Dương Gian Phán Quan

Chương 299: Chương 299: Không một kẻ nào




Mở cửa tiến vào phòng thì thấy hắn đang nằm ngủ với cái bụng không ngừng kêu réo. Béo hòa thượng ánh mắt hiện lên thần sắc đầy cảm thông.

Nhớ khi xưa cũng phải ôm bụng đói đi ngủ suốt thôi.

Có điều chưa đến nỗi thê thảm bằng tiểu tử này, sư thúc tổ dẫn đi vòng quanh thành phố tới hửng sáng mới về. Giờ có muốn lết đi cũng khó đây.

Béo hòa thượng tiến lại gần, vỗ bộp bộp lên mặt hắn và nói:

“Uây, gần 11 giờ trưa rồi, mau dậy ăn cơm”

Gần 11 giờ trưa rồi? Cao Cường choàng mở mắt, nhanh như ăn cắp ngồi bật dậy. Không tranh thủ ăn là lại phải nhịn đói nguyên một ngày nữa đấy.

“Cơm của ngươi” – Béo hòa thượng thẳng tay đưa tới giỏ mây, mỉm cười nói: “Giờ ta bận công chuyện. Ăn xong xếp gọn bát đĩa, chốc ta quay lại”

“Được, cảm tạ” – Cao Cường nhận lấy giỏ mây, thuận tiện phất phất tay xua đuổi.

Vẫn còn đang thù béo hòa thượng hôm qua để cho hắn đói thối mồm đây.

Tu vi không bị phong ấn thì đập mập mạp này một trận rồi đấy.

Không hề hay biết bị ai đó ghi thù, béo hòa thượng mau chóng lết thân hình mập mạp rời khỏi phòng. Cao Cường thì nhanh tay mở giỏ lấy đồ ăn.

Vẫn chỉ là cơm, rau cải xào cùng với đậu phụ sốt cà chua. Được một cái là có lượng nhiều hơn ngày hôm qua chút, coi như an ủi hắn phần nào.

Gió cuốn mây bay thoáng cái đã vét sạch không thừa một hạt cơm, Cao Cường xếp gọn bát đĩa vào trong giỏ mây, xong liền ngả lưng nằm ườn trở lại.

Chẳng phải hắn muốn lười biếng, căn bản đêm qua đi một vòng, lòng bàn chân rướm máu lung tung.

Chưa đến mức đau đớn không chịu nổi, nhưng đóng vẩy tùm lum, nhảy nhót lại bục ra là phiền.

Dám chắc đại sư là cố tình khiến cho hắn phải nằm yên một chỗ mà chú tâm ngẫm nghĩ.

Vấn đề là muốn ngay lập tức nhìn ra những mặt tốt của người đời thì khó lắm.

Trước tiên chỉ còn cách dựa vào kỷ niệm buồn vui trong quá khứ. Qua đó từng chút làm suy yếu tà tâm rồi mới có thể triển khai bước tiếp theo được.

Lần lượt những hình ảnh hiện lên trong đầu, hình ảnh về những con người đã từng giúp đỡ hắn mà không có nửa điểm tính toán lợi ích thiệt hơn.

Từ sư thầy trụ trì, bà con trong thôn Thượng Vũ, mấy vị thúc bá đạo sĩ.

Rồi tới Vương chuột nhắt, Lão Phệ, Trung ca, Bình thúc, Trương thúc, Hổ sư phụ, Nhàn sư phụ..

Không hiểu sao lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mọi người không ngừng tỏa sáng, cảm giác như những vì sao trên bầu trời đêm tối qua vậy đó.

Thực sự kỳ lạ.

Có điều nghĩ đến mọi người là khó tránh khỏi nhớ tới những tình huống oái oăm.

Trong vô thức hắn khẽ nhếch miệng cười, rồi nhắm mắt ngủ khì khì lúc nào mà chẳng hay biết.

Thế nhưng Cao Cường lại không hề mất đi ý thức, thay vào đó là trải qua giấc mộng kéo dài đằng đẵng. Hắn như phải sống lại cuộc đời của chính mình, từ lúc còn bé tẹo bắt đầu có tư duy suy nghĩ, cho tới khi tóm lấy viên âm châu thì ý thức mới chìm vào bóng tối.

Tuy nhiên bóng tối cũng không bủa vây quá lâu, dường như chỉ giây lát ngắn ngủi.

Hắc ám rút lui, Cao Cường cứ tưởng rằng sẽ phải trải nghiệm lại quãng thời gian tanh máu ảo cảnh. Nhưng nhận ra nơi đây là khoảng không gian trắng xóa.

Thứ duy nhất hắn nhìn thấy là một cánh cửa gỗ dựng đứng ngay tại đằng trước mặt.

Rõ ràng thần thức vẫn đang bị phong ấn, vậy thế quái nào lại mò tới đây rồi?

Cao Cường không khỏi đưa tay lên gãi đầu, thực sự là quá khó hiểu.

Mà lăn tăn làm gì cho mệt, dù sao tối qua cũng đã quyết định tiếp nhận lấy. Nghĩ đến đây Cao Cường liền tiến tới trước cửa, vung chân đạp mạnh một cước.

“Kịch..” – Âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa không có nửa xu nhúc nhích.

Hắn tính toán mở cửa đầy phong cách, đáng tiếc là thất bại phi thường thảm hại. Còn may xung quanh không có ai, chứ bị nhìn thấy thì có mà nhục bằng chết.

Biết làm gì hơn bây giờ, đành phải dùng hai tay đẩy cửa cho nó lịch sự đi vậy.

Thế mà vừa chạm nhẹ một cái, cánh cửa liền mở toang.

Can tội phát lực quá đà, hắn liền ngã cắm cổ.

Cánh cửa khốn nạn, rõ ràng trả đũa.

“Kịch..” – Lại một âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa tự khép chặt như cũ.

Cao Cường không rảnh để ý tới việc này, hắn hiếu kỳ đưa mắt quan sát. Để rồi nhận thấy mình đang ngốc trong một gian thư phòng đậm phong cách cổ xưa.

Nhức mắt nhất là bốn hàng tủ sách cùng với một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ..

Có lẽ nào phải đọc xong hết mớ sách trong này mới được ra ngoài?

Tu vi đang bị phong ấn, kẹt lại lâu ngày lỡ chết đói ra đấy thì ai chịu trách nhiệm bây giờ?

Mà không cần phải lo, kiểu gì đại sư cũng sẽ mời bác sĩ tới truyền cho túi dịch dinh dưỡng, muốn chết còn khó đấy. Cao Cường liền đứng dậy lại gần tủ sách.

Cứ vươn tay với tới là có bức tường ánh sáng hiện lên ngăn cản. Định lấy bừa một cuốn lật mở xem mà không được, như vậy phải đọc cuốn đặt trên bàn trước.

Ok fine, hắn liền đi tới đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Sau khi vớ lấy cuốn sách mỏng dính, cảm thấy chưa đủ ngầu thế là hắn gác luôn hai chân lên mép bàn.

Cơ mà hống hách cho ai nhìn?

Thoáng chút xấu hổ, Cao Cường lật mở trang đầu tiên.

Thánh họ, thì ra là nhật ký của một gã hâm dở nào đó. Không thấy ghi tên nên chẳng rõ có phải Cao Gia tổ tiên hay như nào, chỉ biết gã này siêu cấp rảnh háng.

Gã ghi nhật ký từ năm lên sáu tuổi, sáng được mẹ cho ăn món gì cũng phải ghi ngay vào mới chịu được. May là về sau gã bắt đầu tu hành nên giảm bớt ghi mấy điều vớ vẩn lại. Chứ không là Cao Cường đã một nhát đem xé nát thành mảnh vụn luôn cho xong rồi đấy.

Đọc tới khúc giữa thấy kể lại tràng cảnh thiêu đốt, chứng tỏ gã này là hỏa hệ tu sĩ, đồng nghĩa không phải Cao Gia tổ tiên. Nói chung gã là kiểu tu sĩ ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, cứ ăn với chạy khắp nơi trừ gian diệt bạo, sau đó ghi chép lại toàn bộ chiến tích.

Nhưng mà thế quái nào tới khúc chuẩn bị đột phá Nguyên Anh Kỳ là hết rồi?

Cao Cường vừa đọc xong trang cuối cùng, cuốn nhật ký liền tiêu thất.

Rồi nghe thấy “vèo” một tiếng, cuốn khác từ tủ sách bay lên bàn.

Mang theo sự hoài nghi to lớn, hắn chộp lấy lật mở xem.

Đoán không lệch đi đâu được, lại là nhật ký của một gã ất ơ nào đó nghiện trò hành hiệp trượng nghĩa. Có điều gã này là mộc hệ tu sĩ với ưu điểm không rảnh háng như gã đầu tiên. Gã chỉ ghi chép lại những sự kiện quan trọng, nhưng cũng kiểu đột ngột hết trang.

“Cái @#$%..”

Nhìn cuốn thứ ba bay tới mặt bàn, Cao Cường liền ngửa mặt liên tục chửi thề.

Truyền thừa cái quần gì thì truyền cha nó luôn cho nhanh, lại còn bắt đọc mấy thứ vớ vẩn này.

Giả như cung cấp đọc đến cuối cuộc đời của mấy gã thì đã đành, đằng này lại cứ chạm tới ngưỡng cửa Nguyên Anh Kỳ là hết? Vậy có khác nào đang toàn tâm theo chương một bộ tiểu thuyết, với niềm tin và hi vọng to lớn, đùng cái tác giả thông báo “lão tử DROP”?

Càng khốn nạn hơn khi biết rõ truyện đã đứt phừn phựt rồi nhưng vẫn phải cố mà đọc. Tiên sư cha nhà cái truyền thừa ấn ký này thực sự là ép người quá đáng.

Trong lòng phẫn nộ trùng thiên, Cao Cường với mưu đồ xé rách cho nhanh qua cầu. Đáng tiếc tâm tư đen tối là không sờ vào nổi, hắn liền muốn rơi nước mắt.

Thôi thì hết cách rồi, hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi đọc chứ biết làm sao.

Cao Cường phi thường chắc chắn truyền thừa dùng cách này để cảm hóa hắn, biến hắn thành một gã rảnh háng hay chạy lon ton khắp nơi lo chuyện bao đồng.

Đã như thế thì chỉ đọc bằng mắt thôi là chưa đủ.

Mà còn phải để tâm cảm nhận nữa đấy.

Cái này có chút phiền phức.

---

Cao Cường ý thức bận bịu với việc đọc hết cuốn nhật ký này tới cuốn nhật ký khác, không hề biết rằng bản thân mình khiến lão hòa thượng phải lo sốt hết cả vó.

Thú thật là lão hoà thượng cũng không hiểu tình huống của hắn là thế nào.

Chỉ thấy thông báo hắn chìm vào hôn mê sâu, lay gọi mệt nghỉ cũng chẳng thèm tỉnh dậy.

Chính vì không nắm rõ hắn bị làm sao, cho nên lão hoà thượng không dám tùy tiện giải trừ phong ấn.

Bần cùng bất đắc dĩ, lão hoà thượng đành phải ngồi kè kè canh chừng. Vừa duy trì mạng sống cho hắn, cũng như đề phòng trường hợp phát sinh biến cố nào đó.

Quanh đi quẩn lại đã qua một tháng, Cao Cường không có chân khí chống đỡ, thành ra hiện giờ nằm trên giường nhìn trông giống hệt một bộ xác ướp luôn rồi.

Đúng kiểu da bọc xương, bôi cho nâu đen một chút rồi đem ra trưng bày tại bảo tàng cũng được đấy.

“Kẹt...” – Bất chợt động tĩnh cửa mở vang lên.

Lão hoà thượng đang ngồi tọa thiền liền mở choàng hai mắt.

Thấy rõ diện mạo người vừa đẩy cửa tiến vào phòng. Lão hoà thượng không dám một giây chậm chễ, phải ngay lập tức đứng dậy, chắp tay cung kính cúi chào:

“Võ đại nhân, ngài rốt cuộc cũng tới”

Cao Cường mà chứng kiến đại sư lễ phép với một thanh niên thế này, chắc mắt sẽ rớt ra khỏi tròng.

Thanh niên “Võ đại nhân” khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:

“Ngươi cái này phật môn đệ tử cũng quá cứng đầu, đã nói đừng có gọi bổn tọa bằng kiểu đó”

Ngài nói nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng bần tăng khó lòng làm được. Lão hoà thượng trong bụng nghĩ thầm, dứt khoát chỉ tay tới Cao Cường nằm trên giường rồi hỏi:

“Võ đại nhân, ngài đến bởi vì tiểu tử này đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa ư? Thú thật là ấn ký hiển hiện rõ mồn một, thế nhưng bần tăng cảm giác không giống”

“Chưa chính thức” – Thanh niên “Võ đại nhân” lắc đầu nói:

“Khoảng một tháng sau mới bắt đầu tiếp nhận, bổn tọa là lén chạy tới duy trì tính mạng cho hắn thôi”

Nói dứt lời, thanh niên “Võ đại nhân” nâng tay điểm một cái. Khoảng không bên trên vị trí Cao Cường đang nằm liền hiển hiện vòng linh văn đồ án trắng phau.

Tiếp đó linh văn đồ án bộc phát ánh sáng rực rỡ, rồi như ánh nắng chiếu rọi xuống Cao Cường hiện đang nằm ngủ say tại bên dưới, thần kỳ một màn liền diễn ra.

Cao Cường vốn trông như cương thi bị bỏ đói lâu năm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được là đang mập lên, vài giây ngắn ngủi là ngon lành như trước kia.

Nhìn cảnh này lão hoà thượng bất đắc dĩ cười khổ nói:

“Bần tăng không học tập thần thông trị thương, còn may mà có ngài đến kịp thời”

Thanh niên “Võ đại nhân” cũng cười méo xệch cả mặt:

“Bổn tọa chợt nhớ ra ngươi là chiến tăng nên mới phải nhanh chóng chạy tới đây. Chứ để đến lúc ngươi bí quá đành giải trừ phong ấn cho hắn là hỏng bét luôn”

Lão hoà thượng khẽ thở phào, rồi thẳng thắn yêu cầu:

“Võ đại nhân, mong ngài đừng giao cho bần tăng những nhiệm vụ tương tự. Bần tăng thà ra chiến trường đánh với quỷ tộc còn hơn là phải giả bộ thế này”

“Ài...” – Thanh niên “Võ đại nhân” thở dài, gật đầu nói:

“Năm đó tình thế cấp bách nên bổn tọa gặp hòa thượng nào là tóm đại lấy, yên tâm sẽ không có lần sau. Đợi tiểu tử này tỉnh lại là ngươi có thể quay về được rồi”

Nhận thấy lão hoà thượng ngập ngừng muốn hỏi, thanh niên “Võ đại nhân” liền mỉm cười nói:

“Có một đám người tranh giành tiểu tử này, bọn họ thèm người đến mức phớt lờ thứ hắn phải gánh vác. Giờ thì không một kẻ nào có thể can dự vào tương lai của tiểu tử này nữa rồi. Thôi bổn tọa phải trở về, kẻo mấy gã ngốc kia phát hiện thì phiền toái chết mất”

Võ đại nhân nói nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng ánh mắt trông sai sai. Lão hoà thượng bỗng dưng có cảm giác trăm năm qua phải làm một việc không đáng.

Bản thân hình như chỉ là quân cờ góp mặt trên một bàn cờ mang tính chất chơi cho nó vui?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.