Dương Gian Phán Quan

Chương 5: Chương 5: Quá Khứ




Đã năm ngày kể từ khi Cao Cường được chuyển vào phòng Vip sau ca phẫu thuật. Mọi chỉ số đo đạc được vẫn luôn giữ ở mức ổn định như một người khoẻ mạnh bình thường.

Nhiệt độ cơ thể của Cao Cường cũng đã hạ xuống ở mức 36 37 độ. Điều này đồng nghĩa với việc cô nàng nữ y tá kia hết cơ hội nghịch ngợm mỗi khi lau thấm mồ hôi trên người hắn.

Về lý tiến triển phục hồi rất tốt mới đúng, thế nhưng đến hiện tại Cao Cường còn chưa chịu tỉnh. Tình huống này biến những chỉ số bình thường kia trở thành điều đám y bác sĩ phải lo lắng.

Oái oăm thay dù đã tiến hành chụp cắt lớp, quét sóng não này nọ, bọn họ vẫn không tài nào tìm ra được nguyên nhân bởi vì sao mà đã năm ngày trôi qua Cao Cường còn chưa chịu tỉnh lại.

Bảo hắn bị đánh vào đầu đã đành, đằng này bị đâm vào bụng. Ca phẫu thuật và quá trình phục hồi đều mượt mà như con đường tơ lụa. Thế thì tại sao Cao Cường hắn còn hôn mê sâu?

Trong khi đám bác sĩ đau đầu tìm hiểu tài liệu sách vở để xem vấn đề nằm ở đâu. Thì chính bản thân Cao Cường cũng đang phải khổ sở chịu đựng chẳng hề kém cạnh bọn họ một chút nào.

Nói chính xác thì chuyển vào phòng vip nằm đến ngày thứ hai là Cao Cường đã có ý thức trở lại rồi. Theo đó mà mọi thứ diễn ra xung quanh mấy ngày nay hắn đều biết mười mươi rõ ràng.

Từ việc đám bác sĩ liên tục vây quanh hội trẩn, tranh luận ầm ĩ khiến hắn nhức cả đầu. Hội trẩn chán chê lại đẩy hẳn đi kiểm tra cắt chụp hết cái này cái nọ phiền nhiễu muốn chết.

Ngay đến những việc này Cao Cường còn nhận biết được, thì tất nhiên chuyện bị cô nàng y tá sờ mó hắn cũng rõ rành rành. Nói thẳng ra Cao Cường còn đếm được đã bị cô nàng này búng súng tận ba lần.

Xong đó không phải là những chuyện mà Cao Cường quan tâm tới. Bởi chính hắn cũng hoang mang gần chết vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình đây.

Mà nếu chỉ nằm im đó như thể bị liệt toàn thân thì đã đành, ít ra sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Đằng này suốt mấy ngày liền hắn lúc nào cũng phải chịu đựng cảm giác toàn thân bỏng rát.

Cao Cường xin thề có trời rằng hắn tưởng mình đã bị ném vào lò hoả thiêu của bệnh viện. Chứ không phải đang nằm trên giường ở trong căn phòng vip gắn máy điều hoà mở 27 độ C nữa rồi đâu.

Máu huyết trong người cứ như dòng dung nham sôi sục, từng thớ thịt từng đốt xương như sắp bị thiêu đốt thành tro tàn. Đau đớn suốt mấy ngày qua hắn phải chịu đựng khó có thể dùng lời nói để miêu tả.

Thống khổ mà Cao Cường phải chịu đựng chưa dừng lại ở đó. Bởi vì khi mà cảm giác bị thiêu đốt qua đi, cũng là lúc cả thể xác lẫn tinh thần của hắn phải đón nhận một đợt tra tấn dày vò khác ập tới.

Cao Cường một lần nữa xin thề hắn rất muốn chỉ tay lên trời mà mắng chửi lão tặc thiên. Bởi vì Cao Cường có cảm giác hắn bị chuyển hộ khẩu từ lò hoả thiêu lên tới cột điện cao thế luôn rồi.

Từng dòng điện cuồng bạo chạy chồm ngang dọc khắp cơ thể Cao Cường. Trong đầu cũng như thể bị thứ gì đó sắc bén liên tục đâm chọc bừa bãi, để hắn phải gánh chịu từng cơn đau buốt óc.

Khi cảm giác tắm mình trong dòng điện cao thế này tan biến, Cao Cường cũng chẳng rõ đã trôi qua mấy ngày. Thế nhưng Cao Cường lại biết một việc, đó là bệnh viện Hào Hoa thế mà bị cúp điện.

Cao Cường trong lòng hoài nghi nếu như mạng lưới điện của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường, có khi hắn còn bị điện giật dài dài. Càng nghĩ hắn lại càng thấy sợ, đến nỗi mà mồ hôi tuôn ra cứ như mưa.

Nỗi sợ hãi cũng không tồn tại quá lâu, bởi vì Cao Cường chẳng biết mình vậy mà mở được mắt ra tự bao giờ. Khẽ nhấc ngón tay, niềm vui ngay lập tức được nhân đôi bởi vì hắn có thể cử động bình thường.

Chầm chậm ngồi thẳng dậy, hắn vậy mà thấy những vết thương ở bụng cũng không đau đớn gì mấy. Có phát hiện này Cao Cường đương nhiên sẽ mạnh dạn hơn trong việc vận động cơ thể một chút.

Dựa vào ánh trăng chiếu rọi qua lớp kính cửa sổ, Cao Cường nhẹ nhàng đi lại vài vòng trong phòng. Mấy ngày qua chỉ được tiếp nước, thành ra đi có hai ba vòng nho nhỏ thôi mà hắn đã mệt lả cả người.

Mệt là thế xong nghĩ tới nữ y tá dâm tặc, Cao Cường đành cố lết vào phòng tắm để tự gột rửa mồ hôi trên người. Sau đó từ ngăn tủ lấy ra một bộ đồ bệnh viện mặc tạm vào rồi mới yên tâm leo lên giường.

Không rõ hệ thống điện của bệnh viện bao giờ mới sửa xong. Chỉ thấy không còn điều hoà nên nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. Se lạnh để cho Cao Cường bất chợt nghĩ tới hoàn cảnh của mình.

Thực tế thì Cao Cường còn cha còn mẹ đầy đủ, và còn có cả một đứa em trai nhỏ hơn sáu tuổi nữa. Đương nhiên cũng không thiếu ông bà nội ngoại, cô dì chú bác anh chị em họ hàng..

Nhớ năm đó, khi mà Cao Cường vẫn ở tại thì gia thế nhà hắn cũng khá lắm, thuộc tầng lớp thượng lưu của Bạch Long. Một thành phố nằm cách Tân Long này quãng đường lên tới hai mươi ngàn dặm.

Còn hiện tại đã hơn tám năm xa cách, nên Cao Cường cũng không rõ gia đình mình hiện tại ra làm sao cả. Có lẽ bọn họn vẫn sống rất tốt và.. đã sớm quên đi sự tồn tại của Cao Cường trên đời từ lâu.

Cao Cường phải rời xa gia đình là điều không ai mong muốn. Nguyên nhân bắt nguồn là từ năm hắn ba tới bốn tuổi gì đó. Năm mà Cao Cường bắt đầu có những biểu hiện thể hiện ra sự khác người.

Cao Cường tất nhiên cũng chẳng biết vì sao những điều kỳ quái này lại xảy đến với mình. Hắn chỉ nhớ khi đó xung quanh thi thoảng lại diễn ra những tình huống quỷ dị.

Cụ thể như việc Cao Cường thường xuyên nhìn thấy những bóng mờ vật vờ bay lượn. Những bóng mờ này có lúc màu trắng lúc màu đen, có cả lúc màu đỏ cứ như máu.

Ngoài những bóng mờ không rõ hình thù thực hư ra làm sao, thì thi thoảng vào ban đêm lúc nằm trên giường ngủ, Cao Cường còn thấy như có người đang thủ thỉ gì đó vào tai hắn.

Có lúc thay vì nói thầm thì lại là khóc rống kêu gào. Khiến hắn dù sợ cũng phải tò mò dỏng tai tập trung lắng nghe, xong vẫn không tài nào hiểu được nội dung của những tiếng thì thầm kia là cái gì.

Và cuối cùng phải kể tới những cơn gió lạnh vô duyên vô cớ, dù giữa trưa hè nắng chang chang 40 độ C, cứ mỗi khi nhìn thấy bóng mờ là y như rằng Cao Cường cảm thấy lạnh lẽo thấu cả xương.

Bóng mờ lượn lờ, thì thầm to nhỏ, gió lạnh thấu xương.. Cao Cường khi đó chỉ là đứa bé ba bốn tuổi làm sao có thể không sợ hãi? Tinh thần hắn lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn.

Cha mẹ thấy Cao Cường khác người tất nhiên gặng hỏi xem có chuyện gì. Cao Cường kể lại cho họ nghe toàn bộ những điều mà mình thấy. Họ đưa hắn đi gặp bác sĩ khắp nơi, xong chẳng có tác dụng gì.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói bởi vì Cao Cường dần dần cũng quen với những sự kiện quỷ dị xảy ra với mình. Nhưng miệng đời thối tha không chừa một ai bao giờ, cho dù có là một đứa bé đi nữa.

Hết xuất hiện hàng loạt lời đồn đãi về việc Cao Cường bị ma quỷ ám. Rồi lại tới đặt điều nói hắn là kẻ mang tới điềm xấu xui rủi này nọ. Dẫn tới việc kinh doanh của cha mẹ hắn bắt đầu gặp phải trở ngại.

Kinh doanh làm ăn không tốt đi nữa thì cha mẹ Cao Cường vẫn phải chấp nhận. Họ chỉ có một đứa con là hắn mà thôi, vì thế đành vất vả đi khắp nơi tìm kiếm danh y cũng như cầu cạnh chùa triền đạo miếu.

Và rồi mẹ hắn lần nữa có thai, Cao Cường gần như không còn thấy bóng dáng của mẹ trong quãng thời gian bà dưỡng thai. Phải đến khi em trai của hắn ra đời, Cao Cường mới lại được thấy mặt mẹ mình.

Thế nhưng cũng từ đó sự quan tâm của cha mẹ giành cho hắn biến chuyển dần lạnh nhạt. Nhất là Cao Cường vậy mà còn bị cách ly hoàn toàn với đứa em trai bé bỏng của mình.

Ở vào hoàn cảnh như thế Cao Cường cảm thấy tủi thân là điều khó tránh khỏi. Xong cũng không vì thế mà Cao Cường đem lòng thù ghét cha mẹ hay đứa em trai vừa mới sinh ra đời kia.

Cao Cường dần quen thuộc với cuộc sống cô độc ở trong chính ngôi nhà của mình. Và có vẻ như mọi người xung quanh cũng thích ứng với việc trong nhà có một đứa trẻ sống vật vờ như thế.

Bởi vì ở nhà chỉ lủi thủi một mình, cho nên khi đó Cao Cường thích tới trường học hơn nhiều. Mặc dù luôn bị đám bạn học chế diễu bắt nạt, xong ít ra như thế còn hơn bị coi như không khí ở nhà.

Bị đánh giá là tâm lý không ổn định, rồi còn bị áp lên người cái danh xưng “đứa trẻ bị ma quỷ ám”. Thế nhưng kết quả học tập của Cao Cường lại phi thường tốt, lúc nào cũng trong top học sinh khá giỏi.

Theo năm tháng qua đi, những điều tiếng tiêu cực về hắn cũng giảm dần. Mặc dù ở nhà vẫn bị coi như không khí, nhưng khi đến trường học Cao Cường đã có vài người bạn để chơi cùng.

Chỉ có điều cái năm tháng yên ổn này chẳng kéo dài được bao lâu. Chính một câu hỏi của Cao Cường đã dẫn tới mọi thứ sụp đổ, để rồi cũng từ đó hắn phải sống xa cách với gia đình mình.

Trong một lần tan học về nhà, nhìn thấy em trai đang chơi đùa với mấy người giúp việc. Cao Cường đã buột mồm hỏi em trai mình có nhìn thấy những bóng mờ đen trắng bay lượn hay không?

Ngay lập tức người giúp việc bế em trai nhỏ bé của hắn chạy đi mất hút. Và khỏi cần đoán cũng biết vụ việc này sau đó đã ngay lập tức được báo cáo lại với cha mẹ của hắn.

Cao Cường khi đó mới hơn mười tuổi mà thôi, vẫn còn là một đứa trẻ với tính hiếu kỳ cực cao. Hắn tò mò muốn biết em trai có giống mình hay không cũng là chuyện hết sức bình thường.

Thế nhưng ngay trong tối hôm đó, Cao Cường đã được an bài đưa đi khỏi nhà. Trải qua quãng đường rất dài hết ngồi tàu lại ngồi xe. Hành trình kết thúc tại một ngôi chùa ở vùng nông thôn heo hút. Và cũng từ đó Cao Cường không còn một lần nào nhìn thấy người thân của mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.