Dương Gian Phán Quan

Chương 324: Chương 324: Sớm tìm tới




Ý thức quay trở lại sau giấc ngủ đặc biệt ngon lành, cũng là lúc Cao Cường giật mình sợ hết cả hồn, thiếu chút nữa là buột miệng hét toáng lên rồi đấy.

Ờ thì đêm qua ngồi chém gió quạt chả tại tháp canh một hồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nhận lời đi cùng Marine Lufina về phòng làm vài li.

Thực ra nàng không có tâm sự về một mối tình đầy ngang trái thấm đẫm nước mắt nào cả.

Marine Lufina chỉ là kể lại cảm xúc của nàng khi biết tới bộ mặt thực sự của thế giới này mà thôi.

Nói chung với việc David Lufina kinh doanh càng lúc càng phát đạt. Rốt cuộc đến ngày “gia tộc” Lufina nhỏ bé bắt đầu biết tới và rồi dần tiếp xúc với tu sĩ.

Tóm lại Marine Lufina cũng xoắn quẩy không kém cạnh Robin Lufina là bao đâu. Thấy kể ngày đó suốt một thời gian dài nàng chỉ ru rú trốn ở trong phòng.

Sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ, sợ đến mức không dám ra đường, thiếu chút là trở thành trạch nữ.

Có điều Marine Lufina làm sao thoát khỏi tình trạng “tự kỷ” đó thì Cao Cường không biết.

Chẳng hiểu có phải cố tình giữ bí mật để khiến hắn tò mò muốn chết hay như nào.

Chỉ biết còn chưa nói cho rõ ràng đã thấy nàng ta lăn ra ngủ khò khò.

Giả bộ say rượu cũng được, mà thực sự say rượu cũng thế.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau khi đặt nàng lên giường xong hắn liền rời khỏi. Ngặt một nỗi Cao Cường trở lại chỗ ngồi một mình nốc hết chai này chai kia.

Đúng kiểu mình buồn mình cứ uống thôi, uống không say được thì làm sao phải xoắn.

Đúng thật là hắn không hề say, của đáng tội là uống chán liền ngồi tại chỗ niệm Độ Tâm Kinh.

Để rồi lúc này tỉnh dậy sau giấc ngủ, hắn phát hiện mình đang nằm ôm Marine Lufina mới khiếp chứ?

Không phải là Cao Cường chui lên chiếc giường công chúa đầy sang chảnh của nàng đâu đấy. Là tự Marine Lufina mò xuống sàn nhà rúc vào lòng hắn.

Kẻ ngốc cũng hiểu nàng ta cố tình làm ra chuyện này.

Vấn đề là bà cô ế ẩm xuống tay quá mức lạnh lùng tàn nhẫn.

Rõ ràng có ý đồ đem thả con thú nuôi nhốt trong hắn ra ngoài đây mà.

Căn bản chỉ là ôm ấp thì vẫn chấp nhận được, đằng này lại dúi tay hắn đặt lên ngực nàng. Hơn nữa còn kéo tay hắn luồn hẳn vào trong váy mới chết chứ?

Tiếp xúc da thịt trực tiếp thế này..

OMG thực sự là lớn, lại vừa mềm mại, vừa co giãn đàn hồi.

Cao Cường thử nắn bóp nhè nhẹ xem sao, thánh họ nhà nó xúc cảm phi thường khó tả.

Mặc dù không phun ra máu mũi, nhưng mạch máu toàn thân đang muốn nổ tung đến nơi đây này.

Cái giá phải trả là cơ thể hắn liền nóng hầm hập như lò lửa, trái tim trong lồng ngực thoát ly kiềm soát, nện đập nghe đến “thình thịch thình thịch” liên hồi.

Lúc này Cường trắng rất muốn rút tay về, nhưng khổ nỗi Cường đen kiên quyết không đồng ý, bây giờ hai đứa đang ở trong đầu hắn quyết chiến sinh tử.

Thực ra nếu chỉ như vậy thôi thì chưa đến mức khiến Cao Cường u mê đầu óc đâu này.

Đành rằng khi trước chỉ là mò mẫm bên ngoài lớp áo của Tiêu Diễm Phượng, nhưng như thế cũng tính hắn có kinh nghiệm nắn bóp bánh bao còn gì nữa?

Ngặt một nỗi Marine Lufina động thủ quá xá ẩu, Cao Cường không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết tỉnh dậy đã thấy súng bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đáng sợ ở chỗ là khóa quần mở toang, súng cũng bị lôi hẳn ra ngoài, thế nhưng hắn hoàn toàn không hề biết gì? Nàng cầm kéo làm nhát là toi phải không?

Tại sao một trinh nữ như Marine Lufina lại có thể làm ra hành vi táo tợn thế này? Cao Cường nếu biết sẽ chết liền, cũng chẳng còn tâm trí để mà suy đoán.

Bởi sau khi hắn trót dại nắn nhẹ vài nhát, nàng ngay lập tức thi triển tuyệt chiêu vuốt trụ tuốt lươn.

Cao Cường cơ bắp toàn thân liền co thắt, thiếu chút nữa là súng nhả đạn.

Mỡ dâng tới tận miệng còn không ăn, hắn khác nào con mèo ngu? Phải thú nhận một điều là ngay lúc này đây Cao Cường muốn làm ẩu hơn bao giờ hết.

Bất chợt Marine Lufina hít sâu một hơi, dọa cho Cao Cường giật mình rụt tay về nhanh như chớp.

Cơ mà thánh họ nhà nó luôn này, đây là nàng chủ động mồi chài ta đấy chứ? Vậy thì cớ làm sao bản quan lại hệt như một tên trộm vừa bị bắt quả tang?

Cao Cường nghĩ mà thấy nhục nhã vô cùng vô cực, vừa rồi làm ra hành động cũng quá là mất mặt đi. Hay bây giờ luồn tay trở lại vào trong áo của nàng?

Thôi quên đi, không được ẩu, tuyệt đối không được phép ẩu.

“Ta biết..” – Đúng lúc này Marine Lufina run run khẽ nói:

“Chúng ta không cùng chung một thế giới, ngươi sớm muộn rồi sẽ rời khỏi nơi đây. Ta cũng biết không nên suy nghĩ, càng không nên đưa ra quyết định này. Nhưng hi vọng ngươi giúp ta có được đứa bé, ngươi yên tâm rằng ta sẽ không níu kéo gì đó đâu”

Đứa bé? Khái niệm này giống như gáo nước lạnh múc từ Nam Cực đem về dội lên đầu hắn.

Không chút đắn đo suy nghĩ, Cao Cường gỡ bỏ bàn tay ăn mặn của nàng. Rồi đứng dậy chấn chỉnh trang phục cho tử tế, xong xuôi mới thẳng thừng nói ra:

“Chắc hẳn David đã mớm lời gì đó khiến ngươi phải suy nghĩ cũng như quyết định làm việc này. Ta hiểu và không trách móc hay phê phán gì các ngươi hết. Nhưng đạt tới tu vi như ta hiện giờ, không phải cứ muốn liền có thể giúp ngươi mang thai được ngay”

“Cũng đừng tưởng chỉ cần chúng ta làm nhiều lần là sẽ giải quyết được vấn đề. Hãy thử nghĩ xem không đơm hoa kết trái từ tình yêu của cha mẹ, liệu đứa bé đó sẽ phải chịu đựng bao nhiêu tủi hờn? Nói chung việc này chấm dứt tại đây, đừng bao giờ nhắc lại”

Nghe xong những lời hắn nói, Marine Lufina trong lòng buồn bực khó tả.

Nàng đã ném sạch mặt mũi rồi còn đâu nữa? Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phí công vô ích.

Hắn thái độ đã hết sức rõ ràng, thế là kế hoạch sản sinh tu sĩ của gia tộc Lufina liền đổ vỡ tan tành.

Cao Cường nhìn nàng đứng dậy mà lỗ mũi phập phồng không ngừng nghỉ. Ban nãy hắn không quá để ý, giờ mới biết Marine Lufina chỉ mặc váy ngủ thôi á.

Mỏng dính xuyên thấu, bên trong cả trên lẫn dưới đều không mặc gì. Có thể thấy nàng ta đã sẵn sàng đánh trận cùng với hắn, công nhận là quyết đoán.

Còn may là Marine Lufina không dùng tới chiêu nữ tướng cưỡi ngựa.

Chứ chầy đã giã vào cối thì xin cam đoan là chỉ có ra sản phẩm thì mới ngừng lại được.

Vấn đề là Cao Cường đứng nghĩ mà trong lòng cảm thấy tiếc nuối mới chết chứ? Cái này trăm vạn lần sai đều là Marine Lufina sai, ai bảo nàng ta quá nóng.

Tư tưởng có chút không ổn rồi, cần phải nghiêm khắc kiểm điểm bản thân.

Nghĩ tới đây Cao Cường liền nhanh chân rời khỏi, còn đứng nhìn là hạ hỏa không nổi đâu.

Cao Cường vừa khuất bóng, vẻ thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Marine Lufina lập tức biến mất, thay vào đó khóe môi nở nụ cười phi thường đắc ý.

Hắn nói cũng có đôi chút đạo lý, nhưng không vì thế mà Marine Lufina bỏ cuộc. Gia tộc Lufina muốn phát triển lên tầm cao mới, riêng mình Marie là chưa đủ.

Nếu có thêm một đứa bé, là đứa bé có vòi voi thì lại càng tốt hơn hết.

Với lại ngày nay mẹ đơn thân chạy đầy đường, đứa bé có cha hay không cái này không quan trọng.

Nàng vốn không hề muốn đi lấy chồng, càng không hi vọng David yêu cầu Marie làm nhiệm vụ này. Chẳng còn cách nào khác, buộc phải ra nhiều sức.

Cơ mà nhớ tới vừa nắm vòi voi của tên kia, lại còn làm ra hành động đáng xấu hổ. Marine Lufina nụ cười đắc ý liền biến mất, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng.

Thời tiết hôm nay quá nóng bức, Marine Lufina nhanh như gió chạy ào vào phòng tắm.

- --

Không hề hay biết Marine Lufina vẫn còn ấp ủ mưu đồ đưa mình vào tròng.

Cao Cường sau khi rời khỏi phòng của nàng ta, liền một đường đi thẳng tới bể bơi.

Đương nhiên không phải hắn dự định xuống tắm để hạ hỏa, trước đây ăn với bị Tiêu Diễm Phượng trêu chọc suốt, giây lát là hắn ổn định bình thường ngay.

Mặc dù Marine Lufina thân hình thành thục nóng bỏng hơn thật, nhưng Cao Cường vẫn ưa thích vẻ đẹp đằm thắm phương đông của Tiêu Diễm Phượng hơn.

Chắc do dòng máu phương đông chảy trong người hắn nên mới vậy.

Nói chung Cao Cường muốn trưng dụng bể bơi làm hồ chứa luyện thể dược dịch.

Sau mỗi lần rèn luyện lại phải pha từng thùng từng thùng là quá phiền phức. Thà làm nguyên một bể để mấy người các nàng ngâm chung cho nó nhanh gọn.

Căn bản này là bể bơi mini, dùng để các nàng ngâm mình sang chảnh là chính. Chứ quẫy hai quẫy là sang tới bờ bên kia rồi thì bơi lội quái quỷ gì cơ chứ?

Áng chừng lượng nước đủ pha chế dược thủy cho mười người. Trong khi đó các nàng có bảy người, thêm David Lufina cùng với Robin Lufina nữa là chín.

Mỗi ngày chỉ lãng phí một chút dược dịch mà thôi, không vấn đề gì.

Về phần những người khác trong lâu đài thì để sau này lưu lại phương thuốc cho Marie tự xử lý.

Nghĩ đến đây Cao Cường tính đi tìm David Lufina, chỉ có điều cũng đúng vào lúc này hắn cảm nhận thấy khí tức của gã cao to đêm qua đang tiếp cận lâu đài.

Cùng với gã còn có một cỗ khí tức khác lạ đi kèm.

Là khí tức cao giai pháp sư, nhưng so ra mạnh hơn lão gầy gò đêm qua chút ít.

Xem ra gia tộc Windor nóng lòng muốn diện kiến hắn lắm đây này, Cao Cường nhếch miệng khẽ cười, rồi lững thững đi về hướng cổng chính lâu đài Lufina.

Ra tới nơi hắn liền thấy David Lufina với Phil Colin đã có mặt tiếp đón khách rồi. Nhưng đối phương đứng lì bên ngoài cổng, có vẻ không muốn tiến vào lâu đài.

Lần này đi cùng gã cao to không phải là gã cao to hoặc lão đầu gớm ghiếc nào nữa. Thay vào đó là một cô nàng xinh đẹp có mái tóc suôn dài trắng như cước.

Từ khí tức sinh mệnh thì nàng ta hiện giờ tuổi mới đôi mươi mà thôi.

Cũng có nghĩa thiên phú cực khủng, Cao Cường không khỏi híp mắt nhìn nhiều một chút.

Vừa thấy hắn xuất hiện, gã cao to vội vàng quay sang nói thầm nhắc nhở. Cô nàng tóc trắng nghe xong liền mỉm cười hướng tới Cao Cường gật đầu chào hỏi.

Princess?

Cử hẳn công chúa tới gặp hắn?

Gia tộc Windor chơi có chút lớn thì phải.

Chẳng lẽ không sợ lời qua tiếng lại, hắn cục súc liền đánh chết người?

Nói đùa vậy thôi, đây có thể là gia tộc Windor thể hiện thành ý, hoặc là cái bẫy để xử đẹp hắn.

Khẽ gật đầu đáp lại nàng ta, xong xuôi Cao Cường liền hướng David Lufina với Phil Colin truyền âm.

Nói chung hắn bắt buộc phải tới lâu đài Windor một chuyến, sống hay chết không thể nói trước được. Nhắc nhở bọn họ sớm chuẩn bị đường lui vẫn tốt hơn.

Giá như gia tộc Windor tìm tới muộn vài ngày thì đỡ nhức đầu. Chứ giờ Hỏa Hồ vẫn đang ngủ khò khò, không còn đối tượng đáng tin để hắn yên tâm nhờ vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.