Đừng Mãi Nhớ Thương Em

Chương 2: Chương 2: Xô nước của cô...




Tiết trời dần chuyển sang thu, ánh mặt trời đã không còn gay gắt như trước nữa.

Thẩm Trĩ Tử dưới sự giúp đỡ của Thịnh Nhiễm mà đem một xô nước treo lủng lẳng ở vị trí chếch 45° so với cánh cửa.

Thịnh Nhiễm vịn chắc bàn học, trong ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng: “Mày làm như vậy có được không thế? Nếu lỡ tạt trúng người khác thì sao?”

Lúc này vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa, phòng học không có lấy một bóng người, xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Thẩm Trĩ Tử nghĩ nghĩ: “Không được, vẫn chưa thể hết giận, mày đi lấy hộ tao hũ mực nước.”

Thấy rõ sắc mặt có chút do dự của Thịnh Nhiễm cô liền sạch sẽ lưu loát nhảy xuống đất: “Thôi để tao đi. Mày ở chỗ này nhìn, đừng để người khác đụng vào cửa.”

“Hay là thôi đi.” Thịnh Nhiễm tay mắt lanh lẹ, giữ chặt lấy cô: “Đã nhiều năm như vậy, Thẩm Trạm tốt xấu gì cũng là anh họ mày, mày lại có thể chơi xấu anh ấy như thế?”

Thẩm Trĩ Tử thu hồi tay, biểu tình nghiêm túc: “Thịnh Nhiễm.”

“Sao?”

“Mày thử nhớ lại xem năm ấy Thẩm Trạm đối xử với tao như thế nào?”

“...”

Thịnh Nhiễm tặng cho cô cái liếc mắt xem thường.

Có thể đối xử với con nhóc này như thế nào đây? Thẩm Trĩ Tử đi đến đâu cũng đều ngang ngược như vậy, ai mà không sợ chết lại đi động vào cô nàng? Họ chỉ hận không thể nuông chiều cô nàng tới tận trời ấy chứ!

Còn không phải là khi còn nhỏ có một năm Thẩm Trĩ Tử tự mình chạy đến nhà dì ở thành phố kế bên chơi, bị anh họ Thẩm Trạm vốn chỉ lớn hơn cô ba tháng tuổi cướp mất đồ chơi sao?

Quả nhiên tiên nữ đều là kẻ không có lương tâm mà, cũng thật bái phục Thẩm Trĩ Tử có thể canh cánh trong lòng mà ghi hận đến tận bây giờ.

Thịnh Nhiễm không hề cãi lại: “Muốn làm gì thì làm đi, dù sao có chơi xấu thì cũng là chơi xấu anh của mày.”

Thẩm Trĩ Tử ra khỏi cửa, nhấc chân bước về phía văn phòng của giáo viên.

Chủ nhiệm lớp là thầy Trần không có ở đây, hũ mực nước được đặt trên một tờ đơn xin nhập học, phần điền tên đề hai chữ rất rõ ràng - Thẩm Trạm.

Chỉ nhìn hai chữ này thôi, lửa giận trong lòng Thẩm Trĩ Tử đã bốc lên ngùn ngụt.

Nghẹn một hơi, cô vơ lấy tờ giấy cùng hũ mực nước xong liền chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài hành lang ánh sáng mặt trời đang vui vẻ nô đùa cùng nhau, cô cúi đầu chạy như điên trên đường, vượt qua chỗ ngoặt liền gặp phải một bóng người đang chuẩn bị bước lên lầu, xui xẻo chính là, cô không kịp tránh mà đâm sầm vào người cậu ta.

Thiếu niên trên tay đang bưng một thùng giấy màu nâu nhạt, trải qua cuộc va chạm như vậy, văn kiện trong thùng liền bay rải rác khắp nơi, sau một hồi phất phơ trong không trung liền nhẹ nhàng đáp đất, cảnh tượng như vậy thật sự giống với cảnh bông tuyết rơi.

Trước mắt là mấy tờ giấy bay vòng vèo, hũ mực trong tay Thẩm Trĩ Tử đã bay ra xa, đáp xuống mũi của người kia, sau đó một đường lăn dài xuống phía dưới, kéo theo màu lam đen của mực nước, vẽ ra vết tích loang lổ trước ngực áo đồng phục của anh.

Một giọt, hai giọt.

Ánh mắt Thẩm Trĩ Tử quét dần xuống phía dưới, thấy nhỏ giọt trên văn kiện là màu đỏ thẫm của máu mũi liền sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp mà nâng mắt nhìn lên trên.

Phản ứng đầu tiên là...

Mẹ nó, thật cao mà!

Gia đình họ Thẩm gen tốt, vóc dáng của Thẩm Trĩ Tử cao tới 1m68, không tính là lùn, ít nhất khí đặt cô ở nơi toàn nữ sinh thì thế nào cũng là cặp chân dài, cao ngạo mà nhìn xuống. Nhưng mà người này...

Cô khẽ cắn môi, bực bội ngẩng đầu lên.

Hai người khoảng cách rất gần, nam sinh hơi hơi rũ mắt, mũi cao thẳng, ngũ quan rõ ràng, đường cong của hàm dưới tạo cảm giác sạch sẽ mà quyến rũ, môi mỏng khép thành một đường.

Đôi mắt trời sinh đã có màu hổ phách, ánh mặt trời được phản chiếu trong đôi đồng tử ấy lại càng trở nên lung linh, tựa như ánh sao lấp lánh trên mặt hồ tĩnh lặng.

Chỉ là ánh mắt ấy không chút gợn sóng, anh cứ thế an tĩnh mà nhìn cô, biểu tình gần như là hờ hững.

Anh... thật là trời sinh đã đẹp trai mà!

Thẩm Trĩ Tử kiềm lòng không được, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cứ thế nhìn nhau được hai giây, dường như anh cảm giác được điều gì đó liền nâng tay, không để ý sờ sờ cái mũi.

Lòng bàn tay thấm ướt một màu đỏ...

“Việc này......” Cô rốt cuộc lấy lại tinh thần: “Tớ... tớ đưa cậu đi phòng y tế nhé?”

“Không cần.”

Thanh âm trầm thấp, lạnh lùng mà chắc nịch.

Nói xong, anh qua loa thu dọn các văn kiện rơi lả tả trên mặt đất, tùy ý xếp vào thùng giấy.

Lúc khom người, lại có vài giọt máu rơi xuống đất.

“Không sao đâu, tớ tiện đường.”

Thẩm Trĩ Tử vòng đến trước mặt anh, cố ý phóng đại lên: “Cậu xem mặt cậu toàn là vết mực, để tớ đưa cậu đi rửa nhé?”

Trong lòng thì đang âm thầm gào thét, chị đây xinh đẹp như vậy! Cậu ấy vì cái gì không nhìn?... Cậu ấy phải nhìn mình! Nhìn mình!

Lặng im hai giây, Cận Dư Sinh dừng lại bước chân đang định nhấc lên.

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng nửa thân anh. Sau một lúc lâu mới quay đầu cho cô một cái nhìn hờ hững: “Không cần.”

Bị cự tuyệt.

Thẩm Trĩ Tử có chút hoang mang rồi.

Cô - ánh sáng của trường trung học phụ thuộc trước giờ luôn oai phong một cõi - Thẩm Tam tiểu thư bị một tên cao tầm 1m90 như người khổng lồ này cự tuyệt!

Trở lại phòng học, tâm trạng Thẩm Trĩ Tử không tốt, liên tục lăn qua lộn lại mà thở dài: “Ai......”

Thời gian nghỉ trưa kết thúc, dần dần có các bạn học lục tục đi vào. Thịnh Nhiễm dựa vào cửa, đem người nào muốn đi qua cửa trước đều tống đến cửa sau, tránh cho thùng nước tổn hại đến người vô tội.

Cô nàng ôm cánh tay, lần thứ ba nghe thấy Thẩm Trĩ Tử thở dài: “Ai......”

Mí mắt Thịnh Nhiễm khẽ nhúc nhích: “Có phải mày đang cắn rứt lương tâm không?”

“Không phải.” Thẩm Trĩ Tử liếm liếm môi: “Tao vừa mới từ văn phòng trở về, thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai.”

“...”

Thẩm Trĩ Tử đập bàn: “Thật con mẹ nó quá soái!”

“Còn nữa, mày biết không, cậu ấy vừa nhìn thấy tao, liền kích động đến chảy máu mũi.

“...”

“Tao chắc chắn cậu ấy đã yêu thầm tao rất lâu nhưng vẫn luôn không dám bắt chuyện, thật vất vả hôm nay gặp được, liền kích động đến nỗi nói không nên lời.” Cô vò vò mái tóc, thật ưu thương mà thở dài: “Ai, kiềm chế bản thân lâu như vậy, thật đáng thương mà.”

“Cho nên bộ dáng phát xuân này của mày là do say mê cái gì?”

“Cậu ấy bị tao đụng trúng liền chảy máu mũi nha.” Thẩm Trĩ Tử đúng lý hợp tình nói: “Mày đừng có mà không tin tao, hình dáng máu mũi của cậu ấy thật sự đẹp hơn người khác rất nhiều.”

“Mày... biến thái sao?”

Thịnh Nhiễm chịu không nổi, liền mặc kệ Thẩm Trĩ Tử, thò đầu ra bên ngoài thăm dò: “Vào lớp cũng đã lâu như vậy rồi, vì sao thầy Trần còn chưa tới?”

Tiết học đầu tiên trong buổi chiều là tiết của chủ nhiệm, theo tin tức Thẩm Trĩ Tử thu được thì Thẩm Trạm đi chuyến bay buổi sáng đến giữa trưa là tới nơi rồi.

Cho nên dựa theo thói quen của thầy Trần, sau giờ nghỉ trưa đến tiết thứ nhất thầy ấy chắc chắn sẽ giới thiệu với mọi người tên bạn học mới Thẩm Trạm này.

“Tới rồi tới rồi, mày mau về chỗ đi.” Giây tiếp theo, Thịnh Nhiễm rút đầu về một cách nhanh chóng, đem Thẩm Trĩ Tử đẩy về chỗ ngồi của cô: “Trời ạ, dáng người anh họ mày thật đẹp mà, thầy Trần là con trai vùng Tây Bắc thế mà đứng cạnh anh ấy nhìn cứ như cô gái nhỏ nhắn vậy.”

Thẩm Trạm rất cao sao?

Thẩm Trĩ Tử không có ấn tượng, lần trước thấy vị anh họ vừa không học vấn vừa không tiền đồ kia cô vẫn còn rất nhỏ.

Cửa sau phòng học không có gì thú vị, cô nhìn chằm chằm vào cửa trước có treo xô nước kia, trong lòng âm thầm đếm.

Sáu, năm...

Ánh mắt lơ đãng liếc qua cửa sau, nơi đó có hai bóng người đang không nhanh không chậm tiến đến.

Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, nhanh chóng quay đầu, hai người họ đã đi qua.

Ngón tay Thịnh Nhiễm gõ từng nhịp lên bàn: “Ba, hai...”

Nhanh như chớp, (1) Thẩm Trĩ Tử đột nhiên vỗ bàn đứng lên: “Chờ một...”

(1) Nguyên tác là “Điện quang hỏa thạch”

Chữ “lát” còn chưa kịp nói xong thì “két” một tiếng, cửa phòng học được đẩy ra.

“Lách cách”, một xô nước ầm ầm rơi xuống.

Cận Dư Sinh theo bản năng nhắm mắt lại.

Vào khoảng đầu thu, thời tiết nóng như thiêu đốt đã không còn, cơn gió mang theo từng đợt khí lạnh nhè nhẹ.

Ánh mặt trời hòa với hương thơm của cỏ cây trong không khí, thiếu niên đứng ở vị trí vô cùng bắt mắt, tóc cùng áo trên ướt đẫm, mềm mại mà dán ở hai bên thái dương, dòng nước thuận thế tụ thành giọt ở đầu ngọn tóc, nhỏ tí tách xuống đất.

Có giọt dọc theo cổ lăn dần xuống phía dưới, thấm vào đồng phục xanh trắng đan xen của anh, lưu lại một khối màu tối hơn rất nhiều so với ban đầu.

Lúc anh một lần nữa mở mắt ra, lông mi vẫn còn vương bọt nước, ngọn tóc chảy xuống từng giọt nước, lăn dần xuống dưới, trượt qua yết hầu, lọt vào ngực. Áo khoác đồng phục không kéo khóa, dưới lớp áo thun màu trắng là đường cong thoắt ẩn thoắt hiện, lồng ngực phập phồng theo từng đợt hô hấp.

Lớp học yên tĩnh đến lạ thường,

Thẩm Trĩ Tử ngày thường kiêu căng nhưng không tự nhiên mà gây chuyện, cũng không thương hại đến người vô tội. Họ không trêu chọc cô, cô cũng sẽ không trêu chọc họ.

Lúc đầu thấy cô gióng trống khua chiêng mà thả một xô nước, còn tưởng rằng cô phải đối phó người nào.

Kết quả lại là một anh chàng đẹp trai xa lạ.

Nhưng quan trọng là......

Thẩm Trĩ Tử cũng sững sờ ở tại chỗ.

Anh bị tạt nước thảm đến thế nhưng vì cái gì......

Như vậy......

Đẹp trai a!

Thầy Trần tức muốn hộc máu: “Thẩm Trĩ Tử! Lại là chuyện tốt mà em làm!”

Hiện tiết trời chưa lạnh lắm, Cận Dư Sinh ăn mặc không nhiều nhưng lại bị xối nước...

Thẩm Trĩ Tử cũng đau lòng muốn chết nhưng cô vẫn cố chống chế: “Cậu ấy là bạn học mới, thầy vì sao không đi trước mở đường a! Nếu thầy đi trước cậu ấy cũng không dính nước đâu!”

Thầy Trần nhất thời bị nghẹn lại, biểu tình trên mặt liên lục thay đổi, cuối cùng tức đến cả khuôn mặt đều đỏ lên: “Viết kiểm điểm! Không đủ ba ngàn từ thì đừng quay lại đây học!”

Không chờ Thẩm Trĩ Tử đáp lại thầy Trần đã vội treo lên một nụ cười mà quay qua nói với Cận Dư Sinh: “Cái này...... Bạn học Cận, thật ngại quá, em xem đây đều là bị thầy chiều quá nên sinh hư, suốt ngày cứ nghịch ngợm như vậy, cũng không chịu xem lại bản thân...”

Lời trong lời ngoài, một chút ý tứ xấu hổ cũng không có.

“Không sao ạ.” Không ngờ Cận Dư Sinh mở miệng ra đã rộng lượng như vậy.

Giọng nói thật sự dễ nghe đến khó tin, trầm thấp mà nội liễm.

Dừng một chút, anh nói tiếp: “Lễ gặp mặt như vậy thực đặc biệt, em sẽ nhớ kỹ.”

Chủ nhiệm lớp thật muốn suy sụp, ý tứ này có nghĩa là, chuyện này sẽ không dễ dàng mà cho qua!

“Tôi tên Cận Dư Sinh.” Lời nói hơi ngừng lại, anh bước chân đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết, đốc đốc vài tiếng liền viết xong tên của mình.

Cả người anh bây giờ đều ướt như chuột lột, chữ viết cũng phảng phất mang theo hơi nước. Nét chữ cứng cáp hào phóng, thoạt nhìn liền thấy cực kì khí phách.

Sau khi viết xong, anh liền quay lại, đối mặt với toàn bộ bạn học trong lớp, nhẹ gật đầu: “Lần đầu gặp mặt.”

Ánh mắt lạnh lùng không quan tâm các bạn học khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Trĩ Tử.

Tròng mắt sâu không thấy đáy, sát khí nổi lên bốn phía.

Thẩm Trĩ Tử cố nặn ra một gương mặt tươi tắn, chột dạ mà cười với anh.

Trong lòng thì đã bắt đầu gào thét muốn bóp chết người.

Cho nên rốt cuộc là tên ngốc nào nói với cô hôm nay Thẩm Trạm sẽ tới?

Xô nước của cô...... Tưới sai người rồi a a a!

- ---------

Góc hỏi ý: ><

- Mọi người ơi, ban đầu mình dịch với ngôi xưng là hắn - cô nhưng có bạn lại nói là anh - cô nghe gần gũi hơn.

Mọi người nghĩ sao về ý kiến này ạ? Muốn xưng hô như nào thì cmt nha, mình sẽ xem thử bên nào được bình chọn nhiều hơn mà ra quyết định nhé! ^_^

Cảm ơn các tình yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.