Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Chương 2: Chương 2




Đón Cao Đình về nhà, Cao Phi không thể không quay lại công ty để tiếp một khách hàng quan trọng. Mà Đằng Niệm chính là tỏ vẻ hắn có thể yên tâm đi làm, Tiểu Đình giao cho y chiếu cố là được. Sau đó hắn hoàn toàn tin tưởng, để Đình Đình ở nhà cùng với vị bác sĩ tâm lý vừa mới quen biết.

Kỳ thật hắn không quá thích Đằng Niệm, hoặc là nói, không thích kiểu người như vậy, đem đến một ít hoa để thử giải quyết vấn đề. Người có cách sống này rất tuỳ ý, hắn từ trước đến nay đều không thích kết giao. Nhưng nếu Tiểu Đình thích, hắn không có ý kiến.

Lúc về đến nhà đã là năm giờ chiều, Đằng Niệm còn chưa rời đi, ngược lại còn còn làm một bàn đồ ăn, thấy hắn trở về còn rất thành khẩn xin lỗi nói. “Thật không phải, mượn phòng bếp nhà anh dùng chút”.

Tuy rằng đối với việc y ở trong nhà mình dùng đồ đạc cảm thấy không mấy hài lòng, nhưng Cao Phi cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn nhìn thấy Đình Đình đang dùng khăn mặt cẩn thận lau khô nước trên người mèo con.

Đằng Niệm nhìn hắn, lại nhìn cô gái đang chơi với mèo, cười cười không nói gì.

Giữa bữa, Đằng Niệm trò chuyện cùng anh em Cao gia, Cao Phi cũng cùng y khách khí vài câu. Ăn cơm rửa chén bát xong, Đằng Niệm mới cười nói. “Được rồi, tôi phải đi đây”.

“Không ngồi thêm một lát sao?” Nói như vậy là bởi vì phép lịch sự, cũng là vì hắn thấy cho y chơi với Đình Đình cũng không sao.

“Còn có chuyện phải làm”. Đằng Niệm trả lời. “Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì có thể gọi điện”.

Cao Phi tiếp nhận danh thiếp, mặt trên ghi “Phòng thiết kế TNT – Nick Teng”, hắn nghi hoặc ngẩng đầu. “Cậu không phải bác sĩ tâm lý sao?”

“Hồi đại học tôi học chuyên về thiết kế sản phẩm, nhưng cũng có bằng về tâm lý học”. Đằng Niệm giải thích. “Công việc chính của tôi là thiết kế, viện tâm lý Ánh Dương là một đám bạn chung chí hướng mở ra, tôi coi như là đến hỗ trợ thôi”.

Ánh mắt Cao Phi trầm xuống, bất quá biểu tình vẫn không thay đổi, khách khí nói. “Hôm nay thật sự cảm ơn cậu”.

“Đừng khách sáo, tạm biệt”.

“Tạm biệt”.

Trên xe buýt, di động rung, Đằng Niệm nhìn đến tên hiển thị, không tự giác mà hơi cong khoé miệng, nghe máy. “Hey, A Kiệt”.

“Nicky, hiện tại rảnh không?” Giọng nam ở đầu dây bên kia nói.

“Chỉ sợ không được, giờ phải về nhà làm nốt một sản phẩm”.

“Ban ngày cậu không làm sao?”

“Cậu cũng biết ban ngày tôi không làm được việc”.

“Được rồi, vậy mai thì sao?”

“Thật ra, cũng không rảnh”. Đằng Niệm cười, thấy một cụ già lên xe liền đứng dậy nhường ghế.

“Vậy thôi quên đi”. Bên kia tỏ vẻ cũng không còn cách nào. “Đúng rồi, lần này lại đi giúp điều trị tâm lý hả? Thế nào rồi?”

“Bệnh nhân thì không sao, nhưng mà anh trai của người bệnh thì….”

“Sao hả?”

“Hình như biết tôi là dân ‘nghiệp dư’, nên không tin tưởng cho lắm”. Đằng Niệm ngữ khí bối rối.

“Tin tưởng có thể từ từ bồi dưỡng, trước kia cậu cũng vài lần gặp phải tình huống như vậy rồi đó thôi? Ai kêu cậu không đem danh thiếp in riêng ra”.

“Phiền lắm”. Cửa xe mở, Đằng Niệm theo dòng người đi xuống.

Ba ngày sau, Đằng Niệm lần thứ hai đến nhà thăm hỏi. Cao Đình nhìn thấy y cũng có chút cao hứng, còn có thể mở miệng nói mấy câu đơn giản.

Cao Phi tuy rằng không quá tin tưởng Đằng Niệm, nhưng thấy tình hình Đình Đình chuyển biến tốt nên vẫn để y làm bác sĩ tâm lý cho cô. Chính hắn không có nhiều tiếp xúc với Đằng Niệm, mà người nọ tựa hồ cũng nhận ra, đối với hắn cũng duy trì khoảng cách.

“A, có màu rồi”. Cao Đình nhìn hoa hồng trước mặt dần bị nhiễm thành màu xanh lam.

“Ừ, thuốc này hạt nhỏ, mật độ cũng không lớn, sẽ dễ dàng bị hấp thu”.

“Nga”.

“Được rồi, trước tiên cứ để ở đây đã, đợi nó hoàn toàn ra màu đẹp nhất còn phải mất thời gian rất lâu”. Đằng Niệm vỗ tay. “Kế tiếp việc chúng ta cần làm, chính là xem bài vở và vấn đề học tập của em”.

“A?” Hiển nhiên là không đoán trước được, Cao Đình có chút bất ngờ.

“Em bỏ bê học hành cũng một thời gian rồi. thời buổi này con gái phải đọc nhiều sách thì mới có kết quả tốt được”. Đằng Niệm hai tay khoanh trước ngực nói.

“Nhưng mà em….” Cao Đình ánh mắt bi thương.

“Tóm lại, trước tiên phải đem bài vở thời gian trước bổ túc lại đã. Nhưng mà tôi tốt nghiệp trung học nhiều năm rồi, không còn mấy kiến thức nữa, phải tìm người giúp mới được”.

“Em không cần”. Cao Đình biến sắc.

“A? Chẳng lẽ em cứ định để anh trai nuôi cả đời? Hay là trực tiếp tìm một nam nhân rồi gả đi, từ nay về sau cơm áo không cần lo?” Đằng Niệm nhướn mày. “Không thể được, con gái, là phải dựa vào chính mình mà đứng lên”.

Một câu hai nghĩa, hy vọng cô gái này có thể hiểu.

“Nhưng mà – ” Cao Đình còn muốn nói thêm.

“Cứ quyết vậy đi, trước đem cho tôi xem sách giáo khoa của em xem nào”.

Cao Đình không cam tâm tình nguyện trở về phòng lấy sách. Đằng Niệm cười nói. “Vẻ mặt này của em thật đúng là quá giống với anh trai luôn, trông thì bình tĩnh, nhưng lông mày thì nhăn tít lại – em có biết trông khó coi lắm không? Huống hồ em vẫn còn trẻ, làm như vậy sẽ có nếp nhăn đó”.

Cao Đình ngừng một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh của anh trai, rốt cuộc nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.

“Lúc này mới đẹp – nhưng mà cũng phải chú ý, cười không đúng cũng sẽ có nếp nhăn, hôm nào tôi sẽ dạy em”. Đằng Niệm cười. “Còn anh trai em, rõ ràng là có cái tên đáng yêu như vậy…..”

Cao Đình tươi cười, nhẹ giọng nói. “Anh trai em quả đúng là thật sự đáng yêu lắm”.

Lần đầu nói hơn mười từ, tiến triển không tồi. Đằng Niệm trong lòng cười thầm.

Lúc Cao Phi tan tầm trở về, thấy Đình Đình cùng với vị bác sĩ tâm lý nghiệp dư kia đang chuyên tâm nghiên cứu sách giáo khoa.

Thấy hắn, Cao Đình quay đầu lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng. “Ca”.

“Ừ, hôm nay thế nào?” Cao Phi đem áo khoác vắt trên ghế sofa, cởi cà vạt, xắn tay áo.

“Đã trễ thế này rồi, hôm nay quên nấu cơm”. Đằng Niệm ngẩng đầu, giọng nói mang theo ý thật có lỗi.

“Không sao, gọi bên ngoài đi”. Cao Phi đến chỗ bàn ăn hai người kia đang ngồi.

“Hoá ra anh trai em không biết nấu cơm a?” Đằng Niệm nhỏ giọng nói với Cao Đình, cũng làm cho Cao Phi ‘trùng hợp’ nghe được, mặt đen lại ba phần.

“Vâng, bình thường đều là em….” Cao Đình cũng nhỏ giọng trả lời.

“A, em biết nấu cơm?” Đằng Niệm kinh ngạc nói. “Hôm nào cho tôi thử tài nghệ của em đi?”

Cao Đình nhìn ánh mắt chân thành của y, cuối cùng không cự tuyệt, gật gật đầu.

Cao Phi có chút kinh ngạc, bất quá cũng thành quen, Cao Đình quả thật mỗi ngày đều chuyển biến tốt hơn. Bác sĩ tâm lý nghiệp dư kia xem ra cũng có chút tài nghệ.

Kêu đồ ăn ngoài, Cao Phi ngồi vào bên cạnh, cùng tham gia với bọn họ.

Đằng Niệm quan tâm hỏi. “Anh đi làm về cũng mệt chết rồi, không đi nghỉ ngơi một chút sao?”

“Tôi vẫn tốt, bồi Đình Đình vui vẻ một chút”. Cao Phi sủng nịch xoa đầu Cao Đình.

Đằng Niệm ôn nhu cười. “Vậy được rồi, chúng ta đi phân tích bài tập toán cho Đình Đình….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.