[Đồng Nhân Cẩu Cáo] Cát Trong Tay

Chương 3: Chương 3




Tôi vừa mở cửa ra, Yêu Hồ liền nhào vào lòng tôi.

Chắc là cảm thấy mình bị lạnh nhạt, nên đôi mắt vàng có chút hồng, vô cùng tủi thân rúc trong lòng tôi.

Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài dỗ dành anh, đưa anh ra vườn tắm nắng, bảo quản gia mang trà sữa và đồ ngọt Yêu Hồ thích tới. Anh ăn làm vụn bánh rơi đầy người tôi, nhưng không quên bón cho tôi một miếng, mắt cười nheo lại, nhìn chẳng giống hồ ly gian xảo chút nào, giống mèo nhà hơn.

Tôi cắn một miếng bánh quy anh đút cho, nhìn gương mặt tươi cười ngây thơ của Yêu Hồ, lại cảm thấy miếng bánh này nghẹn ở cổ họng.

Anh vốn không như thế này, không phải dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch giống như một đứa trẻ.

Anh từng là đối tượng trong mơ của rất nhiều người, là một họa sĩ thiên tài tuyệt thế, cũng từng là người tôi có thể dựa vào.

Tôi chôn đầu trên hõm vai của Yêu Hồ, chóp mũi cảm thấy chua xót.

Anh chẳng nhớ gì cả.

Anh dựa vào tôi chẳng qua là do bản năng sinh tồn, vì tôi che chở, chăm sóc anh.

Với anh, nếu không phải là tôi cũng chẳng sao.

Tôi còn nhớ, vào ba năm trước, tuyết bay đầy trời, là Yêu Hồ nhặt được tôi khi không nơi nương tựa, cho tôi một nơi để trốn tránh.

Khi ấy tôi cũng rúc trong lòng Yêu Hồ, được anh ôm vào nhà.

Cũng trong căn nhà trọ nhỏ ấm áp ấy, tôi được nghe kể về chuyện xưa của Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu.

Yêu Hồ kể với giọng điệu nhàn nhạt, dường như đã buông bỏ rồi. Nhưng đêm đến, khi tôi đi ngang qua phòng khách, lại thấy hình dáng nho nhỏ cuộn tròn trước cửa sổ sát đất, bả vai gầy yếu run lên từng hồi, một lúc sau mới vang lên một tiếng nỉ non bị kiềm nén.

Anh chưa bao giờ quên được Đại Thiên Cẩu, chưa một giây nào, phút nào, anh quên được hắn.

Dù cho có mất hết ký ức, biến thành một đứa trẻ ngốc nghếch.

Thì tâm tình anh vẫn vì sự xuất hiện của Đại Thiên Cẩu mà dao động.

Bộ não của anh không nhớ Đại Thiên Cẩu, nhưng thân thể không quên.

“Em sẽ không trả anh lại cho hắn đâu, không đời nào.”

Tôi nhìn Yêu Hồ, “Con người em đáng ghét như thế đấy, kể cả anh có tức giận hay thấy em vô lý thì em cũng không để anh đi đâu.”

Yêu hồ không hiểu tôi đang nói gì, đôi mắt ngây thơ khờ dại nhìn tôi một lúc rồi cẩn thận đứng lên hôn một cái lên má tôi.

“Ngải Hi đừng giận.” Anh nhẹ nhàng nói.

Tôi nhìn anh rồi cười.

Tôi sai rồi, anh vẫn luôn là cáo nhỏ. Anh vô cùng nhạy bén mà nắm bắt cảm xúc của tôi, dễ dàng xoa dịu tôi.

Tôi đút anh ăn từng quả nho một.

“Ở bên cạnh em có được không? Bên ngoài toàn kẻ xấu thôi, ở bên cạnh em mới an toàn.” Tôi khịt mũi.

Khi ấy, tôi vẫn không biết, sau khi Đại Thiên Cẩu ra khỏi nhà tôi đã gọi cho anh tôi một cuộc điện thoại.

Yêu Hồ vẫn chỉ chăm chú ăn nho, không để ý tới tôi.

-

Khi Đại Thiên Cẩu về tới nhà thì đêm đã khuya.

Hôm nay, vào lúc bước chân ra khỏi nhà của thằng nhóc Ngải Hi kia, hắn thật sự vô cùng tức giận, giận Ngải Hi, giận chính mình.

Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh.

Bây giờ Yêu Hồ vô cùng chống cự hắn, đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn ở gần thôi đã không ngừng run rẩy, không dám phát ra âm thanh gì.

Nhìn thấy Yêu Hồ khóc, tim hắn cũng quặn thắt theo.

Hắn cho là hắn sẽ không làm gì khiến mình phải hối hận. Thế nhưng vào lúc hắn đưa tay ra, Yêu Hồ liều mạng giãy ra khỏi vòng tay của hắn, hắn đã nghĩ, nếu như hắn chưa từng đuổi cậu đi thì chuyện đã khác.

Đại Thiên Cẩu đẩy cửa phòng ngủ của mình, đã lâu rồi hắn chưa từng vào đây.

Trong phòng vẫn bài trí như cũ, rèm cửa nặng nề kéo chặt, cho dù có bật đèn, bên trong vẫn ảm đạm khó nói lên lời.

Đại Thiên Cẩu ngồi xuống chiếc ghế salon cạnh cửa sổ, trên đó vẫn còn một chiếc vòng cổ khảm đá quý, mấy tháng trước, cái vòng này vẫn ở trên cần cổ tinh tế của Yêu Hồ, tuy lộng lẫy nhưng vẫn là một cái gông xiềng lạnh băng.

Khoảng thời gian cuối cùng Yêu Hồ còn ở bên cạnh Đại Thiên Cẩu là ở đây.

Phòng này là nơi duy nhất Đại Thiên Cẩu để cậu tự do đi lại.

Đại Thiên Cẩu ấn mi tâm, trước mắt hắn dường như xuất hiện bóng hình Yêu Hồ còn ngồi bên mép giường, thân thể như tuyết không một mảnh vải, trên người chỉ có chiếc vòng cổ khảm đá quý kia, hắn cúi đầu hôn Yêu Hồ, còn cậu thì hờ hững.

Cậu không phản kháng, không còn muốn chạy trốn khỏi Đại Thiên Cẩu.

Nhưng cậu cũng không bao giờ đáp lại Đại Thiên Cẩu nữa.

Hình như chỉ có khi ở bên thằng nhóc Ngải Hi kia, cậu mới tốt hơn.

Thằng nhóc đó nhìn qua thì ngang ngược, nhưng yêu thương trong mắt nó với Yêu Hồ không phải là giả, nó giam cầm Yêu Hồ, lại như đang ôm ấp báu vật dễ vỡ.

Nhưng nó cũng sẽ không chỉ coi Yêu Hồ như người thân.

Đại Thiên Cẩu châm điếu thuốc, ánh mắt lạnh xuống. Hắn không phải là không cảm kích việc Ngải Hi giúp đỡ Yêu Hồ, nhưng hắn sẽ không chắp tay nhường Yêu Hồ cho kẻ khác.

Từ hồi năm tuổi Yêu Hồ đã ở bên hắn, cho tới khi già đi, cho tới khi chết, cũng phải chết bên hắn.

Nhưng mà... Đại Thiên Cẩu khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Ngải Hi nhìn rất quen.

Tên nhóc đó hình như là con nai, mái tóc nâu xoăn cùng đôi mắt xanh biếc, ra vẻ hung hãn, chẳng qua cũng chỉ là một con mèo con chưa biết trời cao đất rộng.

Đại Thiên Cẩu ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra hắn từng gặp Ngải Hi ở đâu.

Ba năm trước, khi hắn mang Yêu Hồ từ bên ngoài về, tra ra được bên cạnh Yêu Hồ có một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Nhưng trước khi hắn tìm được Yêu Hồ, đứa trẻ kia đã biến mất, Yêu Hồ còn từng cầu xin hắn đi tìm nó.

Nhưng hắn chưa bao giờ để cho ánh mắt Yêu Hồ bị kẻ khác chiếm đoạt, nên không để trong lòng.

Khuôn mặt của đứa trẻ kia và Ngải Hi lại rất giống nhau.

Đại Thiên Cẩu khẽ nheo mắt, tay bấm điện thoại.

Sau khi kết nối được, đầu kia vang lên một giọng nam khàn khàn.

“Quý Tiêu, tôi có việc muốn nói.”

-

Tác giả nói: Người kia của Ngải Hi là anh của cậu ấy, ngụy huynh đệ, niên thượng. Tuy là mới lên sân khấu thì có vẻ giống người, nhưng thật ra cũng là một kẻ điên biến thái, rất hợp Đại Thiên Cẩu.

Yêu Hồ và Ngải Hi chỉ là hai đứa trẻ đáng thương. Nhưng tình cảm của Ngải Hi với Yêu Hồ không phải tình yêu, chỉ đơn thuần là không muốn xa rời nên nảy sinh tính chiếm hữu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.