Đừng Nghĩ Ly Hôn

Chương 14: Chương 14: Bôi thuốc




Đến biệt thự, Cố Dương bước từ trên xe xuống, ủ rũ cúi đầu, dáng dấp như đưa đám, lại như một nhóc Husky gây hoạ ở bên ngoài, bị chủ nhân dạy dỗ một trận.

Cố Dương đau cả đầu, rõ ràng thế nào cũng không muốn vào biệt thự.

Lục Ngôn dừng lại, bình tĩnh quay đầu nhìn cậu, thấy Cố Dương cúi người, hai mắt trợn lên tròn xoe, lần này còn dám cố ý chậm rì rì, đáng lẽ ra nên nhanh chóng chạy đến, như con sóc bay nhỏ nhào về hướng chủ nhân, đưa móng vuốt ôm lấy ngón tay chủ nhân rồi làm nũng.

Ôn thúc thấy Cố Dương có hơi khác thường ngày, tóc tai ngổn ngang, trên quần áo cũng dính bụi, thoạt nhìn bẩn bẩn, nhất thời lo lắng hỏi: “Dương Dương làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Dương cố gắng muốn che giấu không để ông biết, nhưng Lục Ngôn trước một bước dứt khoát bán đứng cậu, lạnh lùng nói: “Đánh nhau bị thương.”

Ôn thúc nghe ra cảm xúc Lục Ngôn không tốt lắm, vội vàng xoay người nói: “A... Tôi đây đi lấy tủ thuốc.”

Lục Ngôn nhấn điều khiển trên tay vịn, đi đến bên cạnh ghế sô pha trong phòng khách, thấy Cố Dương còn ngây ngốc đứng tại chỗ, có chút bất đắc dĩ, “Còn không qua đây? Đứng ở đó làm cái gì.”

Cố Dương lúc này mới đi tới, xem thái độ Lục Ngôn vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu có hơi tủi thân, “Sao anh lại nói thẳng ra như vậy.”

Lục Ngôn ngước mắt, “Em cũng biết chuyện đánh nhau thế này thật không tiện nói ra? Vậy sao còn làm?”

Cố Dương bĩu môi. Đây là anh dạy mà.

Lục Ngôn còn nói: “Làm sao, không gọi Lục tiên sinh?”

Mặt Cố Dương không hề có cảm xúc, “... A, Lục tiên sinh.”

Thái độ này, rõ ràng không còn khách khí câu nệ như trước đây, còn dám đùa giỡn với hắn?

Lục Ngôn không nhịn được cười, nhưng mới vừa cong môi lên, liền lập tức ép xuống, đôi môi thành một đường thẳng, thoạt nhìn vô cùng tức giận.

Lúc này, dì Chu đem hòm thuốc ra, nói Cố Dương mau ngồi xuống, dễ xử lý vết thương.

Lục Ngôn ho khan một tiếng, “Để tôi làm.”

Dì Chu sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra ông chủ còn ở bên cạnh, lập tức thả xuống, ra khỏi phòng khách.

Cố Dương nào dám để Lục Ngôn xử lý vết thương cho mình, cậu vội vàng đoạt lấy hòm thuốc, “Em tự mình làm, em cũng không phải búp bê sứ, đụng vào là nát tan. Vết thương cũng nhỏ thôi.”

Lục Ngôn thấp giọng, “Em bị thương, còn không chịu nghe lời?”

Tim Cố Dương đột nhiên nhảy một cái, nói không ra lời.

Lục Ngôn vươn tay, “Nghe lời, đưa cho tôi.”

Cố Dương cúi đầu, bé ngoan đưa hòm thuốc tới, còn rất phối hợp mà ngồi trên ghế sô pha ngay gần Lục Ngôn nhất, đưa tay bị thương ra.

Lục Ngôn nhẹ nhàng cầm, như là sợ dùng lực một chút, cậu sẽ đau. Lục Ngôn dùng bông tẩy rửa tiêu độc sơ qua cho cậu, bôi thuốc, mỗi một động tác đều rất tỉ mỉ săn sóc, có thể so với bác sĩ chuyên nghiệp.

Cố Dương nhìn, hết sức cảm động, gió nhẹ thổi qua tim, mềm mại vô cùng.

Tiếp đó, đến mấy chỗ bị bầm tím, nội tâm Cố Dương không còn một chút mềm mại nào, bị Lục Ngôn chạm vào đến nỗi kêu gào, múa may lung tung liều mạng tránh né.

“Đau quá đau! Không muốn! Em không bôi!”

Lục Ngôn rất vô tình, từ chối không chút do dự, “Không được.”

Cố Dương đau đến nỗi nước mắt sinh lý cũng chảy ra, hai mắt ướt nhẹp, tội nghiệp nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ đang nghiêng đầu kêu meo meo, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng —— được được được, cậu nói gì cũng đúng.

Lục Ngôn cũng bị nhìn vậy cũng hơi lung lay, nhưng bề ngoài vẫn không hề bị lay động như cũ, tiếp tục bình tĩnh bôi thuốc.

Cố Dương không thể trốn, vẫn bị bắt lại, nhìn như sắp muốn khóc lên, rất oan ức, “Không bôi thuốc thì cũng nhanh khỏi mà, không thể không bôi sao?”

Lục Ngôn giương mắt nhìn cậu, phát hiện khóe mắt cậu hồng hồng, gương mặt trắng bệch, cắn môi, thân thể khẽ run, thoạt nhìn rất sợ đau.

Cố Dương ngoan ngoãn nhìn hắn, tràn đầy vẻ cầu xin, nỗ lực để cho hắn yên tâm rồi không bôi thuốc nữa.

Lục Ngôn mím mím môi cười, cúi đầu nghiêm túc nói: “Vẫn phải bôi thuốc thì tốt hơn.”

Trong lòng lại là đang suy nghĩ —— bộ dáng này của cậu, trái lại càng khiến người ta muốn bắt nạt.

Cố Dương là trứng chọi đá, cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới uy nghiêm của Lục Ngôn, cắn răng nỗ lực nhẫn nhịn, nhưng thỉnh thoảng run run một cái, bên môi tràn ra tiếng kêu nhỏ nhặt, “Đau a... Nhẹ chút!”

Lực chú ý của cậu đều đặt trên vết thương, nhất thời không biết lời kịch của mình có mấy phần “gay go“.

Lục Ngôn ngừng động tác bôi thuốc lại, tiếp diễn có thể không được bình thường.

Bôi thuốc mà thôi, đâu cần phải lâu như vậy.

Cố Dương mơ hồ nhận ra được điều gì đó không đúng, sau gáy mát lạnh, không hiểu sao cảm thấy mấy phần nguy hiểm.

Chờ chút, cái tên này không phải là... Nhìn thấy cậu khóc lại hưng phấn đi?

Nhưng mà chỉ là cậu đau, còn chưa khóc lên mà!

Cố Dương cảnh giác, nhanh chóng rụt tay về. Lần này bởi vì Lục Ngôn còn đang bôi thuốc, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vết thương, không nắm chặt tay cậu, động tác của Cố Dương quá đột ngột, thuận lợi tránh thoát.

Lục Ngôn ngẩng đầu, một mặt mờ mịt vô tội, “Làm sao vậy?”

Cố Dương sửng sốt một chút, thiếu chút nữa tưởng mình nghĩ nhiều rồi, chỉ là hắn đang bôi thuốc giúp mình mà thôi, mà nhưng nhớ lại đời trước lúc hắn dạy đánh nhau, mình luyện đến bắp thịt chân tay bủn rủn, hắn nói xoa bóp thả lỏng giảm đau giúp mình, kết quả xoa hơn một tiếng đồng hồ, còn xoa đi xoa lại rồi đè xuống giường, ngày hôm sau không xuống được giường!

Tên biến thái này!

Không đáng tin chút nào!

Cố Dương lui về phía sau, nhìn chằm chằm tay hắn, nói: “Em thấy được rồi, không cần nữa đâu.”

Lục Ngôn cho là cậu thật sự sợ đau, không chịu bôi, lại khuyên một câu, Cố Dương kiên định lắc đầu, hắn không thể làm gì khác hơn là đáng tiếc xem như thôi, còn rất nghiêm túc nói: “Xoa một chút thì máu bầm sẽ tan nhanh hơn.”

Cố Dương mím môi lắc đầu, “Em cảm thấy năng lực tự làm lành vết thương của bản thân khá tốt.”

Lục Ngôn nhìn cậu một hồi, lấy giấy ăn chậm rãi lau ngón tay dính đầy thuốc mỡ của mình, đem từng món đồ bỏ vào hòm thuốc, đóng nắp lại.

“Lần sau còn đánh nhau không?”

Cố Dương phản bác: “Đây là tình huống đặc biệt.”

Lục Ngôn nhíu mày, nét mặt ôn hoà thường ngày lộ ra mấy phần cường thế, không cho phép phản bác mà nói: “Tôi không cho phép em đánh nhau, nhưng em phải bảo vệ được bản thân, không để bị thương. Nếu như em cảm thấy cần phải đánh nhau, tôi hi vọng em có thể tới tìm tôi, hoặc là, giúp em tăng cường thể lực.”

Hắn vừa nói như thế, Cố Dương ngay lập tức liền nghĩ đến hắn sẽ dạy mình, cũng quên mất chuyện hắn ngồi xe lăn. Cố Dương khẩn trương vội vàng lắc đầu từ chối, “Không cần! Em rất ít khi đánh nhau, học một chút là được rồi.”

“Vậy em thiếu chút nữa bị gạch đập là gì?”

“Cái đó, đó là bọn đê tiện, hơn nữa em cũng nhận ra được, còn kịp thời né qua.” Cố Dương dừng một chút, biện giải cho mình, “Anh không tin em có thể làm được sao?”

Lúc này, Lục Ngôn rũ mắt xuống, thu lại vẻ mặt cường thế, giọng nói cũng thay đổi theo, “Tin chứ, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.”

Cố Dương lập tức ủ rũ, bắt đầu nghĩ xem có phải mình hơi kích động rồi không, lắp bắp nói: “Ừm... Xin lỗi.”

Lục Ngôn lắc đầu, rất nghiêm túc nói: “Em không cần xin lỗi, những chuyện em làm đúng, chỉ là tôi nghĩ nếu như em xảy ra chuyện gì, đầu tiên phải nhớ đến tôi, có được không?”

Đổi thành đời trước, Cố Dương có lẽ khi gặp phải phiền phức sẽ nghĩ tới tìm Lục Ngôn, nhưng bây giờ, giữa bọn họ cũng không phải quá thân thuộc. Bởi vì tình huống của cậu có chút đặc thù, cha mẹ Cố thường xuyên bận rộn công việc, từ nhỏ Cố Dương đã bắt buộc mình phải hiểu chuyện, nhắc nhở mình không thể gây thêm phiền phức cho người khác, từ xưa tới nay, cậu đã quen tự mình giải quyết mọi chuyện, không ỷ lại người khác.

Cứ như vậy mà dưỡng thành tính cách độc lập, mọi người còn sống, căn bản không thể không gây ra phiền phức cho người khác. Cố Dương làm như thế, cũng khiến mình và mọi người vừa khách khí vừa xa cách, thiếu cảm giác thân cận. Đời trước, Lục Ngôn vì muốn sửa đổi thói quen này của cậu, làm cho cậu học được tính ỷ lại vào hắn, hao tốn tâm tư không ít. Khiến một đứa bé hiểu chuyện trở nên tuỳ hứng biết làm nũng cũng không dễ dàng, đây là đặc quyền sủng nịch của cậu.

Ngữ khí của Lục Ngôn quá chân thành, thậm chí mang theo vài phần hi vọng cậu có thể đáp ứng. Mị lực trong ánh mắt hấp dẫn, Cố Dương nhìn, căn bản không nói ra được lời cự tuyệt, theo bản năng gật gật đầu.

Lục Ngôn lập tức lộ ra nụ cười ưa nhìn, giơ tay cưng chiều vuốt tóc cậu, ôn thanh nói: “Dương Dương ngoan lắm, chuyện này giao cho tôi xử lý là tốt rồi, Dương Dương chỉ cần làm chuyện mình muốn làm, thật vui vẻ, không cần sợ gây phiền toái.”

Cố Dương cảm giác tim thật ấm áp, trong lòng nhất thời sụp đổ phòng bị, chua chua ngọt ngọt, đột nhiên muốn dùng sức ôm chặt lấy Lục Ngôn, nói cái gì cũng không buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.