Dương Gian Phán Quan

Chương 13: Chương 13: Cháo Lòng Đủ Phụ Kiện




Đối phương quét mắt liếc qua Cao Cường một cái rồi quay người đưa tay bấm lên bảng số. Thấy gã này ngáp ngắn ngáp dài lựa chọn dừng thang máy ở ngay tầng dưới tiếp theo, Cao Cường trong lòng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

Đoán chừng đối phương không nhận ra mình, chứ nếu không thì e là đã ngay lập tức lao tới tấn công rồi. Nhất là ở lưng quần gã này có hơi cộm lên, chắc hẳn lại găm một chuôi dao nhọn sắc bén đi.

Nhớ lại cảm giác đau đớn không thể tả xiết khi mà bị từng nhát dao đâm vào bụng, Cao Cường rất có xúc động muốn đập đầu gã bặm trợn này vào thành thang máy cho hả nỗi giận trong lòng mình.

Nói thật thì Cao Cường khá lo lắng đối phương nhận ra mình, trong đầu không ngừng tự hỏi xem có nên nhân cơ hội khi gã này còn đang ngái ngủ thì bất ngờ tập kích đập cho gã bất tỉnh luôn hay không.

Chỉ cần thành công đánh cho gã bất tỉnh rồi thì sẽ giảm thiểu được khả năng xảy ra tình huống tồi tệ chờ đợi dưới kia. Hành trình trốn khỏi bệnh viện của Cao Cường cũng sẽ diễn ra chót lọt hơn nhiều.

Suy nghĩ vậy thôi chứ Cao Cường biết mình không nên manh động. Mấy ngày qua chỉ nằm với truyền dịch, hiện tại mới đi có vài bước mà chân tay đã bủn rủn rã rời thì sức đâu mà đập đầu gã này?

Vả lại để tránh đối phương sớm tìm ra manh mối dẫn tới đầu Thạch Trung, Cao Cường tuyệt đối không thể hành động ngu ngốc bừa bãi. Cho nên dù có sức để mà đập đi nữa thì cũng phải nín nhịn thôi.

Thang máy mở cửa ở tầng tiếp theo, gã bặm trợn tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi. Cao Cường len lén nhìn ra thì thấy gã này đi về hướng cầu thang bộ chắc hẳn để trở lại tầng phía trên.

Để chắc chắn không rơi vào bẫy rập của đám côn đồ này, Cao Cường cho thang máy đi xuống 5 tầng thì dừng lại rồi thay đổi tháng máy khác để tiếp tục đi xuống khoa cấp cứu nằm ở tầng 1 toà nhà bệnh viện.

Lần này mọi việc khá suôn sẻ, Cao Cường vừa xuống tới liền nhanh chóng tiếp cận nhóm người Thạch Trung, rồi cùng bọn họ đi ra cửa bệnh viện và chui lên một chiếc xe cứu thương đã sớm đợi sẵn.

Trong khi Thạch Trung bọn họ tiếp tục bàn bạc chuyện chữa trị gì đó, thì Cao Cường đưa mắt dõi qua cửa kính nhìn phía bên ngoài. Và không khó để hắn phát hiện chiếc xe cửa kéo lặng lẽ đỗ ở ven đường.

Cửa kính của chiếc xe cửa kéo tồi tàn nhếch nhác này được hạ hết xuống, xong khoảng cách quá xa cũng như trời quá tối, nên rất khó để Cao Cường có thể bao quát được tình hình thực tế ở bên trong xe.

Nhưng qua những đốm lửa nho nhỏ cùng với khói bốc ra nghi ngút rất có phong phạm ăn trực nằm chờ của dân giang hồ thế kia, đủ để Cao Cường đoán được trong xe ngồi khoảng năm tới sáu gã gì đó.

Xe cứu thương lao đi với tốc độ khá nhanh, Cao Cường thu hồi ánh mắt và ngồi suy nghĩ hướng đi sau này. Với nhiệm vụ mà Bạch Lãnh giao cho thì Cao Cường không thể rời khỏi thành phố Tân Long được.

Mà loanh quanh ở khu vực trung tâm thành phố thì sớm muộn gì cũng bị bắt gặp. Suy đi tính lại một hồi, Cao Cường quyết định sẽ chạy tới khu vực phía tây thành, nơi có khu chợ đầu mối lớn nhất thành phố.

Cao Cường cũng không phải làm ra lựa chọn bừa bãi mà là trải qua suy tính kỹ càng hẳn hoi. Đầu tiên phải kể tới bang hội hắc xã phân chia địa bàn hoạt động rất rõ ràng rành rọt. Không bao giờ có chuyện băng nhóm côn đồ làm việc cho gã hắc thủ sau màn kia dám chạy tới tây thành quậy phá.

Mà cái đám lắm tiền nhiều của kèn cựa nhau cũng phi thường ghê gớm. Đám này tuyệt đối không thích đối tác của mình chơi kiểu ăn nhiều mang, vì thế việc những băng nhóm hắc xã ở tây thành đồng ý hợp tác với gã khốn muốn chỉnh chết Cao Cường có thể nói là khả năng vô cùng nhỏ nhặt.

Khả năng vô cùng nhỏ đương nhiên là vẫn có thể xảy ra. Chỉ có điều bốn phía Tân Long thành phố đều có những khu chợ đầu mối đông nghịt người qua lại, nghĩ cảnh phải bỏ ra hàng đống thời gian và tiền bạc để truy lùng Cao Cường giữa bốn biển người này chắc hẳn đã đủ để gã khốn kia nản lòng.

Suy cho cùng thì Cao Cường cũng chẳng còn phương án nào chu toàn hơn. Tuy rủi ro vẫn có thể xảy ra thế nhưng ít nhiều tới chợ đầu mối còn kiếm được việc làm duy trì cuộc sống. Chứ chạy ra hẳn ngoại thành thì chỉ có đi trộm cắp mới có cái ăn để bỏ vào mồm.

Được cái phía quan phủ không nhúng chàm quá sâu, theo những gì Thạch Trung ngầm thăm hỏi được thì vài kẻ chức quyền chỉ đồng ý trợ giúp gã khốn kia ngăn chặn vụ việc này phơi bày ra ánh sáng mà thôi.

Kể ra thì vẫn còn may mắn chán, chứ thử hỏi bị dán cho tờ lệnh truy nã lên thì chắc chắn Cao Cường chỉ còn nước bỏ xứ mà đi. Thậm chí rất có thể sẽ phải sống chui sống nhủi như một con chó nữa ý chứ.

Còn đang mải mê nghĩ ngợi mông lung thì đúng lúc này xe cứu thương phanh đỗ lại. Cao Cường ngẩng lên mới biết xe đã đỗ lại trước cổng một tiểu khu, mọi người theo đó bắt đầu lần lượt xuống khỏi xe.

Thạch Trung trước khi xuống xe còn tiện tay ném qua một chiếc cặp xách màu đen. Hắn không cần phải nói gì Cao Cường cũng hiểu ý mà nhanh chóng chuyển đồ đạc của mình vào chiếc cặp xách này.

Những người khác đã tiến vào tiểu khu trước, chỉ còn một mình Thạch Trung đứng lại chờ. Cao Cường vừa xuống xe thì hắn tiến lại vỗ vai và nhỏ giọng khẽ nói:

“Tiểu tử ngươi rời khỏi thành phố Tân Long này đi thôi. Những chuyện cũ không vui hãy để nó trôi vào quên lãng. Đến một thành phố khác rồi làm lại từ đầu. Cố lên”

Người ta đã trợ giúp mình rất nhiều, Cao Cường đương nhiên không thể cứ như vậy phủi đít mà đi, hắn nghiêm túc nhìn thẳng Thạch Trung và hứa hẹn:

“Bác sĩ Thạch, một lần nữa đa tạ ngươi vì đã ra tay tương trợ. Tương lai chắc chắn ta sẽ trở lại tìm ngươi báo đáp món nợ ân tình ngày hôm nay. Vì thế bác sĩ Thạch xin hãy bảo trọng”

Tránh việc phải nghe Thạch Trung lải nhải khuyên nhủ này nọ, nói dứt lời Cao Cường lập tức quay người rời đi. Để lại Thạch Trung đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn mà không ngừng cười khổ.

Tương lai là thứ chẳng ai có thể đoán định, Cao Cường dõng dạc tuyên bố như thế Thạch Trung là không mấy coi trọng. Trong suy nghĩ của hắn thì Cao Cường chỉ đang cố gắng giữ gìn chút mặt mũi mà thôi.

Tuổi trẻ chính là như vậy, cái gì có thể mất chứ mặt mũi thì không bao giờ. Chính bản thân Thạch Trung cũng từng một thời không bao giờ chấp nhận thua thiệt, nhớ lại mà hắn cảm thấy buồn cười vô cùng đây.

Cao Cường lựa chỗ tối lấy ra bộ đồ để thay cho y phục bác sĩ đang mặc. Sau đó vừa đi vừa gọi điện cho hãng taxi, ra tới đường cái thì đã có xe đừng chờ sẵn, hắn lên xe và báo tài xế thẳng tới khu tây thành.

Thành phố Tân Long rộng lớn không cần bàn cãi, ban đêm đường xá vắng vẻ thế nhưng cũng phải mất gần một giờ thì chiếc xe taxi mới đưa Cao Cường tới được khu chợ đầu mối có tên gọi là Tây Biên này.

Quãng đường không ngắn nên tiền ngồi xe cũng không nhỏ chút nào. Từ xấp tiền hai ngàn bạc mà Thạch Trung thả trong cặp xách, Cao Cường rút ra tờ một trăm bạc để thanh toán rồi mở cửa xuống xe.

Vẫn biết ngồi xe taxi đắt đỏ, nhưng bị chém tới một trăm bạc thế này thì thanh niên nghèo như Cao Cường tiếc của vô cùng. Đáng chết ban đêm không có xe bus nên hắn cũng đành nuốt hận mà thôi.

Đã hơn một tuần không được ăn cái gì nên bụng có hơi đói. Đã vậy miệng còn nhạt thếch như kiểu mấy gã nghiện thuốc lá đã lâu không được rít điếu nào, Vì thế việc làm trước tiên của Cao Cường khi vừa vào tới chợ đó là phải tạt ngay vào quán cháo lòng.

“Lão bản cho một bát chào lòng đầy đủ phụ kiện”

Phụ kiện ở đây đương nhiên ám chỉ tới những món được chế biến từ nội tạng của heo. Nghe cái cách gọi kiểu vùng nông thôn này, vị lão bản không khỏi phì cười lên tiếng dò hỏi:

“Vẫn còn sớm, tiểu tử ngươi không làm bát tiết canh với chén rượu?”

Nếu là lúc bình thường Cao Cường cũng sẽ gọi luôn hai thứ này. Có điều hiện tại bụng dạ của hắn không được tốt lắm. Nhất là chốc nữa còn vào trong kia kiếm việc làm nữa đây, có mùi rượu ai mà muốn nhận.

Thấy hắn mỉm cười lắc đầu, vị lão bản cũng không mời chào dai dẳng, mau chóng múc một báo cháo thật lớn với đầy đủ phụ kiện như Cao Cường yêu cầu rồi đưa lên.

Đáp tạ lão bản một câu, sau đó rắc thêm những gia vị ăn kèm như ớt bột và hạt tiêu xong, Cao Cường bắt đầu chậm rãi thưởng thức món ăn dân dã mà đã mấy tháng rồi chưa được nếm qua.

Thực ra xung quanh Y Đại Tân Long cũng không thiếu những hàng quán phục vụ món ăn bình dân. Có điều phải chi tiêu tằn tiện cho nên Cao Cường chỉ ăn những món rẻ tiền bán ở nhà ăn trong trường.

Hiện tại vừa đói bụng vừa đói tinh thần lại được xì xụp bát cháo lòng nóng hổi mang hương vị dân dã thế này là điều vô cùng tuyệt vời. Có điều Cao Cường cũng không quên mục đích của mình khi tới đây.

Nhất là đang ngồi ăn tại quán cũng có không ít người, sớm dò hỏi để có phương hướng mà đi thì sẽ tốt hơn. Vì thế ăn vơi khoảng nửa bát cháo, Cao Cường liền hướng vị lão bản mà hỏi thăm:

“Lão bản, ta lên thành phố kiếm việc làm đỡ đần gia đình dưới quê. Lão bản ngài có biết nơi nào trong chợ cần tuyển nhân công thì làm ơn giới thiệu cho ta một hai chỗ?”

Cao Cường nói ra những lời này xong, không chỉ có vị lão bản nhìn tới hắn, mà còn rất nhiều thực khách đang có mặt tại quán cũng nhìn về phía Cao Cường.

Chỉ là không có ai dẫn trước lên tiếng trả lời hắn cả. Đa số theo bản năng hiếu kỳ nên chỉ nhìn thoáng qua hắn. Số ít còn lại sau khi quan sát dò xét một chút, chắc thấy không phù hợp nên cũng quay mặt đi mà chẳng nói năng lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.