Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 191: Chương 191: Luyện Thể Tầng Năm : Anh Cảnh




Bảy mươi hai đạo lôi kiếp đen kịt to bằng chậu nước từ trên bầu trời lao thẳng xuống, tiếng gầm rú của chúng vang vọng khắp không trung, chỉ trong chớp mắt đã đánh xuống thân thể của Vô Danh.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bảy mươi hai đạo lôi kiếp này vừa rơi vào trên thân thể của Vô Danh thì liền xeé rách cơ thể vừa mới hoàn thiện của hắn, trên người hắn lại xuất hiện khá nhiều vết thương.

- Răng rắc!

Đúng lúc này thì một tiếng xương gãy răng rắc lại truyền tới, một bên vai của Vô Danh đã bị đánh gãy sụp xuống, máu từ trên vai của hắn chảy ra đầm đìa. Mỗi một lần lôi kiếp đánh xuống như vậy, hắn cảm giác tim của mình lại một lần bị kích điện giật nảy lên.

Mặt đất xung quanh Vô Danh bị thấm mưa cũng đã bắt đầu nhão ra, phía trên đó còn có tiếng nổ lách tách liên tục. Phía trên mặt nước lưu lại chính là hình dáng ba mươi sáu đạo lôi kiếp còn lại đang giáng xuống.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba mươi sáu đạo lôi kiếp vừa rơi ơ trên người của Vô Danh thì liền đánh cho hắn trợn tròn mắt lên, từng luồng huyết vụ bị đánh văng ra bên ngoài thân thể, những vết thương cháy xém ngang dọc trên cơ thể không khác gì những con lươn điện.

- Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!

Một loạt tiếng xương gãy vang lên, cơ thể của Vô Danh giống như bị đánh sụp xuống vậy, xương tay cùng xương chân của hắn bị đánh gãy liên tục, từng khúc từng khúc một. Có vẻ như bảy mươi hai đạo lôi kiếp lần trước rơi vào trên người của hắn không lập tức làm cho xương của hắn gãy đi mà là khiến cho chúng bị rạn nứt, để đến bây giờ ba mươi sáu đạo lôi kiếp còn lại đánh xuống thì toàn bộ tan vỡ hết ra. Vô Danh cắn răng nhịn đau đớn lấy ra một nắm đan dược rồi nuốt vào, hắn mặc dù đã tấn cấp Nguyên Anh rồi vậy mà vẫn không thể chống đỡ nổi đợt lôi kiếp lần này, nó thực sự là quá mạnh.

Theo từng đợt lôi kiếp đánh xuống thì tu vi của Vô Danh cũng đang không ngừng tăng lên, tu vi của hắn từ Nguyên Anh tầng một sơ kỳ liền tăng tới tầng một trung kỳ sau đó lại tiêp tục tăng lên. Vô Danh lúc này chỉ biết điên cuồng hấp thu linh khí và dòng chảy đạo vận vào trong cơ thể, cực phẩm tiên tinh trong tay của hắn cũng đang ảm đạm dần.

Vô Danh bình thường tu luyện rất chậm chạp cho nên hắn nhất định phải nhờ vào lôi kiếp để tăng lên tốc độ tu luyện của bản thân, những lúc như vậy đều hết sức quan trọng đối với hắn. Vô Danh lúc này còn ăn tranh năng lượng lôi kiếp với cả “mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp”. “Mầm mống Thiên Đạo lôi kiếp” thấy vậy cũng rất là bất mãn, nó cũng tăng nhanh tốc độ hấp thu của bản thân lên, chỉ vèo một cái là toàn bộ năng lượng đã bị nó hút sạch. Vô Danh cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài.

- Ca ca…

Đúng lúc này thì cơ thể của Vô Danh đột nhiên truyền ra tiếng ca ca, xương cốt bị đánh gãy của hắn cũng từ từ gây dựng lại, da thịt cũng bắt đầu liền lại, máu cũng đã ngưng chảy. Vô Danh vậy mà đã tấn cấp luyện thể cấp năm “Anh cảnh” rồi. Sau khi đã thành công tăng cấp lên luyện thể cấp năm thì cơ thể của Vô Danh lại càng cứng cáp hơn lần truước rất nhiều lần, sức chiến đấu lại theo đó mà tăng lên rất nhiều. Chẳng mấy chốc toàn bộ vết thương trên cơ thể của hắn cũng đã khôi phục lại toàn bộ.

- Rầm! Rầm! Rầm!

Trên bầu trời lúc này lại truyền tới tiếng lôi kiếp gào thét, lại là một trăm lẻ tám đạo lôi kiếp giống như lần trước.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Một trăm lẻ tám đạo lôi kiếp này cùng lúc rơi vào trên người của Vô Danh, nhưng lần này ngoài việc đánh cho hắn gãy ra vài chiếc xương thì cũng không có nguy hiểm gì, chút vết thương này Vô Danh cũng có thể từ từ khôi phục lại.

Sau khi một trăm lẻ tám đạo lôi kiếp kia đã đánh xuống thì bầu trời cũng liền trở lên yên tĩnh, mây đen cũng đã bắt đầu rút đi, mưa cũng đang ngừng rơi, bầu trời sáng sủa cũng đã trở lại. Vô Danh vẫn còn đang ngồi ở phía dưới mặt đất tiếp tục tu luyện, hắn muốn nhân cơ hội lần này tiến vào Nguyên Anh tầng hai.

- ẦM!

Rốt cục thì sau hai canh giờ nữa Vô Danh cũng đã thành công tiến vào Nguyên Anh tầng hai sơ kỳ và vững chắc ở đó, cực phẩm tiên tinh trong tay của hắn cũng vẫn còn rất sáng, không hổ là cực phẩm tiên tinh, giúp hắn tăng lên gần hai cái cấp độ mà vẫn còn nhiều tiên khí ẩn chứa bên trong như vậy. Hấp thu hết một viên cực phẩm tiên tinh này thì có lẽ tu vi của hắn phải tăng lên tới Hư Thần trung kỳ cũng có thể.

Cái đầu của Vô Danh vốn bị lôi kiếp đánh cho cháy đen rụng hết cả tóc, nhưng sau mấy canh giờ tu luyện có sự hỗ trợ của dòng chảy đạo vận mênh mông thì tóc của hắn cũng lại mọc dài ra như lúc trước, sinh cơ khí tức ở bên trong dòng chảy đạo vận mênh mông quả là có rất nhiều, để cho hắn khôi phục lại cũng rất nhanh.

Vô Danh đánh ra vào đạo thủ pháp tẩy đi tạp chất cùng vết nhem nhuốc trên cơ thể của mình sau đó liền mặc vào một bộ y phục mới, thân thể trần chuồng của hắn đã được che đi.

Vô Danh nhìn xung quanh một vòng, rừng cây bị cháy cũng đã bị nước mưa rơi xuống dập tắt, không gian trong lành cũng đã quay trở lại, hắn đi ra ngoài độ kiếp lần này có lẽ cũng đã mất tới vài ngày.

Vô Danh xoá đi giấu vết mình đã từng ở đây độ lôi kiếp sau đó liền rời đi, hắn quay trở lại toà thành lần trước mà hắn ở qua đêm.

…………….

Ma Cốt Ngột Lang sau khi sử dụng Phá Không Phù chạy thoát khỏi lôi kiếp thì liền xuất hiện tại một khu vực có rất nhiều lều trại cùng động phủ. Ma Cốt Ngột Lang ôm thân hình chật vật đầy vết thương của mình từ từ lết vào trong. Với cái thân hình thảm hại này của Ma Cốt Ngột Lang thì vừa mới đi vào bên trong khu vực đó đã có rất nhiều người nhìn thấy.

Lúc này từ trong một căn động phủ ở bên cạnh đi ra một vị nam tử thân hình cao lớn, hắn vội vàng chạy về phía Ma Cốt Ngột Lang rồi nói:

- Ma Cốt Ngột Lang, ngươi làm sao...sao lại ra nông nỗi này.

Ma Cốt Ngột Lang lúc này mặc dù nghe thấy nhưng cũng không có trả lời, một lời không thể nào nói hết. Nam tử thân hình cao lớn này tên là Vu Phù La, mặc dù không cùng một dòng huyết mạch nhưng cũng là tộc nhân thân thiết nhất của Ma Cốt Ngột Lang, vừa nhìn thấy đồng bạn của mình bị thương tới mức như vậy thì trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Vu Phù La lập tức vác Ma Cốt Ngột Lang lên trên vai của mình sau đó chạy thẳng về phía túp lều tròn lớn ở chính giữa doanh trại.

Vu Phù La vừa mới tiến vào liền nhìn thấy hai người đang ở phía trước nói chuyện với nhau. Hắn vội khom người nhìn về phía cô gái ở phía trước mặt nói:

- Tiểu thư.

Sau đó Vu Phù La lại quay sang cô gái bên cạnh rồi gật đầu chào:

- Nguyệt Nhi cô nương.

Hiển nhiên cô gái ngồi ở giữa chính là Ma Tiểu Uyên, còn Nguyệt Nhi thì đang ngồi ở bên cạnh nàng. Ma Tiểu Uyên vẫn là mặc trên người một bộ thanh y làm toát lên vẻ lạnh lùng thanh khiết, còn Nguyệt Nhi thì vẫn là bộ y phục màu trắng thướt tha dịu dàng.

Ma Tiểu Uyên liếc mắt nhìn về phía sau lưng của Vu Phù La rồi hỏi:

- Chuyện gì xảy ra??

Vu Phù La nghe vậy thì lập tức cúi người trả lời:

- Tiểu thư, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khi ta vừa mới đi ra thì liền nhìn thấy Ma Cốt Ngột Lang hắn ở trong bộ dạng thảm hại như vậy.

- Mau đặt hắn ngồi xuống.

Ma Tiểu Uyên chỉ vào chiếc ghế phía dưới rồi nói. Sau đó nàng cũng từ từ đi xuống rồi lấy ra một viên đan dược trị thương từ bên trong nhẫn trữ vật của mình. Ma Tiểu Uyên đưa viên đan dược này cho Vu Phù La rồi nói:

- Cho hắn sử dụng viên Cửu Hoa Phục Thương đan này, hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

- Vâng, tiểu thư.

Vu Phù La gật đầu một cái sau đó liền nhận lấy viên Cửu Hoa Phục Thương Đan kia rồi đưa vào trong miệng của Ma Cốt Ngột Lang. Sau một lúc Ma Cốt Ngột Lang hai mắt liền từ từ mở ra.

Ma Cốt Ngột Lang sau khi nhìn rõ người trước mắt thì lập tức muốn đứng lên hành lễ. Nhưng đúng lúc hắn đang muốn đứng lên thì liền nghe thấy Ma Tiểu Uyên nói:

- Không cần đứng lên, ngươi cứ ngồi yên đó.

Vu Phù La cũng là hiểu ý của Ma Tiểu Uyên cho nên đã đưa tay ra đỡ Ma Cốt Ngột Lang ngồi xuống.

- Đa tạ tiểu thư.

Ma Cốt Ngột Lang ôm quyền hướng về phía Ma Tiểu Uyên cảm tạ một tiếng. Ma Tiểu Uyên nghe vậy thì liền xua tay nói:

- Không cần, ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi tại sao lại trở thành bộ dạng như vậy.

- Đúng, huynh đệ ngươi mau nói xem ai đã hại ngươi ra thành như vậy, chỉ cần nói cho ta biết ta sẽ đi xử lý hắn trả thù cho ngươi.

Vu Phù La cũng hùng hùng hổ hổ nói. Ma Cốt Ngột Lang nghe xong câu hỏi này thì khuân mặt cũng là tái mét, muốn nói không nên lời. Trong đầu của hắn vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng khủng khiếp đó.

Ma Tiểu Uyên rõ ràng cũng nhìn thấy điểm bất ổn trên gương mặt của Ma Cốt Ngột Lang, nàng lại một lần nữa khuyên bảo hắn:

- Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, ta sẽ lấy lại công đạo cho ngươi.

Ma Cốt Ngột Lang nghe xong câu này thì cũng chỉ lắc đầu, một lúc sau hắn liền thở dài một hơi sau đó bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.