Đừng Nhúc Nhích, Tôi Muốn Hôn Em

Chương 18: Chương 18




Edit: Flanty

Thẩm Khinh Lãng dùng nhánh cây gẩy gẩy mặt cát, hai ký tự bị che đi lấp một chút, nhưng liếc mắt một cái thì vẫn có thể nhìn ra được là đã viết gì.

Tịch Hoan đứng khó chịu, nên ngồi xuống.

Cô bé con tranh công nói: “Em lập tức nhận ra luôn!”

Tịch Hoan khen ngợi không chút bủn xỉn: “Thật lợi hại, nhất định là thầy Thẩm không ngờ em có thể nhận ra được đâu.”

Thẩm Khinh Lãng:...

Cậu lại yên lặng mà chọc chọc một phát.

Đúng thật là cậu không nghĩ rằng đứa nhỏ này có thể nhận ra, bởi vì chữ TỊCH bọn nhóc đã học đến đâu, ai ngờ lại biết được.

Tịch Hoan không nhiều lời, chỉ ôn nhu nói: “Được rồi, đến giờ học rồi, đến đó chờ cô nhé.”

Cô bé con tung ta tung tăng chạy đi.

Các bé đều thích cô giáo dạy múa này, cô giáo lớn lên thật đẹp, tựa như tiên nữ vậy đó, lúc cười rộ lên còn đặc biệt ôn nhu, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ.

Các bé còn nghe thấy vài nam sinh đỏ mặt nói muốn tặng quà cho cô Tịch nữa đấy.

Tịch Hoan đứng lên, rũ mắt nhìn hai chữ trên mặt đất, cong môi cười khẽ.

Mãi không nghe thấy âm thanh nào, Thẩm Khinh Lãng thấp thỏm bất an, nói lảng sang chuyện khác: “Cô không đi dạy à?”

Hôm nay cô mặc trang phục múa ba lê, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, phần thân trên bó sát phác họa ra dáng người duyên dáng, làn váy dưới thắt lưng như một bông hoa hướng dương đang nở rộ.

Dưới váy là đôi chân thẳng dài, bởi vì mang giày múa, nên so với ngày thường thì cao hơn một chút, mái tóc thường xõa ra cũng đươc chải chuốt gọn gàng.

Ập vào mặt chính là cảm giác hoàn mỹ tột cùng.

Thẩm Khinh Lãng không thể không nghĩ đến những hình ảnh và video mà mình nhìn thấy vào giữa trưa, cuối cùng cũng hiểu được tiếng kêu gào “Chị gái nhỏ Tịch Hoan em muốn gả cho chị” và “A a a a quỳ gối dưới làn váy của đại mỹ nhân Tịch Hoan” của các fan.

Cậu cũng muốn quỳ gối dưới làn váy này.

Nghĩ như vậy, cậu đăng nhập vào Weibo của mình, lại lần nữa tìm tòi đống tin tức mà mình thấy giữa trưa, chia sẻ một video.

Không có từ ngữ nào phù hợp.

Nhưng điều này cũng không cản trở đám bạn cùng trường của cậu miên man suy nghĩ.

Một học bá đã lâu không đổi trạng thái mới trên Weibo, lại chia sẻ video múa ba lê của một chị gái nhỏ xinh đẹp, thế nào cũng thấy không bình thường.

Hơn nữa trong trường học vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện xưa.

Đã từng có người tới mời Thẩm Khinh Lãng – người chuyên thiết kế máy bay hàng không đi xem tiệc tối, để góp đủ chỉ tiêu lớp học, “... Có mỹ nữ tới khiêu vũ đó, rất đẹp.”

Sau đó nhận được một câu trả lời lạnh lùng.

“Tiệc tối khiêu vũ thì có gì hay, còn không bằng học tập.”

Vì thế, từ đó về sau, tiếc tối trong trường học, cơ bản sẽ không có bóng dáng Thẩm Khinh Lãng, trừ phi là yêu cầu bắt buộc.

Mà hôm nay, cậu lại chia sẻ một video vũ đạo.

———

Có vài người vừa lên sân khấu là có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Thẩm Khinh Lãng căn bản không biết bản thân vừa khiến Weibo của mình oanh động một phen, mà cậu thì đang đứng một mình ở góc sân thể dục, nhìn rõ ràng Tịch Hoan cách đó không xa.

Cô dường như tồn tại là để múa.

Khác hẳn với Tịch Hoan cười nói dịu dàng lúc bình thường, Tịch Hoan hiện tại mang đến một loại cảm giác như muốn một bước lên trời, cánh tay thon dài tinh tế duỗi thẳng.

Tịch Hoan có thể cảm nhận được một tầm mắt luôn dừng trên người mình.

Không cần phải nói, cũng biết là Thẩm Khinh Lãng.

Cô không quay lại, mà đối mặt với đám nhóc đầu củ cải trước mặt: “Hôm nay cô sẽ cho các em học một điệu múa đơn.”

Ngay sau đó âm nhạc vang lên.

Sau khi cô gia nhập đoàn múa ba lê Lạc Thành, múa đơn khá ít, mà thường tham gia các vở kịch có quy mô lớn hơn, bởi vì như vậy mới có thể tham gia một số giải thưởng.

Mặc dù trong đoàn cô cũng có màn múa đơn mở đầu, tuy không nổi tiếng được như tên vở kịch, nhưng cũng rất đẹp và có nội hàm.

Múa ba lê càng nhiều hơn là giảng về các câu chuyện xưa.

Màn múa đơn này là một vở kịch tình yêu, nhưng không khó để hiểu, đại đa số đều biểu đạt tình yêu thầm kín của người thiếu nữ, chứ còn đối tượng thầm mến thì không được nhắc đến.

Có thanh xuân cũng có tình yêu.

Trước đó Tịch Hoan chọn điệu múa này cũng vì cô rất thích nó.

Đôi mắt của đám nhóc đầu củ cải không chớp cũng không nháy, đôi mắt càng trực tiếp chăm chú nhìn vào trang phục múa ba lê của Tịch Hoan, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Trang phục múa ba lê giống như là mặc váy công chúa vậy đó, đối với một đám nhóc chưa ra khỏi vùng núi mà nói, có lực hấp dẫn trí mạng.

Tiếng chuông vào học vang lên, toàn bộ trường học rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Chỉ có một góc sân thể dục này vang lên tiếng nhạc khi thì nhẹ nhàng khi thì kịch liệt, nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí.

Mũi chân nhón lên di chuyển trên mặt sân thể dục, giống như con thiên nga muốn bay lượn, cần cổ trắng nõn kỳ lạ.

Hầu kết Thẩm Khinh Lãng không tự giác mà giật giật.

Trong lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, thì Tịch Hoan cách đó không xa lại xoay người một cái đối diện với tầm mắt của cậu, nhẹ nhàng mà xoay tròn.

Thẩm Khinh Lãng mất tự nhiên ngồi xuống.

Cậu thở ra một hơi thật sâu thở, cưỡng bách bản thân không được nhìn, chỉ là dư quang lại không khống chế được mà hướng về phía bên kia.

Giống như có phản ứng.

———

Một tiết chỉ hơn 40 phút, mà thời gian múa ba lê lại rất dài.

Tịch Hoan không nhảy hết, mà chỉ nhảy một trích đoạn nhỏ, bởi vì điều kiện hiện giờ cũng không thích hợp để cô chống đỡ cả một bài hoàn chỉnh.

Thời gian kế tiếp đó, cô giảng cho đám nhóc đầu củ cải một số câu chuyện về múa ba lê cũng như một số vở kịch nổi tiếng.

Cho đến lúc tiếng chuông vang lên, tan học.

Tịch Hoan ngồi tại chỗ cởi giày múa, rồi sau đó đứng lên xách giày, sau khi để bọn nhỏ giải tán, cô đi về hướng Thẩm Khinh Lãng.

“Thầy Thẩm.”

Thẩm Khinh Lãng bỗng hoàn hồn, có một cảm xúc khó hiểu nào đó dần nhen nhóm lên, cậu hơi khẩn trương.

Tịch Hoan khom lưng, “Tan học rồi.”

Làn váy to rộng chạm vào lỗ tai, cọ ngứa lỗ tai cậu, làm cậu không nhịn được mà muốn duỗi tay cào nhẹ, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Ánh mắt Thẩm Khinh Lãng dừng ở trên chân cô, hỏi: “Cô mệt không?”

Tịch Hoan lắc đầu, “Vẫn ổn.”

Thẩm Khinh Lãng suy nghĩ đến chuyện trước đó bản thân vừa biết, “Các cô học múa ba lê... có phải chân rất hay bị thương không?”

Tịch Hoan vừa đi vừa thừa nhận, “Ừ.”

Chuyện được công nhận này đúng là sự thật, cũng không ai có thể thay đổi, nhưng vì mình thích, chịu khổ một chút có tính là gì.

Môi Thẩm Khinh Lãng nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.

Một đường không nói gì đến dưới ký túc xá.

Tịch Hoan đang muốn về, bỗng bị cậu gọi lại, “Tịch Hoan.”

Cô quay đầu, còn đang suy nghĩ, một tháng nay hình như đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Lãng gọi cả tên lẫn họ của cô.

Trong lòng cô, gọi đầy đủ tên không phải không lễ phép, mà lại còn nghe được từ người mình muốn nghe, có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Tê tê dại dại.

Ánh mắt Tịch Hoan khẽ nhúc nhích, “Sao vậy?”

Thẩm Khinh Lãng nhướn mày, thanh giọng nói: “Để tôi đi lấy quần áo cho cô, đã xong rồi.”

Tịch Hoan kinh ngạc, “Thật vậy sao?”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, bước nhanh vào ký túc xá của mình.

Tịch Hoan cũng đứng cách cửa ký túc xá của mình chỉ có mấy mét xa thôi, nhưng cô không trở về, mà vẫn đứng ở tại chỗ chờ cậu.

Thẩm Khinh Lãng chạy thật nhanh vào trong ký túc xá, thở phì phò đẩy cửa ra.

Trong ký túc xá chỉ có một mình Trần Tuyết Dương, đang xem loại phim không thể miêu tả, bị cậu làm cho hoảng sợ, “Thẩm Khinh Lãng cậu bị ma đuổi à, hù chết tớ.”

Lúc nói chuyện, cậu ta không cẩn thận kéo rớt luôn tai nghe ra.

Âm thanh khó nói của cả trai lẫn gái vang lên trong ký túc xá.

Không cần nghĩ cũng biết là hình ảnh gì, mặt Thẩm Khinh Lãng đỏ ửng, lại nghĩ đến điều gì đó ở sân thể dục.

Trần Tuyết Dương quay tròn tròng mắt, cười hì hì nói: “Muốn tới xem cùng tớ không? Cho cậu học vỡ lòng một chút?”

Cậu ta thực sự muốn làm hư cậu bạn cùng phòng thanh thuần này nha.

Thật nhanh đã bị trừng mắt một cái, Trần Tuyết Dương ngoan ngoãn đeo tai nghe lên.

Thẩm Khinh Lãng mím môi, không nói một lời cầm lấy túi xách rồi rời khỏi ký túc xá, còn không quên đóng cửa thật chặt.

Hành lang ký túc xá hơi lạnh, cũng làm khí nóng trên người cậu tan ra chút chút.

Tịch Hoan chờ không đến vài phút, Thẩm Khinh Lãng đã từ trên lầu chạy xuống.

Cậu đưa túi qua cho cô, sắc mặt hơi ửng hồng, giống như vừa mới chạy bộ, “Cô... về rồi hẵng xem.”

Trong lòng Tịch Hoan tò mò, nhưng vẫn đáp: “Được.”

Thấy cô bước vào ký túc xá, Thẩm Khinh Lãng mới thở ra một hơi, sờ sờ khuôn mặt của mình, trở về phòng.

Hai người cứ như vậy tách ra.

Tịch Hoan về phòng thay bộ váy múa ba lê ra, xoa xoa đôi chân, không chờ cô mở túi, Vưu Vi ở bên cạnh đã nghe thấy tiếng gió mà đến rồi.

Cả ngày hôm nay cô ấy không có tiết học.

Vưu Vi ngồi trên giường, “Tớ vừa mới nghe thấy giọng hai người ở bên ngoài, có phải cậu ta thêu đóa hoa thật không đó?”

Tịch Hoan cũng không biết.

Cô nằm bên cạnh, “Tớ còn chưa xem, vừa rồi cũng không mở ra trước mặt cậu ấy, chắc không phải đâu.”

Lúc trước Trần Tuyết Dương nói, cô cũng nghĩ thế thì quá khoa trương rồi, quá xuất sắc đã hiếm, huống chi còn là một nam sinh.

Hơn nữa thêu hoa cũng khá là khó đấy.

Nhưng cô lại nghĩ, Thẩm Khinh Lãng ngay cả quần lót Cậu Bé Bọt Biển cũng có, thế thì thêu đóa hoa cũng không có gì kỳ quái.

Tịch Hoan ngồi dậy.

Quần áo hệt như lúc trước cô đưa, được đặt chỉnh tề trong túi xách, chỗ rách bị giấu ở bên trong.

Vưu Vi nhìn chằm chằm Tịch Hoan lấy áo, sau đó mở ra.

Hai người cùng tìm chỗ bị rách, thò lại cúi đầu nhìn.

Sau đó Vưu Vi không nhịn được, vỗ bùm bụp vào giường, cười: “Ha ha ha ha cái quỷ gì đấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Bộ quần áo ban đầu vốn mang màu sáng, không có hoa văn nào dư thừa, lúc trước Tịch Hoan cũng nhìn trúng chính thiết kế thanh lịch ấy nên mới mua.

Bây giờ một chỗ nhỏ sau eo đã biến thành màu xanh nhạt.

Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra được là một nhân vật xuất hiện trong hoạt hình Cậu Bé Bọt Biển — Bạch Tuộc (nhân vật Squidward Tentacles).

Khâu thật sự rất giống, rất nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra là được thêm vào sau đó, nếu nhìn từ xa, căn bản sẽ không ngờ nơi này đã từng bị rách.

Chẳng qua cậu thêu rất có cảm giác phim hoạt hình.

Tịch Hoan hơi bất ngờ.

Vưu Vi cười đến bụng đau, hỏi: “Ối, vì sao cậu ta không thêu Sao Biển (nhân vật Patrick Star) nhỉ, không phải Sao Biển với Cậu Bé Bọt Biển là bạn tốt à?”

Mặc dù không xem hết Cậu Bé Bọt Biển, nhưng các cô vẫn rất rõ ràng mối quan hệ của các nhân vật trong đó.

Thẩm Khinh Lãng thật đúng là biết thêu đấy.

Chẳng lẽ cậu không thích Cậu Bé Bọt Biển, mà thích Bạch Tuộc, chẳng qua có cái quần lót kia chỉ bởi vì không có quần lót Bạch Tuộc?

Tịch Hoan trong lúc nhất thời phải phát huy tư duy triệt để.

Vưu Vi cười không dừng được, còn chụp ảnh lại một phát.

“Tớ cũng muốn biết.” Tịch Hoan phục hồi tinh thần, vừa buồn cười, lại vừa buồn bực, “Tớ cũng muốn hỏi đây.”

Vì sao lại là Bạch Tuộc, mà không phải là Sao Biển nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.