Dòng Máu Thiên Thần

Chương 9: Q.1 - Chương 9: Lịch luyện tập địa ngục




Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm Thiên Cầm từ bỏ mọi thói quen hằng ngày để thực hiện theo thời gian biểu mới. Đến bây giờ, Thiên Cầm vẫn nhớ như in cái cảm giác sau khi đọc xong lịch tập luyện, lúc đó, cô gái vàng đã nghĩ đến việc phải nhập viện để chỉnh lại khớp hàm.

Địa ngục! Không, còn tệ hơn cả địa ngục! Lịch luyện tập này yêu cầu một cô gái “liễu yếu đào tơ” phải dậy từ khi mặt trời còn chưa ló rạng và chỉ được đi nghỉ khi mặt trời đã đánh một giấc dài. Tuy nhiên, Thiên Cầm hiểu trọng trách nặng nề đang gánh trên vai, cô không dám lên tiếng phản đối, dù chỉ một lời. Buồn là… biết thì dễ, làm mới khó. Từ xưa đến nay vẫn quen sống tự do, đột ngột bị ép vào khuôn khổ khiến cô gái vàng vô cùng chật vật để thích nghi. May mắn thay, đến hôm nay, mọi thứ có thể coi là tạm ổn.

Bốn giờ sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khắp căn phòng nhỏ tầng hai. Quờ quạng với tay tắt đồng hồ, Thiên Cầm lọ mọ bước xuống giường. Nhớ lại ngày đầu tiên, sau hành động này, cô gái vàng sẽ tiếp tục lăn quay ra ngủ và chỉ chịu dậy khi tiếng Sky oang oang, thúc giục phía ngoài cửa phòng.

Làm xong mọi thủ tục bắt buộc buổi sáng, Thiên Cầm đi xuống tầng một. Nơi này, từ trước đó đã sáng đèn. Nếu hỏi ai là người vất vả nhất với thời gian biểu do Alex đề ra thì câu trả lời sẽ là Bobby. Chàng luôn phải dậy sớm hơn tất cả để chuẩn bị xong bữa sáng vào 4:10 . Bất kể là món cầu kỳ hay đơn giản, bữa sáng chưa bao giờ được dọn lên muộn hơn thời gian đã định.

- A! Hôm nay có gà rán.

Vừa bước xuống đến chân cầu thang, Thiên Cầm mừng rỡ thốt lên khi thấy món “tủ” đang tỏa hương thơm phức. Đi nhanh lại bàn ngồi xuống cạnh Sky, đối diện với hai chiến binh còn lại, Thiên Cầm mời một câu rồi cắm đầu cắm cổ và ăn, thói quen ngâm nghê thường ngày của ai đó đã hoàn toàn bị loại bỏ. Cũng dễ hiểu thôi, nếu vẫn duy trì thói quen đó thì Thiên Cầm sẽ chết đói vì việc ăn uống chỉ trong vỏn vẹn hai mươi phút. Được cái từ khi các chiến binh đến, bữa ăn của Thiên Cầm trở nên vui vẻ hơn khi có người để nói chuyện. Một bữa ăn diễn ra trong im lặng quả thật là cực hình!

- Không biết hôm nay bọn chúng có làm phiền chúng ta nữa không? Trong mười ngày mà chúng ta đã bị tập kích đến sáu lần, mà lần nào cũng là mấy tên lính yếu xìu thình lình nhảy ra để rồi bị đập cho be bét. - Thiên Cầm phàn nàn

- Cậu nên quen dần đi. Bọn chúng sẽ còn làm phiền nhiều. Bắt một được ba, cậu chắc chắn là con mồi ngon nhất trong lịch sử. Đám lính đang rình mò chúng ta chỉ là biệt đội thăm dò thôi. Sau khi thu thập đủ thông tin, bọn chúng mới cử biệt đội truy sát tới. Những tên đó mới đáng gờm. – Sky dừng ăn một chút trả lời chủ nhân

- Cậu nói rõ hơn được không?

- Theo kinh nghiệm chúng tớ rút ra từ ba lần đầu thai trước, tổ chức truy lùng thiên thần luôn tiến hành kế hoạch theo hai đợt. – Thay Sky đói ăn trả lời, Bobby đặt bát rồi lên tiếng - Đợt một là tổ chức thăm dò. Lực lượng phục vụ cho mục đích này thường không mạnh, nhưng được trang bị các thiết bị ghi hình và cảm ứng để thu thập thông tin về sức mạnh của chiến binh và thế thân. Dựa vào bảng phân tích, bọn chúng sẽ triển khai đợt tấn công thứ hai nhằm vào các thế thân và chiến binh yếu. Lực lượng đợt sau này sẽ được trang bị vũ khí hiện đại hơn và được hỗ trợ các loại phương tiện chiến đấu như xe tăng, máy bay, tên lửa…

- Cả robot thông minh nữa. – Sky chợt thêm vào – Nhưng so với vũ khí của Thiên cung, công nghệ của con người vẫn chậm hơn hàng thế kỷ, bọn chúng chẳng bao giờ biết lượng sức mình a.

- Nghe các cậu nói thì… các thiên thần và chiến binh dư sức tiêu diệt tận gốc tổ chức này. Sao mọi người không thực hiện?

- Tiêu diệt thì lấy gì cho cậu luyện tập.

Chưa kịp để Thiên Cầm cau mày về thái độ khó ưa của Alex, Bobby lập tức đỡ lời.

- Thực ra, chúng tớ phải cảm ơn tổ chức này mới phải. Từ khi họ xuất hiện, Thiên cung không phải cử quái thú xuống nữa. Cậu nên biết, các quái thú của Thiên cung cực kỳ mạnh, trước khi đưa xuống dương gian, Thiên đế đều phải phong ấn bớt sức mạnh của chúng để phù hợp với từng thiên thần và từng giai đoạn. Chỉ cần tính toán sai một chút thôi, điều đó đồng nghĩa với việc Thiên đế tự tay giết chết thiên thần dưới quyền. Chính vì thế, không những không được tiêu diệt mà chúng tớ thường xuyên phải nương tay với bọn chúng.

- Còn hai phút nữa. – Lấy khăn lau miệng, Alex vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, từ khi bắt đầu lịch luyện tập, Alex đã sắm thêm cho mình món đồ này

Lời thông báo đồng nghĩa với việc, lịch luyện tập buổi sáng sắp bắt đầu: những bài tập nhẹ nhàng trong nhà. Lúc này, bữa sáng đã được Bobby dọn đi trả lại chiếc bàn trống cho bài tập có tên “Tuyệt thực” cùng thiên thần Sự thật.

Ban đầu, Thiên Cầm hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của tên gọi nhưng đến hôm nay thì không còn gì để thắc mắc. Bài tập không khó, đơn giản chỉ là dùng năng lực “Tia X” của “Đôi mắt xuyên thấu” nói ra tên món đồ trong chiếc hộp và sau đó, sử dụng “Bàn tay ngoại cảm” để nói lại quy trình tạo ra món đồ. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Sky luôn chọn món đồ là… đồ ăn, không những thế, lại còn toàn là món Thiên Cầm yêu thích để rồi “vô tình” cho chủ nhân biết, những thứ cô vẫn ăn và khen ngợi được chế biến "sạch" như thế nào: mỡ rán nguồn gốc từ lợn bệnh, mỡ rán lại nhiều lần, thức ăn nhặt từ đồ thừa của khách trước…

Biết được điều này, không tuyệt thực mới là lạ! Có thể, đây cũng chính là nguyên nhân khiến một cô gái có sức ăn như voi châu Phi chỉ cao 1m55 và cả ba vòng đều không phân biệt nổi.

Ngồi trước bài tập hôm nay, mặt Thiên Cầm lại ỉu xìu như bao hôm trước, bằng tia X, cô gái vàng đã biết bên trong chiếc hộp là một chiếc bánh gato – thứ cô yêu quý sau mẹ của mình. Chạm tay vào là sẽ mất đi một tình yêu, chính điều này khiến Thiên Cầm vẫn còn chần chừ chưa hoàn thành bài tập.

- Nhanh lên! Định câu giờ sao? Cậu cũng đã xem biểu đồ thời gian, các dòng máu lưu lại được tối đa là mười một phút, thông thường chỉ là sáu đến bảy phút.

- Trong đó là một chiếc bánh ga to. - Thiên Cầm lí nhí trả lời sau câu thúc giục của Alex

Không hiểu vì lý do gì, Alex tỏ ra rất “thái độ”. Khi Thiên Cầm vừa cất tiếng trả lời, chàng liền kéo ghế đứng dậy. Bằng sự “thông thái” của mình, Thiên Cầm tạm thời phiên dịch thái độ đó sang ngôn ngữ thành “Đồ kém cỏi! Chắc không kiểm soát được sức mạnh nên tính câu giờ đây.”

Nghĩ vậy nên cô gái vàng lập tức tháo hộp, chạm tay vào chiếc bánh rồi dùng chiêu “sư tử hống” để nói ra quy trình “siêu sạch” của món đồ, Thiên Cầm cố gắng nói càng to càng tốt để cho tên chiến binh xấu xa trên tâng ba nghe thấy phần trả bài dễ dàng của mình.

Mải nhắm tịt mắt vào hét, khi mở mắt ra, Thiên Cầm đã thấy nụ cười nhạt của Sky. Chàng vừa gãi đầu vừa nói:

- Cậu có bức xúc gì với tớ sao? Bây giờ mới gần 4 rưỡi thôi, mọi người còn đang ngủ đó.

- Thiên Cầm có để ý đến ai bao giờ.

Cắn chặt môi dưới, Thiên Cầm cố nín nhịn cơn tức giận. Thiên Cầm tự biết mình có lỗi nhưng cái thái độ châm chọc của tên chiến binh đang tiến lại khiến cô không thể bình tĩnh.

Kéo ghế ngồi xuống, Alex đặt một tập giấy chi chít các công thức toán học lên bàn rồi nói:

- Đây là những dạng câu hỏi phục vụ cho bài kiểm tra Toán chiều nay. Làm đi và nhớ lấy! Bài kiểm tra này mà không được 10 điểm thì liệu chừng…

Rút kinh nghiệm những lần trước, Alex không còn sử dụng dạng trắc nghiệm mà chuyển sang dạng điền đáp án. Chính điều này đã khiến Thiên Cầm hoàn toàn bó tay dù năm phút đã trôi qua. Vừa cắn đầu bút bi toét ra như chó gặm xương, Thiên Cầm vừa thầm khóc. “Mình đã đọc kỹ đề đến cả thuộc, vậy mà vẫn không làm được là sao? Oa… oa… oa…”

- Cậu không nắm được cả kiến thức cơ bản.

Tiếng Alex làm Thiên Cầm giật mình, nuốt nước mắt vào tim, ngước đôi mắt long lanh như một con nai tội nghiệp, Thiên Cầm cất lời giải thích mong nhận được chút cảm thông.

- Vì tớ ở trong đội tuyển quốc gia từ khi mới mười tuổi, lại bận lịch luyện tập nên thầy cô thường hay châm chước, chỉ cần tớ biết xíu xíu là được lên lớp.

Nhưng nhìn thái độ lúc này của Alex, Thiên Cầm giật mình nhận ra, cô đã quên người trước mặt là một tên thợ săn máu lạnh.

- Không hiểu thì đổi qua học thuộc. Thế nào cũng phải được 10 điểm.

Sau câu nói đó, một tờ giấy có ghi đáp án được đặt xuống trước mặt Thiên Cầm.

- Thôi nào! – Nhìn hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, Bobby đành tiến lên xoa dịu bầu không khí căng thẳng - Thư giãn với bài tập kêu gọi cung tên thần thôi.

Nói đến cung tên thần, Thiên Cầm lại càng buồn hơn. Đến thời điểm này, cô vẫn chưa thể kêu gọi được nó các chiêu thức vì thế cũng không thể thi triển, trong suốt buổi tập, Thiên Cầm chỉ lặp đi lặp lại một việc duy nhất… nhắm và mở mắt.

Lịch trình buổi sáng “nhẹ nhàng” trôi qua và kết thúc lúc 5:45. Không có thời gian nghỉ ngơi, Thiên Cầm phải tức tốc phi lên phòng chuẩn bị mọi thứ cần thiết vì chỉ sau đó 15 phút, tất cả sẽ chạy bộ tới trường. Đây vốn dĩ là thói quen của Thiên Cầm nhưng từ khi có các chiến binh, nó đã có “đôi chút” thay đổi. Nếu ngày trước, Thiên Cầm có thể thoải mái vừa ngắm nhìn trời đất vừa cất tiếng hát đuổi chim, đuổi ruồi thì bây giờ, cô phải căng não ra suy nghĩ câu trả lời cho hàng tá câu hỏi mà chàng chiến binh tóc vàng nghĩ ra.

Nào là, sau bao lâu đám mây phía Tây Nam sẽ ở trên đầu nhóm Thiên Cầm với tốc độ gió ổn định như hiện tại và giả sử nó không tan ra. Nào là, đàn chim vừa bay qua có bao nhiêu con. Ngay cả khi Sky vô tình hắt hơi, Alex cũng ném ngay được một câu hỏi, tốc độ cú hắt hơi đó là bao nhiêu? Toàn những câu hỏi… không tưởng!

Con đường đến trường có thể đổi tên thành con đường “Tra tấn”.

* * * *

Buổi chiều, ngay khi tiếng chuông báo hiệu tiết Toán kết thúc, Sky lập tức kéo Bobby chạy sang lớp Thiên Cầm. Tuy nhiên, đập ngay vào mắt Sky không phải một cảnh tượng vui như chàng tưởng tượng mà là nét mặt ỉu xìu của Thiên Cầm. Ngay ghế trống bàn trên, Alex đang ngồi đó, mặt nghiêm túc không nói gì.

- Thiên Cầm! Có chuyện gì thế? – Sky lại gần hỏi

- Vừa bị đánh dấu bài vì quay cóp. Thêm một điều thú vị là… khi kiểm tra dòng máu của thiên thần Tài năng đang chảy trong người cậu ấy.

Giọng Alex đầy vẫn đều đều nhưng Thiên Cầm cảm nhận rõ sự mỉa mai trong từng câu chữ.

- Thật sao? Có thiên thần Tài năng ở bên mà cậu vẫn không làm được bài. – Sky vô tư hét lên

Bị chạm phải lòng tự ái, Thiên Cầm đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy khỏi ghế rồi cố nói lấy lại chút thể diện.

- Tớ có thể tự làm mà không cần ai hay bất cứ sức mạnh nào giúp cả.

- Cậu cứ nói thẳng ra… là cậu không thể kiểm soát được sức mạnh ấy có phải tốt không.

- Ừ! Thì tớ kém cỏi thế đấy. Cậu hài lòng chưa?

Sức chịu đựng đạt đến đỉnh điểm, Thiên Cầm hét lớn để phát tiết bực tức rồi tức giận bỏ đi.

- Yêu cầu một người đạt điểm số tối đa trong khi học lực chỉ trung bình. Cậu có nghĩ mình hơi kỳ vọng thái quá không? – Bobby bây giờ mới lên tiếng – Cả thái độ này của cậu nữa… Dù tớ có thể hiểu được phần nào nhưng Thiên Cầm không xứng đáng phải gánh chịu nó.

Dứt lời, Bobby rời đi, đuổi theo cô gái đang mở hết tốc lực nhằm hướng vườn trường. Đúng là Thiên Cầm rất kém cỏi nhưng giở sách chưa bao giờ có trong từ điển của cô. Dốt nhận dốt, Thiên Cầm không bao giờ cố làm một điều gian trá để có được hư danh. Vậy mà hôm nay, cô đã giở sách. Tất cả chỉ vì áp lực từ phía Alex. Suốt giờ kiểm tra, mỗi lần liếc mắt xuống cuối lớp, Thiên Cầm đều bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của Alex đang soi về phía mình. Quá áp lực đẩy Thiên Cầm đến bờ vực của nỗi sợ hãi và kết quả là, cô đã hành động để tìm thấy một con đường sống nhưng nào ngờ… lại là con đường chết.

Muốn kiếm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ cũng là khó khăn khi mang trong mình ba dòng máu. Chẳng mấy chốc, xung quanh Thiên Cầm ngoài cây cối và hoa cỏ đã có thêm vài chục khẩu súng. Bực mình càng thêm bực mình, sự xuất hiện của đám lính lúc này không khác gì dùng tay chọc vào tổ kiến lửa, Thiên Cầm khẽ cắn nửa môi dưới rồi bóp tay kêu răng rắc. Đôi mắt đang quét qua đám lính, nó cho phép nhìn thấy cả vị trí của viên đạn trong nòng súng. Thiên thần Sự thật đang ở đây, còn gì phải sợ hãi?

Tuy nhiên, khí thế của Thiên Cầm đột ngột bị cắt dứt bởi sự xuất hiện của một chiếc bóng trên nền đất ngay trước mặt.

- Uras! Có người muốn em chơi cùng này. Nhanh ra đây đi.

Câu nói của Bobby lập tức thu hút được sự chú ý của đám lính. Mọi khẩu súng tức thì chuyển hướng nã đạn lên không. Bobby vẫn bình thản đứng yên, vì vật sáng lóa mắt đang chuyển động tứ tung trước mặt chàng đã giúp cản mọi đường đạn.

Reng… Reng…

Xen lẫn trong âm thanh nổ súng đinh tai nhức óc, tiếng chuông chuyển tiết reo vang như lời thúc giục chàng chiến binh hãy nhanh nhanh kết thúc trận chiến vô nghĩa này.

- Uras! Nhập thể.

Lời vừa dứt, thanh kiếm cũng dừng chuyển động. Bốn ký tự cổ ngữ bật ra khỏi lưỡi kiếm án ngữ bốn hướng trên đầu Bobby. Sau đó, những con chữ không ngừng phân lên với cấp số nhân ở vị trí san sát nhau cho đến khi tất cả nối thành một vòng tròn. Nghi lễ nhập thân kết thúc trong khoảng khắc, Uras tức thì lao xuống. Một vệt hàn quang theo đó được vẽ ra, nhanh chóng, không chút ngắt quãng, nó nối liền ba mươi sáu điểm đen trên mặt đất chỉ trong nháy mắt và khi nó dừng lại, một thứ bụi vàng được rắc xuống như hân thưởng cho màn trình diễn tuyệt vời của thanh kiếm.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài nháy mắt, dù đã dùng khả năng tua chậm của “Con mắt xuyên thấu” nhưng Thiên Cầm vẫn suýt nữa bỏ qua một vài động tác của chàng chiến binh.

Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt chủ nhân, Bobby giơ ta bắt lấy thanh kiếm đang bay lại rồi ấn mạnh vào cổ tay như tra kiếm vào bao, mỉm cười nói với Thiên Cầm.

- Về lớp thôi. Đừng để ý nhiều đến lời nói của Alex. Chỉ vì cậu quá khác so với các thế thân trước đây nên cậu ấy mới vậy. Đa số các thế thân của thiên thần Tài năng đều là những thiên tài bậc nhất và khá khó gần. Cậu là thiên thần Tài năng đầu tiên… mỉm cười với Alex.

Bốn từ cuối cùng được Bobby ngắt ra, nhấn giọng vào từng chữ. Mỗi một nốt nhấn đều hóa thân thành một cơn gió xuân xua tan đi những đám mây đen u ám che lên vùng hình ảnh của Alex trong tim Thiên Cầm. Bỗng nhiên, Thiên Cầm thấy thấu hiểu những cảm xúc của chàng binh tóc vàng. Phải đối xử tốt với một người hoàn toàn xa lạ… quả thật rất khó khăn.

Trở về lớp với tâm trạng đã được khai sáng, Thiên Cầm không còn thấy khó chịu về ánh mắt thi thoảng vẫn liếc xéo về phía mình. Đôi khi, cô gái vàng cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười và không hiểu từ khi nào, trong đầu Thiên Cầm đã nảy ra ý nghĩ “Nếu không ai cười với cậu thì tớ sẽ làm, từ giờ trở đi, thông lệ ấy sẽ bị phá bỏ.”

Những tiết học ở trường cứ thế trôi qua, cuộc chạy bộ về nhà sau cả ngày mài đít cũng diễn ra tương tự buổi sáng, tuy nhiên, tâm trạng Thiên Cầm hôm nay lại đặc biệt tốt. Chính vì thế, quãng đường ấy như ngắn lại và buổi luyện tập thực chiến chiều tối cũng diễn ra với tốc độ nhanh hơn hẳn. Dù có phải luyện tập đến 22 giờ thay vì 21 giờ thì chắc Thiên Cầm vẫn có thể kham được.

Tối hôm đó, trong lúc Thiên Cầm đã chìm sâu vào giấc ngủ, Alex vẫn bận rộn soạn bài cho ngày mới và tổng kết lại sức mạnh của chủ nhân.

- Giờ tớ đã hiểu vì sao ba thiên thần lại đầu thai vào một người. Thân thủ Thiên Cầm thật đáng nể. Không thể tin được một cô gái có thể chịu được lịch luyện tập như địa ngục này. Đến tớ còn thấy mệt nữa là… – Sky vươn vai nằm dài trên giường nói

- Không đúng. – Alex dừng bút, vừa kéo ghế đứng dậy vừa nói -Thiên thần Tài năng sẽ không chọn một người chỉ sử dụng bộ não ở mức cơ bản làm thế thân. Câu hỏi đó vẫn là một ẩn số.

Kết thúc câu nói, Alex cũng đã bước ra được đến giường, đưa tờ giấy vẽ biểu đồ nhằng nhịt trên tay cho hai người bạn.

- Hết mười lăm ngày thử nghiệm lịch trình, sức mạnh Sự thật đã đạt ngưỡng 25%, trong khi, sức mạnh Tình yêu và Tài năng vẫn… bằng 0. Với tình hình này… từ ngày mai, tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

- Alex! Cậu hơi quá đáng rồi đấy. – Bobby gằn giọng - Hôm nay mới là ngày thứ mười lăm chúng ta gặp chủ nhân, vậy mà Thiên Cầm đã phải luyện tập nhiều bằng hai tháng so với các thiên thần khác. Cậu còn định đẩy nhanh tiến độ đến như thế nào nữa. Dù sao, Thiên Cầm vẫn là con gái. Tớ biết, việc khơi dậy ba dòng máu trong hai năm đã là kỳ tích, đừng nói đến một năm lại trong tình trạng sức mạnh phân tán như hiện tại.

Đột ngột đứng dậy khỏi giường đi về phía lan can, trước khi bay lên, Bobby quay đầu lại, nhíu chặt hai hàng lông mày rồi lên giọng to đủ để Alex và Sky nghe thấy.

- Nhưng tớ sẽ không cho phép ai làm tổn thương thiên thần vì bất cứ lý do gì. Kể cả cậu… Alex.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.