Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 435: Chương 435: Chương 436




A - Long bi thống kêu lên như thể anh em sinh tử chi giao!

“ Có khi nào hào ca vì không chịu được đả kích mà nghĩ quẩn, tiểu đệ mặt trắng cũng cần có cái mặt để kiếm cơm, hào quân tử cũng cần bộ mặt để làm chính nhân,có khi nào trần thế hào sau chuyện ngày hôm nay liền nghĩ quẩn, không dược...không được không được, ta phải thay huynh ấy viết một cái điếu văn a “

Trần Bộ cả đám khi nghe thấy lời này, khuôn mặt cả đám lập tức trướng thành màu gan heo, hàm răng chăm chú cắn, mạnh mẽ trừng mắt muộn giết chết A - Long tức giận không thể nói, muốn xông lên giết chết tên trước mặt, nhưng mà lại bị chứa có lệnh của Trần Hồ, bọn chúng không giám lỗ mãng xông lên, mà lúc này Trần Hồ đã thẹn quá thành giận quát lớn trực tiếp lao đến muốn liều mạng với A - Long!

“ Tiểu súc sinh....ta phải giết ngươi!! “

..Thấy tư thái điên cuồng của Trần Hồ, A - Long biết vì sao Trần Hồ lại nổi điên như thế, cũng đều không phải là do hắn nói vài câu bôi đen Trần Thế Hào, cũng như đẩy luôn người khởi xương chuyện này là Trần Hồ rơi vào tình cảnh có nhảy xuống sông hoàng hà rửa cũng không sạch, biến Trần Hồ cùng Trần Thế Hào chân chính cùng nhau trở mặt,thấy bộ dạng thẹn quá thành giận của Trần Hồ lao tới, A - Long tươi cười nhàn nhạt, hắn nhàn nhã thanh âm trở nên vô cùng rét lạnh nói!

“ Ta là người có tật xấu. Người khác gọi ta là tiểu súc sinh, ta liền muốn đem kẻ đó từ từ biến thành súc sinh là như thế nào, ngươi nói xem ta nên biến ngươi thành dạng gì”

Mà nghe được lời này, Trần Hồ lao tới không giận còn cười,vẫn tiếp tục không đình chỉ mà công kích phía A - Long trong miệng cười gằn đầy độc ác cười rộ lên, lạnh lùng nói!

“ Vậy sao? Vậy hôm nay lão phu sẽ không giết ngươi! Mà bắt sống ngươi! đến lúc đó đánh gãy hai chân của ngươi, cho ngươi quỳ trên mặt đất, nhìn nữ nhân bên cạnh ngươi bị người thay phiên nhau cưỡng gian trước mắt ngươi, sau đó từ từ hành hạ ngươi vô cùng chậm rãi đến chết, để ngươi suy nghĩ một chút hậu quả của việc giám đắc tội trần bộ ta là như thế nào “

“ Đánh gãy hai chân của ta? Hành hạ ta đến chết”

A - Long ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn, vô cùng bá khí, rung chuyển khắp đấu giá phường này nói ra!

“ Có thể đánh gãy hai chân của ta, hành hạ đến chết, ha ha nực cười nếu ta dễ chết như thế, liền như thế nào sống đến hôm nay, Long Thiên Minh không làm được Trần Bộ đám gà đất chó sành các ngươi càng không làm được “

Lúc này khí thế trên người A - Long bộc lộ, mang theo vô cùng nồng đậm sát cơ, khiến người ở đây thực lực cao cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, ngay cả trần hồ cũng bị khí thế này đẩy lui, mà lúc này đám đệ tử Trần Băng hai nhà đã từ lâu chuẩn bị đánh lén thấy đây là cơ hội đánh lén tốt liền xông ra, nhân cơ hội này xông ra có tên đệ tử không nhịn được quát lớn!

“ Đồ không biết sống chết, dám lăng mạ thiếu chủ cùng Long công tư giết không tha! “

A - Long lúc này cảm thấy thời gian đã chín muồi, hắn đã câu giờ thu hút sự chú ý của không ít người ở đây, khoảng thời gian này cũng đủ để câu giờ cho nữ nhân tên Đông Phương Minh Nguyệt kia chạy thoát thật xa, hắn không phải ném chuột sợ vỡ đồ,dựa vào tính cách của hắn cần gì nói nhảm với đám trần bộ nhiều như thế, một chiêu đem toàn thể bọn chúng diệt sát cần phải chờ đến lúc này!

Bình thường hắn có thể ra tay nhanh hơn, nhưng mà để chắc chắn nên cũng là chờ thêm một khoảng thời gian,để có thể cho nữ nhân kia chạy trốn, lúc này thấy đệ tử của hai nhà đã vây quanh hắn cùng với Băng Nhược Thủy toàn thân phát run lên vì tức giận, hắn cũng biết vì sao nàng tức giận, hắn cũng hiểu cảm giác này, là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất, nhưng người mà mình có thể làm tất cả vì họ phản bội, nay lại vì người ngoài mà chĩa dao về phía mình, mặc dù mình đã làm cho họ vô số điều, cung cấp cho họ tất cả những gì mình có, để rồi....

Nghĩ đến đây A - Long trong lòng không khỏi có chút bi ai, người nắm quyền khi còn giá trị thì thuộc hạ tất cung tất kính,huynh đệ nhiều vô số kể, thân tín trung thành không thể đếm xiết, mà khi họ hết giá trị, thì người đầu tiên chĩa dao về phía mình lại chính là những người đã từng vào sinh ra tử,thề thốt trung thành với mình, nhân gian nóng lạnh, ngũ vị tạp trần hắn đã nếm qua đủ, đến giờ nghĩ lại dù là kiếp trước trong miệng hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút đắng chát, hắn còn như vậy huống hồ gì là một tiểu nữ hài nữ Băng Nhược Thủy!

Hắn ở phía sau nàng, có thể nhìn thấy vai gầy của nàng đang run lên từng trận,lảo đảo như muốn đứng không vững trong lòng nàng đang ra quyết định vô cùng khó khăn nhất với nàng,mà A - Long cũng lười quản chuyện của người khác, đi lên trước vỗ vỗ bả vai gầy có phần run rẩy của nàng, hắn giơ cổ tay có đeo mốt chọc đồng hồ lên nhìn xem thời gian trên đồ sau đó mới nói!

“ 12 Phút 37 giây “

Mọi người ở đây trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi không biết 12 phút 37 giây trong lời A - Long nói có nghĩa là gỉ, có người của Băng Bộ không kìm được mở miệng hỏi!

“ Ngươi đang nói cái gì???”

A - Long nghe thấy có người hỏi thế, hắn mỉm cười nụ cười ấm áp như ánh ban mai, mà ở đây không ít người thấy nụ cười này không khỏi cảm thấy sợ hãi, lúc nãy một giọng đầy lạnh nhạt của A - Long truyền tới!

“ Ý ta là bọn bây đã sống quá lâu rồi! Lãng phí hơn 12 phút của cuộc đời ta “

Nói xong Thiên Long Mâu xuất hiện trên tay của hắn, mà khi Thiên Long Mâu vừa mỗi xuất hiện, đồng tử của Hồng Nhan không khỏi co rút lại, phệ huyết đao được ôn dưỡng trong người nàng trở nên cực kỳ kích động, không kiêng nể gì mà muốn lao ra để dung hợp với nửa phần đã mất kia của mình, mà Thiên Long Mâu dược kết hợp từ hai món vũ khí cổ đại ở trái đất từ những điểm tinh túy nhất của Phi Tiên Hoạ Kích và Câu Liêm Mâu kết hợp trở thành một món vũ khí vừa là kích vừa là mâu, mà món vụ khi này vừa xuất hiện liền khiến không ít kẻ đồng tử co rút lại!

“ Ta nhận ra món vũ khí đó!!!! Cái mặt nạ đó ta nhớ ra rồi..... là là của Hắc Ma.... hắn....hắn...hắn là Hắc Ma!!!!”

Có người không kìm được kinh hãi thét lớn, A - Long nghe thấy thế nhìn tên vừa mới nói, một cái nhìn không có sát ý nhưng tên kia đểu có cảm giác như toàn thân mình bị nhìn thấu, mồ hôi lạnh như người tắm trên người hắn liên tục tuôn ra những thác nước!

“ Đoán đúng rồi! Đáng tiếc là không có giải thưởng “

A - Long vừa nói xong, Ầm! Một tiếng không khí xung quanh người A - Long nổ đùng đùng bạo liệt,lúc này dù đám người trần bộ có ngu đi nữa, cũng biết hôm nay mình đá phải thiết bản rồi, một trưởng lão của trần bộ không chịu được hung khí trên người của A - Long, mà tinh thần sụp đổ kinh hãi kêu lên!

“ Ta là người của Trần Bộ, ngươi không được làm bậy! Bằng không Trần Bộ ta sẽ không buôn tha ngươi “

“ Phanh....!!!!!! “

Tên kia vừa mới mở miệng ra đe dọa thì cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, như bị cái gì đánh vào vậy vậy, không kìm được phun ra một ngụm máu văng phun ra xa va chạm vào cấm chế đã được kích hoạt từ lâu, hắn bị đánh bay lúc này nằm dưới đất không biết khi nào ngực mình đã bị bàn chân của mắt nam nhân dẫm lên!

“ Ngươi....ngươi ngươi giám!!! “

A - Long cười lạnh nói!

“ Ta diệt các ngươi có gì không giám! “

Nói xong A - Long không đợi trưởng lão của Trần Bộ nói thêm gì nữa, đầu mâu ba cạnh hoá thành một đạo huyết tuyến trực tiếp đâm xuyên vào yết hầu của đối phương!

“ Ahhhhhhhhh!! “

Một thanh âm vô la hét vô cùng chói tai vang lên bên tai mọi người ở đây, đặc biệt là người của Trần Bộ khuôn mặt lúc này lúc trắng lúc xanh,bởi vì ngươi vừa mới thét thảm đó chính là người cửa Trần Bộ bọn hắn!

“ Giết!!!! “

Lúc này người của Trần Bộ đã chịu không ít đả kích, nay mùi máu tươi làm bọn họ trở nên mất đi khống chế, tay cầm vũ khí lao tới muốn phân thây của A - Long ra làm nhiều mảnh,mà lúc này Trần Hồ mới từ cả kinh tỉnh lại, lại thấy thuộc hạ điên cuồng lao lên, hắn muốn ra lệnh ngăn cản lại, nhưng đã muộn bọn họ ở đây đã bị tức giận làm mờ đi lý trí, bọn họ lúc này như một con trâu điên uống phải thuốc kích thích, không quản đối thủ là ai muốn xông lên giết cái đã rồi tính tiếp!

“ Giết!!!”

Người của Trần Bộ đỏ mắt, người của Băng Bộ lỡ leo lên lưng hổ khó xuống, ai bảo bọn họ bị A - Long âm cho một vố thật đau kia chứ, giờ dù có bán cả Băng Bộ đi cùng khắp nơi vay mượn cũng không tìm ra được đâu ra hơn 800 vạn Linh Thạch, chỉ có thể bán đi tiểu thế giới của họ thì may ra có đủ tiền trả nợ, mà như thế không phải là Băng Bộ bị diệt toàn bộ gốc rễ sao, điều này làm sao bọn họ có thể làm kia chứ, bọn họ cũng chỉ có thể phóng lao phải theo lao,đi một bước tính một bước vậy!

Ai bảo Trần Bộ cùng Băng Bộ buộc chung với nhau trên một con thuyền kia chứ, giờ thấy người của Trần Bộ xông lên, Băng Bộ chỉ mang trong lòng ý lợi dụng Trần Bộ để khuếch đại lực lượng của mình bằng cách hy sinh vài cái nữ nhân để đổi lấy lợi ích,chứ nào muốn xông lên liều mạng với Hắc Ma kia cơ chứ, bọn họ chỉ là một ít đắc tội Hắc Ma, nhưng Trần Bộ tính toán trên đầu tên điên đó liền là dẫn đến hoạ diệt tộc a,mà thấy Trần Bộ lao lên!

Băng Tư cũng chị có thể cắn răng chịu đau, cho môn hạ đệ tử của mình xông lên liều mạng phối hợp cùng Trần Bộ cũng như xông lên, mong có thể xuất kỳ bất ý đem tên kia diệt sát, dù có thất bại thì với mặt mũi Vũ Minh Hoàng ở đây Băng Bộ bọn hắn không tin, Hắc Ma có ngang tàng bá đạo đến mấy, cũng không giám giết quá nhiều người ở đây, cho dù chết cũng chỉ là chết vài cái tiểu bối vô dụng mà thôi, tới lúc đó chết liền chết đi, huống hồ gì bên người Hắc Ma con có Băng Bộ thiếu chủ!

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật kia chứ, làm sao hắn có thể diệt Băng Bộ kia chứ, cùng lắm Băng Bộ bọn hắn trút bỏ quan hệ với Trần Bộ, kết thông gia với Hắc Ma phái biết rằng Hắc Ma thế lực còn mạnh ngang hàng Long Thiên Minh đây a,là thứ con kiến hôi Trần Bộ có thể so sánh sao, Băng Nhược Thủy gả cho Hắc Ma liền là nước lên thì thuyền lên, Băng Bộ còn sợ không có ngày không phát triển hay sao?

Nhưng mà đáng tiếc Băng Tư đã đánh giá quá thấp A - Long, nếu hắn mà dễ dụ như thế thì làm gì đến lượt một thế lực từ lâu rơi xuống hạ đẳng như Băng Bộ, nay đâu bằng xưa kia chứ, Băng Tư tính ra bộ các thế lực khác không tính ra sao? Mà A - Long mà biết Băng Tư tính toán như thế với hắn, nhất định hắn sẽ cười rụng răng hắn cần thể lực, hắn phẩy tay một cái có không dưới trăm thế lực nguyện chết đi theo hắn, cần một thế lực nát không thể nát hơn như Băng Bộ sao? Băng Nhược Thủy đã là nữ nhân của hắn,dù không phải hắn nói một tiếng có, thế lực khác giám nói một tiếng không sao? nói không chính là muốn chết, không giao hắn liền cướp, đó mới là chân chính của một cái ma lão Phong Ma dạy hắn như thế đến giờ hắn cũng chưa quên!

Mà lúc này thấy đám người Trần Băng hai nhà xông lên, A - Long giọng lạnh lẽo thanh âm!

“ Con sâu cái kiến! Cho rằng Hắc Ma ta là cục đất muốn bóp thế nào liền bóp thế đó sao? Để hôm nay ta cho các ngươi biết,hai chữ Hắc Ma ta được viết ra như thế nào!”

Lời nói của A - Long vô cùng bá đạo cùng sắc bén, lệ khí trùng sau khi giết trăm hơn ngàn người của hắn, lúc này đã chính thức bộc phát ra ngoài, mà A - Long vừa mới nói ra lời này, Thiên Long Mâu tuột ra khỏi tay hắn mà ra, dần dần hoá thành một thanh tử thần huyết sắc liềm đao, sát khí cùng vô số âm hồn kêu khóc, kinh khủng đến cực điểm kia khiến người ở đây toàn thân đã mồ hôi lạnh!

“Ong!!!!Onggggg!!!!

Phệ Hồn Tử Thần Liềm Đao vừa mới xuất hiện, liền ong ong tiếng vang vô cùng khát máu cực kỳ cuồng bạo, như thể nó muốn gặt hái tất cả sinh mệnh trên đời này làm thức ăn cho nó vậy, huyết sắc quang mang từ lưỡi liềm không ngừng ông hưởng, từ lưỡi đao toát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, sát ý kinh thiên, từ thế trở thành vực, từ vực chuyển sang giới, một thế giới huyết hồng sắc của máu, khắp nơi là xương cốt, thây chất thành núi,rừng xương núi thịt,máu chảy thành sông, cả thế giới biến thành một cảnh tu la đồ tràng, mà người vương giả bước đi trong đó chính là A - Long tay cầm lưỡi hái, mà gặt đi sinh mạng con người như cỏ rác vậy!

Mà thế giới tu la địa ngục này bao phủ toàn bộ đấu giá trường, cũng như bao phủ toàn bộ đám người Trần Bộ trong đó, mà Hồng Nhan Yêu Cơ thấy một màn này không hề sợ hãi, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hưng phấn vui mừng, trong lòng thì thầm!

《 Là Ma Thần chính là Ma Thần, thế giới này chính là của Ma Thần, hắn chính là chân chính Ma Thần chuyển sinh, không lầm được bằng không làm sao có thể điều khiển được Phệ Hồn như thế 》

Mà lúc này những người của Trần,Băng hai nhà, vừa mới xuất hiện bên trong Phệ Hồn Giới liền trở nên điên loạn mất hết lỵ trí, một khi ở trong thế giới này trừ những người được cho phép ra, liền những người khác đều hoá thành kẻ điên!

“Giết hắn!”

Trần Hồ, Trần Kiêu, người của Băng Bộ Băng Tư cùng một số trưởng bối khác của Băng Nhược Thủy đều đã triệt để điên cuồng, rống giận lên tiếng sau đó tất cả đều hướng A - Long vô cùng bạo giết tới, mà thấy điều này A - Long không sợ hãi mà còn hưng phấn!

“Các ngươi có thể đi chết!”

Ông!

Phệ Hồn lưỡi đao màu đỏ như máu, một đao vung ra khoảng không, hóa thành huyết tuyến như sợi chỉ bay tới đám người đánh tới “ Phốc!!! Phốc!!! Phốc!!!”

Từng đạo huyết quang từ Phệ Hồn Đao chém ra, mang theo huyết sắc cùng tiếng âm hồn gào thét máu tươi liên tục bắn ra ngoài, A - Long một tay mỗi một đao vung ra, đều mang đi hơn chục sinh mệnh của đám người Trần Bộ

Lại tiếp tục vô số đạo đao mang từ tay A - Long xuất ra, mỗi một đạo đao mang chém ra, đều là thê diễm tiên huyết,ở trong thế giới kia,đã nhuộm đỏ bởi chính máu của vô số môn hạ đệ tử của Trần Băng hai nhà mọi người xung quanh quan khán,sau khi thấy vô số tay cụt chân đứt, thân người không ít người bị chém thành nhiều mảnh, kẻ yếu đuối không kìm được mà nôn toàn bộ thứ mới ăn ra ngoài, còn các đại nhận vật thấy màn này tuy vẫn có thể ngồi trên ghế, nhưng mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà đằng sau chỗ bọn họ có thể thấy được mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ người họ, cùng với mùi máu tanh vô cùng nồng đậm trong không khí,khiến bọn họ không thể thở gấp!

“ Phốc!!! Phốc!!! Phốc!!! “

Lại vô số tiếng vang lần nữa vang lên bên tai mọi người, mà mỗi một lần như thế là đều có người ngã xuống chết dưới từng bước đi của A - Long, ở thế giới màu huyết sắc này, vô số tiếng sinh linh kêu khóc trong đau đớn cùng tuyệt vọng, ở trong thế giới này không có sự nhân từ, chỉ có kẻ sống và người chết mà thôi, hắn đi tới đâu kẻ nào chưa chết liền bị hắn bồi thêm một đao nữa, khiến kẻ đó làm vong hồn dưới đao của phệ hồn!

《 Chém tận giết tuyệt 》

Đây là những gì mà đám người xung quanh nhìn thấy, mà người một phương càn quét đó chính là A - Long, bất kể đối thủ là ai, hay ra chiêu thức gì, sử dụng vũ khí gì, một khi đối mặt với hắn, liền ăn một đạo đều như một cái bong bóng xà phòng bị người ta bóp nát vậy, đơn phương bị ghiền ép, mà đối thủ của họ còn chẳng ra chiêu thức mà chỉ vung vài đao liền như gặt hái lúa mạch mà đem Trần Băng hai nhà như heo chó mà làm thịt không có ai có thể chống lại dù là một chiêu nửa thức của hắn!

Đám người Trần Băng hai nhà hơn 300 người, cùng đại lượng vũ giả đề chết thảm dưới phệ hồn chém xuống, chẳng mấy chốc mà bị chém giết hơn một nửa, tử thương vô số, lúc này A - Long một tay cầm phệ hồn đao một bên vừa nắm chặt cổ của một nam thanh niên, không ai khác chính là đối thủ khi nãy của hắn, là Trần Kiêu, lúc này Trần Kiêu bị bàn tay như cái kìm sắt của hắn bắt lại thanh âm đau đớn vì bị xịt chặt cổ, vừa kinh hãi!

“Không được... Không thể... Làm sao có thể.... Ngươi... Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?....Lúc...lúc nãy không phải thực lực chân thật của ngươi!!!”

Lúc này Trần Kiêu sắc mặt cực kì thảm bạch, ngơ ngác nhìn cảnh tượng sau lưng A - Long chính là vô số thi thể của môn hạ đệ tử của hai nhà Băng Trần, sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đứng không vững mà bị A - Long xách lên như xách một con gà vậy!

“ Hắc...Hắc Ma!!! ngươi không thể giết ta...ngươi mà giết ta!! Trần Bộ sẽ không buông tha cho ngươi”

Lúc này Trần Kiêu ngoài mạnh trong yếu đe dọa A - Long, hắn lúc này vô cùng kinh ngạc sau đó khóe miệng vương lên nét cười, thấy thế Trần Kiêu cho rằng A - Long sợ hãi tiếp tục đe dọa!

“ Nơi này Trần Bộ chúng ta,chính là ông vua không ngai, ở đây chúng ta chính là tồn tại cao nhất, chúng ta nắm giữ danh ngạch tiến vào nơi này, muốn bước vào đại lục này phải có danh ngạch của chúng ta cho phép mới được tiến vào,ở đây chúng ta là người có quyền nhất! “

Trần Kiêu thấy A - Long không nói gì, cho rằng những lời nói của hắn đã hù dọa sợ A - Long, Trần Kiêu tiếp tục nói những lời đe dọa!

“ Ngươi bên ngoài xưng vương xưng bá không sai?? nhưng ngươi không thể tưởng tượng được sức mạnh của bí tộc bọn ta kinh khủng thế nào đâu, dựa vào ngươi giám giết ta,chỉ cần trần bộ ta nói một lời, huống hồ gì còn có Long Thiên Minh đại nhân ủng hộ chúng ta”

Trần Kiêu bị A - Long nắm trong tay, nhưng không che giấu đi được sự ngạo nghễ cùng xem thường cực kỳ trêu tức cùng nhìn A - Long nói!

“ Coi chừng đưa tới họa diệt môn! chúng ta không sợ bất luận kẻ nào kể cả ngươi”

A - Long cười mà không phải cười, nhìn tên đang uy hiếp mình nói!

“ Khẩu khí các ngươi thực không nhỏ a, muốn diệt môn ta dựa vào đám kiến hôi Trần Bộ các ngươi... còn chưa được”

A - Long lắc đầu không nói tiếp, lại nhìn qua Băng Nhược Thủy tay cầm Nghịch Thủy Hàn Kiếm dược A - Long tặng, đang chống cự đám ngươi Trần Bộ công kích, trên người đã có vô số vết thương, lúc này hắn mỉm cười không hề kiêng nể nói!

“ Nhược Thủy ta sắp thiên hạ này không có chỗ trốn, lúc đó ngươi còn muốn theo lưng ta sao? “

Mà nghe được lời này của A - Long, thân hình Băng Nhược Thủy khẽ cứng lại, dừng lại một chút, sau đó nàng mặc kệ ánh mắt kinh dị của mọi người xung quanh, từ từ tháo xuống mạng che mặt, dễ lộ ra dung mạo tuyệt thế khuynh thành, đẹp tựa thiên tiên hạ phàm, nàng mở miệng cười nụ cười xinh đẹp nhất từ trước đến nay, đây là nụ cười xuất phát từ trong nội tâm của nàng!

Khóe mắt nàng có chút ướt át, không phải uỷ khuất nàng từ lâu đã quyết định phải đi theo nam nhân trước mặt này cả đời, nhưng lúc nguy hiểm nhất hắn không quản mọi người nghĩ gì liền hỏi nàng muốn theo hắn hay không, rõ ràng là muốn cho nàng tự do lựa chọn, nàng ở với hắn một thời gian biết rõ tính cách của hắn, nói một là một hai là hai không nói nhảm, nếu nàng nói không hắn tuyệt đối thả nàng tự do rời đi, bởi vì hắn có thể lợi dụng ấn ký trong đầu nàng để ra lệnh cho nàng phục tùng, không cần thiết phải hỏi nhiều như vây làm gì, mà lúc này Băng Nhược Thủy nói ra một lời khiến người ở đây không khỏi nghẹn lời!

“ Không...ta không muốn theo sau lưng của thiếu gia người nữa, ta đã chán phải làm một cái bóng của người rồi “

A - Long cũng nào biết được trong lòng Băng Nhược Thủy nghĩ cái gì, dưới mặt nạ hai mắt của hắn đã ảm đạm đi không ít, trong lòng chỉ có thể thở dài một cái, hắn lúc này một ý niệm vừa ra,ngay lập tức ấn ký nô bộc hắn để trong đầu Băng Nhược Thủy được hắn hoá giải truyền âm!

《 Nhược Thủy..từ hôm nay!!! Ngươi được tự do....những thứ ta cho ngươi, xem như bồi thường cho sự thanh bạch của ngươi bị ta lấy đi!! Vì ngươi đã từng là nữ nhân của ta....hôm nay...ta không giết ngươi ngươi mau rời đi trước khi ta đổi ý 》

“ Phực!!! “ một tiếng ấn ký linh hồn trong đầu của Băng Nhược Thủy chính thức tan biến, liên kết sinh mệnh chưởng khống giữa hai người chân chính cắt đứt,cũng là thanh âm chém đi khúc mắc trong lòng nàng bấy lâu nay, từ nay nữ nhân tên là Băng Nhược Thủy đã không còn là nô bộc của hắn nữa, mà một bên cảm nhận được được liên kết bị cắt đứt, lại nhìn thấy trong mắt A - Long sự thất lạc trong lòng nàng cảm thấy vô cùng chua xót, nàng nhắm mắt lại hai mắt từng cảnh hai người gặp nhau, rồi cùng nhau một đường sinh hoạt, không tự chủ được khóe mắt đã ướt át chảy xuống lệ châu!

Nàng không biết từ bao lâu rồi, mới có cảm giác ấm áp như thế này, nàng lắc lắc đầu A - Long còn tưởng như vậy không đủ? Hắn tháo xuống giới chỉ ném cho nàng, Băng Nhược Thủy không nhận lấy chỉ đẩy lại, trả cho hắn không những thế còn cả túi trữ vật của nàng nữa, A - Long trong lòng không khỏi thở dài nói!

“ Nàng hận ta đến thế sao?? “

A - Long nói ra câu này, liền cho rằng lần trước hắn bị xuân dược, cường bạo chiếm đoạt thuần khiết của nàng khiến nàng hận hắn, muốn giết hắn cho bằng được, lúc này Băng Nhược Thủy chỉ lắc đầu, đang muốn nói gì đó, thì một mùi hương thơm trên người nữ nhân truyền tới, một nữ nhân mang mạng che mặt mang theo cặp con ngươi huyết đồng không biết từ khi nào đứng bên cạnh A - Long!

Cũng nói rõ ra mục đích chính là muốn đứng bên ủng hộ A - Long!

《 Khanh Khách!!! Nữ nhân kia không cần ngươi! Nhưng tỷ tỷ cần ngươi, tỷ tỷ ta đứng bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi, ai bảo lúc nãy tỷ tỷ ta lại đem bản thân mình làm vật cá cược làm gì!!! Khanh khách bất quá Quân không được để thuộc hạ đói nha 》

A - Long nghe thấy lời truyền âm này, lại thấy nữ nhân kia dưới mạng che mặt liếm liếm môi, cái này có bao nhiêu mập mờ kia chứ, nhưng bất quá tuy không biết yêu tinh này mục đích gì mà đến, nhưng mà nàng vẫn đem tới A - Long trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp!

A - Long hắn không phải kẻ yếu đuối, hắn sống hai kiếp làm người, trong đầu có ký ức một đời tung hoành của Hỗn Độn Ma Thần, nhân gian lòng người ấm lạnh hắn đã nhìn thấu, nên thế giới này hắn không hề có bạn, đã dùng thì không nghi đã nghi thì không dùng đó là lẽ sống của hắn, tuy Băng Nhược Thủy nói ra những lời kia, trong lòng hắn có chút mất mát cùng bi thương nhưng mà hắn cũng không tổn thương bởi vì thế giới này đã có quá nhiều người phản bội hắn, có thêm một người không nhiều, ít đi một người liền không thiếu, hắn cũng chẳng cần một kẻ không tự nguyện ở bên cạnh hắn,chi bằng để nàng tự do thỏa thích bay lượn!

Mà lúc này Trần Kiêu đang bị nắm trong tay A - Long cảm thấy cực kì thành tựu, hắn hả hê ánh mắt cực kỳ tiểu nhân đắc chí nhìn về phìa A - Long nói!

“ Hắc Ma!!! ngươi thấy chưa ngay cả nữ nhân của ngươi cũng phản bội ngươi, không muốn đứng về phía ngươi kìa, sao ngươi đến lúc này còn chưa hiểu ra, Trần Bộ chúng ta ngươi không trêu chọc nổi, bây giờ thả ta, sau đó khoanh tay chịu trói vẫn còn kịp bằng không!!!! “

Nói tới đây Trần Kiêu cười lạnh không ngớt, tuy tính mạng của hắn bị A - Long nắm trong tay, nhưng hắn cũng không sợ hãi bởi vì hắn tin chắc A - Long không giám giết hắn, dù sao hắn cũng là thiên tài thứ hai của Trần Bộ, giết hắn liền cùng Trần Bộ không chết không thôi, A - Long cũng nghe ra lãnh ý của Trần Kiêu nhưng mà hắn không để trong lòng, hắn là một cái ma làm sao phải quan tâm con sâu cái kiến đe dọa mình kia chứ, có kẻ nào làm việc lớn mà bàn tay không từng nhuộm máu!

Cứ sợ này sợ nọ, liền ở nhà may gối thêu hoá đi, huống hồ gì hắn đến đây để tìm Long Thiên Minh tính sổ kia mà, Trần Bộ chỉ là con chó của Long Thiên Minh mà thôi, bị vài câu nói hù sợ hắn còn là hắn hay sao? Mà lúc này Vũ Minh Hoàng nghe thấy Trần Kiêu nói thế hắn lắc đầu nói!

“ Trần Bộ chết chắc rồi!!! “

Một thủ hạ hỏi!

“ Đại nhân ý ngài là gì”

Không chờ thủ hạ hỏi thêm hắn nói!

“ Hắc Ma hắn mà dễ hù như thế, liền không có biệt danh là tên điên!! “

Vũ Minh Hoàng thở dài nói tiếp!

“ Có điều các ngươi không biết chính là! Trần Bộ cùng Cổ Bộ đã bị tiêu diệt! Tiểu thế giới của bọn chúng bị người đánh nát cho không còn tồn tại! Mà làm ra việc này cũng chỉ có tên điên tên Hắc Ma bị các ngươi xem thường ở phía dưới mà thôi”

Hit!!! Không it người trong phòng số 1 không khỏi hít một hơi khí lạnh, có người không tin nói!

“ Đại nhân! Người không phải đang nói đùa chúng ta đi “

Vũ Minh Hoàng quay mặt lại, nhìn về tên vừa mới hỏi, khiến tên kia không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn tưởng tượng Vũ Minh Hoàng sẽ tức giận khi mà bị hắn hỏi thế, nhưng đáp lại với hắn chính là nụ cười khổ của Vũ Minh Hoàng!

“ Ta lúc đầu nhận được tin này ta cũng không tin!!! Nhưng mà bây giờ không tin không được! Ta cũng ước là mình đang nói đùa đây”

Lúc này mọi người đang bàn tán, có người hả hê có người tiếc hận thay cho A - Long có người không khỏi cười lạnh xem thường, nhưng mà lúc này lời nói của Băng Nhược Thủy truyền tới tai hắn khiến mọi người ở đây ngây dại!

“ Thiếu Gia người đã hiểu lầm! Băng Nhược Thủy ta chưa từng làm những gì mình không muốn cả,tất cả những gì ta làm đều do ta bản thân ta muốn, không ai ép buộc được ta,ta không muốn ở ssau lưng thiếu gia người không phải ta chán ghét người, mà là ta không muốn nấp dưới sự che chở người nữa, ta muốn là tiên phong giúp người chém đi tất cả vật cản trên bước chân của người nữa”

Mà để chứng minh cho lời nói của mình, Băng Nhược Thủy không còn do dự nữa hay né tránh như trước nữa, trực tiếp xông về phía Băng Bộ, nghịch thủy hàn kiếm trong tay nàng phát ra tối đa lực lượng của nó,mà là điên cuồng chém giết gặt hái đi sinh mệnh của người của Băng Bộ, có người của Băng Bộ kinh hãi hét lớn

“ Băng Nhược Thủy..... ngươi bị điên rồi”

Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.