Dungeon Hunter

Chương 14: Chương 14: Cú lừa (phần 3)




Đã 4 tiếng kể từ lúc chúng tôi bước chân vào hầm ngục.

Một lượng lớn quái vật đã bị tiêu diệt trong trận càn quét này.

“Chúng ta nên quay lại chưa? Tôi không muốn tiếp tục”

Kim Su-hwan nói một cách khó chịu. Có cảm giác rằng, chắc chắn bọn họ đã thâm nhập vào quá sâu, ai nấy cũng đã đều kiệt sức. Còn đám quái vật chờ đón họ trên đường về nữa chứ. Dừng lại là hợp lý.

Yoon Hyuk-soo không từ chối. Thay vào đó, anh ta đưa ra điều kiện.

“Giờ tôi sẽ đi tiếp và kiểm tra lần cuối. Ok chứ?”

“Được rồi, nhớ là lần cuối đấy nhé”

“Bọn tôi sẽ chờ anh ngoài này. Lùa quái chuẩn chỉ vào đó.”

Yoon Hyuk-soo với chiếc khiên lăm lăm trên tay, rời đi với một nụ cười dễ dãi. Tổ đội tiếp tục chờ đợi anh ta như những lần trước.

Tuy nhiên, thời gian dần trôi, mà Yoon Hyuk-soo vẫn đang mất dạng

5 phút rồi 10 phút trôi qua, tất cả đều tràn đầy lo lắng.

“Sao anh ấy vẫn chưa quay lại vậy?”

“Mọi người có nghĩ anh ấy gặp chuyện rồi không?”

Các thành viên nữa bày tỏ sự lo lắng đầu tiên.

Kim Su-hwan thở dài.

“Tôi sẽ chờ thêm 10 phút nữa. Nếu anh ấy vẫn chưa quay lại, chúng ta sẽ tự tìm đường ra”

“Bỏ rơi Đội trưởng sao”

Kim In-pil trước giờ vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe đột nhiên lên tiếng. Gã ’Câu hồn sư’ nhát chết luôn ru rú ở phía sau bỗng phi lên trước mở mồm.

“Đội trưởng mới đi được 10 phút thôi, mọi người vui lòng đợi thêm 10 phút nữa đi. Mấy chuyện này đầy rẫy trên các trang web mà. Thỉnh thoảng, mấy ông lùa quái lại mất dạng trong vòng 15 phút. Muốn lùa quái về thì cũng cần phải giữ mạng chứ”

Khá dễ để lùa quái, nhưng mùi máu sẽ khiến lũ quái bị kích thích dẫn đến số lượng vượt quá khả năng giải quyết của tổ đội. Tốt hơn là phải né tránh mấy chuyện ấy ra.

“Tại sao một người lại có thể độc ác vậy chứ?

“Muốn sống thì ngậm cái mõm vào”

Kim Su-hwan là một cựu binh. Anh ta đã trải qua chuyện này vài lần. Nếu phải bỏ mạng tại đây, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi người nín thở hờ Yoon Hyuk-soo quay lại.

Và... lại thêm 10 phút trôi qua.

“Đi nào.”

“Chỉ thêm một chút nữa thôi. Xin mọi người đấy”

Kim In-pil cố gắng khuyên nhủ nhưng mọi người lại đứng về phía Kim Su-hwan. Kim Su-hwan lạnh lùng từ chối và quay người đi.

“Chúng ta đã chờ lâu quá rồi”

“10 phút. Không, chỉ 5 phút nữa thôi”

“Anh thực sự yêu mến anh ta lắm hả?”

Kim In-pil cúi đầu thật sâu.

“Coi như tôi khẩn cầu mọi người đi. Anh ấy đã làm bạn với tôi được 10 năm rồi. Bố mẹ mất khi tôi còn nhỏ và anh ấy là người thân duy nhất còn lại. Tôi không thể bỏ rơi anh ấy được”

Đôi mắt gã rưng rưng.

“Chúng ta không thể đợi thêm 5 phút nữa sao? Anh ta đáng thương quá”

“Chị Ji-hye à...! Thôi được rồi. Chờ thêm 5 phút nữa. Sau đó chúng ta sẽ nhất quyết rời đi, mọi người hiểu chứ?”

Kim Su-hwan tạm thời trở thành đội trưởng mới. Anh ta là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Các thành viên khác trong nhóm ngoan ngoãn làm theo ý kiến ​​của Kim Su-hwan.

“Cảm ơn mọi người, rất nhiều.”

Kim In-pil cúi gập người nhiều lần. Các thành viên trong nhóm đã quá mệt mỏi khi phải chờ Yoon Hyuk-soo.

Không thể để cơ thể mãi ở trong trạng thái căng thẳng, nó sẽ gây ra tổn hao năng lượng nhiều hơn bình thường. Khi đó, mọi người sẽ kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tình trạng tương tự đang diễn ra. Mọi người đã trải qua 4 giờ 20 phút căng thẳng đầu óc. Giờ bảo họ phải đánh nhau nữa chắc chịu chết.

5 phút nữa trôi qua.

“Có cái gì đó đang tới.”

Kim Su-hwan là người đầu tiên nhận thấy sự bất thường. Anh ta nghiêng người về phía trước theo hướng âm thanh phát ra. Rồi vẻ mặt của anh ta thay đổi, nó bắt đầu nhăn lại.

“Con bà nó!”

Anh ta lùi lại một bước và chửi thề. Mọi người đều cảm thấy hoang mang nhưng tôi có thể hiểu được vấn đề.

Kkuruk!

Kiririk!

Yoon Hyuk-soo đang lao đến. Theo sau hắn là 1 đống quái vật.

“Chạy!”

Chạy đi đâu mới được?

Những người duy nhất biết địa đồ của Hầm ngục này là Yoon Hyuk-soo và Kim Su-hwan. Nhưng Yoon Hyuk-soo thì đang bị truy đuổi còn Kim Su-hwan thì tạm thời mất não.

Rồi Kim In-pil chạy về phía Yoon Hyuk-soo. Cùng với đống xác quái vật bị giết trong trận càn quét trước đó.

Họ nên làm gì bây giờ? Tốc độ của đám quái không phải quá khủng khiếp. Nhưng để thoát được chúng trong trạng thái kiệt sức thế này thì là chuyện không thể.

Kim Su-hwan ngoái lại.

Ba cô gái. Hai tân binh.

Đó là tình hình hiện tại. Làm thế nào họ có thể thoát khỏi hầm ngục trong khi bị đám quái truy đuổi?

Ngàn cân treo sợi tóc.

Đám quái đang bị kích động. Chúng sẽ đuổi theo mục tiêu một cách dai dẳng. Mặt khác, Yoon Hyuk-soo và Kim In-pil đều là những cựu binh. Sống sót là mục tiêu duy nhất của họ!

Không đắn đo chút nào. Kim Su-hwan quyết định bỏ rơi 5 người còn lại. Anh ta lập tức chạy về phía Yoon Hyuk-soo và Kim In-pil.

“Ch... chờ đã”

1 trong 2 tân binh, ’Đạo tặc’ Park Eun-taek tỏ vẻ rất ngạc nhiên nhưng đã quá muộn. Những thành viên nữ còn lại trở nên tuyệt vọng.

‘Vui rồi đây.”

Khóe miệng tôi nhếch lên. Đám yếu đuối này nên bị loại bỏ. Nơi đây chẳng khác gì Quỷ giới. Đồng đội sẽ dễ dàng quay lưng với nhau.

Kết cục sẽ thú vị lắm đây

Họ sẽ bỏ cuộc chứ?

Đây không phải là một vở kịch. Mà là tình huống sống còn.

Là một Chủ Hầm ngục, tôi đã chứng kiến vô vàn tình huống khác nhau nhưng lần này lại có hơi khác. Nó khiến tôi nhớ lại quá khứ xa xưa.

“Chạy đi. Tôi sẽ giữ chân chúng.”

Một tân binh. Một cậu nhóc ‘Đạo tặc’. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta, tôi đều ngửi ra mùi ‘hôi sữa’. Park Eun-taek nắm lấy con dao găm của mình bằng đôi tay run rẩy.

Tôi bị ấn tượng.

“Sự hy sinh!”

Năm người không ai nghĩ đến việc tranh đấu. Chỉ có 1% cơ hội. Tôi không nghĩ sẽ có người lấy bản thân ra làm vật tế thần.

Cái này có phải tự nhiên không. Họ mới gặp nhau vào ngày hôm qua. Tính về thời gian thậm chí còn chưa được nửa ngày nữa.

Thế mà vẫn có người dám đứng ra hi sinh vì người khác? Thật quá bất ngờ.

Cậu ta nắm chặt tay. Một sự hy sinh cao cả ư? Không, nó chỉ là một từ tượng trưng cho cái chết. Nói cách khác, cậu ta sắp chết!

“Chạy ngay đi!”

“Xin lỗi, xin lỗi….”

“Hãy cẩn trọng nhé”

“Huk”

Ba cô gái quay lưng, bỏ lại Park Eun-taek đang khóc nức nở. Họ bắt đầu chạy trở lại lối vào. Cả 3 người đều biết. Đồng đội của họ chết chắc rồi.

Tôi nở một nụ cười cuối cùng với Park Eun-taek trước khi chạy theo bọn họ.

Tôi có thể dễ dàng xử lý tình huống này. Nhưng tôi đã không làm vậy. Chẳng cần thiết gì cho lắm.

Cái đám này dám to gan đột nhập vào nhà tôi trái phép cơ đấy.

Kim Yong-woo còn có chút giá trị chứ Park Eun-taek thì quá phế. Tiềm năng, sức phát triển thấp, cậu ta sẽ chẳng mang lại chút lợi ích nào cho tôi cả. Mọi chuyện sẽ khác nếu cậu ta liều mình để được sống.

Park Eun-taek bước đi mang theo nỗi buồn vô hạn. Nhưng không có cơ hội nào cho cậu ta cả.

Đoạn đường quá ngắn, nên lũ quái đã nhanh chóng tìm được cậu ta. Park Eun-taek có thể gây sát thương lên quái, nhưng đấy là trong trường hợp một đối một.

Các đòn tấn công của cậu ta bị chặn lại quá dễ dàng. Và...

Kết quả chỉ có một.

Kwaduk!

Kwaduduk!

Ku Kuhh, kuaaak!

Team dịch: Đéo cần tên

Trans + Edit: Ma cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.