Dòng Máu Thiên Thần

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Tạm biệt võ đường




Như kế hoạch đã định, sau giờ tan học ngày hôm sau, ba chiến binh cùng Thiên Cầm không trở về nhà mà ghé qua võ đường trong thị trấn. Dừng chân trước ngôi nhà một tầng lợp mái tôn nằm sâu trong con ngõ hẹp, nếu không vì tấm biển gỗ lớn có dòng chữ “Võ đường Hi Vũ” thì ba chiến binh đều không thể tin nơi đây là một cơ sở luyện võ.

Tiến lên một bước, Thiên Cầm rất tự nhiên dùng cả hai tay mở toang cánh cửa gỗ sang hai bên để ba chiến binh chiêm ngưỡng khung cảnh bên trong.

- Thế này đã giống một võ đường chưa?

Câu nói của Thiên Cầm chứng tỏ cô đã nhận ra thái độ ngờ vực trên gương mặt ba chiến binh. À không! Chỉ là thái độ ngờ vực của một chiến binh, Sky lúc nào cũng thích há miệng bẫy mấy con vật vô tội vô tình lướt qua.

Theo cánh cửa mở ra, trước mắt ba chiến binh là một căn phòng rộng có sức chứa khoảng một trăm người. Chính giữa căn phòng trải một tấm thảm màu xanh dương phục vụ thi đấu đối kháng kumite. Thảm đấu hình vuông, chiều dài mỗi cạnh là 8m với đường viền 1m bao quanh màu đỏ. Từ tâm thảm cách 1,5 m về hai phía là hai vạch song song màu trắng có chiều dài 1m là vị trí đứng dành cho hai đấu thủ.

Theo Thiên Cầm bước qua ngưỡng cửa vào trong, liếc mắt quan sát những đạo cụ dựng dọc hai bên tường, Alex chợt nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Những bài tập thể lực đánh tay vào tảng đá lớn, rồi luyện tập cơ lưng, cơ vai bằng phiến đá gắn cọc gỗ hay luyện lực ngón tay bằng cách đánh thẳng vào những khóm tre. Alex rất bất ngờ vì đã qua 16 năm, phương pháp truyền thống này vẫn được giữ gìn ở nơi đây.

Lúc này, cả võ đường đang tập trung ở một góc căn phòng, xếp thành bốn hàng dọc ngồi tĩnh tọa trên hai gót chân, trước mặt một người đàn ông trung niên có lẽ là sư phụ Hi Vũ mà Thiên Cầm đã nói tới. Nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận ra, cách sắp xếp vị trí môn sinh của võ đường tuân theo quy định về màu đai và số đẳng từ cao xuống thấp. Cả võ đường hiện tại chỉ có một người đạt tới huyền đai (đai đen), lắc đác vài đai nâu và xanh, còn lại chủ yếu là đai trắng.

Cảnh tượng trước mắt với Bobby và Sky thì khá xa lạ nhưng với Alex thì quá quen thuộc. Đây là bài tập hít thở có tên Maksa, được thực hiện vào đầu buổi luyện tập giúp rèn luyện cơ thể từ bên trong và tăng sự tập trung trí óc.

Khẽ mở mắt khi thấy nhóm Thiên Cầm bước vào, người đàn ông trung niên mỉm cười, hô lớn:

- Yame! (Tạm nghỉ)

Chỉ chờ có thế, lũ nhóc đai trắng lập tức rời hàng chạy lại vây quanh Thiên Cầm ríu rít như bầy chim sẻ, trong khi những anh chị lớn hơn tản ra chuẩn bị bữa tiệc chia tay.

- Đại tỷ! Tỷ nhất định phải giành thêm vài huy chương vàng nữa đấy.

- Lên thủ đô nhớ giữ gìn sức khỏe tỷ nhé.

- Nhớ mua quà về cho bọn đệ nữa.

Hơi bất ngờ trước những gì lũ trẻ nói nhưng Thiên Cầm có thể láng máng đoán ra, đó là cách sư phụ nói dối mấy đứa nhỏ về nguyên nhân sư tỷ của bọn chúng rời đi. Khi Thiên Cầm còn đang loay hoay chưa biết nói gì thì đám nhỏ vội dẹp sang hai bên nhường đường cho người đang đi tới.

- Sư phụ!

Thiên Cầm lập tức thực hiện cúi chào Koden rei (cách chào truyền thống của karate). Đứng bên quan sát kỹ người tới, dựa vào số vạch trên huyền đai, Bobby có thể nhận ra vị sư phụ này đã đạt lục đẳng, tức là vẫn kém Alex hai đẳng nhưng đã nhiều hơn cậu ít nhất 30 tuổi.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Phải biết, cơ chế nâng đẳng của huyền đai không phải cơ chế “đến kỳ lại lên” như các đai thường, nghĩa là không phải cứ luyện tập chăm chỉ đủ thời gian theo quy định là sẽ được lên đẳng. Khi đã lên huyền đai, cơ chế lên đẳng sẽ chuyển sang “Cướp đẳng”. Chính nhờ cơ chế này mà 16 năm trước, một cậu bé nhị đẳng đã gây chấn động cả làng karate thế giới với việc cướp được thất đẳng huyền đai của một cao thủ với cú đá vòng cầu trong tình trạng gãy một tay nằm bẹp trên sàn. Sau trận đấu lịch sử đó, cậu bé đã trở thành một cao thủ rất được kính trọng trong giới võ thuật với cái tên “Huyền thoại cầu vồng”.

- Con và các bạn cứ chơi vui với tụi nhỏ, khi nào xong thì qua phòng gặp ta một lát. – Sư phụ Hi Vũ ôn tồn nói

- Hai! (Vâng)

Thiên Cầm đứng nghiêm hô rõ rồi lại cúi đầu chào tiễn bước người đi. Nối tiếp sau sư phụ, một chiếc đai đen khác xuất hiện nhưng chàng trai này mới chỉ là nhị đẳng. Trừng mắt nhìn đám sư đệ đang bám víu lấy áo Thiên Cầm, chàng trai thành công dọa nạt đám nhỏ, buộc chúng phải rời khỏi. Thấy thái độ của người tới, ba chiến binh cũng biết ý tránh đi để không làm phiền cuộc nói chuyện. Nhìn theo bóng ba chiến binh, chàng trai tên Vĩnh An lên tiếng nói:

- Giỏi nhỉ! Làm thế nào lừa được mấy tên kia thế? Nhất là cái tên tóc vàng đó, hắn khá giống “Huyền thoại cầu vồng”.

- Có hứng thú à? Cần ta giới thiệu không? – Chúi người về trước, Thiên Cầm ghé sát tai người đối diện nói – Dạo này dầu ăn đang giảm giá đó.

Đứng thẳng người lên nhìn gương mặt xì khói của tên phùng địch thủ, Thiên Cầm không sao nhịn được cười.

- Mi vẫn rất dễ chọc a.

Lấy lại bình tĩnh, Vĩnh An nhìn cô gái đang cười ngặt ngẽo trước mặt rồi lên tiếng rất khẽ:

- Mi định nghỉ thật à?

Giọng nói đầy tâm trạng của Vĩnh An khiến Thiên Cầm ngừng cười, chết đứng trong giây lát. Cùng chung võ đường với nhau hơn tám năm, đây là lần đầu tiên Thiên Cầm nghe thấy những âm vực này trong giọng nói của tên tiểu đệ ngang ngược. Đường đường là một sư tỷ hổ báo nhất võ đường, vậy mà, Vĩnh An chưa một ngày gọi Thiên Cầm bằng hai từ “đại tỷ” thay vào đó là những từ ngang hàng hoặc “dìm hàng” kiểu: mi, ngươi, đồ đanh đá, đồ đáng ghét… Thêm vào đó, tên tiểu đệ này còn thường xuyên tìm cách sinh sự với Thiên Cầm bằng cả võ mồm và chân tay. Ừm, chưa hết, sao có thể quên những vụ chơi khăm tương tự kiểu chuyện con ngan quái quỷ lần trước nữa chứ. Tuy nhiên, phải công nhận, thằng bé khá có tố chất. Đến hiện tại, nó là người duy nhất của võ đường cướp được nhị đẳng huyền đai.

- Ờ. Có chút chuyện gia đình. – Trấn tĩnh lại, Thiên Cầm trả lời – Nhưng thỉnh thoảng ta vẫn sẽ ghé qua.

- Để làm gì? – Vĩnh An bỗng quay mặt đi nhìn xa xăm về phía cửa chính đang mở lớn – Đi thì đi luôn. Chẳng ai thèm giữ.

- Mi sẽ nhớ ta chứ?

- Mi bị điên à. – Đột ngột đổi âm vực, Vĩnh An quay ngoắt lại hét to – Tại sao ta phải nhớ mi?

- Không nhớ thì thôi… - Thiên Cầm nhún vai, kéo dài giọng nói – Vì ta cũng chẳng nhớ mi đâu. Đồ yếu đuối.

- Mi nói ai yếu đuối… Quyết đấu! Ta muốn một trận quyết đấu.

Quay đầu bước đi thể hiện sự không quan tâm với thói sinh sự quen thuộc của tên tiểu đệ, Thiên Cầm hơi ngoái lại, lè lưỡi nói:

- Ta đến đây để chia tay lũ nhỏ, không phải để chơi với mi. Mà có đấu thì mi sẽ lại thua thôi.

Để Thiên Cầm bước đi vài nhịp, Vĩnh An mới lên tiếng nói với theo.

- Trận kỷ niệm.

Khựng lại, Thiên Cầm khẽ cười khi bắt được những cảm xúc nhỏ xen lẫn trong vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủn.

- Một hiệp ba phút. Đồng ý chứ?

Đổi âm rất nhanh, Vĩnh An nói lớn như câu trả lời cho đối thủ.

- Các đệ! Chuẩn bị sàn đấu.

Câu nói của Vĩnh An ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cả võ đường. Sắp có đánh nhau mà lũ nhỏ vui như hội. Dẹp hết mọi việc lại, tất cả môn đệ hớn hở chạy vào kho lấy dụng cụ phục vụ thi đấu. Trận đấu giữa Thiên Cầm và Vĩnh An luôn là trận đấu được mọi người chờ đợi nhất.

Trong lúc mọi người bận rộn với công tác chuẩn bị, Thiên Cầm tìm đến chỗ ba chiến binh.

- Alex! Cậu làm trọng tài cho chúng tớ nhé. Ở đây, các tiểu đệ không ai có đủ khả năng cả.

Trả lời Thiên Cầm là một cái gật đầu đơn giản.

- Cảm ơn cậu. Tớ đi chuẩn bị võ phục đây. - Nhanh chân chạy biến, có vẻ Thiên Cầm rất hào hứng với trận đấu này.

Cùng nhau chậm bước đến bên thảm đấu, không khí chuẩn bị diễn ra rất khẩn trương. Một chiếc bàn gỗ nhỏ đã được bê ra, bên trên có đồng hồ bấm giờ và kẻng báo hiệu. Bộ dụng cụ y tế giúp sơ cứu tại chỗ cũng đã sẵn sàng, thảm thi đấu cũng đang được bốn môn sinh lau chùi sạch sẽ, số còn lại đang phân chia nhau chỗ ngồi bao quanh sân tạo thành một hàng chắn.

Chọn lấy một chỗ ngồi ở hàng đầu, Sky ngồi khoanh chân bên cạnh Bobby trong khi Alex đã đi ra khu vực dành cho trọng tài chính.

- Bobby, cậu biết cách tính điểm trong kumite không?

- Cậu cũng biết cách hỏi đấy nhỉ. – Bobby khẽ cười - Trong kumite, vùng được phép tấn công bao gồm: đầu, mặt, cổ, bụng, ngực, lưng và lườn. Cậu sẽ ghi được ba điểm nếu tung ra được một cú đá vào vùng mặt hay đòn quật ngã đối phương đồng thời thực hiện một đòn ghi điểm; ghi hai điểm với các đòn đá vào vùng bụng và lưng; ghi một điểm với các đòn đấm vào vùng được tấn công. Sau khi một trong hai đối thủ ghi điểm, trọng tài sẽ cho tạm dừng trận đấu yêu cầu hai đối thủ về vị trí ban đầu sau đó công bố điểm. Trận đấu sẽ được tiếp tục sau đó.

- Haizz… Khó hiểu quá a. – Sky thở dài – Lát nữa, phiền cậu làm phiên dịch cho tớ nhé.

- Bàn luận trong trận đấu là điều tối kỵ. Cậu nên sử dụng cái đầu của mình chút đi. Hành động và khẩu lệnh của trọng tài cũng dễ hiểu mà. Sanbon là 3 điểm, Nihon là 2 điểm còn Ippon là 1 điểm. Trọng tài chỉ tay về hướng nào là bên ấy giành điểm.

- Đó... Cậu nói thế ngay từ đầu có phải tốt không. Tớ cũng chỉ cần biết thế thôi. A! Thiên Cầm ra rồi kìa.

Hướng mắt theo tay Sky, Bobby thấy Thiên Cầm đang vừa đi vừa chỉnh lại chiếc đai xanh cho chắc chắn sóng đôi cùng Vĩnh An mang đai đỏ. Xét về tương quan chiều cao, Thiên Cầm thấp hơn đối thủ hẳn một cái đầu, đây là một bất lợi khá lớn. Tuy nhiên, cô gái vàng có quá nhiều thứ vượt trội để san lấp ưu thế của đối phương.

Nhanh chóng tiến vào thảm đấu, Thiên Cầm và Vĩnh An thực hiện những nghi thức bắt buộc trước trận: cúi chào trọng tài và cúi chào đối thủ. Liền sau đó, tiếng kẻng báo hiệu tính giờ vang lên, cả hai lập tức trở về tư thế chuẩn bị: chân trái tiến lên trước khoảng hai bước về phía đối thủ, hai tay đồng thời đấm về trước theo hướng ngang, nhưng tay phải ở vị trí thấp và gần cơ thể hơn.

Trong karate kỵ nhất là ra đòn trước nên hiện tại cả Thiên Cầm và Vĩnh An đều đang đi chuyển quanh sân, nhử vài đòn giả để dò la đối thủ.

Đối với Thiên Cầm, Vĩnh An không phải đối thủ xa lạ. Cậu bạn này có tuyệt chiêu gì, mạnh yếu ra sao, cô đều hiểu rõ. Chính vì thế, đến giây thứ 10, Thiên Cầm quyết định tung ra một cú đá tầm trung vào ngực nhưng Vĩnh An lập tức đỡ được. Tuy nhiên, cú đá tạt ngang vào mặt bồi thêm sau đó thì cậu hoàn toàn bó tay.

Lập tức dừng trận đấu, Alex yêu cầu cả hai trở lại vạch rồi giơ tay lên cao chếch 45 độ về phía Thiên Cầm hô lớn:

- Ao sanbon. (Đai xanh, ba điểm)

Tiếp tục trận đấu, cả hai đã ngừng dò xét nhau. Vừa vào trận, hai người cùng lúc tung ra một cú đấm tống thẳng vào ngực đối phương. Tuy nhiên, do lợi thế cánh tay dài hơn, Vĩnh An đã thành công làm đối thủ bị thương trước khi nắm đấm của Thiên Cầm kịp chạm tới.

- Aka ippon. (Đai đỏ, một điểm)

Sau khi hai bên ăn miếng trả miếng, tốc độ trận đấu lúc này đã được đẩy lên cao, Vĩnh An tung ra một cú đấm thẳng về trước nhưng Thiên Cầm nhanh nhẹn lùi sau tránh đòn, rồi lập tức tung cú đá vòng cầu nhưng đối thủ của cô cũng nhanh chóng dùng đòn tạt ngang bằng cạnh tay đỡ được. Loạt đòn kế này, không ai ghi được điểm.

Trận đấu sau đó diễn ra giằng co, mỗi bên ghi thêm một hai nhờ những cú đấm vào vùng được tấn công. Nút thắt của trận đấu được đẩy lên cao vào 2:35, giơ chân giả đòn đá tống ngang vào bụng nhưng rất nhanh rút chân lại chuyển qua một cú đá thưởng đẳng vào mặt, cú đá có độ khó cao này giúp Vĩnh An lật ngược tình thế nâng tỷ số lên 6-5, đồng thời quật ngã Thiên Cầm.

Thực hiện chức trách của một trọng tại, Alex mặt lạnh băng tiến lại gần cô gái vàng hỏi xem, liệu cô có thể tiếp tục trận đấu hay không. Loạng choạng đứng dậy, Thiên Cầm ra hiệu rằng mình vẫn có thể tiếp tục rồi trở lại tư thế chuẩn bị.

Hiểu cú đá của mình mạnh như thế nào, hơn ai hết, Vĩnh An biết rõ tình trạng của Thiên Cầm lúc này. Lợi dụng ưu thế đối thủ bị thương, Vĩnh An sử dụng các đòn tấn công liên hoàn bằng tay vào vùng ghi điểm khiến Thiên Cầm mất thế chủ động, buộc phải lùi về sau sử dụng liên hoàn các đòn né và phòng thủ. Nhân cơ hội đối thủ mất thăng bằng khi bị đẩy quá sâu ra ngoài thảm đấu, chàng nhảy lên cao, tung ra một cú đá tống thẳng vào mặt quật ngã đối phương.

Giây phút ấy như ngưng đọng lại, tất cả đều nhìn rõ nụ cười rạng rỡ chờ đợi chiến thắng của Vĩnh An nhưng không ai có thể nhìn thấy, trên sàn đấu… Thiên Cầm cũng đang mỉm cười.

Khi Alex còn chưa kịp hô lệnh “Yame” thì Thiên Cầm đã ngay lập tức dồn toàn lực vào cánh tay, đẩy cơ thể bật lên đồng thời tung ra một cú đá vòng cầu đẹp mắt bằng mu bàn chân vào mặt đối thủ, ghi thêm ba điểm cùng lúc tiếng kẻng báo hết giờ vang lên. Đau đớn đứng dậy, Vĩnh An lại nghe thấy âm thanh quen thuộc.

- Ao nokachi. (Đai xanh chiến thắng)

Cúi chào nhau trong tiếng vỗ tay cổ vũ rầm rầm và tiếng la hét ầm ĩ của lũ nhỏ, Thiên Cầm và Vĩnh An cùng nhau bước ra khỏi sàn đấu.

Độp! - Thiên Cầm vỗ vai tiểu đệ thật mạnh. - Tiến bộ nhiều rồi đấy. Tiếc là, ta đã bắt bài được mi cú ấy. Đừng thấy đối thủ đã ngã mà mất cảnh giác. Bài học cho mi.

- Cú đá đó là của “Huyền thoại cầu vồng”. Ta đã cố thực hiện nhưng không được.

Độp! Độp!

Thiên Cầm đập mạnh tay lên vai tiểu đệ hai cái nữa, mỉm cười thật tươi.

- Cố lên! Thanh danh của cả võ đường này, trông chờ vào cả mi đấy.

Dứt lời, Thiên Cầm bước lướt qua mặt Vĩnh An, hô lớn:

- Các đệ! Bắt đầu bữa tiệc thôi nào.

* * * *Bước vào căn phòng nhỏ sau khi đã đập phá tới bến với các huynh đệ, tỷ muội đồng môn, Thiên Cầm kéo ghế ngồi xuống đối diện sư phụ ở bàn trà.

- Sư phụ! Con xin lỗi vì không thể nói cho người nguyên nhân con rời đi.

- Xưa nay ta chỉ là người lắng nghe và cho con lời khuyên. Ta biết, những gì có thể nói nhất định con sẽ kể. – Đặt xuống ấm trà, sư phụ đẩy chén nước về phía Thiên Cầm – Uống đi con. Vậy là… ta sắp mất một đứa nhỏ hầu trà mỗi tối rồi.

- Sư phụ! Thỉnh thoảng con sẽ về thăm người.

- Ngày con mới tới đây, con chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, nhanh thật, đã mười năm rồi. – Nâng lên ly trà, sư phụ nhâm nhi một ngụm nước – Mười năm con ở đây, con có bao giờ tự hỏi, tại sao võ đường này lại có tên là Hi Vũ không?

Sững người trước câu hỏi bất ngờ, Thiên Cầm thấy hơi xấu hổ vì cái thói quen ít động não của mình. Hiểu đứa học trò nhỏ, không để Thiên Cầm ngượng ngùng, sư phụ tiếp lời ngay.

- Hi Vũ có nghĩa là hi vọng trong giông bão. Ta đặt cái tên ấy là muốn mọi môn sinh của mình sẽ luôn giữ được thứ quan trọng nhất khi bước trên đường đời. Cuộc sống sẽ có nhiều rất khó khăn nhưng không bao giờ được từ bỏ hi vọng. Học trò nhỏ của ta! Hãy nhớ lấy điều tâm huyết này.

- Con sẽ không bao giờ quên. Thưa sư phụ! - Thiên Cầm đặt chụm hai bàn tay nằm ngang trên bàn rồi dập đầu.

Câu chuyện kết thúc, Thiên Cầm đẩy cửa bước ra thì ... cảnh tượng trước mắt quá đỗi bất ngờ. Alex đang nằm bẹp trên sàn đấu dưới chân Vĩnh An. Điều này sao có thể!

- Vĩnh An! Mi vừa làm gì vậy? - Thiên Cầm vội vàng chạy tới

- Không sao. – Alex nhanh chóng đứng dậy, chủ động kết thúc cuộc tra hỏi – Muộn rồi. Về thôi!

Đứng trong bóng tối nhìn theo bóng nhóm Thiên Cầm khuất sau cánh cửa lớn, lúc này, sư phụ mới bước ra, tiến lại gần chỗ Vĩnh An cũng đang lặng người suy tư.

- Con cũng nghi ngờ chàng trai đó là Dennis White phải không?

- Vâng! Tuy con không thể ép cậu cậu ta ra những đòn đặc trưng nhưng con có thể chắc chắn người đó là một cao thủ. Cơ thể cậu ta gần như đã hóa đá rồi. Sư phụ xem, đây là vết thương để lại khi con tấn công người đó.

Vĩnh An đưa nắm tay ra trước, không có máu nhưng khắp bàn tay đều đang sưng đỏ.

- Dù vì lý do gì, tấn công người khác vô cớ con vẫn phải chịu phạt. Mọi việc Thiên Cầm làm hằng ngày, giờ con sẽ phải đảm nhiệm.

- Sư phụ…! Sao người lại nỡ lòng…

Trong khi đó, cùng nhau rảo bước dưới ánh trăng sáng, Sky đang không ngừng khen ngợi Thiên Cầm về màn biểu diễn hôm nay, giọng nói oang oang như loa phát thanh dễ dàng át đi tiếng xì xầm nho nhỏ của hai chiến binh đi sau.

- Có vẻ sư phụ và Vĩnh An đều đã nghi ngờ thân phận của cậu. Khi nhận lời làm trọng tài, chắc cậu đã có phương án dự phòng.

- Tối nay tớ sẽ qua trải bụi ký ức.

Vậy là sau hôm nay, cuộc sống của Thiên Cầm đã chính thức bước sang một trang mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.