Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 342: Chương 342: Dược Cốc (4)






- Lúc này, mọi người thoáng rung động trong lòng, tất cả không gian này đều biến thành huyết hải không gian, tất cả đều là máu, sát khí ngút trời âm hồn kêu khóc, cũng lúc A - Long nói ra những lời kia, mọi người ở đây thoáng câm lặng,có kẻ đọc không ít bí thư cổ tịch khi nghe thấy cái tên Phệ Hồn Tử Thần Liềm đao, liền nội tâm khẽ rúng động!

“ Ngươi nói cái gì.... Phệ Hồn Tử Thần Liềm Đao.... Ngươi có phải nói là Phệ Hồn Đao trong truyền thuyết, một trong những kiện hung binh thời kỳ thần ma đại chiến không...! ”

A - Long nhìn qua tên vừa nói, tên đó đang công kích cấm chế của Phượng Vũ liền dừng lại, ánh mắt kinh hoảng nhìn qua A - Long nói qua, A - Long nhìn vào mặt tên này, tên này không phải ai hết mà chính là Thanh Lão Quỷ hắn xuất thân từ ma môn, nên hiểu rõ những kiện hung binh trong truyền thuyết nhất....A - Long các kỳ tán thưởng nói!

“ Không ngờ một tên như ngươi... Có thể nhận ra được Phệ Hồn Đao của ta lai lịch ”

- Nghe thấy A - Long không phủ nhận mà còn tán thưởng Thanh Lão Quỷ như thế, lão nghe thấy liền tâm can nguội lạnh, hai chân mềm nhũn toàn thân ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt tái nhợt,toàn thân hắn bắt đầu run rẩy không ngừng, lúc này đối thủ lâu năm của hắn Hồ Lão Tứ cũng dừng lại việc công kích cấm chế của Phượng Vũ mà trào phúng Thanh Lão quỷ!

“ Thanh Lão Quỷ.... Ngươi cùng ta tránh đấu mấy trăm năm, ngươi khi nào trở nên nhu nhược như đàn bà thế hả.... Chỉ là một thanh vũ khí... Cũng hù dọa khiến ngươi như muốn tiểu cả ra quần thế.... Chẳng lẽ ngươi càng già gan ngươi càng nhỏ rồi sao”

- Thanh Lão Quỷ run giọng, ánh mắt không rời khỏi Phệ Hồn Đao như máu ở trên tay A - Long, mà run giọng nói ra lai lịch của Phệ Hồn Đao,điều này khiến mọi người kinh ngạc, cùng tò mò không thôi!

“ Nó.... Nói không phải là một thanh vũ khí bình thường.... Nó là chân chính Thần Binh đó không phải vũ khí mà là sinh vật sống,nó xuất hiện từ khi nào ta không hề biết.... Nhưng ta có đọc trong bí tịch của Quỷ Cốc ta là..... ”

“ Là cái gì ngươi còn không mau nói....! ”

“ Theo ta đọc được thì..... Thì nó xuất hiện từ 5 vạn năm trước.... Trong tay của một cái Dọa Lạc Ma Tộc.... Hắn dẫn binh đi đến tất cả các đại lục,hắn chinh chiến bất bại, trên tay hắn cầm Phệ Hồn Tử Thần Liềm Đao,cũng năm đó vô số cường giả nhân loại chúng ta chết trong Phệ Hồn Đao này ”

- Lúc này mọi người nghe thấy vô cùng kinh ngạc, lại nhìn vào Phệ Hồn Đao trên tay của A - Long, lưỡi liềm hái đỏ tươi như máu, óng ánh như ngọc, hào quang như sóng biển liên tục lay động trên thân đao,mọi người có thể nhìn ra,vũ khí này không phải vật tầm thường, nhưng mà lai lịch của nó, cùng với cái tên Hắc Ma....hoàn toàn.... Hình như có chút liên hệ mọi người lúc này liên tưởng tới tên Hắc Ma cùng với Đoạ Lạc Ma Tộc, mọi người trong đầu không khỏi nảy lên suy nghĩ A - Long là Ma Tộc, còn lời nói Phệ Hồn Đao là Thần Binh Chân Chính thì bị bọn họ ném qua một bên từ khi nào rồi!

- Còn lời này rơi vào tai Ly Lão liền khiến lão nhíu mày thật chặt, điều này làm sao có thể.... Lão ở đây hơn ai hết biết rõ lai lịch của A - Long, điều mọi người nghĩ đến, không phải lão không nghĩ qua... A - Long không phải là ma tộc, lão có thể chắc chắn điều này, mà A - Long cũng không hề phủ nhận hắn là con của ai,lão tin tưởng A - Long là nhân loại, lão còn biết gia tộc mẹ của A - Long là như thế nào... A - Long không thể nào là Ma Tộc được, năm đó hắn bị ám hại, cũng một phần do Phượng Gia năm đó đồng ý qua!

“ Chém giết hắn, đem đầu hắn về lĩnh thưởng với Quang Minh giáo đình...hắn có thần binh thì như thế nào kia chứ.... Chúng ta đông người.... Nhưng hắn chỉ có một người, giết được hắn chúng ta sẽ là anh hùng của cả nhân loại đại lục này..... ”

- Lúc này một câu khiến mọi người, càng không uý kỵ mà ngoái sát ý càng lớn với A - Long,mà người vui mừng nhất ở đây không ai ngoài dược cốc, bọn chúng đang lo sợ, kết tử thù với A - Long,thể lực sau lưng hắn sẽ đến báo thù, nhưng khi biết sau lưng của hắn là Ma Tộc, Được Huyền càng thêm đắc ý, chắc chắn sẽ dồn chết được A - Long, lúc này không phải ân oán của Dược Cốc và A - Long, mà là ân oán lâu đời của Ma Tộc và Nhân Loại, nàng có thể tự tin, khi tin này truyền ra, sẽ không ít thế lực muốn đầu của A - Long, và Quang Minh Giáo Đình nhất định sẽ từ Quang Minh Đế Quốc đến đây, đích thân tróc nã A - Long!

- Lúc này tâm tư nàng chợt loé nói!

“ Đối phó ma tộc là trách nhiệm của toàn thể nhân loại chúng ta.... Phải tiêu diệt ma tộc là nghĩa vụ của toàn nhân loại chúng ta.... Tất cả mọi người muốn tiêu diệt Ma Tộc cùng ta xông lên, chém giết ma này..... ”

- Lời nói này của Dược Huyên có bao nhiêu thâm độc kia chứ, ả lúc này không nói đến việc mình kêu người đến đây chém giết A - Long, mà nói là vì nhân loại tiêu diệt Ma Tộc, muốn dồn A - Long vào cảnh, như chuột chạy qua đường, người người nhà nhà đều muốn giết,mọi người hai mắt đỏ đậm đang muốn lao lên, thi một hành động của Thanh Lão Quỷ khiến cho mọi người sưng sớ... Uych..... Một tiếng quỳ xuống, đập đầu liên tục, giọng của Thanh Lão Quỷ vang lên, miệng lão không che giấu khiếp sợ nói!

“ Ta đầu hàng.... Ta cam tâm tình nguyện làm Hắc Ma công tử một con chó...công tử sai ta đi đâu, sai ta cắn đâu ta liền cắn đó.... Mong công tử tha ta cùng với tộc nhân của ta một mạng ”

“ Thanh Lão Quỷ ngươi muốn cùng ma tộc chống lại toàn bộ nhân loại hay sao mà ngươi lại đầu hàng hắn ”

- Lúc này Thanh Lão Quỷ đứng lên, quay lưng về phía A - Long, mặc kệ A - Long có đồng ý hay không, hay là cùng hắn cho hắn một đao, Thanh Lão Quỷ là người thông minh, biết lúc này nên làm cái gì nói!

“ Các ngươi còn biết mình đang chĩa kiếm vào ai hay không...... Hắc Ma công tử không phải là Ma Tộc..... ”

“ Ngươi đang nói cái gì vậy hả.... Ngươi đang nói lộn xộn cái gì vậy ”

- Lúc này Phong Thân Tộc đã đứng sau lưng A -Long tràn ngập ý cảnh giác, lúc này Thanh Lão Quỷ vô cùng kinh sợ nói!

“ Năm đó Đoạ Lạc Ma Tộc chém giết gần như tuyệt diệt nhân loại, ngay cả Quang Minh Giáo Đình cũng không phải đối thủ,bọn chúng quét ngang nhân loại đại lục.... Cuối cùng quân đoàn Đoạ Lạc Ma Tộc đánh đến một vùng đất thần bí.....thế lực huyền bí đó ta tay, đó là một trận chiến kinh thiên động địa.... Thiên địa biến sắc.... Và từ hôm trận chiến đó kết thúc.... Quân Đoàn Đoạ Lạc Ma Tộc bị quét khỏi Nhân Loại Đại Lục.... ”

“ Bị chém tận giết tuyệt một tên cũng không còn, bị tận diệt quét khỏi thế giới này,ngay cả những chủng tộc cùng quốc gia theo ma tộc cũng bị xoá sổ sau một đêm... Tên thủ lĩnh Đoạ Lạc Ma Tộc bị phanh thây thành nhiều mảnh, chết không thể nào chết hơn, và từ hôm đó Phệ Hồn Đao cũng mất tích từ đó không ai còn thấy tung tích của nó nữa, nhiều người đồn rằng nó đã bị thế lực kia lấy làm của riêng... Có người nói nó đã được Ma Tộc dùng bí thuật truyền tống về Cổ Ma đại Lục...... Lúc nó xuất hiện và biến mất, đã là 5 vạn năm nay Phệ Hồn Đao nó không hề xuất thế.... Nhưng mà hôm nay nó lại một lần nữa xuất hiện ở thế gian này,và thanh vũ khí Hắc Ma công tử cầm trên tay là 9/10 là thanh vũ khí năm đó....... ”

- Nghe thấy lời này, mọi người nội tâm không hề bình tĩnh như mặt hồ nữa, mà hoàn toàn rúm động, lúc này mọi người sát khí đồng loạt thu lại, thay vào đó sắc mặt hoàn toàn tái nhợt không hề thua kém khuôn mặt của Thanh Lão Quỷ khi nãy,lúc này mọi người đoán ra vì sao lúc nãy Thanh Lão Quỷ lại sợ hãi như thế, vứt bỏ tôn nghiêm chỉ xin làm con chó, chỉ mong Hắc Ma tha cho người nhà của hắn, Ma Tộc đã hùng mạnh nhưng mà sau một đêm, Ma Tộc bị tiêu diệt hoàn toàn.... Thật lại giống cách hành sự của Hắc Ma a!

A - Long nghe thấy lời này, khuôn mặt hắn không hề có chút dao động nào, hắn từ lâu hàng ngày nói chuyện với Khí Linh hắn tạo ra, ở trong Phệ Hồn Đao này, hắn đã từ lâu biết được lai lịch của Phệ Hồn Đao,cùng với thế lực đã xuất hiện tiêu diệt Đoạ Lạc Ma Tộc kia là cái gì, mà vì sao thời gian trước Mạc Tư, thủ lĩnh của Kim Ma Nhất Tộc ở Lã Gia có được hai món vũ khí này... Hắn cũng đã biết nguyên nhân từ lâu, nên hắn nghe Thanh Lão Quỷ nói ra lời nói này, hắn không ngạc nhiên cho lắm, nhưng mà lúc này những lời này rơi vào tai Lý Lão khiến lão nội tâm phát lạnh, nhìn Phệ Hồn Đao, lão đoán ra được lai lịch của thế lực tiêu diệt ma tộc kia là thứ gì rồi, và A - Long cầm nó cũng có nghĩa là..... Nghĩ tới đây Lý Lão càng sợ, lão không giám nghĩ tiếp nữa!

A - Long lúc này khuôn mặt không thay đổi, tạo cho mọi người cảm giác sâu không thấy đáy, mọi người ở đây bắt đầu sinh ra cảm giác muốn thối lui rồi, dù A - Long là Ma Tộc cũng không phải là bọn họ mấy cái Chân Hồ. Trúc Linh Cảnh có thể chém giết.... Mà theo lực theo lời của Thanh Lão Quỷ,thì điều này sau lưng A - Long thế lực cũng không phải là thứ bọn họ có thể trêu vào, mà thế lực có thể trộm đi được thế lực khủng khiếp, năm đó chém giết quân đoàn tộc theo lời thanh lão quỷ kia, cũng không phải là thế lực bọn chúng..... Có thể chịu đựng được lửa giận!

“ Mọi người đừng nên tin lời Thanh Lão Quỷ,tất cả đó đều là nói dối.... Thanh Lão Quỷ là người Hắc Ma cài vào để làm rối loạn chúng ta.... Mọi người cẩn thận đừng để âm mưu của Hắc Ma cùng Thanh Lão Quỷ lừa dối.,kiện vũ khí trên tay Hắc Ma đó là hung binh, đó chính là sự thật... Hôm nay Dược Cốc ta thay thiên hành đạo.... Chém giết ma này.... Hắn có phải là Ma Tộc hay không cứ đem đầu hắn đến Quang Minh Giao Đình liền biết..... Ai tin hắn thì đứng qua một bên còn ai không tin thì theo dược cốc ta.... Lần này Dược Cốc ta trả gấp 3 lần cho ai lấy được đầu của hắn..... Mọi chuyện chúng ta Dược Cốc gánh mọi trách nhiệm ”

- Một tên Dược Cốc ngoài mạnh trong yếu nói ra, Dược Cốc hắn phóng lao,bọn chúng cũng nghe về truyền thuyết này, nhưng mà bọn chúng không biết A - Long có Phệ Hồn Đao cùng với cái lai lịch kinh khủng của nó, bọn chúng biết rằng hôm nay Dược Cốc bọn hắn đá phải tấm thiết bản rồi, bọn hắn chắc đến 9 phần Thanh Lão Quỷ nói là sự thật, nhưng mà bây giờ phải theo lao phải phủ nhận,cùng trả giá cao, đem đầu Hắc Ma đến Quang Minh Giáo mong nhận được che chở, bằng không thế lực Thiên Mệnh Cảnh như Dược Cốc bọn hắn bị tiêu diệt là sớm hay muộn mà thôi,nên bây giờ mới phải nói như thế, Dược Cốc lúc này nói ra câu này, làm mọi người phân vân không thôi không biết nên chọn như thế nào!

“ Hắc Ma..... Ngươi muốn tự sát để tránh liên lụy đến người nhà.... Hay để chúng ta ra tay chém tận diệt tuyệt các ngươi ”

- Lúc này Phong Thần Tộc sau lưng A - Long muốn lao lên, thì bị A - Long ngăn lại, hắn ánh mắt nhìn đám người Dược Cốc, trong mắt hắn nhìn đám người, như nhìn một kẻ đã chết nói!

“ Có những điều.... Mà các ngươi nên tin là có.... Còn hơn tin là không.... Thế lực chỉ có 5 Thiên Mệnh Canh....mà giám đến khiêu chiến ta....ta không biết nên nói các ngươi quá ngông cuồng hay là ngu xuẩn nữa ”

“ Hắc Ma....ngươi muốn chết.....xông lên giết hắn cho ta ”

- Dược Cốc hét to một tiếng phẫn nộ!

“ Phệ Hồn... Lấy đầu của hắn cho ta ”

- Phệ Hồn Đao “ Ong.....!! ” lên một tiếng đã nhanh chóng biến mất khỏi tay của A “ Long hoá thành một đạo huyết quang chém tới đầu của tên kia, huyết quang nhanh như chớp, khiến người ra hoa mắt không hiểu được chuyện gì xảy ra, thì mọi người nghe thấy Huyết Quang chợt lộ cùng với tiếng da thịt xương đứt vang lên!

“ Phốc… phốc… phốc…..!!!!”

- Lúc này vào ngay thời điểm rất nhiều người còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra, đầu của tên Thiên Mệnh kia bay lên cao,một luồng máu tươi như trụ từ cổ cao cao phun ra ngoài, cái đầu trước hết nhất bay lên này chính là đầu của Dược Cốc Thiên Mệnh Cảnh, Phó Cốc Chủ, cũng là tên kích động mọi người ở đây lấy đầu A - Long, vào lúc thời điểm đầu bọn hắn bay lên cao cao, bọn hắn có thể tinh tường nhìn thấy máu tươi từ cổ của mình phun ra ngoài,hắn không thế nào tin được, đường đường là Thiên Mệnh Cảnh 2 mệnh tầng 2, được Thiên Địa Linh Khí rèn đúc, lại thấp kém như thế, một cái huyết quang ra đầu liền không thể nào giữ được trên cái cổ mình!

“ Sư Huynh...! ”

- Dược Huyền kinh hãi thét lớn, nhưng mà đã muộn, Phệ Hồn Đao cùng với cái đầu đang không ngừng chảy máu ướt đẫm lưỡi liềm sắc bén màu đỏ, “ Phặc...!!! ” A - Long lúc này cầm trên tay Phệ Hồn Đao, hắn nhìn đám người Dược Cốc cùng đám lâu la nói!

“ Ngoại trừ người của Dược Cốc.... Kẻ nào đầu hàng ta liền tha cho kẻ đó khoi chết..... Thế giới này các ngươi chạy không được ”

- Dược Cốc cùng đám thân tín lâu lahét lên thanh âm tức giận,mà không hề kiêng kỵ đánh đến A - Long!

“ Tiểu Tử ngông cuồng... Xem chiêu ”

A - Long lắc đầu không nói, một lần nữa Phệ Hồn Đao trên tay lại biến mất, hắn bây giờ sử dụng Linh Lực như trước đây đánh với Thiên Cơ Cốc cũng còn lười, hắn có ký ức của một cái siêu cấp cường giả, tầm mắt hắn rất cao,hắn không xem mạng người như có rác, nhưng mà hắn không xa xỉ đến mức, lấy dao mổ trâu giết gà, đốt Tinh Huyết đổi lấy năng lượng chiến với mấy con sau cái kiến này, lấy phệ hồn đao khí linh ra chém giết đám người này là đủ rồi!

“ Phốc.... Phốc.... Phốc ”

- Đám người Dược Cốc tiếp theo chưa đi được vài bước, nguyên một đống đám đầu đồng thời bay lên, máu tươi như trụ cao cao phun lên, cuối cùng, một trận thanh âm “ Bịch.... Bịch.....” rơi xuống đất vang lên, nguyên một đám đầu lâu, tràn ngập máu tươi phun trào,cùng ánh mắt không thể tin được lăn xuống dưới đất,và cùng với đó vô số cỗ thi thể không đầu, từ trên cao hoặc trên mặt đất, rơi xuống hoặc ngã trên mặt đất không gian như yên tĩnh lại, chỉ còn máu cùng những tiếng thi thể đồng loạt ngã xuống, chỉ trong chớp mắt này vô số người chết thảm, bị Phể Hồn Đao chém đầu xuống!

“ Sư huynh.... Giết hắn đi....!!! ”

- Một lời nói không hợp lúc này của Dược Huyền làm mọi người ở đây, bị tràng cảnh chém giết này làm cho ngây dại, bị một câu của Dược Huyền làm cho thức tỉnh, mọi người ở đây mới nhận ra gì đó, bọn chúng quên mất một điều, cái Dược Cốc Phó Cốc Chủ vừa bi A - Long chém giết kia là một cái Thiên Mệnh Cảnh tầng hai, tương đương là có hai cái mạng, muốn giết Thiên Mệnh Cảnh cường giả,phải chém giết toàn bộ mệnh của kẻ đó, bằng không sẽ trả đại giá tiêu hao Thiên Mệnh mà phục hồi thân thể, chỉ còn Thần Hồn vẫn còn, thì mệnh không bao giờ bị giết...!!!

“ Su huynh.... Lúc này không phải lúc nên trêu đùa đâu.... Huynh còn chờ gì mà không giết hắn đi.... ”

- Nhưng đáp lại Dược Huyền kia là sự im lặng, im lặng đến chết chóc, Thiên Mệnh Cảnh mỗi khi tái sinh, sẽ tạo ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể đánh ra một kích rực rỡ nhất, của thời kỳ đỉnh phong nhất, khi Thiên Mệnh Hoàn của người đó còn sống.... Theo thời gian nãy giờ, thì đáng lẽ ra sư huynh của nàng phải sống lại từ lâu rồi chứ, tại sao lại như thế này, nàng là nữ nhân tâm cơ thâm trầm, nàng bộc lộ ra Su Huynh mình còn sống để hù doạ A - Long lên cơn đề phòng, dồn hét lực chú ý của mình vào trong sư huynh, còn nàng có thể tuỳ theo tình huống mà lựa chọn tấn công hoặc chạy trốn,dù là như thế nào, nàng vẫn là có lời nhất!

- Nhưng đáp lại là sự im lặng của sư huynh của nàng, một bên một cái Phó Cốc Chủ khác, cũng là một cái sự huynh đệ của Sư Bá của Dược Huyền hai mắt nhíu lại, hắn cũng nhận ra chú ý hy sinh người của Dược Huyền, hắn tuy bất mãn nhưng mà hắn cũng rất tò mò, vì lý do gì mà tên kia chứ như vậy không chịu ra tay, A - Long thấy thế cũng giả bộ kinh ngạc mặc dù đã biết rõ nguyên nhân, là phệ hồn đao lấy đi đầu của tên kia không những lấy mạng, mà còn cắn nuốt luôn Thiên Mệnh của tên kia, Cổ Thần còn chết, đừng nói là Thiên Mệnh nhỏ nhoi!

“ Ủa ngươi gọi tên này.... Hay là tên này vậy ”

- Nói xong một tay A - Long cầm cái đầu của tên Phó Cốc Chủ của Dược Cốc kia lên, hai mắt mở trừng không cam lòng, còn một tay chỉ Phệ Hồn Đao về phía tên phó cốc chủ còn lại,nghe thấy lời này của A - Long khuôn mặt đám dược cốc cực kì xấu xí, lúc này Dược Huyền không cam lòng, hàm răng ghiến chặt cực kì tức giận cùng mất kiên nhẫn quát nói với cái đầu trên tau của A - Long!

“ Su huynh..sử dụng 1 kích manh nhất của huynh chém giết hắn đi..... Mở ra thế ”

- Thấy thế.... A - Long kinh ngạc nhìn xuống cái đầu trên tay nói!

“ Ngươi gọi tên này sao....??”

- Trước ánh mắt mong chờ chuyện mới của bao nhiều người ở đây, A - Long ném cái đầu dò xuống đất... Một chân dơ cao đạp xuống!

“ Rôm Rốp....!!”

- Một tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, đầu tên kia bị A - Long một cước đập nát dưới chân,ánh mắt hắn từ từ trở nên lạnh lùng, vô cùng âm hàn trên thân không che giấu được sát cơ nói!

“ Đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết.... Muốn chạy trốn cứ chạy cần đéo gì muốn người khác làm đệm lưng để cho ngươi chạy trốn.... Nữ nhân tâm cơ thâm trầm lòng dạ rắn rết như ngươi.... Thật ghê tởm ”

- Những câu nói cùng thái độ lạnh như băng cùng với lời nói sắc bén như dao, một lời nói ra toàn bộ tâm tư của Dược Huyền của A - Long, như vậy đối với Dược Cốc / Cốc Chủ Dược Huyền kia chính là sỉ nhục, vô cùng mà nói là sỉ nhục không thể nào rửa sạch nói thì đã thôi, mà còn trước bao nhiêu người, chính là vô cùng nhục nhã, nàng thẹn quá hoá giận bị một câu ném trúng tim đen, nàng lập tức vì đó phát điên, lệ quát lên!

“ Hắc Ma nạp mạng đi!”

- Dược Huyền nói chưa dứt,trái với tưởng tượng của bao nhiêu người, rằng nàng sẽ xông tới Hắc Ma mà liều mạng, trong nháy mắt nàng liền quay người bỏ chạy đã, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thẳng hướng phương trời xa xa, nàng muốn đột phá thế giới kì lạ này, phá tan Huyết Vân này, chỉ mong sao có thể chạy trốn thật nhanh, nàng là nữ nhân tâm cơ thâm trầm,nhưng mà lại vô cùng sợ chết... Nàng lên được chức cốc chù, dược cốc, đạt đến cảnh giới này, cũng là nhờ âm mưu và thủ đoạn, dùng đan dược đột phá cảnh giới, dùng chính thân thể mình mua chuộc hai sư huynh, nàng so với người thường gọi là một con kỹ nữ cao cấp thì không có gì hơn!

“ Sư muội.... Ngươi muốn đi đâu ”

“ Sư huynh yểm trợ ta rút lui....huynh gắng cầm cự, để ta sớm đi kêu gọi người đến đây cứu huynh và mong người!

Tên sư huynh, cũng là Phó Cốc chủ,cũng kiêm luôn tình nhân của Dược Huyền này, bỗng nhiên như rơi xuống địa ngục, khi phát hiện ra nữ nhân mà hàng ngày ôm ấp trong lòng bỗng nhiên thay đổi chạy trốn để hắn lại chống cự với kẻ rất có thể đại diện cho thế lực lớn nào đó, trong nháy mắt hắn trở nên tuyệt vọng!

“ Ngươi muốn trốn....trốn được sao...?? ”

Nhưng mà, trong lúc Dược Huyền muốn phá tan Huyết Vân lẽn vào hư không, nàng biết nàng không phải đối thủ của A - Long, một đao nhẹ nhàng chém giết Thiên Mệnh Cảnh tầng hai nàng tư nhận nàng làm không được, lúc này thân hình A - Long trở nên mờ nhảt,ngay trong một chớp mắt này, thời gian tựa như lập tức dừng lại, tất cả mọi người thấy hoa mắt không biết trước mặt Dược Huyên là cái gì, ngay thời điểm thấy rõ ràng thì Dược Huyền đã bị A - Long tay hắn móng vuốt sắc nhu dao đâm vào cổ nàng, máu chảy ra không ngừng từ chiếc cổ thon như ngọc của nàng,cổ nàng đã bị nắm cả người bị treo lên cao,hai tay nàng cố gắng nắm lấy bàn tay như sắt thép của A - Long yếu đuối muốn thoát ra!

“ Tha....tha.....cho....ta...”

- Lúc này mấy trăm ánh mắt, không có bất kỳ người nào thấy rõ là như thế nào A - Long có thể xuất hiện nơi đó, cũng không ai biết vì sao Dược Huyền cái cổ thon đẹp, lại rơi vào trong bàn tay của A - Long tất cả mọi người chỉ thấy A - Long xuất hiện, bàn tay móng vuốt như dao chụp lấy cổ của Dược Huyền!

“ Hắc Mà ngươi không được giết nàng... Nàng là dược cốc cốc chủ,ngươi giết nàng ngươi cùng Dược Cốc không chết không thôi ”

A - Long lạnh lẽo khuôn mặt, khó khăn lắm nở ra nụ cười tàn nhẫn!

“ Đến đây tìm ta húng chó...bây giờ không giết được ta....ta mà thua thì hậu quả gì hẳn các ngươi rõ hơn ta... Không cần ta nói chứ......nhưng ta lại là kẻ thắng... Các ngươi rơi vào tiểu thế giới của ta..... Bây giờ lại dám đe dọa ta... Bộ các ngươi cho rằng thiên hạ này là của các ngươi sao... Các ngươi muốn giết ai thì giết sao...các ngươi giết ai tuỳ thích còn không cho người khác giết các ngươi... Thật là ta muốn nghe đạo ly đó... Các ngươi học ở đâu ra thế ”

“ Hắc Ma.... Thả nàng ta ra......đây là chuyện hiểu lầm... Là dược cốc chúng ta sai....ta ở đây nhận lỗi với ngươi.... Dược Nam và đám ngu xuẩn kia không biết sống chết đến trêu chọc ngươi.... Ngươi chém giết bọn chúng chưa hết tội.... Chỉ cần ngươi thả nàng... Chúng ta Dược Cốc liền quy phục ngươi... Phụng người làm chủ... Thậm chí có thể dâng bảo tàng Dược Cốc cho nguoi...ngươi thấy sao ”

A - Long lúc này cười lạnh, sát cơ không giảm nhìn tên kia trào phúng nói!

“ Các ngươi cho rằng ta là con nít lên ba sao..!! Các ngươi nhận tiền của ai...đến đây mục đích gì... Cần ta nói ra sao ”

- Nghe thấy lời này, tên Dược cốc Phó Cốc chủ kia kinh hãi trong lòng, nhưng ngoài mặt trấn tĩnh vô cùng nói!

“ Ngươi nói gì ta không hiểu...!! ”

A - Long liếc mắt xem thường nói!

“ Băng Tộc đem tới cho các ngươi 10 gốc vạn năm Linh Dược, 1 Bí Tịch Cấp 6 Đan Phương, 10 Kiện Thiên Mệnh Cảnh/Trung Phẩm Pháp Khí, đổi lấy cái đầu của ta... Cùng với Lý Do để bọn chúng đường đường chính chính huy động toàn lực, mà công khai xuất thế, muốn chém giết ta, cùng cướp đi phương pháp chế tạo vũ khí cùng công nghệ của ta”

“ Làm sao ngươi biết được điều này.... ”

A - Long haha vẻ mặt cực kì châm biếm nói!

“ Ta còn biết ngươi và sư huynh ngươi, cùng xài chung một nữ nhân nữa cơ...!!! tối hôm qua là ngươi hay sư huynh ngươi cưỡi lên người ả đàn bà này vậy...??? Là ngươi hay là.... ”

- Nói tới đây tên kia khuôn mặt tái nhợt, sau đó đỏ lên, trong mắt tràn ngập gân xanh, giận giữ hét lớn....!

“ Chết....!!! ”

- Hắn tế ra một món Trung Phẩm Pháp Khí /Thiên Mệnh Cảnh là một cái cây cung, bề ngoài uy mãnh vô cùng, hắn gầm thét, kéo cằn dây cung bắt đầu điên cuồng kéo rồi lại thả,bắn ra một hồi là 10 cái mũi tên, nhắm thẳng về phía A - Long,khuôn mặt hắn đỏ bừng, thẹn quá thành giận, hắn bắn về phía A - Long, cũng không quan tâm Dược Huyền sống chết, giống như phải bắn chết Dược Huyền cũng có thể là A - Long để che đi sự nhục nhã này!

A - Long biết được thông tin này, là do lúc nãy chém giết tên kia, sử dụng bí thuật sưu hồn tên xui xẻo kia, thấy được một cảnh xuân sắc vô cùng động lòng người, nên biết được đêm hôm qua Dược Huyền cùng ai mây mưa cũng theo ký ức tên Phó Cốc Chủ kia, biết tên trước mặt là hạng người gì, cũng tiện công đả kích trào phúng một phen, cái loại nam nhân nhân dâng nữ nhân của mình cho người, để mà có được chức vị ngày hôm nay.... Loại người này là A - Long ghét nhất, cũng giống như kiếp trước hắn bị loại người, như tên trước mặt này lợi dụng vậy, hắn lúc này đã xem tên Dược Cốc kia là tên bạn khốn nạn của mình khi xưa!

A - Long cười có chút lạnh lẽo nói!

“ Ngươi nói.... Ngươi nhanh hay tay ta của ta nhanh nào ”

- Nghe thấy vậy, tên Phó Cốc Chủ, dược cốc kia điên cuồng bắn tên tới, với tốc độ xé gió,cực kì sát cơ đánh đến A - Long, mỗi một mũi tên như xé gió, như mượn thiên địa nghiền ép mà đánh tới! A - Long vài cái độn quang né được toàn bộ công kích do Thiên Mệnh Cảnh cường giả toàn lực bắn đến A - Long chỉ cười nhạt, một tiếng cổ tay xiết mạnh một cái!

“ Răng rắc… ”

- Một tiếng xương vỡ vang giòn tiếp tục vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần vì những thông tin mà A - Long nói ra, bọn họ không thể nào tin được Dược Cốc như thế, mà lại làm chó săn cho Băng Tộc của Phong Tuyết Ngân Thành, lúc này tay A - Long xiết mạnh, Dược Huyền khuôn mặt tím ngắt vì bị xiết cổ quá mạnh cũng không ngừng bị bàn tay của. A- Long rút đi Linh Lực!

“ Răng Rắc ”

- Một tiếng răng rắc dòn tan, cùng tiếng xương vỡ da thịt bị bóp dập vàng lên, Dược Huyền bị A - Long vô cùng lạnh lùng bẻ gãy cổ, không nói nàng là một mỹ nhân xinh đẹp, không kể thân phận cao quý Cốc Chủ Dược cốc, năng lực rất cường đại là một Thiên Mệnh cảnh đệ nhị cảnh Trung Kỳ, cũng ngay lập tức bị A - Long không hề thương hoa tiếc ngọc, vô cùng tàn nhẫn liếc mắt một cái không liếc mà hạ thủ,bóp chết mà trong mắt không hê có chút gì là thương tiếc cả!

“ Ô ông....!!!”

- Thân hình Dược Huyền nổ tung, trong đầu Dược Huyền bay ra một đạo lưu quang, kéo theo cơn mua máu cùng huyết nhục, lấy Thiên Mệnh Hoàn mà lẩn trốn đi, muốn nhân lúc này bỏ trốn nơi khác... Còn dũng khí đánh A - Long một kích chí mạng cũng không có, lúc này A - Long chỉ là cười nhạt một tiếng, sau lưng Mọc 24 Cốt Dực của Thiên Long Khải, khoá chắc không gian nơi này, không để Thiên Mệnh Hoàn cùng với máu thịt kia chạy trốn, lúc này đám mây sương máu hiện lên một đạo hình ảnh nữ tử xám trắng, tử khí xám trắng trong nháy mắt muốn thoát ra ngoài lông giám của A - Long!

“ Oanh........!!!!”

- Một tiếng, ở giữa trời như có một vách ngăn vô hình, khóa chặt lại, không có cách nào thoát ra, từng tiếng va chạm, làm người như kinh tai nhức óc, từng tia ánh thạch hỏa điện quang nổ tung sau mỗi lần va chạm, lúc này tên Phó Cốc Chủ cùng với mấy thân tín lao lên liều mạng với A - Long mà giải cứu Dược Huyền nhưng lại bị 12 Thiên Mệnh Cảnh khoá chặt như nêm cối,liên tục đánh cho bọn chúng lùi lại,không cách nào rời được khỏi đây!

“ Hắc Ma... Ngươi có ngon đánh với ta một trận..... Ngươi khi dễ nữ nhân thì đẹp mặt gì.... Thả ta ra cùng ta, không dùng vũ khí kia cùng công bằng một trận chiến ”

A - Long lắc đầu cười nói!

“ Khi dễ nữ nhân.... Không không.... Ta không có làm như thế nha...ta chỉ muốn mở đầu của ả ra... Sau đó kiểm tra xem...trong đầu của ả là phân hay là nước tiểu thôi.... Ta không biết trong đầu của ả nghĩ gì mà muốn nhận lời kẻ khác tới tìm ta xúi quẩy,lần trước Dược Nam muốn chiếm đoạt nữ nhân của ta.... Muốn ta làm chó, súc vật sống không bằng chết.... Ta liền cho hắn toại nguyện.... đem hắn đi làm súc vật thử một lần xem sao....bay giờ sư phụ hắn.... Ta mở đầu ả xem.... Não của ả to tới nhường nào, mà dám nghĩ tới chuyện đến đây trêu chọc ta.... ”

A - Long khuôn mặt lạnh lẽo nhìn tên đang bị vây khốn nói tiếp!

“ Đáng lẽ ta không làm thế đâu.... Nhưng trong đầu sư huynh của ngươi toàn đậu hũ.... Ta không tìm được gì hay ho.... Nên bị ta dẫm nát rồi.... Còn ngươi muốn cùng ta công bằng một trận chiến.... Sao lúc các ngươi kéo mấy trăm người đến đây giết ta....phong toả không gian không cho ta chạy trốn....sao lúc đó ta lại đéo thấy bố con thằng nào đứng ra cùng ta công bằng một trận chiến đi.... Ngươi nói ra lời này... Ngươi không thấy xấu hổ hay sao..... Ta da mặt có dày nhưng gặp ngươi cũng chỉ có quỳ bái gọi ngươi hai tiếng đại sư a ”

- Nghe A - Long trào phúng nói thế, khuôn mặt tên Phó Cốc Chủ này trở nên tái xanh, tay duong cung, mặc kệ Phong Thần Tộc đánh tới ngăn cản, miệng hét lớn!

“ Hắc Ma chết đi... Nhận ta một tiễn”

“ Vút..... Vút.....Vút.....!!!!”

- Lại thêm ba đạo tiễn mang nữa đánh đến đầu A - Long, nhưng đạo mũi tên này như những tia sáng vô cùng chói mắt, với tốc độ cực cao đánh đến A - Long, hắn là sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức.... Huống hồ gì là giết người.... Hắn từ lúc bắt đầu chiến đấu cùng đám người này, đã bắt đầu mở ra thiên nhãn,Thiên Nhãn giữa trán hắn không thiên về công kích, mà là để phụ trợ, nó giống như một cái rada chinh sát thì đúng hơn

- Hắn lúc này có thể nhìn thấy đạo tiễn mang nhanh như chớp đánh tới,nhưng khi hắn mở ra Thiên Nhãn thì vô cùng chậm chạp, hai mắt hắn hơi híp lại, hắn nghiêng đầu né qua ba phát bắn, đằng sau lưng hắn ở nơi xa nổ tung thành khoảng lớn, hắn lạnh lùng mở miệng nói!

“ Quang Minh Thánh Tiễn ”

- Lúc này tên Phó Cốc Chủ Dược Cốc kia khuôn mặt kinh ngạc, hắn không thể nào tin được ba mũi tiễn đó lại bắn trượt, điều này là không thể nào, đây là bảo vật năm đó Quang Minh Giáo Đình tặng hắn, với uy danh là bách phát bách trúng, không gì không thể giết,lúc đầu là có 5 tiễn nhưng sau này gặp cừu địch quá mạnh, dùng 2 tiễn, hai lần chém giết hai người, diệt được cừu nhân, bây giờ 3 tiễn một lúc, nhưng không thể làm tổn thương A - Long mảy may, lúc này A - Long có chút bực tức với sự vô dụng của Phong Thần Tộc rồi, hắn mở miệng ra, thanh âm vô cùng băng hàn, lạnh lẽo tràn ngập sát cơ, cực kì âm trầm nói ra từng chữ!

“ Phong Thần Tộc.... Cút qua một bên cho ta ”

- Nghe thấy lời này, Lạc Ảnh cùng 11 tên Phong Thần Tộc cùng lúc cảm giác ớn lạnh trong lòng, bọn họ biết mình đã thất trách, lúc cần thiết lại sợ hãi, không giám dùng thân mình che Quang Minh Thánh Tiễn kia của tên Dược Cốc kia, bọn họ cảm thấy một cỗ bất lực cùng vô dụng trên bản thân mình ập tới, A - Long lúc này tức giận, tức giận về sự vô dụng của Phong Thần Tộc, còn A - Long cũng một phần tức giận Phong Thần Tộc, cũng một phần là Quang Minh Thánh Tiễn kia, trong ký ức của Quân, đây là thứ mà đã dùng để kết liễu cướp đi tính mạng của nữ nhân, cũng là vợ cũng sư phụ của hắn năm đó!

- Lúc này A - Long thấy Quang Minh Thánh Tiễn này, thứ này được chế tạo từ Lông Vũ từ cánh của Quang Minh Cổ Thần Tộc... Khoá Khí Tức... Phá Lính Hồn....đi như vô ảnh,ẩn vô tung, thấy tiễn liền thấy máu, với tốc độ nhanh gấp ngàn lần tốc độ ánh sáng, năm đó Quân bị đánh lén, nữ nhân mà hắn yêu nhất lao thân mình ra đỡ cho hắn cứu hắn một mạng.... Nhớ tới đoạn ký ức kia, A - Long như là chủ nhân của Hỗn Độn Thần Cách kia, hắn tức giận vô cùng tức giận!

- Tay hắn trái ngừng kết thành một cái cung, tay phải biến Phệ Hồn Đao trở lại bộ dạng Thiên Long Mâu, cuối cùng thu nhỏ lại thành một mũi tên tầm thường, A - Long khuôn mặt trở nên giữ tợn, giọng nói như quỷ giữ gầm thét nơi địa ngục, hắn kéo căng cây cung, thân cung từ Hồn Binh chất lỏng, ngừng kết thành trường cung,dây cung chính là gân mạch trong người hắn rút ra mà thành dây cung!

“ Kẹt.... Kẹt.... Kẹt.... ”

- Tiếng kéo cung kẹt kẹt vang lên.... Hắn mở miệng nói thanh âm!

“ Đánh dấu mục tiêu ”

“ Á.....!!! ”

- Phệ Hồn Đao bây giờ thu nhỏ lai như một mũi tên Ong hưởng một tiếng, Thiên Nhãn mở ra hết cỡ, dung hoà với Phệ Hồn Đao, lúc này nó đang gào thét minh hưởng, thanh âm, âm hưởng sự tức giận của A - Long lúc này vì nó và A - Long tâm linh tương thông nên biết cảm xúc hắn đang phẫn nộ nhường nào, hắn kéo cung căng, chưa kịp thả cung ra, nhưng mà với một lệnh đánh dấu của A - Long, không biết từ khi nào ngực của những tên bị đánh giấu đã lủng một lỗ từ khi nào, máu chảy ra không ngừng, bọn chúng chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân,thì bọn chúng nghe thấy một thanh âm vô cùng lạnh lẽo, cùng chết chóc tức giận!

“ Bắn....!! ”

A - Long sát chiêu bây giờ mới thực sự tung ra, mũi tên từ Phệ Hồn Đao bay ra khỏi trường cung trên tay A - Long, “ Véo ” một tiếng, tổng cộng ở đây hơn ba trăm người, trừ Thanh Lão quỷ, Phong Thần Tộc, đám người Lý Lão ra, thì tất cả đều được đánh giấu toàn bộ, Phệ Hồn Đao bay ra khỏi cung, mũi tên hoá thành trăm ngàn đạo huyết tiễn,tốc độ còn nhanh hơn cả Quang Minh Thánh Tiễn khi nãy mà tên Phó Cốc Chủ kia, từng đạo tiễn mang, mang theo sự tức giận, cừu hận giết vợ năm đó của Quân, mà bắn ra trăm ngàn mũi tên thù hận!

- Một mũi tên mang theo sự điên cuồng cùng, chấp nhất, muốn hủy diệt của A - Long cũng là cảm xúc của Quân năm đó bay đi, từng tiếng nổ tung vang lên, tất cả những kẻ bị đánh giấu đều bị bắn thành thịt vụn,nào là cấm khí, Pháp bảo hộ thân đủ loại cấp bậc đều bị bắn lủng,y như đao nhọn đâm vào đậu hũ vậy, không một thứ gì chịu nổi một kích, dù là Thiên Mệnh của tên kia, không những bắn chết, mà bắn nát từng mảnh thịt, ghiền nát từng mảnh xương cuối cùng ngay cả giọt máu cũng bị tiễn mang bắn cho hủy diệt,nhưng người bị bắn trúng thần hồn câu diệt, ngay đến một sợi tàn hồn nhỏ cũng không có,phải biết một tiễn này có bao nhiêu là cừu hận kia chứ, bởi vì đó là Phệ Hồn Đao mà thành, làm sao nó có thể bỏ qua món ăn ngon như thế được kia chứ!

- Lúc này Lạc Ảnh,11 Phong Thần Tộc cùng Vương Lâm,Lý Lão, Ly Hiên,. Khuôn mặt tái nhợt không còn một chút máu bọn họ đều có trong lòng một suy nghĩ!

“ Đây là sức mạnh thật sự của A - Long ư, thật là đang sợ... Thiên Mệnh Cảnh không chịu nổi một kích nhỏ của một mũi tên....”

- Còn Lý Lão kinh hãi hơn nữa, người ta nói Hắc Ma là kẻ tiêu diệt binh đoàn ma tộc hơn mấy chục vạn, lão không tin, nhưng hôm nay lão nhìn thấy một mũi tên tiêu diệt hơn 3 bốn trăm Linh Giả một lúc, lão không tin không được.... Nếu lý lão mà biết, lúc đó A - Long mà không có Ly Long tự bạo bảo vệ hắn, đem Long Châu tặng cho hắn, thì hắn cũng chẳng có thể nào mạnh như ngày hôm nay, lúc này một thanh âm rất nhỏ vang lên sau lưng A - Long!

“ Kẹt ket.....”

A - Long một lần nữa kéo tiễn, lúc này Dược Huyền đã khôi phục lại thân thể, cảnh giới của ả bị rơi xuống từ Thiên Mệnh Cảnh, thành Bán Bộ Thiên Mệnh Cảnh, một bóp nát cổ họng cùng với rút đi Linh Lực của A - Long khi nãy, khiến nàng tiêu hao khôi phục thân thể nhiều hơn ai hết, nếu bình thường chỉ có 1 phút cùng tieu hao 1 thien mệnh là khôi phục, nhưng mà bây giờ tốn kém nhiều hơn thế,nhưng bây giờ đối diện với ả là khuôn mặt cực kì giữ tợn của A - Long, đối diện chĩa về phía ả là một mũi tên, không biết Phệ Hồn Đao dưới hình dáng mũi tên đã trở về cung trên tay A - Long từ bao giờ và chĩa về phía ả!

- Ả biết rõ một kích này có như thế nào đáng sợ, ả có tâm cơ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là nữ nhân, nàng lúc này cực kì sợ A - Long, ả nào còn bộ dạng uy hiếp kênh kiệu khi nãy nữa!

“ Không được... Không nên... Ngươi không nên giết ta....ngươi muốn cái gì, Dược Cốc ta đều có thể cho ngươi.. Chỉ cần ngươi thả ta một mạng ”

“ Tiền?....ta là luyện dược sư, ta có rất nhiều tiền... Nếu không đủ ta có thể luyện đan kiếm cho ngươi..... Quyền thế?....nếu ngươi muốn thế lực chi cần ta nói một lời liền có thể mang ngươi lên vị trí minh chủ,ngươi muốn tông phái hùng mạnh ta có thể giúp ngươi hậu thuẫn.....Mỹ nhân?........ Nếu ngươi muốn ta có thể tim thiên hạ thập đại mỹ nhân về cho ngươi..... Chỉ cần ngươi một lời.... Nói nữ nhân ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi ”

“ Hoặc... Ta có thể gả cho ngươi... Lấy sau toàn bộ Dược Cốc chân tàng vạn năm cũng đều là ngươi......”

- Thấy khuôn mặt A - Long lạnh hơn, Dược Huyền run giọng nói!

“ Không.... Ta chỉ làm vợ lẽ...không cần chính thê.......nếu không ta nguyện làm ngươi cái thiếp thân thị nữ cả đời cho ngươi sai bảo.... ”

A - Long sát cơ càng đậm hơn!

“ Nếu không được làm ngươi thị nữ.... ”

- Dược Huyền cắn môi đây khuất nhục nói ra!

“ Ta làm ngươi cái kia đỉnh lô, cho ngươi thái bổ hết tu vi một đời tu luyện của ta... Tuy nguyên âm ta không còn.... Nhưng chỉ cần ngươi tha ta một mang....chỉ cần tư thế gì, chơi kiểu gì ta đều có thể chiều chuộng ngươi ”

Dược Huyền, bắt đầu cởi quần áo, từng lớp lại từng lớp, tuy quần áo nàng bị nổ tung không còn, mà những bộ quần áo trên người nàng là do linh lực hình thành, nàng biết cách cầu dẫn nam nhân nhất, nàng không biết đã cùng biết bao nhiêu nam nhân phong lưu khoái hoạt, nàng cởi từng kiện y phục, để lộ ra da thịt trắng như tuyết, miệng đau khổ, vô cùng yếu đuối cầu xin A - Long, vừa nói vừa khoé mắt long lanh ngấn lệ,đây là cách mà nàng dùng để câu dẫn đồng tình của nam nhân mọi lần vẫn làm tốt, nhưng mà lần này nàng câu dẫn là A - Long!

- Còn ở dưới đất, Lý Lão, Lý Hiên, Vương Lâm chỉ thấy bóng lưng của A - Long, không thấy được cảm xúc khuôn mặt của A - Long, bọn họ chỉ cho rằng A - Long tâm giao động trước yêu cầu của Dược Huyền,Lý Lão nhắm mắt lắc đầu thở dài, Lý Hiên ánh mắt phức tạp, còn Vương Lâm trong mắt không cho được sự thất vọng với A - Long, hảo cảm với A - Long rơi xuống tuột dốc không phanh, nhưng lúc này Phượng Vũ bên cạnh treo trên môi khoé miệng nụ cười hiếm thấy, có vẻ như nàng đã đoán ra kết cục, tính nết của A - Long thế nào, nàng hiểu hơn ai hết!

- Còn A - Long đôi mắt rồng, vẫn trước sau như một không chớp một dạng bình tĩnh cởi quần áo thoát y đầy khiêu khích dục vọng của nam nhân trên không trung của Dược Huyền, trong đáy mắt cực kì kinh miệt cùng ghê tởm chi ý, nữ nhân này làm hắn nhớ tới Nhược Lan nữ nhân phản bội hắn rất nhiều lần ở trái đất, làm hắn chết sớm và trọng sinh đến thế giới này,nguyên nhân là cái ngày, cái hôm hắn mặc kệ sự khuyên ngăn của đội trưởng mặc kệ nguy hiểm mà đến cứu nàng!

- Khi hắn cứu được nàng, kông phải một cái ôm ấm áp của hồng nhan,một nu hôn dành cho người chiến thắng, mà là của nàng một dao tẩm độc, nàng vô tình của nàng đâm một nhát vào tim hắn, nàng trước mặt hắn ôm hôn kẻ thù của hắn, hắn trong vũng máu hấp hối nhìn nàng thoát y chuẩn bị mây mưa điên loan đảo phượng với thằng khác trước một kẻ sắp chết là hắn, hoặc có thể là nàng muốn để hắn xem hắn ngu si đến cỡ nào mà thôi, cũng như thế mà từ đó hắn cực kì chán ghét nữ nhân, trừ một vài người ngoại lệ, mà Dược Huyền trước mặt cũng không phải loại người nằm trong danh sách đó!

“ Phừng...!!”

- Một tiếng lửa cháy bùng lên, ngọn lửa màu đen vô cùng nóng cháy quấn lấy Dược Huyền, hắn trừng mắt mở to ra xem,một tuyệt thế hồng nhan lại là cao cấp tứ phẩm luyện dược sư bị đốt cháy ngay trước mặt, mà không kịp kêu đau lấy một tiếng, bị hắc hoả thiêu đốt làm tro bụi, thần hồn cũng bị đốt theo không còn,

- Hắn có thể nhìn thấy, ánh mắt Dược Huyền lúc sắp chết hai mắt gắt gao trợn lớn nàng kinh ngạc, ngay cả lúc đến chết, nàng cũng không thể tin được, nàng vậy nàng không quyến rũ được hắn, mặc dù nàng đã sử dụng mị thuật bí thuật phòng the của nàng, thế mà một cái trừng mắt của hắn, lại khiến nàng toàn thân bị hắc hoả thiêu đốt uổng mạng ở nơi này, vậy là đứng thứ 10 của trăm năm trước Thiên hạ Đệ Thập mỹ nhân, Dược Cốc thiên tài y dược luyện đan,thế mà quyến rũ nam nhân thất bại, bị hắn một ánh mắt giết chết!

A - Long cực kì hững hờ xoay người lại, tay không buông cung ma kéo thật mạnh, khuôn mặt không có một chút biểu tình,hay một gợn sóng nào gọi là tiếc nuối cả, có chi là sự chán ghét nồng đậm!

“ Chéo....!!!!”

- Một tiếng tên bắn vang lên, với tốc độ xé gió,cực kì mạnh mẽ bắn về một góc xa xa, nơi yếu ớt nhất của thế giới do phệ hồn đao tạo ra này, nơi đó có một vật như Quang Kính đang âm thầm quan sát nhất cứ nhất động ở đây!

“ Phanh...!! ”

- Một tiếng kính vỡ nát vang lên,một tiếng kêu đau đớn của một nữ nhân, trong một căn phòng, nàng có có mái tóc màu đỏ, miệng nàng lúc này dưới diện sa trào ra tinh huyết, nàng khiếp sợ khi một thanh âm trong đầu nàng vang lên, không phải thông qua, Ô Nha Kính từ mắt của một loại van năm Yêu Thú dưới biển, báu vật của nàng truyền đến, mà là thanh âm truyền đến từ Linh Hồn của nàng

“ Với ta cái gọi là tiền tài chẳng qua chỉ là bữa đói bữa no, cái gọi là quyền thế thứ đó ta muốn dù có đập nát thế giới này, ta cũng sẽ có cho bằng được.... cái gọi là nữ nhân trong mắt ta chẳng qua hồng phấn khô lâu, trăm năm sau ngan năm sau, cũng chỉ là cát bụi hồng trần, thứ đó không níu được tâm ta.....thứ ta thực sự mong muốn,liệu thế gian này có mấy người hiểu được tâm ta khao khát thứ gì ”

- Lúc này A - Long thu lại sự bình tĩnh, mà chỉ còn rét lạnh sát cơ nói tới nữ nhân tóc đỏ này!

“ Ta không biết ngươi là ai..??? Không cần biết ngươi đến đây thăm dò với mục đích gì.....nếu có bản lĩnh tìm ta kiếm chuyện.... Chỉ cần ngươi có khả năng đầu của ta tuỳ thời đến lấy..... Chỉ cần ngươi giám gõ cửa.... Ta liền mở cửa đón tiếp ngươi.... Kẻ nào chạm đến gia đình nữ nhân của ta....dù ngươi có hoá thanh bụi, ta cũng tìm ra ghiền xương ngươi thành tro...chém giết ngươi luân hồi....đời đời không được siêu sinh...nhớ lây....kẻ nào cản đường ta....giết không tha!!!! Kể cả ngươi nữa người lạ ạ ”

- Lúc này thanh âm trong tai nữ nhân tóc đỏ này chợt tắt, nhưng mà từng câu từng chữ lời nói của hắn in sâu trong tâm nàng, từng câu từng chữ khiên trái tim nàng lần đầu tiên đập sai nhịp, tâm nàng lần đầu tiên nàng cảm thấy nàng thật nhỏ bé,trước người nói ra câu nói đầy bá khí kia, nàng lấy ra trên tay một thanh chuỷ thủ bề ngoài rất tầm thường kia, nàng rút con dao một phần nhỏ, vừa rút ra hàn khí ngút trời, đóng băng cả cần phòng, khí lạnh để làm nàng cảm thấy ổn định hơn, nàng tựa thân đẹp vào ghế, từ lâu vết máu nơi khóe miệng nàng đã lau đi, nàng xiết chặt con dao trên tay, nhớ tới người đã đưa nàng con dao găm này!

- Nàng cúi xuống nhìn lưỡi dao, khắc ba chữ, là cái tên thật của người đã đưa con dao đó cho nàng, nàng nhớ tới lời hứa hôm đó, như vang vọng bên tai nàng!

“ Chỉ cần một ngày ta còn sống..... Chỉ cần nàng cần ta giúp đỡ.... Hay đem con dao này đến gặp ta.....gọi tên thật của ta... Dù phải vượt sông xa cách trở,có phải lên núi đao xuống biển lửa ta sẽ đến giúp nàng.... Thiên hạ sụp xuống ta sẽ gánh cho nàng..... Tới lúc đó nàng sẽ nói cho ta biết.... Tên của nàng được chứ.... ”

- Nghĩ đến đây, hai mắt nàng có chút ướt át, vì cảm động, nàng miệng không khỏi treo lên một nụ cười ngọt ngào nói!

“ Lúc đầu ta không tin....bây giờ ta đã thấy năng lực của ngươi.... Giờ ta thật sự tin, ngươi sẽ làm được như lời người nói.... Đồ ngốc....tiểu nam nhân ngốc.... Nếu có một ngày ta nhờ người đem thứ này đến cho ngươi..... Ngươi sẽ tiếp tục hoàn thành lời ngươi nói chứ..... Hay tới lúc đó ta đã là thân tàn bại liễu....ngươi sẽ chán ghét mà phủ nhận ta....nếu có ngày đó... Ngươi không chê ta già yếu... Lại đồng ý làm người che nắng che mưa cho ta cả đời.... Vậy như điều ngươi nói trước khi đưa ta thứ này.... Vậy thì trở thành nữ nhân của ngươi.... Dù chỉ là một ngày.... Một khắc... Như thế đã là quá đủ với ta rồi.... Tiểu nam nhân ngươi phải sống chờ ta tới lúc đó! Sớm thôi ta cũng đi cùng ngươi dù là song hay chết ”

“ Cốc.... Cốc....!!! ”

- Lúc này bên ngoài cửa phòng nàng vang lên thanh âm thanh thuý của một nữ nhân,nói bên tai của nàng!

“ Bẩm đại nhân.... Đến lúc chúng ta rời đi rồi ạ... Mong đại nhân sớm chuẩn bị... Phong Tuyết Ngân Thành sắp đánh đến đây rồi ạ, tới lúc đó quả thật không hay... Mong đại nhân suy xét”

“ Ta biết rồi.... Ngươi lui xuống đi... Báo cho Tam Muội ta có việc muốn nói với nó.... Bảo nó nhanh chóng đến chỗ ta ngay lập tức, không được chậm trễ đây là mệnh lệnh ”

“ Vâng ạ.... Yên Nhiên xin đi làm ngay đây ”

- Nói xong, nàng thu lại khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của nàng,thu con chuỳ thủ kia vào vỏ,hít sâu một hơi, nàng khuôn mặt quyết tuyệt vô cùng kiên định như làm ra quyết định gì đó, nàng lau đi khoé mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, nhìn giọt nước mắt trên ngón tay ngọc ngà của nàng,nàng đáng chát thì thầm nói một mình “ Nước mắt.... Ta từng tồn tại thứ này sao” nói xong nàng treo trên môi nụ cười đắng chát, nàng đã từ lâu quên mất nước mắt, nụ cười là như thế nào rồi, nàng chẳng mấy chốc mà đeo lại diện sa che đi dung nhan mỹ lệ làm điên đảo chúng sinh,và đẹp mà có thể làm tất cả mọi nam nhân trên thế gian này quỳ bái và nô dịch đó,trừ một người không bị như thế, mà A - Long mà ở đây, nhìn thấy nữ nhân này, hắn sẽ thốt lên rằng!

“ Nữ nhân tóc đỏ ”

- Nàng này không ai khác chính là nữ nhân tóc đỏ, mà cái hôm hắn đập diệt Thiên Cơ Cốc, kích hoạt Côn Ngô Kiếm bị phản phệ hết năng lượng, rơi xuống đất, nào ngờ rơi xuống bể tắm nơi nàng đang nghỉ ngơi, và đó cũng là ký ức lần đầu gặp mặt của hai người, nhưng sau này hắn vì chiến đấu phải sử dụng cấm thuật, nên mất đi đoạn ký ức này, và đó cũng là điều tiếc nuối nhất của hắn, và đó cũng là bí mật nhỏ của nữ nhân tóc đỏ, mỗi khi nhớ đến ngày ấy hai người lần đầu gặp gỡ, nàng lại nhìn hắn cười đầy thâm ý trêu chọc, tuy hắn không nhớ ký ức này, nhưng mỗi lần hắn thấy nàng cười nụ cười này, trong tâm hắn không khỏi có cảm giác xấu hổ chột dạ, và đó cũng chính là mối nhân duyên ông trời đã ban cho hai người!

Kết Chương

Tg: Các bác a, trời nóng bức, em đi vắng vài hôm, không úp được, hẹn giờ tự up, thì thôi dẹp mẹ đi, em gom ba 4 chương lại làm một, các bác nhai tạm, đừng mắng em dài dòng, nếu thấy hay cho em 1 like ở chương, và một đồng ý nơi dòng đề cử nhé! Cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.