Dương Gian Phán Quan

Chương 428: Chương 428: Không hiểu thấu bị sét đánh




Không một chút huyền niệm, sau cái chọt tay đầy bất ngờ của Võ Hạo Nam, thần thức Cao Cường ngay lập tức bị trục xuất phản hồi trở về với thân thể.

Chỉ có điều còn chưa kịp mở mắt, hình cây búa trên trang giấy đã hóa thành chùm ánh sáng bay tới, thông qua mi tâm thẩm thấu xông vào thức hải.

Hiểu rằng đây là quán thâu truyền thừa, Cao Cường liền ngồi im tiếp nhận.

Ngặt một nỗi cách làm của đối phương khác xa linh hồn truyền công thông thường, không đơn giản chỉ là truyền cho những hình ảnh chiêu thức vậy thôi.

Đại khái là trong đầu bỗng hiện lên tràng cảnh chiến đấu ngoài không gian vũ trụ.

Cụ thể Cao Cường nhìn thấy Võ Hạo Nam vác búa chuy trên vai, một mình đối mặt mười gã địch nhân, thần thái trông cũng oai phong này nọ phết đấy.

Nói chung không những chẳng hề yếu thế, gã ất ơ trong mắt hắn còn chủ động tấn công, với một búa có phần giản đơn như nện gõ sắt thép trên bàn đe.

Chiêu thứ nhất – Phá Địa.

Búa Ảnh từ hư không hiện ra, như ngọn núi giáng xuống đầu quân địch. Kinh khủng ở chỗ còn chưa trúng đòn, thân thể địch nhân bất chợt nổ tung.

Chỉ bằng áp lực cũng nhẹ nhõm nghiền chết đối thủ, đủ để hiểu chiêu này có bao nhiêu khủng bố.

Chưa dừng lại ở đó, xử lý mười gã đối diện xong xuôi, Võ Hạo Nam tiếp tục quăng quật một búa cực kỳ đơn giản, có điều lần này móc từ dưới lên trên.

Chiêu thứ hai – Phá Thiên.

Lại là Búa Ảnh khổng lồ từ hư không hiện ra, tựa như ngọn núi bắn vọt lên, và Búa Ảnh đi tới đâu liền khiến không gian bị rạn nứt chằng chịt đến đấy.

Vẫn như trước, Búa Ảnh còn chưa nện tới nơi, áp lực đè nén đã sớm tàn phá bừa bãi.

Có điều điểm đáng sợ của chiêu này là không gian pháp tắc, khiến khoảng không gian rộng lớn bên trên giống như mặt gương vỡ vụn thành từng mảnh.

Phát giác trong khoảng không gian sụp đổ còn có huyết vụ đỏ lòm tung bay, Cao Cường hiểu rằng có vài kẻ chưa ra trận đã chết không kịp ngáp đây mà.

Thực sự kinh khủng.

Chiêu thứ nhất lực lượng thuần túy, chiêu thứ hai gia tăng không gian pháp tắc.

Không hiểu chiêu thứ ba sẽ chơi trùng kích linh hồn? Hay là gia tăng thời gian pháp tắc?

Trong lòng hiếu kỳ gần chết, Cao Cường càng thêm tập trung quan sát, cũng là lúc năm mươi thân ảnh xuất hiện bao vây kín xung quanh Võ Hạo Nam.

Lần này tràng cảnh hoành tráng hơn chút, bởi vì quân địch dẫn trước phát động tấn công.

Với đủ các loại đao quang kiếm ảnh rực rỡ bay rợp bầu trời, như muốn băm nát không gian nơi đây.

Đáng tiếc lãng phí một phen khí thế hùng hồn, đối thủ của bọn họ chẳng những không có nửa tia e ngại, thậm chí còn nhếch mép khẽ cười đầy mỉa mai.

Dưới cái nhìn chăm chú của Cao Cường, gã ất ơ Võ Hạo Nam hai chân chùng xuống đứng tấn, hai tay nắm chặt cán búa rồi quét ngang một vòng tròn.

Chiêu thứ ba – Phá Diệt.

Kèm theo chiêu thức không có nửa xu hoa mỹ này, từ cơ thể hắn phóng ra hàng vạn Búa Ảnh, trông như mưa hỏa tiễn oanh tạc bốn phương tám hướng.

Đao quang kiếm ảnh, chưởng ấn quyền ấn, còn chưa va chạm đã bị áp lực nghiền ép nổ tung.

Được cái năm mươi thân ảnh kia kết cục khá hơn chút, ít nhiều gì cũng đợi đến lúc cơn mưa Búa Ảnh oanh tạc cơ thể rồi mới chịu tan biến vào hư vô.

Nói chung mỗi chiêu mỗi thức đều có uy lực khủng bố, cái này là điều không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên điểm mấu chốt làm nên chiến thắng nằm ở khí thế mênh mông tựa như bầu trời.

Ban đầu Cao Cường cứ ngỡ Võ Hạo Nam vận dụng ý cảnh kìm hãm địch nhân, nhưng sau đó cẩn thận cảm thụ liền nhận ra đây là thứ khá quen thuộc.

Thiên Uy.

Đáng nói là gã tự thân nắm giữ, thu phát tự nhiên, cường độ mạnh yếu tùy thuộc vào tâm tình.

Này mới xứng với hai chữ bá đạo, ai như hắn khi xưa dùng cốt phù tích tụ lôi điện “vô tình” tạo thành.

Cao Cường còn đang dùng ánh mắt kính nể nhìn đối phương, tràng cảnh bỗng dưng vặn vẹo biến hóa, có điều vẫn quanh quẩn ở tại không gian vũ trụ.

Cơ mà lần này Võ Hạo Nam đối đầu với nguyên một đạo quân.

Kẻ nào cũng khoác chiến giáp bóng loáng, hàng ngũ chỉnh tề, khí thế trùng thiên.

Tuy nhiên gã ất ơ trong mắt hắn vẫn dửng dưng như trước, với vẻ mặt hết sức bình thản, bàn tay phải siết chặt cán búa chĩa thẳng hướng lên bầu trời.

Chiêu thứ tư – Phá Đạo.

Ngay sau hành động này, khoảng không gian rộng lớn trên đỉnh đầu đạo quân kia chợt vặn vẹo dữ dội, như thể lời cảnh báo tai họa chuẩn bị ập xuống.

Cao Cường không biết Võ Hạo Nam xuất ra bao nhiêu thành lực lượng, nhưng có thể khẳng định lần này gã rất nặng tay, hoặc là chiêu thức quá bá đạo.

Nói chung vừa chĩa búa lên trời, trong hàng ngũ quân địch liền có đống lớn nổ tung thành huyết vụ.

Những kẻ khác không bị Thiên Uy nghiền chết, thì lại phải hứng chịu dư chấn vụ nổ, cho dù trên người khoác chiến giáp vẫn trọng thương như thường.

Đám người này thật sự đáng thương, bởi vì Võ Hạo Nam phóng xuất Thiên Uy quá đỗi kinh khủng.

Ngay cả những kẻ thực lực mạnh mẽ nhất trong đạo quân, hiện giờ đều đang phải oằn mình gắng gượng chống đỡ, muốn đứng thẳng cũng không được.

Cái này rõ ràng là một bầy “cá nằm trên thớt”, giờ chỉ chờ chết chứ còn đánh đấm khỉ gió gì nữa?

Và rồi Búa Ảnh từ hư không hiện ra, kích thước to lớn đến dọa người, như áng mây rợp kín khoảng không trải dài ba bốn dặm ở trên đầu đạo quân.

Khỏi cần xem tiếp cũng biết kết cục ra làm sao rồi đấy.

Nhưng trong khoảnh khắc Búa Ảnh giáng xuống, Cao Cường bỗng phát giác hành động của đám người mặc chiến giáp bỗng dưng vô cùng chậm chạp.

Nhìn vào có cảm giác như đang xem một thước phim tua chậm.

Không cần phải nghi ngờ, nhất định là thời gian pháp tắc.

Cơ mà gã ất ơ trong đầu ấp ủ mưu đồ gì đây?

Cao Cường hoài nghi những tràng cảnh này là hàng “ngụy tạo”, ngoài mục đích phô diễn chiêu thức, hình như còn ngầm gửi gắm thông điệp nào đó.

Chẳng hạn như:

“Đã thấy bổn tọa trâu bò chưa? Không cẩn thận hầu hạ tiểu muội bổn tọa thì liệu cái thần hồn”

Võ Hạo Nam mà đọc được suy nghĩ của hắn, chắc sẽ vỗ một chưởng xuyên Giới đập chết hắn luôn.

Kỳ thực mục đích cốt lõi tạo ra những trành cảnh vừa rồi là để khiến hắn thèm khát lực lượng, qua đó tự thúc đẩy bản thân chuyên tâm tu luyện thế thôi.

Không có chiêu thứ năm như Cao Cường mong chờ, hơn nữa sau một tiếng “choang”, khung cảnh liền như thủy tinh nổ vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ.

Tất nhiên ngay sau đó là quang cảnh bên trong không gian thức hải của hắn, với búa tâm nhìn trông như ngọn núi khổng lồ hùng vĩ lơ lửng tại trung tâm.

Lúc này hắn thần thức đã ngưng tụ thành thân ảnh, còn thần niệm Võ Hạo Nam thì đứng ở đối diện.

Hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng dò hỏi, gã lại một lần nữa chọt tới ngón tay chỏ.

Những hình ảnh chiêu thức đi kèm với pháp quyết vận hành lực lượng lũ lượt tràn vào trong tiềm thức, báo hại hắn đầu óc liền một phen choáng váng.

Cay mũi hơn nữa là khi tỉnh táo trở lại, liền thấy tia thần niệm Võ Hạo Nam biến thành chùm ánh sáng, hệt như đàn đom đóm phiêu tán trong thức hải.

Đúng lúc này giọng nói của gã văng vẳng khắp nơi:

“Ngươi thức hải tuy rằng vững chắc kiên cố, nhưng quá nhiều tạp chất. Bổn tọa dùng tia thần niệm này giúp gột rửa sạch sẽ, thuận tiện tiến hành phong ấn. Cứ yên tâm ở tại trong này tu luyện, chúc ngươi lĩnh hội trước khi cạn kiệt thọ nguyên, vậy nhé”

Ý gì?

Cao Cường nghe xong không tránh khỏi ngẩn người, mặt đần thối nhìn ánh sáng thẩm thấu vách chắn thức hải, chốc lát bộc phát hào quang chói lòa.

Giống như dát một lớp hào quang vàng chóe lên bề mặt vách chắn thức hải vậy đó.

Có điều tình huống này không duy trì quá lâu, sau ba bốn hơi thở là ánh sáng bắt đầu thu liễm, mọi thứ nhanh chóng khôi phục trở lại như bình thường.

Mấu chốt là Cao Cường dễ dàng nhận thấy linh hồn lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều.

Đáng tiếc hắn hiện giờ không tài nào vui mừng cho nổi.

Căn bản hắn dự định lấy học phủ Cửu Dương làm xuất phát điểm, từng bước trổ tài hàng phục thiên tài khắp nơi, qua đó lập tổ đội đi đánh đuổi Dị Tộc.

Khổ một nỗi ý thức bị cái gã ất ơ khốn nạn kia giam cầm trong thức hải, khác nào đẩy hắn rơi vào cảnh chuẩn bị tinh thần chim cút khỏi học phủ là vừa?

Cẩn thận kiểm tra một hồi, xác nhận không thể thoát ra nổi, Cao Cường mặt mũi buồn thiu.

Chưa biết sẽ phải ngốc trong này bao lâu, có ảo tưởng sức mạnh hơn nữa cũng vô dụng đây này.

Cơ mà chuyện đã lỡ rồi, buồn bực chỉ làm lãng phí thời gian vô ích. Nghĩ được tới đây, Cao Cường nhanh chóng hồi tưởng kiến thức vừa thu nhận.

“Đoạt Thiên Chuy hình thành từ pháp tắc thiên địa, là một loại võ quyết tôi luyện đạo tâm cực kỳ hiếm có. Cấp bậc Thiên Kinh, phương pháp tu luyện tương tự khi tu sĩ dùng võ quyết luyện thể, đạt tới tiêu chuẩn nhất định sẽ hấp thụ Thiên Uy củng cố đạo tâm”

Tên bản gốc là Đoạt Thiên Chuy? Lại còn cấp bậc Thiên Kinh?

Cái này là cấp bậc Đại Đạo đấy, ngang hàng Sinh Mệnh Đạo Kinh chứ chẳng đùa đâu.

Cao Cường thầm nghĩ mà trong lòng thấy cực độ vui mừng, bao nhiêu buồn bực vì bị giam nhốt liền nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện.

“Lưu ý thứ nhất, luyện tập sai tư thế sẽ gặp phải đôi chút tổn thương, kiến nghị tu luyện chậm mà chắc. Lưu ý thứ hai, tu luyện đạt tới hoàn mỹ có thể dùng trong chiến đấu, nhưng uy lực sát thương quá lớn, khuyến cáo không nên thường xuyên vận dụng”

Ngay như trong tràng cảnh ban nãy, Võ Hạo Nam cứ vung búa lên là địch nhân sẽ hết đường sống sót, nói chung chiêu thức quá đỗi tàn bạo tanh máu.

Đúng thật là nên hạn chế sử dụng thì vẫn tốt hơn.

Về phần gặp phải tổn thương, Cao Cường lập tức hỉ mũi coi thường.

Đoán chừng giống như khi luyện thể sai tư thế khiến cơ bắp đau nhức, tu luyện Đoạt Thiên Chuy nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ thấy tinh thần mệt mỏi.

Với tâm pháp nghịch thiên như Độ Tâm Kinh trong tay, mệt mỏi là vấn đề không đáng để bận tâm.

Vả lại cả bốn chiêu thức của bộ Đoạt Thiên Chuy đều là những tư thế “phi thường” đơn giản, đã vậy còn tu luyện ra sai lầm thì nhục nhã để đâu cho hết?

Quăng búa nện xuống, quất búa ngược lên, cầm búa xoay tròn một vòng, chĩa thẳng búa lên trời.

Xin lỗi, Cao Cường không biết phải như nào mới đạt tiêu chuẩn nhất định, nhưng mười phần tự tin có thể ngay từ lần đầu tiên liền luyện chính xác tư thế.

Có điều hắn vẫn xem xét cẩn thận thêm vài lần, sau đó đem ý niệm bao phủ lên búa tâm, rồi khống chế kích thước thu nhỏ lại như búa chuy phổ thông.

“Dăm ba cái chiêu quăng quật mà thôi”

Cao Cường nhếch miệng cười nhạt lẩm bẩm một câu, tay phải cầm cán búa tâm mạnh dạn nện xuống, tư thế chiêu Phá Địa không ra một chút sai lầm.

Cơ mà có gì đó sai sai ở đây thì phải???

Vẫn biết lần đầu tiên tập luyện không thể nào hấp thu lực lượng ngay được, thế nhưng dù gì cũng phải thấy cảm giác mệt mỏi như khuyến cáo chứ nhỉ?

Không đời nào gã ất ơ kia lại vô duyên vô cớ khuyên nhủ, nhất định có vấn đề.

Bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành, Cao Cường dứt khoát từ bỏ ý định đánh ra chiêu thứ hai.

“Tạch.. Tạch.. Tạch..”

Đúng vào lúc này, hắn chợt nghe thấy những tiếng nổ “lách tách”, theo phản xạ ngước lên nhìn thì thấy lôi điện giăng kín ở trên trần vách chắn thức hải.

“Xoẹt.. Xoẹt.. Xoẹt..”

“Thánh họọọọọ..”

Nhìn tia chớp lôi điện như mưa rào trút xuống đầu, Cao Cường hốt hoảng chửi thề một tiếng, rồi ra sức dẫm đạp bộ pháp mà cắm đầu cắm cổ chạy trốn.

Nhưng rất lấy làm tiếc, lôi điện không hiểu từ đâu chui ra này còn có năng lực truy tung, đã thế giống như có linh tính, thoáng cái liền bao vây chặn đường.

Kết quả có thể nghĩ ngay được.

Cao Cường cứ thế bị sét đánh cho thiếu chút thần thức tan thành mây khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.