độc tự vẫn!

- Cứ nghĩ tới cái ngày nhìn thấy thi thể của chị gái nàng được đem đi chôn cất,nàng lại vô cùng căm hận nam nhân, nàng ghê tởm mọi loại nam nhân, nhất là khi hắn đòi tiền của nàng, nàng đã muốn giết chết tên kia từ lâu rồi, lúc này tự nhiên thấy hắn lao tới ôm nàng vào lòng, nàng hận khí xung thiên, rút một thanh kiếm sắc bén mà tỷ tỷ trước khi chết một ngày tặng lại cho nàng!

“ Phập!!!!..... Phụt!!!!!”

- Hắn kinh ngạc phát hiện ra, trước ngực mình gần vị trí tim của hắn đau nhói, hắn thấy cổ họng mình ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi,vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, chỉ tiếc máu của hắn bây giờ không phải là màu đỏ mà là màu trắng của tuyết, hắn lại nghe tiếng xé gió lao tới, sau lưng hắn đau nhói!

“ Phập!....Phập!!!.....Phập!!! ”

- Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới, găm đầy trên lưng hắn, nhưng thứ đó không thể nào đau bằng những vết thương trong lòng hắn, mà vô tình một kiếm kia của cô gái đó, làm hắn một vết thương lâu năm, hắn cố gắng quên đi, lại một lần nữa bị một kiếm này mở ra!

- Hắn tới thế giới này, nhờ đi qua linh hồn chi môn ở thế giới kia,xong rồi linh hồn của hắn cũng bị nghiền nát rồi tới được thế giới này, nhưng không phải đoạt xá trọng sinh, mà là hắn được tái sinh trong bào thai của một nữ nhân!

- Và rồi khi sinh ra, hắn có thể nhận biết tất cả mọi thứ, và rồi hắn biết mình bị gài bẫy, nhưng chỉ tiếc, vì hắn là người của Phượng Hoàng Gia Tộc, lại từ khi sinh ra đã bị người động tay chân, nên vô tình sinh dị biến, nên đan điền có thể tự sinh ra Võ Hồn, và cũng sinh ra hai linh hồn nữa!

- Một linh hồn là hắn, còn một linh hồn kia chính là tên biến thái ở trái đất, còn vì sao hắn gọi tên kia là tên biến thái ư, bởi vì linh hồn tên kia lại là một tên đồng tính, nên khi thấy linh hồn của hắn lưu lạc, vừa muốn thôn phệ linh hồn của hắn, vừa muốn xyz với hắn, nên hắn mới gọi tên kia là tên biến thái, rồi cùng lao vào Linh Hồn Chi Môn và tới được thế giới này!

- Nhưng như vậy cũng không đủ để, làm cho hắn có thêm một linh hồn nữa xài chung cơ thể, tên kia trở nên tư duy lệch lạc như thế, bởi vì hắn từ nhỏ là trẻ mồ côi không bạn không người thân,rồi bị chết vì đói, nhưng lại được một số cơ duyên nghịch thiên, chuyên đi ăn thịt và thôn phệ linh hồn người chết để tồn tại, trong số đó có đủ loại người, nên đầu óc trở nên lệch lạc tới như thế!

- Với lại kết hợp với Võ Hồn Phượng Hoàng kia, bởi vì không phải ai cũng biết, Phượng Hoàng chính là một thứ có hai tính cách, một tính cách ôn hoà dễ gần, ai cũng có thể làm bạn được, nó còn một tính cách nữa, đó chính là một linh hồn tràn ngập thù hận và chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ, chỉ sau mỗi lần Phượng Hoàng chết đi, thì một trong hai sẽ khống chế thân thể của nó!

- Nên nhờ đặc tính đó của Phượng Hoàng, và một phần linh hồn của tên biến thái kia kết hợp lại với nhau, nên tên kia trở thành người chưởng khống thân thể này, và trở nên một tên vô cùng duoi ai cũng có thể bắt nạt, và khi dễ!

- Vì để có được sự quan tâm của Cha hắn, hắn có thể đứng chờ ở ngoài cửa, kể cả nắng hay mưa cũng đều chờ cha hắn về, và giơ bàn tay gầy yếu ra, chỉ mong cha của hắn nắm lấy tay và bế hắn một lần, con vì sao linh hồn kia lại biết được Phượng Kinh Lôi là cha của hắn, cũng bởi vì cùng chung một thân thể, nên hắn biết gì thì linh hồn kia cũng biết điều đó!

- Tên biến thái kia nắm phần thiện lương, nói là thiện lương cũng không phải, mà là phần ngây thơ, và thân thể của hắn cũng khá đồng canh ngộ với tên biến thái kia,nên tên kia chỉ ao ước có được sự công nhận từ cha hắn mà thôi!

- Còn A - Long hắn, thì lại nắm giữ phần thù hận sâu như biển của kiếp trước, lẫn kiếp này, cũng không thể nói là hắn thù hận được, bởi vì Phượng Hoàng là thần thú, nên có một sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, máu tuỷ rồi, nên nó không cho phép ai giám khinh thường hoặc làm hại nó, ai giám làm như vậy thì chắc chắn phải chết không thể sai được!

- Phượng Hoàng tuy sống theo bầy đàn, nên rất tôn trọng bầy đàn, nhưng mà bầy đàn cũng phải tôn trọng nó nữa, nhưng Phượng Gia làm tâm hắn nguội lạnh, đối xử với hắn như vậy, cũng chính là sự xúc phạm tới sự tôn trọng của hắn, nên kiếp này hắn hay võ hồn của hắn không san phẳng Phượng Gia không đồ diệt toàn tộc bọn chúng thì lòng nó không yên!

- Hoặc những người chạm tới sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của nó, thì nó sẽ không từ bỏ,bởi vì Võ Hồn của hắn là có linh tính, có ý nghĩ và tư duy độc lập riêng, nhưng giờ tu vi của hắn quá thấp, nói thẳng ra là không có tu vi nên nó mới chịu nằm yên vị như thế!

- Nhưng vì sao, hắn lại nhớ tới những điều này, cũng bởi vì thanh kiếm mà cô gái kia đâm vào tim hắn cũng không phải thành kiếm tầm thường, thanh kiếm này, được sử dụng bởi móng vuốt và lông của Phượng Hoàng mà tạo thành, cũng nhờ một nhát kiếm này, làm cho hắn nhớ lại những chuyện trước đây ở trái đất của hắn!

- Trước giờ hắn chỉ nhớ được tên của mình, hắn nhớ kiếp trước hắn bị một nữ nhân phản bội, rồi đội trưởng cùng các huynh đệ trong đội xông tới cứu hắn ra ngoài và rồi hy sinh, nhưng bây giờ hắn đã nhớ ra tất cả, những thứ đó đối với hắn lúc trước là mơ hồ, đối với hắn bây giờ lại như hiện về cái ngày hôm đó!

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.