Dòng Máu Thiên Thần

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Thông tin sức mạnh




Ngày hôm sau, tiết học đầu tiên của lớp Thiên Cầm hoàn toàn bị đảo lộn bởi những âm thanh vọng sang từ lớp học sát vách. Đầu tiên là những âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi mà ngây ngất của “In the morning light” được chơi bằng sáo trúc, tiếp theo là tiếng vỗ tay rầm rầm không ngớt của mấy chục con người và sau cùng là tiếng reo hò nổ trời như Việt Nam vô địch World Cup của lũ con gái.

Nhờ những âm thanh ấy, dù không được tận mắt chứng kiến nhưng Thiên Cầm vẫn có thể tưởng tượng ra những sự kiện nào đang diễn ra ở lớp kế bên. Bản nhạc tuyệt vời đầu tiên chắc chắn là do Sky chơi, tiếp theo là màn vỗ tay hưởng ứng cho ca khúc đó và âm thanh cuối cùng sẽ là… sự xuất hiện của Bobby. Đương nhiên rồi, lũ con gái không phát rồ lên mới lạ, bởi vì ngay cả một đứa có thiên hướng nam tính như Thiên Cầm cũng còn có chút điêu đứng nữa là… Tuy nhiên, điều khiến cô gái vàng ngây ngất không phải là vẻ đẹp của chàng chiến binh mà là những món ngon tối qua cô may mắn được thưởng thức. Những điều Sky đã ca tụng về người bạn này quả thật không ngoa.

Liếc mắt sang bên nhìn cô bạn Anh Thư rồi đưa mắt quan sát cả lớp một lượt, Thiên Cầm có thể miêu tả chính xác không khí đang diễn ra trong phòng học bằng một cụm từ “núi lửa phủ băng”. Ba mươi tư con người, ba mươi tư cặp mắt hướng lên bảng chăm chú lắng nghe, nhưng ai mà biết được, phía dưới gầm bàn lại đang diễn ra ba mươi hai thế giới khác hẳn. Nói là ba mươi hai vì trong số những bàn tay đang không ngừng trượt trên màn hình cảm ứng điện thoại và máy tính bảng kia không có hai bàn tay của… Alex và Thiên Cầm. Người bạn ngoại quốc thì chẳng nói làm gì, còn về phần cô gái vàng, lịch tập luyện kín mít đến 22h luôn khiến Thiên Cầm quá mệt mỏi. Sắm một chiếc điện thoại xịn làm gì khi chẳng bao giờ dùng đến nó.

Bất ngờ dừng lại khi đang giảng bài, những tiếng động ồn ào không có dấu hiệu kết thúc từ giờ tự học của lớp bên cạnh khiến thầy Lịch sử không thể kiên trì tiếp tục. Khó chịu bước qua ngưỡng cửa, thầy Lịch sử tìm đến nơi phát ra tiếng ồn. Ngay tức thì, như có thần giao cách cảm, cả lớp Thiên Cầm nhất loạt lấy những vật đang phát sáng đặt lên mặt bàn.

- Ôi ~ ! – Anh Thư đứng bật dậy khỏi ghế - Mình muốn chuyển sang lớp B ngay bây giờ a ~.

Dù xưa nay Thiên Cầm chưa bao giờ có hứng thú với mấy anh “xinh zai” của Anh Thư, nhưng lần nào người bạn cũng chọn Thiên Cầm là điểm đến để chia sẻ tình yêu của mình. Đẩy ngay chiếc điện thoại đang để ảnh Bobby trên toàn màn hình qua trước mặt Thiên Cầm, Anh Thư bắt đầu bản thuyết trình ca ngợi quen thuộc.

- Thiên Cầm! Đây là một trong hai bạn ngoại quốc mới chuyển qua lớp B đấy. Bạn ấy còn đẹp hơn cả oppa Jun Su nữa a. Da trắng này, nét mặt babby này, dáng vẻ thư sinh, lại còn nụ cười như mùa thu tỏa nắng nữa. Oa… Dễ thương quá đi! Yêu quá đi!

Nắm hờ hai tay đặp sát bên má, hai mắt Anh Thư nhắm chặt còn miệng thì không ngừng rít lên. Ngồi bên cạnh, Thiên Cầm chỉ biết cười cười rồi gật đầu giả vờ hưởng ứng, rồi sau đó liếc mắt lên cao bắt đầu thú chơi tao nhã… đếm số lượng trái tim bắn ra từ đầu người bạn.

Đứng trên đỉnh cao của cảm xúc, bất ngờ liếc xuống thấy vẻ mặt hời hợt của Thiên Cầm, Anh Thư có chút mất hứng nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, cô bạn chuyên gia PR cho các oppa cúi xuống cầm lên chiếc điện thoại, kéo kéo chạm chạm vài cái rồi đặt lại vị trí cũ, lần nữa bắt đầu bản trường ca.

- Đây! Chắc anh chàng này sẽ là gu của cậu. “So hot” luôn ý. Từ lời bình dưới ảnh thì đó là một anh chàng rất thân thiện, năng động, nhiệt tình và dễ gần. Lại còn biết thổi sáo nữa chứ. Cậu kéo con trỏ xuống dưới đi. Mấy đứa lớp B còn thu âm được cả bản nhạc vừa rồi tung lên “Share” rồi đó. Tuy anh chàng này không hợp gu của tớ, nhưng… được làm người yêu anh ý cũng tốt a…

Chuyển sang giai đoạn bão hòa, để cho bài diễn thuyết dài vô tận của cô bạn bay từ tai nọ sang tai kia, Thiên Cầm liếc mắt nhìn Alex phía cuối lớp. Có lẽ, người vui nhất với sự xuất hiện của Sky và Bobby là Alex. Đơn giản bởi vì, nhờ có hai người bạn mới mà “làn sóng Alex” đã nhanh chóng bị nhấn chìm chỉ trong một ngày. Giờ chẳng còn ai mảy may quan tâm đến người bạn mà hôm qua vẫn còn rất “hot” này nữa, tất cả đã chuyển hết sang bàn tán về hai hiện tượng mới. Thế mới biết, một thần tượng muốn sống được lâu trong lòng người hâm mộ phải cực khổ như thế nào.

Năm tiết học buổi sáng trôi qua nhanh, trống vừa điểm giờ nghỉ trưa vang lên thì Thiên Cầm đã thấy bóng Sky bên cửa sổ, rồi từ từ, một chiếc bóng khác cũng xuất hiện phía sau. Tất nhiên, không cần phải bàn nhiều về những chuyện sau đó, Thiên Cầm vốn dĩ đã rất nổi tiếng ở trường giờ lại càng nổi tiếng hơn.

Tại căng tin, Sky vẫn có thể ăn ngon lành và tranh giành thức ăn với Thiên Cầm trong khi mọi con mắt đang đổ dồn về phía bàn ăn của họ, có vài ánh mắt ghen tỵ, vài ánh mắt thèm muốn, cũng có cả những ánh mắt thù ghét… Trước những ánh nhìn ấy, Alex và Bobby đến giờ vẫn chưa thể động đũa, có thể nuốt trôi trong trường hợp này, có lẽ bộ não của Sky và Thiên Cầm đều cùng một kiểu: kiểu nguyên thủy.

- Chúng ta buộc phải dùng phấn “Ẩn danh” thôi. – Bobby lên tiếng nói, phá tan không gian nhàm chán chỉ có tiếng xì xụp phát ra từ miệng Sky

- Tại các cậu nổi bật quá ấy mà, cứ phải như tớ đây này. Ít nói, thu mình và sống ẩn dật.

Vừa uống một ngụm nước, Thiên Cầm chút nữa đã cho người đối diện ăn đủ một hỗn hợp đặc biệt đang lùng nhùng trong miệng. Lấy tay vuốt vuốt ngực cho xuôi cơm, Thiên Cầm lên tiếng nói kháy Sky.

- Vậy sáng nay ai là người đã gây sự chú ý với bản “In the morning light” ấy nhỉ?

- Đó không phải lỗi của tớ. – Sky vội vàng xua tay phân trần – Tại mọi người cứ yêu cầu chúng tớ phải hát một bài chào mừng. Chỉ là tớ bị ép thôi mà.

- Không đôi co nữa. – Bobby lấy trong túi quần ra một túi nhỏ đẩy về phía Sky - Cậu biết nhiệm vụ của mình rồi đấy.

Nhăn nhó đứng dậy, Sky hậm hực vì bữa trưa bị phá ngang nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của người bạn.

* * * *

Dưới tác dụng của phấn “Ẩn danh”, ba chiến binh từ ba ngôi sao sáng lóa trên bầu trời bị hạ cấp nhanh chóng xuống thành ba thường dân không có gì nổi bật và đương nhiên, việc Thiên Cầm ra về chiều hôm đó cùng cả ba chiến binh cũng chẳng được mấy ai quan tâm hay chú ý.

Tuy nhiên, trên con đường trở về, sự nổi bật của ba chàng chiến binh sánh bước cùng cô gái vàng vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người qua đường. Không như những đứa trẻ mới lớn chú ý đến nhóm Thiên Cầm bởi những nét đẹp “tầm thường”, những người đứng tuổi chú ý đến nhóm vì sự đối lập kỳ lạ trong giọng nói và nụ cười. Có lẽ, họ có thể gọi bốn con người này là sứ giả của bốn mùa trong năm. Một chàng trai mùa đông luôn im lặng với nụ cười bị đánh cắp. Một chàng trai mùa hè có giọng nói sang sảng và nụ cười rực rỡ như mặt trời chói chang. Một chàng trai mùa thu có giọng nói ấm áp và nụ cười dịu dàng cùng một cô gái mùa xuân có giọng nói và nụ cười tràn đầy sức sống.

Dù Thiên Cầm đã đưa ra “mệnh lệnh” yêu cầu ba chiến binh coi cô như một người bạn và không được phép dùng kính ngữ nhưng chỉ có Sky là thực hiện được điều đó. Vô tư đi ngang hàng với chủ nhân và thi thoảng còn béo má Thiên Cầm, Sky khiến hai chiến binh đang đi sóng đôi phía sau vô cùng ghen tỵ. Đơn giản bởi vì, cả Bobby và Alex đều vẫn chưa thể loại bỏ thói quen suốt mấy chục năm trong vòng hai ngày. Ngay cả bây giờ, khoảng cách một mét họ đang duy trì với Thiên Cầm cũng là chuẩn mực của các chiến binh.

- Nghĩ lại… Cậu cũng liều mạng thật đấy Bobby. Dồn toàn bộ năng lượng vào kết giới đơn dò tìm, tớ mà không phát hiện ra kịp thì giờ này cậu đã xuống minh quốc đếm gián rồi. – Đặt hai tay ra sau đầu, Sky vừa bước đi vừa nói với giọng oang oang

- Lúc đó, tớ không có ý nghĩ nào khác ngoài tìm thấy thiên thần. À không! Cũng có một ý nghĩ khác, một ý nghĩ liên quan đến cậu.

- Đến tớ! – Sky lập tức dừng bước quay ra sau, hai mắt long lanh nhìn người bạn cũng đã phải dừng lại bất đắc dĩ. – Tớ “chuẩn men” a ~. Nhưng tớ cũng không ngại nhận lời tỏ tình của cậu đâu. Người ta thường nói, người bạn nghĩ đến trước khi chết là người bạn yêu thương nhất mà.

Khẽ bật cười, Bobby tránh qua bên, bước tiếp lên trước rồi bỏ lại một câu nói.

- Vậy thì… cho tớ gửi lời yêu đến khả năng dò tìm của cậu nhé.

- Ừm… Đúng rồi. Tại sao Sky có thể tìm thấy cậu, mà cậu lại không thể tìm thấy tớ vậy Bobby?

- Vì Sky… cậu ấy rất khác người. – Bobby khẽ mỉm cười – Để triển khai các kết giới, chúng tớ phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng trí não. Đa số các chiến binh chỉ có đủ năng lượng để thi triển các kết giới đơn liên lạc, còn kết giới đơn dò tìm thì đều quá sức. Riêng Sky là trường hợp đặc biệt, cậu ấy là người duy nhất có đủ năng lượng trí não giúp duy trì một kết giới đơn dò tìm từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cậu ấy cũng chính là minh chứng sống cho việc… một cái đầu ít hoạt động đôi khi cũng rất có lợi.

- Bob~ …by~! Cậu muốn chết phải không?

Nhảy đến, ghì cổ người bạn xuống, Sky phát tiết bực tức bằng cách vò mái tóc đen đến rối bù.

- Cậu chuẩn bị nhanh lên nhé. Chúng tớ sẽ đợi cậu dưới sân.

Giữa lúc không khí đang vui vẻ, Alex im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng khi cánh cổng nhà Thiên Cầm lọt vào tầm mắt.

- Tớ biết rồi. Tớ sẽ có mặt ngay. - Thiên Cầm mỉm cười, chạy nhanh lên trước mở khóa cánh cổng

* * * *

Trong khi chờ đợi Thiên Cầm, ba chiến binh đã thay xong quần áo và đang khởi động nhẹ dưới sân chuẩn bị cho buổi luyện tập đầu tiên. Nói là “thay” nhưng thực ra chỉ là một kiểu chú thuật. Nhắm mắt, liên tưởng đến một bộ đồ mong muốn và lẩm bẩm một vài câu chú ngữ, vậy là xong. Sử dụng khả năng này, Alex chọn lấy cho mình bộ võ phục Karatedo thuần trắng với đai đen, Sky thì chọn một thể thao màu đỏ với sọc trắng khỏe mạnh, còn Bobby vẫn giữ nguyên bộ đồng phục chiến binh đen tuyền.

Vừa vặn vẹo thân mình để khởi động, Sky vừa nói chuyện hai người bạn.

- Có thay bộ quần áo thôi mà lâu quá vậy. Tớ đã nghĩ thế thân lần này khác những lần trước. Nhưng cuối cùng… con gái vẫn là con gái.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Thiên Cầm xuống trễ không như các chiến binh nghĩ. Chờ đợi thêm khoảng vài phút, họ bắt đầu thấy bóng dáng Thiên Cầm trong bộ võ phục karatedo thắt đai đen, vừa chạy vừa vẫy tay cao cùng nụ cười rạng rỡ.

- Alex! Sky! Bobby! Tớ có tin vui cho các cậu đây.

- Gì vậy, Thiên Cầm? – Sky nhanh nhảu lên tiếng

- Tớ vừa nói chuyện với mẹ. Mẹ tớ đồng ý cho các cậu ở lại căn phòng trống trên gác rồi. Các cậu không phải lo lắng gì nữa.

- Thật vậy sao? Tốt quá a. – Sky mỉm cười tươi rói tiếp nhận thông tin

Đưa mắt đánh giá thái độ hai chiến binh còn lại, thứ Thiên Cầm nhận được là một nụ cười dịu dàng và một nét vẫn lạnh băng. Tinh tế nhận thấy chút không hài lòng trên gương mặt Thiên Cầm, Bobby khéo léo lên tiếng.

- Phiền cậu gửi lời cảm ơn bác giùm chúng tớ.

Thiên Cầm gật đầu, mỉm cười đáp trả nhưng khi nụ cười còn chưa kịp khép trên môi thì Alex đã lên tiếng.

- Chuyện bên lề thế là đủ rồi. Bắt đầu thôi.

Cảm xúc khó chịu vừa vụt qua lại tràn về, đã không có một lời cảm ơn thì thôi lại còn phá đám,Thiên Cầm không ngần ngại để ba chiến binh thấy thái độ khó chịu của mình trên nét mặt. Tuy nhiên, hai đánh một không chột cũng què, bên cạnh Thiên Cầm chỉ có một người khiến cô khó chịu nhưng có đến hai người luôn khiến cô vui vẻ.

Lấy lại tâm trạng phấn chấn nhờ nụ cười có lửa của Sky, Thiên Cầm chăm chú lắng nghe chàng chiến binh cung cấp những thông tin cơ bản về sức mạnh của thiên thần Sự thật.

- Như Alex đã nói, cách nhanh nhất giúp cậu khơi dậy sức mạnh là chiến đấu. Thiên thần Sự thật có một số khả năng rất hữu ích cho việc đó. Trước tiên là Đôi mắt xuyên thấu. Nó sẽ giúp cậu nhìn rõ mọi vật bằng trí óc. Khả năng chi tiết tớ sẽ cung cấp dần trong từng buổi luyện tập. Tiếp đến là Bàn tay ngoại cảm. Khả năng biết về quá khứ của mọi vật. Cuối cùng là năng lực liên lạc và dò tìm. Ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy tớ sử dụng nó. Tuy nhiên, cách thiên thần Sự thật sử dụng chiêu thức này hơi khác một chút.

Sky ngừng lại, cho tay vào túi quần lấy ra một chiếc vòng cổ có mặt dây hình cầu.

- Đây là vật sẽ hỗ trợ cho năng lực thứ ba của cậu.

- Địa cầu.

Thiên Cầm khẽ thốt lên khi nhận lấy vật tròn nhỏ phô phỏng Trái Đất từ tay Sky.

- Cách sử dụng nó cũng đơn giản thôi, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu sau.

- Ừm. – Thiên Cầm gật đầu mỉm cười - Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận.

- Còn về thiên thần Tình yêu. - Bobby tiếp lời ngay - Để khơi dậy được sức mạnh của Người, quan trọng nhất là cậu phải đang yêu.

- Yêu! – Thiên Cầm giật thót - Bobby! Tớ… tớ chưa… yêu ai. - Thiên Cầm hơi ngần ngại khi phải nói ra

Ba chiến binh sững người nhưng chỉ có Sky là tỏ rõ sự ngạc nhiên trên nét mặt. Trong lịch sử thiên cung, mọi ghi chép về các thế thân thiên thần Tình yêu đều là những cô gái xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, được sống trong nhung lụa, nhận lấy sự che chở của những đóa hoa và reo rắc nỗi nhớ thương cho mọi chàng trai ở bất cứ nơi đâu thế thân lướt qua.

Thiên Cầm không xinh đẹp, ai cũng dễ dàng nhận ra điều ấy. Bobby cũng không thể tự lừa dối mình rằng người con gái đang đứng trước mặt chàng rất xinh đẹp nhưng… có một thứ gì đó khiến Bobby tin, thiên thần Tình yêu không chọn lầm người. Có thể là nụ cười, có thể là sức sống căng tràn hoặc có thể là… không gì cả và chàng chỉ đang tự lừa dối mình để che dấu đi cảm xúc nghi hoặc về sự lựa chọn của thiên thần.

Khẽ chớp mắt, Bobby thay ngay ánh mắt ngạc nhiên bằng ánh mắt trìu mến.

- Không sao cả. Tớ sẽ nói tiếp. Khả năng chiến đấu của thiên thần Tình yêu không nhiều. Ngoài hai chiêu thức của cung tên tình yêu, thiên thần không còn sức mạnh nào khác khi còn là thế thân. – Bobby ngừng lại một chút – Cậu có thể thử kêu gọi bộ cung tên ngay bây giờ. Cũng đơn giản thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, đưa tay phải ra trước và vẽ một cánh cung.

Thiên Cầm nhắm mắt rồi vui vẻ làm theo trong khi cả ba chiến binh đứng bên lặng thinh chờ đợi. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua… không có gì xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.