Dòng Máu Thiên Thần

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Thế thân kỳ lạ




Alex hơi quay đầu, phía sau chàng là năm khẩu súng đã lên nòng. Đột ngột xoay người sau khi đưa nhanh vào miệng một viên thuốc tròn màu đỏ, Alex tung ra những cú đá nhanh như cắt.

Vút~

Âm thanh xé gió liên tục vang lên, vài tia sáng chiếu xiên vào phòng cũng bị cắt qua bằng con dao của gió. Giải quyết xong năm tên lính rồi quay mặt lại, ánh mắt Alex lập tức biến sắc. Cô y tá đã bị hạ gục dưới đất, còn Thiên Cầm đang chiếu ánh mắt đầy dò xét về phía chàng.

- Có thể nói cho mình biết, chuyện gì đang xảy ra không?

Trước khi trả lời Thiên Cầm, người bạn ngoại quốc làm một hành động rất kỳ lạ: khụy gối trái, đầu hơi cúi, tay phải nắm chắc đặt ngang trước ngực.

- Con xin lỗi vì làm Người kinh sợ. Xin Người hãy kiên nhẫn. Chỉ một phút thôi!

Vụt bắn ra sau lưng Thiên Cầm ngay khi dứt lời, Alex dùng lực đẩy một viên thuốc tròn nhỏ, trong suốt vào miệng người bạn cùng lớp, sau đó, lập tức luồn tay ra sau đỡ lấy thân thể mềm mại đã ngất xỉu. Tất cả diễn ra thuần thục như một diễn viên đã quá quen với vai diễn. Nhẹ nhàng đặt Thiên Cầm lên giường, Alex tiếp tục quỳ gối dưới chân giường chờ đợi, miệng lẩm bẩm khẽ.

- Viên thuốc đó sẽ giúp Người biết được sứ mạng của mình.

Dưới tác dụng của viên thuốc kỳ lạ, trong đầu Thiên Cầm liên tục vang lên một câu nói tuy mơ hồ nhưng rất rõ ràng.

- Ta là thiên thần Tài năng và Alex là chiến binh của ta.

Rõ ràng, ý nghĩ này là của một ai đó đang cố nhồi nhét vào đầu Thiên Cầm nhưng không hiểu sao, bộ não Thiên Cầm cứ thế vô thức tiếp nhận như một điều đương nhiên.

Đúng như Alex nói, chỉ mất khoảng một phút sau thì Thiên Cầm tỉnh lại. Bật dậy khỏi giường, mặt rạng rỡ như hoa, Thiên Cầm nắm chặt tay phải đặt chéo trước ngực, hai mắt hơi lim dim, vẻ mặt sung sướng tột cùng.

- Ui! Không ngờ, mình lại là một thiên thần a.

Tự sướng quên trời đất, khi mở mắt, Thiên Cầm mới phát hiện ra, chàng chiến binh của mình vẫn đang quỳ gối. Vội vã nắm hai vai Alex kéo dậy, dùng nét mặt nghiêm túc nhất có thể, Thiên Cầm ngừng cười và nói đầy quyết tâm.

- Tớ sẽ cố gắng hết sức khơi dậy sức mạnh của thiên thần Tài năng.

Nhìn gương mặt tưng tửng của chủ nhân mới, nét mặt Alex thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không để Thiên Cầm kịp nhận ra điều ấy, chàng lặp lại hành động khụy gối, cúi đầu.

- Con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Người!

- Cậu đứng dậy đi. Cứ gọi tớ là Thiên Cầm. Không phải dùng kính ngữ đâu.

Thiên Cầm vừa nói vừa vui vẻ đưa tay ra trước, ý muốn kéo Alex dậy.

- Con xin lỗi. Con không thể xưng hô như vậy với Người. Đó là một trong năm điều lệ của thiên cung dành cho chiến binh. - Vẫn tiếp tục cúi đầu, Alex đáp

- Điều lệ? - Thiên Cầm tròn mắt tò mò – Mình có thể biết không?

- Yêu cầu của thiên thần là mệnh lệnh đối với chiến binh. Đó là điều lệ thứ hai.

Alex khéo léo đáp lại câu hỏi của Thiên Cầm bằng việc tiếp tục nói về các điều lệ.

- Kế đến, điều lệ thứ ba là không được thay đổi cuộc sống hiện tại của thế thân. Điều thứ tư là thực hiện bảo vệ tuyệt đối, cho đến khi thế thân khơi dậy được 30% sức mạnh. Và cuối cùng, nghiêm cấm hình thành tình cảm với thế thân.

- Ồ! – Thiên Cầm thốt lên cùng nụ cười đầy gian xảo - Vậy đừng dùng kính ngữ … Đây là mệnh lệnh đầu tiên của tớ dành cho cậu.

Nét mặt của Alex từ khi gặp Thiên Cầm không có nhiều thay đổi, chỉ có vài cử động của đôi lông mày và hai mí mắt. Lúc này, sau câu nói của chủ nhân, đôi lông mày chỉ khẽ nhíu vài giây rồi trả lại gương mặt lạnh băng. Alex ngậm ngùi, cúi đầu nhận lệnh.Thấy chiến binh đã có biểu hiện phục tùng, Thiên Cầm vui vẻ nói tiếp.

- Cùng về lớp thôi!

- Con cần nán lại để phủ bụi ký ức, phục hồi nguyên trạng cho trường. Ngoài năm tên lính ở đây, phía ngoài còn vài tên nữa. Người có thể về lớp một mình được không?

- Cậu cứ làm việc đi, không phải lo nhiều cho tớ. Mà cậu… vẫn đang trái lệnh đấy.

Đôi môi chỉ khẽ động khi nói đến những từ cuối, Thiên Cầm để âm thanh phát ra qua hai khẽ răng thể hiện sự khó chịu.

- Hàng trăm năm nay, chúng con vẫn xưng hô như vậy với các thế thân. Để thay đổi, xin Người cho con thời gian.

Câu trả lời của Alex làm Thiên Cầm thấy xấu hổ vì sự vô lý và nóng vội của mình. Thiên Cầm vội gật đầu, cười gượng để che đi sự ngượng ngùng. Alex cúi người, bước lùi về sau cho đến khi không còn thấy bóng chủ nhân, mới quay bước bay lên.

Rời đi ước chừng được một phút, Alex cũng đã bay khỏi phạm vi trường một khoảng khá xa nhưng có một cảm giác khó tả cứ bám lấy khiến Alex quyết định quay lại phòng y tế. Đập vào mắt chàng khi bước vào là thân hình chủ nhân nằm sõng xoài trên nền đất.

- Thiên thần! – Alex hốt hoảng chạy lại, nâng Thiên Cầm lên.

- Trước khi cậu đến… tớ… tớ luôn đau buốt ở ngực. Từ lúc cậu… cậu xuất hiện, cơn đau … đã thuyên giảm nhưng… nhưng mỗi lần cậu… biến mất … tớ đều bị đau trở lại. - Thiên Cầm thở dốc, nói rất khó nhọc.

Ánh mắt Alex thoáng thay đổi.

- Người... - Alex ngập ngừng. – Cậu có thể cố gắng, để tớ thử kiểm tra lại không?

Bám chắc tay vào thành giường, Thiên Cầm cắn răng gật đầu. Nhìn dáng vẻ cô gái vàng, Alex có đôi chút chần chừ nhưng rồi, chàng cũng vụt bay đi. Lặp lại khoảng cách đã rời đi một lần nữa, khi trở lại, cảnh tượng cũ lại diễn ra.

Đứng lặng bên giường, chờ đến khi hơi thở chủ nhân ổn định lại, Alex mới lên tiếng.

- Việc này hơi kỳ lạ nhưng thiên thần yên tâm. Con sẽ luôn bên Người.

Gượng dậy, bước xuống giường, Thiên Cầm khẽ cười với Alex.

- Chúng mình xuống phòng máy thôi. Tiết tới là môn Tin học.

Cả hai rời đi. Khi cánh cửa khép lại, không ai để ý thấy trong phòng vẫn còn một thiết bị đang nhấp nháy dưới gầm giường.

Trở lại lớp, không một phút nào, Alex rời ánh mắt lo lắng pha chút suy tư khỏi Thiên Cầm. Bất giác, Alex đặt tay lên bàn phím gõ nhanh. Sau vài phút, trên màn hình máy tính hiện ra thông tin cá nhân của Thiên Cầm.

- Trịnh Thiên Cầm. Con của một diễn viên đóng thế kiêm đạo diễn võ thuật. Không có thông tin về cha đẻ.

Alex lẩm bẩm rất nhỏ, con trỏ tiếp tục được kéo xuống.

- Thú vị thật! Thế thân của thiên thần Tài năng lại chỉ xếp hạng 459/523 về học lực nhưng lại đặc biệt giỏi các môn thể thao vận động… Cả những hành động ngày hôm nay, đó không phải là thói quen của Người. Thế thân lần này, có gì đó… không ổn. – Alex tự nhủ* * * *Tan trường, chạy ngay vào phòng thay đồ phía cuối hành lang, cởi bỏ bộ áo dài trắng và đôi guốc cao, Thiên Cầm khoác lên người bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, rồi nhanh chóng trở lại cửa lớp - nơi có Alex đang chờ.

- Cậu chạy bộ được chứ? Nhà tớ cách đây ba kilomet, chúng ta cần nhanh lên trước khi trời tối. - Thiên Cầm vừa cúi xuống buộc lại dây giầy vừa nói với Alex đứng bên.

- Phần lớn thời gian của cậu đều dành vào việc rèn luyện thể lực?

- Uhm.

Thiên Cầm trả lời cụt lủn như một lẽ đương nhiên, rồi chợt nhận ra điều gì, Thiên Cầm thốt lên.

- À! Tớ quên. Cậu không biết nhỉ. Tớ là vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh và võ thuật quốc gia, nên tớ luôn tranh thủ từng phút để luyện tập. Nhanh lên thôi.

Dứt lời, Thiên Cầm chạy thẳng về phía cổng trường, chẳng quan tâm người bạn mới có theo sau hay không.

Xế chiều, mặt trời trở nên hiền dịu hơn, nhuộm màu cảnh sắc bằng thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng không thiếu phần lung linh khi phản chiếu trên mặt nước. Lúc này, bóng người xuôi ngược đã thưa dần. Thiên Cầm và Alex cũng đã ngừng chạy, rảo bước trên con đường nhỏ rẽ vào làng. Alex đi sau Thiên Cầm chừng vài bước, quan sát hai bên đường. Giữa tháng tám, lúa đang thì con gái xanh mướt hai dải đất, cựa mình vươn vai sau một ngày đón nắng. Họ đã ra khỏi thị trấn, lạc vào thế giới yên tĩnh của một làng nghèo thưa dân. Thiên Cầm dừng lại, ngoái ra sau, khẽ cười.

- Alex! Cậu có thể đi bên cạnh tớ được không? Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Yêu cầu của chủ nhân là không thể chối từ, Alex nhanh chóng rảo bước.

- Con có thể giúp gì cho Người?

- Tớ muốn biết sự khác nhau giữa một thiên thần và một vị thần.

- Về cơ bản thì có bốn điểm chính. Thứ nhất, các vị thần là bất tử nên không phải đầu thai như các thiên thần. Hết chu kỳ bốn năm, các thiên thần phải xuống hạ giới để thay thể xác một lần, trừ Thiên đế - chủ nhân của Thiên cung. Thứ hai, các thiên thần chỉ cai quản con người, họ không có sức mạnh kiểm soát thiên nhiên.

- Sao lại vậy? Cậu có biết lý do không?

- Lý do có liên quan đến nguồn gốc của các thiên thần. Xa xưa, khi dân số loài người chỉ dừng lại ở con số vài triệu, các vị thần một tay có thể cai quản hết tất thảy những người trần đoản mệnh. Nhưng khi dân số loài người chạm đến ngưỡng vài tỷ, các vị thần không thể tự mình cai quản thế giới trần tục này được nữa. Chính vì thế, họ tạo ra các thiên thần như những người giúp sức đắc lực, đem lại cuộc sống cân bằng cho những người trần thế.

- Ra vậy! Tớ hiểu rồi. Điều tiếp theo là gì?

- Thứ ba, các thiên thần chỉ có thể khơi dậy sức mạnh chứ không thể ban phát sức mạnh như các vị thần, trừ việc ban phát sức mạnh cho thế thân. Cuối cùng, các thiên thần không được lập gia đình còn các vị thần thì có thể.

- Điều cuối cùng hơi vô lý!

- Điều gì cũng có nguyên nhân của nó, thưa thiên thần!

- Nguyên nhân… - Thiên Cầm lại bắt đầu tò mò - Thôi, để sau vậy, đến nhà tớ rồi.

Chạy lên trước, mở khóa cánh cổng sắt, giữa khu làng nghèo, ngôi nhà của Thiên Cầm thực sự là một thế giới khác. Căn nhà ba tầng thiết kế khá đơn giản theo kiến trúc hiện đại thông thường, sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu nó không nằm cuối một chiếc sân rộng ngang tầm biệt thự, với một bên là rừng cây gỗ lớn và một bên là bãi cỏ xanh mượt, có một bộ bàn ghế đá nhỏ gần phía ngôi nhà. Hai bên được ngăn cách bằng con đường đá đắp nổi dẫn vào cửa chính.

Tuy nhiên, sự đối lập kỳ lạ không thu hút Alex bằng cách bố trí cây trong khu rừng. Quan sát mê cung cây hình vuông từ lúc bước vào sân, Alex có thể khẳng định, đây chính là một phiên bản thu nhỏ của khu rừng Vũ khí trên thiên cung. Điều này chắc chắn không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải biết, với những mê cung dạng này chỉ cần thêm bớt một cây đã hoàn toàn thay đổi và hơn hết là… tại sao phải dựng một mê cung ở đây?

Bỗng, Thiên Cầm lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của người bạn ngoại quốc.

- Giờ cậu định ở đâu?

- Thiên thần không cần lo cho con. Con sẽ luôn bên Người.

- Mẹ tớ thường kể, các chiến binh sẽ nằm ngủ trên nóc nhà của các thiên thần. Cậu cũng định vậy sao?

Sau cái gật đầu của Alex, mắt Thiên Cầm lập tức ánh lên một dự tính gì đó. Tiếp tục trò chuyện cho đến hết khi cánh cửa chính lọt vào tầm mắt, tiến lên vài bước, Thiên Cầm lịch sự đẩy cửa mời Alex.

- Cậu vào nhà đi!

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn phòng của Alex là loạt huy chương, giấy khen, cờ lưu niệm của Thiên Cầm treo dọc hai bức tường phòng khách. Phía sau, chiếc tủ kính bày chật kín cúp vàng là nhà bếp. Một phần lối đi xuống nhà bếp được chia sẻ cho chiếc cầu thang hình xoắn ốc không tay vịn dẫn lên tầng hai. Alex bước chậm rãi dọc theo tường nhà. Karatedo, Judo, Taekwondo, bơi, một số cự ly chạy 100m, 200m, 1500m…mọi thành tích đều khá ấn tượng. Trong khi Alex đang quan sát thì Thiên Cầm từ nhà bếp đi lên, đặt hai cốc nước xuống bàn.

- Đừng ngạc nhiên. Mấy danh hiệu đó, tớ có được cũng nhờ may mắn thôi.

- Giành cả huy chương vàng châu Á, không thể chỉ có may mắn. - Alex quệt lớp bụi trên tấm bằng khen.

- Mẹ tớ là đạo diễn võ thuật nên thường phải đi theo đoàn làm phim, rất ít khi về, còn tớ cũng kín lịch luyện tập nên nhà cửa không được sạch sẽ, gọn gàng cho lắm. - Thiên Cầm cười gượng

Bỗng, cánh cửa chính khẽ mở, một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nhưng dáng người thanh mảnh cùng với những nét thanh tú trên khuôn mặt và nước da trắng, khiến cho người phụ nữ ấy dường như chỉ mới ba mươi lăm.

- A! Mẹ về!

Vui mừng chạy ra cửa, Thiên Cầm nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy mẹ. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, Thiên Cầm chủ động đẩy người phụ nữ ra xa, nét mặt có chút suy tư.

- Bộ phim có vấn đề gì hả mẹ? Trước khi đi, mẹ nói một tháng nữa mới về mà.

Mỉm cười xoa đầu đứa con gái nhỏ, mẹ Thiên Cầm lên tiếng trả lời.

- Mẹ có chút việc phải về nước, tiện qua nhà lấy chút đồ. Ừm… Kia là…

Mẹ Thiên Cầm ngập ngừng, nhìn xuyên qua vai Thiên Cầm về sau, nơi ấy, Alex đang đứng nghiêm, hai tay buông thõng bên sườn, lặng thinh đúng chuẩn mực của một chiến binh và tất nhiên… không có một nụ cười chào hỏi thông thường.

- A! - Giật mình nhớ ra người bạn, Thiên Cầm đứng tránh sang bên giới thiệu - Đây là Alex, bạn cùng lớp mới của con, cậu ấy vừa từ nước ngoài về.

Hơi cúi người chào hỏi theo thói quen của các chiến binh, Alex vô tình để chiếc vòng trên cổ thõng xuống - một viên ngọc trong suốt với hình bông tuyết nhỏ. Đang mỉm cười đáp trả, nét mặt mẹ Thiên Cầm đột ngột đổi sắc mặt nhưng chấn tĩnh lại được ngay.

- Tiếc quá! Bác chỉ qua nhà được một lát, rồi phải đi ngay. Cháu ở lại chơi.

* * * *

Tối muộn, Thiên Cầm đi ra phía ban công, lên tiếng gọi chiến binh của mình. Một cơn gió nhẹ ùa đến, thổi tấm rèm cửa, Alex xuất hiện lơ lửng trước ban công, khẽ cúi đầu chào.

- Tớ có một số chuyện muốn hỏi. Cậu vào trong đi.

Căn phòng nhỏ của Thiên Cầm bày biện rất ít đồ đạc. Một bộ bàn ghế gỗ được kê phía cửa ra vào trước tủ quần áo, cạnh đó là chiếc giường đôi, thêm một chiếc bàn học đặt bên cửa sổ hướng ra ban công là tất cả những gì cô gái 2D này có.

Alex bước xuống ban công, khẽ kéo tấm rèm xanh nhạt bước vào. Thiên Cầm đã ngồi chờ sẵn bên bộ bàn ghế.

- Tớ muốn biết, mình cần phải làm gì để khơi dậy sức mạnh của thiên thần Tài năng.

- Sức mạnh của thiên thần Tài năng là khả năng phán đoán, phân tích, óc quan sát và một trí nhớ siêu phàm. Bất cứ việc gì sử dụng đến khả năng của thiên thần đều giúp Người khơi dậy và gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên, để gia tăng sức mạnh nhanh hơn, theo thông lệ, thiên cung sẽ cho quái thú xuống thử thách các thiên thần. Nhưng sau một biến cố lớn thì bây giờ, Người sẽ phải chiến đấu với một lực lượng, mà chúng con tạm gọi là lực lượng truy lùng thiên thần để khơi dậy sức mạnh. Viên ngọc này là minh chứng cho sức mạnh của thiên thần Tài năng trong Người. – Alex kéo viên ngọc kỳ lạ trên cổ ra ngoài – Hiện tại, nó đang có màu trắng nhưng trong vòng một năm, Người phải chuyển hoàn toàn được nó thành màu đỏ. Lúc đó, đôi cánh thiên thần sẽ xuất hiện và đưa Người trở về thiên cung.

- Biến cố… Biến cố gì vậy? – Chờ cho Alex nói hết ý, Thiên Cầm mới nêu lên câu hỏi.

- Đó là sự biến mất của thiên thần Sức mạnh và chiến binh bảo vệ trong kỳ đầu thai 16 năm trước, thưa thiên thần! - Alex cúi đầu để tưởng nhớ. - Thiên cung đã cử thiên thần Sự thật và thiên thần Tài năng xuống hạ giới làm rõ nguyên nhân nhưng đã mười sau năm trôi qua, sự thật vẫn chưa được tìm thấy. Mà thôi, cũng muộn rồi. Thiên thần! Người nên nghỉ sớm.

- Tên tớ là Thiên Cầm, không phải Thiên thần. Trí nhớ của cậu tệ quá đấy.– Thiên Cầm cười cười – Đây là chìa khóa phòng ngủ tầng ba. – Thiên Cầm đẩy chiếc chìa khóa về phía Alex. - Cậu hãy nghỉ lại đó. Chúc cậu ngủ ngon!

- Đây mới thực sự là lý do Người cho gọi con.

Thiên Cầm không trả lời, rời nhanh khỏi bàn rồi phi ngay lên giường, kéo chùm chăn chùm đầu giả bộ đã ngủ. Alex vẫn đứng lặng thinh, nhìn chân chân vào cục bông trên giường.

Thiên thần Tài năng! Có thật là Người đang ở trong cô gái đó không? Ngoài cảm nhận về dòng máu, mọi thứ khác đều chỉ khiến con thấy rằng, cô gái này… không phải Người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.