Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 349: Chương 349: Gặp mẹ (2)




“ Véo....Véo....Véo.....”

- Từng tiếng thanh âm mũi tên xé gió vang lên mà đến, đi kém với đó là từng tiếng la chói tai của Mộc Tây Gia Tôc....!

“ Mọi người, lấy ra pháp bảo phòng ngự ”

- Lúc này không cần ai nói với ai lời nào, mọi người lúc này biết không phải là lúc giấu diếm, mà phải lấy ra chân tài thực học mà sinh tồn, Mộc Tây Gia Tộc tuy là một gia tộc tầm trung, nhưng mà lại có thể xưng bá,ngang tàng một phương cũng là có nguyên nhân của nó!

“ Tiễn đếnnnnn....!!”

- Không biết kẻ nào của Mộc Tây Gia Tộc thét lên câu này, mọi người Mộc Tây Gia Tộc có pháp bảo hộ thân thì, đang điên cuồng rót Linh Lực vào vũ khí, còn kẻ nào không có pháp bảo thì cố gắng chui rúc vào nơi nào đó sưa người, chun vào trong đó hòng bảo mệnh, còn những người khác, nếu bình thường thì bọn họ sẽ biến hoá đại địa làm áo giáp, hay thân hoá thụ, đều có thể chống đỡ tiễn mang một hai!

- Nhưng mà kẻ địch bọn chúng có phải là người bình thường đâu, mà là xem kẽ trong đó, là trăm cái Thiên Mệnh Cảnh nữa a, chỉ có đem vật đi thay người, chấp nhận đánh đổi pháp bảo hộ mệnh, chấp nhận bị phá hủy, mà cùng giúp bọn chúng cầm thêm một tia sinh cơ!

“ Phanh....Phanh....Phanh...!!! ”

- Từng tiếng kim thiết va chạm vào nhau vant lên, từng tiếng mũi tên liên tục không ngừng xé gió mà bắn tới, lúc này có không ít người của Mộc Tây Gia Tộc bắt đầu tế ra pháp bảo hộ thân che lấy người, có người lạ hộ thuẫn,có người lạ khải giáp, có người lạ.... Vvv, rất nhiều chủng loại pháp bảo lúc này được tế xuất ra, chủ yếu là chống lại cơn mưa tên bay đến mà thôi!

“ A......”

- Từng tiếng kêu đau đớn phẳng phất vang lên, từng tên không có thuẫn bị mũi tên từ trên cao bắn xuống, tiễn mang sắc bén đâm vào ngực mắt và vô số các điểm yếu hại của đám người, sau một loạt tiễn, người đầu tiên là những người không có Pháp Bảo hộ thân,sau đó là những người có pháp bảo cấp thấp, bắt đầu bị những mũi tên chế tạo theo kiểu đặc biệt mà bắn lủng,đâm xuyên qua những mảnh thuẫn đó, mà gim những người Mộc Tây Gia Tộc xuống đất, máu tươi đầm đìa, không ngừng vô tận làm cho mảnh đất này trở thành một khu rừng tràn ngập mùi máu tươi cùng tiên huyết!

“ Chúng ta....chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta ”

- Lúc này đám người Mộc Tây Gia Tộc, đã bị hù cho nát gân mất mật,lúc này có kẻ vì quá sợ, lại nhìn hộ thuẫn của mình bị bắn lủng lại nhìn đồng bạn phía sau bị biến thành con nhím,sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể bị đóng đinh trên mặt đất máu không ngừng chảy ra, lại vô số thanh âm kéo cung vang lên, Ám Vệ không ai nói gì, chỉ im lặng đứng đó nhìn qua A - Long, mong chờ ý kiến của hắn, A - Long thấy vậy, cũng khá phân vân,nhưng mà lai nhớ đến những thuộc hạ của Lý Lão lúc sáng vì bảo vệ hắn, mà thân thể bị hủy diệt, chỉ còn Hồn Anh, hắn đã hứa giúp họ tái tạo lại thân thể, hắn không khỏi thở dài trong lòng, thế này là hắn mất đi không ít hình nhân khôi lỗi rồi!

“ Buông bỏ vũ khí,quỳ xuống để hai tay lên đầu,không được phép chống cự,kẻ nào chống cự, giết bất luận tội ”

- Nghe thấy thế, đám người Mộc Tây Gia Tộc, cũng không ít người thở dài nhẹ nhõm vì thoát một mạng, cũng có người hai mắt không khỏi không cam lòng, cuối cùng chỉ có thở dài mà buông bỏ vũ khí xuống đất,không ai muốn chết cả, bọn họ liều mạng cho gia tộc là để kiếm miếng cơm,nhưng mà... Đối địch với kẻ mạnh hơn mình gặp nhiều lần, lựa chọn duy nhất là đầu hàng, bọn họ nhìn nhau, cùng đứa ra ý kiến giống nhau, tay bọn họ buông bỏ vũ khí!

“ Leng keng...keng... Phác...thông ”

- Vô số thanh âm binh khí van chạm với nhau vang lên, từng tiếng hộ thuẫn bị binh khí va chạm phát ra,trước mặt đám người Mộc Tây Gia Tộc liên tục bỏ vũ khí xuống liền chất thành một đống binh khí, pháp bảo đủ mọi chủng loại!

“ Cởi ra túi không gian, nhẫn chứa vật ”

- Một số Ám Vệ đi lên, chỉ vào những tên dẫn đầu như Mộc Tây Uy vang lên, nghe thấy thế, khuôn mặt đám người Mộc Tây Uy phát rét, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, một tên ngang ngạnh dương gân cổ mà cãi lại!

“ Chúng ta đầu hàng, chứ không phải là làm nô lệ cho các ngươi....vũ khí chúng ta đã buông theo ý các ngươi rồi.....các ngươi không có quyền lấy vật tùy thân của chúng ta ”

Ám Vệ lạnh lùng không nói! Ám Vệ xuất hiện ngay trước người của tên vừa nói,một đao giơ lên, mà chém xuống!

“ Ngươi muốn làm gì ”

- Mộc Tây Gia Tộc đám người kêu lớn!

“ Phốc....Phốc.... Phốc”

- Tên vừa nói chưa kịp làm ra hành động gì tiếp theo, thì đã bị Ám Vệ chém cho hai đao lên ngực, máu từ ngực hắn phun ra không ngừng, ướt đẫm một màu máu tươi trên áo giáp của Ám Vệ,một đao tiếp theo, bộ ngực cũng là vị trí quả tim của tên kia vang lên một thanh âm bị phá lủng, một thanh đao phá tan lồng ngực, đâm xuyên qua phía sau,máu từ lưng hắn phun ra không ngừng, khuôn mặt hắn kinh hãi, cuối cùng không cam lòng mà hai mắt mất đi tiêu cự,ngã xuống đất nằm trên chính vũng máu của chính mình mà chết!

“ Ta liều mạng với các ngươi ”

- Một tên của Mộc Tây Gia Tộc hét lớn, lượm lên vũ khí ở dưới đất, một chiêu liệt diễm côn, một côn như hoá thành bóng trăm cái côn hoả,mà đánh đến Ám Vệ kia, nhưng ngay khi đại chiêu vừa mới đánh ra!

“ Hừ....!!”

- Một tiếng hừ lạnh vang lên,một Thiên Mệnh Cảnh khôi lôi, có năng lực tư duy riêng một tay vung lên, liền hàng trăm đạo côn ảnh đó hư không biến mất, con khôi lỗi này là Lôi Hệ, mà dung hòa với Ám Hệ, gọi là Hắc Lôi, Lôi Điện này mạnh gấp trăm lần lôi điện bình thường, một tia điện nhanh hơn chớp giật đánh đến đầu của tên vừa chống cự kia

“ Phốc ”

- Một tiếng đầu bị đánh nổ tung vang lên,tên kia ngã xuống với một cái thân thể không đầu, mùi thịt cháy khét, cùng vô số thanh âm hít vào một hơi khí lạnh vang lên không ngừng!

“ Bịch ”

- Một tiếng nữa vang lên, thân thể không đầu kia ngã xuống, cũng giống như bao nhiêu người tưởng tượng, Lôi Điện không ngừng di chuyển trên thân tên xui xẻo kia, từng thanh âm xèn xẹt vùng lên không ngừng, ở đây không những đánh nổ tung đầu tên này, mà cũng từ từ nung cháy thân thể không đầu của tên Mộc Tây Gia Tộc kia,cuối cùng chỉ trong giây lát, tên kia trở thành một khúc than đen, hình một cái thân nguời không đầu!

- Thấy tình cảnh này, đám người không biết sống chết Mộc Tây Gia Tộc, đang lâm le muốn tạo phản,liền hít sâu một hơi khí lạnh, đang muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc này không gian chợt van vẹo, không gian như gió rít chớp giật, lúc bên người Mộc Tây Gia Tộc xuất hiện, vô số Ám Vệ,bọn họ trong lòng run sợ, theo bản năng muốn phản kháng một hai, liền bị nhanh chóng Ám Vệ xuất hiện với thế như trẻ che, khoá trái đan điền của ho,và cũng khống chế ngay lập tức, Ám Vệ hai người đè hai bên vai của một tên dè đầu đám Mộc Tây Gia Tộc xuống, không tên nào còn sống mà có thể động đậy hay dãy dụa gì!

“ Chúng ta đã đầu hàng rồi,.... Tai sao các ngươi vẫn ra tay với chúng ta, các ngươi không có quyền cướp tài sản của chúng ta, các ngươi vô cớ tàn sát tộc nhân chúng ta,gia tộc chúng ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua chuyện này ”

- Lúc này Mộc Tây Uy đại diện cho đám người Mộc Tây Gia Tộc, đứng lên vùng vẫy dưới sự khống chế của Ám Vệ mà nhìn về phía A - Long mà buông lời chất vấn,A - Long khuôn mặt không lộ biểu tình gì, chỉ có cái mặt nạ quỷ vô cùng đáng sợ, cùng với đôi mắt như hàn băng, nhìn vô cùng đáng sợ, thân hình A - Long biên mất trước sự kinh ngạc của mấy chục Mộc Tây Gia Tộc người!

“ Binh ”

- Một tiếng vang thật thanh thuý,cùng với tiếng giòn vang xương gãy vang lên, Mộc Tây Uy khuôn mặt bị một cước đánh nát máu văng tung toé cùng phun ra một ngụm máu tươi, pha lẫn mấy cái răng ở trong đó, không tự chủ được mà văng ra xa, xô đổ không ít cây cối!

“ Rầm ”

- Một tiếng, thân thể Mộc Tây Uy bị đánh văng lên một gốc cây đại thủ che trời, trên thân cây in sâu một hình bóng của Mộc Tây Uy hắn, Mộc Tây Uy hắn không tự chủ được lại phun thêm một ngụm máu tươi, cùng với không ít nội tạng vỡ nát trong máu, hắn đứng không nổi, một lần nữa ngã xuống mặt đất, toàn thân co giật, một cước lúc nãy của A - Long, là sử dụng toàn lực bản thân, cùng với Linh Lực bản thân mà đánh ra, A - Long tuy mạnh vì gạo, cũng bạo vì tiền, hắn có thể chém giết độ kiếp cảnh, nhưng với điều kiện là Đốt Huyết đổi thực lực, tay cầm thần binh chém ra 3 kích bất ngờ, nhất kích tất sát cũng là giới hạn than thể của hắn rồi,sau ba kích hắn sẽ hao lực, toàn thân suy sụp, nếu không đốt huyết hắn chắc chắn sẽ chết, nên hắn rất ít khi ra tay là vậy, ra tay ắt phải thấy máu,không thấy máu địch cũng chính là máu của hắn!

- Mà A - Long lúc này đã nóng máu đầu rồi, hắn chẳng cần quan tâm tới điều gì hết, dùng chính sức lực bản thân, cùng với mấy lần cải tạo thân thể mà đá ra một cước này, một cước này gia cường linh lực vào từng thớ cơ bắp trên chân,một cước đá trên mặt, nhưng mà nội tạng bị phá hủy không ít,cũng là A - Long kết hợp với Ám kình hắn tu luyện kiếp trước cùng với kinh nghiêm từ kiếp trước mà đánh ra, tuy hắn là loại gỗ mục, nhưng hắn đánh là hàng thật giá thật, một thiên mệnh đệ nhị tầng cũng phải chịu quang cảnh này, cũng không phải là chuyện một Võ Giả bình thường có thể chịu được một kích này của A - Long!

“ Ngươi nói lại câu vừa mới nói... Cho ta nghe lại lần nữa có được hay không?? Gia tộc các ngươi không bỏ qua cho chúng ta...hay chúng ta không bỏ qua cho bọn chúng hả ”

- Mộc Tây Hư bên cạnh,giọng run lên, không che giấu được khiếp sợ trong lòng, buột miệng nói ra một câu!

“ Các ngươi đến vì Mộc Tây Gia chúng ta mà kiếm chuyện.... Ngươi là ai..tại sao muốn cùng Mộc Tây Gia chúng ta thế bất lưỡng lập ”

A - Long đưa ngón trỏ chỉ về phía Mộc Tây Hư, sau đó làm ra hành động móc tay, ý bảo kéo hắn lại đây.... Ám Vệ nhanh chóng kéo Mộc Tây Hư lại, lúc này Mộc Tây Hư sắc mặt tái nhợt như lên máy chém,ánh mắt kinh khủng mà nhìn A - Long sau chiếc mặt nạ quỷ kia!

“ Để ta đính chính chút nhé... Không phải ta muốn cùng Mộc Tây Gia các ngươi thế bất lưỡng lập, mà là Mộc Tây Gia các ngươi muốn cùng ta không chết không thôi..... Một con chó..thì hãy ngoan ngoãn làm bổn phận của một con chó...lão đại của mày còn chưa mở miệng, mà mày đã sủa oang oang như thế... Sao mày không lên làm lão đại luôn đi... Và thứ như mày là thứ tao ghét nhất.... Ám Vệ giết hắn ”

“ Rõ ”

- Linh Lực trong tay Ám Vệ chợt lóe,một quyền đấm ra mượn uy lực đại thế, một quyền đấm ra, cùng với bí thuật tự thân, đấm trực tiếp sau đầu, một quyền oanh đến đầu của Mộc Tây Hư!

“ Không... ”

- Mộc Tây Hư kêu lên một tiếng không cam lòng mà bị giết chết ngay tại chỗ,đầu của Mộc Tây Hư đầu bị đâm lủng một lỗ xuyên qua, đi kèm với đó là Thiên Mệnh Hoàn đều là bị người ta sống sờ sờ móc ra, và như một quả trứng gà đang không ngừng giẫy dụa trên tay khôi lỗi Ám Vệ, A - Long thấy thế gật đầu và nói!

“ Ăn đi ”

“ Đat tạ chủ nhân ”

- Vừa mới nói xong, hắn trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người của Mộc Tây Gia Tộc, Khôi Lỗi Thiên Mệnh Cảnh kia, là Thiên Mệnh Ngũ Mệnh sơ kỳ, còn hai tiểu cảnh giới nữa là, trung kỳ cùng đỉnh phong nữa mới bước qua đệ lục trọng bây giờ hắn bỏ thiên mệnh hoàn vào miệng, bắt đầu nhai sống trong tiếng la hét đau đớn của Mộc Tây Hư trong đó!

“ Ực ”

- Một tiếng nuốt từ cổ họng xuống bụng vang lên, Khí Tức, khôi lỗi Thiên Mệnh đệ Ngũ Mệnh từ Sơ kỳ, nhanh chóng nhảy vọt tăng trưởng, Thiên Mệnh đệ Ngũ Mệnh trung kỳ.... Thiên Mệnh đệ ngũ mệnh đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là bước qua Thiên Mệnh Đệ Lục Mệnh, thấy một màn đáng sợ tăng lên tuvi này, Mộc Tây Uy cùng mấy chục người còn lại, đồng tử co rút lại, toàn thân bắt đầu run lên từng đợt, bọn hắn rất sợ mình là người tiếp theo!

“ Ngươi gọi bọn chúng là Ám Vệ....chẳng lẽ ngươi chính là Hắc Ma của Hắc Phong Trấn....ngươi chưa chết... ”

A - Long liếc xéo nhìn Mộc Tây Uy nói!

“ Làm người thất vọng à ”

- Mộc Tây Hư hai tròng mắt trợn lớn, đáy mắt đều là huyết quang, phảng phất rơi vào lâu đời hồi ức ở giữa, hắn giọng có chút run nói

“ Ngươi đã giết Bạch, Ngô hai người ”

A - Long nhìn cũng lười nói!

“ Đó là những lời ngươi muốn hỏi ta sao?? Mà hình như đó cũng là nguyên nhân ta đến đây,tìm cái kia Mộc Tây Gia Tộc đòi lại bút sổ sách này ”

“ Ngươi là Hắc Ma.... Ngươi là người đã bắt cháu ta Mộc Tây Á ”

- Mộc Tây Hư nói đến đây, hai tròng mắt thâm độc mà thù hận nhìn về phía A - Long thanh âm quát ầm lên, hắn cũng quên mình đang là rơi vào tình cảnh nào!

“ Ngươi chính là cái Hắc Ma tiểu súc sinh? Ngươi chẳng qua chính là kiếp này tiểu bối, lợi dụng thế lực gia tộc bắt cháu ta, làm nó mất đi chức vị tộc trưởng kế nhiệm tương lai, làm cho nhất mạch ta không có cơ hội nhấc đầu mở mắt, ta cũng không biết được gì chủng cơ duyên, dĩ nhiên được sự ưu ái gia tộc mà đến đây ”

A - Long lắc đầu nói!

“ Ngươi cứ yên tâm... Ta Chưa giết Mộc Tây Á, cũng chỉ bẻ cổ cái Bạch Tôn Giả cùng với mấy cái chân hồ Trúc Linh gì đó thôi..... Ta cũng tiện công xử lý toàn bộ đám truyền nhân của Mộc Tây Gia Tộc các ngươi a....mà nè... Ngươi có hay không cũng nên cảm ơn ta...dù sao ta cũng giúp Mộc Tây Á thuộc tộc ngươi diệt trừ đi không ít trướng ngại a ”

- Mộc Tây Uy lúc này càng kinh hãi phát hiện, tên trước mặt, nào là cái gì thiên tài tiểu bối của gia tộc nào đó... Mà là một cái ác ma, hắn nói giết mấy ngan Linh Gia, cũng là 1/3 năng lực của Mộc Tây Gia như con sâu cái kiến,hắn lần này phải xem lại nam nhân trước mặt, khi hắn thấy A - Long đeo chiếc mặt nạ quỷ,bên trong dưới lớp mặt nạ kia, con ngươi vô cùng lạnh lẽo sát cơ,hắn trong lòng co rút lại nói!

“ Ngươi đến Mộc Tây Gia ta để..... Ngươi tốt nhất nên giết ta đi.... Mộc Tây Gia chúng ta sẽ không bao giờ thương lượng cùng chịu cúi đầu trước ngươi cả đâu! Mộc Tây Gia chúng ta tuyệt đối của không giao tiền chuộc, sẽ không vì chúng ta bị bắt mà cúi đầu xưng thần,ngươi nên chết cái tâm tư này đi ”

- Nhưng trái với tưởng tượng rằng A - Long sẽ tức giận, lại đá hắn thêm một cước, tiễn hắn lìa cõi đời, thì A - Long quay người lại, hai tay bắt sau lưng, nhìn đến Đông Phương Lan Lan, đang khuôn mặt tái mét, cùng với Phượng Ân đang sợ hãi núp sau lưng nàng, hắn đi tới mẹ của mình, hắn vừa đi vừa nói với Mộc Tây Uy rằng!

“ Ta biết... Nên ta mới huy động Niết Bàn Cảnh, đến nơi này... Không phải để lấy tiền chuộc.... Mà ta cũng để Ngô Tôn Giả về đây báo chi Mộc Tây Gia Tộc các ngươi một điều ”

- Mộc Tây Uy sắc mặt vừa khó coi, lại vừa kinh ngạc, hắn muốn nói ra gì đó, hắn có cảm giác không ổn truyền tới, A - Long dưới chiếc mặt nạ, khoé miệng nhếch lên nụ cười mà không ai thấy nói với Mộc Tây Gia tộc người này!

“ Ta đêm nay... Sẽ tiêu diệt Mộc Tây Gia Tộc các ngươi.... Ngươi cứ yên tâm, đi sớm một bước đi... Sớm thôi ngươi và cùng bọn chúng, sẽ rất nhanh đoàn tụ ”

- Nghe đến đây đồng từ co rút lại, Ưm....lúc này miệng Mộc Tây Uy bị bịt kín, hắn cảm thấy sau gáy đau buốt, cùng thanh âm xương vỡ vang lên, cùng với cảm giác Linh Hồn của mình, đặc biệt là hai cái Thiên Mệnh hoàn trong đầu, ngay lập tức bị rút ra, lúc mà hắn tai còn nghe được, hắn chỉ nghe một thanh âm, lạnh lùng vang lên!

“ Để lại 10 tên Trúc Linh cảnh, còn bao nhiêu con kiến kìa.... Giết hết đi... ”

“ Rõ.... Phanh....Phanh.....”

- Từng tiếng da thịt cùng xương đầu vỡ nát vang lên, đầu của từng cái, lại từng cái đều bị loạn quyền đánh nát, cùng với bị thuật rút hồn, cuối cùng bọn họ Linh Hồn cuối cùng trở thành mồi ngon, do đại khôi lỗi thuật sáng tạo ra!

“ Xào xạc.... Lộp cọp....lộp cộp ”

A - Long hai tay bắt sau lưng,hai chân thong dong mà nặng nề,hai chân hắn bước đi trên lớp lá dày của khu rừng, từng bước của hắn cũng giống như tâm trạng của hắn bây giờ vậy, đôi mắt không một giây nào rời khỏi khuôn mặt của Đông Phương Lan Lan kia, nàng mỹ lệ cao quý,khuôn mặt hiền thục, thích hợp một câu, hiền thê lương mẫu, nàng thấy hắn đi bộ tới, sau lưng là Ám Vệ đang im lặng không hề nói ra một câu nào, bọn họ trên người sát khí toả ra bốn phương, khiến người người, ma thú sợ hãi mà bỏ trốn,nàng dịu dàng mà không mất đi tôn quý,nhưng mà lúc này nàng thấy A -Long đến, trong lòng không khỏi nổi lên một dự cảm chẳng lành, khuôn mặt nàng xinh đẹp trở nên trắng bệch, môi hồng của nàng trở nên tím ngắt, toàn thân cùng tim nàng như bị bóp chặt lên sau mỗi bước chân của hắn!

“ Đừng..... Đừng... Đừng giết con ta....”

- Đông Phương Lan Lan trong xe ngựa đứng lên, nàng giơ hai tay đứng trước mặt của Phượng Ân, khuân mặt tái nhợt,nhưng cũng không lùi bước, vẫn thấy A - Long không nói gì vẫn tiếp tục đi đến, nàng hoang mang nói ra!

“ Ta là Đông Phương Gia Tộc người, chỉ cần ngươi không giết ta...Đông Phương Gia Tộc sẽ trả hậu lễ cho ngươi ”

A - Long tiếp tục không nói gì, hắn tiếp tục bước đến chỗ Đông Phương Lan Lan lúc này một bên Phượng Ân giun giọng, níu áo của mẹ mình nói!

“ Mẹ ơi..... Hắn là người xấu... Hắn giết ngươi... Mẹ phải cứu con, con không muốn bị hắn giết chết, con không muốn chết ”

- Lúc này Đông Phương Lan Lan, đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn Phượng Ân, nàng trong mắt có ưu thương cùng thất vọng nhìn Phượng Ân,nàng thực sự đôi lúc tự hỏi, đây là đứa con mà mình thật sinh ra hay sao?nó không có huyết tính của gia tộc binh gia cũng không có thiên phú luyện dược của Phượng Gia,nó cũng không có quang hệ như gia tộc Đông Phương nàng, chỉ biết tối ngày ăn chơi tuy nhỏ tuổi như thế mà đã tinh thông đủ ngón nghề ăn chơi, khi gặp chuyện thì lại núp sau lưng người khác,nhưng trước mặt nàng lại giả bộ ngoan ngoãn, nàng thật sự cảm thấy khá vô lực với đứa con này, nàng cắn cắn môi, trong mắt cam chịu khuất nhục!

“ Ta van cầu ngươi.... Ngươi muốn gì cũng được.... Ngươi... Nếu muốn thân thể của ta cũng được.... Chỉ xin ngươi tha cho con ta một mạng.... Để cho nó về nhà với gia tộc”

- Nói xong Đông Phương Lan Lan, muốn quỳ xuống dập đầu, năn nỉ cầu xin thứ mà nàng chưa từng làm trước đây, nàng biết người thanh niên đeo chiếc mặt nạ quỷ vô cùng hứng giữ kia rất mạnh, thiên mệnh cảnh trong gia tộc nàng cũng là cấp bậc khách khanh lão tổ, nhưng với người trước mặt, Thiên Mệnh Cảnh cũng chỉ là như một con gà con, bất cứ khi nào cũng có thể chém giết... Nàng là người thông minh,nàng thừa biết người như nam nhân trước mặt, muốn bắt nàng về, nàng không có sức nào chống cự, nếu đã như vậy, thì hãy thành thật đổi ít nhiều điều kiện, chỉ cần tên kia mềm lòng, Phượng Ân được thả về,liền có cơ hội báo cho gia tộc để họ nghĩ cách cứu mình ra!

- Nhưng lúc này A - Long tiếp tục đi tới, bầu trời bắt đầu có mưa rơi, đi sau lưng hắn là vô số Ám Vệ, mà một màn né tránh của Phượng Ân đem Đông Phương Lan Lan ra làm lá chắn đều rơi cả vào mắt hắn, A - Long không khỏi trong lòng sát cơ vô hạn,nếu hôm nay không phải là hắn, nếu Phượng Ân sống thêm vài năm nữa, đến khi trưởng thành, có phải hay không rơi vào tình cảnh tương tự, mà dựa vào tư sắc của mẹ hắn, là Đông Phương Lan Lan kia mà bán đi mẹ mình, nhận giặc làm cha để có được cuộc sống tạm thời, nghĩ tới đây A - Long sát cơ khoá chặt Phượng Ân, một luồng sát cơ cùng huyết tinh ập đến Phượng Ân không thể nào tả nổi!

“ Bịch ”

- Một tiếng thật kêu,Phượng Ân bị sát cơ của A - Long khoá chặt, hắn không chịu được cảnh đáng sợ như thế, tinh thần sụp đổ mà ngã xuống, thấy Phượng Ân như thế, Đông Phương Lan Lan nhất quyết cắn môi,lấy ra trong tay áo một thanh chuỷ thủ, xoẹt một tiếng kề lên cổ mình, chiếc cổ thon dài xinh đẹp của nàng, bị hằn lên một đường dao cắt, bắt đầu tí tách chảy xuống những giọt máu đỏ!

“ Ngươi không được đến đây.... Ngươi mà đến đây ta liền tự sát cho ngươi coi...ngươi không những không có được ta, thứ mà ngươi có chỉ là một cái xác chết mà thôi ”

- Nghe thấy lời này, cùng ý quyết tuyệt trong mắt Đông Phương Lan Lan hắn biết nàng nói được, liền làm được, lúc này A - Long nội tâm có chút nhói đau, hắn không nói gì mà đứng trước mặt của người đã sinh ra mình ở thế giới này, khoảng cách chỉ có vài ba mét, hắn lúc này đứng dưới trời mưa rơi lạnh lẽo,còn nàng ngồi trong xe ngựa, nàng đang cầm tính mạng của mình mà uy hiếp hắn!

“ Không Gian Phong Toả ”

- Trong đầu A - Long vang lên một thanh âm, Hỗn Độn Thần Cách trong đầu xuay chuyển, mọi thứ ở đây như đông cứng lại, không khí như một chất lỏng sền sệt, ngăn mọi thứ lại, Đông Phương Lan Lan thấy có điều gì đó bất ổn, nàng theo bản năng phản xạ, mà cầm vũ khí trên tay đâm về phía người gây ra cảm giác nguy hiểm nhất cho nàng!

“ Phập.....!”

- Một dao vô tình,với tốc độ xé gió mà đâm tới ngực trái nơi trái tim của A - Long, hắn cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, hắn cúi đầu nhìn thấy, trước ngực mình đang găm một con thanh chuỷ thủ sắc bén, tay Đông Phương Lan Lan, đang run rẩy, máu từ ngực hắn phun ra ngoài, làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, A - Long cũng một lần nữa không thể tin được, nàng lại tấn công hắn, hắn vì sợ làm tổn thương nàng, nên thu lại hộ thân Linh Lực, đem đi áp chế sát khí, hôm nay hắn giết quá nhiều người, sát khí cùng sát nghiệp quá nhiều, hắn tiến lại gần kẻ nào, yếu liền bị sát khí cùng uy thế trên người hắn chấn cho tinh thần sụp đổ, thậm chí tim bị nổ tung mà chết, hắn cũng sợ bất trắc, nên để Thiên Long Khải cho Long Nhu ở nhà, hắn không mặc trên người, mà đến đây, nào ngờ kẻ địch không làm hắn bị thương, mà người làm bị thương chính là mẹ của hắn!

“Véo...!!!”

- Một đạo kiếm quang chợt loé, một kiếm bay ngang qua người, mà chực đâm đến thân người Đông Phương Lan Lan,một kiếm này vô cùng sắc bén, pha lẫn sát cơ, cũng khoá chặt Đông Phương Lan Lan người, trúng một kiếm này nàng chắc chắn sẽ chết không toàn thây!

“ Phập.... ”

- Nhưng mà ngay lúc này, bàn tay của A - Long lại chụp lấy đạo kiếm quang tạo ra từ thanh kiếm của một người bên cạnh hắn, Phập một tiếng bàn tay trần của hắn chụp lấy thanh kiếm, máu tươi từ tay hắn phun ra, kiếm khí lạnh lùng, nhập vào người hắn, hòng phát huỷ lục phủ ngũ tạng của hắn, mà kiếm này không phải đâm A - Long hắn, mà là sát cơ khoá chặt Đông Phương Lan Lan kia, mà người ra tay chính là Thanh Lăng, vẫn một bên im lặng, lạc ảnh lúc này cũng sát cơ đằng đằng mà muốn lao về phía Đông Phương Lan Lan!

“ Lui xuống ”

- Một tiếng quát vô cùng bá đạo, cùng với ý không cho phép cự tuyệt, như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người, lúc này Đông Phương Lan Lan mới nhận ra mình đã làm gì, nàng hai tay buông bỏ tay ra khỏi cán của thanh chuỷ thủ kia, nàng ngã ngồi ra phía sau, kinh hãi nhìn A - Long, mà Lạc Ảnh cùng Thanh Lăng cũng bị một tiếng quát này của A - Long làm cho tỉnh ngộ, bọn họ nghe được trong tiếng quát của A - Long có tức giận cùng sát ý mãnh liệt, hai nàng biết nếu không nghe lời, thì chắc chắn A - Long sẽ ra tay chém giết hai nàng ngay lập tức, hai nàng nghe thấy thế liền lùi xuống hai bước, quỳ xuống cúi đầu không giám thở lấy một tiếng!

“ Cầu xin ngươi.... Đừng giết con trai ta...là ta tấn công làm tổn thương ngươi.... là ta không đúng xin đừng làm hại con ta....nếu ngươi muốn giết nó.... Hãy dùng mệnh của ta thay cho nó.... Van cầu ngươi....hãy giết ta....và tha cho con của ta.”

- Lúc này Đông Phương Lan Lan,cắn môi tự đưa ra quyết định, nàng làm gì còn là một cái gia chủ phu nhân hôm nào nữa, nàng lúc này muốn quỳ xuống cúi đầu,hai mắt nàng chảy xuống hai hàng thanh lệ,tự ý nói ra, sau đó cầu xin sự nhân từ, y như Lạc Ảnh cùng Thanh Lăng vậy, nhưng mà nàng đang muốn quỳ,thì vai của nàng bị một bàn tay nhuốm đầy máu giữ lại, máu từ tay của hắn ngấm vào áo nàng, làm cho nàng bị máu làm thấm đẫm một bên mảng vai, lúc này nàng sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn vào thanh niên đeo chiếc mặt nạ quỷ,nàng nhìn thấy trong hai khe sâu là đôi mắt kia, nàng nhìn thấy đôi mắt đang long lanh ngấn nước.....!

“ Tích Tóc ”

- Nàng nghe thấy tiếng nước chảy rơi xuống sàn xe ngựa, nàng thấy từ vị trí miệng của chiếc mặt nạ quỷ kia, máu từ miệng của thanh niên đeo chiếc mặt nạ quỷ kia, đang không ngừng chảy xuống không ít máu tươi, nàng lúc này mới nhận ra rằng,con dao mà nàng mới dùng, đó là kim loại được lấy ra từ điện hoả thạch, một loại kim loại quý giá dùng để gia cường cho vũ khí pháp bảo, mà thanh chuỷ thủ của nàng, là tinh hoa kim loại được chiết xuất từ bên trong điện hỏa thạch đó.... Mà một khi vật gì đâm trúng, hay cắt phải vật gì có Linh Lực hay đấu khí, nó sẽ tạo ra hiệu ứng tự nhiên là thiêu đốt nơi đó, không đâm trúng thì thôi, đâm trúng ắt phải chết không thể nghi ngờ!

“ Ta.......ta không phải ta có ý muốn làm bị thương ngươi ”

A - Long khổ sáp thanh âm nói!

“ Ta biết ”

- Đông Phương Lan Lan lúc này, trong lúc vô tình cũng là vô thức bản năng làm mẹ, lại mở miệng ra quan tâm ý trách mắng!

“ Sao ngươi không né tránh ”

A - Long hai tay run run, sử dụng linh lực tẩyđi vết máu tổn thương do lúc nãy nàng dùng chuỷ thủ lấy tính mạng mình ra uy hiếp hắn, lúc này Đông Phương Lan Lan mới nhận ra, mình Lan đầu tiên trong đời không tự chủ được hỏi quan tam một người, mà người đó lại là người xa lạ,nhưng mà trong lòng nàng không hiểu sao,lại cảm thấy người thanh niên trước mặt này, sao mà quen thuộc, lại như xa lạ,nhưng nàng tiếp cận gần, nàng không còn sợ hãi như trước nữa, mà nàng có một linh cảm rằng, hắn sẽ không làm hại nàng mà để hắn tiếp xúc thân mật với cái cổ trắng ngần của nàng, lúc này A - Long,cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, giọng có như nghẹn ngào, vô cùng khó khăn nói ra ba chữ!

“ Ta không sao..?? ”

- Ba chữ này, khi mà rơi tới tai của Đông Phương Lan Lan, như là một cử chuỳ đánh lên ngực nàng vậy, nàng lại nhìn thấy để nói ra ba chữ này, máu tươi pha lẫn nội tạng, không ngưng trào ra từ miệng của thanh niên đeo chiếc mặt nạ quỷ,máu từ khẽ hở nơi chiếc mặt nạ không ngừng trào ra, hai mắt nàng đã sớm đỏ bừng,nàng cầm lấy bàn tay của hắn đang cố gắng dùng linh lực chữa thương trên cổ mình,nàng không tự chủ nhịn được run lên một tiếng, nàng vô thức nước mắt không ngăn được mà chảy ra, nàng nghe thấy thanh âm thở lúc có lúc không, hít vô thì ít, mà thở ra thì nhiều, của thanh niên trước mặt mình!

“ Ngươi mau ngồi xuống đây.... Để ta xem vết thương của ngươi ”

- Nàng kéo hắn ngồi xuống, nhưng mà hắn tiếp tục đứng đó, như một ngọn núi ngàn năm không đổ,thấy A - Long như thế, trong lòng nàng nó dường như cũng bị thứ gì đó bóp lấy, hai mắt nàng đã đỏ lên có có cảm giác muốn khóc,nàng cũng không hề phát hiện ra rằng, đối với thanh niên này, nàng thật sự không thế nào kiềm chế được cảm xúc khác thường, ngay cả khi Phượng Ân bị thương nàng cũng không hề lo lắng như thế, lúc này A - Long nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, mà kéo ra hắn thò tay vào trong ngực mình, lấy ra một cái thẻ ngọc,chạm khắc một con cửu trảo chân long, hắn cầm miếng ngọc bội lệnh đang đỏ thẫm máu tươi của hắn nhét vào tay nàng, hắn khổ sở nói ra từ chữ!

“ Gặp..... Nguy....nguy...hiểm... Bóp.... Bóp..nát”

- Nói xong, toàn thân A - Long phát run, bắt đầu có hiện tượng co giật, hắn tay run lên mà vùng thoát khỏi bàn tay của người mẹ đã sinh ra hắn này, hắn lúc này phải bế quan trị thương,sử dụng niết bàn huyết, bằng không hắn chết là cái chắc, Hắn một tay ôm ngực đang không ngừng chảy máu này mà quay người cất bước rời đi,toàn thân hắn phát run bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống, thấy vậy hai nữ Thanh Lăng cùng Lạc Ảnh lao đến hai người đến đỡ hắn, hắn giọng đau đớn thanh âm, cùng máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng mình!

“ Đi ”

- Đó là những gì mà hắn nói được trước khi ngất đi, nhưng hắn nào biết khi hắn nói xong câu này rồi ngất đi, Đông Phương Lan Lan, trong xe ngua,nhìn vào bóng lưng của A - Long biên trong lòng quặn thắt, không tự chủ được mà lao mình xuống xe ngựa đuôi theo,nàng có một cảm giác mình sẽ mất một thứ gì đó rất quý giá, nếu mình không đuổi theo nam nhân kia, nàng lúc nãy sợ hãi hắn, nhưng khi tiếp xúc nàng lúc này mới phát hiện ra,nàng...

- Nàng rất sợ mất hắn,hắn mặc dù trước mặt nàng không nói được mấy chữ, nhưng lại đem cho nàng cảm giác ấm áp, cùng quen thuộc, một cảm giác không muốn chia lìa,mà ngày cả nàng cũng không hiểu được nguyên nhân là như thế nào thì mình lại như vậy, chắc có lẽ đó là do huyết mạch tương liên giữa hai người, cùng tình mẫu tử được ủ ấp trong 9 tháng 10 ngày kia, lúc mà hắn còn ở trong lòng nàng, lúc này trong lòng Đông Phương Lan Lan nàng có nhiên bộc phát một cảm giác tội lỗi,vô cùng hối hận, thật giống như cái năm đó một cảm giác đồng dạng, cảm giác như mình đã giết hại,làm tổn thương chính người thân gia đình của mình vậy!

“ Đợi đã ở đây ta có một lọ thuốc ”

- Nhưng đã muộn A - Long thân hình cùng với Lạc Ảnh cùng Thanh Lăng biến mất, nàng đứng đó ngây ngốc nhìn khoảng trời nơi A - Long rời đi, nước mưa không ngừng xối xả mà phủ xuống đầu của nàng, làm nàng dần trôi đi cảm giác kì lạ kia,nhưng mà trong đầu nàng, vẫn vang đi vang lại những câu nói, ít ỏi của thanh niên kia!

“ Lùi xuống.....”

“ Ta biết....”

“Gặp...Nguy....nguy...hiểm... Bóp.... Bóp..nát”

- Rồi một tiếng đi vô tình, khiến tâm của nàng như bị một con dao bén cứa vào nơi sâu nhất trong tim nàng, thứ mà nàng vẫn luôn cho rằng thứ đó nàng đã dùng hết cho Phượng Ân, đó cũng chính là tình mẫu tử, lúc này Ám Vệ chưa đi toàn bộ, chỉ để lại bên Đông Phương Lan Lan 140 người, cũng bằng một đại đội ở trái đất, mà A - Long sắp xếp để bảo vệ mẹ của mình, lúc này hai nữ vệ trên thân mặc áo giáp đen, nàng cầm một chiếc ô đến bên cạnh Đông Phương Lan Lan, dùng ô che cho nàng khỏi mưa, lúc này nữ vệ kia nhẹ nhàng nói bên tai Đông Phương Lan Lan mà rằng!

“ Phượng Phu Nhân..... Ngươi nên cùng chúng ta quay về phượng gia thôi, người không nên ở đây nữa, nơi này không thích hợp với người cùng công tử của người....”

- Lúc này Đông Phương Lan Lan nắm lấy tay của nữ vệ kia, như nắm một cọng rơm cưu mang, hỏi nữ vệ kia!

“ Người vừa rồi đưa ta cái lệnh bài này là ai, hắn đưa ta có mục đích gì,ta muốn gặp hắn hỏi ra rõ ràng ”

- Nữ vệ kia cúi xuống, nhìn tấm thẻ ngọc, mà Đông Phương Lan Lan gọi là lệnh bài này vô cùng cung kính nói!

“ Chủ tử nhà ta không phải đã nói cho Phượng Phu nhân biết rồi sao..?? Khi nào gặp nguy hiểm, hãy bóp nát...còn về người muốn gặp chủ tử nhà ta... Việc gì nên nói chủ tử nhà ta đã nói rồi, không cần phải cố cưỡng cầu, đó là những gì mà chủ tử nhà ta nói ta chuyển lời dùm ”

- Đông Phương Lan Lan, đôi mắt anh lên quang mang mất mát không thể nào nghi ngờ, nàng như người mất hồn mà đi về chiếc xe ngựa xa hoa của mình, nữ vệ vừa rồi nói với Đông Phương Lan Lan cũng đi theo, chờ nàng lên xe,nữ vệ kia liền ngồi vào vị trí xe ngựa, làm một cái đánh xe ngựa, nàng quay ngắt đầu xe, một lần nữa trở về Hắc Kim biên giới, nơi giao giới giữa hai nước Thần Phong và Hắc Kim, ngay lúc này thấy nữ vệ cho xe ngựa muốn quay về, Đông Phương Lan Lan, giữ lấy tay cầm cương của nữ vệ nói ra!

“ Cho ta đến dược cốc.... Dược Cốc không phải đường này”

- Nữ vệ nghe Đông Phương Lan Lan nói thế, nàng không tức giận mà từ chiếc mặt nạ, phát ra thanh âm thanh thuý nói!

“ Chuyện Phượng Gia, thi Phượng Phu Nhân không cần phải lo nữa.... Sau đêm này Mộc Tây Gia Tộc sẽ bị chủ tử nhà ta huy diệt, một tên cũng không còn.....người nên sớm rời khỏi đây thôi, lúc đó loạn sẽ rất rắc rối ”

- Đông Phương Lan Lan càng kiên quyết hơn lắc đầu nàng như chém đinh chặt sắt nói!

“ Không.... nhất định phải đến Dược Cốc, ta muốn cầu đan dược ”

- Nữ vệ nghi ngờ hỏi!

“ Người muốn câu đan dược gì.... Nếu chúng tôi có... Chúng tôi sẽ đem tới cho phu nhân ”

- Đông Phương Lan Lan có chút áy náy nói!

“ Ta muốn đan dược trị thương ”

- Nữ vệ không nói hai lời, lấy ra một khay lớn hộp ngọc, bên trong đó là hàng trăm cái bình ngọc, mỗi một bình đều chứa đầy, mỗi bình đều có 10 viên đan dược, trên bình có ghi tên cùng công dụng của từng loại đan dược,lúc này nữ vệ mới bắt đầu nói!

“ Đây là 100 bình Linh Đan, từ nhị giai đến ngũ giai Linh Đan, chuyên chữa trị thương thế, khôi phục cùng giải độc, phu nhân có thể thoải mái lựa chọn, hoặc lấy hết cũng được, mà loại đan dược nào người không biết công dụng, có thể nói với tiểu nữ, tiểu nữ sẽ nói ra công dụng từng loại đan dược cho người, để người thoải mái lựa chọn ”

- Lúc này Đông Phương Lan Lan miệng đẹp há rộng, nàng không cách nào tin tưởng điều trước mặt, nàng tuy xuất thân hào môn thế gia, nhưng nàng cũng không thấy qua nhiều loại đan dược như thế, cùng xuất hiện ở một nơi như thế này, nàng lúc nãy là muốn tới Dược Cốc trả giá thật cao, mua một viên đan dược,rồi gửi Ám Vệ đưa cho A - Long để xem như bồi thường, chữa trị cho thương thế của A - Long, nhưng có vẻ nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, hắn có nhiều loại đan được như thế, còn thiếu đan dược chữa cho mình hay sao, thế nhưng mà lòng nàng vẫn cực kì bất an,cũng không kiên quyết đòi tới Dược Cốc nữa, nàng lúc này tin tưởng nữ vệ,muốn đem nàng đi đâu thì đem, nàng lo lắng nói!

“ Không biết thương thế của chủ tử nhà ngươi, thương thế nặng như thế, không biết có làm sao hay không.... Ta thật sự rất lo lắng ”

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.