Dung Ngữ Thư Niên

Chương 5: Chương 5: Chợ người




Tùy thị của Ngụy Đàm không nhiều lắm, đã dẫn theo tất cả khi xuất chinh. Sau khi bái kiến thiên tử, Quách phu nhân lệnh cho quản sự phân phối nô bộc trong viện ta.

Trong Ngụy thị nô bộc có thừa, nhưng tỳ nữ lại thiếu. Quản sự khó xử hỏi ta ý tứ, ta rất hòa khí nói, đã như vậy, dù sao ta không đưa theo thị tỳ, không bằng đi mua vài người trở về.

Quản sự đáp ứng, đi bẩm báo Quách phu nhân, bên kia không phản đối, đáp ứng rất nhanh.

Được hồi bẩm, ta cảm thấy vị Quách phu nhân này tâm tư thấu hiểu. Mẫu thân đã từng nói cho ta biết, tân nương vào cửa, trong nhà phân chia tài vật, có thể tùy tiện. Nhưng thiếp thân thị tỳ quyết không thể tùy tiện, năm đó ta nghe không hiểu lắm, sau từ từ gặp nhiều chuyện, đã hiểu ra.

Nhưng phàm là người, ai có thể không có chút ít bí mật? Hơn nữa, nhà các quý nhân, lén lui tới giao dịch đông đảo, những chuyện bị gièm pha, đại đa số từ miệng nô bộc mà ra. Dĩ nhiên, ta không chuẩn bị làm chuyện xấu gì, nhưng ở nơi hoàn toàn xa lạ này, ta không hi vọng mình làm việc gì cũng bị truyền tới lỗ tai cữu cô hoặc người khác.

Chiến loạn nổi lên bốn phía, lưu dân rất nhiều, muốn mua người không khó, hơn nữa giá tiền ưu đãi.

Ung Đô hiện tại có thiên tử bách quan, không thiếu phú hộ từ Trường An, Lạc Dương theo tới, mua bán người dị thường thịnh vượng. Vô cùng bẩn thỉu, hò hét loạn lên, khắp nơi đều là người. Nam nam nữ nữ chật chội chiếm cứ các góc, đủ các thể loại, có người tóc tai bù xù, bị nha nhân (1) dẫn đi, trên đầu cắm thảo tiêu (2).

(1): Nha nhân: Người môi giới.

(2): Thảo tiêu: Cây cỏ cắm trên đầu để đánh dấu.

Người mua không thiếu, gia chủ phú quý phần lớn ngồi xe ngựa hoặc xe trâu, cách màn trúc, nhìn trúng người nào sẽ cho tôi tớ đi hỏi.

Quản sự dẫn mấy tên gia nhân cầm gậy, bảo vệ xe ngựa của ta, đi vào nơi mua bán người, vừa mới xuất hiện, không ít nha nhân xúm tới.

“Phu nhân! Mua hầu gái sao? Ta có mấy hầu gái bộ dạng thanh tú, làm việc thượng đẳng!”

“Phu nhân phu nhân! Nhìn bên ta một chút! Toàn là trĩ tỳ (3) từ Dương Châu tới, xinh xắn biết nghe lời!”

(3): Trĩ: trẻ em.

“Nhìn của ta này phu nhân! Nô bộc của ta từ Lạc Dương tới, lúc trước đã từng hầu hạ nhà quý tộc! Người Trường An cũng có a phu nhân!”

“À À, có phải phu nhân muốn lớn tuổi chút không? Đều có đều có! Đã sinh hài tử, có thể hỗ trợ đỡ đẻ!”

“Nam bộc cũng có phu nhân! Thân hình cường tráng, tinh lực tràn đầy, dùng thử nửa tháng, đảm bảo phu nhân thỏa mãn…”

Quá nhiều người, xe ngựa không vào được, quản sự bảo gia nhân đuổi bọn họ.

“Phu nhân, đã nhìn trúng ai chưa?” Quản sự đứng ngoài xe hỏi.

“Đi lên phía trước đi.” Ta nói.

Xe ngựa tiếp tục đi, dọc theo đường đi, nha nhân đến gấn chào hàng không dứt, quản sự muốn nhìn người lại bị cản trở, loay hoay không được.

Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào và tiếng khóc lóc. Xe ngựa đi qua, xuyên thấu qua mành trúc, ta thấy một nam tử thần sắc phẫn nộ, đang rống to chuyện gì. Người ầm ĩ với hắn chính là nha nhân, hai người đang lôi kéo một nữ tử, tựa hồ tranh đoạt.

Ánh mắt ta rơi trên người bọn họ, vội mở miệng nói: “Quản sự, dừng xe.”

Quảng sự kêu người đánh xe dừng lại.

“Phu nhân, đã nhìn trúng người?” Quản sự hỏi.

“Nữ tử đang bị hai người kia tranh, đi hỏi chút xem.” Ta nói.

Quản sự kinh ngạc, đồng ý, đi qua hỏi thăm. Không bao lâu, ông trở lại nói: “Phu nhân, đã hỏi được. Nàng kia và nam tử là huynh muội, phụ thân bệnh nặng, nữ tử tự nguyện bán mình cho nha nhân, lấy tiền cứu phụ thân. Hôm nay huynh trưởng tìm đến, miệng nói không biết chuyện này, muốn đoạt nữ tử về.”

Thì ra là vậy. Ta nói: “Ngươi báo cho nha nhân, ta mua nữ tử này.”

Quản sự lấy làm kinh hãi, do dự nói: “Phu nhân, trên chợ còn nhiều người, phu nhân có muốn nhìn thêm không? Nữ tử này trong nhà có gút mắc, chỉ sợ dây dưa không rõ.”

“Không sao.” Ta nói, “Ngươi đi hỏi nha nhân giá tiền.”

Quản sự đồng ý, xoay người đi tới.

Âm thanh cãi vã bỗng nhiên dừng lại, ta thấy nha nhân sắc mặt vui mừng, khom người hành lễ với quản sự. Huynh trưởng nữ tử sắc mặt đại biến, nhìn về phía này, vung tay, hừng hực đi tới xe ngựa.

Gia nhân đứng cạnh xe, thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên ngăn cản.

Nam tử tức giân, xô đẩy với gia nhân, đang muốn mở miệng, ta đã vén màn trúc lên.

Bốn mắt nhìn nhau, nam tử thấy ta, sắc mặt từ giận dữ chuyển sang kinh hãi, miệng hé mở.

“A Hoán.” Ta nói với hắn.

Phía Nam Ung Đô, ngõ hẹp giao nhau, là đất tụ tập của người dân bần cùng, không nhà để về. Ăn xin khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng gào khóc buồn bã, nơi này so với chợ người càng thêm hèn hạ, lều cỏ chỗ nào cũng có, mặt đất tràn trề nước bẩn, mùi hổ thối và ruồi nhặng bay lên từng đoàn, nơi nào cũng thấy những người xanh xao vàng vọt nằm trên đống rơm rạ.

“Phu nhân, nơi này dơ dáy bẩn thỉu, không thể ở lâu, phu nhân nên trở về đi thôi.”

Quản sự cau mày nhìn bốn phía thê thảm, khuyên nhủ ta.

A Hoán đang dẫn đường, quay đầu lại nhìn ta, sắc mặt do dự, tựa hồ ngượng ngùng.

“Nữ quân…” Hắn ấp úng, “Nơi này… Dạ… Đây không phải nơi nữ quân nên tới.”

“Không sao, đi tiếp.” Ta nói.

Nhà A Hoán trong một ngõ hẻm, chiều rộng hơn một trượng. Nói là nhà, không bằng nói là ổ. Phía trước sân dựng dầy lều, chen chúc gần mười gia đình.

“Chúng ta ở Ung Đô không có chỗ dừng chân, đành phải mướn nơi này ở tạm.” A Hoán nhỏ giọng nói. Muội muội hắn – A Nguyên cúi đầu, khóe mắt rơm rớm nước mắt.

Ánh mắt ta xẹt qua lểu cỏ hỗn độn và mọi người, không bao lâu, nhìn thấy cách đó không xa một đệm cỏ. Lý thượng, quản sự lúc trước của nhà ta, hiện tại đang nằm trên đó, đầu tóc rối tung, đắp cái chăn bẩn thỉu màu đen, lộ ra nửa bên mặt.

“Phụ thân,” A Hoán ngồi xuống cạnh ông, thanh âm nghẹn ngào, “Phụ thân, nữ quân tới thăm người… Phụ thân tỉnh lại đi, là nữ quân…”

Người kia tựa hồ giật mình, ta đi tới, thấy mặt mày Lý Thượng tái xám, mí mắt chậm rãi mở ra, vành mắt hãm sâu, hai mắt trước kia quắc thước, hiện tại giống như cái giếng cổ. Nhưng khi nhìn thấy ta, nháy mắt con ngươi tụ lên tia sáng, giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị.

“Nữ…” Lý Thượng hé mở đôi môi khô khốc, thanh âm khàn khàn, nói không đủ câu.

Ta cúi người nhìn ông: “Quản sự, là ta.”

Hai mắt tiều tụy đột nhiên chảy lệ, Lý Thượng mở miệng, đột nhiên khàn giọng khóc lên, “Nữ quân… Nữ…” Ông vùng vẫy cố gắng ngồi dậy, tựa hồ muốn hành lễ.

Hốc mắt ta nóng lên, vội vàng đè ông lại: “Quản sự không cần đa lễ, không nên đứng dậy.”

“Nữ quân…” Lý thượng nhìn ta, vừa khóc vừa cười, hai tay nắm chặt tay áo ta.

Ta dùng sức gật đầu, lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía huynh muội A Hoán, A Nguyên.

Gặp lại sau sinh ly tử biệt, bọn họ khóc đến mặt nhăn nhúm thành một đoàn.

A Hoán nói cho ta biết, lúc Phó thị gặp chuyện không may, vừa lúc Lý Thượng dẫn huynh muội bọn họ hồi hương. Khi nghe được tin dữ, đã là một tháng sau. Lúc này Lý Thượng giấu hai người bọn họ vào núi sâu, mạo hiểm quay về Trường An tìm tòi đến cùng. Nhưng khi đó, nhà cửa Phó thị bị thiêu rụi toàn bộ, mặc dù Lý Thượng dò được ta ở bên cạnh Lưu thái hậu, nhưng không cách nào gặp mặt được, đành phải khóc nức nở hồi hương.

Sau đó, thời cuộc không ngừng, Trường An đại loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Năm trước, quê bọn họ bị quân phản loạn cướp bóc, phòng ốc bị thiêu rụi hoàn toàn, đành phải theo hương nhân (4) ra ngoài lánh nạn. Không ngờ nơi nơi đều gặp cường đạo, ba người mất hết tài vật, một đường ăn xin tới Ung Đô.

(4): Hương nhân: Người cùng quê, đồng hương.

Chuyện này không cần hắn nói ta cũng biết. Ba người ở Ung Đô không có ai dựa dẫm, Lý Thượng bị bệnh nặng, A Nguyên gạt bọn họ bán mình, hôm nay gặp được ta trên chợ người.

Ta nhìn về Lý Thượng, đang dược A Nguyên chăm sóc, đã kéo dài được tới giờ, mới vừa mừng rỡ, khí lực hao tổn hết, lúc này đã ngủ.

Trong lòng ta thở dài một hơi.

Lý Thượng là người trung trực, có tài trị gia, cha ta luôn kính trọng ông có thừa, không cho người nhà coi ông là nô bộc mà sai sử. Mặc dù ông đã bán mình vào phủ, phụ thân vẫn để ông một năm hồi hương một lần, cúng mộ tổ tiên. Vì đời cha chú tình nghĩa, huynh muội Lý Hoán và Lý Nguyên cũng thân thiết với ta hơn, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau.

Lúc trước Lý Thượng luôn có bộ dáng cười tít mắt, trong phủ trên dưới không ai không nói Lý quản sự là người có phúc. Mà hiện tại, người trung niên hơn bốn mươi tuổi đã bị khốn khổ, ốm đau hành hạ thành phế nhân.

“Phu nhân…” Quản sự đi tới, vẻ mặt khó xử, “Phu nhân, không còn sớm, nên trở về phủ thôi.”

Ta gật đầu, nhìn về Lý Hoán, móc từ trong tay áo ra một ít vàng khối, đưa cho hắn.

Lý Hoán biến sắc, vội nói: “Nữ quân, không thể…”

“Cầm lấy.” Ta quyết đoán nhét vào tay hắn, nói: “Phụ thân ngươi bệnh, không thể kéo dài. Ta đưa A Nguyên đi, ngươi vào trong thành tìm đại phu tốt nhất, tới chữa bệnh cho phụ thân ngươi. Còn nữa, nơi này người không ở được, ngươi tìm một phòng ốc ổn định cuộc sống.”

Lý Hoán nhìn ta, hốc mắt đỏ lên.

Ta thấy hắn muốn khóc, thở dài nói: “Đừng buồn nữa, cố gắng chăm sóc phụ thân ngươi.”

Lý Hoán gật đầu, lau mắt, hành lễ với ta: “Đa tạ nữ quân.”

Ta nhìn hắn, lại quay sang nhìn Lý thượng đang nằm dài trên nệm cỏ, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.