Dương Gian Phán Quan

Chương 388: Chương 388: Hết Tiên Phủ Lại Tới Tiên Các




Nói chung Siêu Phượng Niết Bàn không nhiệm màu đến mức cái gì cũng có thể chữa trị phục hồi được, hoặc là bởi Cao Cường lĩnh ngộ vẫn còn chưa đủ thấu triệt.

Tóm lại Trịnh Kiệt thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng tuổi thọ thì không được may mắn như vậy. Hiện giờ tóc vẫn bạc trắng và da dẻ nhăn nheo như ông cụ.

Gì chứ vấn đề này Cao Cường chịu thua, chỉ có thể nhồi cho gã một khỏa Thọ Nguyên Đan.

Bất quá trong hai mươi năm mà Trịnh Kiệt chưa đột phá tu vi, vậy tìm mảnh đất đẹp chôn cất là vừa.

Oái oăm ở chỗ thế quái nào đạo lữ của gã lại trẻ hóa, vốn dĩ diện mạo là bà cô trung niên tuổi tứ tuần, sau quá trình chữa trị liền là cô nàng xinh đẹp tuổi đôi mươi.

Tình huống này Cao Cường hoàn toàn không thể lý giải, đành phải đổ thừa là do ông trời trêu ngươi.

Một già nua sắp xuống lỗ, một trẻ đẹp mơn mởn, cái này thử thách tình yêu quá mức to lớn.

Khéo có khi mặt hàng Trịnh Kiệt sẽ quy kết tội cố tình chơi đểu gì gì đó, Cao Cường đành từ bỏ ý định chờ bọn họ tỉnh dậy. Sau khi ghi vài dòng nêu rõ tình trạng của gã hiện giờ, liền lưu lại cùng với hai chiếc trữ vật giới đầy ắp tài nguyên, rồi mau chóng lặng lẽ rời khỏi.

Tương lai nếu có dịp thì ghé qua khu rừng cấm nhìn xem gã sống ra sao.

Mặc dù chưa biết khu rừng đó nằm ở xó xỉnh nào, nhưng chắc sẽ dò hỏi được thôi.

- --

Không gặp bất cứ trở ngại nào, thành ra chẳng mấy chốc Bạch Tuyết đã mang theo Cao Cường bay qua khu rừng, đồng nghĩa chính thức tiến nhập cấm địa thực sự.

Có thể thấy chẳng phải vô duyên vô cớ lại đi phân định rạch ròi ranh giới.

Nói chung khu vực này lạnh giá gấp nhiều lần, hơn nữa còn có biểu hiện vô cùng rõ ràng.

Đơn cử như hàn khí tại khu rừng ở trạng thái vô hình, nhưng trong đây hàn khí ngưng tụ thành sương mù dày đặc trắng xóa, theo làn gió càn quét khắp nơi khắp chốn.

Cao Cường dám khẳng định tu sĩ thông thường bắt buộc phải khoác Tiên Y, hoặc trang bị pháp bảo chuyên dụng, bằng không thì khó lòng ngây ngốc tại nơi đây.

Tóm lại là cứ cứng đầu phóng xuất chân nguyên kháng cự hàn khí thì kết cục chỉ có chết.

Có điều trở ngại lớn nhất là không gian thiếu ổn định, hiển nhiên bay lượn là hành vi hết sức ngu xuẩn, thế cho nên Bạch Tuyết rất nhanh chóng đáp xuống bên dưới.

Chưa đầy một phút sau, “siêu mẫu” Bạch Tuyết chân dài tới nách lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bất quá lần này phong cách thời trang đã khác biệt hoàn toàn.

Nàng chơi nguyên một cây đen toàn tập.

Từ giầy cao gót cho tới quần da bó sát và sau cùng là chiếc áo lông đều màu đen tuyền.

Nếu trên mặt đeo thêm cặp kính râm, trong tay xách chiếc túi Hermes nữa thì chất hơn nước cất.

Giá như không bị teo nhỏ thì tốt biết bao, bản quan lôi bộ Veston ra mặc là hợp cạ đừng hỏi luôn đấy.

Cao Cường âm thầm thở dài tiếc nuối, mau chóng lấy ra chiếc ca nô, kêu gọi Bạch Tuyết cùng lên ngồi, rồi điều động cho chiếc ca nô lao vút đi dưới mưa tuyết mù mịt.

Kỳ thực đây không phải chiếc ca nô cũ, mà là hắn tranh thủ chế tạo trong bảy ngày tu luyện vừa qua.

Căn bản chiếc đó chất liệu quá kém, không dùng được lâu dài. Vả lại hắn hiện giờ rủng rỉnh linh thạch, có thể thoải mái vận hành chiếc ca nô mới chạy với tốc độ cao.

Nhận thấy hắn hơi kiệm lời, Bạch Tuyết quay sang nhíu mày hỏi:

“Ngươi làm sao vậy? Kể từ lúc cứu hai nhân loại kia, tỷ thấy ngươi có chút khác thường”

Quen biết chưa được một ngày mà nàng làm như đã hiểu nhau lắm rồi không bằng, thực sự bó tay. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, Cao Cường lắc đầu cười nói:

“Đâu có chuyện gì, ta đang phân vân rằng liệu có nên chạy thẳng tới Băng Tộc cổ thành”

“Cứ tưởng gì” – Bạch Tuyết liền liếc xéo nhìn hắn, bĩu môi nói:

“Duy trì tốc độ này không ngừng nghỉ phải mất một năm mới đến Băng Tộc cổ thành, đó là chưa kể tới trường hợp đụng phải không gian loạn lưu, hay bão tuyết hoặc thổ phỉ chặn cướp. Hơn nữa dọc đường có đầy di tích, ngươi khỏi cần phân vân làm gì cho nó mệt não”

Vậy cũng tốt.

Đã hiểu rõ tình huống, Cao Cường liền tiếp tục chăm chú lái ca nô.

Cái này chọc cho Bạch Tuyết tức điên, nàng đưa tay chọt chọt đầu hắn, trợn mắt hỏi:

“Ngươi coi tỷ là kẻ vô hình đấy à? Nói cái gì đó cho đỡ buồn đi chứ?”

Bản quan biết nói cái quần gì bây giờ? Thực sự là quá phiền toái.

Cơ mà trót làm bạn đồng hành thì phải chịu, Cao Cường mau chóng suy nghĩ, rồi hỏi bừa:

“Kỳ thực ta không biết nhiều về Yêu Tộc, rốt cuộc ngươi là cái gì điểu?”

“Thiên Phong Tuyết Điêu” – Bạch Tuyết đầy tự hào nói ra:

“Là hậu duệ của Phong Tuyết Thần Điêu, tổ tiên tỷ đây thực lực sánh ngang với Thần Thú đấy nhé”

Nói chung thế gian không thiếu Dị Thú có thừa sức mạnh để mà ăn thua đủ cùng với Thần Thú.

Phong Tuyết Thần Điêu có nằm trong danh sách Dị Thú khủng bố đó hay không, cái này Cao Cường hoàn toàn không biết. Nhưng tốt hơn hết là thể hiện thái độ khiến Bạch Tuyết vui lòng, bởi vậy hắn liền trưng ra bộ mặt mười phần kính nể, tặc lưỡi tấm tắc:

“Hóa ra là có tổ tiên lợi hại, vậy ngươi cần phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa. Biết đâu có ngày huyết mạch phản tổ, ngươi sẽ đạt tới trình độ như tổ tiên xưa kia”

Bạch Tuyết nghe xong liền bật cười khanh khách, rất lâu sau mới nói:

“Thực tế huyết mạch phản tổ là điều quá xa vời, ngay cả trong mơ tỷ còn không dám nghĩ tới. Thế nhưng với lợi ích to lớn do lôi điện khi ngươi tu luyện mang lại, tỷ muốn không mơ mộng cũng khó. Thôi thì hai chúng ta hãy sống bên nhau trọn đời trọn kiếp đi vậy”

Trọn đời trọn kiếp? Chẳng lẽ thiên phú hút gái còn tác động tới cả “nữ” yêu tộc?

Nhận thấy ánh mắt Bạch Tuyết nhìn mình lúc này có phần khá mập mờ, Cao Cường trong lòng cảm thấy vô cùng hoài nghi, khóe miệng không ngừng giật giật.

Tốt nhất tránh đả động tới vấn đề này.

Cao Cường liền ngước mắt lên trời, nghi hoặc hỏi:

“Bạch Tuyết, ngươi có biện pháp để xác định phương hướng không đó? Chứ chẳng may lạc lối ở cái nơi mù mịt tuyết trắng như này thì biết đường nào mà lần?”

“Ngươi cứ yên tâm đi” – Bạch Tuyết cười hì hì nói:

“Ngoại trừ những khu vực tồn tại vết nứt không gian, cùng với địa bàn của yêu tộc cường giả. Còn đâu tỷ đã sớm thuộc nằm lòng, không đi lạc đường được đâu”

Tự tin vậy luôn?

Nàng trả lời không được rõ ràng cụ thể, có điều Cao Cường chỉ còn cách tin tưởng mà thôi.

Bất quá Bạch Tuyết đời nào để yên cho hắn nghi ngờ như thế, bởi vậy suốt dọc đường nàng liên tục thông báo trước rằng sắp sửa sẽ gặp phải những thứ gì.

Từng gốc cây, từng ngọn núi, và cả hàng ổ của vài bầy yêu tộc thuộc tầng thứ dế nhũi.

Mỗi lần như thế Cao Cường đều cẩn thận quan sát làm ra so sánh, sau khi xác nhận nàng nói không sai lệch chút nào, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục luôn.

Ngặt một nỗi nguyên nhân là bởi nàng chiến lực quá yếu, khi trước luôn bị tu sĩ nhân loại dí theo đòi giết, vì vậy mới thông thuộc đường đi nước bước tại nơi đây.

Suy cho cùng nàng không lấy gì làm tự hào, thậm chí còn có dấu hiệu chuẩn bị nổi cơn tam bành.

Hết cách, Cao Cường đành phải quay sang, mỉm cười trấn an:

“Thú thật ở trong mắt ta, ngươi là kẻ nghị lực phi thường. Giống như thắng làm vua, thua làm giặc, không quan trọng từng làm thế nào khi đối diện với khó khăn, trọng yếu là ngươi đã vượt qua được nó. Thiết nghĩ ngươi hãy tự hào vì điều đó mới phải đạo đấy”

Nói trắng ra ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ có kẻ ngu mới ngay thẳng trong mọi tình huống. Sông có khúc, người có lúc, thủ đoạn là thứ cần phải có.

Bởi vậy Bạch Tuyết chẳng việc gì phải xấu hổ khi chạy trốn để sinh tồn.

Cơ mà hắn không ngờ chém bừa vài câu nhưng đạt được hiệu quả vô cùng tốt.

Bạch Tuyết nghe xong đôi gò má bỗng đỏ hây hây, cười muốn híp hết cả mắt. Đoán chừng lần đầu tiên trong đời được khen ngợi, cho nên nàng mới vui đến thế.

Có điều vui vẻ liền tốt, chứ để nàng cáu bẳn lầm bầm nguyền rủa cả ngày thì có mà nhức đầu.

Bạch Tuyết ngồi đó cười tủm tỉm chán chê, rất lâu sau mới quay sang hỏi:

“Còn ngươi thì sao? Có thể kể cho tỷ nghe đã từng trải qua những chuyện gì được không?”

Aizzz, nàng đầu thai nhầm chỗ rồi, đáng lý ra phải là bà tám tại đại lục mới đúng. Trong lòng buồn bực khó có thể tả xiết, bất quá Cao Cường vẫn thành thật nói:

“Đến hiện giờ ta chưa từng gặp phải khó khăn trắc trở mang tính thực chất nào cả. Có điều sư phụ ta năm xưa gây thù với Tiên Các, tương lai khó tránh khỏi bị đuổi giết suốt ngày. Bạch Tuyết, một khi rơi vào tình cảnh bất khả kháng, ta hi vọng ngươi sẽ rời khỏi”

“Đến lúc đó rồi tính” – Bạch Tuyết dứt khoát đổi chủ đề, chỉ tay phía trước nói:

“Khoảng mười dặm nữa sẽ tới Hàn Phong sơn mạch, nơi này địa hình hiểm trở, điều kiện lý tưởng để đám thổ phỉ giăng bẫy tập kích bất ngờ. Ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng nên tránh đụng độ bọn chúng thì hơn. Tốt nhất để tỷ biến về bản thể phi hành vượt qua”

Cao Cường nhìn ra được Bạch Tuyết không muốn nói suông nên mới lảng tránh trả lời.

Gượng ép cũng chẳng ích gì, trừ khi hiện giờ đường ai nấy đi, thôi thì cứ chiều theo ý nàng đi vậy.

Nghĩ đến đây Cao Cường liền xua tay, nhếch miệng cười nói:

“Bạch Tuyết, đã đến lúc ngươi nên thay đổi cách hành xử rồi đấy. Cần phải biết rằng chỉ có những kẻ hèn nhát mới chưa gì đã nghĩ tới đi đường vòng, còn bậc cường giả luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Giờ cứ tiến vào sơn mạch xem sao rồi hãy tính”

Bạch Tuyết không khỏi lâm vào trầm tư, có điều rất nhanh liền gật đầu nói:

“Đa tạ ngươi nhắc nhở, đúng thật là nên xông xáo một phen. Vả lại hiện giờ tỷ cần nhất chính là chiến đấu thật nhiều để còn mau chóng quen dùng cánh bên trái”

“Choang..”

Bạch Tuyết vừa dứt lời cũng là lúc ca nô đâm vỡ một bức tường cấm chế trong suốt.

Cao Cường ngay lập tức tỏa ra thần thức cẩn thận dò xét, qua đó phát hiện rất nhiều cột trụ trận pháp chôn sâu dưới tuyết, hẳn là do đám thổ phỉ dày công bố trí.

Không khó để nhìn ra đây là “công cụ cảnh báo” mỗi khi có người tiến đến sơn mạch.

Cao Cường liền quay sang nhìn Bạch Tuyết, mỉm cười nói:

“Sắp sửa có khách, thư giãn gân cốt chuẩn bị sẵn sàng đánh địch đi là vừa”

Hắn nói đùa cho vui chút thôi, nào ngờ Bạch Tuyết sắc mặt vô cùng nghiêm túc, liên tục vặn bẻ khớp tay răng rắc răng rắc, dáng dấp trông rất hung hăng hiếu chiến.

Bất quá hắn chưa kịp trêu đùa thêm, thì phát giác có mười cỗ khí tức từ hướng sơn mạch lao tới đây.

Chẳng mấy chốc liền thấy mười thân ảnh lướt ván lao tới, đều tỏa ra khí tức âm hàn lạnh lẽo.

Giống hệt cái đám hành hạ Trịnh Kiệt, cũng có nghĩa lại đụng độ môn hạ của Tiên Phủ.

Mười gã Hóa Thần Kỳ mà thôi, không lật nổi sóng gió, Cao Cường liền dứt khoát cho ca nô dừng đỗ lại. Tạo điều kiện để bọn chúng nhanh chóng tiến hành bao vây.

“Cuồng đồ to gan, giữa ban ngày ban mặt lại dám làm điều xằng bậy?”

Đúng vào lúc này, bất chợt từ đằng sau vọng tới tiếng quát oang oang, khiến cả hai phe còn chưa kịp phát sinh giao chiến, theo phản xạ cùng ngoái lại nhìn xem.

Đập vào mắt liền là chiếc thuyền buồm màu trắng to bự chảng.

Bất quá vừa nhìn thấy cờ hiệu, Cao Cường không khỏi nhíu mày thật chặt.

Là cờ hiệu của Tiên Các, không phải thế lực phụ thuộc, mà là Tiên Các chính thống.

Aizz, hết Tiên Phủ lại tới Tiên Các, khả năng hai phía thụ địch, nghĩ đến đây Cao Cường ngay lập tức xuất ra Dream Come True, rồi truyền âm dặn dò Bạch Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.