Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 390: Chương 390: Cổ Gia




A - Long vừa hỏi xong câu này thì đám người kia không thèm để lời A - Long nói vào tai,cũng đi đến trước mặt A - Long, liền xuất hiện trước mặt người khác, có hai nam một nữ đi ra,dẫn đầu là người thanh niên có đôi tai lớn, mặt chữ điền, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng phong độ tuấn dật một tay ôm nữ nhân bên cạnh cũng có 7 phần tư sắc, nếu ở bên ngoài cũng tính là tuyệt sắc giai nhân, mà nàng kia không hề gì có ý muốn phản kháng,mà nép vào lòng nam tử như một con chim non yếu ớt, rõ ràng là muốn lấy lòng nam tử này, hẳn là tên nam tử kia có thế lực chống lưng không tệ,nhưng mà trong đáy mắt tuy nàng ta ẩn giấu rất tốt, nhưng nàng lại có sự cừu hận chấn ghét, thậm chí ghê tởm!

- Biểu hiện của ả có thể diêm dúa nhưng mà linh hồn của ả không thể nào nói dối,trước mắt một Cổ Thần như hắn làm sao vẻ bề ngoài của ả có thể che giấu qua được mắt hắn,đám người mới đến thoạt nhìn thì cực kỳ có uy thế, nhưng mà tuổi của hai người thanh niên thì lại còn rất trẻ, chỉ có khoảng hơn hai mươi hai hai tuổi mà thôi. Nhưng khi thấy rõ đám người đi cùng những tên này, thì cũng biết người thanh niên kia có hung khí nhàn nhạt chỉ có kẻ mới giết ngươi mới có, đây tuyệt đối đã không phải loại đèn cạn dầu như vẻ ngoài trẻ tuổi của thanh niên nữa rồi!

“ Đạp.....đạp......đạp!”

- Chứng kiến A - Long là nhân loại không phải vong linh sinh vật cũng không phải là ma thú, bảy người luyện thể giả vừa bắn mũi tên về phía - Long kia đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc,cũng không để ý tới sát cơ trong lời A - Long nói nữa, nhưng ánh mắt đảo qua Tâm Ma Quả còn sót lại trên cây, hai mắt đám người đều là mắt lộ ra vẻ lửa nóng,mang theo quang mang vô cùng tham lam!

- Nam tử đang ôm nữ nhân có vài phần tư sắc kia mặc áo bào màu vàng, nhìn về phía A - Long trên mặt chỉ lộ ra hình thái xem thường cùng kiêu ngạo, dem trên cây chỉ còn 7 quả Tâm Ma Quả hắn lạnh lùng khẽ hừ một tiếng hướng về phía A - Long cực kì lớn lối nói!

“Hôm nay bản thiếu tâm trạng tốt, không muốn giết quá nhiều người, thấy ngươi có nhiều phần bản lĩnh, nên nơi này bây giờ là của chúng ta chiếm,không muốn chết thì để lại túi trữ vật, sau đó tự phế đan điền, sau đó cút khỏi nơi này có thể bảo vệ ngươi một mạng! ”

A - Long hai mắt phát lạnh nhìn qua đám người, hắn cũng không tỏ ra đồng ý hay chống đối, bởi vì nếu là kẻ khác rơi vào tình trạng của hắn không khác gì một con đường chết, tự phế tu vi sao?? Phế rồi đám người kia không giết người diệt khẩu sao, dù không bị diệt khẩu thì ma thú cùng độc tính nơi này sẽ để hắn sống mà rời khỏi đây chắc, nghĩ đến đây khuôn mặt A - Long càng trở nên lạnh lẽo, thấy thế nữ nhân xinh đẹp trong lòng nam tử áo vàng hai mắt toát ra vẻ áy náy đến cực độ, còn đi bên cạnh nam tử áo vàng là một lão trung niên 50 tuổi bộ dạng vô cùng nham hiểm như một con rắn độc, đặc biệt là cái mắt tam giác của lão, lúc này hai mắt lão sáng lên miệng thất thanh kinh hô!

“ Là Thủy Lam Quả, quả thật là Thủy Lam Quả sắp thành thục, đây là chí bảo của tu luyện giả thủy hệ chúng ta, là thiên đại cơ duyên, đại tạo hóa của chúng ta! haha chỉ cần có quả này ta liền có thể nhanh chóng đột phá tu vi Vương Cấp là điều sớm muộn mà thôi ”

“ Minh Dư trưởng lão, ngươi không phải nói nơi này có một đầu mãnh thú thực lực thâm bất khả trắc sao? Chẳng lẽ mãnh thú còn có thể biến ảo thành nhân loại sao ”

- Nam thanh niên áo vàng nhìn qua trung niên vừa cuồng tiếu kinh hô, hắn cũng không để ý lời lão giả gọi là Minh Dư kia nói gì, giống kiểu như sớm đã thành thói quen,hắn hỏi trung niên nam tử trung niên như thế mà hỏi những điều nghi hoặc trong lòng, khi nghe nam tử thanh niên nói thế trung niên kia biết mình đã lỗ mãng, lão vẻ mặt có chút lúng túng sau đó nhanh chóng thu lại thần sắc tham lam của mình, sau đó cung kính nói với nam tử áo vàng rằng!

“ Bẩm công tử quả thật đúng như vậy”

- Nam tử lại hỏi: Thế tên tiểu tử kia là như thế nào, chẳng lẽ hắn đã giết con ma thú kia rồi sao? Chẳng lẽ hắn mạnh đến như thế, nhưng mà điều ta nghi hoặc là nếu có đánh nhau thì phải có giấu vết giao chiến chứ, nhưng mà ở đây một chút cũng không có là sao?

- Nam tử trung niên cười đầy nịnh nọt nói: Bẩm công tử, cũng có thể là thấy uy danh của công tử, nên con ma thú ở đây biết công tử sắp tới, cũng không muốn làm địch với Cổ Hoàng gia tộc chúng ta nên đã tự động rời đi,còn tên kia chỉ là con sâu cái kiến phàm nhân không hề tu luyện gì, chỉ là khi vận tốt nên mới đến được nơi này, thuộc hạ nghi ngờ rằng trên người hắn còn có Thuy Lam Quả trên người!

- Nam thanh niên áo vàng haha miệng cười nhưng mặt không cười, lạnh lùng mà nhìn qua A Long nói!

“ Dân đen.... Sao ngươi còn chưa làm theo những lời ta nói, phải chăng ngươi muốn đích thân ta ra tay phế ngươi.... ”

A - Long càng lúc càng cảm thấy ghê tởm đám người này, bọn chúng cho rằng mình là ai, là trung tâm của vũ trụ này chắc, hắn cười lạnh trong lòng, nhưng hắn vẫn mở miệng ra mà nói!

“ Trong lũ chúng mày, lấy ai làm chủ ”

- Nghe A - Long nói thế,đám hộ vệ mặc áo giáp của Du Kích Ám Vệ chuyên thu thập thông tin cùng vẽ bản đồ thám hiểm địa hình kia, hừ lạnh đang muốn rút bối đao bên hông ra, muốn một đao đem A - Long chém làm hai nửa, lúc này nam tử áo vang cười lạnh, vô cùng kiêu ngạo đứng ra mặt ngẩng cao lên trời, làm ra bộ dạng mà hắn cho rằng vô cùng tiêu soái mà nói!

“ Ở đây Cổ Phong ta là người làm chủ, dân đen ngươi muốn nói gì trước khi chết thì cứ nói, hôm nay ngươi chết dưới tay ta chính là vinh hạnh của con kiến hôi nhà ngươi ”

- Nói xong đám người haha cười to,cứ cho rằng bọn họ sẽ nhìn thấy một màn tra tấn người tới chết của nam tử Cổ Phong kia, bọn họ ở đây không ai cho rằng A - Long có thể sống sót, A - Long lúc này đang muốn ra tay,đúng lúc này nữ nhân như con chim sẻ trong lòng nam tử tự xưng tên mình là Cổ Phong kia vẫn một mực im lặng sau đó nàng mở miệng, hương khí như lan thanh âm vô cùng dịu dàng nói!

“ Cổ Phong công tử, ngươi ta chỉ là may mắn đến được chỗ này kiếm ít thảo dược cấp thấp bán lấy tiền thôi mà, hay công tử nể mặt Tố Dao tha cho hắn một mạng khỏi chết, chỉ lấy túi trữ vật rồi đuổi hắn có được hay không ”

A - Long nghe thấy thế thoáng khựng người lại, hắn cũng khá bất ngờ về việc nữ nhân kia cầu xin cho mình, hắn cũng thu lại thế công của mình không để cho Côn Ngô Kiếm xuất ra kiếm khí chém chết lũ người này, lúc trước hắn hỏi đám người ai là người dẫn đầu một kiếm đem những kẻ không liên quan ở đây một lần chém giết, mặc dù nữ nhân kia là một nữ nhân xinh đẹp đi chăng nữa, lúc này nam tử áo vàng nghe nữ nhân xưng là Tố Dao nói thế, khuôn mặt có chút kinh ngạc, sau đó lại nhìn qua A - Long đầy âm lãnh nói với nữ nhân trong lòng rằng!

“ Tố Dao tiên tử, bình thường ngươi xem thường ta một lời cũng không nói, bây giờ gặp tên dân đen đê tiện kia, có phải ngươi động lòng, hay có quan hệ không muốn ai biết với hắn ”

- Nữ nhân tên là Tố Dao kia khuôn mặt có chút khó xử, lại nhìn qua A - Long đầy ý muốn nói: Ta đã cố giúp ngươi, nhưng ta vô lực thật rồi, ngươi tự cầu phước cho mình đi,thấy ánh mắt đó A - Long vô cùng lạnh nhạt, hắn biết nanh rắn độc, nọc ong vàng, nhưng độc nhất là phụ nhân tâm, huống hồ gì trên đời này làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống, nếu không làm gì có cái câu, “ Vô sự bỗng ân cần, không gian ắt là tặc ”

A - Long không nói chỉ nhìn qua nữ nhân kia đầy thâm ý,hắn cũng đoán ra mưu đồ của nữ nhân này vài phần rồi, nữ nhân tên Tố Dao kia, khi đối diện ánh mắt cười như không cười của A - Long,nàng kia cảm thấy có chút chột dạ nàng đỏ mặt cúi đầu xấu hổ, nhưng mà nam tử tên là Cổ Phong kia nào biết tâm tư của hai người A - Long cùng Tố Dao kia, chỉ cho rằng hai người đang đánh mắt đưa tình với nhau,lòng đố kỵ của hắn tới cực điểm, hắn cảm thấy trên đầu của mình xanh mướt, hắn giận tím mặt cho rằng mình mất công truy đuổi nữ nhân Tố Dao kia, đến gần đây mới bắt được, không phải là may mắn mà là có sự sắp đặt, ả bao nhiêu đường không chạy, lại chạy tới đây hẳn là hai người có hẹn ước với nhau, nghĩ đến đây hắn quát lớn ra lệnh với những tên thuộc hạ bên cạnh Minh Dư!

“ Minh Dư ngươi đem tên nhãi dân đen kia chặt đứt tứ chi, ta muốn hắn sống mà xem ta như thế nào từ từ chơi chết nữ nhân kia trước mặt hắn ”

Minh Dư cùng 7 tên thuộc hạ bộ dạng hung thần ác xác, tay cầm vũ khí sử dụng đấu khí thâm vô cùng khát máu lao lên tay cầm chặt vũ khí dùng toàn lực đánh vào các phần không phải yếu hại là tay chân,nhưng không tổn thương gì đến tính mạng mà đánh tôi cả đám nhảy lên vây A - Long vào giữa, Minh Dư xem A - Long như một con dê con hét lớn!

“ Tiểu tử, có ở đời này bao nhiêu người người không đắc tội,ngươi lại đắc tội công tử nhà ta, công tử muốn ta chặt đứt tứ chi của ngươi, ngươi không nên trách ta, có trách thì ngươi dây vào người, mà ngươi đắc tội không nổi, nhớ nếu có kiếp sau hãy nên ngoan ngoãn làm người khiêm tốn, kẻo chết lúc nào không hay ”

“ Phân Liệt Đao ”

- Thanh Đao trên tay của Minh Dư hoá thành màu vàng, hắn một đao bổ xuống khiến không khí như bị dập nát, biến không gian gần A - Long, như bị một vật gì đó vô cùng sắc bén chém làm đôi

- Tuy miệng trung niên tên Minh Dư tuy nói tốt đẹp như thế,, nhưng mà đao của gã đánh ra đều như muốn lấy mạng kẻ khác,xé gió đã chém đến gần vai của A - Long chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ liền có thể va chạm đến nơi, đúng lúc này trên thân A - Long kim quang chợt hiện!

“ Phanh!!!! ”

- Vô số tiếng thanh âm kim loại vô cùng thanh thuý vang lên, đao thương kiếm của đám người đi theo nam tử áo vàng tên là Cổ Phong kia, ngay lập tức đánh trúng người A - Long, trái với sự mong đợi của đám người, là quang cảnh máu phun ra, chân tay đứt lìa, một kẻ bị chặt tứ chi nằm trên vũng máu mà kêu gào đau đớn, nhưng thứ mà bọn họ thấy hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ nghĩ, bọn họ chỉ thấy khi thanh đao của họ chém lên người A - Long,thứ họ cảm thấy chỉ là như thanh âm kim loại va chạm vào với nhau,hoa lửa văng lên tung toé!

- Minh Dư là người phục hồi tinh thần nhanh nhất nhảy ra xa, lùi về phía sau hơn chục bước, tay run rẩy chỉ về phía A - Long, đồng tử co rút lại như cây kim, giọng hắn không thể tin mà quát lớn!

“ Ngươi... Ngươi... Ngươi không phải con người, con người làm sao có thể dùng thân thể mà chống một kích phân liệt đao do tổ tiên Minh Gia sáng tạo ra ”

A - Long nhếch mép,nhìn Minh Dư cùng với Cổ Phong sắc mặt tái nhợt, còn nữ nhân tên là Tố Dao miệng há to có thể nhét cả trái trứng vào trong mà nhìn A - Long hắn,bởi vì lúc này A - Long toàn than bao phủ bởi lân phiến, hai bàn tay hoá thành long trảo vô cùng sắc bén doạ người,A - Long nghe Minh Dư nói thế,hắn chỉ nhún vai nhìn Minh Dư giọng điệu đầy trào phúng mà rằng!

“ Đao pháp gia truyền cơ đó.... Ta cảm thấy vinh hạnh đó nha....nhưng sau hôm nay ta hy vọng ngươi đã tìm ra truyền nhân để kế thừa đao pháp chỉ để đánh chết ruồi muỗi kia ”

“ Ngươi nói cái gì ”

- Minh Dư giận tím mặt quát lớn,nhưng cũng không giám tiếp tục đánh về phía A - Long nữa, chỉ là đề phòng mọi động tĩnh của hắn từ xa, A - Long thấy Minh Dư không lao lên, chỉ có 7 tên cận vệ đi theo nam tử áo vàng là vung đao chuẩn bị chém tiếp về phía hắn, lúc này A - Long lại nhìn thấy áo giáp bọn chúng mặc trên người là của Ám Vê thuộc hạ của hắn, hắn hai mắt trở nên âm trầm,Hừ một tiếng tay hắn hoá thành Long Trảo, móng vuốt sắc bén như dao cạo,từng đường hàn quang sắc bén khiến người nhìn vào cảm thấy da đầu tê dại!

“ Chết đi cho ta ”

A - Long lạnh lùng nói ra,vung ngón trỏ ra như một con chuỷ thủy sắc bén,tốc độ vô cùng nhanh mà đâm tới mi tâm của 7 tên đang muốn đánh tới chém giết hắn kia!

“ Phốc...Phốc...Phốc...”

- Mi tâm 7 tên đang muốn đánh tàn phế A - Long kia, thanh âm da thịt bị đâm lủng cùng với thanh âm xương vỡ vang lên,7 tên bị ngón tay A - Long đánh văng ra ngoài tạo thành hình vòng cung đầy chết chóc mà văng ra xa, cuối cùng bị đánh văng tới một gốc đại thụ gần đó,lúc này mọi người mới thấy, trên trán những tên này đều có lỗ máu thật sâu bằng một ngón tay, máu tươi không ngừng chảy từ đỉnh đầu ra, đầu của bọn chúng, đúng lúc này kịch biến xảy ra, từ miệng vết thương của những tên này đều bay ra một con rết vô cùng ghê tởm mà mở miệng máu hôi thối, há miệng cắn tới A - Long!

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.